[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

@MOBIFONE support nay 5 chaps nhé
7HX6nrf.gif
E đang viết, hôm nay sẽ bung thêm nhé
7HX6nrf.gif
 
Chương 249: Kết thành phu thê

Nghĩ đến tình cảnh hiện nay, Võ Thiện Nhân thở dài bất lực: “Bây giờ Hồng Diễm không có mặt nhưng chúng ta đều bị phong bế tu vi, muốn thoát khỏi e là không được rồi!”

Chưa cần nói đến gian thạch thất này, bên ngoài động phủ nhất định còn thiết lập cấm chế lợi hại, chỉ dựa vào sức lực phàm nhân thì làm sao phá vỡ được đây?

“Không lẽ cứ phải ngồi yên chờ chết?” Võ Thiện Nhân vò đầu bứt tai, nhất thời không nghĩ ra được cách nào ổn thoả.

Bỗng Như Ý nói: “Theo Như Ý quan sát, hình như Hồng Diễm vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tu vi, biểu hiện bên ngoài cho thấy hiện đang ở Thần Cấp sơ kỳ. Nếu Như Ý và muội muội đột phá Thánh Cấp đỉnh phong, cùng nhau hợp sức thì có lẽ phong ấn sẽ vỡ.”

Võ Thiện Nhân trong lòng chợt động, bèn hỏi: “Tình hình hai nàng tu luyện đến đâu rồi?”

Cát Tường thành thật đáp: “Cát Tường và tỷ tỷ đã đạt đến Thánh Cấp hậu kỳ giai đoạn cuối, chỉ còn thiếu một chút xíu nữa là đột phá vào Thánh Cấp đỉnh phong.”

Muốn đột phá trong thời gian ngắn chỉ còn cách dùng đến ngoại lực làm đòn bẩy. Có điều, đan điền đã bị phong toả, cho dù là linh đan diệu dược cũng không phát huy được tác dụng.

Ánh mắt Võ Thiện Nhân loé sáng, chần chờ một thoáng mới nói: “Ta có một biện pháp, nói không chừng có thể thành công thoát hiểm.”

Cát Tường vui mừng: “Tôn chủ, người hãy nói mau đi!”

Võ Thiện Nhân ngập ngừng: “Cơ mà, cách này…”

Trông thấy điệu bộ của hắn, Như Ý chợt hỏi: “Tôn chủ, chẳng lẽ người muốn nhắc đến… Hợp Thể Âm Dương Công!”

Võ Thiện Nhân gật đầu nói: “Đúng vậy! Đan điền chúng ta đã bị phong toả, chỉ dùng cách này mới có hi vọng.”

Nghe hắn xác nhận, Như Ý sắc mặt đại biến, một thoáng trôi qua bỗng quỳ xuống nói: “Tôn chủ! Sinh mạng của chị em Như Ý vốn đã thuộc về người. Có thể chết vì tôn chủ, chị em Như Ý cam tâm tình nguyện!”

Cát Tường cũng hoảng hốt quỳ sụp xuống theo chị mình.

Võ Thiện Nhân cả kinh: “Như Ý, sao nàng lại như vậy? Ta đâu có nói là muốn lấy mạng các nàng?”

Như Ý bèn bày tỏ rõ căn nguyên: “Như Ý nghe nói Hợp Thể Âm Dương Công là môn tà thuật. Khi tu luyện sẽ phải rút hết khí âm hoặc khí dương của đối phương cho đến chết. Sau đó dùng âm dương nhị khí tiến hành tu luyện.”

Võ Thiện Nhân cau mày: “Ai nói với nàng chuyện này?”

Cát Tường liền gật đầu xác nhận: “Lão cung chủ từng kể rằng, năm xưa Hồng Diễm vì tu luyện môn bộ linh thuật này mà đã bắt bớ và giết hại vô số nam nhân.”

Càng nghe, Võ Thiện Nhân càng không hiểu. Hợp Thể Âm Dương Công rõ ràng là phương pháp nam nữ song tu, tại sao qua tay Hồng Diễm lại trở nên tàn độc như vậy? Hoặc có thể Hồng Diễm tu luyện không phải là Hợp Thể Âm Dương Công.

Võ Thiện Nhân vội đỡ hai nàng dậy, nói ngay: “Các nàng hiểu nhầm ý ta rồi! Tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công không ai trong số chúng ta phải chết cả!”

Cát Tường tròn xoe mắt hỏi: “Tôn chủ, thật vậy sao?”

Võ Thiện Nhân vỗ ngực bảo: “Ta yêu thích các nàng như vậy, làm sao lại làm ra loại chuyện ác độc đó chứ?”

Nghe hắn khẳng định như đinh đóng cột, Như Ý vội nói: “Tôn chủ, vậy là Như Ý đã trách lầm người rồi!”

Thấy không phải chết, Cát Tường hớn hở hối thúc: “Tôn chủ, vậy chúng ta hãy mau tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công đi!”

Võ Thiện Nhân ho khục khục vài tiếng: “À… À… Cái này…”

Võ Thiện Nhân tự nhận mình lưu manh tuỳ tiện nhưng trong việc này lại không muốn thừa nước đục thả câu. Quan trọng hơn, muốn tu luyện thành công Hợp Thể Âm Dương Công cần nam nữ phối hợp nhuần nhuyễn, tâm ý tương thông thì mới phát huy tác dụng tuyệt đối. Nếu một bên không tình nguyện thì hiệu quả sẽ bị suy giảm rất nhiều.

Không chút giấu giếm, hắn bèn mang phương pháp Hợp Thể Âm Dương Công nói rõ ràng một lượt.

Mấy năm nay được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Như Ý, Cát Tường đã hiểu ra được rất nhiều chuyện. Nghe đến việc nam nữ đều không một mảnh vải che thân, cùng nhau làm “chuyện đó” khiến cho sắc mặt ai nấy đỏ tía tai.

Nhưng ngay lập tức, hai nàng liền đưa ra quyết định.

“Như Ý nay đã là người của tôn chủ! Vậy thì thân thể này cũng thuộc về tôn chủ! Tuyệt không hối hận!”

“Thân thể của Cát Tường cũng thuộc về tôn chủ! Tuyệt không hối hận!”

Võ Thiện Nhân trong lòng quá đỗi vui mừng! Nghĩ đến cảnh ba người từ trong hoạn nạn nhìn thấu chân tình, bèn nói: “Như Ý, Cát Tường! Ta muốn cùng hai nàng kết thành phu thê. Ý các nàng thế nào?”

Hai nàng ngượng ngùng đáp: “Xin được nghe theo sự sắp xếp của tôn chủ!”

Nghĩ đến xuất thân cả ba đều là trẻ mồ côi, song thân phụ mẫu hiện đã khuất núi, Võ Thiện Nhân bèn cầm tay hai nàng cùng nhau quỳ xuống, cất giọng nói: “Hoàng thiên tại thượng, sư phụ có linh thiêng xin hãy về đây chứng giám! Đệ tử Võ Thiện Nhân, hôm nay cùng Như Ý, Cát Tường kết làm phu thê, có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Xin trời đất phù hộ cho ba người chúng con đời đời kiếp kiếp được mãi ở bên nhau!”

Cuối cùng, cả ba người khấu đầu làm lễ.

Mặc dù không gian trong thạch thất trống trơn, không kèn, không trống, không nến, không hoa… nhưng cả ba đều cảm thấy thực vui vẻ và hạnh phúc.

Hành lễ xong, Võ Thiện Nhân tay trái ôm Như Ý, tay phải ôm Cát Tường, âu yếm gọi tên: “Như Ý! Cát Tường!”

Hai tân nương tử gối đầu vào ngực hắn, nhu thuận nói: “Tôn chủ!”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân liền bảo: “Nay chúng ta đã kết thành phu thê, các nàng đừng gọi ta là tôn chủ nữa. Hãy gọi ta là tướng công nhé!”

Như Ý, Cát Tường ngượng ngùng đáp: “Vâng! Tướng công!”

Võ Thiện Nhân vui sướng bật cười ha hả. Hắn nhận ra rằng cuộc đời thật có những chuyện không thể lường trước được.

Từ khi xuyên đến Đông Hoà Tinh, hắn ba phen bốn bận suýt chút mất mạng nhưng đều yên ổn vượt qua. Hôm nay trong tình huống phi thường lại cưới được hai người nương tử xinh đẹp như hoa như ngọc, diễm lệ muôn phần. Xem ra ông trời đã quá ưu ái cho hắn rồi!

Nghĩ đến tình huống cấp bách trước mắt, Võ Thiện Nhân bèn nhanh chóng lấy ra Hợp Hoan Sàng.

Cũng may Ngũ Hành Giới Chỉ không cần sử dụng đến chân linh khí mà thông qua tinh thần lực để mở.

Chiếc giường này rất lớn, choán gần một nửa gian thạch thất.

Phương pháp Hợp Thể Âm Dương Công, nam nữ cần nằm trên Hợp Hoan Sàng giao hợp để tiết ra dương tinh cùng âm tinh vì đối phương trợ lực, cộng hưởng lại với nhau để đạt tới hiệu quả tu luyện cao nhất.

Ánh mắt hắn nhu tình nhìn hai nương tử của mình, chân thành nói: “Hôm nay chính là đêm chúng ta động phòng hoa chúc. Khi bình yên quay trở về Vạn Hoa Cung, nhất định ta sẽ bù đắp cho các nàng!”​
 
Chương 250: Song tu (1)

Cảnh báo: Trong chương có tình tiết 18+, các bạn nên cân nhắc trước khi đọc.

Hợp Thể Âm Dương Công là một bộ phương pháp nam nữ song tu, bao gồm sáu mươi chín tuyệt kỹ, mỗi lần có thể tuỳ ý sử dụng các tuyệt kỹ khác nhau.

Yêu cầu về tâm cảnh của bộ linh thuật này rất cao, thông qua hoạt động nam nữ luyến ái để đẩy nhanh quá trình trao đổi khí, lấy âm bổ dương, lấy dương bổ âm, bồi bổ cho nhau, tu luyện cho nhau, kích thích quá trình tu luyện đôi bên tăng vọt.

Khi trước Võ Thiện Nhân sợ mình chưa đáp ứng được. Tuy nhiên, thời điểm này, hắn cùng Như Ý, Cát Tường đã kết thành phu thê, tâm ý đôi bên tương thông, chỉ cần cẩn thận một chút là không thành vấn đề!

Hắn bèn bế Như Ý, Cát Tường đặt nằm song song trên Hợp Hoan Sàng.

Như Ý, Cát Tường chưa từng trải nghiệm qua loại chuyện “tuyệt vời” ấy nên cảm giác vô cùng ngượng ngùng, đôi mắt nhắm tịt lại, khuôn mặt cả hai nhuộm hồng như bôi phấn, càng làm tăng thêm vẻ kiều diễm, thướt tha.

Hai nàng khuôn mặt giống nhau y như đúc, diện mạo đẹp như ngọc, lúc này nằm cạnh nhau khiến cho Võ Thiện Nhân nhìn vào cảm thấy rung động mãnh liệt.

Khí huyết trong người hắn nóng bừng bừng như có lửa đốt, “tiểu huynh đệ” hùng dũng giương cao như cột thuyền buồm.

Đôi tay hắn nhanh nhẹn lướt tới, khéo léo tháo gỡ chướng ngại nằm trên y phục của hai nàng.

Chỉ trong nháy mắt, những nút thắt đã bung ra làm lộ khe ngực trắng hồng gợi cảm, đôi chân dài thẳng tắp khép hờ như mời gọi.

Mặc dù Võ Thiện Nhân từng mấy bận nằm ngủ chung với hai nàng nhưng những lần đó hắn lại rất “thuần khiết”, chỉ trêu ghẹo điểm lướt rồi dừng, chưa từng vượt quá giới hạn. Hôm nay chính là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng thân thể hoàn mỹ của cặp đôi giai nhân.

Hắn nuốt một ngụm nước miếng, khó khăn mở miệng: “Như Ý! Cát Tường! Thân thể các nàng thật đẹp!”

Hai nàng tân nương thẹn thùng gọi: “Tướng công!”

Đang lúc dục tính sôi trào, Võ Thiện Nhân hùng hổ tiến đến, lần lượt hôn vào cặp môi anh đào mềm mại của Như Ý và Cát Tường.

Hắn ghé tai thì thầm với Cát Tường: “Nàng chịu khó nằm yên một lúc nhé! Ta hỗ trợ Như Ý đột phá xong sẽ đến nàng!”

Cát Tường đôi mắt vẫn nhắm chặt, ngoan ngoãn đáp: “Vâng!”

Kế đó, Võ Thiện Nhân cúi xuống hôn vào cổ Như Ý, rồi từ từ tiến dần xuống phía bên dưới, di chuyển vào vùng thảo nguyên có hai ngọn núi đôi cao vút.

Cảm nhận sự đàn hồi vừa láng mịn, vừa ấm áp từ các cơ quan xúc giác truyền về đại não khiến hắn run lên vì sung sướng.

Như Ý toàn thân phát hoả: “Tướng công! Thiếp khó chịu quá!”

Cái lưỡi của Võ Thiện Nhân quét một đường từ cái cổ trắng ngần Như Ý xuống ngực nàng, rồi há miệng ngậm viên ngọc trai màu hồng phấn mút mạnh, đầu lưỡi lanh lẹ tấn công dồn dập làm Như Ý rên khẽ: “Tướng công! Ưm… Ưm…”

Như Ý giãy giụa yếu ớt, nàng nhắm hờ mắt tận hưởng cảm giác tuyệt diệu mà tướng công mình mang lại.

Hồi lâu, Võ Thiện Nhân ngồi bật dậy, đôi tay tháo gỡ toàn bộ y phục của nàng rồi vứt sang một bên.

Thân thể nõn nà của Như Ý đẹp như tranh vẽ, hoàn mỹ không chút tì vết.

Đôi mắt hắn sáng rực như hai ngọn đuốc, chằm chằm hướng vào khu vực đào nguyên hiển lộ.

Hắn nhìn ngắm say mê, phát hiện trên một mảnh đất huyền bí, một vùng cỏ hoa mượt mà mọc lên, ngay chính giữa là một khe suối mỏng manh, đôi bờ đất bồi màu mỡ, ánh một màu hồng tươi rạng rỡ như tô son.

Một mùi hương nồng nàn tràn đầy kích thích xộc thẳng vào khứu giác, Võ Thiện Nhân toàn thân tê rần, căng cứng hết cỡ.

Như Ý cảm nhận được sự ẩm ướt nơi hạ thân, theo quán tính đôi chân khẽ co quắp lại như muốn che giấu đi vùng đất cấm.

Hành động này chẳng ngờ lại càng làm dục tính của Võ Thiện Nhân nổi lên mạnh hơn.

Hắn đưa tay tách đôi chân đang khe khẽ giãy giụa của nàng ra. Đầu ngón tay chạm vào mép khe suối, cảm giác dịu êm và ấm áp lan toả làm ngón tay của hắn đơ cứng, run rẩy dữ dội.

Ngón tay hắn mơn trớn, xoa nắn nhè nhẹ, đúng lúc đó có một cơn thuỷ triều từ trên trong chảy ra làm ướt nhẹp một vùng cỏ hoa.

Nếu là ở địa phương khác, vào một thời điểm khác thì Võ Thiện Nhân chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian khám phá. Cơ mà lúc này cần phải nhanh chóng sử dụng Hợp Thể Âm Dương Công giúp Như Ý đột phá vào Thánh Cấp đỉnh phong. Vì vậy, hắn nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người mình, để lộ tiểu huynh đệ cao to béo tốt đang ngẩng đầu bất khuất.

Cơ thể quyến rũ của Như Ý làm cho tiểu huynh đệ như muốn nổ tung rồi, đến mức không thể chờ thêm giây phút nào nữa.

Đây là lần đầu tiên của nương tử nên Võ Thiện Nhân không muốn dùng các tuyệt kỹ cầu kỳ, hắn đơn giản chỉ sử dụng tư thế nguyên thuỷ nhất trong Hợp Thể Âm Dương Công, Long Phượng Hoà Minh.

Sau khi tách hai đùi nàng ra, hắn nhè nhàng nằm lên người nàng, đồng thời tiểu huynh đệ nhanh nhẹn tìm đường đi vào khe sâu thăm thẳm.

Hắn vận dụng lực đẩy của hông, khéo léo đưa tiểu huynh đệ mở đường tiến bước.

Mặc dù đường đi khá chật hẹp, đất đai đôi bên bó sát nhưng tiểu huynh đệ đầu ngẩng cao, khí thế hiên ngang bất phàm kiên trì nhích từng chút một.

Khi tiểu huynh đệ đã vào được nửa chặng đường, Võ Thiện Nhân ghé tai Như Ý nói: “Nương tử hãy chuẩn bị cùng ta thi triển Hợp Thể Âm Dương Công! Có thể ban đầu sẽ đau đớn một chút, nàng hãy cố gắng chịu đựng nhé!”

Nghe Võ Thiện Nhân nhắc nhở, Như Ý cắn răng nói: “Tướng công! Thiếp đã sẵn sàng!”

Thời khắc ấy, nàng cảm giác toàn thân ẩm ướt như mưa sa. Khu vực hạ thân đang có một vật thể nóng hổi dần dần xâm chiếm cơ thể mình, càng làm cho nàng run rẩy xen lẫn mong chờ.

Võ Thiện Nhân trong lòng gầm vang một tiếng, tinh thần lực tức thời bùng nổ, chiếu theo bí pháp có trong Hợp Thể Âm Dương Công kích hoạt các tuyến huyệt đạo trên cơ thể.

Chỉ nháy mắt, một luồng dương khí mỏng manh ngưng tụ, sau khi chạy qua các nhánh kinh mạch thì đổ về phía dưới hạ thân, nhằm ngay vị trí tiểu huynh đệ.

Nhân thời cơ đó, Võ Thiện Nhân dụng lực đẩy mạnh một cái. Theo đà, tiểu huynh đệ đánh tan mọi chướng ngại trên đường, mạnh mẽ xộc thẳng vào bên trong khe sâu huyền ảo, thân hình nháy mắt bị đôi bờ phù sa nuốt trọn.

Một hàng máu nóng đỏ tươi chảy ra, rơi xuống Hợp Hoan Sàng nở thành một cánh hoa xinh đẹp tinh xảo.

Như Ý cảm thụ hạ thân đau nhói, nàng vừa đau đớn vừa sung sướng rên lên: “Tướng công! Thiếp yêu chàng!”

Bên trong không gian tối tăm chật hẹp, tiểu huynh đệ đầu ngẩng cao, tức thì có một luồng dương khí mỏng như sợi chỉ phóng ra, tiến thẳng vào trong cơ thể của Như Ý.

Cũng ngay thời khắc đó, bên trong cơ thể Như Ý có một luồng âm khí chạy ra nghênh đón, vừa chạm với luồng dương khí kia thì bắt đầu tiến hành dung hợp.

Qua chừng vài nhịp thở, cả hai luồng khí âm dương đã thành công hợp thành một thể.

Kế đó, Như Ý vận dụng theo bí pháp Hợp Thể Âm Dương Công mà Võ Thiện Nhân truyền thụ, khống chế luồng âm dương nhị khí chạy theo một lộ tuyến huyền ảo. Cuối cùng, từ trong một nhánh kinh mạch lại bắn ngược trở về khu vực hạ thân, chạy vào tiểu huynh đệ, rồi theo đó xâm nhập vào cơ thể của Võ Thiện Nhân.

===============

Nếu bạn yêu thích truyện, muốn Donate cổ vũ tinh thần tác giả, vui lòng thông qua tài khoản:
  • Ngân hàng VPBank
  • STK: 238766109
  • CHỦ TK: PHAM DUC HUNG

Chân thành cám ơn!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Lưu Manh Đại Đế!​
 
Chương 251: Song tu (2)

Cảnh báo: Trong chương có tình tiết 18+, các bạn nên cân nhắc trước khi đọc.

Vào thời khắc âm dương nhị khí dung hợp, Võ Thiện Nhân phát hiện Hợp Hoan Sàng bỗng toả ra một nguồn khí tức kỳ dị, xuyên qua da thịt thẩm thấu vào bên trong cơ thể cả hai người, giúp cho quá trình luân chuyển diễn ra trôi chảy, hoàn mỹ. Đồng thời, bồi đắp giúp cho luồng âm dương nhị khí trở nên to dày hơn, chân thực hơn.

Âm dương nhị khí sau khi chạy đủ một vòng kinh mạch, lại được Võ Thiện Nhân thông qua tiểu huynh đệ dịch chuyển vào bên trong Như Ý.

Cứ thế, hai người liên tục lặp đi lặp lại hành động này.

Theo miêu tả có trong Hợp Thể Âm Dương Công, luồng âm dương nhị khí mỗi lần chạy qua cơ thể người nam và nữ được tính là một vòng, cần đạt đủ sáu mươi chín vòng mới hoàn tất.

Quan trọng nhất, ở vòng thứ sáu mươi chín, người nam và nữ bắt buộc phải cùng nhau thăng hoa, đưa âm dương nhị khí đạt thành trạng thái chí âm, chí dương.

Âm dương chính là khởi nguyên của vạn vật trên đời, năng lượng tinh thuần và mạnh hơn gấp bội so với linh khí thiên địa.

Nam nữ song tu cần tận dụng khoảnh khắc này dung nạp khí chí âm, chí dương vào đan điền, thúc đẩy tu vi cảnh giới.

Vậy mới nói, chỉ cần một lần song tu Hợp Thể Âm Dương Công sẽ ngang bằng một tháng tu luyện không ăn không ngủ bên ngoài.

Võ Thiện Nhân một mặt điều khiển âm dương nhị khí, một mặt khống chế tiểu huynh đệ không ngừng chạy tới chạy lui.

Hắn cúi đầu xuống hôn lên đôi môi Như Ý: “Như Ý, ta yêu nàng!”

Như Ý đáp lại cái hôn nồng nhiệt của phu quân, trong cổ họng rên lên khe khẽ theo nhịp tiến thoái của hắn: “Tướng công! Thiếp… yêu… chàng! Ưm… umm… um…”

Mặc dù tu luyện linh thuật song tu Hợp Thể Âm Dương Công nhưng chung quy vẫn là nam nữ giao hợp, vậy nên cả hai đều cảm nhận rất rõ ràng niềm khoái cảm cực lạc vô bờ.

Đôi tay Võ Thiện Nhân tranh thủ hành động, ngấu nghiến chụp lấy hai bầu ngực căng tròn mọng nước của nương tử.

Như Ý vốn là một Thánh Cấp cường giả nhưng lúc này lại yếu ớt lạ thường, chân tay bủn rủn chẳng còn chút sức lực.

Nàng cảm thấy trên người như có trăm ngàn con kiến đang bò. Nhất là khu vực hạ thân của mình, từng dòng nước ướt át cứ liên tục trào ra, chảy dài từ khe suối rơi xuống Hợp Hoan Sàng.

Nàng cố gắng duy trì sự tỉnh táo để phối hợp cùng tướng công.

Âm dương nhị khí liên tục di chuyển từ cơ thể nàng chuyển qua Võ Thiện Nhân, rồi lại từ cơ thể hắn quay ngược trở lại cơ thể nàng.

Trong vòng nửa canh giờ, hai người đã tiến hành được hơn ba mươi vòng tuần hoàn.

Theo đó mà tính, âm dương nhị khí muốn đạt đủ sáu mươi chín vòng cần có thời gian chừng một canh giờ đồng hồ.

Đoạn thời gian về sau, tiểu huynh đệ càng lúc càng hăng hái phấn chấn, liên tục vận động không chút mệt mỏi.

Một canh giờ tuyệt vời trôi thực nhanh, rốt cuộc âm dương nhị khí cũng hoàn thành vòng tuần hoàn thứ sáu mươi tám.

Võ Thiện Nhân sung sướng tăng tốc, đôi môi khẽ mở, gấp gáp nói: “Như Ý! Chuẩn bị đến vòng cuối cùng. Nàng cần phải nắm bắt thời cơ phối hợp cùng ta!”

Như Ý vừa thở vừa đáp: “Vâng!... Tướng… Công… Aaa…”

Nàng vừa nói xong thì Võ Thiện Nhân hẩy mạnh hẩy mạnh tiểu huynh đệ hơn nữa làm phát ra âm thanh “chan chát”. Nước từ khe suối theo đó phún ra như mưa.

Âm dương nhị khí vòng tuần hoàn thứ sáu mươi chín!

Võ Thiện Nhân hét: “Như Ý! Ta tới đây!”

Như Ý hai tay, hai chân quặp chặt lấy thân mình cường tráng của hắn, hổn hển không ra hơi: “A… Tướng công!... Thiếp… Thiếp… Ưm…”

Đạt tới đỉnh điểm, cả Võ Thiện Nhân cùng Như Ý co giật dữ dội, rồi nàng cảm nhận được từng đợt tinh dịch ấm áp bắn sâu vào tử cung mình.

Âm dương nhị khí thăng hoa, trong một khoảnh khắc tách thành hai luồng khí chí âm, chí dương.

Khí chí dương tiến vào cơ thể Như Ý.

Khí chí âm tiến vào cơ thể Võ Thiện Nhân.

Cả hai người không có thời gian thở dốc, vội vàng vận chuyển bí pháp Hợp Thể Âm Dương Công điều khiển hai luồng khí đó.

Cũng đúng lúc ấy, một nguồn năng lượng kỳ lạ từ cơ thể Như Ý bỗng ầm ầm đổ ra, theo sau khí chí âm chui tọt vào trong cơ thể Võ Thiện Nhân.

Võ Thiện Nhân cả kinh: “Đây là gì?”

Tinh thần thoáng động, sau khi quan sát kỹ càng chợt hắn kinh hãi kêu lên: “Nguyên âm.”

Hợp Thể Âm Dương Công chỉ rõ, tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công ngoài âm dương nhị khí còn có khả năng sinh ra nguyên âm hoặc nguyên dương. Một đạo nguyên âm, nguyên dương tinh thuần có công hiệu chí ít gấp mười lần âm dương nhị khí.

Tuy nhiên, muốn đạt được kết quả ấy cần đáp ứng đủ hai điều kiện.

Đầu tiên, người nhận phải có tu vi thấp hơn. Tu vi chênh lệch càng nhiều thì nguyên âm tiết ra càng mạnh.

Thứ hai, người cho chưa từng được xảy ra quan hệ nam nữ luyến ái, còn giữ nguyên vẹn nguyên âm hoặc nguyên dương.

Lại nói, khi luồng khí chí âm và đạo nguyên âm xâm nhập vào cơ thể, Võ Thiện Nhân phát hiện nó chạy qua các nhánh kinh mạch rồi tiến tới vị trí đan điền.

Thật kỳ lạ! Bức màn phong toả của Hồng Diễm không thể ngăn cản, bị cỗ năng lượng này dễ dàng xuyên qua, chui tọt vào đan điền.

Võ Thiện Nhân tu vi chỉ ở Vương Cấp sơ kỳ, trong khi Như Ý có tu vi Thánh Cấp hậu kỳ. Vậy nên đạo nguyên âm của nàng tiết ra cực kỳ bổ dưỡng.

Hắn cảm giác tu vi của mình bỗng chốc bạo tăng, từ Vương Cấp sơ kỳ kéo dần lên cảnh giới Vương Cấp trung kỳ.

Nếu là người khác thì nhất định lập tức đột phá, cơ mà Võ Thiện Nhân sở hữu linh mạch hoàn mỹ nên đan điền rất lớn, để tiến vào Vương Cấp trung kỳ vẫn còn thiếu mất một chút.

Tuy nhiên, bấy nhiêu đó cũng đủ khiến hắn kích động tột cùng. Chỉ một lần song tu với Như Ý không ngờ lại đạt kết quả mĩ mãn đến nhường ấy. Hắn thực muốn hét vang một tiếng thật to.

Sau khi hoàn tất mọi việc, ánh mắt Võ Thiện Nhân chăm chú quan sát Như Ý, có chút mong chờ: “Không biết tình hình của nàng thế nào rồi?”

Đợi một lát, bỗng hắn phát hiện một cỗ khí tức bá đạo, cường đại từ trên người Như Ý nổi lên, song rất nhanh đã biến mất, giống như bị một thứ gì đó che giấu đi.

Ngay lúc đấy, Như Ý mở choàng mắt, vui mừng nói: “Tướng công! Thiếp đã thành công bước vào Thánh Cấp đỉnh phong.”

Nghe nàng thông báo, Võ Thiện Nhân kích động: “Thật vậy sao?”

Như Ý chợt nhìn ra Võ Thiện Nhân vẫn nằm đè lên người mình, cả hai không một mảnh vải che thân thì xấu hổ đáp: “Vâng!”

Trông thấy cử chỉ của nàng, Võ Thiện Nhân cười hắc hắc, hôn lên trán nàng một cái rồi mới chịu kéo tiểu huynh đệ trở ra.

Lúc này, tiểu huynh đệ mình mẩy ướt nhem, tuy nhiên phong độ uy dũng bất phàm vẫn không chút suy chuyển.

Nghĩ lại cảm giác rất đau mà cũng rất sung sướng vừa trải nghiệm, Như Ý đỏ mặt nói: “Thiếp qua một bên xem thử có phá vỡ phong ấn được không? Tướng công ở lại cùng Cát Tường nhé!”

Dứt lời, nàng cúi gằm mặt xuống, nhanh tay mặc lại y phục rồi đi đến một góc thạch thất, tranh thủ thời cơ dò tìm phương pháp phá giải phong ấn của Hồng Diễm.

Võ Thiện Nhân cười tà, nương tử của hắn da mặt cũng thật mỏng quá đi. Cơ mà… hắn thích!​
 
Chương 252: Song tu (3)

Cảnh báo: Trong chương có tình tiết 18+, các bạn nên cân nhắc trước khi đọc.

Nghỉ ngơi một thoáng, Võ Thiện Nhân bèn dời qua vị trí của Cát Tường.

Hắn phát hiện lúc này sắc mặt nàng đỏ rực như trái cà chua chín, còn nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Từ đầu đến giờ Cát Tường nằm im không nhúc nhích, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Chỉ là, bên tai nghe những tiếng động lạ, giống như âm thanh da thịt va chạm vào nhau, kèm theo tiếng thở hổn hển của hai người thì khó chịu khôn cùng.

Theo bản năng nguyên thuỷ của con người, nàng cảm thấy toàn thân căng cứng, rạo rực.

Bỗng bên tai nàng vang lên một giọng nói quen thuộc: “Cát Tường! Như Ý thành công rồi! Bây giờ để ta giúp nàng nhé!”

Cát Tường trong lòng hồi hộp, trái tim càng đập dữ dội hơn, lí nhí đáp: “Vâng!”

Mùi hương thơm ngọt ngào gợi cảm từ người nàng tỏa ra làm Võ Thiện Nhân thích thú, tiểu huynh đệ vừa mới dịu xuống lại mãnh liệt bùng nổ.

Đôi tay nhẹ nhàng dò dẫm tiến vào vùng núi non du ngoạn.

Ẩn nấp dưới lớp lụa mỏng, hai toà núi đôi cao vút khêu gợi, đầy đặn và săn chắc một cách tự nhiên tạo nên cảm giác sướng rơn nơi xúc giác.

Những ngón tay lướt một đường thẳng tắp từ trên xuống dưới, mơn trớn cặp đùi trắng mởn mịn màng của nàng.

Mặc dù Như Ý, Cát Tường là chị em song sinh, bề ngoài giống nhau như hai giọt nước, cơ mà mỗi người lại mang một hương vị riêng, không trộn lẫn vào nhau.

Cát Tường ngoan ngoãn nằm yên mặc cho tướng công tha hồ khám phá cơ thể mình. Bàn tay của hắn điểm tới đâu, Cát Tường rùng mình tới đó, cảm giác khí huyết trong người không còn nghe theo sự khống chế của nàng nữa rồi.

Võ Thiện Nhân khẽ khàng giúp nàng cởi bỏ lớp y phục, một toà công trình tuyệt mỹ tức khắc hiện ra.

Cặp mắt hắn bỗng phát sáng như điện, sững sờ nhìn ngắm khu vực đào nguyên tươi tắn, hồng hào lấp ló trong bụi cỏ hoa mị hoặc.

Hắn bèn di chuyển xuống khu vực đó, nâng chân nàng lên rồi cúi sát mặt vào khe sâu ngắm nghía, chiêm ngưỡng.

Chỉ mới vừa vuốt ve một lát, từ trong khe sâu từng dòng nước sóng sánh đổ ra.

Hắn quên đi hết thảy, bèn vục mặt vào thiên đường thơ mộng. Môi hắn ngậm chặt hai vùng đất bồi, giống như muốn hút hết dòng nước trong lành, thơm ngọt vào miệng. Rồi hắn đưa chiếc lưỡi thô dài tiến đánh, không ngừng uốn lượn khu vực ngoài cửa động.

“Tướng… công…! Ưm… ưm… mm… !” Cát Tường rên khẽ, cơ thể nàng càng lúc càng nóng bừng.

Cùng lúc, nàng phát hiện trước ngực mình có đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, khiến cho hai hạt ngọc trai màu hồng phấn càng trở nên lấp lánh kiêu sa.

Từng ngón tay của Võ Thiện Nhân như có ma lực, vô cùng điêu luyện và nhịp nhàng làm Cát Tường bị kích thích đến cực điểm: “Tướng… công… ơi….! Thiếp… khó chịu…!”

Võ Thiện Nhân chồm người lên cắn nhẹ vào viên ngọc màu hồng phấn.

Hàm răng hắn ngậm chặt, se qua se lại rồi há to miệng như muốn nuốt trọn bầu ngực xinh đẹp của nàng.

Tiếp đến, hắn đưa cái lưỡi liếm dài từ ngực lên cổ, rồi gặm nhẹ vào tai nàng, hôn lên gương mặt tuyệt đẹp của nàng, rồi đặt vào môi nàng một nụ hôn nóng bỏng.

Cát Tường thuận theo bản năng đáp trả sự cuồng nhiệt của tướng công mình.

Hai chiếc lưỡi hoà quyện vào nhau, giống như muốn hoà thành một thể, vĩnh viễn không chia rời.

Một lúc sau, Võ Thiện Nhân thì thầm bảo: “Cát Tường, từ nay nàng chính là nữ nhân của ta!”

Nói đến đó, tiểu huynh đệ lại một lần nữa trống giong cờ mở, bắt đầu cho một cuộc chinh phạt mới.

Sau một hồi dò dẫm khám phá và mơn trớn, Võ Thiện Nhân đột ngột đẩy mạnh tiểu huynh đệ khoét sâu vào khe nước sâu.

Hắn cố gắng kìm nén dục hoả, hối thúc: “Cát Tường! Mau cùng tướng công nàng phối hợp thi triển Hợp Thể Âm Dương Công!”

Đôi bờ khe suối ôm siết thực chặt, từ sâu bên trong như phát ra một lực hút mạnh mẽ muốn cắn nuốt toàn bộ thân thể vị tiểu huynh đệ.

Tiểu huynh đệ dày dạn kinh nghiệm trận mạc dễ dàng xuyên thủng một lớp màng mỏng manh.

Theo từng dòng nước nhiễu xuống, lại xuất hiện thêm những bông hoa màu đỏ tươi thắm.

“Tướng… công…! Ưm…” Cát Tường gồng mình, cố giữ vững tinh thần tỉnh táo trước cơn đau và niềm khoái cảm đang dâng trào.

Âm dương nhị khí liên tục di chuyển qua lại giữa cơ thể hai người, trong một quãng thời gian đã đạt được hai mươi vòng.

Cát Tường sung sướng rên rỉ: “Tướng công!... Cái đó của chàng… Tuyệt quá!... Ưm… um… um…”

Trong hoàn cảnh hiện thời, những lời nói ấy chẳng khác nào liều thuốc tiên, khiến cho Võ Thiện Nhân toàn thân tê liệt.

So với Như Ý tính tình thuỳ mị thì Cát Tường lại có cá tính mạnh bạo hơn.

Trong đầu Võ Thiện Nhân chợt loé lên một ý, bèn nói: “Cát Tường, hay là chúng toa đổi qua tuyệt kỹ Phượng Hoàng Toạ Sơn nhé!”

Trong sáu mươi chín tuyệt kỹ Hợp Thể Âm Dương Công, có một tuyệt kỹ tên gọi Phượng Hoàng Toạ Sơn. Đối ngược với tuyệt kỹ nguyên thuỷ Long Phụng Hoà Minh, khi sử dụng Phượng Hoàng Toạ Sơn người nữ sẽ ngồi lên người nam, đặt tay lên ngực và di chuyển lên xuống nhịp nhàng, nhờ vậy có thể giúp người nữ chủ động kiểm soát cơ thể mình.

Trước khi lâm trận, Cát Tường đã được Võ Thiện Nhân truyền thụ đầy đủ sáu mươi chín tuyệt kỹ, lúc này bèn nhu thuận đáp: “Vâng! Thiếp sẽ hầu hạ tướng công!”

Võ Thiện Nhân cả mừng, bèn giảm tốc độ rồi ôm chặt lấy thân hình mềm dẻo không xương của Cát Tường, sau đó cúi sát xoay người nằm xuống.

Chỉ trong nháy mắt cả hai đã thành công hoán đổi vị trí cho nhau.

Hắn hành động rất nhanh và dứt khoát, tiểu huynh đệ yên ổn nằm trong khe nước sâu, quá trình luân chuyển âm dương nhị khí không hề bị gián đoạn.

Cát Tường từ thế bị động chuyển sang chủ động, dạng chân ngồi xổm trên người tướng công.

Nàng vừa mở mắt thì thấy Võ Thiện Nhân đang nhìn mình, trong mắt chứa chan nhu tình dào dạt, liền đỏ mặt nói: “Tướng công! Chàng không được nhìn thiếp như vậy!”

Võ Thiện Nhân bật cười yêu thương, âu yếm bảo: “Ha ha ha… Ai bảo nương tử của ta đẹp như vậy? Ta làm sao có thể không nhìn ngắm chứ?”

Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm nhưng nhờ vào hướng dẫn ghi trong Hợp Thể Âm Dương Công nên Cát Tường vẫn biết phải làm gì tiếp theo.

Nàng thẹn thùng, hai tay chống lên ngực Võ Thiện Nhân, thân hình bắt đầu nhịp nhấp nhô nâng lên hạ xuống.

Lần này, tiểu huynh đệ không cần tốn quá nhiều công sức, chỉ việc ngẩng cao đầu nằm im hưởng thụ.

Cát Tường ngây ngất nhịp nhàng nhấc mông lên rồi hạ xuống với tốc độ nhanh dần, hai ngọn núi trước ngực đàn hồi lên xuống, rồi bị Võ Thiện Nhân thích thú chụp lấy bóp véo liên hồi.

Nằm ở vị trí này quả thực cảm giác vô cùng mới mẻ. Hắn có thể thoả mái nhìn ngắm trọn vẹn vẻ đẹp cơ thể của Cát Tường.

Gương mặt nàng lung linh kiều diễm, cái cổ cao cao trắng ngần, dịch xuống bên dưới là toà núi đôi căng mọng cùng chiếc eo thon gọn, thắt đáy lưng ong.

Võ Thiện Nhân cắn mạnh đầu lưỡi một cái, tự hỏi liệu có phải mình đang mơ?

Nếu đúng là mơ thì hắn muốn giấc mơ này kéo dài mãi mãi, nguyện không bao giờ tỉnh lại.​
 
Chương 253: Song tu (4)

Cảnh báo: Trong chương có tình tiết 18+, các bạn nên cân nhắc trước khi đọc.

Trải nghiệm cảm giác tuyệt vời, Võ Thiện Nhân sung sướng hẩy người lên hòa cùng nhịp dập của Cát Tường: “Cát Tường! Nàng thật tuyệt vời!”

Đôi tay hắn mau lẹ chuyển xuống ôm eo nàng, rồi hai người nhịp nhàng va đập vào nhau. Đùi hắn va vào đôi mông ngọc làm phát ra âm thanh “phạch phạch” đầy kích thích.

Nghe được lời khen tặng, khuôn mặt Cát Tường nhuộm hồng, càng vì tướng công mà ra sức nhiều hơn.

“Ưm… Ưm… mmm…”

Những ngón tay thon dài, trắng muốt của nàng chống trên bộ ngực nhễ nhại mồ hôi của hắn. Cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn không ngừng rên rỉ, bờ eo cong vút ưỡn về trước, còn hai toà núi đôi thì nhấp nhô theo từng nhịp thở.

Võ Thiện Nhân khẽ ngẩng đầu liếc nhìn bên dưới, thấy tiểu huynh đệ hùng dũng hiên ngang như trụ chống trời, thật là cương mãnh bất phàm.

Trong không gian thạch thất tĩnh lặng, liên tục vang lên những âm thanh tuyệt diệu, hoà cùng với tiếng thở của một nam một nữ.

Âm dương nhị khí cứ vậy mà luân chuyển qua lại, rất nhanh đã gần đạt đủ sáu mươi chín vòng.

Bỗng Cát Tường đổ người ôm chặt lấy Võ Thiện Nhân, ngực nàng ép vào ngực hắn. Cả hai đều nghe rõ tiếng tim đập phát ra từ đối phương.

Đôi môi hồng ngọt lịm của Cát Tường cong lên, rồi bị đôi môi Võ Thiện Nhân bắt lấy. Hai chiếc lưỡi lại một lần nữa quấn lấy nhau. Cảm giác thực sung sướng không sao kể xiết!

Đôi bàn tay Võ Thiện Nhân không hề ngơi nghỉ, thám hiểm khắp mọi địa phương trên người nàng.

Cát Tường vừa nhấp nhả vừa hôn đắm đuối, rên rỉ nói: “Tướng… công! Thiếp sắp… không chịu nổi… nữa rồi… Ưm… mmm…”

Võ Thiện Nhân vuốt ve mái tóc đen bóng mượt của nàng, yêu thương nói: “Cát Tường cố lên! Chỉ còn một chút nữa là thành công!”

Cái khó của Hợp Thể Âm Dương Công là cần cả hai cùng lúc thăng hoa vào vòng tuần hoàn thứ sáu mươi chín, nếu chênh lệch nhau dù chỉ một nhịp thở thì bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ bể.

Lúc này đã là vòng âm dương nhị khí thứ sáu mươi sáu.

Cát Tường cảm giác toàn thân đã sắp sửa chạm vào giới hạn, chỉ cần buông lỏng tinh thần sẽ lập tức bùng nổ như núi lửa phun trào.

Nhịp một hồi, rốt cuộc cũng đợi đến vòng âm dương nhị khí thứ sáu mươi chín.

Võ Thiện Nhân vui mừng nói: “Cát Tường! Mau cùng ta thăng hoa!”

Hắn chớp lấy thời cơ, luồn tay ra chụp lấy toà núi đong đưa rồi đẩy nàng ưỡn người thẳng dậy, đồng thời hắn dồn hết sức hẩy thật mạnh một cái.

Tiểu huynh đệ như nhận được mệnh lệnh, liền bắn phọt hơn mười đợt dương tinh vào khe sâu kỳ bí.

Cảm nhận dòng nước ấm nóng nơi hạ thân, Cát Tường hét lên vì sướng: “Tướng công! Thiếp yêu chàng…!”

Cơ thể Cát Tường co giật mạnh, nàng ép sát vùng hoa cỏ của mình cắn nuốt tiểu huynh đệ, toàn thân run lên dữ dội rồi nằm gục đầu trên ngực tướng công thở hổn hển.

Âm dương nhị khí thăng hoa, trong một khoảnh khắc tách thành hai luồng khí chí âm, chí dương.

Khí chí dương tiến vào cơ thể Cát Tường.

Khí chí âm tiến vào cơ thể Võ Thiện Nhân.

Vừa mới quan sát, Võ Thiện Nhân kích động hét lên: “Ha ha ha… Quả nhiên có thêm một đạo nguyên âm! Cát Tường, mau vận dụng Hợp Thể Âm Dương Công đột phá!”

Cát Tường và Như Ý giống nhau, mặc dù sống năm trăm tuổi nhưng đều là gái đồng trinh. Nhờ vậy, Võ Thiện Nhân lần này lại được hưởng lợi, những gì tinh tuý nhất đều rơi vào tay hắn.

Theo Hợp Thể Âm Dương Công miêu tả, nguyên âm và nguyên dương rất hiếm khi xuất hiện. Vậy mà hai nàng đều có cả. Điều này cấp cho Võ Thiện Nhân một niềm kinh hỉ vượt ngoài sức tưởng tượng.

Đã có kinh nghiệm lần đầu, Võ Thiện Nhân bèn nhanh chóng khống chế hai cỗ năng lượng đi theo lộ tuyến Hợp Thể Âm Dương Công rồi sau cùng tiến vào trong đan điền.

Khi luồng khí chí âm và đạo nguyên âm vừa dung nhập, hắn nghe đan điền nổ vang một tiếng, rốt cuộc cũng đột phá. Chỉ cần mở được phong ấn bên ngoài đan điền, tu vi trong chớp mắt sẽ tăng lên Vương Cấp trung kỳ.

Về phần Cát Tường cũng thành công tiến vào Thánh Cấp đỉnh phong. Nếu tu luyện thuận lợi thì không bao lâu sẽ tấn cấp lên Thần.

Niềm vui cứ thế mà nhân lên, Võ Thiện Nhân cười nói: “Cát Tường! Chúc mừng nàng!”

Bỗng nhiên, đôi mắt Cát Tường bỗng nhoè đi, hai hàng lệ châu long lanh chảy xuống.

Võ Thiện Nhân hoảng hốt: “Cát Tường! Nàng sao vậy? Có phải vừa rồi ta làm đau nàng không?”

Cát Tường khẽ lắc đầu, lấy tay gạt nước mắt, giải thích: “Không phải đâu, thiếp chỉ đang quá hạnh phúc đó thôi!”

Võ Thiện Nhân ôm nàng vào lòng, xoa đầu dỗ dành: “Khờ quá! Hôm nay là ngày vui của chúng ta! Nàng không được khóc!”

Cát Tường sụt sùi: “Vâng!”

Ôm nhau thêm một lúc, Võ Thiện Nhân mới từ tốn ra lệnh cho tiểu huynh đệ lui quân.

Khi tiểu huynh đệ vừa rút thì từng dòng dương tinh và nguồn nước ứ đọng trong khe sâu ào ào rơi xuống Hợp Hoan Sàng.

Võ Thiện Nhân ánh mắt đảo qua một vòng trên cơ thể Cát Tường, nói: “Để ta giúp nương tử thay y phục nhé!”

Cát Tường ôn thuận để cho hắn thực hiện công việc này giúp mình, tâm trạng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

Sau khi đã hoàn tất, nàng cũng mỉm cười nói: “Tướng công, thiếp cũng giúp người thay y phục.”

Dĩ nhiên là Võ Thiện Nhân vui vẻ đồng ý.

Xong xuôi, hắn bèn thu lại Hợp Hoan Sàng vào trong Ngũ Hành Giới Chỉ rồi cầm tay Cát Tường tiến về vị trí của Như Ý.

Võ Thiện Nhân mong chờ hỏi: “Thế nào rồi Như Ý? Nàng có phá giải được phong ấn hay không?”

Nghe hắn gọi tên mình, Như Ý mở mắt, trên gương mặt không rõ vì nguyên do gì mà vẫn đỏ rực một màu.

Nàng lắc đầu đáp: “Một mình thiếp thì vẫn chưa đủ, cần muội muội hỗ trợ mới có cơ hội!”

Cát Tường quay sang nói với Võ Thiện Nhân: “Tướng công đừng lo, để thiếp và tỷ tỷ cùng nhau hợp sức phá giải.”

Ánh mắt Võ Thiện Nhân nhìn hai nàng chan chứa yêu thương, bèn hôn lên má mỗi nàng một cái, nói: “Vậy ta sẽ thử dò tìm lại xem có phát hiện manh mối mở cửa mật thất hay không. Nếu các nàng cần gì thì cứ gọi ta một tiếng!”

Như Ý, Cát Tường có lẽ vẫn chưa quen với thân phận hiện tại, sắc mặt lại đỏ hồng, gật đầu vâng dạ.

Sau đó, Cát Tường khoanh chân ngồi xuống đối diện với Như Ý.

Hai nàng vươn tay chập vào nhau, bắt đầu quá trình phá giải phong ấn.​
 
""Cát Tường và Như Ý giống nhau, mặc dù sống năm trăm tuổi nhưng đều là gái đồng trinh.""
Khúc này tự nhiên thấy biến thái quá.
Mà công nhận mấy chương này Sò viết đều tay thiệt, chắc là thế mạnh của thớt hả?

Gửi từ Xiaomi Mi A1 bằng vozFApp
 
Back
Top