[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

sao thế mai fen
7HX6nrf.gif
Đang ở Sài Gòn. Xung quanh hẻm bị covid bao vây hết rồi phen
 
Chương 270: Lan Hoa Phất Nguyệt

“Tử Sắc Mao Thử?” Bọn Hòn Dầu Thất Hiệp giật mình cả kinh.

Tử Sắc Mao Thử là vương giả của loài linh thử nên bình thường tính khí cao ngạo, chẳng hiểu nguyên cớ làm sao lại chịu đi theo con nữ ma đầu này, chịu sự sai bảo của ả?

Bành Trọng Nhân liền quay sang Ân Trường Giang nói: “Đại sư huynh, đệ qua giết chết tên tiểu tử kia rồi sẽ quay lại hỗ trợ mọi người.”

Ân Trường Giang đồng ý: “Được, cứ làm theo ý của đệ đi!”

Tự nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý, Võ Thiện Nhân cảm thấy thực quá xui xẻo. Bây giờ thì không những Hồng Diễm mà ngay cả Hòn Dầu Thất Hiệp cũng muốn đối phó với hắn.

Đúng lúc đó, một luồng uy áp cường đại phủ xuống khiến hắn rụng rời chân tay, mất hết hồn vía.

Hắn vội ngoác miệng thực to: “Các vị tiền bối! Chúng ta là người nhà, người nhà đó! Ta cùng con mụ độc ác kia thù sâu hơn biển, mọi người chớ có hiểu lầm!”

Bành Trọng Nhân đang trên đường bay tới, nghe xong chẳng những không ngưng lại mà tốc độ còn đẩy nhanh hơn.

“Hừ! Tiểu tử ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán lục đệ mà còn dám khua môi múa mép? Tưởng rằng chúng ta là con nít lên ba hay sao?”

Phía bên kia, Hồng Diễm đang giao thủ cùng Hòn Dầu Thất Hiệp bỗng nhiên quát lớn: “Ngừng tay! Hắn không liên can đến chuyện này.”

Âu Dương Hoàng Nguyên, cũng là nhị sư huynh của Hòn Dầu Thất Hiệp cười gằn nói: “Lời của con nữ ma đầu như ngươi có đáng tin hay sao?”

Người nhỏ nhất trong Hòn Dầu Thất Hiệp, thất sư đệ Bá Hồng Quân hô hào: “Tứ sư huynh mau giết chết hắn để báo thù cho đám đệ tử!”

Nếu đơn đả độc đấu, bảy thành viên trong nhóm Hòn Dầu Thất Hiệp tuyệt đối không có ai cự lại Hồng Diễm. Cơ mà dưới sự chỉ huy của Ân Trường Giang, cả bọn dàn trận ứng chiến, phối hợp lên công về thủ hết sức nhịp nhàng, không hề lộ ra chút sơ hở. Mục đích rõ ràng muốn từ từ triệt tiêu chân linh khí trong người đối thủ rồi mới thừa cơ diệt sát.

Vào thời toàn thịnh, Hồng Diễm búng một ngón tay cũng đủ khiến cho mấy tên đạo sĩ sống dở chết dở. Chỉ là hôm nay thương thế chưa lành, tu vi suy giảm trầm trọng nên trong khoảng thời gian ngắn khó mà giải quyết được mớ phiền toái này.

Nhìn thấy Võ Thiện Nhân gặp nguy hiểm, bà ta lại hét lên: “Không được động tới hắn!”

Bá Hồng Quân đang thi triển công kích bỗng phá lên cười: “Ha ha ha… Ngươi lo lắng cho hắn như vậy, chẳng lẽ hắn lại là nhân tình của ngươi?”

Hồng Diễm nộ hống giận dữ: “Khốn kiếp! Ngươi dám sỉ nhục ta?”

Ngay tức khắc, linh lực trên người Hồng Diễm ào ào rót ra, quyết định thi triển Ưng Kích Trường Không.

Sau khi ngưng tụ thành hình, đầu chim ưng khổng lồ nhanh như chớp phóng thẳng tới vị trí của Bá Hồng Quân.

“Ầm… Ầm… Ầm…”

Cảm thụ nguồn năng lượng cuồng bạo trước mắt, Bá Hồng Quân hoảng sợ, cấp kỳ chém liền ba kiếm rồi vội vã thối lui.

Chỉ là, Ưng Kích Trường Không uy lực vô cùng cường đại, ba kiếm của hắn không thể ngăn cản nổi.

“Thất đệ cẩn thận!”

Ân Trường Giang hét vang một tiếng, lập tức bắn vọt đến hỗ trợ cho Bá Hồng Quân.

Nhân cơ hội đó, Hồng Diễm liền sử dụng tốc độ tuyệt hảo lao vụt về phía đầu mũi Phi Hành Chu.

Lúc ấy, Bành Trọng Nhân đã đến gần vị trí của Võ Thiện Nhân, thanh trường kiếm trên tay phách ra một đạo công kích sáng choang, mang theo Kim thuộc tính sắc bén chém xuống.

Võ Thiện Nhân mặt đầy nộ khí, chửi luôn: “Con bà nó! Lũ đạo sĩ ngu ngốc không biết phân biệt tốt xấu!”

Hắn vừa chửi xong chợt phát hiện không gian trước mặt lay động.

Làn gió nhẹ thoảng qua, phảng phất đâu đây một mùi hương thơm quen thuộc.

Khi định thần liền trông thấy bóng lưng quyến rũ của Hồng Diễm hiện ra giữa không trung, đang giúp hắn ngăn cản đạo công kích của Bành Trọng Nhân.

Liềm Đoạt Mệnh lạnh lẽo vung lên phá tan kiếm quang, tạo thành tràng âm thanh vang to như tiếng sấm rền.

“Ầm… Ầm…”

Đồng thời âm thanh giận dữ từ Hồng Diễm truyền ra: “Ai dám động vào hắn ta băm kẻ đó thành muôn đoạn!”

Nhưng ngay thời điểm ấy, một đạo ánh sáng quỷ mị, vô thanh vô tức từ đâu xuất hiện, chuẩn xác điểm trúng người Hồng Diễm.

Bên dưới Phi Hành Chu, Võ Thiện Nhân đang ngửa mặt trông lên, bỗng thấy Hồng Diễm phun ra một chùm máu đỏ tươi. Kế đó, thân hình bà ta đột ngột từ trên không trung rơi xuống, vừa vặn nhằm đúng vị trí của mình.

“Rầm!”

Võ Thiện Nhân chẳng kịp né tránh thì trời đất đã tối sầm, ngã lăn kềnh trước mũi thuyền.

Hai toà núi đôi khổng lồ xảo diệu úp thẳng vào mặt làm cho hắn mém ngộp thở.

Hắn kêu rú lên: “Ui da! Con mụ ngươi ăn gì mà nặng quá vậy? Đè chết ta rồi!”

Hồng Diễm vội bật trở dậy, trừng mắt quát: “Câm miệng!”

Bỗng bên tai nghe được giọng cười của Âu Dương Hoàng Nguyên: “Ha ha ha… Nữ ma đầu ngươi đã trúng tuyệt chiêu Lan Hoa Phất Nguyệt, còn không chịu buông tay đầu hàng?”

Lan Hoa Phất Nguyệt là bí pháp nổi danh của Hòn Dầu Thất Hiệp, chuyên dùng để tấn công vào huyệt đạo đối thủ, chế địch trong vô hình. Vừa rồi nhân lúc Hồng Diễm sơ hở, hắn đã nhanh tay điểm trúng.

Thảo nào Hồng Diễm bỗng nhiên cảm thấy chân linh khí trong người hỗn loạn, không còn nghe theo sự điều khiển của mình. Sắc mặt vốn đã nhợt nhạt nay càng nhợt nhạt nhiều hơn.

Bên trong cơ thể lúc này có một luồng năng lượng kỳ dị nhằm vào các huyệt đạo quấy phá, khiến cho quá trình lưu chuyển linh lực bị tắc nghẽn.

Hồng Diễm tức khí gầm lên: “Đồ tiểu nhân bỉ ổi dám thừa cơ đánh lén ta, vậy mà cũng dám mở miệng tự xưng hai từ hiệp nghĩa à?”

Âu Dương Hoàng Nguyên không quan tâm nói: “Đối với loại ma nữ nham hiểm độc ác như ngươi thì chút thủ đoạn của bần đạo có gì phải hổ thẹn?”

Tử Sắc Mao Thử đã phát hiện ra tình huống không ổn bên này, liền bỏ qua Phương Nam mà quay trở về Phi Hành Chu.

Âm thanh của nó có phần lo lắng: “Chủ nhân, người không sao chứ? Là thằng nào đánh người bị thương, để Tiểu Thử cắn chết mẹ nó!”

Hồng Diễm cố gắng áp chế sự hỗn loạn trong nội thể, nghiêm túc cảnh báo: “Mấy tên đạo sĩ này thực lực không tầm thường, ngươi chớ có chủ quan khinh địch!”

Ở một hướng khác, Ân Trường Giang thành công giải cứu Bá Hồng Quân khỏi Ưng Kích Trường Không.

Trải qua giao đấu, Ân Trường Giang nhận ra thực lực của Hồng Diễm rất mạnh. Đặc biệt, ở trên người đối phương mơ hồ phát ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, không giống một Thánh Cấp đỉnh phong bình thường. Chỉ sợ là Lan Hoa Phất Nguyệt chẳng thể duy trì được bao lâu. Bởi vậy, cần phải chớp cơ hội này dùng một kích sấm sét diệt sát.

Tính toán xong, Ân Trường Giang liền tức tốc bay đến, mở miệng nói: “Các vị sư đệ, tránh đêm dài lắm mộng, mau cùng ta hợp sức thi triển Thiên La Kiếm Khí!”

Bốn người còn lại lập tức đồng thanh ứng tiếng: “Xin nghe lời đại sư huynh!”

Trên bầu trời, năm thành viên Hòn Dầu Thất Hiệp bu cả lại một chỗ, chiếu theo bí pháp Liên Thành Kiếm Pháp tiến hành kết trận. Lấy Ân Trường Giang làm chủ, hai bên trái phải chia thành nhị đệ Âu Dương Hoàng Nguyên, tam đệ Phương Nam, tứ đệ Bành Trọng Nhân và thất đệ Bá Hồng Quân.

Cả năm người đồng thời bắt quyết. Chân linh khí hoá thành linh lực, luân chuyển một vòng kỳ kinh bát mạch, theo mũi kiếm phóng xuất ra ngoài thiên địa, ngưng tụ thành năm đạo kiếm khí.

“Liên Thành Kiếm Pháp! Thiên La Kiếm Khí!”

Theo hiệu lệnh của Ân Trường Giang, năm đạo kiếm khí tức thời dung hợp thành Thiên La Kiếm Khí.

Bởi vì thiếu mất hai đạo kiếm khí từ ngũ đệ Quang Nghị và lục đệ Cù Minh Khang nên Thiên La Kiếm Khí không thể phô bày sức mạnh hoàn mỹ, tuy nhiên Ân Trường Giang mẩm tính bấy nhiêu đó có lẽ cũng đủ huỷ diệt đối phương rồi.

Thiên La Kiếm Khí sáng bừng như nước, toả ánh hào quang chói mắt, theo sự khống chế của Ân Trường Giang cấp tốc chém xuống Phi Hành Chu.

===============

Nếu bạn yêu thích truyện, muốn Donate cổ vũ tinh thần tác giả, vui lòng thông qua tài khoản:
  • Ngân hàng VPBank
  • STK: 238766109
  • CHỦ TK: PHAM DUC HUNG

Chân thành cám ơn!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Lưu Manh Đại Đế!​
 
Bác ở khu nào SG mà chưa được gọi nhỉ? Thử liên hệ với bên khu phố xem đã có đợt tiêm nào chưa. Chứ SG e thấy tiêm đại trà phủ diện rộng hết rồi mà.
À mình có bệnh nền nên chắc khó xếp slot chích.
Thấy lấy danh sách rồi mà khi nào có slot thì không biết
Trốn mãi trong nhà chán vãi
Xung quanh hẻm bị bao vây hết rồi. Không biết hẻm mình cầm cự đến bao lâu thì thất bại trước con lol này😂😂
 
À mình có bệnh nền nên chắc khó xếp slot chích.
Thấy lấy danh sách rồi mà khi nào có slot thì không biết
Trốn mãi trong nhà chán vãi
Xung quanh hẻm bị bao vây hết rồi. Không biết hẻm mình cầm cự đến bao lâu thì thất bại trước con lol này😂😂

Mình đi hỗ trợ chống dịch, chính quyền lập danh sách để chích vacc còn không thèm đăng ký. Đúng là ngược đời.

Gửi từ Xiaomi Mi A1 bằng vozFApp
 
À mình có bệnh nền nên chắc khó xếp slot chích.
Thấy lấy danh sách rồi mà khi nào có slot thì không biết
Trốn mãi trong nhà chán vãi
Xung quanh hẻm bị bao vây hết rồi. Không biết hẻm mình cầm cự đến bao lâu thì thất bại trước con lol này😂😂
Vậy cố núp thật kỹ để bảo vệ sức khoẻ nha bác :sweet_kiss: :sweet_kiss:
 
Chương 271: Phá Giáp Xuyên Vân

Đứng trên Phi Hành Chu, thời khắc này Hồng Diễm vẫn đang cố gắng áp chế sự hỗn loạn bên trong cơ thể. Khi nhìn thấy Thiên La Kiếm Khí ngưng tụ, đôi con ngươi tức thì co rút.

Từng nghe Thiên La Kiếm Khí là một bộ linh thuật vô cùng lợi hại, do đảo chủ đời thứ nhất của Hòn Dầu sáng tạo ra, hôm nay được tận mắt chứng kiến quả nhiên danh bất hư truyền!

Phía sau lưng Hồng Diễm, sắc mặt Võ Thiện Nhân xanh như tàu lá chuối, chân tay mềm nhũn. Dưới cỗ up áp cường đại khuếch tán, hắn cảm giác như có ngọn núi lớn đang đè lên đầu mình.

Bỗng gương mặt Hồng Diễm hiện lên một sự điên cuồng.

Từ trong cơ thể, đột nhiên một chùm sáng kỳ ảo thoát ra, nháy mắt đã hoá thành một thân ảnh, diện mạo so với Hồng Diễm giống nhau như đúc. Chỉ là thân ảnh ấy có phần quái dị, chẳng khác nào làn sương khói mờ nhạt.

Mà bản thân Hồng Diễm lúc này toàn bộ hành động đình chỉ, đôi mắt trống rỗng, biến thành một cái xác vô hồn.

Võ Thiện Nhân tròn mắt kinh dị. Ở khoảng cách gần nên hắn cảm nhận rất rõ ràng, khí tức thân ảnh kia có chút quen thuộc, tương tự khí tức từng bắt gặp trên người lão Kim. Sau khi thử dùng thần thức thăm dò thì quả nhiên không hề phát hiện linh lực dao động.

Trước màn trình diễn bất ngờ, cả bọn Hòn Dầu Thất Hiệp kinh hoàng rú lên: “Nguyên Thần Xuất Khiếu!”

Bọn họ đều là người có kiến thức phi phàm nên chỉ cần đảo sơ qua liền nhận ra chân tướng.

Những cường giả tu luyện đến giai đoạn Thần Cấp linh hồn bắt đầu quá trình ngưng thực, có thể thi triển thần thông Nguyên Thần Xuất Khiếu, đưa linh hồn ra ngoài cơ thể mà không hề có bất kỳ ảnh hưởng gì.

Khi nhìn thấy nguyên thần của Hồng Diễm hiện thân, trái tim người nào người nấy như muốn bắn văng khỏi lồng ngực, đầu óc mụ mị đi.

Không ngờ người mà bọn chúng muốn giết lại là một vị Thần Cấp cường giả! Nếu trước đó biết được sự thực thì làm sao dám hành động thiếu thận trọng như vậy chứ?

Thời khắc này mũi tên đã rời khỏi dây cung, không thể thu lại được nữa. Chỉ hi vọng Thiên La Kiếm Khí có thể xoá sổ được nguyên thần đối phương, nếu không quãng đời về sau sẽ chẳng một ai được yên ổn.

“Ầm… Ầm… Ầm…”

Theo sự khống chế của Ân Trường Giang, Thiên La Kiếm Khí tốc độ trảm xuống nhanh hơn, tựa hồ không gì trên đời có thể ngăn cản.

Nguyên thần Hồng Diễm bàn tay vươn ra, Liềm Đoạt Mệnh lập tức xuất hiện.

Kế đó, một cỗ tinh thần lực khủng bố toả ra bốn phương chung quanh. Dưới sự điều động của tinh thần lực, chỉ trong sát na, tất cả thổ nguyên tố nằm trong phạm vi trăm trượng điên cuồng hội tụ về cánh tay.

Diễn biến thực tế rất nhanh!

Thiên La Kiếm Khí xé rách không gian trực tiếp nện xuống.

Cùng lúc đó, nguyên thần của Hồng Diễm giống như hoá thành một vị chiến thần, tay cầm Liềm Đoạt Mệnh bay vút lên không trung.

“Phá Giáp Xuyên Vân!”

Sau tiếng hét, Liềm Đoạt Mệnh hào quang rực sáng, mang theo nguồn năng lượng Thổ thuộc tính cường đại vô song xả thẳng vào Thiên La Kiếm Khí.

“Bồng… Bồng…”

“Ầm… Ầm…”

Thời khắc song phương va chạm lập tức gây ra một cơn chấn động kịch liệt, vang vọng khắp phiến thiên địa.

Nguồn năng lượng bùng nổ xuyên phá không gian, trong chớp mắt, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng.

Trên bầu trời liên tiếp vang lên những vụ nổ đinh tai nhức óc. Có cảm tưởng không gian chung quanh vụ nổ bị hai cỗ lực lượng thi nhau xé toạc ra.

Mặt biển dưới chân bỗng nhiên khuấy động, vọt lên hàng chục cột nước cao gần trăm thước.

“Ầm… Ầm…”

Liềm Đoạt Mệnh bộc lộ một sức công phá thực là khủng khiếp!

Phong vân biến sắc!

Con người biến sắc!

“Đoàng!”

Giằng co trong giây lát, Thiên La Kiếm Khí rốt cuộc vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn.

Hòn Dầu Thất Hiệp đồng thời phun máu, sắc mặt một thoáng trắng bệch như vôi.

Cả đám người hoa mắt, chóng mặt, đầu óc quay cuồng, lảo đảo.

Không ai nhận biết được chuyện gì đang xảy ra!

Diễn biến quá nhanh và bất ngờ khiến cho cả bọn hoảng sợ cuống cuồng cả lên, vội vàng thi triển các biện pháp phòng ngự.

Bỗng bên tai mỗi người truyền tới một đoạn âm thanh lạnh như băng: “Các ngươi là Hòn Dầu Thất Hiệp đúng không? Đợi ta hồi phục tu vi sẽ tìm đến Hòn Dầu đòi lại món nợ ngày hôm nay!”

Một lúc lâu sau, đợi khi trời quang mây tạnh thì ngay vị trí Phi Hành Chu bóng dáng Hồng Diễm và Võ Thiện Nhân đã hoàn toàn biến mất.

Nhị đệ Âu Dương Hoàng Nguyên vẫn chưa hết bàng hoàng: “Đại sư huynh! Nữ ma đầu này không ngờ lại là Thần Cấp cường giả?”

Tứ đệ Bành Trọng Nhân sắc mặt chẳng khá hơn, nhưng vẫn cứng miệng nói: “Đại sư huynh, đệ thấy bà ta thân mang trọng thương, chắc là không thể tiếp tục kiên trì nên mới mau chóng bỏ trốn. Hay là chúng ta đuổi theo, nhân cơ hội trừ đi mối hậu hoạ?”

Đại sư huynh Ân Trường Giang lắc đầu nói: “Đối phương sử dụng nguyên thần lực thi triển Dịch Chuyển Tức Thời, huynh đệ ta làm sao bắt kịp? Ngộ nhỡ tình hình thực tế không như phán đoán thì chẳng phải gây thêm hận thù đôi bên hay sao?”

Tam đệ Phương Nam lo lắng: “Lần này chúng ta đắc tội với đối phương, chỉ sợ là không lâu sau đối phương sẽ tìm đến Hòn Dầu trả thù!”

Thất đệ Bá Hồng Quân liền nói: “Hòn Dầu Thất Hiệp xưa nay hành động quang minh chính đại, tuyệt đối không thẹn với lòng! Cho dù bà ta là Thần Cấp cường giả cũng không thể không nói lý lẽ!”

Ân Trường Giang nói: “Bản thân huynh đệ ta vốn coi nhẹ chuyện sống chết, nhưng chỉ sợ đối phương nổi điên tìm tới Hòn Dầu chém giết lung tung thì chúng ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ!”

Bá Hồng Quân phản bác: “Bảy đứa đệ tử thân truyền đều bỏ mạng oan uổng dưới tay bà ta, ngay cả lục sư huynh đến giờ chưa rõ sống chết. Mối thù này đệ tuyệt đối không bỏ qua!”

Thoáng trầm ngâm, Ân Trường Giang thở dài bảo: “Ta thấy chuyện này chưa chắc đã đơn giản như vẻ bề ngoài. E là còn có căn nguyên ẩn giấu bên trong. Chỉ trách người làm sư huynh ta không tra hỏi kỹ càng đã nôn nóng ra tay. Ôi, bây giờ có hối thì quá muộn!”

Âu Dương Hoàng Nguyên cương quyết nói: “Đại sư huynh không cần tự trách mình! Chuyện đâu còn có đó! Binh đến tướng chặn, nước dâng xây bờ, người đến thì chém! Hòn Dầu Thất Hiệp mà phải run sợ trước kẻ thù sao?”

Lại nghe Phương Nam nghi hoặc nói: “Số lượng Thần Cấp cường giả ở Thần Châu không nhiều nhưng vì sao trước nay chưa từng nghe qua danh tiếng một nhân vật như vậy? Còn thằng nhóc kia nữa, chẳng rõ là có quan hệ gì mà khiến bà ta nhất mực bảo vệ hắn?”

Âu Dương Hoàng Nguyên xua tay: “Chuyện này không vội! Sau khi quay trở về đảo chúng ta sẽ sai người điều tra rõ ràng.”

Nghe những lời này, Ân Trường Giang cho là đúng, liền khẩn trương bảo: “Việc cần kíp trước mắt là đi xem thử tình hình của ngũ đệ và lục đệ, sau đó gấp rút quay trở về phụng mệnh sư phụ.”

Những người khác không ai có ý kiến gì thêm, sau cùng theo chân đại sư huynh bay xuống dưới biển tìm người.​
 
Mình đi hỗ trợ chống dịch, chính quyền lập danh sách để chích vacc còn không thèm đăng ký. Đúng là ngược đời.

Gửi từ Xiaomi Mi A1 bằng vozFApp
Ơ không sợ dính à thím?
Hay luyện được thần thông vạn độc bất xâm rồi
 
Có một mình nên không sợ fen ơi. Nay tụi nó chích mũi 2 rồi mà mình cũng kệ mẹ, nhường slot cho người khác.

Gửi từ Xiaomi Mi A1 bằng vozFApp
 
Back
Top