Truyện vớ vẩn về Thực tập- Ra trường và đi làm

Cúnnnnn

Senior Member
Nay tôi lại có hứng vẽ truyện lên voz, cũng chả có gì shock cả, vẫn là câu truyện vớ vẩn loanh quanh cuộc đời của thằng nhiều lời như tôi thôi. Động lực chính là hôm nay bị ninja vision đâm cho phát vào đít xe, :doubt: tôi đúng, họ sai, không nói sâu vào vụ tai nạn, chẳng qua là cái lúc nâng xe dậy trật bố nó cái cổ tay nên tôi thấy sao cuộc đời tôi nó khổ thế? Khổ nghĩa bóng thôi, chả phải làm công việc chân tay nhưng lại vất vả theo nhiều cách.
Phần 1: Thực tập
Truyện hồi đi học thì tôi có viết loằng ngoằng ở đây:
https://vozforum.org/threads/nhung-chuyen-bi-hai-ve-ruou-ruou-rat-co-hai.244603/
https://voz.vn/t/update-ke-ve-nhung-nguoi-ky-la.68386/
https://voz.vn/t/update-ke-ve-nhung-nguoi-ky-la.68386/page-4#post-1987783
https://voz.vn/t/update-ke-ve-nhung-nguoi-ky-la.68386/post-2573737


Tôi xin trích dẫn 1 đoạn văn tâm đắc tôi đã từng đọc ở đâu đó trên voz, nó ngắn gọn, xúc tích và đúng 1 cách "rất đúng" với tôi:
"Kể ra học ngu cũng có một lợi thế rất lớn, đó là khi não bạn không chứa được những kiến thức trên lớp, thì nó sẽ tự phát triển một hệ thống để giải quyết những rắc rối ấy, và tôi gọi nó là "hệ thống tiếp thu sự ngu dốt". - Đầu tiên, nó sẽ loại bỏ mọi thứ được gọi là kiến thức khỏi não bạn, thậm chí cả những nếp nhăn ít ỏi cũng sẽ bị loại trừ không thương tiếc - Tiếp đến, khi não đã phẳng lì, thì những cá thể mang gen HACK sẽ được hình thành, nhiệm vụ cụ thể là tạo ra những phương pháp thực tế dễ thực hiện để giúp não vượt qua những kì thi. Cụ thể là quay cóp, lật tài liệu - Cuối cùng, khi gen phát triển đủ nhiều thì sẽ có 2 hiện tượng xảy ra. Một là bạn sẽ gia nhập những tầng lớp bình dân lao động chân tay, mãi không thể ngóc đầu lên được. Hai là mọi thứ sẽ khá hơn, bạn may mắn có được một suất học đại học và ra trường có một công việc"
Như trên trích dẫn, tôi học thì ít mà hành gia đình thì nhiều. Vào trường đầu óc tôi trắng thế nào thì ra trường đầu tôi cũng trắng như thế, mỗi tội tóc nhuộm xám khói giả là mình nhiều chất xám. Tả nôm na thì kiến thức trong đầu tôi nó giống như kiểu mấy ông lấy H2O dạng lỏng đổ lên cái thứ xanh xanh do có chất diệp lục rồi nó trôi tọt xuống đất ấy, tóm cái váy lại là nước đổ lá khoai. Học thì dốt mà vẫn được đi kiếm tiền, phấn khởi lắm chứ, bao năm đèn sách tôi chỉ đợi tới ngày này. Ngày thông báo thực tập của trường...
Vẫn là 1 ngày đi học muộn như mọi ngày, vào lớp thì thấy cô chủ nhiệm lườm cho phát, xong nghếch đầu ra hiệu vào đi, đứng đứng làm cái gì? Sau đó cô bắt đầu thông báo: Tôi đã từng "cảnh báo" các anh từ cả tháng trước, các anh sẽ phải đi thực tập, hôm nay các anh sẽ chọn cho mình địa điểm thực tập. Hiện tại có mấy địa điểm sau: Hà Nội, Huế, Hải Phòng, Bắc Ninh...vv các anh chọn địa điểm nào thì ghi vào đây. Vậy là mấy thằng chơi thân bọn tôi bàn nhau, đi chỗ nào mày? Hà Nội cho gần? Tôi phản đối ngay, Hà Nội làm cái éo gì, vừa tắc đường chật chội mày không thấy dây điện nó giăng như tơ nhện à? Thế Huế cho xa? Tôi lại bảo, xa quá, xa vậy thì hơi xa. Thế là sau 7 7 49 lần bàn ra bàn vào, thằng thì dỗi, thằng thì bảo nhà tao gần chỗ này chỗ kia thì bọn tôi chốt đi Hải Phòng. Cái chính vẫn là do tôi cứ bô bô bảo, đi Hải Phòng có biển, có Đồ Sơn :extreme_sexy_girl:
Ngày X tháng Y năm @... 3h sáng chúng tôi tập trung tại ga Hà Nội để đi tàu hỏa xuống Hải Phòng... Lần đầu được đi tàu hỏa thích thật ấy, à không, nó ồn thật ấy... Tôi cứ nghĩ nó phải thơ mộng giống trong phim nhật cơ :doubt: cụ thể thì là phim "Wood job" có cái đoạn thanh niên thất nghiệp đi tàu tới chỗ miền núi có gái đẹp và cây thông ý, thơ mộng vhc ra. Ngồi tầm 30 phút tôi lăn quay ra ngủ, tới Hải Phòng thì có người gọi dậy, vậy là mấy thằng rồng rắn xuống tàu và làm quen anh quản lý cùng các tổ trưởng. Mỗi ông đèo 1 thằng bọn tôi về trụ sở "Công Ty" à đếch phải, chở tới nhà nghỉ "cây dừa" chứ, sau khi chia phòng thì phòng tôi ở 4, rộng rãi 2 giường, phòng sạch và đẹp nhưng mà nó chỉ là vẻ bề ngoài thôi sau tôi kể sẽ rõ... Cuộc họp diễn ra nhanh gọn vào đúng vấn đề ngay trong nhà nghỉ, 10 mấy mạng ngồi chầu rìa ông quản lý. Ông phát biểu to rõ ràng như sau: Công việc các em là triển khai thay đổi cáp đồng thành cáp quang hạ tầng khắp Hải Phòng. Từ mai các em đi theo các anh tổ trưởng, mỗi tổ trưởng đèo 1 thực tập sinh. Cách làm và hướng dẫn làm thế nào thì chiều nay có 1 buổi training hướng dẫn cơ bản, sau đi làm tổ trưởng sẽ hướng dẫn chi tiếp lẫn thực hành sau. Ông quản lý nhấn mạnh, 10 ngày đầu tất cả thực tập sinh đều không được leo lên cột điện. Tôi nhắc lại là nghiêm cấm, hết! Cho xin 1 tràng pháo tay nào... Lúc ý tôi mà biết trước tương lai tôi sẽ bảo: Đời có giống như lời ông quản lý nói éo đâu? :doubt: vì tôi hôm sau leo cột xong bị điện giật luôn.
Tháng 5 nóng như đổ lửa, tôi bắt đầu làm chân bê thang cho 1 ông tổ trưởng kinh nghiệm 5 năm trong nghề, nói qua nói lại thì cũng có vẻ hợp nhau. Ông này thì có cái tính sĩ, mang tiếng là em họ ông giám đốc chi nhanh mà vẫn phải đi leo cột, tôi thì sĩ cũng có kém éo đâu? Để chứng minh tôi sĩ hơn lão ta thì tôi xung phong leo cột vì tôi đơn giản là không sợ độ cao. Ấy vậy mà lão ta còn sĩ ao trình cả tôi nữa, ông bảo mày cứ leo đi, tội vạ đâu anh chịu, ông anh anh làm giám đốc chi nhánh này này kia kia. Dăm 3 cái cột thanh niên éo leo được thì ở nhà bú tí vợ. :doubt: (Nói vậy hóa ra lão ta không bao giờ bú tí vợ à? Vô lý, sở thích chung đàn ông mà không làm thì có mà BD à :doubt:) Cột ở đây là cột điện các ông thấy hàng ngày ấy, mấy cái cột tròn cao hơn chục mét, ngoài dây điện ra thì nó có dây mạng. Công việc bọn tôi là kéo dây mạng cáp quang từ cột tổng chia cho các nhanh dùng internet, cứ có cái cột nào qua đường dây ý thì leo lên chốt xong đi dây vào nhà. Nói lại về cái đoạn leo cột, éo mịa nhìn dưới thì đơn giản, leo lên mới thấy nó chòng chành, tôi thì không sợ độ cao rồi mà sợ mỗi điện giật. Lên loay hoay 5 phút buộc được cái dây mạng thì chạm mịa vào cái đai thép trên cột điện ấy, giật cho phát nhảy cả người. Lúc này thì chân run run, tay cũng run nốt. Nói với xuống: Anh H ơi em bị điện giật... Ông H hét to, điện giật ở đâu? Giật thì xuống ngay... Tôi bảo thôi em chốt xong rồi, giật ở cái đai sắt quấn quanh cột ấy. Ông lại bảo thế né nó ra mà xuống, tôi vâng xong xuống theo kiểu chưa có gì xảy ra chứ tim nhảy mịa ra ngoài đi chơi lâu rồi... Thế là cả ngày hôm ấy ông ấy lại leo cột éo cho tôi lên nữa. Tới hôm thứ 2 thì tôi lại leo cột như thường do cái tính sĩ tôi nói ở trên... Tôi là thằng thực tập sinh duy nhất ở đó leo cột ngay từ ngày đầu tiên...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngày đi làm tối mấy thằng mệt phờ ngồi chém gió hút thuốc, vèo cái 1 tháng trôi qua. Có thay đổi nhân sự, tất cả các anh tổ trưởng cũ đều bị "người vận chuyển" sang tỉnh khác, các em sẽ làm cùng các anh tổ trưởng khác non nghề hơn. Tôi bị chia nhóm với 1 thằng béo 90kg, tôi gọi là thằng vì nó xích mích với tôi về sau. Bằng tuổi tôi cùng sinh năm 94 thôi mà tôi vẫn gọi là anh do cấp dưới :big_smile: Kể sơ sơ về thằng này thì nó béo lắm, béo ơi là béo. Mỗi 1 bước di chuyển của hắn là cả thế giới phải rung chuyển theo, bước 5 bước trời nắng là thở phì phà phì phò mồ hôi nhễ nhại. Ông quản lý cũng khéo chọn phết, do tôi cứng mịa nghề rồi, mấy thằng bạn tôi mang tiếng đi làm mà toàn bê thang chứ ít thằng phải leo cột lắm. Thanh niên béo này có truyền thuyết từ ông quản lý kể rằng: Chuyện là hồi hắn mới xin vào làm công ty, hắn nặng 105 cân. 1 tuần leo hỏng 2 cái thang rút 5m, tới cái thang thứ 3 thì hắn leo tới bậc thứ 2 thì trẹo mịa chân. Xong lão bảo éo cho leo thang cao nữa, bắt đứng ở dưới làm nên sau này hắn éo phải leo cột, chỉ ăn với bê thang. Và tất nhiên làm với tôi thì tôi lại là thằng leo cột thôi, việc vất vả nhất mà... Nói thêm về vụ leo cột, ngoài không sợ độ cao ra thì phải chú ý dây nào là dây điện, dây nào là dây mạng. Dây nào thấy khả nghi thì đừng có sờ vào, giật sml ngay, nhẹ thì tê tê, nặng thì tôi không dám nói. Ngoài ra quy định là 100% thợ leo lên cột phải đeo dây an toàn thắt qua eo, mà vướng bỏ mịa bọn tôi toàn éo đeo. Găng tay cách điện cũng éo thèm đeo nốt, vì khó làm. Trời nắng, chả ai mặc được áo dài cả, cứ lên 2 cái cột ướt từ trong ra ngoài nên tôi toàn áo cộc, không mũ và cháy nắng nó là chuyện đương nhiên.

Rj7lKi6.jpg

Ảnh kỷ niệm sau 1 tháng leo cột đây
Làm với thanh niên này 2 tháng thì tôi nhận ra hắn là 1 thằng mù cây, vâng đúng là mù cây các anh ạ. Hắn chỉ biết 2 loại cây là cây chuối và cây vú sữa, còn lại cây gì cũng éo biết. Lúc thì tôi hỏi cây này là cây gì hắn bảo ko biết, lúc hắn hỏi tôi cây này là cây gì thì tôi bảo cây nhãn :beat_brick: Càng làm lâu tôi càng để ý, hắn cực kỳ khôn vặt. Nếu làm nhà này có tiền bo, hắn sẽ bảo tôi ra ngoài lấy cái này cái kia xong nhận tiền, nhà nào hắn không đuổi được tôi đi là chia nửa mà mặt thì cứ hầm hầm như tôi ăn lương của nó. Còn nhà nào có modem con rùa (bọn tôi hay gọi 1 loại modem bán được kiểu ấy) hắn sẽ đổi modem cũ hắn găm được xong mang đi bán được 200k. Tôi nhớ có đợt tôi thay mạng cho 1 nhà, nhà ý có modem con rùa tôi tia rồi, nghĩ trong đầu thì kiểu gì tí hắn cũng sẽ lấy. Lúc sau nói chuyện bà chủ nhà thì bà bảo: Chị đổi sang mạng F..T này là do trước dùng VNPT có thằng nhân viên, cứ 2 3 tháng nó lại vào nhà bảo thay modem do bị sét đánh ảnh hưởng, xong mỗi lần thu chị 300k tiền thay modem mới. Sau chị check camera ông hàng xóm thì thấy nó cứ rình mưa sáng là chiều nó leo lên cắt dây mạng xong thu tiền xong nó lại ra nối lại ngay cái đoạn nó cắt cũ. Sau chị gọi tổng đài trình bày xong hủy luôn hợp đông... Thế đấy, khôn vặt thì thằng tổ trưởng tôi tuổi con ngan con.,. Nói chung tôi thì biết hết mà tôi kệ mệ dù sao cũng éo phải công việc chính thức quan tâm làm tró gì mấy đồng tiền này. Mấy thằng bạn tôi làm cùng tổ trưởng khác thì ngoài chia 50:50 mấy vụ ấy thậm chí còn có cả quỹ bia cơ. Nghĩa là trích xuất lúc 50 lúc 20k vào quỹ ấy cuối tuần đi nhậu 2 anh em. Sau thì có lần lão tổ trưởng thằng đi thực tập tôi bị ốm, vậy là nó bơ vơ 1 mình, sau éo biết thế nào lão quản lý nhét vào tổ tôi. Và vâng, hắn bắt tôi phóng xe theo sau xe lão ý chở thằng kia, xong bắt tôi đứng nhìn, để 2 thanh niên làm với nhau. Tôi ngứa mắt vl, đang yên đang lành tốn xăng chạy theo, đứng chơi từ sáng tới chiều... Hôm sau làm nửa buổi tôi phóng cmn về công ty. Xong vào phòng ông quản lý bảo, anh B ơi em muốn đánh riêng, cho em xin túi tool cứ để ông Đ làm với H chứ em đi 3 người thành thừa. Yên tâm em làm được, phòng lúc ý có cả ông giám đốc chi nhánh. Tôi nhận túi tool xong đánh lẻ, tự làm 1 mình lúc đầu thì hơi lâu, vài hôm quen thì ngày làm 3 nhà rồi về, bọn kia làm 6 nhà mới đủ KPI. Sau lão quản lý cứ khen tôi tấm tắc bảo anh giám đốc nói sau thằng này làm công ty nào thì quý hơn vàng các kiểu...

Làm 2 tháng là bọn tôi chuyển chỗ ở mới, do làm tỉnh khác. Tôi nghe tin thì mừng lắm do phòng tôi bị dột, éo mịa cứ mưa là dột, dột ngay cái giường tôi ngủ. Có hôm 2h sáng mưa, nó dột vào mặt, tôi gọi thằng bạn dậy kê giường thì nó lại dột vào chân. Phòng dột mấy chỗ nên éo thể nào kê chỗ khác được, kệ mệ cho dột chân ngủ tiếp mai đi làm không mất sức... Mà lại nói về mất sức, hồi ý tôi có ny nhé, cứ 2 tuần nó lên thăm 1 lần, mỗi lần thăm tôi đuổi hết chúng nó ra phòng khác ngủ tôi độc chiếm căn phòng hạnh phúc ấy :shame: Nhớ có đợt chiều 5h về sớm, mấy thằng đang ngồi chém gió thì cái trùm dừa trước cổng nó tự rụng, chắc gió nó gửi gắm cho bọn tôi mấy quả dừa cho đỡ khát. Tôi phân công ngày: Tổng cộng 4 thằng, chúng mày đi nhẹ nói khẽ cười duyên, xuống ôm mỗi thằng 3 quả lên. Nhớ đi thì chậm mà lên là phải nhanh nhặt xong tập trung tại phòng tao... Vậy là mấy thằng hí hửng 3 chân 4 cẳng xuống nhặt dừa. Xách xong lên được mười mấy quả, xong tôi lại tiếp tục dặn: Tí chặt dừa uống nhớ là tới tối mới ném vỏ. Vỏ ném là ném hết sang cái ao cạn bên cạnh. Vứt ra sọt rác bà chủ nhà biết thì ăn lol hết... Đúng là nhà nghỉ "cây dừa" dừa ngon thật.:dribble:

cfHP0ZF.jpg

Nói có sách mách có chứng nhé cách anh
Sang chỗ ở mới thì éo như là mơ, 30 mạng nhét vào 1 căn nhà 3 tầng, có 2 phòng ngủ còn lại nằm lê lết quanh nhà. Tôi rúc được 1 góc với 1 cái chiếu không chăn như vậy cả tháng... Người thì ngáy, đứa thì chơi game thâu đêm, éo thể nào mà chịu nổi. Ấy vậy mà tôi phải chịu các anh ạ... Tôi quan trọng giấc ngủ cực kỳ, mà họ cướp mất thứ quan trọng của tôi rồi. Lúc này chúng tôi được phép tách tổ ra làm cùng nhau và tôi làm cùng cái thằng bạn đầu rều cứ 2 tháng lại tai nạn 1 lần tôi kể ở truyện trước ấy... Nó chả được cái gì được mỗi cái lười. Tôi dở khóc dở cười với cái thằng này, làm tôi chửi cho từ sáng đến tối vì tội lười ngu, làm mấy tháng trời mà nó éo biết bấm cái đầu dây mạng ra sao. Có hôm kéo 2 nhà đối diện nhau, tôi kéo trong nhà trước xong bảo mày cầm 2 cuộn dây ra đây nhớ cứ có dây điện nào ngang đường thì ném qua. Và éo biết nó ném kiểu gì mà lúc cầm ra cho tôi thì 2 cái dây song song nó thành 1 đường chéo hoàn hảo, rối từ trong nhà rối ra cột, lười mà, nó không chịu cầm từng dây ra 1 nó cầm 2 cái ném cho nhanh. Kết quả thì tôi với nó gỡ dây từ 5h chiều tới 8h tối, mà cái tối ấy đúng là tối anh em liên hoan. Tôi thì trên thang gỡ dây nó cứ: Nam, về đi mày đang uống bia. Tôi chửi vọng xuống: Uống cái đ.m nhà mày mày làm rối dây thế này xong vứt về à? Nó bảo thì mai quay lại làm tiếp. Tôi bảo thế nhà mày kéo mạng từ 3h chiều tới 8h tối chưa xong mày có gọi tổng đài tố cáo không? Nó lại im im giữ thang tiếp... Lúc sau thì ra cột bấm nốt cái đầu port, nó bảo mày vào nhà đi tao bấm cho. Tôi cười kiểu đéo tin xong bảo: Bấm được không? Nó bảo yên tâm. Y xì sáng hôm sau báo mất mạng đúng nhà nó bấm. Vậy là chủ nhật đáng nhẽ được nghỉ thì lại đi fix lỗi... 8h tôi lúc đi từ trên tầng xuống bảo T mày xách thang xuống tao cầm túi tool. Xong xuống thấy nó tay không nhà trống cười cười bảo, tao quên cầm. Tôi bảo quên thì lên lấy đê. Nó bảo: Kiểu éo nhà họ chả có thang... Tôi nghe thế éo nào cũng xuôi xuôi thế là không thang đến nhà ý fix. Câu chuyện vừa tức vừa buồn cười bắt đầu từ đây: Nhà họ có thang thật mà là cái thang tre. Lúc fix xong ngoài cột do nó bấm dây ngu gẫy đầu cáp quang. Check lại thấy tín hiệu vẫn suy hao nên lúc vào trong nhà tôi thấy có đoạn dây bị cuốn vuông góc thế là bảo mày giữ thang kiểu giơ 2 tay lên xong để thang hình tam giác, tao leo lên. Nhớ giữ cho chắc nhé, nó bảo ok mày yên tâm... Và 1 trong điều hối hận nhất trong cuộc đời thì là tôi tin nó... Lên thì éo sao, đang gỡ gỡ cái dây thì nó có điện thoại, cái ông chủ nhà thì lại đang loay hoay đứng bên cạnh ngó ngó. Thằng này éo hiểu nó nghĩ gì rút điện thoại ra nghe :beat_brick: Mất cân bằng tôi lao từ độ cao 4000mm xuống đất mà éo hiểu lão chủ nhà có sức hút gì tôi phi ngay vào lão... Lão ôm đầu ngồi xuống thế là ngực tôi ăn trọn cái bả vai lão. Tôi nằm ôm ngực éo cả thở được mà cái thằng đb kia cứ sao không? sao không? Cần gọi cấp cứu không? Tôi cố gượng dậy thả ra 3 câu: Để tao yên...
Tôi về nhà với cái ngực bị trấn thương thâm xì, thằng này thì về cái là phi đi khoe, thằng Nam bị ngã thang bọn mày ạ... Tôi bảo: Ngã do ai thằng ml, nó cười cười thì là do tao... Số tôi thì nó lại đen như cái nách chị dậu vậy, hôm sau tôi bị nấc. 1 năm tôi sẽ bị nấc liền tù tì 1 đến 2 ngày liền, và lần này nấc nó cộng hưởng với quả trấn thương sọ ngực hôm trước. Do đau không leo thang được nên tôi được xếp đi cùng 2 thằng bạn khác, tôi vừa đi vừa nấc, càng nấc cái ngực nó càng đau. Nấc tới trưa thì nó đau tới nỗi mỗi lần nấc là 1 lần xương nó gãy các anh ạ. Đau nhất trong cuộc đời, vậy là tôi cố lết ra hiệu thuốc hỏi 1 câu tỉnh bơ: CHỊ CÓ THUỐC CHỮA NẤC KHÔNG Ạ? Tất nhiên bà ý bảo không rồi, xong tôi bảo thế bán em viên sủi giảm đau mạnh nhất ấy. Bà ý bán cho, và tôi thề đó là thần dược luôn. Tôi uống tới đâu nó tê tới đấy, hết cmn nấc luôn mới lạ. Thế là đỡ đau được vài tiếng, hết thuốc nó lại nấc lại đau mà đỡ hơn. Tôi cảm giác ấn vào ngực có cái xương nó lòi ra, xong ấn cái nó lại thụt vào :oh: xong hôm sau tôi ra viện khám họ bảo chả sao cả, nó là cái cơ mịa gì ấy chứ không phải xương. Thằng này thì sau này nó xin về nhà 3 hôm giỗ ông giỗ bà gì nhà nó ấy, xin 3 hôm nó về hẳn 1 tháng, gọi không lên... Rồi cái đợt cuối thực tập, còn có mấy hôm nữa là xong thì nó lại ngồi thẫn thờ tâm sự: Tao chưa đóng tiền môn thực tập này mày à, như là 4 tín chỉ nhỉ? Tôi ừ thế tiền mày để đâu? Nó bảo đánh lô xịt mịa rồi... Cuối cùng 4 năm học nó cũng chả có bằng tốt nghiệp, chả phải do môn thực tập mà nó học lại tổng cộng 25tr tiền học lại do chính tay tôi nhân cho :beat_brick:
5IiFN8Z.jpg

Tôi lại vẫn còn lưu ảnh hôm trấn thương ngực đây
2 Tháng cuối cùng thực tập chúng tôi lại chuyển địa điểm lần 3. Lần này còn khổ hơn 2 lần trước, bọn tôi chuyển hẳn vào chi nhánh công ty ở Thủy Nguyên Ở ý có 2 phòng, 1 phòng trống không có điều hòa chả có gì ngoài 2 cái điều hòa. Tất cả nằm sàn chen chúc nhau mà ngủ, trong ý như cái bắc cực thu nhỏ vậy, điều hòa 24/24 bật 16 độ. Tôi thì không chịu nổi nên chạy sang cái phòng kho không điều hòa bên cạnh ngủ không quạt. Vẫn phải chịu thôi, thà vậy còn ngủ được chứ bên kia thì chịu... hơn 20 mạng trong cái phòng 20m2 sàn :ah: Nhớ cái hôm đầu tiên tôi sang ý là tôi đi tìm chỗ ngủ trưa, éo tìm được chỗ nào tôi leo lên tầng 5 thì ở ý có bàn thờ và cái ghế gấp. Tôi giở ghế ra xong thắp hương khói um nhà lên rồi khấn: Cháu đi làm vất vả, các cụ cho cháu ở nhờ ngủ trưa trên này. Éo hiểu kiểu gì đang ngủ thì bị người ta giật chân bắt dậy, cửa vẫn khép kín. Tôi biết các cụ không cho rồi nên lủi thủi đi xuống... Tâm linh ý mà tin hay không tùy các anh. Mà cái chỗ này tôi làm cũng lạ... Éo hiểu kiểu gì mà loanh quanh bán kính 5km không có 1 quán cơm bụi nào, toàn là cơm rang dưa bò, phở bò... Tôi gần 1 tháng chỉ có ăn cơm rang và cơm rang, ăn tới nỗi mơ cũng thấy đang ăn cơm rang :sad: Sau thế éo nào trong lúc đi làm tôi kiếm được quán cơm cá kho quê, đúng tên quán là thế nhé cách tầm 7km. Vậy là tôi rủ 3 thằng nữa ra đây ăn... May chứ không chắc tôi bị ám ảnh cơm dưa bò tới già mất. Các anh có nhớ tôi bảo ở trên là Hải Phòng có biển với Đồ Sơn không? Làm mấy tháng không thấy biển hình thù ra sao chứ Đồ Sơn là có dịp thật. Chuyện là cuối đợt thực tập các sếp trên cho anh em liên hoan 1 bữa ra trò, liên hoan xong say khướt về nhà nằm thì ông quản lý vào phòng bảo tất cả dậy anh đưa đi Đồ Sơn nếm mùi. Chúng nó hét lên như thú vậy, tôi thì lủi thủi nằm 1 góc do mấy tháng nay ny éo xuống thăm được do nó dứt khoát không đi nhà nghỉ với tôi :doubt: Thứ đàn bà bội bạc thế cái đợt căn phòng hạnh phúc nó không phải nhà nghỉ hay gì mà dứt khoát không ra nhà nghỉ ngoài? Chúng nó lôi lôi kéo tôi, ông quản lý thì phi vào xốc nách dậy bắt tôi đi Đồ Sơn tôi dứt khoát nói không. Đàn ông là phải chung thủy, tôi không đi, dứt khoát ở nhà gọi face time với người yêu. Sau cuối thì có mỗi tôi và 1 ông có vợ rồi ở nhà, 2 anh em ngồi tâm sự hết chuyện người yêu tới người nhà, nói chán nói chê thì bọn kia về. Lão quản lý vào khoe luôn câu: Anh vào ấy chưa kịp cởi thì quần nó tự tụt, éo hiểu sao quần anh bị đứt chun em ạ :nosebleed: Tôi cũng chỉ biết vâng trong sự hối tiếc :too_sad:
Thôi tôi kết thúc vụ thực tập ở đây được rồi, kể thêm thì có mỗi cái ngày phóng xe lịch sử 2 vòng từ Hải Phòng về Sơn tây xong vòng về lấy giấy tờ 1 ngày, mưa gió bão bùng phải đứng trú ở chân cầu ướt như chuột lột... Part 2 kể về tôi đi làm thế nào cho tới giờ khá là buồn + khổ tôi kể sau vậy. 3h sáng rồi, tôi đi ngủ. Gõ tí chữ mà cũng mất mịa 2 3 tiếng đồng hồ :big_smile:
 
Nay tôi lại có hứng vẽ truyện lên voz, cũng chả có gì shock cả, vẫn là câu truyện vớ vẩn loanh quanh cuộc đời của thằng nhiều lời như tôi thôi. Động lực chính là hôm nay bị ninja vision đâm cho phát vào đít xe, :doubt: tôi đúng, họ sai, không nói sâu vào vụ tai nạn, chẳng qua là cái lúc nâng xe dậy trật bố nó cái cổ tay nên tôi thấy sao cuộc đời tôi nó khổ thế? Khổ nghĩa bóng thôi, chả phải làm công việc chân tay nhưng lại vất vả theo nhiều cách.
Phần 1: Thực tập
Truyện hồi đi học thì tôi có viết loằng ngoằng ở đây:
https://vozforum.org/threads/nhung-chuyen-bi-hai-ve-ruou-ruou-rat-co-hai.244603/
https://voz.vn/t/update-ke-ve-nhung-nguoi-ky-la.68386/
https://voz.vn/t/update-ke-ve-nhung-nguoi-ky-la.68386/page-4#post-1987783
https://voz.vn/t/update-ke-ve-nhung-nguoi-ky-la.68386/post-2573737


Tôi xin trích dẫn 1 đoạn văn tâm đắc tôi đã từng đọc ở đâu đó trên voz, nó ngắn gọn, xúc tích và đúng 1 cách "rất đúng" với tôi:
"Kể ra học ngu cũng có một lợi thế rất lớn, đó là khi não bạn không chứa được những kiến thức trên lớp, thì nó sẽ tự phát triển một hệ thống để giải quyết những rắc rối ấy, và tôi gọi nó là "hệ thống tiếp thu sự ngu dốt". - Đầu tiên, nó sẽ loại bỏ mọi thứ được gọi là kiến thức khỏi não bạn, thậm chí cả những nếp nhăn ít ỏi cũng sẽ bị loại trừ không thương tiếc - Tiếp đến, khi não đã phẳng lì, thì những cá thể mang gen HACK sẽ được hình thành, nhiệm vụ cụ thể là tạo ra những phương pháp thực tế dễ thực hiện để giúp não vượt qua những kì thi. Cụ thể là quay cóp, lật tài liệu - Cuối cùng, khi gen phát triển đủ nhiều thì sẽ có 2 hiện tượng xảy ra. Một là bạn sẽ gia nhập những tầng lớp bình dân lao động chân tay, mãi không thể ngóc đầu lên được. Hai là mọi thứ sẽ khá hơn, bạn may mắn có được một suất học đại học và ra trường có một công việc"
Như trên trích dẫn, tôi học thì ít mà hành gia đình thì nhiều. Vào trường đầu óc tôi trắng thế nào thì ra trường đầu tôi cũng trắng như thế, mỗi tội tóc nhuộm xám khói giả là mình nhiều chất xám. Tả nôm na thì kiến thức trong đầu tôi nó giống như kiểu mấy ông lấy H2O dạng lỏng đổ lên cái thứ xanh xanh do có chất diệp lục rồi nó trôi tọt xuống đất ấy, tóm cái váy lại là nước đổ lá khoai. Học thì dốt mà vẫn được đi kiếm tiền, phấn khởi lắm chứ, bao năm đèn sách tôi chỉ đợi tới ngày này. Ngày thông báo thực tập của trường...
Vẫn là 1 ngày đi học muộn như mọi ngày, vào lớp thì thấy cô chủ nhiệm lườm cho phát, xong nghếch đầu ra hiệu vào đi, đứng đứng làm cái gì? Sau đó cô bắt đầu thông báo: Tôi đã từng "cảnh báo" các anh từ cả tháng trước, các anh sẽ phải đi thực tập, hôm nay các anh sẽ chọn cho mình địa điểm thực tập. Hiện tại có mấy địa điểm sau: Hà Nội, Huế, Hải Phòng, Bắc Ninh...vv các anh chọn địa điểm nào thì ghi vào đây. Vậy là mấy thằng chơi thân bọn tôi bàn nhau, đi chỗ nào mày? Hà Nội cho gần? Tôi phản đối ngay, Hà Nội làm cái éo gì, vừa tắc đường chật chội mày không thấy dây điện nó giăng như tơ nhện à? Thế Huế cho xa? Tôi lại bảo, xa quá, xa vậy thì hơi xa. Thế là sau 7 7 49 lần bàn ra bàn vào, thằng thì dỗi, thằng thì bảo nhà tao gần chỗ này chỗ kia thì bọn tôi chốt đi Hải Phòng. Cái chính vẫn là do tôi cứ bô bô bảo, đi Hải Phòng có biển, có Đồ Sơn :extreme_sexy_girl:
Ngày X tháng Y năm @... 3h sáng chúng tôi tập trung tại ga Hà Nội để đi tàu hỏa xuống Hải Phòng... Lần đầu được đi tàu hỏa thích thật ấy, à không, nó ồn thật ấy... Tôi cứ nghĩ nó phải thơ mộng giống trong phim nhật cơ :doubt: cụ thể thì là phim "Wood job" có cái đoạn thanh niên thất nghiệp đi tàu tới chỗ miền núi có gái đẹp và cây thông ý, thơ mộng vhc ra. Ngồi tầm 30 phút tôi lăn quay ra ngủ, tới Hải Phòng thì có người gọi dậy, vậy là mấy thằng rồng rắn xuống tàu và làm quen anh quản lý cùng các tổ trưởng. Mỗi ông đèo 1 thằng bọn tôi về trụ sở "Công Ty" à đếch phải, chở tới nhà nghỉ "cây dừa" chứ, sau khi chia phòng thì phòng tôi ở 4, rộng rãi 2 giường, phòng sạch và đẹp nhưng mà nó chỉ là vẻ bề ngoài thôi sau tôi kể sẽ rõ... Cuộc họp diễn ra nhanh gọn vào đúng vấn đề ngay trong nhà nghỉ, 10 mấy mạng ngồi chầu rìa ông quản lý. Ông phát biểu to rõ ràng như sau: Công việc các em là triển khai thay đổi cáp đồng thành cáp quang hạ tầng khắp Hải Phòng. Từ mai các em đi theo các anh tổ trưởng, mỗi tổ trưởng đèo 1 thực tập sinh. Cách làm và hướng dẫn làm thế nào thì chiều nay có 1 buổi training hướng dẫn cơ bản, sau đi làm tổ trưởng sẽ hướng dẫn chi tiếp lẫn thực hành sau. Ông quản lý nhấn mạnh, 10 ngày đầu tất cả thực tập sinh đều không được leo lên cột điện. Tôi nhắc lại là nghiêm cấm, hết! Cho xin 1 tràng pháo tay nào... Lúc ý tôi mà biết trước tương lai tôi sẽ bảo: Đời có giống như lời ông quản lý nói éo đâu? :doubt: vì tôi hôm sau leo cột xong bị điện giật luôn.
Tháng 5 nóng như đổ lửa, tôi bắt đầu làm chân bê thang cho 1 ông tổ trưởng kinh nghiệm 5 năm trong nghề, nói qua nói lại thì cũng có vẻ hợp nhau. Ông này thì có cái tính sĩ, mang tiếng là em họ ông giám đốc chi nhanh mà vẫn phải đi leo cột, tôi thì sĩ cũng có kém éo đâu? Để chứng minh tôi sĩ hơn lão ta thì tôi xung phong leo cột vì tôi đơn giản là không sợ độ cao. Ấy vậy mà lão ta còn sĩ ao trình cả tôi nữa, ông bảo mày cứ leo đi, tội vạ đâu anh chịu, ông anh anh làm giám đốc chi nhánh này này kia kia. Dăm 3 cái cột thanh niên éo leo được thì ở nhà bú tí vợ. :doubt: (Nói vậy hóa ra lão ta không bao giờ bú tí vợ à? Vô lý, sở thích chung đàn ông mà không làm thì có mà BD à :doubt:) Cột ở đây là cột điện các ông thấy hàng ngày ấy, mấy cái cột tròn cao hơn chục mét, ngoài dây điện ra thì nó có dây mạng. Công việc bọn tôi là kéo dây mạng cáp quang từ cột tổng chia cho các nhanh dùng internet, cứ có cái cột nào qua đường dây ý thì leo lên chốt xong đi dây vào nhà. Nói lại về cái đoạn leo cột, éo mịa nhìn dưới thì đơn giản, leo lên mới thấy nó chòng chành, tôi thì không sợ độ cao rồi mà sợ mỗi điện giật. Lên loay hoay 5 phút buộc được cái dây mạng thì chạm mịa vào cái đai thép trên cột điện ấy, giật cho phát nhảy cả người. Lúc này thì chân run run, tay cũng run nốt. Nói với xuống: Anh H ơi em bị điện giật... Ông H hét to, điện giật ở đâu? Giật thì xuống ngay... Tôi bảo thôi em chốt xong rồi, giật ở cái đai sắt quấn quanh cột ấy. Ông lại bảo thế né nó ra mà xuống, tôi vâng xong xuống theo kiểu chưa có gì xảy ra chứ tim nhảy mịa ra ngoài đi chơi lâu rồi... Thế là cả ngày hôm ấy ông ấy lại leo cột éo cho tôi lên nữa. Tới hôm thứ 2 thì tôi lại leo cột như thường do cái tính sĩ tôi nói ở trên... Tôi là thằng thực tập sinh duy nhất ở đó leo cột ngay từ ngày đầu tiên...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngày đi làm tối mấy thằng mệt phờ ngồi chém gió hút thuốc, vèo cái 1 tháng trôi qua. Có thay đổi nhân sự, tất cả các anh tổ trưởng cũ đều bị "người vận chuyển" sang tỉnh khác, các em sẽ làm cùng các anh tổ trưởng khác non nghề hơn. Tôi bị chia nhóm với 1 thằng béo 90kg, tôi gọi là thằng vì nó xích mích với tôi về sau. Bằng tuổi tôi cùng sinh năm 94 thôi mà tôi vẫn gọi là anh do cấp dưới :big_smile: Kể sơ sơ về thằng này thì nó béo lắm, béo ơi là béo. Mỗi 1 bước di chuyển của hắn là cả thế giới phải rung chuyển theo, bước 5 bước trời nắng là thở phì phà phì phò mồ hôi nhễ nhại. Ông quản lý cũng khéo chọn phết, do tôi cứng mịa nghề rồi, mấy thằng bạn tôi mang tiếng đi làm mà toàn bê thang chứ ít thằng phải leo cột lắm. Thanh niên béo này có truyền thuyết từ ông quản lý kể rằng: Chuyện là hồi hắn mới xin vào làm công ty, hắn nặng 105 cân. 1 tuần leo hỏng 2 cái thang rút 5m, tới cái thang thứ 3 thì hắn leo tới bậc thứ 2 thì trẹo mịa chân. Xong lão bảo éo cho leo thang cao nữa, bắt đứng ở dưới làm nên sau này hắn éo phải leo cột, chỉ ăn với bê thang. Và tất nhiên làm với tôi thì tôi lại là thằng leo cột thôi, việc vất vả nhất mà... Nói thêm về vụ leo cột, ngoài không sợ độ cao ra thì phải chú ý dây nào là dây điện, dây nào là dây mạng. Dây nào thấy khả nghi thì đừng có sờ vào, giật sml ngay, nhẹ thì tê tê, nặng thì tôi không dám nói. Ngoài ra quy định là 100% thợ leo lên cột phải đeo dây an toàn thắt qua eo, mà vướng bỏ mịa bọn tôi toàn éo đeo. Găng tay cách điện cũng éo thèm đeo nốt, vì khó làm. Trời nắng, chả ai mặc được áo dài cả, cứ lên 2 cái cột ướt từ trong ra ngoài nên tôi toàn áo cộc, không mũ và cháy nắng nó là chuyện đương nhiên.

Rj7lKi6.jpg

Ảnh kỷ niệm sau 1 tháng leo cột đây
Làm với thanh niên này 2 tháng thì tôi nhận ra hắn là 1 thằng mù cây, vâng đúng là mù cây các anh ạ. Hắn chỉ biết 2 loại cây là cây chuối và cây vú sữa, còn lại cây gì cũng éo biết. Lúc thì tôi hỏi cây này là cây gì hắn bảo ko biết, lúc hắn hỏi tôi cây này là cây gì thì tôi bảo cây nhãn :beat_brick: Càng làm lâu tôi càng để ý, hắn cực kỳ khôn vặt. Nếu làm nhà này có tiền bo, hắn sẽ bảo tôi ra ngoài lấy cái này cái kia xong nhận tiền, nhà nào hắn không đuổi được tôi đi là chia nửa mà mặt thì cứ hầm hầm như tôi ăn lương của nó. Còn nhà nào có modem con rùa (bọn tôi hay gọi 1 loại modem bán được kiểu ấy) hắn sẽ đổi modem cũ hắn găm được xong mang đi bán được 200k. Tôi nhớ có đợt tôi thay mạng cho 1 nhà, nhà ý có modem con rùa tôi tia rồi, nghĩ trong đầu thì kiểu gì tí hắn cũng sẽ lấy. Lúc sau nói chuyện bà chủ nhà thì bà bảo: Chị đổi sang mạng F..T này là do trước dùng VNPT có thằng nhân viên, cứ 2 3 tháng nó lại vào nhà bảo thay modem do bị sét đánh ảnh hưởng, xong mỗi lần thu chị 300k tiền thay modem mới. Sau chị check camera ông hàng xóm thì thấy nó cứ rình mưa sáng là chiều nó leo lên cắt dây mạng xong thu tiền xong nó lại ra nối lại ngay cái đoạn nó cắt cũ. Sau chị gọi tổng đài trình bày xong hủy luôn hợp đông... Thế đấy, khôn vặt thì thằng tổ trưởng tôi tuổi con ngan con.,. Nói chung tôi thì biết hết mà tôi kệ mệ dù sao cũng éo phải công việc chính thức quan tâm làm tró gì mấy đồng tiền này. Mấy thằng bạn tôi làm cùng tổ trưởng khác thì ngoài chia 50:50 mấy vụ ấy thậm chí còn có cả quỹ bia cơ. Nghĩa là trích xuất lúc 50 lúc 20k vào quỹ ấy cuối tuần đi nhậu 2 anh em. Sau thì có lần lão tổ trưởng thằng đi thực tập tôi bị ốm, vậy là nó bơ vơ 1 mình, sau éo biết thế nào lão quản lý nhét vào tổ tôi. Và vâng, hắn bắt tôi phóng xe theo sau xe lão ý chở thằng kia, xong bắt tôi đứng nhìn, để 2 thanh niên làm với nhau. Tôi ngứa mắt vl, đang yên đang lành tốn xăng chạy theo, đứng chơi từ sáng tới chiều... Hôm sau làm nửa buổi tôi phóng cmn về công ty. Xong vào phòng ông quản lý bảo, anh B ơi em muốn đánh riêng, cho em xin túi tool cứ để ông Đ làm với H chứ em đi 3 người thành thừa. Yên tâm em làm được, phòng lúc ý có cả ông giám đốc chi nhánh. Tôi nhận túi tool xong đánh lẻ, tự làm 1 mình lúc đầu thì hơi lâu, vài hôm quen thì ngày làm 3 nhà rồi về, bọn kia làm 6 nhà mới đủ KPI. Sau lão quản lý cứ khen tôi tấm tắc bảo anh giám đốc nói sau thằng này làm công ty nào thì quý hơn vàng các kiểu...

Làm 2 tháng là bọn tôi chuyển chỗ ở mới, do làm tỉnh khác. Tôi nghe tin thì mừng lắm do phòng tôi bị dột, éo mịa cứ mưa là dột, dột ngay cái giường tôi ngủ. Có hôm 2h sáng mưa, nó dột vào mặt, tôi gọi thằng bạn dậy kê giường thì nó lại dột vào chân. Phòng dột mấy chỗ nên éo thể nào kê chỗ khác được, kệ mệ cho dột chân ngủ tiếp mai đi làm không mất sức... Mà lại nói về mất sức, hồi ý tôi có ny nhé, cứ 2 tuần nó lên thăm 1 lần, mỗi lần thăm tôi đuổi hết chúng nó ra phòng khác ngủ tôi độc chiếm căn phòng hạnh phúc ấy :shame: Nhớ có đợt chiều 5h về sớm, mấy thằng đang ngồi chém gió thì cái trùm dừa trước cổng nó tự rụng, chắc gió nó gửi gắm cho bọn tôi mấy quả dừa cho đỡ khát. Tôi phân công ngày: Tổng cộng 4 thằng, chúng mày đi nhẹ nói khẽ cười duyên, xuống ôm mỗi thằng 3 quả lên. Nhớ đi thì chậm mà lên là phải nhanh nhặt xong tập trung tại phòng tao... Vậy là mấy thằng hí hửng 3 chân 4 cẳng xuống nhặt dừa. Xách xong lên được mười mấy quả, xong tôi lại tiếp tục dặn: Tí chặt dừa uống nhớ là tới tối mới ném vỏ. Vỏ ném là ném hết sang cái ao cạn bên cạnh. Vứt ra sọt rác bà chủ nhà biết thì ăn lol hết... Đúng là nhà nghỉ "cây dừa" dừa ngon thật.:dribble:

cfHP0ZF.jpg

Nói có sách mách có chứng nhé cách anh
Sang chỗ ở mới thì éo như là mơ, 30 mạng nhét vào 1 căn nhà 3 tầng, có 2 phòng ngủ còn lại nằm lê lết quanh nhà. Tôi rúc được 1 góc với 1 cái chiếu không chăn như vậy cả tháng... Người thì ngáy, đứa thì chơi game thâu đêm, éo thể nào mà chịu nổi. Ấy vậy mà tôi phải chịu các anh ạ... Tôi quan trọng giấc ngủ cực kỳ, mà họ cướp mất thứ quan trọng của tôi rồi. Lúc này chúng tôi được phép tách tổ ra làm cùng nhau và tôi làm cùng cái thằng bạn đầu rều cứ 2 tháng lại tai nạn 1 lần tôi kể ở truyện trước ấy... Nó chả được cái gì được mỗi cái lười. Tôi dở khóc dở cười với cái thằng này, làm tôi chửi cho từ sáng đến tối vì tội lười ngu, làm mấy tháng trời mà nó éo biết bấm cái đầu dây mạng ra sao. Có hôm kéo 2 nhà đối diện nhau, tôi kéo trong nhà trước xong bảo mày cầm 2 cuộn dây ra đây nhớ cứ có dây điện nào ngang đường thì ném qua. Và éo biết nó ném kiểu gì mà lúc cầm ra cho tôi thì 2 cái dây song song nó thành 1 đường chéo hoàn hảo, rối từ trong nhà rối ra cột, lười mà, nó không chịu cầm từng dây ra 1 nó cầm 2 cái ném cho nhanh. Kết quả thì tôi với nó gỡ dây từ 5h chiều tới 8h tối, mà cái tối ấy đúng là tối anh em liên hoan. Tôi thì trên thang gỡ dây nó cứ: Nam, về đi mày đang uống bia. Tôi chửi vọng xuống: Uống cái đ.m nhà mày mày làm rối dây thế này xong vứt về à? Nó bảo thì mai quay lại làm tiếp. Tôi bảo thế nhà mày kéo mạng từ 3h chiều tới 8h tối chưa xong mày có gọi tổng đài tố cáo không? Nó lại im im giữ thang tiếp... Lúc sau thì ra cột bấm nốt cái đầu port, nó bảo mày vào nhà đi tao bấm cho. Tôi cười kiểu đéo tin xong bảo: Bấm được không? Nó bảo yên tâm. Y xì sáng hôm sau báo mất mạng đúng nhà nó bấm. Vậy là chủ nhật đáng nhẽ được nghỉ thì lại đi fix lỗi... 8h tôi lúc đi từ trên tầng xuống bảo T mày xách thang xuống tao cầm túi tool. Xong xuống thấy nó tay không nhà trống cười cười bảo, tao quên cầm. Tôi bảo quên thì lên lấy đê. Nó bảo: Kiểu éo nhà họ chả có thang... Tôi nghe thế éo nào cũng xuôi xuôi thế là không thang đến nhà ý fix. Câu chuyện vừa tức vừa buồn cười bắt đầu từ đây: Nhà họ có thang thật mà là cái thang tre. Lúc fix xong ngoài cột do nó bấm dây ngu gẫy đầu cáp quang. Check lại thấy tín hiệu vẫn suy hao nên lúc vào trong nhà tôi thấy có đoạn dây bị cuốn vuông góc thế là bảo mày giữ thang kiểu giơ 2 tay lên xong để thang hình tam giác, tao leo lên. Nhớ giữ cho chắc nhé, nó bảo ok mày yên tâm... Và 1 trong điều hối hận nhất trong cuộc đời thì là tôi tin nó... Lên thì éo sao, đang gỡ gỡ cái dây thì nó có điện thoại, cái ông chủ nhà thì lại đang loay hoay đứng bên cạnh ngó ngó. Thằng này éo hiểu nó nghĩ gì rút điện thoại ra nghe :beat_brick: Mất cân bằng tôi lao từ độ cao 4000mm xuống đất mà éo hiểu lão chủ nhà có sức hút gì tôi phi ngay vào lão... Lão ôm đầu ngồi xuống thế là ngực tôi ăn trọn cái bả vai lão. Tôi nằm ôm ngực éo cả thở được mà cái thằng đb kia cứ sao không? sao không? Cần gọi cấp cứu không? Tôi cố gượng dậy thả ra 3 câu: Để tao yên...
Tôi về nhà với cái ngực bị trấn thương thâm xì, thằng này thì về cái là phi đi khoe, thằng Nam bị ngã thang bọn mày ạ... Tôi bảo: Ngã do ai thằng ml, nó cười cười thì là do tao... Số tôi thì nó lại đen như cái nách chị dậu vậy, hôm sau tôi bị nấc. 1 năm tôi sẽ bị nấc liền tù tì 1 đến 2 ngày liền, và lần này nấc nó cộng hưởng với quả trấn thương sọ ngực hôm trước. Do đau không leo thang được nên tôi được xếp đi cùng 2 thằng bạn khác, tôi vừa đi vừa nấc, càng nấc cái ngực nó càng đau. Nấc tới trưa thì nó đau tới nỗi mỗi lần nấc là 1 lần xương nó gãy các anh ạ. Đau nhất trong cuộc đời, vậy là tôi cố lết ra hiệu thuốc hỏi 1 câu tỉnh bơ: CHỊ CÓ THUỐC CHỮA NẤC KHÔNG Ạ? Tất nhiên bà ý bảo không rồi, xong tôi bảo thế bán em viên sủi giảm đau mạnh nhất ấy. Bà ý bán cho, và tôi thề đó là thần dược luôn. Tôi uống tới đâu nó tê tới đấy, hết cmn nấc luôn mới lạ. Thế là đỡ đau được vài tiếng, hết thuốc nó lại nấc lại đau mà đỡ hơn. Tôi cảm giác ấn vào ngực có cái xương nó lòi ra, xong ấn cái nó lại thụt vào :oh: xong hôm sau tôi ra viện khám họ bảo chả sao cả, nó là cái cơ mịa gì ấy chứ không phải xương. Thằng này thì sau này nó xin về nhà 3 hôm giỗ ông giỗ bà gì nhà nó ấy, xin 3 hôm nó về hẳn 1 tháng, gọi không lên... Rồi cái đợt cuối thực tập, còn có mấy hôm nữa là xong thì nó lại ngồi thẫn thờ tâm sự: Tao chưa đóng tiền môn thực tập này mày à, như là 4 tín chỉ nhỉ? Tôi ừ thế tiền mày để đâu? Nó bảo đánh lô xịt mịa rồi... Cuối cùng 4 năm học nó cũng chả có bằng tốt nghiệp, chả phải do môn thực tập mà nó học lại tổng cộng 25tr tiền học lại do chính tay tôi nhân cho :beat_brick:
5IiFN8Z.jpg

Tôi lại vẫn còn lưu ảnh hôm trấn thương ngực đây
2 Tháng cuối cùng thực tập chúng tôi lại chuyển địa điểm lần 3. Lần này còn khổ hơn 2 lần trước, bọn tôi chuyển hẳn vào chi nhánh công ty ở Thủy Nguyên Ở ý có 2 phòng, 1 phòng trống không có điều hòa chả có gì ngoài 2 cái điều hòa. Tất cả nằm sàn chen chúc nhau mà ngủ, trong ý như cái bắc cực thu nhỏ vậy, điều hòa 24/24 bật 16 độ. Tôi thì không chịu nổi nên chạy sang cái phòng kho không điều hòa bên cạnh ngủ không quạt. Vẫn phải chịu thôi, thà vậy còn ngủ được chứ bên kia thì chịu... hơn 20 mạng trong cái phòng 20m2 sàn :ah: Nhớ cái hôm đầu tiên tôi sang ý là tôi đi tìm chỗ ngủ trưa, éo tìm được chỗ nào tôi leo lên tầng 5 thì ở ý có bàn thờ và cái ghế gấp. Tôi giở ghế ra xong thắp hương khói um nhà lên rồi khấn: Cháu đi làm vất vả, các cụ cho cháu ở nhờ ngủ trưa trên này. Éo hiểu kiểu gì đang ngủ thì bị người ta giật chân bắt dậy, cửa vẫn khép kín. Tôi biết các cụ không cho rồi nên lủi thủi đi xuống... Tâm linh ý mà tin hay không tùy các anh. Mà cái chỗ này tôi làm cũng lạ... Éo hiểu kiểu gì mà loanh quanh bán kính 5km không có 1 quán cơm bụi nào, toàn là cơm rang dưa bò, phở bò... Tôi gần 1 tháng chỉ có ăn cơm rang và cơm rang, ăn tới nỗi mơ cũng thấy đang ăn cơm rang :sad: Sau thế éo nào trong lúc đi làm tôi kiếm được quán cơm cá kho quê, đúng tên quán là thế nhé cách tầm 7km. Vậy là tôi rủ 3 thằng nữa ra đây ăn... May chứ không chắc tôi bị ám ảnh cơm dưa bò tới già mất. Các anh có nhớ tôi bảo ở trên là Hải Phòng có biển với Đồ Sơn không? Làm mấy tháng không thấy biển hình thù ra sao chứ Đồ Sơn là có dịp thật. Chuyện là cuối đợt thực tập các sếp trên cho anh em liên hoan 1 bữa ra trò, liên hoan xong say khướt về nhà nằm thì ông quản lý vào phòng bảo tất cả dậy anh đưa đi Đồ Sơn nếm mùi. Chúng nó hét lên như thú vậy, tôi thì lủi thủi nằm 1 góc do mấy tháng nay ny éo xuống thăm được do nó dứt khoát không đi nhà nghỉ với tôi :doubt: Thứ đàn bà bội bạc thế cái đợt căn phòng hạnh phúc nó không phải nhà nghỉ hay gì mà dứt khoát không ra nhà nghỉ ngoài? Chúng nó lôi lôi kéo tôi, ông quản lý thì phi vào xốc nách dậy bắt tôi đi Đồ Sơn tôi dứt khoát nói không. Đàn ông là phải chung thủy, tôi không đi, dứt khoát ở nhà gọi face time với người yêu. Sau cuối thì có mỗi tôi và 1 ông có vợ rồi ở nhà, 2 anh em ngồi tâm sự hết chuyện người yêu tới người nhà, nói chán nói chê thì bọn kia về. Lão quản lý vào khoe luôn câu: Anh vào ấy chưa kịp cởi thì quần nó tự tụt, éo hiểu sao quần anh bị đứt chun em ạ :nosebleed: Tôi cũng chỉ biết vâng trong sự hối tiếc :too_sad:
Thôi tôi kết thúc vụ thực tập ở đây được rồi, kể thêm thì có mỗi cái ngày phóng xe lịch sử 2 vòng từ Hải Phòng về Sơn tây xong vòng về lấy giấy tờ 1 ngày, mưa gió bão bùng phải đứng trú ở chân cầu ướt như chuột lột... Part 2 kể về tôi đi làm thế nào cho tới giờ khá là buồn + khổ tôi kể sau vậy. 3h sáng rồi, tôi đi ngủ. Gõ tí chữ mà cũng mất mịa 2 3 tiếng đồng hồ :big_smile:
Đề tài hay, tôi đem nó sang server German giúp các thím
 
Người thật nhưng việc văn? Tàu HN-HP 6h chạy các chú tập trung 3h sáng làm cái mẹ gì?
:go: có thể đoạn này nhớ nhầm thật chỉ nhớ lúc ý trời còn éo sáng đã mò ra ga tàu. Xong đợi chán chê gửi xe máy lên tàu rồi ms đi. Cũng 5 6 năm rồi chứ ít đâu?. Cơ mà 4h bắt tập trung thì tôi thấy đúng lý do là nhiều thằng cao su.
 
Người thật nhưng việc văn? Tàu HN-HP 6h chạy các chú tập trung 3h sáng làm cái mẹ gì?
Nếu là sinh viên thì quá đỗi bình thường, không phải đứa nào cũng giờ dây thun; ham vui hay cao hứng nó vẫn tụ tập sớm như thường. Note lại thôi, tôi chưa kịp đọc, dù là văn đi chăng nữa, thớt viết có tâm, biết đâu đọc xong lại nhớ về quá khứ xa xôi, bồng bột những ngày xưa cũ
 
Back
Top