[Truyện]Trò chơi vương quyền.

StMicheal2

Junior Member
Thông báo : Truyện này được nghe kể từ 1 nhân vật chính trong truyện, rất hư cấu nhưng có thật. Truyện có nội dung 18+ và phần đầu có chút dung tục, đề nghị bạn đọc cân nhắc kỹ trước khi đọc.


Đoàng, Đoàng, tiếng súng xé tan màn đêm tĩnh lặng, em nằm trong tay tôi, đẫm máu, tay tôi vẫn còn cầm khẩu súng đã bắn người tôi yêu nhất, người cho tôi cái ngàn vàng, người cho tôi tình yêu thơ dại, người mà nguyện chờ tao từng ấy năm xa xứ. Nước mắt tao rơi, hét lên 1 tiếng lớn, 1 tiếng hét để thể hiện rõ sự đau khổ, sự bất lực của mình, còn gì đau hơn khi ra tay bắn người mình yêu.2 viên đạn oan nghiệt ở trong cơ thể em, giá như tao bị bắn thì cái cảm giác đau đớn này sẽ không tồn tại, tao bế em lên đi ra ngoài, tao như 1 người mất trí, tao hận cuộc đời tao, hận chính người bác ruột của tao, hận cả ba của em, hận thứ tình yêu mà tao tìm lại được sau rất nhiều năm xa cách. Giật mình tình dậy, giấc mơ khốn khiếp ám ảnh tao quá lâu rồi……

Nước Nga tiền chuyện
Tao sinh ra và lớn lên ở thủ đô nên cái mác trai thủ đô đi theo tao cho tới khi tao được 19 tuổi vào đại học được 1 năm sau khi cuộc đời tao phải đi vào miền tây và sống với lão họ hàng mà tao không hề biết ở miền trong, gọi là bác. Bọn mày đừng hỏi vì sao vì đó là cả 1 câu chuyện dài. Sống ở Bình Định cũng vui, tao được học võ và dạy những kỹ năng sống trong rừng và trên núi. Cuộc sống lúc đầu rất vất vả và phải mất đến 3 tháng tao mới có thể hoà nhập với nó dù đm tao đói vl nhưng đéo thể nào đi săn bắt với con trai của bác, hơn tuổi tao vài tháng nhưng nhìn nó đô con, rắn rỏi so với thằng thư sinh như tao. Ở trong rừng 4 tháng, nhìn tao đen và bẩn, bố mẹ tao mà nhìn thấy tao còn lè lưỡi huống chi đến gái vậy mà tao lại được mấy ẻm dưới xuôi để ý lắm.
Có bữa tao mang thịt chồn núi xuông đổi thì có 1 em da trắng, mặt trái xoan, phải nói là rất được nếu so sánh với mấy ẻm đi cùng. Em mặc quần áo học sinh đi xe đạp ra bán hàng với mẹ. Mẹ ẻm rất quý tao vì tao cao ráo, nhìn cũng hiền lành và đặc biệt là rất ngoan. Dò hỏi thì biết em vẫn học lớp 12 dưới phố và tao vẫn ở trên núi sống như người rừng, 6 tháng trôi qua dường như đã làm tao dạn dày sương gió, khác hẳn với vẻ thư sinh trai thủ đô. Mặt đen, tóc khá dài nhưng do gội đầu thường xuyên ở ven sông dù đéo có lifeboy hay rejoice nhưng nói chung đéo tệ, cũng đéo có gương mà soi, chỉ biết được mình như nào khi xuống phố.

Dù biến cố này làm tao phải chấp nhận cuộc sống như người rừng nhưng tao không bị bỏ rơi, tao vẫn nhận được tiền từ ba mẹ, dù không nhiều, mà kể cả nhiều cũng đéo biết làm gì, chỉ biết phải lên núi trốn thôi. Chán vl nhưng biết làm thế đéo nào được. Quay lại vụ xuống phố, có tiền trợ cấp + việc bán thịt thú và đéo chi tiêu cho ăn chơi thì tao cũng dành được khoản kha khá. Mua những vật phẩm cần thiết cho bản thân,quần áo, kem dánh răng, dầu gội, và băng để vệ sinh vết thương khi đi qua bụi gai. Cứ cuối tuần là tao xuống phố để đưa thịt và cá cho các quán ăn và các cô bán ở chợ. Có tiền là lại đi mua giấy, à mà đéo cần giấy vì tay để làm đéo gì.

Thanh niên 20 tuổi, dù được đánh giá là đào hoa, đẹp trai nhưng mùi gái thì chưa có, vài cuộc tình nhi đồng đéo ăn thua thời còn đi học. Thế nên thấy gái thì nghiễm nhiên tao thích rồi nhưng biết hoàn cảnh của mình nên tao cũng đéo dám ham. Con gái cô bán thịt, con gái bà chủ tạp hoá đều là gái đẹp, ăn đứt mấy con hot girl mặt đầy phấn trên mạng + với việc hoạt động nhiều nên cơ thể nở nang rắn chắc lắm, mông cứ nói là cuồn cuộn dù mặc quần thun. Mấy ẻm xem chừng cũng thích nhìn thấy tao mang thịt xuống + việc dọng trai bắc khiến mấy em dưới xuôi, (nói dưới xuôi chứ cũng phố lớn lắm) thích lắm. Lúc nào tao xuống cũng thích đi cùng tao và nghe tao kể chuyện. Rồi 1 ngày trời xấu, cả ngày xám xịt, tao đưa ra quyết định xuống núi ở, đéo sống trên này nữa, thề chứ đm tao mà về HN chắc mẹ tao còn đéo thèm nhận nhìn chứ huống chi gái. Nhưng tao vẫn cãi lời bác tao và xuống núi. Bác tao miễn cưỡng chở tao về dưới xuôi rồi đưa tao valy quần áo của tao, toàn đồ đẹp. Sau đó tao bắt xe xuống thành phố và rồi mọi chuyện xuất hiện từ đây.

Tất nhiên khi xuống núi, tao thuê nhà ở 1 khu không cách xa trung tâm, đm rẻ vl, 300k bao trọn 1 phòng 1 tháng, nó chỉ bằng giá thuê nhà nghỉ xịn 1 đêm hay 1 em hàng để xả. Lan man vl, xuống núi tao lại trở lại như thường, cắt tóc gọn gang, quần áo chỉnh tề bắt đầu những mối quan hệ với những em gái tao quen trong thời gian xuống núi giao thịt.

Đầu tiên là em Ngân,bạn em gái con cô bán tạp hoá, em này da hơi ngăm nhưng mà tướng thì đẹp vl, mông nhô cao, ngực phưỡn ra, ăn mặc khá mát mẻ, là mục tiêu săn đón của rất nhiều anh zai phố có xe dream hay wave, nó ngang với SH bây giờ. Chả hiểu sao nó lại thích 1 thằng đi bộ như tao. Sau vài lượt đi chơi cùng nhau tao đã rủ được ẻm về nhà. Ẻm cũng có vẻ thích tao và đi cùng tao tự nhiên lắm, sau vài lần đi bộ cùng nhau mỏi chân, em đã để tao đèo ẻm bằng con dream lùn của em. Buổi đầu tiên về nhà, chả biết làm đéo gì ngoài việc nói chuyện phiếm và ăn cùng nhau, nói chung là vô tư và thuần khiết.
 
Sau vài câu chuyện vui thì tao cũng không kiềm chế được bản thân, tao tiến tới và hôn ẻm, cu bắt đầu ngỏng và tay bắt đầu di chuyển. Luồn vào lườn em, tao cảm nhận em không có mỡ, vuốt ve 1 chút rồi đưa tay lên ngực, nắn nắn, phải nói là kiệt tác, vừa tay không nhão, sau đó luồn tay xuống dưới, ẻm ko mặc quần lót, nước nôi ướt hết cả háng. Cho ngón tay vô, em khẽ rên lên, mặt hơi đỏ nhưng tay vẫn mò xuống quần và vân vê con cu của tao, em nằm xuống, tay tụt quần tao ra và vén áo tao ra, tao vẫn hôn em, tay vẫn ngoáy, em rên càng to. Sau đó tao vén áo em lên, chuẩn bị cho que vào hang thì em khẽ nói “ anh có thật sự yêu em không”, đm vl, nghe xong suýt tắt nứng nhưng con cu làm mù con mắt, tao cho que vào hang luôn, lần đầu có vẻ khó chịu, tao nhấp được tầm chục phát, lần đầu cộng việc em rên nghe đã quá, phụt ra luôn, khác trong phim vl, mới tư thế truyền thống đã thế này rồi. Que xìu xuống, 2 đứa thở, em chắc ngạc nhiên không nghĩ đây là lần đầu của tao, nhưng sau đó vài phút, ẻm cười và lần mò sờ que của tao và bắt đầu tuốt, que vẫn hơi èo oặt chút nhưng sau đó thì khoẻ như lúc ban đầu, lần này thì chó đái bờ rào, doggy style, tuy vẫn còn hụt vài lần nhưng em vẫn phải giữ tay xin tha, được 20 phút thì tao giật giật 2 phút, trào cả ra ngoài, rút ra mà cảm giác nâng nâng, bay bay. Nằm ôm ẻm 1 lúc, nói vài câu chuyện về tương lai sau đó thì quyết chiến với em phát cuối trước khi em về kẻo tối. Lần này thì em ý giữ tay tao kêu á á nhưng vẫn đưa mông lên khiêu khích, lần này cả em và tao đều ra, nằm mân mê 1 lúc thì ẻm về, tao ngỏ ý đưa em về nhưng em nháy mắt, muốn tối sang nhà em ngủ à, ơ đm chẳng lẽ nháy thứ 4. Mà thôi cuối cùng em cũng về, tao nằm 1 lúc rồi xách đích ra ngoài kiếm gì ăn. Đi vòng quanh thì thấy bà cô bán thịt mua cái đéo gì mà bún song mần, tiếng địa phương hơi khó nghe dù tao ở đây gần 7 tháng rồi, tuy toàn trên núi nhưng nghe ông bác và thằng anh nhiều cũng quen nhưng đéo rõ, ra hỏi mới biết là bún song thần, đm tên nghe hấp dẫn vl. Gặp bà cô bán thịt, chào hỏi thì cô ngỏ ý sang nhà cô ăn, tao tặc lưỡi vâng ạ, cô cười dẫn tao về nhà. Nhà bà cô tuy không to nhưng khá ấm cúng, 2 tầng, em gái lớp 12 vừa học thêm về, ba em thì đi trông rừng nên nhà mới mua bún về ăn. Ẻm này tao tả qua rồi nhưng mà phải nói ở nhà em mặc bạo dạn lắm, áo mỏng, quần mỏng, không giống gái quê, tóc đuôi gà, mông lúc nào cũng cong, gặp tao em cười rồi chào tao, cười xinh vl, dù cách đây 1 tiếng tao vừa xông pha khói lửa với em Ngân xong nhưng vẫn còn hứng lắm. Như 1 lẽ tự nhiên, tao chào hỏi và ăn uống bình thường, tầm phào chuyện cuộc sống, tương lai tý thì xin phép về. Cô bán thịt cười rồi nói ẻm đưa ra ngoài ngõ chỗ mua bún. Vừa đi vừa nói chuyện, em khen tao giọng nói hay, thu hút ẻm, tao bảo muốn nghe giọng này cả đời không, em bẽn lẽn, mặt ửng hồng nói, để em hỏi mẹ, đm thế thì có *** nhé, nghĩ thế nhưng vẫn khen em xinh, cười duyên, tao cảm tưởng em sắp đái mẹ ra quần rồi. Ra đến ngõ thì tao về nhà, đi bộ 15 phút mỏi chân vl, nằm nghỉ nghĩ về đời xíu thì ngủ quên cmnl. Sáng dậy vì nắng chiếu vào mặt khó chịu vl, đồng hồ trên tường chỉ 6h sang, ngáp cái đánh răng rồi quyết định đi lòng vòng thành phố và mua con điện thoại để liên lạc. Đi bộ 1 tý thì gặp cô bán hàng tạp hoá đi xe về, chào cái thì cô hỏi đi đâu đấy, tao ba xàm ba láp nói đi vòng quanh thôi, cô cười để cô nói em dẫn con đi, ơ đm ngon, nghĩ trong đầu, ngon rồi, con gái cô bán tạp hoá học đại học năm nhất Quang trung, ngành kinh tế nông nghiệp. Dù gì thì em cũng là thổ địa vùng này thêm vào nữa em đang nghỉ giữa kỳ nên rảnh. Tao nói em dẫn đi mua điện thoại và sim, em đồng ý. Mua được con nokia ném chó, chó đuổi thì tao mời em đi ăn. Ăn bánh tráng nước dừa với gỏi cá chích thì em nói để em qua shop mẹ lấy xe đèo anh đi chơi, tao đồng ý. Nói qua thì em mặc áo phông quần bò, vòng nào ra vòng đó, áo phông còn cách điệu bó bó phần bên hông vì em thon gọn lắm. Có xe đỡ vl, em bảo tao đèo nhưng tao bảo anh không biết đường, em đưa anh đi mô cũng được, em cười đồng ý, đi qua vài đoạn xóc xóc, tao vòng tay qua eo ẻm ôm chặt, eo thon lắm, thỉnh thoảng giật nẩy tao vô tình chạm vú em, chà chà chắc phải bằng quả tạ tay 5kg. Ẻm không ý kiến gì, em thỉnh thoảng nói anh ok không, tao cười và nói đi cùng em là anh thích rồi, cảm nhận em cười rồi bất ngờ em hỏi, sao anh vô đây, tao im lặng, không muốn kể, em động viên tao, không sao anh ạ, anh vô đây sống cùng em cho vui, nghe chữ cùng em là que tao lại chuyển động, cười cười nói ở cùng em cả đời luôn nhé, em cười nói chờ ba má cho phép. Đến nơi, em đưa tao vào trường em, cũng được, so với trường ở Hn thì hơi thô sơ nhưng cũng khá lắm, gái nhiều vô kể, thề là gái ở đây thân hình, gương mặt mộc 1 nét rất riêng không như mấy em sinh viên ở Hn, dù học 1 năm thì tao cũng đéo biết em nào ở tộc nào,ăn mặc sành điệu hơn thôi chứ dáng dấp so ở đây thì chưa chắc đã bằng. Đi lòng vòng về ăn gié bò buổi trưa, khó ăn vl, đi lòng vòng cùng em, ôm ẻm vui vl. Rủ em về phòng tao, em hơi ngượng nhưng 1 lúc sau thì đồng ý. Em vào phòng, em nhìn qua bảo phòng anh trống trải nhỉ, không có gì cả, tao buột miệng nói nếu em ở cùng thì hết trống trải rồi, em giật mình, không cười nhưng bẽn lẽn, buôn dưa lê 1 lúc thì giở trò cũ, hôn ẻm, ẻm có chút gượng gạo nhưng không từ chối, luốn tay qua áo, em khẽ giật mình đưa người ra chút nhưng không phản kháng quá mức, xoa xoa thì công nhận, tạ 5 kg này đéo bao giờ làm tao thất vọng, len lỏi xuống dưới thì em bất chợt vùng ra dù tao biết em đã ướt ướt rồi, em quay mặt đi, tao quay lại ôm ẻm đắng sau lưng và nói anh xin lỗi, em không nói gì, bước ra rồi quay đầu nói không sao đâu anh, ẻm bước vội ra rồi về bỏ mặc tao ngẩn ngơ nghĩ đm tập tạ cũng đéo xong. Nằm ì ra thì đi ăn, lại gặp bà cô bán thịt, lần này thì có vẻ thân quen hơn nên cô nói tao lấy xe đón em đi ăn, cô bận đưa đồ cho chú, tặc lưỡi phát ok luôn. Bà biết bác tao nên cũng không ngại ngần đưa x echo tao, xe chú ở nhà là con Future, nhìn khá tàn vì leo dốc nhưng kệ mẹ, tao biết hoàn cảnh tao giờ này thì chả có xấu đẹp cc gì cả. Đến trường của ẻm con cô bán thịt gọi là ẻm bán thịt đi, em mặc đồ học sinh nhưng mà tướng phụ huynh, cảm tưởng ẻm là cô giáo cơ, mặt non choẹt nhưng vú viếc nhảy lưng tưng, nhìn tao và với việc ẻm thấy xe quen quen thì em ra hỏi, tao bảo anh xin phép đưa tiểu thư về theo lệnh đại ca, em cười cười tuy ngai nhưng vẫn lên xe ngồi, vừa đi vừa kể má em nói anh đưa em đi ăn này nọ thì em rủ đi ăn ở đâu dấy đéo biết nhưng đồ ăn ngọt vl, đéo hợp lắm.
 
Last edited:
Hôm nay sau vụ em bán tạp hoá thì cũng tỉnh ra, không vội vàng nên hỏi em muốn đi đâu, em nói không biết, hay về nhà em đi, tao đồng ý, về đến nhà ẻm thì nhà tối om, chả có ai ở nhà, tao dắt xe vô nhà, ngồi chờ em lấy nước, đúng là ở quê chả có mẹ gì, ngồi tầm phào 20 phút thì hết cmn chuyện, tao nặn ra 1 chút kiến thức tán gái là nhìn em xinh hơn hẳn so với các bạn nữ đi cùng, em cười, ngượng ngượng sau đó được đà tao khen tiếp, đại loại như em là của hiếm này nọ, ai dè em nói anh có muốn thăm quanh nhà em không, tao nghĩ nghĩ đm ngon rồi nhưng vẫn bình thản ok em. Đi vòng vòng, phòng ngủ này phòng ngủ nọ, nhà vệ sinh này nọ, kho này nọ nhưng đéo thấy giới thiệu phòng ngủ của ẻm đâu, buột miệng hỏi, em ngủ với mẹ à, em cười nói là mẹ ngủ với ba chứ, phòng e đây này, dẫn tao vào, thơm vkl, phòng nhỏ sâu bên trong, cách âm tốt lắm đây, tao nghĩ vậy nhưng đéo nói, khen phòng thơm, em cười cười ngồi xuống giường rồi nói tao vào ngồi cùng ẻm. Đm bao uất hận với em con bán tạp hoá được tao chuyển thể qua em con bán thịt, phát đầu em còn khít, tao tin chắc là tao phá trinh em ý vì khít lắm. Tao ôm em trước, em chủ động hôn tao rồi sau đó ngồi lên người tao luôn, tao cũng không vừa khi đưa 2 tay vuốt eo em rồi lột áo em ra, dễ vl, hê hê, sau đó đến áo dây, đm tuyệt vời,vú cạ vào mặt tao khi em lột áo tao ra, tao liền chủ động dung lưỡi để kích thích ẻm, sau đó tao nằm xuống khi đó em vẫn đang ngồi lên tao, em nhẹ nhàng cúi lưng xuống hôn tao, 1 tay đưa xuống quần tao chuyên nghiệp vl, que củng đã sẵn sang từ bao giờ, em nó đứng ra tụt quần tao rồi sẵn sang tư thế truyền thống, tao không vội vã, ngồi dậy rồi úp mặt vào sông quê, tao chỉ úp mặt thôi chứ đéo uống, lưỡi đưa ra như chó uống nước, em quằn quại 1 lúc thì nói, anh làm em không chịu được rồi, ẻm lôi cằm tao dậy rồi cầm que tao đút vô, do lúc sang cụt hứng lên lần đầu tao làm cũng lâu, được 20 phút với vài tư thế phổ biến, em quằn quại ỉ ôi, định nói gì nhưng lại bị từ á á chen vào, tao thấy máu thì lại càng hăng, 1 lúc sau phun đầy vào hang ẻm, còn rớt cả ra ngoài, em nằm 1 chút, cố rặn ra làm tao nghe tiếng “phẹp ppp” rõ dài, em xấu hổ quay mặt đi, tao cười nằm xuống ôm ẻm, hỏi ẻm lần đầu à. Em khẽ gật nhưng em nói em xem phim người lớn nhiều nên biết, thật thà vl, tao hỏi em bao giờ má về, ẻm nói phải muộn lắm, 11h tối cơ, bây giờ mới 7h hơn, tao cười mặt gian, em hiểu ý tao nên em chủ động quỳ xuống đưa lưng Bj cho tao, dù chưa có kỹ năng tốt nhưng cũng tuyệt lắm, thỉnh thoảng hơi đau vì ẻm bj chưa chuẩn nhưng đéo quan trọng, que đã sẵn sang và lần này chắc ẻm sẽ không bao giờ quên được tao. 2 đứa nằm ôm nhau 1 lúc đến 9.30, em nói xuống nhà, tao đi theo, lúc sau 10h15 thì mẹ em về, tao chào mẹ ẻm rồi xin phép mẹ ẻm để về, cô nói cầm xe đi về, mai qua trả, tao vâng dạ ngoan ngoãn rồi quay ra, em biết ý ra tiễn, thấy mẹ ẻm vô nhà thì em liền hôn tao mãnh liệt, rất nồng cháy làm que tao lại cứng nhưng tao dừng vào nói “anh còn trả xe nữa cơ mà” nhảy mắt 1 cái, em cười rồi đi vô nhà. Tao lại về ngủ. Nghĩ rằng số tao vẫn còn may mắn lắm. Đêm về nhà, trong lòng chia ra làm 2 suy nghĩ khó tả, mình sống mãi như này sao, không nghĩ ngợi gì vô lo vô nghĩ đến bao giờ, hay là mình lấy cmn vợ đi rồi làm ăn ở đây. Đang suy tính đời và tư thế mới thì điện thoại có tin nhắn, là em con bán tạp hoá tên Thương nhắn tin hỏi anh ngủ chưa, tao không định nhắn nhưng thế đéo nào ngón tay lại ăn chữ Chưa cộc lốc, được 1 phút em nhắn lại là em muốn tao và ẻm tìm hiểu nhau thêm 1 chút nữa, bỏ qua chuyện hôm nay, tao cũng ậm ừ kiểu nửa này nửa kia, căn bản tao bị cụt hứng với ẻm dù nói thật nếu so sanh với em Ngân thì Thương này trắng hơn nhiều. Hơn nữa lòng tao bây giờ đang hướng về em Vy, nghĩ về ẻm là tao nhắn tin vu vơ hỏi em ngủ chưa, em liền nhắn lại là chưa, tao đò đưa em, khen em này nọ, em cũng đối đáp lại, cuối cùng tao hỏi thẳng tại sao em lại cho anh, em nhắn lại, của em thì em thích cho ai thì em cho, ái dà, tao cũng nói là anh ko có gì cả, bây giờ ko khác gì loser cả, em nhắn lại là ẻm tin tưởng tao sẽ mang lại hạnh phúc cho ẻm, mẹ ẻm cũng tin tao mới cho phép đón tao, thực sự lúc đó trong lòng tao cảm giác vui vui nâng nâng khó tả, tao hứa với ẻm là sẽ ko làm ẻm thất vọng, sẽ kiếm việc làm để cho em cuộc sống tử tế, đm văn vở vl, em nhắn lại, đừng làm em thất vọng nha người đàn ông của đời em, đm nhắn 1 lúc mà muộn vl rồi, nằm giường rồi ngủ, đm trong giấc ngủ tao mơ dị vl, tao mặc suit đen, uống rượu theo dõi con nào đó mặc váy đỏ, đằng sau ngon vl, như người mẫu ý, tao theo em đến sảnh vắng rồi rút súng bắn ẻm, ẻm quay mặt thì đó là Vy, giật mình tỉnh cmnl. Mồ hôi tứa ra, chân tay hơi lạnh, rờ điện thoại thì 4.45am rồi, nằm thở 1 lúc thì dậy đánh răng rửa mặt, mặc quần áo đi ra ngoài, trời hửng nắng ấm vl, đi loanh quanh thấy nhiều người đi chợ sớm vl, thấy cô bán tạp hoá vác nặng, tao chạy ra giúp 1 tay, xách nặng cho bả rồi đi cùng bả về tiệm tạp hoá, thấy em Thương đang sắp xếp đồ đạc, thấy tao em ngạc nhiên, chào kiểu ngượng rồi đi lên nhà, tao chỉ ậm ừ rồi hỏi mẹ ẻm là có việc gì làm quanh đây không, mẹ ẻm nói là ra chợ đầu mối chuyển hàng, người ta đang tuyển đó con, tao dạ dạ ngoan ngoãn thì mẹ ẻm gọi ẻm xuống đưa tao đi ăn sáng, đm đúng là cái mã, cái mác với việc vâng dạ nó khiến mẹ các em có niềm tin tuyệt đối vào tao. Em T xuống, em mặc áo crop top xanh da trời, quần đùi ngắn, tao nghĩ trong đầu là nếu em mà về nhà tao thì xác định đéo thoát được đâu, phải thịt, đang lơ mơ thì ẻm ra nói với tao, anh dắt xe ra mình đi, tao tỉnh lại và à ờ anh làm đây. Tao lái xe, ẻm ngồi sau, lần này thái độ của em có vẻ hơi hờ hững nhứng vẫn ôm tao dù ko chặt nhưng tao có cảm nhận em có sự dụt dè nên tao hỏi em sao vậy, em sợ anh à, dường như câu hỏi làm em tỉnh lại, anh có làm gì em mà em phải sợ, tao cười nói thẳng là lần ở nhà anh xin lỗi, anh thích em nên cảm xúc có phần hơi mãnh liệt, em cười và nói không sao đâu anh, em hiểu mà. Vào quán ăn đéo gì đó, đéo nhớ lắm, gọi món và ăn với em, tranh thủ kể với em là sẽ đi làm, cũng kể thật là không thể dựa vào bác, tiền trợ cấp của mẹ được, phải đi làm có tiền để còn được đi ăn sáng với em thường xuyên như này chứ, em cười tươi, xinh vl, nói kiểu khiêu khích, có được em chưa mà đòi đi ăn với em mỗi sáng, tao cười nói chỉ cần em muốn thì anh có thể làm được mọi thứ, ở đm tự nhiên tao thấy tao như 1 thằng fuckboy chính hiệu, chuyên cưa cẩm hứa lẹo dụ dỗ vậy, nhưng kệ mẹ, tao thấy em bẽn lẽn, mặt hồng hồng phũng phịu nhìn tao trìu mến thì tao đéo quan tâm gì cả. Ăn xong tao nói đưa em về, phải đưa về đã vì nếu đưa về nhà còn con xe future của ba em Vy, lộ thì mất vui, tao cũng phải tỏ vẻ lạnh lùng nên nói anh sẽ ra chợ kiếm việc nên đèo em về, em lần này ôm chặt lắm, vú cạ vào làm tao rạo rực, phanh gấp vài phát để cảm nhận, đm sướng gì đâu. Về đến nhà ẻm thì chào em và chạy bộ về. Thế đéo nào đang đi lanh quanh để ra chợ đầu mối thì gặp em da ngăm Ngân, em cười gọi tao, sau vài câu kể lể em nói em đang rảnh để ẻm đưa ra chợ đầu mối, tao nhảy tót lên xe, ôm ẻm chặt cứng luôn, em cười cười nói em lái xe tốt lắm nha, yên tâm đi, tao cười cười nói, anh ko sợ anh chỉ muốn được ôm em thôi, ẻm cười 1 cái rồi đi. Đúng là cảm xúc lẫn lộn vl, em Ngân tuy da hơi ngăm nhưng độ nuột phải vào top, tao kiềm chề lắm nhưng đm cái thằng lol tay này lại như kiểu kệ cmnm, bố đéo quan tâm, thế là tay trái đưa vô áo ẻm rồi xoa xoa, à quên, áo em Ngân hôm nay rộng, kiểu áo phồng phồng 2 bên vai, áo ở giữa ngắn, chả biết gọi là cl gì nhưng nói chung là vú nó nổi lên phải 1 nửa, tay tao xoa em, em không nói gì, cũng không phản ứng, tao bất chợt nói nhỏ vào tai em, anh yêu em, mất dạy vl haha, ẻm bất chợt nói có thật không hay là anh chỉ muốn đùa vui thôi, tao giả vờ gằn giọng nói, em nghĩ anh tệ vậy à, em thấy vậy thì ra vẻ dỗ, em đùa thôi, em sợ anh thích con Thương bỏ em, à đm chúng nó là bạn của nhau, tao trả lời anh coi Thương như em gái thôi, anh thấy yêu em hơn, đúng là phần con lấn át phần người đây mà, thế nên tao nói với ẻm về cmn phòng tao đi, em ko nói gì, về luôn, vl, tay tao vẫn xoa vú em, kín nhưng mà đường vắng đéo có ai nên tao bóp khá mạnh, chắc em vã lắm đây. Đúng thế thật, vừa mở cửa phòng thì em lao vào tao luôn, cảm tưởng em sắp ăn tươi nuốt sống tao luôn ý, em sờ que của tao, vì nò đã sẵn sang nên tao thấy khó chịu, biết ý, em ngồi xuống luôn, tháo ra rồi bj, nhìn em như 1 diễn viên khoa tình dục học vậy, tao suýt bị đổ gục nhưng tao kiềm chế được, lôi em vô giường, cởi thật nhanh quần rồi đút que vô lỗ, của ẻm đã ướt từ lúc nào, cảm tưởng que đâm ọt êm ru, không gặp bất kỳ trở ngại gì, tao dẩy nhiệt tình quên cả cởi áo, được 1 lúc đổi tư thế, tao cởi áo em và để em quay mông lại, thế doggy thất truyền đây rồi, tao làm em không biết làm gì ngoài ú ớ, á á, thỉnh thoảng vẫn chêm câu, em yêu anh nhiều lắm, á á, em sắp không chịu được rồi, em á 1 tiếng to là lúc tao ra đầy của em, phê thì phải gọi hơn thuốc, 2 đứa nằm cùng nhau, đắp cái nhăn mỏng nói chuyện, tao nói sao em lại thích anh, anh có gì đâu mà em thích, em nói em thích nghe giọng anh, thích đi cùng anh, em còn khen tao nếu để em chăm chút thì tao sẽ là hot boy số 1 ở cái tỉnh này, đm cần đéo gì chăm chút, tao đẹp vãi lol ra rồi còn gì, nghĩ nhưng đéo nói, em còn cười nói tại con Thương cứ kể về anh nên em ghét, dường như có chút giật mình, NGân khựng lại đổi chủ đề, nhưng tao lại cố rò hỏi vì sao tại Thương, dường như có vẻ cứng họng, em lại giả vờ tay lần lần xuống que của tao,dù mới ra nhưng mà tay em làm đéo gì mà nó đã cứng lắm rồi, em ngồi lên ngực tao rồi ăn que của tao, 69 đây rồi nhưng đm tao vừa vào của em xong, chẳng lẽ tao lại ăn của chính mình, đm chả có thời gian suy nghĩ, đành cắm mặt vào vậy, hơi tanh và ngái nhưng mà được cái em NGân sướng đến mức ngậm que của tao chặt lắm, em bất ngờ dừng lại, ngồi thẳng rồi nhét que vào hang của ẻm, em cưỡi ngựa ngược luôn, tao chỉ có thể nhìn lưng em thôi, dù da hơi ngăm nhưng lưng thì chuẩn đét, mềm và mượt, tao giật giật vài cái, mỗi lần giật em á lên 1 tiếng, sau đó 1 lúc em em quay mặt lại và tiếp tục cưỡi, được 10 phút, em giật giật rồi tay bấu vào bắt tay tao khá đau, sau đó em nằm gục vào ngực tao, tao vẫn nhấp, em vẫn cứ á á, sau đó, tao đè em ra, tư thế truyền thống à không là la hán thúc xe bò, em quằn quại kêu á á, anh ơi em ko chịu nổi rồi, lúc tao ra là lúc em giật giật 1 lần nữa, vậy là tao và em đều ra, 2 đứa thở như chó thở, nằm ôm nhau, ngất đi 1 lúc thì dậy thấy em tắm xong rồi, còn nháy mắt bảo tao hôm nay anh làm mạnh thế, như 1 thói quen tao chém nói vì anh yêu em quá đó, em nói em về, tao ngỏ ý mời em ăn trưa nhưng em nói em có việc, tao xin số em rồi đi cùng em lấy xe, lúc xuống cùng em mới để ý thôi chết mẹ, xe ba em Vy ở đây, Ngân có vẻ biết xe này của ba em Vy nhưng vẫn hỏi xe của ai vậy anh, tao nói à mẹ em Vy đưa cho anh đón pé Vy hôm qua ý mà, đm thật thà vl, em NGân có vẻ không vui nhưng vẫn hôn chụt vào má tao và phóng xe đi, tao nhìn em cho tới lúc em bé bằng con chó thì tao quay vào, phê pha vl.
 
Last edited:
Ra ngoài chợ ăn bán bún, đéo ngon lắm nhưng mà cũng khá no, tao quyết vòng ra chợ đầu mối để tìm việc thì em Vy gọi trả xe, ờ nhờ đm quên, tao quay về nhà lấy xe ra đón em, em mới học xong ra về được 5 phút tao đén, em ngồi tót lên yên xe ôm tao chặt vl, nói đi thôi anh, tao đèo em đi trước bao cái mồm chữ O đang nhìn ẻm và tao, đến quán ăn, gọi chả giò, em đút tao ăn như 1 cặp vợ chồng trẻ mới cưới, tình cảm lắm. Chém gió dăm ba câu tình cảm, căn bản cũng ngon từ sáng với em Ngân rồi nên ko thèm lắm, chở em về nhà, em vẫn ôm rất chặt và còn khiêu khích bằng cách để tay vào đùi gần chỗ bẹn của tao, tao cũng thuận tay để vào đùi ẻm. Đến nhà em, em rủ tao vào như kiểu mình làm trò hôm qua đi anh, tao cũng ậm ừ thôi thì em thích thì anh cũng chiều, tuy không hứng lắm nhưng kệ mẹ, nào ngờ, cửa mở ra, đèn bật, ba em ra, tao chào chú 1 cái, bố ẻm gật đầu bảo vào đây uống nước, tao vào luôn, vào hỏi chuyện mới biết ba ẻm biết bác tao, là anh em đồng hao chí tốt, chắc cũng biết về biến cố gia đình tao và tao qua lời bác tao kể nên ông ko hỏi nhiều về tao mà chỉ hỏi quen cuộc sống ở đây chưa, muốn đi làm thì qua chỗ chú làm, đm làm cùng ông mà yêu xong đá con gái ông thì ông cho ăn loèn ngay, nghĩ vậy nhưng cũng tặc lưỡi bảo vâng, cháu cũng đang kiếm việc, em V còn hùa theo bảo anh yên tâm làm với ba em sướng lắm, ông bô tên Thành có vẻ hiểu vấn đề mở lời, cháu yên tâm, chú với bác Dũng là bạn thân, cháu của anh Dũng cũng là cháu của chú, ở đm mùi loạn luân phang phảng, tao dạ dạ vâng vâng hỏi qua loa về công việc thì được biết là xuất hàng nhập khẩu sang Nga, hàng tơ tằm cl gì đấy, nghe nói Nga chuộng hàng VN thì nó ấm và nhẹ, tao cũng đéo biết, nói bao giờ làm thì ông chú nói luôn, tối nay 8.30, ơ đm vl, làm *** gì muộn vậy, xuất khẩu hàng chứ có phải làm hàng cấm đâu mà đi vào giờ đó, thấy tao vậy ông nói là ra chăm cây dâu cho tằm ăn, thức đêm có làm được không, tao nhìn em V đang nhìn tao rất tình nên tao bảo có việc là cháu làm, ông chú bảo khá lắm, không ngại khó ngại khổ là rất tốt, tao cười cười qua chuyện sau đó xin phép về, ông chú gật đầu bảo Vy đưa anh về, Vy dạ rõ to rồi phi ra vườn lấy xe đèo tao, xong tiện em nói vọng, con đi học thêm nha ba, ba em nói không la cà nha con, về sớm, em dạ rồi phi luôn lên xe. Dắt xe ra cho em, tao định leo lên để đèo em thì em tranh, tao bảo chưa đủ tuổi lái xe, người ta bắt cho, em bĩu môi rõ xinh, ai dám bắt em, tao nói chiều em đi học môn gì đó, em nhìn tao kiểu dâm dục, môn sinh do thầy Hùng (tên tao) dậy, tao phì cười nhưng vẫn nghiêm nghị nói anh không ủng hộ trốn học, em cười cười nói em đi học thật mà, chỉ khác là thầy dậy ở nhà thầy nên em phải đến nhà thầy học mà, vl, tao ok dù nói thật là không thực sự hứng lắm, 1 phần do em mặc đồng phục học sinh như lần trước, không khác lắm nên cảm giác sợ bị đi tù. Tuy nhiên em đã có lòng nói tao là thầy dậy sinh thì tao cũng phải dậy em đến nơi đến chốn, nào là chết đuối thổi cọc, tiên ông trồng củ cải, chó đái bờ rào, tất cả những gì mà JAV dạy tao, tao truyền lại, em Vy còn trẻ, hăng lắm nhưng cuốc thứ 2, em có vẻ thở không ra hơi, mồm không thể ngậm lại, vào đầy của ẻm thì nằm ôm nhau nói chuyện, tao vẫn khoái sờ quả vú nẩy nở của em, vừa sờ vừa nói, anh cho vào em ko sợ à, em cười trêu tao, chúng mình đằng nào cũng cưới nhau, sợ gì đâu anh. Câu nói đùa của em làm tao chột dạ, em nói anh không muốn cưới em à, tao trả lời gượng là có nhưng cũng nói về tương lai, em xoa mặt tao hôn chụt cái rồi nói, anh yên tâm, em đùa mà, em còn đi học, em uống thuốc mà, nói rồi em vớ lấy cái balo rồi đưa tao xem luôn, em làm luôn 1 viên trước mặt tao, vl, tao bảo phí thế, thầy chưa dậy xong, em cười rồi chồm vào ôm tao luôn, lại 1 nháy nữa, lần này chủ động lên bụng, em ngạc nhiên bảo sao vậy, tao bảo vậy cho đỡ phí thuốc, em cười bảo thuốc tác dụng trong 1 ngày cơ mà, tao đéo biết thật nhưng thôi tặc lưỡi cho an toàn. Em về cười tình với tao và hôn tao sâu lắm, đm cứ phải nửa tiếng sau em mới về, tao vẫn phê nên chưa hoàn hồn lắm. Ngày 6 shot, đúng là tuổi trẻ, giờ mà 2 phát chắc phải tẩm bổ vài ngày mới được. Nằm nghĩ ngợi linh tinh thì em T nhắn tin hỏi thăm, tao ậm ừ, sẵn tiện nhắn tin cho Ngân hỏi xem bắn vào trong, em có nghĩ ngợi gì không, em cười nói em mới hết anh yên tâm, tao cũng lại ậm ừ nói là có con 2 đứa sẽ khổ này nọ, em gọi điện cho tao luôn, nói tao không tin ẻm này nọ, ơ đm giật mình à. Tao chỉ giải thích qua loa cho ẻm hiểu rồi tắt máy, đói vl, kiếm gì ăn đã. Đi ăn quán quen thuộc rồi về nhà chuẩn bị sẵn sang đi làm lúc 8.30 chỗ bố vợ tương lai. Nào ngờ đó là 1 bước tiến lớn, hay nói chung là 1 bước ngoặt theo tao đánh giá là đầu tiên trong đời. Xe ôm đến nhà chú Thành, chào hỏi vài câu, chú bảo vô ăn cơm đã, tao nhìn đồng hồ hoá ra tới sớm, mới 8 giờ, nói qua loa là ăn rồi, chuẩn bị đi làm, tác phong có vẻ chuyên nghiệp nên bố ẻm Vy thích, nói tao chờ tý, tao ngồi hỏi vài câu tào lao xong xin phép đi toilet, chú nói lên tầng rẻ trái, phòng dưới cô đang tắm, vâng dạ rồi đi lên, vừa lên trên cầu thang, bước nhẹ vào toilet xả lũ, đang kéo quần lên khi xả xong thì bất chợt 1 bóng đen lao tới, đóng con mẹ cửa phòng vệ sinh lại, vl, em Vy lao vào hôn tao, ko kịp ú ớ gì, tay em lòn vô quần tao, sau đó ẻm nói ai cho phép đi trên đây, chả nói chả rằng gì em hôn tao tiếp, mãnh liệt vl, tầm 5 phút mới thả tao ra rồi nói tha cho anh đấy nhé rồi em quay đít về phòng, mông chuẩn thật, mặc quần áo ngủ gợi cảm làm tao phải bóp mông em cái rồi lè lưỡi trêu em chạy xuống tầng, vẫn không quên gương mặt em lườm nguýt tao, dễ thương vl. Xuống nhà mẹ ẻm đã tắm xong và ngồi cùng bố ẻm, tao xuống lễ phép chào cô, mẹ ẻm chào tao như chào con trai bả, thân quen lắm. Bố ẻm cũng sẵn sang đèo tao đi, tao chào mẹ ẻm rồi đi ra, ngồi lên xe máy đi ra cổng chột dạ nhìn lên thấy ẻm đang nhìn tao, dù tối nhưng tao biết em đang chu mỏ hôn gió tao, dễ thương hết sức.
 
Last edited:
Bố em Vy đèo tao ra 1 đoạn khá xa nhà rồi leo lên xe van 16 chỗ ngồi, tao lên xe lúc trời tối om, trên xe chả biết 1 ai, chỉ thấy vài đứa trẻ hơn, già hơn tao chắc chỉ có bố em Vy và ông lái xe thôi, đi đâu tầm 30 phút thì xuống 1 công xưởng nhỏ, tao xuống xe thì bố em Vy giữ lại để bọn nhóc kia đi trước, ông chú dẫn tao đi đường khác, rồi đi vào 1 nhà nhỏ trong đó có vài người, chú vào trước nói gì đó sau đó dẫn tao vào, chào vài câu ngượng ngùng thì 1 ông già ngồi đó cất tiếng, giọng nói ồm khó nghe và vang, ông già ngồi ghế giữa nên tao đoán là trùm ở đây, ông nói cháu ông Dũng à, trông được đấy, dáng dấp giọng nói và cử chỉ hợp đấy, tao nhìn quanh thì có 1 em xinh lắm, nhìn cỡ 24 tuổi, hơn tao 2 tuổi lúc đó, thề nhìn mặn mà xinh xắn lắm, nhưng mà đang công việc nên tao rất nghiêm túc, chỉ trả lời rất rõ ràng boss của tao thôi, ko vòng vo. Giới thiệu xong rồi thì ông chú dẫn tao ra chỗ mấy thằng nhóc, bảo tao làm quen giới thiệu, ổng còn nói cố gắng tiếp cận chúng nó và làm chúng nó tin tưởng, tao ngây ngô hỏi chú có đồ gì nhậu không chứ nói chuyện xuông e khó, ông chú cười rồi đi vào văn phòng vác chai rượu với 1 đống chân chó và 1 ít thịt ra, ngon vl. Tất nhiên là anh em vào bàn nhậu là chiến hữu rồi còn gì, gì chứ ngồi 1 lúc với dăm ba chai rượu thì anh em thân thiết luôn, giới thiệu qua loa thì toàn các em từ 15 đến 18, toàn là con em vùng cao xuống núi tìm việc, các em có vẻ hơi kiêng rè tao lúc đầu, chắc trên xe có phổ biến về tao nhưng thực tế là tao cũng vui vẻ coi chúng nó như em trai nên nhậu 1 hồi chúng nó cũng xổ hết ra, hầu hết toàn nhà nghèo, tao cũng kể qua chút ít về tao, trừ việc vì sao tao phải vào đây nhưng cũng có nói sơ qua tao ra sao, ko quên nhắc tao là cháu ông Dũng, nghe tên ông Dũng cái chúng nó nhìn tao với 1 ánh mắt kính nể lắm, chúng nó bảo ông Dũng làm trùm khu này, kiếm việc cho rất nhiều người thành công bên Nga rồi. No nê đến 11h, ông chú ra gọi bọn tao sẵn sang làm việc, hơi phê phê nhưng công việc thì vẫn phải làm, đi 1 lúc đến 1 cánh rừng cả bọn đi vào sau đó lẻn vào 1 cái lán nhỏ, ông chú bảo cả bọn ngồi trong đó, gọi tao ra ngoài phổ biến công việc, công việc khá nhẹ nhàng là canh bọn nhóc và gọi bọn nó dậy đúng giờ để bật đèn sưởi dưới dất cho cây dâu và tưới nước đúng giờ, tao vẫn nghĩ đó cây dâu thật, ngồi cũng chán thì tin nhắn tới, em yêu nhắn là chồng iu đi làm có mệt ko, tao cũng nhắn là ko phải làm gì nhiều nên chưa biết, than là muỗi cắn đau để ẻm thương, làm nũng tý, em bảo cố lên vì tương lai 2 đứa nha chồng iu, dễ thương hết sức, nói em ngủ đi. Ông chú giao việc cho tao đi về nên tao ngồi canh cùng 1 cái đồng hồ báo thức nhỏ, trong rừng, âm u, gió thổi khẽ, không gian yên tĩnh làm tao trùng xuống, cũng hơi buồn ngủ thì ting 1 tiếng to, là tin nhắn điện thoại, thằng nhóc đang trông đèn bên ngoài nói “ơ anh không bị tịch thu điện thoài à”, tao nói tao ko biết, thằng nhóc nói là trước khi lên xe không ai được cầm điện thoại cả, bị tịch thu cả rồi, tao ậm ừ bảo chắc ông chú quên, ngó điện thoại thì em N nhắn tin, hỏi anh yêu ngủ chưa, em nhớ anh, vãi, tao cũng nhắn lại là anh sắp đi ngủ, anh cũng nhớ em, đt lại rung, tao tắt chuông cho anh em ngủ, tn lại của em Ngân là chúc anh yêu ngủ ngon, đi làm vui vẻ, cố lên vì tương lai 2 đứa nha, tao nhắn lại cảm ơn em yêu, em yêu ngủ ngon, tao cười cười 1 tý nhưng bất chợt tao nghĩ lại, ủa sao em N biết tao đi làm, việc tao đi làm cùng bố em Vy đâu ai biết ngoài gia đình ẻm đâu, tại sao em Ngân lại biết, đầu toàn xuất hiện toàn ý nghĩ lung tung, hay là em theo dõi tao, đéo đúng vì theo dõi kiểu gì được, hay là em V kể, nghĩ rồi tao nhắn cho em Vy là vợ yêu ngủ chưa chồng có chuyện muốn nói, đt rung sau đó 1 phút, em chuẩn bị ngủ nè chồng yêu, sao thế nhớ ko chịu nổi à, tao mới gọi cho em luôn (đây là lý do tao phải sang Nga) nói là chuyện anh đi làm em có nói cho ai biết không, em nói không, ẻm còn chả biết tao làm gì cơ, chỉ biết đi làm cùng bố ẻm thôi, tao ậm ừ chúc em ngủ ngon, sau đó tao quyết nhắn lại cho em Ngân là tại sao em biết anh đi làm, em trả lời là sáng anh nói em kiếm việc mà, ko đúng lắm vì sao mà biết tao có đi làm hay không, tao nhắn lại cho ẻm là em theo dõi anh à, ẻm lấp liếm kiểu em có cảm giác này nọ, khi yêu thì hay có cảm giác này nọ, xong em gọi điện cho tao, định ko bắt máy thế đéo nào lại nghe (ngu tập 2), bên kia em Ngân nói kiểu giọng hơi nghẹn nói là tại sao anh ko tin em, này nọ, tao xuôi xuôi nói là anh xin lỗi, em ngủ đi. Tắt máy, ngồi nghĩ ngợi thì báo thức kêu, đến lượt thằng khác ra, tao vô lán lay thằng kia dậy, quay đầu gọi thằng nhỏ đang trông vào ngủ. Thời gian cứ thế trôi, đến sáng 6h ông chú gọi tao ra và cho thằng khác vào, ớ 1 cái thì là thằng anh tao, nó trông sáng đến trưa, 1 thằng nữa trông chiều đến tối, và ca đêm là tao. Đưa tao ra khỏi rừng, ông chú đưa tao 1 tập tiền ước chừng 15 củ, nói là tiền trả trước, tao ngớ người sao nhiều, ông chú cười, làm ca đêm vât vả nên thưởng, tao ko nói gì cầm tiền cảm ơn chú, lên xe về nhà. Về đến nhà thì lăn ra ngủ chả biết trời trăng gì đến tận gần 1h trưa, lấy điện thoại ra thì thấy 1 đống tin nhắn của Vy, Thương,NGânđại loại là đi ăn sáng các kiểu, tao nhắn tin từng người 1, bắt đầu là em V, tới em N rồi cuối là em T. Các ẻm đều bận công chuyện nên nhắn qua loa thêm vài tin thì dậy tắm rửa thay quần áo, cạo râu các thứ, ngon nghẻ đi kiếm gì ăn, ăn trưa xong thì về đi vòng quanh, bắt chợt đâu ra 1 ông tầm chậc tuổi bố em Vy ra bắt chuyện, rủ ra quán trà đá thì biết là ông muốn bán xe máy của ông, con dream tầu giá 10 củ, xe không tồi, sẵn có lương thì tặc cmn lưỡi mua luôn, ổng dắt đi sang tên, điền thông tin cá nhân đầy đủ các thứ rồi cọc tiền vác xe về. Về sau tao mới hiểu là toàn bộ thông tin bị lộ hết rồi . Đi lang thang vòng quanh thì tầm 3.30 chiều thì em V gọi, đại loại là chồng yêu ra đón vợ đi, em đang xxx, xxx vừa đi học về, tao ko rõ đường thì em hẹn ở gần trường em, ẻm chờ ở đó, tao ok rồi phi xe qua. Đến nơi đảo mắt 1 vòng thấy em Vy iu hôm nay ăn mặc thoáng hơn với quần bò bó, áo sơ mi trắng buộc lại, lộ rõ rốn và bụng trắng muốt, mặt cũng trang điểm nhẹ nhẹ, làm ẻm đã xinh này càng xinh hơn. Đang ngắm em thì bất chợt em ngẩng đầu lên nhìn tao, hơi thoáng giật mình nhưng em thấy tao rồi chạy ra xe, cười nói là oách ghê ha, có lương mua xe luôn hở, tao cười cười không nói gì, em nhảy tót lên xe về nhà tao, làm 2 cuốc phê pha, ra hơi nhanh vì hôm nay thấy ẻm xinh hơn quá mức quy định. Sau đó thì rủ em ăn tối khao xe nhưng ẻm nói hôm nay em về ăn cơm với gia đình, rủ tao đi luôn nhưng tao bảo thôi, anh ăn tạm cái gì cũng được, căn bản làm chung với bố ẻm nên ko muốn gặp mặt nhiều làm gì. Đèo em về nhà rồi quay ra tiệm tạp hoá mua ít đồ xịt chống muỗi, gặp mẹ em Thương, hỏi han vài câu, khoe mua xe, bà cười rồi chúc mừng, hỏi em Thương đâu thì bà bảo em qua nhà bạn ôn thi vài ngày, tao ậm ừ chào rồi đi về, đang tính xem ăn gì thì em Ngân gọi, rủ đi ăn, tao cảm thấy em Ngân có gì đó ko ổn nên tao không muốn quá thân mật nên từ chối, tắt máy phi ra quán cơm gần nhà thì bất chợt em Ngân xuất hiện, hỏi sao không đi cùng em mà đi ăn 1 mình, đến đây thì tao khẳng định em theo dõi tao, tao hỏi luôn sao em biết anh ở đây, em theo dõi anh à, tao thái độ gay gắt mà quên luôn nhìn em Ngân hôm nay, sexy vài lồng luôn, áo đen mỏng, nhìn rõ nửa ngực, quần bò ngắn gần tới bẹn, rách rách gần bẹn nhìn quyến rũ vl, ẻm giải thích là anh từ chối thì em cũng định đi ăn 1 mình, đang đi thì thấy ai đi xem dream giống anh nên đi theo, nào ngờ đúng anh thật. Em ngồi xuống cùng tao mà ko hỏi ý kiến tao luôn, em khoác tay tao nói nhớ tao, tao xuôi xuôi thì em gọi món ăn với tao, tao ăn xong còn lấy giấy lau cho tao, cử chỉ ân cần làm tao quên cmn nỗi nghi ngờ ẻm. Đứng dậy đi về em gửi xe ở đây rồi nhảy lên xe tao luôn, ôm chặt vl, tao thấy em Ngân hôm nay đánh phấn trắng hơn, xinh và ngon hơn nên tao mủi lòng đèo em về nhà, được 1 phát thôi nhưng mà phê đến mức tao tê cmn luôn cả 1 phần não bộ, nằm ôm em, vừa nằm vừa nghịch thì ẻm hỏi tao, công việc ra sao như nào, tao chỉ kể cầm chừng đại loại là trông và gọi người ra làm thôi, được 1 lúc em lại mò xuống định BJ nhưng tao cản lại, lắc đầu, em hôn tao thật sâu, que lại ngỏng, đúng là đéo cưỡng lại được, em cưỡi ngựa đến điên loạn, 15 phút sau cả 2 cùng mệt, nằm xuống, 7.30 rồi tao nói tao sắp phải đi làm, em dậy tắm qua rồi mặc lại quần áo lúc nãy, ra về tao hôn em 1 cái, ra vẻ luyến tiếc, em cũng thế, ôm tao chặt ko lỡ rời xa, đúng là tao có số hưởng mà
 
Last edited:
Tắm lại lần nữa, khô ráo sạch sẽ, thay bộ quần áo cũ vì nằm rừng quần áo đẹp làm đéo gì đâu, trông quần áo tao hơi bẩn và quê nhưng vẫn đẹp trai, nháy mắt với bản thân trong gương 1 cái xác con giấc mơ trung hoa đi qua nhà em Vy, chào qua loa vài câu rồi lại giả vờ đi toilet, vẫn bài cũ, kích thích vl, lần này em mặc mỗi quần lót và áo vú, đi vô, dù là nhìn thấy hết cả rồi, người tao vẫn nóng bừng thì thấy em, em biết vậy, ra dấu bảo không được đâu sói ạ, em hôn tao mãnh liệt, cực kỳ mãnh liệt, tao cũng ôm em rất chặt, rồi những câu nói của 1 thằng sở khanh trong tao bắt đầu cất lên, anh không thể xa em mất, anh yêu em quá mất rồi, anh ước có thể lấy em về và ngủ cùng em hằng đêm, em vẫn ôm tao chặt và nói, em thi xong đại học chúng mình sẽ cưới nha anh, tao gật đầu hôn em rồi tay chân lại mò xuống, em cầm tay lắc đầu rồi nói cho anh thèm chơi, sau đó chạy vô phòng, tao ngẩn ngơ đi xuống, lại tiếp tục công việc cũ. Đêm nay trăng khá sáng nên tao nằm nhìn trăng và nghĩ về cuộc sống, thấy mình trải qua biến cố này, vào đây cũng may mắn, công việc cũng được, có người yêu, không những 1 và còn là 2, 1 người thì sẵn sang cưới mình, 1 người thì luôn dõi theo bước đi của mình. Rùng mình muốn đi đái, hôm nay điện thoại bỏ ngoài quần vì nhắn tin chúc 3 em Ngân, THương và Vy ngủ ngon, chỗ đái lần trước khai vl, nhiều ông đái quá mà, lần này ra xa xa hơn chút thì bất ngờ có vài bóng đen bước tới bên góc tay phải tao, ghê vl, tao không thấy rõ, đang đái thì phải nhịn lại, thốn nhưng vẫn phải cho que vô quần rồi ngồi nấp, lúc sau thấy tiếng công an đây, tất cả đứng yên, rồi thấy đèn sáng chưng 1 góc, mấy thằng nhóc bị còng tay đưa đi hết, sợ vl, tao chạy cmn đi luôn, theo con đường ra chỗ công xưởng nhỏ, trốn mẹ vào 1 góc, vừa sợ vừa lạnh, kéo mẹ tấm vải bạt rồi nằm trốn trong đó, 1 lúc sau ngủ cmnl luôn, sáng rùng mình tỉnh giấc, không biết mấy giờ, thấy trời hơi nhá nhem, không sáng không tối, chạy ra chỗ văn phòng thấy sáng đèn, tao lao vào thì thấy bác Dũng tao ngồi đó nhăn mặt nói cái gì đó căng thẳng lắm, thấy tao ông trùng xuống bảo Hùng qua đây bác hỏi, tao vâng vâng dạ dạ, ngồi xuống kể thành thật, ông bác tao có vẻ bực lắm nhưng ko làm gì tao cả nói là vụ này lộ rồi, cho nó sang Nga 1 thời gian đi, tao há hốc mồm rồi 1 phát vô gáy không biết từ đâu, tỉnh dậy thấy ngồi trong xe với vài người, trong đó có em thư ký của boss. Em ngồi cạnh tao, mấy thằng kia ngồi 1 góc, tay tao bị trói đằng sau, mồm bị băng dính, ư ử 1 lúc thì em thư ký nhìn tao rồi dơ ngón tay lên miệng ra dấu suỵt, tao không làm, ư ử thế là em cầm đầu tao quay ra hôn tao, giật mình, tuy qua lớp băng dính nhưng tao cảm nhận em thơm vl, môi cũng mềm nữa, 1 lúc thì tao im, em bỏ ra tuy hơi đỏ mặt nhưng em cũng nghiêm nghị nói với tao “ anh phải sang Nga thôi, cảnh sát đang truy lùng anh”, tao ngớ người, em giải thích là điện thoại của anh ở đó, người ta đánh dấu cuộc gọi mà anh gọi, em Ngân cũng là cảnh sánh chìm lâu nay theo chân anh để đánh hơi,vụ này lộ tuy thiệt hại không cao nhưng khu rừng sẽ bị phong toả và khó có thể làm ăn được nữa, may anh là cháu bác D, lại trốn thoát được nên mới phải gửi anh sang Nga, nếu là người khác thì anh đã bị cho ăn lá ngón lúc bị bắt trong trại giam để diệt đầu mối rồi, tao thẫn người, tội nghiệp các em tôi, vì nhắn tin với gái mà anh em chết, bất chợt 2 dòng nước mắt chảy ra. Ôi cuộc đời.
 
Last edited:
Nước Nga Xe dừng lại thì 4 ông bịt mặt lên xe cầm súng lùa bọn tôi sang xe khác, xe tải lớn có chứa toàn vải nhung, tơ tằm, tao bị quấn vào trong 1 ống vải lớn, tối qua đéo biết gì cả, ngủ cmnl quên luôn, sau đó bị gọi dậy, cho ăn cơm uống nước, tao phải tập trung ăn vì mấy anh cậy có súng AK cứ dí vào đầu tao, thử không có súng xem, tao ngồi im cho mà xem, sau đó lại bị quận lại, lần này chúng nó còn tiêm thuốc mê hay sao ý, tao ngủ li bì, lúc tỉnh thì thấy mình đang ở 1 bến sông, là tiếng Nga, xì xà xì xồ đéo biết gì cả, 1 thằng vô kiểm tra, tao nhắm mắt trả vờ vẫn bất tỉnh, nó gất đầu rồi chuyển qua xe tải phóng đi đâu ko biết, trong xe lạnh vl. Kịch, xe dừng lại, cửa xe mở, tuyết bao quanh, tao bị cuốn trong lụa, chúng nó đạp tao lăn xuống, đm bọn cờ hó, lăn 1 lúc chóng mặt vl, tao bị cho vào cái nhà nhỏ, có củi lửa, khá là ấm, có vài an hem ngồi cùng tao trên xe lúc ở VN ở đây, có 1 thằng bỏ mẹ nào đó, cầm súng lùa bọn tao đi vào 1 phòng, tự nhiên 1 ông bên ngoài đi vào, người Việt nhưng nói tiếng Nga với thằng ml đó, xì xà xì xồ, nó nhìn tao tháo băng dính, chỉ tao ngồi ghế, tao ngồi thụp xuống, nó vô phòng, ông anh người việt ở lại nói chuyện với tao. Anh em chào nhau, ông này là môi giới buôn người, ma tuý và cần sa, nói chung là có máu mặt, ông bảo ông bác D là cha nuôi của ổng ở VN, nhờ Bác D mà ông ý mới có ngày hôm nay. Tao không nói gì, nói chung tuy tao không biết bác D khi tao còn ở HN nhưng ông ý là bác ruột của tao, vì bố tao và bác tao làm ăn khác nhau nên người trong bắc và người ở trong miền tây, tao chưa từng được gặp vì ông đi khi mẹ tao mang bầu tao, được nghe kể là chính chứ chưa được nghe giọng, hoặc 1 bức ảnh cũng đéo có, mù tịt thông tin luôn. Vẫn chưa hết bàng hoàng, tao vẫn phải sống lay lắt với đống bánh mỳ khô khan, đói cũng phải ăn. Qua đêm đầu tiên, tao bị dựng dậy giữa đêm và dắt vào khu đất hoang ở đâu đó, lạnh vl, vào trong xếp hàng thì nhìn thấy ông anh ng việt đang ở đó, thấy tao nhưng ông anh vẫn nghiêm nghị thị uy, có vài thằng còn bị uýnh suýt vỡ mồm, 1 số thằng bị quỳ nữa, tao cũng xác định là ăn đòn nhưng thế đéo nào tao lại được dắt vào 1 cái phòng nhỏ, có chăn chiếu, dù lạnh nhưng vẫn hơn ở ngoài kia. Ông anh giải thích đây là nơi sản xuất thuốc cho các bệnh nhân, do thuế cao nên làm chui, các kiểu, tao sau khi bị dính phốt ở VN, cộng với việc có chút kiến thúc thì tao nói, anh không cần giấu em, làm cần sa hả anh, ông anh thoáng lườm tao, nhưng vẫn nói, không, là hàng trắng đó em, tao cúi mặt xuống, chưa bao giờ trong đời tao nghĩ sẽ phải đối mặt với việc làm điều sai pháp luật, ông anh vỗ vai nói, con người lúc nào cũng có thời em ạ, làm sai trái nhưng có tiền vẫn sửa được, cứ làm ở đây đi, sau khi lệnh truy nã VIệt Nam hết thì anh sẽ kiếm đường về, tiền thì không phải lo, bố D cũng sẽ lo cho mày rồi, ở đây có anh, mày ko phải lo gì. Ấm lòng là những gì người khác nghĩ, còn tao nghĩ là đắng lòng. Tuy vậy, với 1 sức sống mãnh liệt của thanh niên tuổi 22, tao gật đầu và bắt đầu cuộc sống bên Nga. Mỗi sáng tao phải thức dậy lúc 1 giờ sáng, chuyển hàng thô cho dân bên trong làm thành hàng tiêu thụ. Sau 2 tháng thì tao được chuyển sang chân đóng hàng, chân tay cã hết long ngóng, lòng vẫn nhớ về vợ iu, vẫn căm ghét em Ngân vì sao lợi dụng mình. Sau tháng thứ 4, do là em của anh B( ông anh bên Nga) thì tao được chân chuyển hàng, ngồi trong thùng xe tải trông hàng, đi đều đặn 1 tháng 3 chuyến, dù đéo biết gì về nước Nga nhưng nhìn qua thì chắc có lẽ ở gần vùng biên giới Nga và Serbia thì phải, lạnh lắm. Cuối cùng thì sau bao thời gian làm việc miệt mài, sau 6 tháng tao đã được phép có chỗ ở riêng và tập trung vào công việc phân loại hàng, dù công việc không vất vả nhưng nói thật, muốn tiền cũng đừng đi làm mấy cái này, vì sao ư, vì tao từng chứng kiến ông anh B của tao xử bắn 1 thằng, chỉ vì nó không tập trung giao hàng, dừng giữa đường đi đái, chỉ cần chậm 1 giây là cả hành trình bị gián đoạn, chuyển xe hôm đó không sao nhưng mà các chuyến sau phải chuyển giờ, thiệt hại không nhỏ. Đoàng, 1 phát súng và thằng bé gục ngã, đéo biết người nước nào nhưng trông cũng rẳn rỏi khoẻ mạnh, nhìn như người bên Tây á. Cuộc sống tuy không vui vẻ nhưng phải chấp nhận. À, trong lúc rảnh rõi không có điện thoại nghịch thì tao có 1 thú vui là thu thập tiền, dù đéo có tiền lương vì ông Bình bảo gửi cả cục sau đó nhưng tao mỗi lần đi xin được rất nhiều tiền rub, căn bản là cái thú vui nhìn seri tiền nên sau 6 tháng ở đây tao có 1 khoản tiền kha khá, quần áo thì khỏi phải nghĩ rồi, đồ đạc lại càng không phải lo, đi làm mặc đồ công nhân, về nhà thì quần bò áo thun. Ngày ngủ đêm làm, chiều nhẩm tính số seri, tao còn cẩn thận đến mức để tiền dưới gối, luôn mang theo tiền bên mình Sang đến tháng thứ 10, cuộc sống vẫn thế, ngủ từ lúc 6 giờ chiều cho tới 1 giờ sáng dậy, phân loại hàng, sau đó đóng gói, đồng hồ sinh học của tao cũng đổi, con người cũng trở nên trầm tĩnh, mặt mũi hốc hác, không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài. Tưởng rằng cuộc đời sắp bị chôn vùi ở đây, ở cái xứ lạnh teo dái này thì 1 biến cố nữa xảy ra, kể ra không biết là tao may hay tao khôn nữa. 1 buổi sáng tao được giao việc chuyển hàng, ngồi trong thùng xe nên tao không biết ở đoạn nào cả, chỉ phân biệt khu nào đông đúc và khu nào vắng vẻ nhờ tiếng còi xe thôi. Xe bắt đầu dừng lại và 2 thằng xuống ở mở cửa xe bảo tao đi xuống và chỉ tao chạy vào khu rừng nhỏ, 1 thằng bạn người việt đi theo, tao vừa chạy vừa ngoái đầu ra nhìn, vào đến phần bìa rừng, đi men men thì mới biết là có khu kiểm tra, vừa đi vừa hỏi thằng bạn Việt Nam đi cùng thì nó ậm ừ nói tránh chốt, chạy 1 mạch sang đầu bên kia thì 2 thằng ngồi nấp, chờ xe tới, thằng đi cùng có vẻ kinh nghiệm rồi nên nó khá thành thạo. Chờ khoảng 15 phút thì xe tới, thằng kia nhảy ra đường để vẫy, tao vẫn nấp ở đó, chả biết vì sao tao ko ra. Xe gần đến thì tao chuẩn bị đi ra thì bất chợt tao thấy có 1 xe ô tô con đi sau, thế nào lại ở lại ở nấp. Thằng bạn VIệt Nam dơ tay báo hiệu tao nhảy ra nhưng tao ko ra, nó định nhảy vào lôi tao ra thì bất chợt xe ô tô con đằng sau hú còi và có lẽ đuổi theo thằng xe tải.
 
Last edited:
Chắc giật mình nên thằng bạn VIệt Nam nhảy cmn vào rừng và chạy, nó chạy thục mạng quên cả tao. Xe ô tô con dừng lại, 2 thằng tây người to lớn đuổi theo thằng kia, xe tải vẫn chạy nhanh và không có dấu hiệu dừng lại. Tao vẫn ngồi ở 1 góc nấp, chỗ tao nấp cỏ cây khá cao nên rất khó nhìn, nếu tao ko vén cây cỏ ra chắc thánh cũng không tìm được. Ngồi ngứa quá, gãi gãi thì bất chợt tiếng nói ở đâu, xì xồ xì xà, tao hơi vén màn cỏ ra thì thấy thằng bạn VN bị bẻ khớp tay bởi 2 thằng kia và đưa ra xe. Nó tính quay đầu ra chỗ tao để xì, nhưng chắc thấy tao cùng cảnh ngộ nên nó thương, nó giật mạnh kiểu chống đối và đi nhanh hơn ra xe. Ngồi được 1 lúc, do ngứa không chịu nổi nên tao chạy ra đường. Đường dài thênh thang, cứ đi bộ và đi bộ, chân mỏi rã rời, cảm tưởng như cơ thể tao đang gặm nhấm hết lượng carb và protein khiến người tao chếnh choáng. Rời khỏi đường lớn, đi bộ 1 lúc thì tao choáng ngất, chỉ lờ mờ thấy ở 1 đồng cỏ hay 1 đồng lúa gì đó, thấy thơm lắm nhưng chả nhớ gì sau đó cả. Tỉnh giấc, thấy mình được nằm trên giường nhỏ, ấm áp, mắt hơi mờ mờ và nhức mỏi. Cựa mình 1 cái thì 1 cặp vợ chồng già ra đưa nước cho tao, xì xà xì xồ gì đó. Tao cầm cốc nước tu ừng ực, bà vợ còn vớ bánh mỳ đưa tao ăn nhưng vẫn kiểu khép nép sợ hãi. 2 ông bà nói gì dó không hiểu, tao buột miệng nói “ hello”, vốn tiếng anh của tao vốn không tệ vì ở HN tao học tiếng anh khá lắm, chỉ có cái là ít nói nên ngại nói mà thôi. 2 ông bà quay ra nhìn nhau, bất ngờ bà vợ cất tiếng nói. HI, how are you? Im good, thank you. What happened with you?. Tao lắc đầu, I don’t know. Sau đó, bà ý nói gì đó tao không hiểu, cử chỉ tay kiểu giấy bút để tao ghi, dù gì thì viết ra vẫn dễ hơn và nói. Sau 1 hồi viết viết, tao hiểu đại ý là mày làm gì ở đây, chồng tao thấy mày ngất nên mang về. Tao ko biết từ trốn chạy tiếng anh là gì, tao chỉ viết đơn giàn là “ I lost, I go to school “. Bà ý nói gì với ông chồng sau đó nói “ where is your school”. Tao tắc luôn nhưng đại loại nói “ i don’t know, i am here yesterday” ( tiếng anh như lồng :LOL:) ). Sau đó thì bà viết “ where are you from”, tao liền viết lại “ Vietnam” Bà ý nói gì gì đó với ông chồng, sau đó ông chồng gọi điện thoại gì đó, tao viết vội “ please don’t call police”. Ông chồng vẫn cầm điện thoại xì xà xì xồ gì đó với ai đó. Bà vợ đưa tay ra nói “ its okay, don’t worry”. Nghĩ thế nào tao giả vờ khóc, à cũng đéo phải giả vờ, vài giọt nước mắt 1 phần vì sợ hãi, 1 phần vì nghĩ mình sắp bị bắt cmnr, đi tù bên này hoặc bị tống về nước đi tù thì cũng như nhau. Bà vợ người Nga viết vào giấy “ he called his friend to help you, don’t cry”. Tao vẫn ủ rũ và nằm bất động chờ chết. Một lúc sau thì bà vợ dọn cơm gọi tao dậy, tao định không ăn và nằm ỳ ở đó, mắt vẫn hơi đỏ. Ông chồng vỗ vai tao, như 1 người cha với người con, 1 lúc sau tao dậy, ăn bánh mỳ và thịt xông khói và 1 bát sút nhỏ, đối với tao thì lúc đói là lúc ăn ngon nhất và tao chưa bao giờ quên hương vị đó. Ăn no rồi tao cảm ơn, hỏi bà vợ là nói cảm ơn tiếng Nga như nào, bà ý dậy tao là “Спасибо (spaSEEbah)”, tao đọc cmn là Sờ pa sì bạt, ông bà cười phá lên, tao cũng mỉm cười đôi chút nhưng vẫn lo bị bắt. Ăn xong, tao biết thân phận, cộng với việc ba mẹ dậy từ nhỏ nên rửa bát, lau bàn tao làm hết, ông bà có vẻ rất ưng ý. Sạch sẽ xong xuôi, đang quệt tay cho khô thì 1 chiếc xe cũ tới, 1 ông già đi xuống, trông rất đẹp lão, ông bước vào nhà và chào hỏi 2 vợ chồng này, họ rất thân thiết, cười nói như anh em. Tao nấp ở trong bếp,1 lúc sau mới dám ra khi nhìn thấy bà vợ vẫy vẫy. Tao run run đi ra, ngồi xuống và cúi mặt xuống, tuy không hiểu họ nói gì nhưng chắc có 1 chút gì đó không đồng ý với nhau thì phải, hoặc tiếng nga phải nói thế. Ngồi được 20 phút, ông già đứng dậy và nói với tao “ stand up, follow me”. Tao ngơ ngác chưa hiểu thì ông già xốc nách tao lên và đưa ra xe. Theo phản xạ thì tao giật ra vì sợ, bà vợ liền chạy ra vỗ vai an ủi tao, tao thấy bà nhẹ nhàng nói gì đó ông già và vỗ lưng tao và vỗ về kiểu yên tâm đi, thấy khá ấm áp. Sau khi lên xe, ông già im lặng và lái xe đi rất nhanh, bên Nga họ lái xe nhanh thật, đường vắng nữa nên chỉ 1 lúc là về nhà ông. Nhà ông già người Nga này khá nhỏ, giống như 1 trang trại nhỏ ở VN, ông chỉ tao ra 1 góc phòng ra hiệu tao sẽ ngủ ở đó. Ông già ngồi xuống đọc sách dưới ánh đèn, đúng giống như những người lính trên phim mà tao hay xem hồi nhỏ. Tao nằm đó, trở mình vài lần, ko ngủ được. Bất ngờ ông già đứng dậy, đi ra chỗ tao và xốc tao lên, tao gạt tay ra và tự mình đứng dậy. Ông già bất ngờ cầm 1 khẩu súng côn xoay dí vào trán tao, sợ vl. Tao giật mình, cảm giác rất thốn. Mồ hôi tứa ra như tắm, cảm giác đó không khác cảm giác ngã vách núi trong mơ rồi giật mình tỉnh dậy cơ, tim đập thình thịch nhưng vẫn nhìn thẳng. Thấy vậy, ông già bóp cò kêu cạch 1 cái, tim tao như nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng vẫn đứng đó, tao đang chết cmn đứng nên không có biểu hiện gì, ông già thấy vậy rồi mỉm cười nói tiếng việt là “ khá lắm”, dù khó nghe nhưng tao vẫn hiểu. Ông già cười to lên khi thấy mặt tao ngơ ngác, ông nói “ bác nói tiếng việt sế nào”, tao lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng thì ông nói thêm ông là lính xô viết, tham gia vào chiến tranh việt nam hồi xưa năm 1971, dù không tham chiến nhưng ông là người chịu trách nhiệm viết báo cáo về. Ông già dí súng vào đầu tao là trò routele nổi tiếng của Nga, trò súng côn xoay. Có 1 viên đạn trong ổ đạn, xoay ngẫu nhiên rồi bắn, trò này thường để tra tấn ép tội phạm lấy cung. Của tao thì ông già không cho đạn mà trực tiếp dí lên trán, nếu tao phản ứng mãnh liệt thì tao sẽ có 1 trong 2 đáp án ông cần, 1 là dân hình sự, có nghề, 2 là dân ô hợp, sợ chết và chống trả, cho nên vào trường hợp tao thì sẽ là quân ô hợp nếu tao chống trả, may quá tao đứng yên, vì tao không làm gì sai, tao ở thế bị động hoàn toàn. Sau 1 hồi làm quen , ông già kể chuyện bằng tiếng việt dù không sõi, câu được câu chăng, nhiều khi phát âm còn sai nhưng tổng thể là tao hiểu hết. Sau đó, ông hỏi tao vì sao lại ở đây, tất nhiên là tao không kể vụ sang bên này vì bị truy nã ở VN hay buôn bán thuốc phiện rồi, tao trả lời là tao bị bắt sang bên này. Ông già tỏ vẻ nghi ngờ nhưng ko đào sâu, đài loại là 1 vài thông tin về tao, tao chỉ kể là đang ngồi nói chuyện với ông bác và 1 vài người để xin việc làm thì bị 1 ai đó đánh vào gáy thật mạnh, sau đó tỉnh dậy thì đã ở đây. Ông già hơi nheo mắt khi nghe câu chuyện của tao, có lẽ như ông đã hiểu hoặc đã trải qua tình huống như vậy. Tao nói xong thì nói ông kể chuyện về Việt nam, dường như đó là chủ để bất tận với những người lính, tao có thể thấy ánh mắt sáng của người đàn ông từng là lính và kể về những năm tháng chiến tranh khốc liệt mà họ từng trải qua, 1 chút tự hào, 1 chút sợ hãi và 1 chút gì đó cuốn hút, tao đoán ông cũng phải 75 tuổi nhưng hỏi ra mới biết là 65 tuổi, hơn bố tao 12 tuổi.Chắc thấy hơi muộn nên ông già chỉ tay vào giường nói ngủ đi, mai đi ra gặp bạn ông. Tao vâng dạ nằm xuống, dù đầu óc còn quá nhiều thứ bên trong nhưng tao vẫn ngủ được. Sáng hôm sau, ông lão lay tao dậy và chỉ tao ra bên ngoài có cái máy bơm nước, tao nhớ ở quê vn mình cũng có cái này, mỗi lần phải nhấc nó lên rồi hạ nó xuống như cái kềm, nước nó mới phọt ra, tao xúc miệng rửa mặt tranh thủ lau toàn bộ tay chân. Nước rất lạnh, dù không có tuyết nhưng gió rít liên hồi. Vào trong nhà 1 lúc thì ông già nói “ đi thôi”, tao cũng đã sẵn sàng và đứng dậy, trên xe ông già vẫn giữ im lặng và tao cũng vậy, đi đến 1 cây xăng nhỏ thì ông dừng lại hỏi có đói không, tao khẽ gật, ông già xuống xe khoá cửa và đổ xăng sau đó vào trả tiền, đi ra không quên mang theo 2 cái bánh pie. Ông già chậm dãi ăn bánh pie, không nói gì. Ông ăn gần xong thì tao mới hỏi là “ ông đưa tôi đi đâu vậy?”. Ông già đút miếng bánh pie vô nhai, 1 lúc sau ực 1 cái ông mới nói “ cậu nên gọi tôi là bác và xưng cháu, không phải ở VN các cậu luôn gọi Bác Hồ phải không”, vãi, Bác Hồ in lên tiền còn ông thì có đéo gì mà gọi, nghĩ nhưng đéo nói gì,tao trả lời “ vâng, bác đưa cháu đi đâu đấy”, ông cười to nói đi ăn nhà Inkanovic, tao há hốc mồm thì ông nói là bạn của ông, ông có thể cho mày ở nhờ và tìm cách cho mày về nước, tao vâng dạ ầm ừ, thôi về nước cũng được còn hơn là ở đây sống lay lắt.
 
ĐI 1 đoạn đường khá dài, dừng nghỉ ăn trưa và lái xe 1 lúc sau đến thành phố, tao đoán vậy vì nó đông đúc lắm. Đi 1 đoạn trong thành phố thì ông già gửi xe dưới 1 toà nhà khá lớn tầm 6 tầng. Gửi xe xong tao và ông bước vào cầu thang máy và đi lên lầu 4, đi đến phòng *** thì ông gõ cửa và ra ám hiệu bằng tiếng sáo, nghe khá vui tai. Được tầm 2 phút thì 1 ông già khác ra mở cửa và kéo ông lão vào, không quên vẩy cái đầu ra hiệu bảo tao vào nhanh đi. Tao bước vội vào thì căn phòng khá cũ, phải nói là nội thất khá cũ, báo thời xưa treo đầy, 1 tủ nhỏ toàn rượu và 1 chiếc giường lớn ở trong phòng, bên ngoài có 1 chiếc giường nhỏ. 2 ông lão hàn huyên tâm sự bằng tiếng Nga, cười cười nói nói, 2 ông bạn già còn vài cốc vodka Nga, tao ngồi xa mà cũng ngửi được mùi. Bất chợt ông bạn quay sang chào tao bằng tiếng việt “ chào” sau đó tay dơ kiểu chào cờ hồi xưa ở trường cấp 2 cấp 3 mỗi thứ 2 ý, thấy tao ngơ ngơ 2 ông cười phá lên, đùa nhau 1 lúc thì ông già giải thích với tao đại ý là sẽ ở nhà bạn ổng 1 2 ngày để ông lo liệu việc, tao gật đầu cảm ơn, à nói bằng tiếng Nga chứ (lúc 2 vợ chồng người Nga dậy tao),sờ pa sì bạt, 2 ông giật mình thoáng chốc rồi lại nhìn nhau cười đến nỗi suýt chảy cmn nước mắt. Được vài tiếng thì ông bạn mời ông già và bạn ăn cơm, ậm ừ dọn chén bát, soup ngô và bánh mỳ kẹp kiểu pan cake ý, ăn khá no và ngon. Xong xuôi thì ông lão kia về để tao ở lại đây. Lúc này là tầm chiều tối, trời nhá nhem rồi, ông già nói tao ngồi nghỉ đi, ông vào phòng, ngủ sớm vl nhưng mệt vì ngồi trên xe lâu nên tao nằm 1 lúc thì ngủ ngon lành. Đang ngủ thì ông lão vỗ vỗ gọi tao dậy, trời tối vl, tao ngáp ngáp vươn vai dậy, ông già mở cửa rồi đưa tao ra ngoài, ở ngoài đường đèn vẫn sáng, tao và ông lão đi bộ 1 lúc vào 1 góc của khuôn viên nào đó, khá tối, ông già gọi điện cho ai đó. Một lúc sau thì 1 người đàn ông trung niên đi ra ngoài và nói chuyện bằng tiếng Nga. Vẫn cái kiểu nói chuyện như kiểu không đồng ý giống 2 vợ chồng kia, 1 lúc sau thì về, đéo biết chuyện gì xảy ra. Về đến nhà, tao ngồi xuống giường, ông già ngồi ghế, tao hỏi “ sao vậy bác”. Ông già làm tớp rượu vodka, quen mẹ rồi hay sao ý, uống rượu như nước, ông dơ dơ chai rượu mời tao nhưng tao từ chối, xin cốc nước thì ông chỉ tao tự lấy, uống xong nước ngồi xuống thì ông già cất tiếng nói Bác không đưa cháu về nước bây giờ được. Tao ngơ ngác thì ông già nói tiếp. Có quá nhiều người bị bắt sang bên này vài ngày trước, đều là người Việt, cảnh sát đang điều tra gắt gao, (tao nhớ lại chuyến xe của tao cũng có khá nhiều người thật). À còn thằng bạn việt nam bị bắt nữa, dù gì tao cũng phải gọi nó là ân nhân, có 1 món nợ ân tình dù hoàn toàn không biết gì về nhau. Chúng ta phải tìm con đường khác. Hay là tao gọi cho sở dân chính cho cháu về. Tao lắc đầu bảo vô ích thôi, cháu bị bắt cóc sang đây mà, nói rồi mặt tao lại cúi gằm xuống và nước mắt lại rơi, không phải vì không về được vn, mà hận cuộc đời đưa mình vào ngõ cụt. Thấy thế ông lão liền nói “ ngủ đi cháu” rồi chỉ vào cái tủ nhỏ cạnh cái giường, ý là chăn trong đó lấy ra đắp đi. Nằm mê man nửa tỉnh nửa mê, đầu đau như búa bổ, trong giấc mơ, tao lại mơ thấy tao chạy lại ôm 1 ai đó trong vòng tay, vẫn là cái đầm mầu đỏ có vết máu bởi đạn bắn, tao thét lên và cầm khẩu súng dí vào đầu mình để tự sát, tay đang định bóp cò thì giật mình tỉnh dậy, hoá ra ông già vỗ vỗ gọi tao dây, bảo tao ăn sáng, vẫn là bánh mỳ và xúc xích Nga, cũng ngon. Sau 1 hồi sửa soạn thì ông bạn già lại qua đây thăm và nghe ngóng tình hình. Sau khi kể qua tình hình là tao không về được, 2 ông già nhìn tao rồi nói gửi tao vào khu dân sự rồi sắp xếp cho tao về bằng con đường khác Có lẽ trong 1 phút yếu lòng, tao đã ẳng lên là “ cứu cháu với”, 2 ông già ngạc nhiên quay lại, có lẽ sự uất ức đang dồn nến trong lòng nên tao kể ra gần như là hết câu chuyện ở VN, xong bị bắt cóc sang bên này, tao vừa khóc vừa kể nhìn rất thương tâm. 2 ông già nhìn tao rồi nói “ sẽ ổn thôi, ta sẽ đưa cháu về”, tuy nhiên khi ông già đặt vấn đề tao có người thân ở đây không? thì tao chợt nhớ đến ông Bình, tao nói tao quen ông Bình. Nghe đến cái tên Bình, sắc mặt 2 ông già liền thay đổi nhưng không có hành động nào cả, 2 ông già bất chợt nói “vậy cậu làm cho Bình”, tao nghe đổi cách xưng hô thấy hơi lạ nhưng vẫn vâng dạ, đột ngột ông già cầm điện thoại gọi cho ai đó, vừa gọi điện vừa chú ý đến tao, có vẻ khá giận dữ, giọng ông lão thay đổi nói xối xả vào điện thoại. Tao cảm thấy hơi sợ, có gì đó không ổn, tao trả vờ đi vệ sinh, ông lão bạn của 2 vc người Nga vẫn nhìn tao và hất cằm bảo đi đi, tao đi vào phòng vệ sinh, thấy 2 ông lão bàn bạc gì đó,tao lẻn lẻn ra ngoài, vì cái bàn ở vị trí khá khuất với phòng vệ sinh nên 2 ông lão không chú ý, tao mở cửa nhẹ nhàng và lẩn ra ngoài, tuy nhiên do sợ nên tao chạy mà quên cánh cửa vẫn mở, chạy đến cầu thang máy thì kịch 1 cái, cánh cửa phòng của ông lão Inkanovic tự đóng lại. Cửa thang máy mở ra tao liền chạy vào và ấn loạn xạ tầng 1 và tầng G, chỉ mỗi tầng G sáng, giữ chặt nút đóng cửa thang máy, cửa thang máy vừa đóng thì 2 ông lão chạy ra nhưng tao nghĩ tao thoát rồi.
 
Back
Top