Tự truyện Edward Snowden: Nhật ký người tình

https://vnexpress.net/tu-truyen-edward-snowden-nhat-ky-nguoi-tinh-ky-bon-4111819.html
Xa cách quê hương thế này, tôi luôn đau đáu nghĩ về Lindsay. Tôi vẫn thận trọng khi thuật lại chuyện của cô ấy - chuyện về những gì đã xảy ra với Lindsay khi tôi biến mất: bị FBI thẩm vấn và theo dõi, bị báo chí chú ý, bị quấy rối trên mạng, bao hoang mang và đau khổ, tức giận và buồn sầu. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng chỉ có chính Lindsay mới có thể nói về khoảng thời gian đó. Không ai khác trải qua những điều đó, nhưng còn hơn thế: không ai khác có quyền kể lại. May thay, Lindsay từ thời thiếu nữ đã quen viết nhật ký, như một cách để ghi lại cuộc đời và phác thảo nghệ thuật của cô. Lindsay độ lượng để tôi đưa vào cuốn sách này vài trang nhật ký của mình. Trong các mục tiếp theo, mọi danh tánh đều được thay đổi (ngoại trừ tên của người trong gia đình), vài lỗi chính tả được chỉnh sửa, và vài đoạn được giản lược. Ngoài ra, đây chính là những sự việc xảy ra kể từ lúc tôi rời khỏi Hawaii.

Bìa sách BỊ theo dõi - Bí mật an ninh mạng. Ảnh: Phanbook.

Bìa sách "Bị theo dõi - Bí mật an ninh mạng". Ảnh: Phanbook.

22/5/2013

Dừng lại K-Mart mua một vòng hoa đeo cổ. Cố gắng chào đón Wendy đúng tinh thần aloha của Hawaii, nhưng tôi tức. Ed đã lên kế hoạch đưa mẹ anh sang thăm từ nhiều tuần rồi. Anh ấy là người mời mẹ qua. Tôi đang mong Ed sẽ có mặt khi tôi thức dậy sáng nay. Trên đường từ sân bay trở về Waipahu, Wendy đã lo lắng. Bà không quen với việc Ed phải đi công tác đột xuất như vậy. Tôi đã cố nói với bà chuyện này là bình thường. Nhưng đó là chuyện bình thường khi hai đứa sống ở nước ngoài, không phải ở Hawaii và tôi không nhớ có lần nào Ed đi vắng lại không liên lạc về. Hai mẹ con đi ăn một bữa tối ngon cho khuây khỏa và Wendy nói về chuyện Ed đang nghỉ phép chữa bệnh ra sao. Bà thấy vô lý ở chỗ anh ấy lại bị gọi đi công tác trong khi đang nghỉ phép chữa bệnh. Về đến nhà là Wendy đi ngủ ngay. Tôi kiểm tra điện thoại và thấy có ba cuộc gọi nhỡ từ một số máy lạ, và một cuộc gọi nhỡ từ một số máy dài của nước ngoài, không có thư thoại. Tôi lên Google tra cái số máy dài từ nước ngoài đó. Ed chắc là đang ở Hong Kong.

24/5/2013

Wendy ở nhà cả ngày một mình, bao ý nghĩ quay cuồng trong đầu bà. Tôi cảm thấy tội bà ấy và chỉ có thể tự an ủi bằng cách nghĩ là Ed sẽ xử trí thế nào khi anh ấy phải một mình tiếp đãi mẹ vợ. Trong bữa tối, Wendy liên tục hỏi tôi về sức khỏe của Ed, điều tôi thấy cũng dễ hiểu, xét đến tiền sử bệnh động kinh của chính bà. Wendy nói bà lo rằng Ed lại lên cơn nữa, rồi bật khóc, và rồi tôi phát khóc theo. Tôi cũng nhận ra là tôi cũng lo. Nhưng thay vì chứng động kinh, tôi lại nghĩ khác, Nếu Ed ngoại tình thì sao? Cô ta là ai? Phải cố cho qua chuyện thăm viếng này và vui trước đã. Đi một chuyến thủy phi cơ đến Đảo Lớn. Đến núi lửa Kilauea, như đã định. Khi nào Wendy về thì xem xét lại mọi chuyện.

Lindsay Mills

Lindsay Mills - bạn gái cựu tình báo CIA Edward Snowden. Ảnh: People.

3/6/2013

Đưa Wendy ra sân bay, để bay về Maryland. Bà ấy không muốn về, nhưng còn công việc. Tôi tiễn Wendy đến tận cửa kiểm soát và ôm chầm lấy bà. Tôi không muốn buông tay. Sau đó, bà vào xếp hàng chờ kiểm tra an ninh. Về nhà thì thấy dòng trạng thái Skype của Ed đã đổi thành: "Xin lỗi nhưng buộc phải làm". Tôi không biết anh ấy đổi lúc nào. Có thể là trong ngày hôm nay, có thể là tháng trước. Tôi vừa kiểm tra Skype và tình cờ nhìn thấy câu đó, và tôi đúng là điên nếu nghĩ rằng Ed muốn nhắn tôi điều gì đó.

7/6/2013

Thức giấc vì cuộc gọi của nữ đặc vụ NSA Megan Smith yêu cầu gọi lại cho cô ta về chuyện Ed. Vẫn còn mệt vì sốt. Tôi phải bỏ xe ở ga-ra để sửa và Tod cho đi nhờ trên chiếc Ducati của anh ấy. Khi xe dừng ngoài đường, tôi thấy một chiếc xe trắng của chính phủ đậu trên lối vào nhà và các nhân viên chính phủ đang nói chuyện với hàng xóm nhà tôi. Tôi thậm chí chưa từng gặp gỡ một hàng xóm nào. Tôi không biết tại sao nhưng phản ứng theo bản năng đầu tiên của tôi là bảo Tod tiếp tục lái xe đi. Tôi hụp đầu xuống giả vờ tìm kiếm thứ gì đó trong ví. Tod đưa tôi đến Starbucks, nơi Tod chỉ vào một tờ báo, có tin gì đó về NSA.

Tôi đã cố đọc các dòng tít nhưng bao hoang tưởng lại tuôn ra không ngăn được. Có phải đó là lý do mà chiếc SUV màu trắng đậu trên lối vào nhà tôi không? Có phải đó cũng là chiếc SUV đang ở trong bãi đậu xe bên ngoài quán Starbucks này không? Cả chuyện này tôi không biết có nên viết ra không? Lại về nhà và chiếc SUV đã đi mất. Uống mấy viên thuốc và sực nhớ ra chưa ăn gì. Giữa bữa ăn trưa, cảnh sát xuất hiện ngoài cửa sổ nhà bếp. Qua cửa sổ, tôi nghe tiếng họ gọi bộ đàm nói rằng có người đang ở trong nhà. "Người" đó là tôi. Ra mở cửa trước cho hai đặc vụ và một nhân viên Sở Cảnh sát Hawaii vào. Họ thật đáng sợ. Tay cảnh sát Hawaii đã lục soát khắp nhà trong khi nữ đặc vụ Smith hỏi tôi về Ed, lẽ ra Ed đã phải quay lại làm việc vào ngày 31 tháng Năm. Tay cảnh sát Hawaii nói là thật đáng ngờ khi nơi làm việc lại báo cáo có người mất tích trước khi vợ hoặc bạn gái của người đó hay biết. Hắn nhìn tôi cứ như tôi đã giết Ed vậy. Hắn đang nhìn quanh nhà để tìm xác của Ed. Đặc vụ Smith hỏi liệu cô ta có thể xem tất cả các máy tính trong nhà không và nghe thế tôi tức giận. Tôi bảo cô ta là phải có lệnh của tòa án. Họ rời khỏi nhà nhưng cắm trại ở góc phố.

San Diego, 8/6/2013
 
Xưa lúc chạy sang nga đưa toàn tin tình báo. Giờ lạc hậu rồi viết cả tự truyện . Ngày xin đc về lại mỹ để đi tù chắc cũng sáng thôi.
 

rika1101

Junior Member
Nghe đâu cũng là weeb ghê lắm mà quyển autobiography có một trang nhắc đến tên mấy bộ anime nổi còn lại vài ba trang nhắc lớt phớt. Thất vọng. :go:
 
Top