Tự Quí Sa Di

Dst0808

Member
- Chị ơi ! cho e hỏi thăm nhà trọ còn phòng không ?
Xuân dựng xe trước một dãy trọ cố hỏi thăm kiếm chỗ để tá túc. Rời chảo lửa miền trung để vào miền nam mong ước mưu sinh chàng khá mệt khi vừa mới xuống ga sáng sớm tới tận trưa vẫn tìm được chỗ ở cho mình, đáp lại là sự lặng im của cô gái. Chàng cũng không giận dỗi cô gái kia bởi vì có lẽ cô ấy cũng là người đi thuê mướn, hơn nữa là người miền nam họ có thể không nghe rõ và hiểu tiếng miền trung. Thở một hơi dài chàng lại chạy xe tới một xóm trọ khác, lần này may mắn hơn. Chỗ này có biển treo cả số DT của chủ nhà.
- t..uu....út................
-A lô ! ...
  • ai đấy ?
  • Chị ơi ! e thấy còn biển thuê phòng không biết chị còn phòng ko ?
  • ừ... ừ... phòng hả e ? còn nhé ! mới chuyển đi hôm qua. ôi e may đấy nếu ko lấy sớm bên chị có người hẹn lấy à.
Giọng cô ả đon đả khiến Xuân có chút lưỡng lự,nhưng thôi ! có chốn nghỉ ngơi cái đã, mọi chuyện tính sau. Cả một hành trình dài chỉ chợp mắt được đôi chút khiến Xuân mỏi mệt, Xuân cần nghỉ ngơi.
Chỗ ở của Xuân gần cả chợ, khu công nghiệp cũng không quá xa tuy nhiên đường chữ giống như hình U vào khu trọ phải đi qua một cái Chùa và bên kia đường là một cái nhà thờ lớn. Phía trước và sau dãy trọ là một khu đất trống bỏ hoang, cỏ voi mọc um tùm trông khá rợn ngợp.
Cô chủ nhà đón Xuân với giọng cười đon đả và thân hình mập ú nặng nề, bà ta dẫn xuân tới cuối dãy, phòng của Xuân chỉ cách ngôi Chùa chỉ là bãi đất trống đầy cỏ voi.
  • đây phòng này e ! Xuân nhíu mày lại nhìn xung quanh có chút là lạ. Tất cả các phòng đều có đánh số thứ tự còn riêng phòng Xuân thì để trống số phòng. Nhìn kỹ thì có lẽ trước đây phòng này có số nhưng về sau không biết thế nào lại tẩy đi. Dấu tích còn lại chỉ những vệt vôi màu trắng cũng đã ngả màu.
  • em tên gì để chị ghi sổ, e cọc trước cho chị 3 tháng nhé !
  • em tên Xuân, chị cho e cọc 2 tháng nhé, e mới quê vào chưa xin được việc, chị giúp e.
Cô ả nhìn Xuân từ trên xuống dưới, nhìn từ dưới lên trên rồi cũng chép miệng đồng ý.
- chị cho e thiếu 1 tháng tiền nhà còn tiền rác, tiền nước chị vẫn lấy 3 tháng của e tổng cộng hết 1 triệu 8 trăm 30 ngàn. e ký vào đây!
Thanh toán xong mớ tiền phòng Xuân mở cửa bước vào trong. Chàng không quên gật đầu chào các vị hàng xóm mới. Hôm nay là chủ nhật nên mới có nhiều công nhân ở nhà như vậy. Căn phòng lát gạch, ốp tường trông khá mới nhưng bên trong mạng nhện dày trên sàn nhà vương vãi những đụn mọt gỗ đổ từ trên gác xuống chứng tỏ nó đã được bỏ không một thời gian chứ không phải mới dời đi. Dẫu vậy, nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều, Chàng xả nước và bắt đầu dọn dẹp chốn ở của mình. Sắm sửa một ít đồ đạc cá nhân, dọn dẹp, nghỉ ngơi ăn uống, rồi phải tới ngày hôm sau Xuân mới có thể tham quan khu trọ của chính mình.
- Cũng không tệ, chàng chép miệng. Nhưng Xuân không hề hay biết được những mối nguy sắp tới sẽ ập đến với chàng.
 
- Chị ơi ! cho e hỏi thăm nhà trọ còn phòng không ?
Xuân dựng xe trước một dãy trọ cố hỏi thăm kiếm chỗ để tá túc. Rời chảo lửa miền trung để vào miền nam mong ước mưu sinh chàng khá mệt khi vừa mới xuống ga sáng sớm tới tận trưa vẫn tìm được chỗ ở cho mình, đáp lại là sự lặng im của cô gái. Chàng cũng không giận dỗi cô gái kia bởi vì có lẽ cô ấy cũng là người đi thuê mướn, hơn nữa là người miền nam họ có thể không nghe rõ và hiểu tiếng miền trung. Thở một hơi dài chàng lại chạy xe tới một xóm trọ khác, lần này may mắn hơn. Chỗ này có biển treo cả số DT của chủ nhà.
- t..uu....út................
-A lô ! ...
  • ai đấy ?
  • Chị ơi ! e thấy còn biển thuê phòng không biết chị còn phòng ko ?
  • ừ... ừ... phòng hả e ? còn nhé ! mới chuyển đi hôm qua. ôi e may đấy nếu ko lấy sớm bên chị có người hẹn lấy à.
Giọng cô ả đon đả khiến Xuân có chút lưỡng lự,nhưng thôi ! có chốn nghỉ ngơi cái đã, mọi chuyện tính sau. Cả một hành trình dài chỉ chợp mắt được đôi chút khiến Xuân mỏi mệt, Xuân cần nghỉ ngơi.
Chỗ ở của Xuân gần cả chợ, khu công nghiệp cũng không quá xa tuy nhiên đường chữ giống như hình U vào khu trọ phải đi qua một cái Chùa và bên kia đường là một cái nhà thờ lớn. Phía trước và sau dãy trọ là một khu đất trống bỏ hoang, cỏ voi mọc um tùm trông khá rợn ngợp.
Cô chủ nhà đón Xuân với giọng cười đon đả và thân hình mập ú nặng nề, bà ta dẫn xuân tới cuối dãy, phòng của Xuân chỉ cách ngôi Chùa chỉ là bãi đất trống đầy cỏ voi.
  • đây phòng này e ! Xuân nhíu mày lại nhìn xung quanh có chút là lạ. Tất cả các phòng đều có đánh số thứ tự còn riêng phòng Xuân thì để trống số phòng. Nhìn kỹ thì có lẽ trước đây phòng này có số nhưng về sau không biết thế nào lại tẩy đi. Dấu tích còn lại chỉ những vệt vôi màu trắng cũng đã ngả màu.
  • em tên gì để chị ghi sổ, e cọc trước cho chị 3 tháng nhé !
  • em tên Xuân, chị cho e cọc 2 tháng nhé, e mới quê vào chưa xin được việc, chị giúp e.
Cô ả nhìn Xuân từ trên xuống dưới, nhìn từ dưới lên trên rồi cũng chép miệng đồng ý.
- chị cho e thiếu 1 tháng tiền nhà còn tiền rác, tiền nước chị vẫn lấy 3 tháng của e tổng cộng hết 1 triệu 8 trăm 30 ngàn. e ký vào đây!
Thanh toán xong mớ tiền phòng Xuân mở cửa bước vào trong. Chàng không quên gật đầu chào các vị hàng xóm mới. Hôm nay là chủ nhật nên mới có nhiều công nhân ở nhà như vậy. Căn phòng lát gạch, ốp tường trông khá mới nhưng bên trong mạng nhện dày trên sàn nhà vương vãi những đụn mọt gỗ đổ từ trên gác xuống chứng tỏ nó đã được bỏ không một thời gian chứ không phải mới dời đi. Dẫu vậy, nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều, Chàng xả nước và bắt đầu dọn dẹp chốn ở của mình. Sắm sửa một ít đồ đạc cá nhân, dọn dẹp, nghỉ ngơi ăn uống, rồi phải tới ngày hôm sau Xuân mới có thể tham quan khu trọ của chính mình.
- Cũng không tệ, chàng chép miệng. Nhưng Xuân không hề hay biết được những mối nguy sắp tới sẽ ập đến với chàng.
Cái j đây thím
 
tao-bon-lam-gi.png
 
Back
Top