[Truyện] Yêu cave cao cấp

Một truyện cũ của em bên vozold em drop cũng khá lâu rồi. Chuyển qua bên này hi vọng sẽ có ngày thật thảnh thơi ngồi kết thúc truyện này. Nếu sai box mod move giúp với. Cảm ơn
YÊU CAVE CAO CẤP​
Chuyện đã lâu lắm rồi giờ em mới kể lại,
Cách đây 4-5 năm em có làm thiết kế bên mảng xây dựng của một công ty ở thành phố. Hồi ấy em có thuê một chung cư với giá 3,5tr để ở. Sát chung cư em ở là phòng một cô gái, nói chung nhìn cao ráo, trắng trẻo, xinh gái đặc biệt là có đôi mắt thật to và đẹp, mỗi lần chạm mặt ở thang máy em lại bị đôi mắt ấy hút hồn. Tất nhiên em chỉ dám len lén nhìn thôi, đôi khi bị bắt gặp em đều ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cô ấy cũng biết em nhìn lén nhưng cũng giả vờ không để ý gì.

Lương của em ở đây cứng khoảng được 20tr với cuối năm chia lại được cỡ hơn 100 củ nữa, người yêu chưa có, kinh tế gia đình của khá giả nên tiền em lúc nào cũng rủng rỉnh. Em thì chẳng có đam mê gì lớn cả, rượu chè ít, gái gú đàng điếm cũng không, em chỉ mê mỗi món Game MMO thôi nên chẳng tốn đáng bao nhiêu tiền chi phí cả. Mỗi tháng khéo cũng dư ra cả 15 -20 củ tính cả thưởng.

Em thì thuộc dạng không chăm chút bề ngoài mấy, nếu không muốn nói là lôi thôi. Có lẽ vì vậy mà em 28 tuổi mà chưa có một mảnh tình vắt vai. Mà em cũng chẳng cần, ngoài công việc và game thì em cũng ít quan tâm tới vấn đề này. Từ lúc em chuyển tới đây gặp cô bé nhà bên em bỗng năng đi ra ngoài hẳn. Chủ yếu với hi vọng biết đâu gặp may được gặp người đẹp. Đa phần những lần đó em đều thất vọng, chả biết cô bé làm gì mà đi về rất thất thường. Lúc thì về giữa buổi sáng, lúc thì về giữa buổi chiều, buổi tối hầu như ở trong nhà không ra ngoài. Cũng rất ít khi thấy bạn bè đến chơi. Lần em gặp người đến chơi là một bà cỡ 45-50 tuổi mà em đoán là mẹ của em ý.

Nếu không có chuyện này thì chắc em cũng chả bao giờ có dũng cảm làm quen với em ý. Hôm ấy như thường lệ sau khi làm chán mấy cái Project dang dở làm trên công ty em chạy bộ quanh sân của khu chung cư. Em hay chạy muộn lắm, phải tầm hơn 11h đêm em mới chạy. Thời gian đó chạy rất yên tĩnh mà lại mát nữa. Bỗng đang chạy qua khu cửa nhà xe chung cư thì em thấy một người đang gục đầu vào lan can im lặng. Không thấy động đậy gì cả. Nhìn kỹ thì là một cô gái mặc bộ đầm công sở, áo trắng bó sát người.
Nhìn cái dáng người quen quen em nhận ra ngay là bé hàng xóm nhà mình. Em lại gần cũng không thấy phản ứng gì cả. Em mạnh dạn gọi:
- Chị gì ơi! Chị gì ơi!
Không hiểu sao lúc đó em lại gọi bé ấy là chị nữa. Mà nói chung em gọi phải 4-5 câu không thấy động tĩnh gì. Bản tính em thì hơi nhát nhát. Em sợ động vào người người khác nó lại la toáng lên là dâm tặc thì bỏ con mẹ. Thế là em chạy ngay vào phòng bảo vệ gọi lão bảo vệ ra, em nói với lão có người ngất ở sân. Lão với em lục tục kéo ra xem bé hàng xóm của em. Vừa nhìn thấy lão đoán ra ngay, lão hất hàm bảo em:
- Ngất đéo đâu mà ngất, có mày ngất thì có, nó say đấy. Khi nãy nó vào nhà xe đã ngã 2-3 lần rồi, lúc đi ra chân chiêu đá chân nam rồi. Để tao điện hỏi xem nó ở phòng nào để dẫn nó về.
Em xung phong ngay:
- Chị này ở sát nhà cháu ở tầng 4 Bác ạ, để cháu đưa chị về.
Lão nhìn nhìn em một lát rồi bảo:
- Cũng được, nhìn mày cũng tử tế không đến nỗi hiếp con người ta giữa thang máy đâu. Đưa về cho cẩn thận, đừng có làm bậy không là đi tù đấy con trai.
- Thôi mà Bác, làm gì “bấn” đến mức ấy.
Lão cười khà khà và đi lại vào trong phòng bảo vệ của lão. Em mạnh dạn tiến tới gọi thêm mấy lần nữa, lần này có “người làm chứng” rồi nên em vững tin trong bụng hơn. Em tiến lại gần và kêu mấy tiếng nữa mà không thấy động tĩnh gì cả.
Nói thật với các thím là em chưa cả nắm tay con gái bao giờ nên lúc định dìu em ấy về em chả biết đưa tay vào đâu mà dìu về nữa. Ngần ngừ mãi một lúc em mới nghĩ ra đưa tay choàng qua vai để dìu em ấy về. Lúc lại gần để dìu em ấy về một mùi hương nước hoa xộc thẳng vào mũi em. Em ngất ngây phải mất 2s các thím ạ. Sao cái mùi nước hoa con gái nó lại thơm và dễ chịu thế. Tay sờ vào da con gái lần đầu mát lạnh dễ chịu lắm các thím ạ.
Nhưng em tận hưởng cảm giác dễ chịu chưa được đến 3 phút, dìu em ấy đi chưa được 4-5 bước thì em ấy nấc lên 1 tiếng nôn đầy vào người em. Nói thật với các thím chứ, đẹp hay xấu gì thì cái bãi nôn nó cũng chẳng khác chó gì nhau. Em gớm lắm nhưng có lẽ cũng nhờ vậy mà nó đánh tan suy nghĩ xấu xa trong đầu em ra.

Dìu em ấy vào thang máy lên đến tầng 4, đến phòng em ấy rồi. Em lay mãi gọi em ấy dậy để lấy chìa khóa vào phòng. Lay mãi một hồi em ấy mới tỉnh ngước mắt lên nhìn em. Vẫn khuôn mặt khả ái, đôi mắt to và trong veo ngước nhìn em một lần rồi lại gục xuống ngủ luôn. Mặc cho em lay thế nào cũng không dậy nữa. Em đâm luống cuống, chả biết làm thế nào. Mãi sau em mới quyết định là đưa em ấy về phòng. Về phòng đưa cô ấy lên giường xong là em vọt đi tắm liền. Em rất kinh mấy thứ bầy hầy, đặc biệt là bãi nôn. Tắm rửa thay quần áo xong xuôi thì em ấy hơi thở đã đều pho pho.
Nói thật với các thím chứ lúc ấy mà bảo em không có tà tâm gì thì là nói phét. Nhìn khuôn mặt khả ái, nước da trắng ngần lấm tấm mồ hôi, khuôn ngực ẩn hiện sau lớp áo trắng bó sát lấy người, nhìn rõ cả nội y bên trong. Khuôn ngực đầy đặn đến nỗi các cúc áo muốn bung ra khỏi quy củ của nó. Em nuốt nước bọt ừng ực. Vội vàng quay đi, em vào tủ lạnh kiếm chai nước suối uống ừng ực nhắm xua tan đi ý nghĩ xấu xa.

Cuối cùng dằn được lòng, em chạy ra phòng khách kiếm cái gối ngủ ngay ở đó. Định bụng ngủ rồi mai sẽ tính tiếp. Mà mỗi lần nhắm mắt lại mắt cứ cương lên, hình ảnh cô gái nõn nà, đôi chân thon dài lại hiện lên rõ mồn một. Không ngủ được em lại dậy bật máy tính chơi điện tử, chơi mãi đến gần 3h sáng mệt quá em mới lăn ra phòng khách ngủ.
Sáng hôm sau, thường thường công việc của em bắt đầu ở công sở là khoảng 7h30. Vì em làm bên thiết kế nên sếp cũng k bắt buộc phải ở tại công ty làm việc, miễn là trong tổ hoàn thành xong nhiệm vụ chung là được. Tuy nhiên mỗi người phụ trách một phần nên sự liên lạc với nhau là rất quan trọng nên bọn em cũng đi làm rất đều.

Thói quen của em thường là dậy vào lúc 6h30p để làm vệ sinh cá nhân để kịp giờ làm. Do đêm hôm trước ngủ muộn nên sáng nay phải đến 6h40p khi tiếng chuông báo thức kêu lần hai em mới tỉnh dậy được. Phòng ngủ của em thì vẫn im lìm. Chưa thấy em ấy dậy. Em lặng lẽ ra sau nhà làm vệ sinh cá nhân. Tới 7h10 em vệ sinh cá nhân xong mà cửa phòng vẫn im ắng. Em bối rối k biết làm sao, không lẽ khóa cửa đi làm nhốt em ấy ở trong.

Cuối cùng loay hoay không biết làm sao em đành gọi cho trưởng nhóm ở công ty xin phép nghỉ buổi sáng. Ông ấy đồng ý luôn và không quên dặn dò công việc. Thế là em lại loay hoay cởi đồ pha 1 tách cà phê, bật máy tính cá nhân và lao vào làm việc. Phải tới hơn 10h trưa khi em đang hăng say làm việc quên hẳn chuyện có một cô gái đang ngủ trên giường của mình thì nghe tiếng lục cục mở cửa phía sau. Em quay lại thì thấy cô ấy mở cửa bước ra, khuôn mặt nhăn nhó, đầu tóc rối bù, chỉ có đôi mắt là vẫn trong veo hút hồn.

Em đang ngẩn ngơ nhìn đôi mắt thì nghe em ấy lí nhí :
- Cảm ơn anh nhiều nhé.
Lời cảm ơn của em ấy làm em bị kéo ra khỏi giấc mộng chìm đắm trong mắt em ấy. Em cũng bối rối:
- Dạ, không có gì đâu chị.
Thật ra em cũng thừa biết mình ít tuổi hơn mình, nhưng tính em nó hay ngại ngùng thành ra loay hoay không hiểu sao lại gọi em ấy là "chị"

Phải tới 20s em chả biết nói gì tiếp, em ấy cũng chẳng nói gì. Bối rối quá em lại tiếp:
- Chị có mệt không? Trong nhà tắm "mình" có sẵn bàn chải mới với kem đánh răng đấy.
Em ấy đáp:
- Cám ơn anh, dạ thôi chắc em xin phép về bên nhà luôn.
Em chưng hửng:
- Ừ, cái chìa khóa xe của em anh để ngay cạnh đèn ngủ ấy.
- Dạ em lấy rồi anh ạ, em còn nhỏ mà, anh cứ gọi em là em được rồi.
Em ra mở cửa cho em ấy về mà còn quên mất chưa hỏi tên của em ấy là gì nữa.

Cả buổi chiều em đi làm mà tâm trí cứ để tận đâu đâu, chả tập trung được công việc như buổi sáng. Đầu óc em chỉ hiện lên mỗi hình ảnh của em ấy.

Buổi chiều khi kết thúc giờ làm việc là em ton ton xách xe chạy về luôn. Trong giờ làm việc em đã nghĩ ra cách để tiếp cận với em ấy. Chạy trên đường mà tim em hồi hộp, có lẽ nó ở trong lồng ngực em đang nhảy tung tăng như một con chim sẻ nhỏ.

Về đến chung cư, sau khi cất cặp máy tính em chạy ngay sang phòng bên. Khi ở công ty hăng hái là thế, vậy mà đến lúc quyết định thì cái tính nhút nhát lại nổi lên, mãi sau em lấy hết can đảm mới dám gõ cửa.

Phải gõ đến hồi thứ 5 thứ 6 em ấy mới ra mở cửa. Em ấy mặc bồ đồ ở nhà bằng lụa trắng, tóc xõa hai bên, nhìn thật ngọt ngào. Thoảng một chút ngạc nhiên sau đó em ấy mỉm cười với em luôn:

- Anh ạ!
- Ừ, em khỏe chưa?
- Dạ em khỏe rồi anh ạ.

Theo kế hoạch là em sẽ mời em ấy đi ăn tối, mà bỗng dưng lúc đấy thấy mời đi ăn thì hơi kỳ kỳ, thực ra em cũng chả biết nó kỳ ở chỗ nào nữa, nhưng cảm giác thấy sai sai. Thế là em đứng đực ra không nói gì tiếp. Lúc đấy tự dưng em ước có được một phần của thằng bạn học hồi trung học của em, sao mà nó hoạt ngôn thế, nói chuyện với gái tíu ta tíu tít cả ngày không hết chuyện. Em hối hận hồi ấy không chịu khó đi theo nó để học một phần tài ăn nói của nó. Giờ mà nó ở đây em tôn nó làm sư phụ liền.

Sau vài giây im lặng thì em ấy tủm tỉm cười và bảo:
- Anh vào nhà uống nước đã.
Chao ơi, bỗng dưng em thấy mình kỳ cục ghê, giống kiểu mình lì mặt không chịu về bắt người ta phải mời vào nhà ấy. Đâm em hơi hơi tự ái, mải suy nghĩ em đứng thần ra. Em ấy nghiêng nghiêng đầu xõa bờ tóc mềm thẳng xuống trước mặt em, ngó ngó con mắt nhìn em tò mò.

Lúc đó em mới giật mình nhìn vào khuôn mặt khả ái ấy bao nhiêu tự ái biến đâu mất. Em bước vào nhà em ấy chơi. Chung cư thì như các thím biết đấy, căn nào cũng như căn nào về hình thức, chỉ có bài trí bên trong là khác nhau. Mà đúng là phòng con gái nó khác các thím ạ. Mùi thơm và mát rười rượi, khắp phòng trang trí tranh, hoa hoét tùm lum nhìn rất vui mắt. Ở giữa phòng khách là một bộ bàn ghế bằng gỗ dùng để tiếp khách, ra phía ban công có một bộ bàn ghế để ngồi bệt xem tivi nữa.

Ngoài ban công thì để mấy chậu hoa rất đẹp, em để ý thì có một chậu mai đỏ, một chậu hoa hồng với mấy cái hoa gì mà em chẳng biết tên. Phòng ngủ thì đóng nên em chả biết trong đó có gì. Chắc cũng là một phòng rất thơm tho.

Em bước thẳng ngồi vào bàn tiếp khách. Thấy vững vững dạ hơn chút, vì trước đây em rất ít tiếp xúc với con gái. Cứ có cảm giác con gái đứa nào kiểu cũng rất chảnh, làm quen với tụi nó hoặc tán tụi nó là điều gì đó rất khó khăn. Cộng với bản tính tự ái của em nên thà chết em cũng chưa bao giờ tán đứa con gái nào cả. Có lẽ cũng vì vậy mà em lỡ mất mối tính cấp 3 trong trẻo.
Ngồi như thằng ngố ở trong nhà em ấy một hồi mà chẳng xây dựng được chủ đề nào cho câu chuyện nên em ra về với nỗi thất vọng miên man với bản thân. Bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp được em vẽ ra giờ chỉ là gây một chút ấn tượng tốt với em ấy cũng không có. Thậm chí bày tỏ một chút thiện ý rằng mình có cảm tình với em ấy cũng không có.


Em là thằng hay có tính nản, mới lần đầu thất bại mà nghe con tim đã không còn động lực để chinh phục tiếp rồi. Vài ngày sau đó em sống trong nỗi buồn hiu quạnh do chính mình tạo ra. Bỏ cả thói quen ra ngoài lượn đi lượn lại ở hành lang để ngắm em ấy như lúc trước. Thế rồi cuộc đời ấy mà, ngay cả sự vụng về cũng có giá trị riêng của nó. Buổi chiều hôm đó trên công ty em cố làm cho xong việc rồi mới về. Thường thì em rất ít khi làm cố, vì trong công việc em suy nghĩ rằng con người nên có một kế hoạch, đừng bao giờ để mình vào vị trí bị động. Nhưng cuộc đời khi nào chả có ngoại lệ.
 
Em đang loay hoay mở cửa thì nghe đằng sau có giọng con gái trong trẻo cất lên:
- Ê, Anh
Bình thường nếu có thằng bạn mà ê với em là em ghét lắm, có phải "chó" đâu mà "ê". Em rất ít khi có người tới chơi nên khi có giọng nói phía sau làm em giật mình rớt cả chìa khóa. Còn em ấy thì khúc khích cười, em lại mê đắm tập hai. Các thím biết không, con người đã đẹp rồi thì cái gì cũng đẹp cả. Chưa kể đẹp mà mình thích nữa thì khéo đi ỉa mình cũng thấy duyên dáng nữa.

- Anh làm gì xấu xa mà giật mình vậy.
Em chày cối:
- Em thình lình thế thì bố anh cũng giật mình chứ cứ gì anh.
- Hahaha. Sao anh về muộn vậy? Mọi hôm thấy anh về sớm lắm mà, làm em đợi mãi.
Chu choa ơi, sao mà nó ngọt ngào thế các thím ạ. Lúc đó tâm trạng em có thể tả bằng một từ là phấn khích. Mà vẫn cố kìm nén trong lòng và làm một bộ mặt ngạc nhiên và lạnh như cứt ngâm.
- Ủa, đợi anh làm gì vậy. Nay có việc công ty về muộn.
- Em mời anh đi ăn cơm gà. Đi!
- Mà dịp gì vậy?
- Chả gì cả.. à... coi như cảm ơn anh chuyện hôm trước đi. Đi... đi... đi.

Em thật sự bất ngờ, tưởng em ấy lạnh lùng, ít nhất là trước đấy hai ba tuần là như vậy. Cũng chưa quen thân mấy mà giọng nói như kiểu đã quen thân rất lâu rồi vậy. Tự dưng thấy mình ngu ngốc thật, cứ tưởng con gái đứa nào cũng chảnh chọe.
- Ừ, chờ anh vào thay quần áo rồi đi.
- Ok
- Ơ thế để em ở ngoài như này à? Không mời vào nhà à.
- Chết quên, em vào nhà đi.

Em chả thèm tắm, mà đúng hơn là không muốn tắm vì sợ em ấy phải đợi lâu. Em như thằng trẻ con lâu ngày được mẹ cho đi chợ, thay quần áo đánh nhoáng cái xong.
- Đi, mình đi em.
- Ủa, không gọi là chị nữa hả?
- Chị khỉ! - Em nhăn mũi.
- Chọc đó, mà đi với em thì người yêu anh chị ấy có ghen không đấy?
- Ghen, ghen chết đi được.
- Thế thôi không đi nữa.
- Đùa đấy, làm gì có người yêu mà ghen.
- Thật?
- Thật.
Em ấy ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi:
- Sao anh không hỏi người yêu em có ghen không?
- Người yêu em có ghen không?
- Ghen
- Ghen cũng đi.
- Hahaha, trông hiền lành thế mà cũng đáo để thật.

Em tủm tỉm cười, đi bên em xuống nhà xe mà lòng em cứ mát rười rượi. Em xách con Exciter
của em chở thẳng gái đến quán cơm gà chiên xối mỡ mà em thi thoảng ăn. Đến nơi em ấy mới bảo:
- Em mời mà chưa hỏi ý kiến ở đâu đã chở thẳng đến đây rồi. Hay thật.
- Anh quên mất, thôi bữa nay anh mời, bữa khác em mời cũng được.
- Cha này hay thật.
Thế là hai đứa vào đó gọi 2 đĩa cơm gà ăn ngon lành, tình cảm có vẻ cải thiện nên nhiều. Chỉ có một điều không thay đổi là cách nói chuyện của em vẫn nhạt nhẽo như xưa.

Ăn xong em chở em ấy về luôn, trước khi về em không quên một câu mở:
- Sáng mai em rảnh không?
- Không anh. Mà chi vậy?
- Tưởng rảnh sáng mai đi cà phê với anh.
- Em không rảnh rồi.
Tự dưng em ấy đổi thái độ quay ngoắt 180 độ các thím ạ. Cảm giác lại lạnh lùng và xa cách chứ không như hồi tối nữa. Nói xong em ấy mở cửa và vào nhà luôn. Em chả biết em làm sai chỗ nào nữa. Em cũng mở cửa vào phòng mình, em suy tư lắm, nghĩ mãi chẳng hiểu mình nói sai gì để em ấy đổi thái độ như vậy. Hay do em vội vàng quá?

Đang nằm thì em nhớ ra khi nãy quên không lấy sạc điện thoại trong cốp xe lên để sạc pin. Thế là em lại lục tục chạy xuống lấy lên. Vừa xuống đến sân chung cư thì em như chìm vào tảng băng lạnh giá. Em thấy em ấy đang rảo bước tiến về một chiếc xe bóng loáng đậu ở sân chung cư. Nhìn thấy cảnh này uất khí em trào lên, mà kể cũng kỳ, đã là gì của nhau đâu mà tức vậy?

Một người đàn ông trung trung tuổi bước ra mở cửa xe cho em ấy, em ấy bước lên xe, chiếc xe chuyển bánh mà em cứ ngỡ bánh xe nghiến nát trái tim em.


Em nhớ lại khi hồi em ấy có hỏi em: "Anh không sợ người yêu em ghen à?". Có khi em ấy có người yêu rồi thật. Mà nghĩ cũng đúng, em ấy xin xắn, đài các thằng cha kia lại có xế xịn. Mà từng ấy tuổi lại xinh xắn mà không có người yêu chẳng phải là vô lý sao.

Đang đứng thẫn thờ, thất vọng thì thằng cha nào ở tầng 1 lai mở bài "Tình em đại dương" nghe mà não ruột. Em thẫn thờ đi ra nhà xe rồi lặng lẽ đi lên phòng. Ôi đúng là phụ nữ thật ác độc, họ nhen nhóm cho ta một chút hi vọng, họ làm lòng chúng ra nở hoa rồi lại thẳng tay vùi dập nó. Lần đầu em mới biết cảm giác thế nào là thất tình, em nằm bẹp chả buồn làm gì cả, cứ nằm thế mà xót thương cho số phận hẩm hiu của mình.

Em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, sáng hôm sau ngủ dậy thì tâm trạng có đỡ hơn rất nhiều. Em tự nhủ với mình :"Mày ơi, là tự mày đa tình thôi, họ chỉ là mời cảm ơn mày vì mày đưa họ lúc họ say thôi, thái độ tối qua với mày rõ thế còn gì". An ủi thì an ủi thế chứ buồn lắm các thím ạ. Đến nỗi lên cơ quan làm việc mà trưởng nhóm nhắc nhở em mấy lần vì ngồi bần thần ra không làm, ông ấy sợ ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đến chiều em về thì thấy em ấy cũng về, vẫn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua lúc đi. Vậy là rõ, em ấy ở qua đêm với người yêu. Thật xót xa.

Em ấy cất tiếng chào em:
- Anh ạ!
- Ừ.
Thái độ em ấy vẫn lạnh lùng như tối hôm trước. Bỗng cô ấy chuyển giọng quan tâm:
- Anh ốm à? Sao mặt tái đi vậy.
- Không, bình thường em.
Nói xong em mở cửa đi vào nhà luôn. Em quyết tâm rồi, không nên tiếp xúc nữa để bớt đau khổ cho dù như vậy là hơi hơi bất lịch sự.
m đóng cửa đi vào thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Em lại ra mở cửa thì thấy em ấy đứng ngoài cửa
- Ê, bộ em làm phiền gây khó chịu cho anh lắm hả?
- Không,làm phiền gì đâu, chỉ là anh hơi mệt.
Nói thật với các thím nếu là con trai thì em đã sẵng giọng: Ừ đúng, quen thân gì mà hỏi thăm, tôi mệt rồi. Mà con trai thì ai người ta hỏi làm gì.
- Ừ, mệt thì nghỉ đi.
Nói xong em ấy định quay đi về phòng. Bỗng dưng không hiểu em lấy can đảm ở đâu nói với theo:
- Anh sợ người yêu Ngọc ghen.
Em quay mặt lại:
- Người yêu? Người yêu nào?
- Cái người tối qua chở em đi chơi đó?
Ngọc thoáng bối rối vài giây:

- Theo dõi em sao mà biết?

- Theo dõi chi, vô tinh nhìn thấy.

-Sao hôm trước mạnh mồm bảo có người yêu cũng không sợ? Mà đó là anh trai họ em đấy, chở em qua nhà bác chơi chứ người yêu nào. Bậy bạ.

- Hử? Anh họ hả?
Ừ đúng rồi, sao em không nghĩ ra nhỉ. Đúng là ngu thật, sao cứ nhìn thấy con trai đưa con gái đi là đã tối mắt vào nghĩ ngay là người yêu nhỉ? Ngọc tự mình thuê một căn nhà để sống vậy và có vẻ đài các vậy thì ông anh giàu có như vậy thì cũng là hợp lý thôi.

- Làm gì mà ngẩn tò te ra vậy? Mà sao quan tâm dữ vậy?

- Tại...tại.... Anh thích em.

Đấy, lời tỏ tình đầu tiên của em nó như vậy đấy các thím ạ. Sau lời tỏ tình của em thì hai đứa trân trân nhìn nhau.
- Xí, gớm. Không nói với anh nữa. Vô duyên.
Em ấy mặt đỏ phừng phừng lại càng xinh hơn. Phát tiết được ra lòng em nhẹ nhõm hẳn. Ngọc quay mặt chạy về phòng, em đừng đó trông theo dáng nhỏ đi vào phòng mà lòng lâng lâng. Vậy là mình đã thành công bước đầu tiên.

Em về phòng xách điện thoại lên nhắn tin liền.

- Xin lỗi nhé

Không thấy Ngọc trả lời, em ngồi canh cái điện thoại như đứa trẻ con canh kẹo sợ người khác vào giựt mất.
- Vì cái gì?
- Thì vì chuyện chiều nay.
- Anh vô duyên quá đi.
- Chả biết, thích em.
- Quen được mấy bữa mà thích? Biết gì em mà thích.
- Không biết gì, chỉ biết thích em thôi.
Không thấy Ngọc nhắn lại.
- Nè, sao không nói gì?
- Nói gì là nói gì?
- Làm người yêu anh nhé.
Lại không trả lời.
- Làm người yêu anh nhé?
Lại không trả lời.
- Làm người yêu anh nhé?
- Làm người yêu anh nhé?
....
- Làm người yêu anh nhé?
Em chả biết nhắn bao nhiêu tin như thế nữa
- Khủng hả? Phải để người ta suy nghĩ chứ? Ngủ đi.
Suy nghĩ? Suy nghĩ tức là có cơ hội.
Em nằm mãi chẳng ngủ được, cũng chẳng buồn dậy chơi game, chỉ nằm nghĩ về khuôn mặt em ấy thôi là đã đủ sung sướng rồi.Em nằm mãi rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau em dậy sớm gọi cho em ấy luôn
- Dậy chưa? Đi ăn sáng với anh.
- Không đi, anh đi làm đi.
- Đi, năn nỉ đấy.
- Nói không đi mà không đi, anh cứ làm em khó chịu.
Thế là phải hai ngày sau em không nhắn tin gì nữa. Đến ngày thứ ba thì Ngọc nhắn tin cho em trước:
- Này, đi đâu mấy ngày vậy?
- Đi đâu đâu, để em suy nghĩ đó. Em la anh quá mà.
- Suy nghĩ gì, chả suy nghĩ gì cả. Mệt.
Em hạ quyết tâm rồi, phải tán cho bằng được. Thế là em đi sang gõ cửa nhà em ấy. Em ấy mở cửa, một thoáng ngạc nhiên. Em chẳng nói chẳng rằng gì cả nắm tay em ấy, tay con gái mềm và mát rượi các thím ạ.
- Làm gì vậy?
- Chẳng làm gì cả, nắm tay người con gái mình yêu thôi.
.
 
Lúc đó lòng em xốn xang vô cùng các thím ạ, chỉ sợ em ấy phản ứng mạnh thì cũng quê. Chờ mãi mới thấy em ấy nói:
- Thôi bỏ tay em ra đi, làm gì mà nắm mãi mà bóp chặt vậy. Đau.
- Em không thể yêu anh được. Làm bạn thôi thì được.
Em vẫn không buông tay Ngọc ra:
- Tại sao?
- Không là không, đừng hỏi. Buông tay em ra.
- Không, không buông.
- Buông ra! - Em ấy thét lên làm em hơi sợ sợ buông tay em ấy ra.
- Tại sao?
- Tại sao? tại sao gì? Sao hỏi lắm thế.
Em ấy gần như đẩy em ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại luôn. Ôi sao mà con gái khó đoán vậy, mới cách đây vài phút em còn tưởng đã nắm được trái tim em ấy, nắm được tình yêu. Vậy mà chỉ vài phút sau đó thì lại giống như con lươn, nắm rồi rồi lại trượt khỏi tay.

Em thì không biết nhậu mà buồn quá nên tự mình đi bộ ra cái quán bia gần chung cư tự mình uống. Mà lúc đó em có suy nghĩ rất buồn cười, em tưởng tượng ra viễn cảnh trong khi em nhậu say em ấy ở phòng tự dưng sẽ hối hận, rồi sẽ sang phòng em tìm em do không thấy em ở phòng nên đi tìm em, vô tình thấy em ở quán bia say lử.... đoạn sau đó thì em chưa nghĩ ra hết.

Mà đời thì không như mơ, chả có chuyện gì xảy ra cả. Tối đó em nốc cũng khá nhiều bia đến nỗi em chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào. Em cay lắm, hic, tự ái nữa.

Thế là phải vài tuần sau đó em và Ngọc gặp nhau mà chỉ nhìn qua nhau, em ấy cũng không chào em mà em cũng chẳng thèm nói gì với em ấy cả. Em cảm thấy nặng nề thực sự, đến nỗi em còn nghĩ đến chuyện chuyển nhà mặc kệ hợp đồng thuê nhà khi ấy còn những 7 tháng. Cuối cùng tiếc tiền em lại thôi :(.

Thời gian sau đó em đổi nết hẳn, trầm tư và lơ đãng. Ăn cơm xong lại hay đi dạo quanh quanh khu chung cư chứ không chúi đầu vào game như bữa trước. Em buồn thật sự, một cái buồn miên man bất tận.

Thế rồi, cuộc đời hay lắm các thím ạ, khi con người đã có sợi tơ duyên với nhau thì thế nào cũng lại dính vào nhau. Như mọi hôm em lại đi dạo quanh khu chung cư, đang thơ thẩn thả hồn vào những tán lá xanh mướt bên đường thì em nghe thấy ồn ào phía trước. Ngọc với ai đó đang giằng co đằng trước, em vội chạy đến thì hai người đang giằng co với nhau.
- Ê, Anh làm gì thế? Bỏ tay Ngọc ra.
Cả hai đều quay lại ngạc nhiên nhìn em, thằng kia cũng bỏ tay Ngọc ra.
- Việc gì đến anh? - Thằng kia hỏi
- Không việc gì cả, người ta không thích mà lôi kéo con gái người ta giữa đường vậy?
Nói thật là em vô lý vcl ấy, người ta yêu nhau giận nhau lôi kéo là chuyện thường nhưng đây là Ngọc nên vô lý em cũng cưỡng từ đoạt lý. Thằng kia nhìn em như người ngoài hành tinh nó chẳng thèm lịch sự với em nữa.
- Không phải việc của mày, biến đi.
Kể nó khôn ngoan hơn nói nhẹ nhàng thì khéo em bị thẹn mà bỏ đi, nhưng nó chửi em trước làm máu nóng của em cũng sôi lên. Cộng với việc nó lại tiếp tục nắm tay em Ngọc của em, em Ngọc cũng quyết không cho nắm. Em nóng mắt quá xông tới hất thằng kia ra:
- Bỏ ra, người ta không thích mà còn níu níu cái con mẹ mày à?

Em văng tục luôn, nó bị hất ra cũng hơi bất ngờ. Nó chỉ thằng vào mặt em Ngọc nói:
- Mày... mày... mày có đi không?
- Không? - Ngọc dứt khoát.
- Rồi mày sẽ biết tay tao! Con đĩ!
Nó chọc đúng vào máu điên của em, em vừa lao vào nó vừa quát:
- Mày vừa nói gì?
Em đấm vào mặt nó một phát làm nó loạng choạng lui ra sau hai bước. Nó cũng nổi điên lên xông vào thụi vào mặt vào bụng em túi búi. Phát đầu tiên do nó bất ngờ nên bị em thụi vào mặt chứ sau đó thì em lép vế với nó hoàn toàn. Nhìn tương quan lực lượng em đã thua nó rồi. Thế là em no đòn các thím ạ, mà em lì lợm, bị đánh bao nhiêu cũng lao vào chơi nó. Đoạn đường này khá vắng lên chẳng ai ra can, còn Ngọc cũng chỉ đứng ở ngoài khóc lóc chứ k dám lao vào 2 con chó điên cắn nhau.

Hai thằng quần nhau chẳng ra thể thống gì giữa đường vậy, cuối cùng nó sợ vì độ lì lợm của em. Nó đình chiến trước:
- Thôi, coi như tao sợ mày, mày có thể vì con đĩ này mà đấm nhau vậy sao? Đáng không?
- Mày vừa nói gì? Mày nói ai là con đĩ?
Em lại trực xông vào cắn xe với nó, nó nhanh chân nhảy tót lên xe nên em không làm gì được nó. Cái thằng chó ấy nó tót lên xe nhanh quá không thì em sẽ nó đòn với nó :(. Mà no đòn em cũng khô máu với nó luôn.

Thằng kia lên xe chạy tót đi mất bỏ lại em và Ngọc ở lại, thằng kia đau một thì em phải đau bốn, năm lần. Ngọc vừa khóc vừa hỏi:
- Đau không anh?
- Hỏi vớ vẩn, chìa mặt đây tôi đấm vào mặt cô mấy cái xem có đau không?
- Tự dưng lao vào đấm nhau làm gì? Ai mượn?
Em uất lên đến cổ, cảm giác oan ức, ê chề xâm chiếm tâm trí.
- Đưa đây em xem nào?
- Không cần
Em tức đến nỗi hai hàng lệ chảy ròng ròng các thím ạ, không hiểu sao lúc đấm nhau thì máu chó mà đến lúc bị oan tí là nước mắt đã chảy ra. Em vùng vằng bỏ về phòng luôn, Ngọc thì lẽo đẽo theo sau.

Đến phòng em đóng cửa thật mạnh, nghe đến rình một cái. Em biết Ngọc muốn vào làm vệ sinh vết thương cho em, nhưng lúc đó cay quá đếch thèm. Mắt em rách một tí trên mi, cái giống mà bị thương ở mặt là nó nhiều máu lắm các thím ạ. Nó chảy trộn chung với nước mắt chảy xuống mồm em cảm giác vừa tanh vừa mặn lắm. Em bật khóc vì một người con gái lần đầu tiên cũng là lần đó.

Có người nói nước mắt mang đi sự buồn tủi và uất ức, trong trường hợp của em thì đúng. Dấm dứt cơ 30 giây em đi rửa mặt và tự làm vệ sinh vết thương. Đang làm vệ sinh vết thương thì có tiếng gõ cửa. Không ra mở em cũng biết là ai, giờ này thì còn khỉ nào đến gõ cửa phòng em nữa. Mà em cay nên coi như k nghe thấy gì.

Hậu quả của vụ đánh nhau là em phải ở nhà làm việc đến 2 tuần không dám đến công ty. Như giới thiệu ban đầu thì bọn em làm thiết kế chỉ cần hoàn thành việc là được chứ không nhất thiết đến công ty. Em lại cứ lần nữa cáo ốm mãi nên tới tuần thứ hai thì lão nhóm trưởng tìm đến thăm. Lão nhìn thấy em như thế đoán ngay là chắc em đấm nhau ở đâu nên mới bị, thẹn quá em bảo ngã xe
smile.gif
) Lão có vẻ không tin mà cũng không gặng hỏi. Làm gì có thằng nào ngã xe mà kêu là ốm.

Trong thời gian đó em chẳng buồn ra ngoài chỉ lúc cần kíp như đi ăn hay mua đồ sinh hoạt mới ra, có mấy lần Ngọc qua gõ cửa mà em cũng k thèm mở. Vẫn còn cay lắm. Nhắn tin gọi điện gì em cũng k thèm nghe và trả lời. Hai lần nhục nhã thế với một thằng nhiều tự ái như em là quá đủ.

Phải hơn hai tuần sau, Ngọc lại tiếp tục gõ cửa. Em cũng không mở, đến tối em đi ra ngoài mua đồ thì thấy nàng ta vẫn ngồi ở cửa, vác theo cả cái ghế nhựa ra canh me luôn. Em bước đi thẳng, Ngọc chạy theo.
- Ê, này này, đi đâu mà như ma đuổi vậy?
Ngọc chạy theo níu tay em. Em quay lại:
- Có phải chó đâu mà ê ê. Đi đâu liên quan đến em à?
- Giận ghê vậy?
Bỗng nhiên em lại nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, bao nhiêu tức giận xì hết ra hai bên tai. Ngọc lại gần đưa tay xoa mặt em, suýt xoa mấy chỗ đau. Mà đang đứng trước cửa thang máy bao nhiêu người qua lại đâm em đang tức giận lại chuyển qua ngượng ngùng.
- Này, hỏi câu này. Không nói thì đừng lằng nhằng nữa nhé.
- Thằng nào đấy?
- Người yêu cũ.
Ngọc vẫn lặng lẽ xem vết thương cho em.
- Người yêu cũ mà khốn nạn vậy à? Đừng để gặp không đấm vỡ mỏ.
- Đanh đá thế à? Không phải nó đấm cho 2 tuần không đi làm được à?
- Ê! Nhìn thấy ai phải bỏ chạy không?
Không khí bao trùm một chút. Em bỗng dưng bạo dạn hẳn:
- Anh yêu em!
- Ê, bảo không yêu rồi mà, bạn thì được.
- Không yêu biến đi. Biến mau mau mau khỏi cuộc đời tôi.
- Không thích biến. Thích thế này thôi.

Nghĩ lại em thấy mình đúng là cục súc vật, không những cục súc vật mà còn tự tin thái quá. Cứ như Ngọc là người yêu mình rồi ấy. Đời thuở nhà ai đi tán gái lại bảo con gái người ta biến đi không. Mà tự dưng chả thân thiết gì mấy mà bắt người ta biến đi. Nghĩ lại bây giờ thấy thật ngây ngô và buồn cười.
(Lược bỏ một đoạn hơi gay cấn sợ mod ban)
Em vùng vằng bỏ đi vào thang máy =, chân bước đi mà mong có người gọi lại. Quay mặt đi mà còn nghe tiếng nước mắt rơi tí tách. Mà lúc đó em cũng chán nản thực sự, cũng không cần thiết lắm nữa. Đi xuống đến sân chung cư thì em nhận được tin nhắn: "Em không xứng đáng với anh, không phải em nghĩ là anh quá vội vàng, em cảm nhận được tình yêu của anh, và tình cảm của em dành cho anh cũng không ít. Trong cuộc đời em chưa bao giờ có người đàn ông nào bảo vệ em như anh cả. Chúc anh may mắn và gặp được người con gái tốt hơn em. Em không xứng đâu"

Đọc xong tin nhắn lòng em đắng nghét, cái kiểu này là giống cái giọng "Anh rất tốt nhưng em rất tiếc" đây mà. Người không xứng đáng là em mới đúng, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Lúc đó em nghĩ bụng là Ngọc lấy lý do này nọ để từ chối tình cảm của em thôi. Mặc dù kinh tế với một thằng như em thì cũng ổn nhưng về ngoại hình có lẽ em không xứng thật. Em nhắn tin lại: "uhm" lạnh lùng.

Buồn quá em chạy lên công ty và ở lì đó 4-5 ngày liền. Nếu không phải sợ đống quần áo thay ra chưa giặt bốc mùi thì có lẽ em cũng không thèm về. Mở cửa liếc mắt nhìn cửa phòng Ngọc đóng chặt mà lòng em đau nhói và có một chút cay cay nữa. Vài ngày sau đó em mới lấy lại cân bằng cho cuộc sống. Lại sinh hoạt như bình thường còn của phòng Ngọc luôn đóng kín, em đinh ninh rằng Ngọc đi đâu đó hoặc ở trong phòng nên k ra. Nhưng em đã nhầm. Đến hôm thứ tư thì thấy có một đôi vợ chồng dọn dẹp đồ đạc vào nhà đó ở. Em mới tá hỏa là Ngọc đã dọn đi mất.

Em giật mình đọc lại tin nhắn mới biết đó chẳng phải là Ngọc từ chối khéo mà em ấy có lý do thực sự. Thời gian sau đó em luôn sống trong dằn vặt, em liên tục đi hỏi ban quản lý chung cư về thông tin của em ấy nhưng họ nói không biết. Cuộc đời đôi khi chỉ lỡ mất nhau một nhịp là có thể mất nhau mãi mãi. Bọn em bây giờ lại trở thành hai con người như chưa từng quen biết nhau.

Nhưng sợi dây duyên kiếp vô hình, mỏng manh nhưng lại cực kỳ khó đứt. Những năm tháng sau đó em quen một người con gái khác và yêu người đó. Một cô sinh viên năm hai trong trẻo và xinh đẹp. Lúc em bắt đầu say đắm trong tình yêu mới, chôn chặt tình yêu cũ đầu đời vào tim thì em lại gặp lại Ngọc. Cuộc đời thật chớ trêu, tình cũ không rủ mà tới, tình cũ chưa phai như một thứ rượu được ấp ủ lâu ngày trong lòng giờ bùng phát lên tỏa hương ngào ngạt. Vậy là em dính vào mối tình tay ba.

Chuyện gặp lại Ngọc là một chuyện hết sức tình cờ.

Đợt đấy công việc căng thẳng quá, với lại cãi nhau với người yêu. Người yêu tính trẻ con nên hay cãi nhau lắm các thím ạ. Em xin nghỉ phép một tuần ở công ty đi du lịch. Nói là du lịch chứ em đi theo kiểu thích đi đâu là đi đó. Mà chủ yếu là vào Sài Gòn chơi. Em thuê khách sạn ở một tuần thích đâu là đi đó. Người yêu gọi em cũng không bắt máy, một chặp gọi chán không được nên em ấy cũng không gọi nữa. Mà tình yêu của em với em ấy nó nhàn nhạt làm sao ấy các thím ạ, dạng như chỉ yêu từ nét bên ngoài đầu tiên rồi sau càng yêu cảm thấy tính cách càng không hợp. Chỉ dừng lại ở những cái nắm tay.

Chiều hôm đó đang lang thang ở Thảo Cẩm Viên ngay chỗ cầu Thị Nghè ấy. Chỗ ấy em cũng không rõ, lên taxi ông taxi chỉ nên đi thăm thú cho biết. Đang mải mê đi quanh lồng con hổ thì gặp lại Ngọc cũng đang đứng cạnh lồng con hổ ấy.
- Ngọc!
Em ấy giật mình quay lại:
- Hơ! Anh.
Ngọc lùi lại hai ba bước. Nhưng em đâu để Ngọc có cơ hội chạy khỏi em một lần nữa. Em chạy tới bên Ngọc như một đứa con nít vội vàng ôm Ngọc vào lòng mặc cho chỗ đó là công cộng. Ngọc cũng không phản ứng mặc cho em ôm vào lòng. Những giọt nước mặt nóng hổi rớt lên vai em thấm qua nước áo vẫn còn cảm nhận được. Một hồi lâu như thế mới nghe Ngọc nói:
- Nè, buông em ra, làm gì ôm dữ vậy?
- Buông ra để em chạy khỏi anh lần nữa à?
- Không chạy nữa.
- Ai tin được.
- Ai bảo khó tính quá chi.
Em buông Ngọc ra.
- Mà em đi đâu vào tận đây?
- Em đi du lịch với mẹ. Mà anh cũng đi đâu đây?
- Anh cũng đi du lịch một mình.
- Một mình?
- Ừ, em bỏ đi, anh tìm em mãi không được. Sao bỏ đi không nói một lời vậy. Lại còn thay cả số điện thoại.
- E có lý do của em.
- Em biết anh đau khổ lắm không?
- Đáng lý ra chúng ta không nên gặp lại nhau nữa.
Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mi Ngọc làm em thấy đau xót vô cùng, chắc phải có lý do gì ghê gớm lắm nên Ngọc mới không nói.
- Đúng lý ra là phải gặp lại sớm hơn mới đúng.
- Ngang bướng.
- Thế mẹ em đâu?
- Mẹ đi xuống Đồng Nai thăm bạn rồi. Bỏ con gái bơ vơ ở Sài Gòn thế này đây. Đùa chứ mẹ xuống đó thăm bạn cũ. Hôm qua bạn của mẹ lên đón xuống dưới đó chơi.
- Sao không đi chơi với mẹ?
- Em cũng đòi đi mà mẹ bảo mẹ còn nhiều chuyện với bạn cũ muốn nói đi theo làm gì chán chết. Nên em ở lại đây.
- Thế giờ hai mẹ con ở đâu? Bao giờ về?
- Chắc thứ bảy tuần này anh ạ?
- Anh đang ở đâu?
- Anh ở khách sạn gần đây. Qua chỗ anh chơi đi.
Thật ra, lúc đó đầu óc em có tính toán chứ không phải đơn thuần là rủ sang chơi nữa. Không đợi Ngọc nói thêm em kéo tay Ngọc ra theo. Em bắt taxi thẳng về khách sạn. Vào trong phòng em kéo tay Ngọc vào phòng. Tất cả nỗi nhớ mong, tình yêu dồn nén bao nhiêu ngày dồn lại. Em lại ôm chặt lấy Ngọc, hai tay vòng ra sau lưng, da thịt mát lạnh của Ngọc làm em bồi hồi, ngực Ngọc thì áp lấy ngực em phập phồng và êm ái. Chưa bao giờ em gần một người con gái như vậy.

- Anh làm gì vậy?
Ngọc đẩy ra em, nhưng làm sao có thể đẩy được con hổ đói đang gặm miếng mồi của nó. Mà không hiểu sao với người yêu hiện tại của em dù nhiều lần có cơ hội nhưng chưa bao giờ em bạo dạn, có gan như lần này.
Em vẫn chẳng nói chẳng rằng áp người Ngọc vào tường, một tay giữ chặt hai tay của Ngọc tay còn lại thì sờ soạng khắp nơi. Cái miệng em cũng không rảnh vì đang bận quấn quít lấy bờ môi của Ngọc. Lúc đầu em ấy còn kháng cự, một lúc sau cũng nồng nhiệt hôn lại em.

Thấy Ngọc không phản kháng em cũng buông hai tay Ngọc ra và hai tay hoạt động liên hồi. Em ấy cũng ôm chặt lấy em. Cơ thể căng tròn và mát lạnh lần đầu em được khám phá làm tâm trí em dường như trống rỗng.

Hai đứa quấn lấy nhau, trong sâu thẳm tâm hồn em bùng lên một ngọn lửa dục mãnh liệt. Hai tay em xoa nắn bên ngoài áo bầu ngực căng tròn của Ngọc.Thú thật với các thím đó là lần đầu tiên em biết ngực con gái. Ngọc thở hổn hển dứt khỏi nụ hôn của em, một tay ôm đầu một tay ghi chặt lấy cổ em. Em bắt đầu chuyển qua hôn cổ Ngọc. Nếu ai nói điểm G của con gái là ngực, là vùng kín hay bất kỳ vùng nào khác trên cơ thể thì có lẽ họ đã sai lầm. Cái vùng mà khiến cảm xúc con gái thăng hoa có lẽ là vùng cổ. Em vừa hôn vừa định cởi quần Ngọc ra thì bỗng Ngọc đẩy em ra.
- Khô...ô..ông! Em không muốn!
Em không nói không giằng tiếp tục lao vao ôm Ngọc. Ngọc đẩy em ra.
- Không, đừng động vào em nữa. Em không muốn đời anh khổ.
Em vẫn không nói không giằng bế Ngọc lên giường của khách sạn. Miệng khóa lấy miệng Ngọc. Bỗng em thấy có giọt nước mặt lăn dài trên mi Ngọc. Em đờ người ra, nằm vật sang một bên.
- Tại sao? Anh yêu em, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ lấy em làm vợ.
Ngọc càng rấm rứt dữ hơn.
- Thôi anh xin lỗi, em muốn giữ đến ngày cưới phải không?
Bỗng dưng nói xong câu này em lại nghĩ về người yêu hiện tại của mình, tự dưng thấy mình mất dạy quá. Tự dưng thấy mình là một thằng phản bội tồi tệ. Thế là hai đứa chìm trong suy nghĩ của riêng mình không ai nói với ai câu nào.

Chẳng biết lúc đó em tự huyễn hoặc mình, lừa dối mình hay tự tạo cho mình một lý do để tiếp tục mối quan hệ với Ngọc. Em tự nhủ với mình, hình như tình yêu đối với Vân (người yêu hiện tại) hình như chẳng phải tình yêu, nó cứ nhạt nhòa, em đi cả 4-5 ngày rồi cũng chẳng cảm thấy nhớ nhung mấy. Đổi lại với Ngọc thì tình yêu, tình dục nó cứ bùng cháy lên. Cứ nhìn vào Ngọc là em lại không kiềm chế nổi bản thân. Mà cũng đúng thôi, Ngọc có một nét đẹp gợi dục, còn Vân thì giống như một thánh nữ, trong trẻo, yếu ớt cần được che chở.

- Này, có gì mà khóc?
Em phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Ngọc vẫn không nói gì. Em mon men lại gần hôn lên trán Ngọc.
- Ai làm gì mà khóc? Không cho thì thôi!
Ngọc vẫn không nói gì nghe chiều suy nghĩ mông lung lắm.
- Anh yêu em mà, anh sẽ lo cho em cả đời.
- Anh chẳng lo được cho em cả đời đâu! Con người ai rồi cũng sẽ khác. Có những thứ bản thân mình chấp nhận được, có những thứ lại không.
Ngọc lại ôm mặt khóc, vùi đầu vào ngực em khóc như mưa. Em ôm lấy bờ vai của Ngọc mặc cho em khóc thỏa thích. Khóc chán, bỗng Ngọc ngước lên nhìn em, vẫn đôi mắt trong veo và hút hồn. Bốn mắt nhìn nhau chan chứa yêu thương.
- Em cho anh cũng được thôi, chỉ sợ sau này anh hối hận vì yêu em thôi.
- Hối hận? Hối hận vì điều gì?
Ngọc hơi khựng lại:
- Nhiều điều.
- Anh không hối hận. Dù thế nào anh cũng sẽ lo lắng cho em cả đời.
- Nói thì ai chả nói được.
Bỗng Ngọc trườn lên người em, mặt đăm đăm nhìn vào mắt em, cúi xuống hôn vào môi em. Dường như Ngọc đã quyết định một điều gì đó. Em chẳng hiểu thái độ Ngọc tự dưng thay đổi như thế là thế nào. Đối với tâm lý đàn bà thì đàn ông càng đoán thì lại càng chứng tỏ mình là một ngốc tử.
Em cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Hai tay ôm chặt lấy lưng Ngọc miệng thì bận hôn Ngọc rồi. Bàn tay em có thể cảm nhận rõ cái khuy áo ngực đang ẩn hiện sau lớp áo trắng. Tay không tự chủ được em cho vào trong áo hòng cởi khuy áo ngực ra. Ngọc cũng chẳng buồn phản ứng. Mà các thím biết không, em phải lần mò mất cả 2-3 phút mới mở được cái khuy áo ngực của Ngọc ra. Đến nỗi Ngọc cười khúc khích.
- A thì ra là một anh ngốc!
Em nuốt nước bọt ừng ực mãi mới trả lời được.
- Thì ngốc mà!
Em đè Ngọc ra giường hai tay ôm trọn lấy bầu ngực trần ấy. Bọn em quấn lấy nhau trong phòng chỉ còn tiếng rên rỉ và hơi thở dốc của cả hai đứa. Em thì không dám đi xa hơn nữa vì sợ như khi nãy Ngọc phản ứng quá mạnh.
Khám phá rồi cũng có lúc mệt, thế là hai đứa ôm nhau ngủ đến sáng. Ngọc gọi điện về nhà người thân nói có việc không về. Thực ra nói hai đứa ôm nhau ngủ đến sáng là láo. Ngọc thì chả biết có ngủ hay không còn em thì tay bận lung tung, ngủ làm sao được.

Cả đêm nằm khám pha cơ thể của bạn ngủ, đến khuya mới chịu ngủ nên sáng ra mặt trời lên đến đầu ngọn tre em mới dậy. Tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh không thấy Ngọc đâu. Em gọi lớn:
- Ngọc ơi, Ngọc.
Đáp lại là một không gian im lìm. Em gọi tiếp:
- Ngọc ơi, Ngọc.
Vẫn không có tiếng trả lời. Em tỉnh cả ngủ, bật dậy chạy vào xô nhà vệ sinh với hi vọng là nhà vệ sinh khóa và Ngọc đang ở trong đó.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với hi vọng của em. Nhà vệ sinh mở và trống trơn. Sâu thẳm trong suy nghĩ em đã có cảm giác bất an khó tả. Em mặc vội quần áo chạy xuống hỏi lễ tân.
Xuống quầy em lóng nga lóng ngóng hỏi lễ tân:
- Em ơi, cho anh hỏi. Phòng 202 ấy, có bạn anh hôm qua ở cùng anh em có thấy xuống đây không em?
- Dạ chị ấy ra ngoài từ sớm rồi anh ạ.
- Em... em có thấy chị ấy đi về đâu không?
Hỏi xong em thấy mình ngớ ngẩn quả, Ngọc đi đâu thì làm sao mà lễ tân nó biết được.
- Dạ... chị ấy gọi taxi đi lâu rồi.
- Cám ơn em nhé.
Em thẫn thờ bỏ lên phòng. Vậy là xong, em lại còn ngu ngốc đến mức không lấy số điện thoại của Ngọc nữa. Đúng là con cu làm mù con mắt thật. Mấy ngày sau em ở lại khách sạn mãi chẳng buồn đi chơi. Em chờ Ngọc quay lại nhưng chẳng thấy. Cô ấy lại muốn chơi trò trốn tìm với em.

Em chờ cả tuần không thấy tin tức gì. Em chạy lại cả Thảo Cẩm Viên chờ ở đó thêm hai ngày nữa. Dù biết hi vọng mong manh nhưng em vẫn chờ, giờ nghĩ lại thấy mình như thằng ngố thật. Đến ngày thứ 9 thì em không chờ nữa. Em lên xe khách trở lại thành phố nơi mình ở với tâm trạng thẫn thờ.
Thời gian 9 ngày ấy, em vẫn lên facebook đọc stt của người yêu hiện tại. Nói chung là toàn stt đau khổ. Tự dưng thấy trong lòng thương vãi các thím ạ. Nhưng kiểu thương hại nhiều hơn là tình yêu
 
1 thằng loser đưa em hàng cao cấp say rượu từ nhà để xe về phòng --> ngửi mùi gái ---> phê --> tưởng là yêu --> bảo với gái là yêu nó --> nó cho xoạc --> ngáo 9 ngày
1aaZtCp.png

Sau đó dự là 1 series những ngày ngáo ngơ nhảm :lol: với cái kết củ chuối
8wvc7BM.png
 
uỵt cave cao cấp chắc cảm giác cũng phải khác lắm nhỉ , loser chỉ chơi hàng bình dân nên vào hóng các bô lão kể chuyện :D
 
Back
Top