Tự kỉ quá mà không biết làm sao cho hết :)

lonerguy

Junior Member
Chuyện là mình ờ một mình lâu quá rồi nên đâm ra chỉ quen với cảm giác này, ở chung với ai cũng không thấy thoải mái. một mình cũng cỡ đc trên 10 năm rồi chứ không ít.
Kiểu người của mình làm gì cũng độc lập, cả chơi thể thao cũng thích môn nào chơi một mình thôi, như chạy bộ, gym, đạp xe, bơi lội, trước dịch mình đi du lịch cũng một mình đi lang thang như tây ba lô ấy, giờ thì không đi đc nên cũng hơi chán. Mình rất thích cảm giác vào quán cafe cóc dọc đường rồi nhâm nhi li cafe nhìn dòng người qua lại, và tất nhiên cũng thường ngồi 1 quán quen thuộc. Giờ công việc mình cũng làm freelancer luôn, cũng chả làm cho VN, toàn outsource cho bọn tây, cứ viết mail rồi làm, cũng chả buồn phải nói chuyện với ai, muốn dậy giờ nào dậy, mỗi ngày thức dậy lại xách con lap ra coffee house ngồi nếu muốn làm việc hoặc coi film cho tập trung, lâu lâu ban đêm muốn chạy job lại vác ra Thức ngồi, rồi về nhà, lắm lúc thèm cảm giác sáng dậy rồi tất tả đi làm ngày 8 tiếng rồi đi về, để có cơ hội nói chuyện với đồng nghiệp, mà giờ quen giờ giấc tự do rồi nên cảm thấy việc đi làm lại nó cực hình làm sao. Tiền bạc mình cũng ko lo lắm, nhà cửa cũng có rồi, nói chung mọi thứ so với người khác đều ổn muốn mua gì mua, làm gì làm trong khả năng đều tự lo được, nhưng chính bản thân mình lại thấy có gì đó ko ổn, cũng 3X tới nơi rồi nhưng càng lớn lại càng tự kỉ hơn, nên thấy cuộc sống hơi nhàm chán ...

1h sáng không ngủ đc nên nói nhảm. Ae thông cảm
 
Last edited:
Nghe thích phết! Một mình tự do thoải mái chết đi đc còn gì! Đỡ vướng bận ai.
Giờ muốn tăng khả năng giao tiếp thì thím đi pub nhạc nhẹ ra nói chuyện với mấy ông bartend hoặc với khách có mà cả ngày!

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chuyện là mình ờ một mình lâu quá rồi nên đâm ra chỉ quen với cảm giác này, ở chung với ai cũng không thấy thoải mái. một mình cũng cỡ đc trên 10 năm rồi chứ không ít.
Kiểu người của mình làm gì cũng độc lập, cả chơi thể thao cũng thích môn nào chơi một mình thôi, như chạy bộ, gym, đạp xe, bơi lội, trước dịch mình đi du lịch cũng một mình đi lang thang như tây ba lô ấy, giờ thì không đi đc nên cũng hơi chán. Mình rất thích cảm giác vào quán cafe cóc dọc đường rồi nhâm nhi li cafe nhìn dòng người qua lại, và tất nhiên cũng thường ngồi 1 quán quen thuộc. Giờ công việc mình cũng làm freelancer luôn, cũng chả làm cho VN, toàn outsource cho bọn tây, cứ viết mail rồi làm, cũng chả buồn phải nói chuyện với ai, muốn dậy giờ nào dậy, mỗi ngày thức dậy lại xách con lap ra coffee house ngồi nếu muốn làm việc hoặc coi film cho tập trung, lâu lâu ban đêm muốn chạy job lại vác ra Thức ngồi, rồi về nhà. Tiền bạc mình cũng ko lo lắm, nhà cửa cũng có rồi, nói chung mọi thứ so với người khác đều ổn muốn mua gì mua, làm gì làm trong khả năng đều tự lo được, nhưng chính bản thân mình lại thấy có gì đó ko ổn, cũng 3X tới nơi rồi nhưng càng lớn lại càng tự kỉ hơn, nên thấy cuộc sống hơi nhàm chán ...

1h sáng không ngủ đc nên nói nhảm. Ae thông cảm
Sống méo có đam mê nó thế đây. Thôi theo bác trên đi đá đấm tý có khi lại tìm được đam mê.
 
Tôi đang thèm cái cảm giác của bạn.
Từ ngày bước ra kinh doanh rồi có người yêu là thấy nhớ cái thời 1m 1 phòng , sáng đi làm tối về, cuối tuần đi cafe 1m , chả đụng chạm ai, cũng không vướng bận gì hết.
Tuổi trẻ trôi đi thật tàn nhẫn
 
Tôi cũng đam mê, thích thú xe cộ, mà vẫn sắp bị như thớt đây. Thích 1 mình, đêm hay ra circle K ngồi cafe, riết mấy em nhân viên nhẵn mặt hết :surrender:
Sống méo có đam mê nó thế đây. Thôi theo bác trên đi đá đấm tý có khi lại tìm được đam mê.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tôi cũng đam mê, thích thú xe cộ, mà vẫn sắp bị như thớt đây. Thích 1 mình, đêm hay ra circle K ngồi cafe, riết mấy em nhân viên nhẵn mặt hết :surrender:


via theNEXTvoz for iPhone
Đam mê tự nhiên phải đi chia sẻ chứ còn đam mê mà một mình thì cũng hơi nản.
 
Có cảm giác đây sẽ là tôi 6,7 năm tới vậy. Mong đc thím chia sẻ thêm về gia đình, chuyện tình cảm cũng như dự định tương lai.
Gia đình mình cũng khá nhạt, cha mẹ vẫn thương con lo cho con, nhưng vì chính bản thân ba mẹ cũng bị thiếu tình thương từ ông bà nội ngoại nên tới đời mình cũng kiểu cho con tự sinh tự diệt, mình tự lo phần học tập, cha mẹ cũng ko hề biết cũng như quan tâm con học khá hay giỏi, mình thi đại học tới nơi rồi còn tưởng mới học 11 hehe!, nói chung là có cảm giác gia đình mình sẽ không tình cảm như các gia đình nhà người ta nên tính cách mình cũng phát triển theo kiểu này, kiểu như có con giỏi sẽ thường khoe khắp làng xã, còn mình giỏi hay dốt cũng vậy 🐮🐮 nên mình ít khi bị áp lức gì cả. Chuyện tình cảm mình cũng khá bình thường, cũng yêu xa, cô người yêu ở mỹ nhưng mà vì covid và nhiều lý do, ( chắc tình cảm đã nhạt ) nên mình không thấy việc qua mỹ với bạn đó là điều cần thiết nữa, nên để mọi chuyện cứ kiểu như trên tình bạn dưới tình yêu thôi, mình khá thoải mái. Còn tương lai mình đang học lái oto, chắc sang năm sẽ mua trả góp 1 chiếc xe rồi tạm xong, có tiền nhàn rỗi thêm sẽ đầu tư, thêm. Hiện tại mình có nhà cho thuê nên cũng có thêm khoản tiền thụ động phòng thân. Nói chung nhìn lên ko bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng ko tệ. Nếu có gia đình và con cái thì câu chuyện sẽ theo hướng khác không chừng, còn nếu thích một mình thì chắc tầm 40t về hưu được rồi. Cũng ko thích bon chen thêm, thấy vậy là đủ.
 
Last edited:
Gia đình mình cũng khá nhạt, cha mẹ vẫn thương con lo cho con, nhưng vì chính bản thân ba mẹ cũng bị thiếu tình thương từ ông bà nội ngoại nên tới đời mình cũng kiểu cho con tự sinh tự diệt, mình tự lo phần học tập, cha mẹ cũng ko hề biết cũng như quan tâm con học khá hay giỏi, mình thi đại học tới nơi rồi còn tưởng mới học 11 hehe!, nói chung là có cảm giác gia đình mình sẽ không tình cảm như các gia đình nhà người ta nên tính cách mình cũng phát triển theo kiểu này, kiểu như có con giỏi sẽ thường khoe khắp làng xã, còn mình giỏi hay dốt cũng vậy 🐮🐮 nên mình ít khi bị áp lức gì cả. Chuyện tình cảm mình cũng khá bình thường, cũng yêu xa, cô người yêu ở mỹ nhưng mà vì covid và nhiều lý do, ( chắc tình cảm đã nhạt ) nên mình không thấy việc qua mỹ với bạn đó là điều cần thiết nữa, nên để mọi chuyện cứ kiểu như trên tình bạn dưới tình yêu thôi, mình khá thoải mái. Còn tương lai mình đang học lái oto, chắc sang năm sẽ mua trả góp 1 chiếc xe rồi tạm xong, có tiền nhàn rỗi thêm sẽ đầu tư, thêm. Hiện tại mình có nhà cho thuê nên cũng có thêm khoản tiền thụ động phòng thân. Nói chung nhìn lên ko bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng ko tệ. Nếu có gia đình và con cái thì câu chuyện sẽ theo hướng khác không chừng, còn nếu thích một mình thì chắc tầm 40t về hưu được rồi. Cũng ko thích bon chen thêm, thấy vậy là đủ.
bác làm freelance mảng nào, chia sẽ kinh nghiệm đi bác :smile:
 
Bạn y như tôi mấy năm trước và hiện tại, tôi cũng nghỉ làm công ty, ở nhà làm freelancer được 7 năm rồi. Đôi khi cũng thèm cảm giác làm công ty chém gió nhậu nhẹt với bạn bè vui. Mà nghĩ cành đi lại tắc đường, bụi bặm cũng nản, với cũng k thích kiểu lương 3 cọc 3 đồng bị quản lý. Tôi hiện có vợ con rồi nên cũng đỡ, chứ mấy năm về trc toàn 1 mình, cả ngày ngồi 1 mình ở nhà làm vc, có hôm ngại trả ăn trưa, ăn sáng, tối mới ăn một thể. May mà tinh thần lạc quan nên k bj tự kỉ, stress. Trong 2-3 năm cũng máu me startup thành ra cũng có khoảng thời gian vui, nhưng giờ nghĩ lại mệt kinh, sức khoẻ đi xuống nhiều. Bạn thử cải thiện theo một số hướng này xem, mở lớp training cho sinh viên truyền đạt kn hoặc kinh doanh 1 món gì đó.

via theNEXTvoz for iPhone
 
yuki tui trầm lắm
11 - 9NN5SUy.png
 
Mình có thời gian cả học thanh nhạc, đàn Piano, tập gym, khiêu vũ :byebye:
Thớt xem có thích được bộ môn nào không :byebye:
 
Chuyện là mình ờ một mình lâu quá rồi nên đâm ra chỉ quen với cảm giác này, ở chung với ai cũng không thấy thoải mái. một mình cũng cỡ đc trên 10 năm rồi chứ không ít.
Kiểu người của mình làm gì cũng độc lập, cả chơi thể thao cũng thích môn nào chơi một mình thôi, như chạy bộ, gym, đạp xe, bơi lội, trước dịch mình đi du lịch cũng một mình đi lang thang như tây ba lô ấy, giờ thì không đi đc nên cũng hơi chán. Mình rất thích cảm giác vào quán cafe cóc dọc đường rồi nhâm nhi li cafe nhìn dòng người qua lại, và tất nhiên cũng thường ngồi 1 quán quen thuộc. Giờ công việc mình cũng làm freelancer luôn, cũng chả làm cho VN, toàn outsource cho bọn tây, cứ viết mail rồi làm, cũng chả buồn phải nói chuyện với ai, muốn dậy giờ nào dậy, mỗi ngày thức dậy lại xách con lap ra coffee house ngồi nếu muốn làm việc hoặc coi film cho tập trung, lâu lâu ban đêm muốn chạy job lại vác ra Thức ngồi, rồi về nhà, lắm lúc thèm cảm giác sáng dậy rồi tất tả đi làm ngày 8 tiếng rồi đi về, để có cơ hội nói chuyện với đồng nghiệp, mà giờ quen giờ giấc tự do rồi nên cảm thấy việc đi làm lại nó cực hình làm sao. Tiền bạc mình cũng ko lo lắm, nhà cửa cũng có rồi, nói chung mọi thứ so với người khác đều ổn muốn mua gì mua, làm gì làm trong khả năng đều tự lo được, nhưng chính bản thân mình lại thấy có gì đó ko ổn, cũng 3X tới nơi rồi nhưng càng lớn lại càng tự kỉ hơn, nên thấy cuộc sống hơi nhàm chán ...

1h sáng không ngủ đc nên nói nhảm. Ae thông cảm
Nghe y như ông chú 88 của tôi ấy. :boss: Chắc do không có mục đích sống nên vậy à?
 
Chuyện là mình ờ một mình lâu quá rồi nên đâm ra chỉ quen với cảm giác này, ở chung với ai cũng không thấy thoải mái. một mình cũng cỡ đc trên 10 năm rồi chứ không ít.
Kiểu người của mình làm gì cũng độc lập, cả chơi thể thao cũng thích môn nào chơi một mình thôi, như chạy bộ, gym, đạp xe, bơi lội, trước dịch mình đi du lịch cũng một mình đi lang thang như tây ba lô ấy, giờ thì không đi đc nên cũng hơi chán. Mình rất thích cảm giác vào quán cafe cóc dọc đường rồi nhâm nhi li cafe nhìn dòng người qua lại, và tất nhiên cũng thường ngồi 1 quán quen thuộc. Giờ công việc mình cũng làm freelancer luôn, cũng chả làm cho VN, toàn outsource cho bọn tây, cứ viết mail rồi làm, cũng chả buồn phải nói chuyện với ai, muốn dậy giờ nào dậy, mỗi ngày thức dậy lại xách con lap ra coffee house ngồi nếu muốn làm việc hoặc coi film cho tập trung, lâu lâu ban đêm muốn chạy job lại vác ra Thức ngồi, rồi về nhà, lắm lúc thèm cảm giác sáng dậy rồi tất tả đi làm ngày 8 tiếng rồi đi về, để có cơ hội nói chuyện với đồng nghiệp, mà giờ quen giờ giấc tự do rồi nên cảm thấy việc đi làm lại nó cực hình làm sao. Tiền bạc mình cũng ko lo lắm, nhà cửa cũng có rồi, nói chung mọi thứ so với người khác đều ổn muốn mua gì mua, làm gì làm trong khả năng đều tự lo được, nhưng chính bản thân mình lại thấy có gì đó ko ổn, cũng 3X tới nơi rồi nhưng càng lớn lại càng tự kỉ hơn, nên thấy cuộc sống hơi nhàm chán ...

1h sáng không ngủ đc nên nói nhảm. Ae thông cảm
Tôi thích đc như fen á :)
 
Chuyện là mình ờ một mình lâu quá rồi nên đâm ra chỉ quen với cảm giác này, ở chung với ai cũng không thấy thoải mái. một mình cũng cỡ đc trên 10 năm rồi chứ không ít.
Kiểu người của mình làm gì cũng độc lập, cả chơi thể thao cũng thích môn nào chơi một mình thôi, như chạy bộ, gym, đạp xe, bơi lội, trước dịch mình đi du lịch cũng một mình đi lang thang như tây ba lô ấy, giờ thì không đi đc nên cũng hơi chán. Mình rất thích cảm giác vào quán cafe cóc dọc đường rồi nhâm nhi li cafe nhìn dòng người qua lại, và tất nhiên cũng thường ngồi 1 quán quen thuộc. Giờ công việc mình cũng làm freelancer luôn, cũng chả làm cho VN, toàn outsource cho bọn tây, cứ viết mail rồi làm, cũng chả buồn phải nói chuyện với ai, muốn dậy giờ nào dậy, mỗi ngày thức dậy lại xách con lap ra coffee house ngồi nếu muốn làm việc hoặc coi film cho tập trung, lâu lâu ban đêm muốn chạy job lại vác ra Thức ngồi, rồi về nhà, lắm lúc thèm cảm giác sáng dậy rồi tất tả đi làm ngày 8 tiếng rồi đi về, để có cơ hội nói chuyện với đồng nghiệp, mà giờ quen giờ giấc tự do rồi nên cảm thấy việc đi làm lại nó cực hình làm sao. Tiền bạc mình cũng ko lo lắm, nhà cửa cũng có rồi, nói chung mọi thứ so với người khác đều ổn muốn mua gì mua, làm gì làm trong khả năng đều tự lo được, nhưng chính bản thân mình lại thấy có gì đó ko ổn, cũng 3X tới nơi rồi nhưng càng lớn lại càng tự kỉ hơn, nên thấy cuộc sống hơi nhàm chán ...

1h sáng không ngủ đc nên nói nhảm. Ae thông cảm
 
Back
Top