Có,
trăn trở rất kỹ là đằng khác. Thay vì trứng kiến anh ta bị tử hình, tôi sẽ thấy vui hơn khi người đó hối hận, rằn vặt trong tù, sau nhiều năm được giáo dục, hối lỗi, được làm những việc công có ý nghĩa, chứng kiến những câu chuyện đẹp qua cuộc sống, phim ảnh, đọc những cuốn sách có tư tưởng lớn, ngôn từ đẹp đẽ. Rồi quay trở lại làm lại một cuộc sống mới.
Cứ gặp những trường hợp này tôi lại nghĩ, giả sử hồi còn là một đứa trẻ, anh ta được bố mẹ yêu thương, dạy dỗ đến nơi đến chốn, được học hành tử tế, có những người bạn bè tốt, được đọc những cuốn sách hay, ... liệu các hành động của anh ta có thay đổi không? Khả năng cao là có.
Chỉ cần nghĩ thế thôi tôi đã thấy cảm thông cho những người như vậy rồi. Không may phải sống trong môi trường độc hại đã khiến con người anh ta trở nên như vậy. Vậy tại sao lại phán quyết anh ta bởi vì sự thiếu may mắn đó thay vì cho anh ta cơ hội khác tốt hơn. Tôi biết ở đất nước này còn lâu mới có chuyện đó. Nhưng vẫn muốn nói những điều này.