tự dưng thấy, chúng ta đã già … buồn

có ông nào có kinh nghiệm thoát khỏi cảm giác này ko nhỉ, chỉ tôi phát, đời tôi khó thành công vì bị cảm xúc nó điều khiển quá nhiều … mệt mỏi lắm
Nghe cách kể thì chắc là một người có bản tâm của linh hồn tốt nhưng bị tạp nhiễm do sự tiếp xúc vs cuộc sống, và đang trong giai đoạn chuyển mình, nếu có chất xúc tác mạnh chắc sẽ biến thành người không muốn trở thành, còn muốn quay lại bản tâm nguyên sơ nhất của mình là điều không thể, vì qua việc trải nghiệm cuộc sống đã hình thành kinh nghiệm và sự chấp trước trong việc nhìn nhận sự việc.

Hãy trải nghiệm nhiều hơn nữa, đến một lúc nào đó sẽ được mở khóa một suy nghĩ mới về cuộc đời, rồi từ đó đồng hóa và định hình lại bản tâm của mình, việc cố chấp giữ bản chất nguyên sơ sẽ là điều không thể (chỉ có những nhà sư tu hành đạo Phật mới ngày càng nguyên sơ nhất, còn người thường thì không thể làm được), nên cố gắng đồng hóa và thích nghi vs nó thì sẽ dễ dàng đi tiếp hơn trong cuộc sống mà không cần phải hỏi sống vì mục đích gì.

Mục đích con người đến vs cõi này chỉ có một từ đó là "dục". Thoát "dục" sẽ thoát được tất cả, mà bao nhiêu người làm được? Nên thôi cố gắng đồng hóa bản tâm và thích nghi để tiếp tục đi tiếp, đừng cố chống cự.
 
Nghe cách kể thì chắc là một người có bản tâm của linh hồn tốt nhưng bị tạp nhiễm do sự tiếp xúc vs cuộc sống, và đang trong giai đoạn chuyển mình, nếu có chất xúc tác mạnh chắc sẽ biến thành người không muốn trở thành, còn muốn quay lại bản tâm nguyên sơ nhất của mình là điều không thể, vì qua việc trải nghiệm cuộc sống đã hình thành kinh nghiệm và sự chấp trước trong việc nhìn nhận sự việc.

Hãy trải nghiệm nhiều hơn nữa, đến một lúc nào đó sẽ được mở khóa một suy nghĩ mới về cuộc đời, rồi từ đó đồng hóa và định hình lại bản tâm của mình, việc cố chấp giữ bản chất nguyên sơ sẽ là điều không thể (chỉ có những nhà sư tu hành đạo Phật mới ngày càng nguyên sơ nhất, còn người thường thì không thể làm được), nên cố gắng đồng hóa và thích nghi vs nó thì sẽ dễ dàng đi tiếp hơn trong cuộc sống mà không cần phải hỏi sống vì mục đích gì.

Mục đích con người đến vs cõi này chỉ có một từ đó là "dục". Thoát "dục" sẽ thoát được tất cả, mà bao nhiêu người làm được? Nên thôi cố gắng đồng hóa bản tâm và thích nghi để tiếp tục đi tiếp, đừng cố chống cự.
lại nhắc vui đến cái này…
có đôi khi em hay nghĩ, cs nó lạ thật, có nhiều việc nhỏ thôi nhé, mình thử tĩnh tâm tính toán hết các khả năng trường hợp, nhưng có thể nó sẽ xảy ra vào 1 trường hợp nhỏ nhất với xác suất ko tưởng…
nên nhiều lúc em bị bất mãn với cái gọi là số phận… em vẫn hay bị giằng xé giữa cái suy nghĩ. cuộc đời con người do con người quyết hay bị định sẵn, nếu tự quyết thì để đạt đc điều gì, và nếu bị định sẵn thì vì mục đích gì…
đúng như bác nói. có nhiều cái em ko muốn nhìn, ko muốn hiểu…
đến giờ em vào chùa chơi, cái em cảm thấy bình yên ko phải là những bức tượng to đẹp lộng lẫy, hay là mấy cụ sư đầu trọc đâu, em ko cảm nhận đc gì cả, nhưng em thích ngồi dưới tán cây của những cây trong chùa… chỗ đó mới bình yên…
chứ còn em thấy những lời cầu nguyện xin xỏ ở trong chùa hay thánh đường đâm ra phát ngán rồi…
nơi tâm linh, lại đi xin vật chất. thấy hơi buồn xen lẫn buồn cười
 
lại nhắc vui đến cái này…
có đôi khi em hay nghĩ, cs nó lạ thật, có nhiều việc nhỏ thôi nhé, mình thử tĩnh tâm tính toán hết các khả năng trường hợp, nhưng có thể nó sẽ xảy ra vào 1 trường hợp nhỏ nhất với xác suất ko tưởng…
nên nhiều lúc em bị bất mãn với cái gọi là số phận… em vẫn hay bị giằng xé giữa cái suy nghĩ. cuộc đời con người do con người quyết hay bị định sẵn, nếu tự quyết thì để đạt đc điều gì, và nếu bị định sẵn thì vì mục đích gì…
đúng như bác nói. có nhiều cái em ko muốn nhìn, ko muốn hiểu…
đến giờ em vào chùa chơi, cái em cảm thấy bình yên ko phải là những bức tượng to đẹp lộng lẫy, hay là mấy cụ sư đầu trọc đâu, em ko cảm nhận đc gì cả, nhưng em thích ngồi dưới tán cây của những cây trong chùa… chỗ đó mới bình yên…
chứ còn em thấy những lời cầu nguyện xin xỏ ở trong chùa hay thánh đường đâm ra phát ngán rồi…
nơi tâm linh, lại đi xin vật chất. thấy hơi buồn xen lẫn buồn cười
Thế giới này là giả lập đấy, nó như một bộ máy tính vs vi xử lí không tưởng, có các quy luật mà con người đã tìm ra như luật nhân quả, luật hấp dẫn, ....Việc con người cứ cố chạy theo tìm hiểu thế giới giả lập mà bỏ qua việc tìm hiểu người tạo ra thế giới, cũng như chạy theo khoa học mà bỏ qua tâm linh.

Các linh hồn được gá vào những thân xác tạm bợ này để học tập những bài học, ai bỏ qua cuộc vui "dục" này sẽ lên tầng khác, còn ai cứ mãi chạy theo "dục" thì cứ ở tầng này mãi hoặc có thể xuống tầng thấp hơn. Nhưng mấy ai có được căn duyên để hiểu, mấy ai chịu chấp nhận buông bỏ tất cả?

Còn việc you tính toán vs bộ vi xử lí kinh khủng này là điều không tưởng, vì nó tính toán chính xác đến không tưởng, thay vì giằng xé giữa các suy nghĩ, thì hãy đi bố thí cho nhiều mảnh đời bất hạnh, tích đủ level công đức thì tâm sẽ chuyển biến sang một trạng thái khác, biết đâu sẽ thoát được tình trạng này.
 
nãy oánh liên minh với người ae thiện lành voz, cũng vui vui, tự dưng youtube hiện bài nump và in the end của linkinpark
tự dưng quá khứ ùa về, cũng hơn chục năm rồi, cũng thành 1 người có tuổi rồi. đi đc hết nửa chặng đường đời…
vẫn là bản thân mình thôi, nhưng cảm thấy nhiệt huyết tuổi trẻ mai một dần,
nhớ ngày xưa yêu cuồng nhiệt, tin tưởng vào 1 tình yêu vĩnh cửu, chơi cuồng nhiệt, tin tưởng vào tình bạn bền chặt, làm điên cuồng tin vào 1 tg lai như mong ước…
nhưng rồi thời gian như 1 liều thuốc độc tàn ác, dù cố gắng skincare thế nào, dù có healthy thế nào thì tuổi tác vẫn đến.
càng hiểu biết nhiều hơn về cuộc sống càng thấy đau lòng nhiều hơn, càng thấy mọi thứ mông lung hơn…
có thể nào quay lại tuổi 18 hay không, kỉ niệm đẹp hay ko đều đã trôi qua…
mọi thứ đều có thể làm lại, riêng thời gian thì không :)
We're All Gonna Die.
 
Thế giới này là giả lập đấy, nó như một bộ máy tính vs vi xử lí không tưởng, có các quy luật mà con người đã tìm ra như luật nhân quả, luật hấp dẫn, ....Việc con người cứ cố chạy theo tìm hiểu thế giới giả lập mà bỏ qua việc tìm hiểu người tạo ra thế giới, cũng như chạy theo khoa học mà bỏ qua tâm linh.

Các linh hồn được gá vào những thân xác tạm bợ này để học tập những bài học, ai bỏ qua cuộc vui "dục" này sẽ lên tầng khác, còn ai cứ mãi chạy theo "dục" thì cứ ở tầng này mãi hoặc có thể xuống tầng thấp hơn. Nhưng mấy ai có được căn duyên để hiểu, mấy ai chịu chấp nhận buông bỏ tất cả?

Còn việc you tính toán vs bộ vi xử lí kinh khủng này là điều không tưởng, vì nó tính toán chính xác đến không tưởng, thay vì giằng xé giữa các suy nghĩ, thì hãy đi bố thí cho nhiều mảnh đời bất hạnh, tích đủ level công đức thì tâm sẽ chuyển biến sang một trạng thái khác, biết đâu sẽ thoát được tình trạng này.
hôm nọ em có đọc 1 giả thuyết ngớ ngẩn về luci, luci tìm đủ mọi cách chống đối cốt cũng để thoát ra khỏi sự kiểm soát của định mệnh, nhưng rồi dù đã thoát ra đc nó lại nhận ra hoá ra đấy cũng chỉ là 1 nước cờ của tạo hoá…
bản chất con người đúng là luôn muốn tìm hiểu mọi thứ và tâm hồn yếu đuối dễ lạc lõng thật…
em hay nghe mấy sư diễn giải phật pháp trên youtube, nhưng lâu dần em thấy nó cứ sao sao ý…
chen nhiều ý trí chủ quan cá nhân vào quá
 
hôm nọ em có đọc 1 giả thuyết ngớ ngẩn về luci, luci tìm đủ mọi cách chống đối cốt cũng để thoát ra khỏi sự kiểm soát của định mệnh, nhưng rồi dù đã thoát ra đc nó lại nhận ra hoá ra đấy cũng chỉ là 1 nước cờ của tạo hoá…
bản chất con người đúng là luôn muốn tìm hiểu mọi thứ và tâm hồn yếu đuối dễ lạc lõng thật…
em hay nghe mấy sư diễn giải phật pháp trên youtube, nhưng lâu dần em thấy nó cứ sao sao ý…
chen nhiều ý trí chủ quan cá nhân vào quá
Mọi thứ đều có số phận cả đấy bác ạ, chỉ là con người hay hoang tưởng là chống lại số phận.
 
Thế giới này là giả lập đấy, nó như một bộ máy tính vs vi xử lí không tưởng, có các quy luật mà con người đã tìm ra như luật nhân quả, luật hấp dẫn, ....Việc con người cứ cố chạy theo tìm hiểu thế giới giả lập mà bỏ qua việc tìm hiểu người tạo ra thế giới, cũng như chạy theo khoa học mà bỏ qua tâm linh.

Các linh hồn được gá vào những thân xác tạm bợ này để học tập những bài học, ai bỏ qua cuộc vui "dục" này sẽ lên tầng khác, còn ai cứ mãi chạy theo "dục" thì cứ ở tầng này mãi hoặc có thể xuống tầng thấp hơn. Nhưng mấy ai có được căn duyên để hiểu, mấy ai chịu chấp nhận buông bỏ tất cả?

Còn việc you tính toán vs bộ vi xử lí kinh khủng này là điều không tưởng, vì nó tính toán chính xác đến không tưởng, thay vì giằng xé giữa các suy nghĩ, thì hãy đi bố thí cho nhiều mảnh đời bất hạnh, tích đủ level công đức thì tâm sẽ chuyển biến sang một trạng thái khác, biết đâu sẽ thoát được tình trạng này.
Nếu định mệnh của cuộc sống là có sẵn thì khi dùng máy thời gian về quá khứ thì sẽ chẳng thể thay đổi được gì (Giống như dòng sông một chiều mình không thể ngáng được dòng nước, trừ khi đủ sức). Có khi còn nổ tan vũ trụ (giống vài bộ phim).
zFNuZTA.png

Mà hình như có cái thí nghiệm khe đôi, nó cho tác động ánh sáng vào một hạt khiến cho hạt đó bay về quá khứ và thay đổi kết quả phép đo, nhưng chưa có biến.
 
tuổi có thể lớn, nhưng hãy giữ cho tâm hồn và tinh thần tươi trẻ. CHơi thể thao, làm việc hết mình, vui vẻ với bạn bè, làm điều tốt, cs sẽ rất tươi đẹp.
 
hôm nọ em có đọc 1 giả thuyết ngớ ngẩn về luci, luci tìm đủ mọi cách chống đối cốt cũng để thoát ra khỏi sự kiểm soát của định mệnh, nhưng rồi dù đã thoát ra đc nó lại nhận ra hoá ra đấy cũng chỉ là 1 nước cờ của tạo hoá…
bản chất con người đúng là luôn muốn tìm hiểu mọi thứ và tâm hồn yếu đuối dễ lạc lõng thật…
em hay nghe mấy sư diễn giải phật pháp trên youtube, nhưng lâu dần em thấy nó cứ sao sao ý…
chen nhiều ý trí chủ quan cá nhân vào quá
Đúng rồi, có nhiều sư tự kiến giải theo cách nghĩ của mình nên làm sai lệch bản chất của vấn đề, chứ không phải là kiến giải của Đức Phật và theo quy luật của vũ trụ, đạo pháp có thể đúng ở tầng này, thời điểm này nhưng có thể không đúng ở tầng khác và thời điểm khác.

Nên tôi nói thời điểm này như thế nhưng sau mấy chục năm đọc lại chưa chắc đã đúng, khi kiến thức của tôi đã hiểu thêm và mở rộng thêm nhiều chiều không gian khác, thì sự kiến giải hiện tại đã không còn đúng nữa.

Nếu cứ kiến giải theo một người đi trước thì người đi sau không ai có thể chứng quả để thành đạo được là vậy.
 
Nếu định mệnh của cuộc sống là có sẵn thì khi dùng máy thời gian về quá khứ thì sẽ chẳng thể thay đổi được gì (Giống như dòng sông một chiều mình không thể ngáng được dòng nước, trừ khi đủ sức). Có khi còn nổ tan vũ trụ (giống vài bộ phim).
zFNuZTA.png

Mà hình như có cái thí nghiệm khe đôi, nó cho tác động ánh sáng vào một hạt khiến cho hạt đó bay về quá khứ và thay đổi kết quả phép đo, nhưng chưa có biến.
Thấy được quá khứ là do vũ trụ lưu lại và linh hồn đọc được, còn thấy được tương lai là dịch chuyển không thời gian đến chiều không gian khác khi tốc độ của linh hồn đủ nhanh, nên việc thấy được quá khứ dễ hơn thấy được tương lai.

Vs việc tiết lộ thiên cơ sẽ bị quy luật của vũ trụ này ức chế và phạt rất nặng.
 
Thấy được quá khứ là do vũ trụ lưu lại và linh hồn đọc được, còn thấy được tương lai là dịch chuyển không thời gian đến chiều không gian khác khi tốc độ của linh hồn đủ nhanh, nên việc thấy được quá khứ dễ hơn thấy được tương lai.

Vs việc tiết lộ thiên cơ sẽ bị quy luật của vũ trụ này ức chế và phạt rất nặng.
Thì em nói cái thí nghiệm khe đôi khiến electron bị bay về quá khứ đã làm vũ trụ sinh biến đâu, nên vũ trụ này không có định mệnh
JEWoIdl.png
 
Thì em nói cái thí nghiệm khe đôi khiến electron bị bay về quá khứ đã làm vũ trụ sinh biến đâu, nên vũ trụ này không có định mệnh
JEWoIdl.png
Là một bộ vi xử lí khổng lồ, tất cả tác vụ đều được lưu lại và khi linh hồn thoát khỏi xác sẽ có thể truy cập được dữ liệu này, nên thấy được quá khứ rất dễ, còn muốn thấy được tương lai vô cùng khó và nếu tiết lộ thì biết hậu quả rồi đấy.
 
Là một bộ vi xử lí khổng lồ, tất cả tác vụ đều được lưu lại và khi linh hồn thoát khỏi xác sẽ có thể truy cập được dữ liệu này, nên thấy được quá khứ rất dễ, còn muốn thấy được tương lai vô cùng khó và nếu tiết lộ thì biết hậu quả rồi đấy.
Bác đang nói điều chưa được kiếm chứng đấy nhé, nếu cho em thấy mặt ông chúa trời thì em mới tin.
u3720e4.png
 
Nghe cách kể thì chắc là một người có bản tâm của linh hồn tốt nhưng bị tạp nhiễm do sự tiếp xúc vs cuộc sống, và đang trong giai đoạn chuyển mình, nếu có chất xúc tác mạnh chắc sẽ biến thành người không muốn trở thành, còn muốn quay lại bản tâm nguyên sơ nhất của mình là điều không thể, vì qua việc trải nghiệm cuộc sống đã hình thành kinh nghiệm và sự chấp trước trong việc nhìn nhận sự việc.

Hãy trải nghiệm nhiều hơn nữa, đến một lúc nào đó sẽ được mở khóa một suy nghĩ mới về cuộc đời, rồi từ đó đồng hóa và định hình lại bản tâm của mình, việc cố chấp giữ bản chất nguyên sơ sẽ là điều không thể (chỉ có những nhà sư tu hành đạo Phật mới ngày càng nguyên sơ nhất, còn người thường thì không thể làm được), nên cố gắng đồng hóa và thích nghi vs nó thì sẽ dễ dàng đi tiếp hơn trong cuộc sống mà không cần phải hỏi sống vì mục đích gì.

Mục đích con người đến vs cõi này chỉ có một từ đó là "dục". Thoát "dục" sẽ thoát được tất cả, mà bao nhiêu người làm được? Nên thôi cố gắng đồng hóa bản tâm và thích nghi để tiếp tục đi tiếp, đừng cố chống cự.
Bác tự chiêm nghiệm ra hay đọc sách vậy. Nếu đọc sách thì suggest e với.
Nếu mấy năm trước em đọc cmt này e sẽ nói bác là "dẫm", nhưng giờ em đọc thấy khá hiểu bác đang nói gì. Nên nếu có sách gì về vấn đề này thì chỉ e với.
 
Bác tự chiêm nghiệm ra hay đọc sách vậy. Nếu đọc sách thì suggest e với.
Nếu mấy năm trước em đọc cmt này e sẽ nói bác là "dẫm", nhưng giờ em đọc thấy khá hiểu bác đang nói gì. Nên nếu có sách gì về vấn đề này thì chỉ e với.
Năm 30t tôi được khai mở kiến thức thôi chứ không có đọc sách, tôi nói tôi không thuộc cõi này và mới xuống đây thì có ai tin không? Nên tôi không có dây mơ rễ má nhiều vs cõi này.

Cõi này như một game thôi, có những nhân vật gặp là do trong một không gian có những người đó thì phải gặp, cũng chả để lại ấn tượng và cảm xúc gì cả, nên hầu hết đều lướt lướt qua đời nhau sau một time, nhưng có những nhân vật sẽ được sắp xếp do nhân duyên.

Còn nhân vật của các bạn chơi tốt hay không là do các bạn, nhưng các bạn hack, cheat để mạnh thì sẽ bị xử lí, có những chướng ngại trên đường sẽ gặp mà không tránh được. Nhân vật sẽ bị rẽ sang một nhánh khác, có cố gắng cỡ nào vẫn là hẻm cụt. Bạn chỉ cố gắng xử lí tốt hơn trong hoàn cảnh xấu nhất thôi.

Còn việc được cài đặt bị shut dow thì đã được định rồi, chỉ trừ những người biết quy luật trò chơi như các thầy tu nên sẽ thoát được.
 
Nếu thím có thể quay về quá khứ với trí óc hiện tại, thì quá khứ nó không có gì đặc biệt, điều khiến nó đặc biệt là nó chỉ xảy ra 1 lần duy nhất và nằm trong ký ức.

Nếu thím quay về quá khứ mà không có trí óc hiện tại, thì nó cũng sẽ không có gì đặc biệt, vì chưa trải qua thì biết gì đâu mà đặc biệt.

Mình có con trai, và nó chính là 1 phần quá khứ của mình, những ký ức vui vẻ và hạnh phúc nhất trong quá khứ của mình sẽ được dành cho nó theo 1 cách nào đó của hiện tại, nhìn cách nó vui vẻ cũng là cách để mình hồi tưởng hay xem lại những gì xảy ra trong quá khứ cùng cha mẹ, gia đình. Ngoài ra những cái khác thì chịu, giữ trong tâm trí thôi :)
 
Mọi thứ đều có số phận cả đấy bác ạ, chỉ là con người hay hoang tưởng là chống lại số phận.
Nhắc về vụ số phận, có bộ truyện magi hay vler. Mấy chap đầu là về tâm lí, đạo đức rồi lan ra chính trị (chế độ cộng hòa, dân chủ, cộng xả, nô lệ).
Rồi về sau liên quan mới tới số phận, xem chúng nó nói đau não phết
1BW9Wj4.png
.
Chap này là đoạn cướp đoạt quyền năng của chúa để đem số mệnh chia cho con người
osCpCsi.png
.
Chúa trong truyện này cũng giống chúa trong thế giới giả lập mà mấy bác trên nói :))
Thằng main arc này đúng là làm có mục đích tốt nhưng mặt khác nó cũng bị gọi là kẻ ngạo mạn, vì nó tự tin nghĩ mình có thể phân chia rõ ràng đúng sai cho con người. :)
Đọc truyện này kết nhất cái đoạn: "Số mệnh đã không còn nằm trong tay anh nữa (1 thằng siêu bá + nhìn thấu vận mệnh) mà số mệnh nằm ở mong muốn và ước nguyện của mỗi chúng ta."

Lúc trước đang trầm cảm nhưng đọc bộ này lại thấy muốn sống tốt hơn, không điêu, bác @thiên hắc long thử làm wibu vài hôm đi :))
 
lại nhắc vui đến cái này…
có đôi khi em hay nghĩ, cs nó lạ thật, có nhiều việc nhỏ thôi nhé, mình thử tĩnh tâm tính toán hết các khả năng trường hợp, nhưng có thể nó sẽ xảy ra vào 1 trường hợp nhỏ nhất với xác suất ko tưởng…
nên nhiều lúc em bị bất mãn với cái gọi là số phận… em vẫn hay bị giằng xé giữa cái suy nghĩ. cuộc đời con người do con người quyết hay bị định sẵn, nếu tự quyết thì để đạt đc điều gì, và nếu bị định sẵn thì vì mục đích gì…
đúng như bác nói. có nhiều cái em ko muốn nhìn, ko muốn hiểu…
đến giờ em vào chùa chơi, cái em cảm thấy bình yên ko phải là những bức tượng to đẹp lộng lẫy, hay là mấy cụ sư đầu trọc đâu, em ko cảm nhận đc gì cả, nhưng em thích ngồi dưới tán cây của những cây trong chùa… chỗ đó mới bình yên…
chứ còn em thấy những lời cầu nguyện xin xỏ ở trong chùa hay thánh đường đâm ra phát ngán rồi…
nơi tâm linh, lại đi xin vật chất. thấy hơi buồn xen lẫn buồn cười
Nếu chán nản với thực tại thì thay vì chờ đợi, than vãn mòn mỏi thì bác thay đổi nó luôn cho nhanh
JEWoIdl.png
.
Thay đổi đến mức mình dù có cơ hội trở về quá khứ làm lại nhưng lại còn luyến tiếc hiện tại là ngon kèo
FqPSFPf.gif
.
Như em cũng muốn quay về quá khứ lúc 5 tuổi để khử sạch mọi thứ và mọi thằng ngáng đường tuổi thơ mình. Nhưng mỗi lần nghĩ tới lại hơi luyến tiếc hiện tại. Mặc dù có thể làm lại hết từ đầu vẫn được nhưng vẫn luyến tiếc, có khi hiện tại này lại mất thì sao, liệu đứa em kia của mình còn nguyên bản, liệu cô bạn đó còn yêu mình thật lòng không, tự nhiên thấy mình ích kỉ vl, chắc phải tự xử...
KTbUhzb.png
.
Tự dưng lại nhớ cái bài của nhóm mà vozer chửi
EcV5PPL.png
:
https://zingmp3.vn/bai-hat/Di-Tim-Tinh-Yeu-V-Music/ZW687WDU.html
 
ko bác ạ, những thứ đó ko làm em vui. thật lòng đấy..
ko phải vì đói nghèo hay gì đâu,
em ko đến nỗi tệ, chiều cao em có, thái độ cư xử tốt em có, nhà riêng em có, ko đến mức ăn bám bất kì ai hay sống dựa vào ai, em ko lười biếng… cũng ko phải quá lesor lùn cận đụt trĩ như các bác hay ví von…
em vẫn tán gái đc ầm ầm, em vẫn kết bạn đc ầm ầm, nhưng em ko thấy vui.
thật sự bác ạ, em nhớ tuổi thơ, cái tuổi mà mọi thứ đều đơn giản. cái hồi mà nhỏ, mua cái tem hay cái chun buộc tóc bằng nhịn ăn sáng, dúi vào tay con bé mình thích, cái thời mà dùng đt nhắn tin tich kiệm từng chữ 1, cái thời mà tình bạn ko có sự đố kị ganh đua, sự thích nhau nó thuần tuý… giờ lớn rồi, nhìn thấy nhiều thứ em chẳng thấy vui, mọi thứ đều là cán cân trao đổi. ko có 1 cái gì là sự thuần tuý cả, tình yêu thì trao đổi bằng sex, bằng sự qtam, tiền, rất rất nhiều thứ mà 1 trong đó tan biến là sẽ tan biến tình cảm luôn.
tình bạn đc duy trì bằng sự thoả mãn lợi ích với nhau, nếu 1 trong 2 vượt trội hay có gì đó ko đồng quan điểm mọi thứ đổ vỡ…
có nhiều lúc em đã hiểu tại sao người già người ta tìm đến tâm linh, càng có tuổi càng cô đơn, càng cảm thấy ko còn hứng thú thực sự với thứ tình cảm của con người với con người, họ bấu víu vào tâm linh, vào những thế lực siêu nhiên…
em cũng đã từng thử cố bén duyên, nhưng em nhận ra, tâm linh chưa thấy đâu, siêu nhiên chưa thấy đâu thì đã xuất hiện 1 đám lợi dụng tâm linh kiếm tiền, bằng những lời lẽ mụ mị…
thi thoảng em có xem lại phim john cóntanstine và thấy ít ra nhân vật ý còn có lý tưởng sống, còn có 1 sự kết nối nhất đinh nào đó về niềm tin…
có bao giờ bác tự hỏi bác sống vì điều gì ko?
Mình cũng y chang bạn, cũng có những thứ cơ bản nhất nhưng nhiều khi thấy trống rỗng. Có một liều thuốc cho sự trống rỗng là Giết thời gian. Giết thời gian bằng những đam mê của bản thân.
Mình thích chơi audio và cảm thấy ko bao giờ là đủ, có rồi muốn có thêm, mày mò setup, sưu tầm, nâng cấp đủ kiểu như nuôi đứa con dại. Niềm vui là setup xong, âm thanh mượt mà vừa ý, nhâm nhi ly cafe tự pha, ngồi gác chân lên sofa, sau lưng là những làn gió mát lành thổi tới từ những bui cây rung rinh...
Cuối cùng là con cái: Lấy vợ sinh con, nhìn chúng nó lớn lên, lo lắng cho chúng nó, chuẩn bị cho nó những điều tốt đẹp nhất. Hằng tỷ thứ để mà bận tâm.
 
Back
Top