• Sắm sửa chuẩn bị nghỉ lễ, làm tí code đi các anh

[Tự sáng tác] Du ảnh nhân - Film Traveller

nth0401

Member
-Du Ảnh Nhân - Film Traveller-
Tương lai năm 2041, con người đã thành công trong việc thương mại hóa máy tính lượng tử. Nhưng vì giá thành cho những cổ máy có khả năng tạo lập AI biết tư duy là rất cao so với những cổ máy tính lượng tử thông thường chỉ có thể mô phỏng đc không gian. Mục đích là để tạo bối cảnh chân thực cho các tựa game VR và giúp các nhà làm phim ko tốn quá nhiều thời gian cho việc dựng kỹ xảo.
Vì vậy chỉ có những cty và tập đoàn lớn đủ tiềm lực tài chính mới có thể sở hữu những cổ máy tạo lập đc AI biết tư duy chủ yếu phục vụ cho mục đích nghiên cứu phát triển trong công việc của họ.
Những cổ máy tính lượng tử tạo lập AI biết tư duy thường đc các tập đoàn chuyên về sx thiết bị công nghệ , nghiên cứu khoa học và y học trang bị. Trong đó có tập đoàn NTH hoạt động đa lĩnh vực
Năm 2042 cũng là mốc đánh dấu sự thành công lớn của tập đoàn NTH, khi mãng kinh doanh điện ảnh của họ gặt hái được doanh thu cao từ các bộ phim mà họ sx. Đem lại lợi nhuận khổng lồ cho cty.
Nguyễn Thanh Hiếu chủ tịch tập đoàn , kiêm giám đốc điều hành của mãng điện ảnh, sau khi vừa ngủ dậy và tiến vào phòng tắm để chuẩn bị cho 1 ngày làm việc mới. Trong màn hơi nước tỏa lên từ các tia nước ấm, anh chợt nhớ lại ý tưởng táo bạo mà anh đã mơ thấy trong giấc ngủ vừa qua.
Sau khi tới công ty, anh đã mời trưởng phòng sx phim lên phòng anh để bàn về ý tưởng mà anh vừa nghĩ ra ban sáng.
-Anh nói với người đó rằng : "Nếu chúng ta có thể trao cho nv trong phim khả năng tư duy suy luận độc lập thì liệu bộ phim đó sẽ như thế nào?''
-Trưởng phòng sx thốt lên : "Wow! Qủa là 1 ý tưởng táo bạo! Nếu chúng ta làm đc điều đó, bộ phim sẽ ko còn là 1 tác phẩm rập khuôn từ trên xuống dưới như 1 bài văn. Mà ở đó các nv trong phim sẽ có thể tự đưa ra những quyết định độc lập phù hợp với bối cảnh mà chúng ta dựng lên.''
-Nhưng rồi vị trưởng phòng thắc mắc : "Nhưng nếu như vậy chúng ta sẽ ko cần diễn viên nữa mà để cho máy tính tự thiết kế nhân vật trong bộ phim, liệu có ổn khi mà khán giả hiện nay đa phần vẫn xem phim có các diễn viên nổi tiếng?''
-Chủ tịch cười lớn và nói với anh rằng : "Đám diễn viên đó tôi chỉ cần bỏ tiền ra là có thể mua đc hình ảnh của họ, tôi chỉ cần họ đồng ý cho chúng ta sử dụng hình ảnh để rồi mọi việc còn lại sẽ do máy tính đảm nhiệm. Họ chả tốn 1 giọt mồ hôi nào trên phim trường mà vẫn có đc tiền thì a nghĩ xem họ có chấp nhận ko?''
-Vị trưởng phòng gật gù tỏ ra tán thành với ý kiến đó và nói : "Một bộ phim mà khán giả không thể biết trước được mạch truyện và cái kết khi mà các nv trong phim có thể tự tư duy độc lập à. Nó chả khác gì chúng ta đang tự vẽ ra 1 vũ trụ thu nhỏ và các nv trong vũ trụ đó thật sự tồn tại vậy''
-Vị chủ tịch tiến lại gần a trưởng phòng và nói : "Bây giờ tôi cho phép a và team sx sử dụng cổ máy đắt tiền nhất hành tinh thực hiện công việc mà tôi vừa giao. Hãy gửi cho tôi bản demo sau khi các a hoàn tất.''
Sau đó vài tháng, bản demo cũng đã được gửi tới cho vị chủ tịch. Anh ấy lên phòng mình trong tâm trạng hồi hộp có chút phấn khởi vì cuối cùng ý tưởng của mình cũng đã cơ bản đc thành hình.
Tên file được team sx đặt tên là Du Ảnh Nhân - Film Traveller. Anh hít 1 hơi dài và bấm vào bản demo dài 5p để xem cái ý tưởng của mình khi lên phim sẽ như thế nào.
Mở đầu cảnh là hình ảnh nv do 1 diễn viên nổi tiếng đc AI ghép mặt, đang ngồi trong 1 căn phòng màu trắng và bên trong căn phòng đó đc trang bị đầy đủ các dụng cụ cho việc sinh hoạt hằng ngày. Nhưng căn phòng này dường như ko có cửa. Mỗi khi xem lại, anh thấy cách hành xử của nv đó hoàn toàn khác với những lần a xem trước. Mặc dù đó chỉ là 1 bản demo duy nhất.
Cứ thế, anh bật chế độ tự động phát lại và xem đi xem lại 1 cách say sưa, 1 phần cũng vì đó là ý tưởng của anh, và giờ anh đã thấy đc tiềm năng to lớn của nó khi mà nền điện ảnh hiện nay đã dần bảo hòa bởi các tựa phim rập khuôn chỉ theo 1 vài motip quen thuộc và dễ đoán.
Bỗng anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại đặt cạnh bàn reo lên. Anh vừa nhận ra rằng anh đã ngủ quên đi trong lúc xem demo liên tục từ lúc nào ko biết. Và trên màn hình thì vẫn đang phát demo đó, nhưng anh không còn thấy nv chính trong khung hình nữa.
Vì quá tò mò nên anh cố tập trung quan sát căn phòng trong demo để hiểu chuyện gì đã diễn ra trong lúc mình ngủ, mặc cho chuông điện thoại reo liên hồi. Thì bất ngờ, nv đó từ góc dưới khung hình bật lên nhìn thẳng vào anh như thể chính nv đó đã tư duy đc rằng mình đang bị nhốt trong 1 đoạn demo ngắn và nhìn chằm chằm vào ng đang theo dõi mình vậy.
Qúa hoảng sợ, anh liền gập màn hình xuống và tắt nguồn. Thở 1 hơi dài, anh cầm đt lên và thấy mình vừa lỡ cuộc gọi của vị trưởng phòng sx phim và anh đã gọi lại.
-Đầu dây bên kia bắt máy. Vị trưởng phòng liền hỏi : "Chủ tịch đã xem qua bản demo đó chưa? Tối hôm qua em đã gửi nó cho chủ tịch nhưng ko thấy chủ tịch hồi âm nên em cũng lo lắm.''
- "Tôi đã xem qua rồi, không ngờ ý tưởng của tôi lại có thể hấp dẫn tới như vậy. Mặc dù chỉ có 5p nhưng nó làm tôi phải xem đi xem lại tới khi ngủ quên luôn đấy''
+ "Sao ạ? Chủ tịch xem đi xem lại bản demo đó và ngủ quên? Vậy là nó đã đc chạy từ tối hôm qua tới tận bây giờ...'' Vị trưởng phòng nói trong lo lắng và dường như đầu dây bên kia cũng nhận ra đc sự lo lắng ấy.
- "Có vấn đề gì khi tôi xem nó liên tục à?''
+ "Để trao đổi vấn đề này cụ thể hơn, thì em xin phép đc trình bày khi nào chủ tịch tới cty. Và chủ tịch ko nên mở đoạn demo thêm 1 lần nào nữa vì em sợ có thể nv trong đó đã nhận thức đc điều gì đó rồi. E xin chào chủ tịch''
Đt tắt máy, anh vẫn chưa thể hiểu đc tại sao mà vị trưởng phòng kia tỏ ra lo lắng tới như vậy. Vì anh nghĩ rằng dù sao nó cũng chỉ là 1 bản demo. Nhưng anh chợt nhớ lại cảnh tượng vừa mới xảy ra cách đây vài phút, khi mà nv đó nhìn trực diện vào chính anh. Nó khiến anh cảm thấy có điều gì đó bất an nên tạm thời anh sẽ nghe theo lời dặn của vị trưởng phòng sx, và chờ tới khi gặp trực tiếp sẽ hỏi cho ra lẽ.

Mình sẽ chờ cảm nhận của các bác rồi viết tiếp sau :D
 
Tóm tắt: Tương lai 2041 có cỗ máy AI đắt tiền do đài THVL sỡ hữu, thằng giám đốc đề xuất làm phim dùng Deep fake ghép mặt các nữ idol, à nhầm các dv khác, và giao cho trợ lý đảm nhiệm sx. Sản phẩm hoàn thành, thằng giám đốc xem demo 5p, mỗi lần xem như vậy các tình huống khác nhau, xem chập chán quá ngủ quên nó luôn, lúc sau ngủ dậy thì thấy nhân vật trong phim nhìn mình, thằng trợ lý gọi cảnh báo ko nên xem nữa. Hết
 
-Du Ảnh Nhân - Film Traveller-
Tương lai năm 2041, con người đã thành công trong việc thương mại hóa máy tính lượng tử. Nhưng vì giá thành cho những cổ máy có khả năng tạo lập AI biết tư duy là rất cao so với những cổ máy tính lượng tử thông thường chỉ có thể mô phỏng đc không gian. Mục đích là để tạo bối cảnh chân thực cho các tựa game VR và giúp các nhà làm phim ko tốn quá nhiều thời gian cho việc dựng kỹ xảo.
Vì vậy chỉ có những cty và tập đoàn lớn đủ tiềm lực tài chính mới có thể sở hữu những cổ máy tạo lập đc AI biết tư duy chủ yếu phục vụ cho mục đích nghiên cứu phát triển trong công việc của họ.
Những cổ máy tính lượng tử tạo lập AI biết tư duy thường đc các tập đoàn chuyên về sx thiết bị công nghệ , nghiên cứu khoa học và y học trang bị. Trong đó có tập đoàn NTH hoạt động đa lĩnh vực
Năm 2042 cũng là mốc đánh dấu sự thành công lớn của tập đoàn NTH, khi mãng kinh doanh điện ảnh của họ gặt hái được doanh thu cao từ các bộ phim mà họ sx. Đem lại lợi nhuận khổng lồ cho cty.
Nguyễn Thanh Hiếu chủ tịch tập đoàn , kiêm giám đốc điều hành của mãng điện ảnh, sau khi vừa ngủ dậy và tiến vào phòng tắm để chuẩn bị cho 1 ngày làm việc mới. Trong màn hơi nước tỏa lên từ các tia nước ấm, anh chợt nhớ lại ý tưởng táo bạo mà anh đã mơ thấy trong giấc ngủ vừa qua.
Sau khi tới công ty, anh đã mời trưởng phòng sx phim lên phòng anh để bàn về ý tưởng mà anh vừa nghĩ ra ban sáng.
-Anh nói với người đó rằng : "Nếu chúng ta có thể trao cho nv trong phim khả năng tư duy suy luận độc lập thì liệu bộ phim đó sẽ như thế nào?''
-Trưởng phòng sx thốt lên : "Wow! Qủa là 1 ý tưởng táo bạo! Nếu chúng ta làm đc điều đó, bộ phim sẽ ko còn là 1 tác phẩm rập khuôn từ trên xuống dưới như 1 bài văn. Mà ở đó các nv trong phim sẽ có thể tự đưa ra những quyết định độc lập phù hợp với bối cảnh mà chúng ta dựng lên.''
-Nhưng rồi vị trưởng phòng thắc mắc : "Nhưng nếu như vậy chúng ta sẽ ko cần diễn viên nữa mà để cho máy tính tự thiết kế nhân vật trong bộ phim, liệu có ổn khi mà khán giả hiện nay đa phần vẫn xem phim có các diễn viên nổi tiếng?''
-Chủ tịch cười lớn và nói với anh rằng : "Đám diễn viên đó tôi chỉ cần bỏ tiền ra là có thể mua đc hình ảnh của họ, tôi chỉ cần họ đồng ý cho chúng ta sử dụng hình ảnh để rồi mọi việc còn lại sẽ do máy tính đảm nhiệm. Họ chả tốn 1 giọt mồ hôi nào trên phim trường mà vẫn có đc tiền thì a nghĩ xem họ có chấp nhận ko?''
-Vị trưởng phòng gật gù tỏ ra tán thành với ý kiến đó và nói : "Một bộ phim mà khán giả không thể biết trước được mạch truyện và cái kết khi mà các nv trong phim có thể tự tư duy độc lập à. Nó chả khác gì chúng ta đang tự vẽ ra 1 vũ trụ thu nhỏ và các nv trong vũ trụ đó thật sự tồn tại vậy''
-Vị chủ tịch tiến lại gần a trưởng phòng và nói : "Bây giờ tôi cho phép a và team sx sử dụng cổ máy đắt tiền nhất hành tinh thực hiện công việc mà tôi vừa giao. Hãy gửi cho tôi bản demo sau khi các a hoàn tất.''
Sau đó vài tháng, bản demo cũng đã được gửi tới cho vị chủ tịch. Anh ấy lên phòng mình trong tâm trạng hồi hộp có chút phấn khởi vì cuối cùng ý tưởng của mình cũng đã cơ bản đc thành hình.
Tên file được team sx đặt tên là Du Ảnh Nhân - Film Traveller. Anh hít 1 hơi dài và bấm vào bản demo dài 5p để xem cái ý tưởng của mình khi lên phim sẽ như thế nào.
Mở đầu cảnh là hình ảnh nv do 1 diễn viên nổi tiếng đc AI ghép mặt, đang ngồi trong 1 căn phòng màu trắng và bên trong căn phòng đó đc trang bị đầy đủ các dụng cụ cho việc sinh hoạt hằng ngày. Nhưng căn phòng này dường như ko có cửa. Mỗi khi xem lại, anh thấy cách hành xử của nv đó hoàn toàn khác với những lần a xem trước. Mặc dù đó chỉ là 1 bản demo duy nhất.
Cứ thế, anh bật chế độ tự động phát lại và xem đi xem lại 1 cách say sưa, 1 phần cũng vì đó là ý tưởng của anh, và giờ anh đã thấy đc tiềm năng to lớn của nó khi mà nền điện ảnh hiện nay đã dần bảo hòa bởi các tựa phim rập khuôn chỉ theo 1 vài motip quen thuộc và dễ đoán.
Bỗng anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại đặt cạnh bàn reo lên. Anh vừa nhận ra rằng anh đã ngủ quên đi trong lúc xem demo liên tục từ lúc nào ko biết. Và trên màn hình thì vẫn đang phát demo đó, nhưng anh không còn thấy nv chính trong khung hình nữa.
Vì quá tò mò nên anh cố tập trung quan sát căn phòng trong demo để hiểu chuyện gì đã diễn ra trong lúc mình ngủ, mặc cho chuông điện thoại reo liên hồi. Thì bất ngờ, nv đó từ góc dưới khung hình bật lên nhìn thẳng vào anh như thể chính nv đó đã tư duy đc rằng mình đang bị nhốt trong 1 đoạn demo ngắn và nhìn chằm chằm vào ng đang theo dõi mình vậy.
Qúa hoảng sợ, anh liền gập màn hình xuống và tắt nguồn. Thở 1 hơi dài, anh cầm đt lên và thấy mình vừa lỡ cuộc gọi của vị trưởng phòng sx phim và anh đã gọi lại.
-Đầu dây bên kia bắt máy. Vị trưởng phòng liền hỏi : "Chủ tịch đã xem qua bản demo đó chưa? Tối hôm qua em đã gửi nó cho chủ tịch nhưng ko thấy chủ tịch hồi âm nên em cũng lo lắm.''
- "Tôi đã xem qua rồi, không ngờ ý tưởng của tôi lại có thể hấp dẫn tới như vậy. Mặc dù chỉ có 5p nhưng nó làm tôi phải xem đi xem lại tới khi ngủ quên luôn đấy''
+ "Sao ạ? Chủ tịch xem đi xem lại bản demo đó và ngủ quên? Vậy là nó đã đc chạy từ tối hôm qua tới tận bây giờ...'' Vị trưởng phòng nói trong lo lắng và dường như đầu dây bên kia cũng nhận ra đc sự lo lắng ấy.
- "Có vấn đề gì khi tôi xem nó liên tục à?''
+ "Để trao đổi vấn đề này cụ thể hơn, thì em xin phép đc trình bày khi nào chủ tịch tới cty. Và chủ tịch ko nên mở đoạn demo thêm 1 lần nào nữa vì em sợ có thể nv trong đó đã nhận thức đc điều gì đó rồi. E xin chào chủ tịch''
Đt tắt máy, anh vẫn chưa thể hiểu đc tại sao mà vị trưởng phòng kia tỏ ra lo lắng tới như vậy. Vì anh nghĩ rằng dù sao nó cũng chỉ là 1 bản demo. Nhưng anh chợt nhớ lại cảnh tượng vừa mới xảy ra cách đây vài phút, khi mà nv đó nhìn trực diện vào chính anh. Nó khiến anh cảm thấy có điều gì đó bất an nên tạm thời anh sẽ nghe theo lời dặn của vị trưởng phòng sx, và chờ tới khi gặp trực tiếp sẽ hỏi cho ra lẽ.

Mình sẽ chờ cảm nhận của các bác rồi viết tiếp sau :D
Đức
 
Back
Top