• Sắm sửa chuẩn bị nghỉ lễ, làm tí code đi các anh

Tự truyện - Hành trình của tôi trong nghề Logistics - XNK

timban4phuong_

Đã tốn tiền
Kính chào các cô bác anh chị, các thanh niên đụt, cận, trĩ cùng các múi mít tiềm năng. :D:D:D

Tôi là một chiếc tàu ngầm hạng nặng. Account voz này tôi được thừa hưởng từ một cố nhân mà lần gặp cuối cùng của tôi với chú (anh) ấy - chú thuộc 8x đời giữa - là cách đây cũng ngót nghét 15 năm. Giờ chắc chú (anh) ấy là một chuyên viên IT tài giỏi, lương 4 chữ số Biden, hoặc một chủ startup công nghệ nào đó trên thị trường. Còn tôi, từ một thằng bé lông bông lớp 5 - lớp 6, cũng lớn lên, vào đời, đóng góp sức lao động của mình cho GDP đất nước đặng mà IQ cao xây tượng. À đấy quên chẳng kể, tôi thuộc 9x đời giữa - tính ra so với mặt bằng chung anh em thì không lớn không nhỏ nên xin phép xưng tôi. ;)

7-8 năm về trước hồi mới bước chân vào cổng trường Đại học tôi mới bắt đầu mày mò Voz, dù đã biết đến từ trước đó rất lâu rồi. Truyện anh em viết trên Voz để lại cho tôi cực nhiều cảm xúc. Nào thì "yêu nhầm chị họ", "khiêu vũ giữa bầy gõ", ... Tôi cũng mong mỏi ước ao một ngày nào đó mình viết truyện lên Voz cũng được nhiều người đọc, nhiều anh em vào để lại gạch đá. Nhưng ngẫm cho cùng thì cuộc đời tôi nhạt nhẽo như bao thằng 9x đời giữa khác, chả có "chuyện" gì hay ho đáng kể để viết thành "truyện". Cho đến đợt này Covid căng thẳng, chuỗi cung ứng thế giới bị đảo lộn, người người nhà nhà bắt đầu nhắc đến container, đến tàu biển, đến logistics. Cá nhân tôi cũng thấy vài lần có thread anh em lập lên hỏi mấy nội dung kiểu như: "Có nên học Logistics không?", "Làm logistics cụ thể là làm gì?" nên quyết tâm thử một lần viết tự truyện của bản thân. Câu chuyện về một thằng sinh viên năm cuối đang loay hoay tìm cho mình một hướng đi, rồi bị nghiệp logistics quật, quấn vào thân đến tận hiện tại. Câu chuyện về một người bỏ ngang Đại học vào năm 4, cố gắng ngoi ngóp trong ngành logistics đến bây giờ, dù trái ngành và cũng chẳng có nổi mảnh bằng trong tay. Truyện sẽ được viết thành nhiều chap giống như các tiền bối đã làm. Mạch truyện bắt đầu từ 2017, khi tôi "học đại học" năm 4, và dự kiến sẽ kết thúc ở thời điểm hiện tại - khi tôi đã tích lũy được gần 5 năm kinh nghiệm, chuẩn bị kí hợp đồng làm việc chính thức ở một công ty Logistics khá lớn ở Việt Nam. Câu chuyện của tôi hy vọng sẽ giúp đỡ được ít nhiều cho các bạn nhỏ tuổi hơn về mặt định hướng công việc trong tương lai, dù rằng trong ngành thì tôi vẫn chỉ là "ếch ngồi đáy giếng" thôi.

UPDATE LỜI MỞ ĐẦU:

“Trước hết thì lều văn xin cảm ơn các bình luận, đóng góp chân thành của anh em Vozer. Dù mới quay tay được 3 chap thôi nhưng lượng tương tác tôi thấy là khá lớn. Tôi sẽ cố gắng hết mình để phục vụ anh em những trang viết mới chất lượng hơn. Truyện sẽ không chỉ khô khan xoay quanh các yếu tố công việc mà sẽ có các chi tiết ăn chơi thác loạn ở cả VN và nước ngoài, s3x, 419, … tôi kinh qua trong mấy năm lao động, trưởng thành. Tôi đặt ra mục đích giải trí cho truyện này nằm ở target ít nhất là 30%.
Có người chia sẻ với tôi rằng chỉ nên đặt tên truyện là Hành trình trong nghề FWD (forwarder) thôi, chứ logistics hay XNK nghĩa rất rộng. Thực ra thì cũng không sai. Cách đặt tên này của tôi ban đầu để nhằm mục đích dễ được anh em ngoại đạo đón nhận hơn, thay vì đặt cái tiêu đề khó hiểu kiểu như “Hành trình của tôi ở công ty FWD”. Mặt khác, tôi mong rằng trong suốt mạch truyện mình sẽ đủ bút lực để khái quát sơ bộ ngành logistics nghĩa rộng và phác họa được bức tranh XNK hiện nay ở Việt Nam – bằng những gì bản thân tai nghe, mắt thấy, tay sờ, đầu bờ chọc". – lều văn.

***********************************************************************************
UPDATE:
CHAP 2
: VÀO "NGÀNH"
CHAP 3: TỜ KHAI HẢI QUAN
CHAP 4: HẢI QUAN NỘI BÀI
CHAP 5: NHỮNG ĐỒNG TIỀN ĐẦU TIÊN
CHAP 6: VỀ TRƯỜNG
CHAP 7: TÁO (Update 27-Mar-2023)

***********************************************************************************

CHAP 1: LẠC LỐI

Tôi được sinh ra ở nước ngoài, đến năm 5 tuổi thì về nước và lớn lên trong một gia đình kiểu mẫu "Hà Nội hết hơi". Với anh em trong Nam có lẽ khái niệm Hà Nội hết hơi còn hơi xa lạ. Ở trong từ điển cá nhân của tôi thì Hà-Nội-hết-hơi để chỉ thành phần mà ngoài cái hộ khẩu ra thì chả có cái mẹ gì thuộc về Hà Nội cả. À, có thể còn có giọng nói và 1 ít thói quen, tập tục sinh hoạt nữa. Gia đình tôi dạt hết chỗ này đến chỗ kia, chuyển nơi ở liên tục xung quanh Hà Nội. Đến năm 2010, sau một biến cố lớn từ gia đình nhỏ của mẹ thì tôi chuyển vào thành phố Nha Trang sống với bố. Đến năm 2013 thì quay ngược lại Hà Nội để thi Đại học rồi ở với mẹ. Năm lớp 12, sau quá trình vài tháng soi lại mình xem mình có gì và muốn gì, tôi quyết định đăng ký thi Đại học khối C trường Học viện Hành chính (NAPA) với ước mơ sau này sẽ làm Nhà nước, định hướng chính trị hoặc cùng lắm nát quá thì về làm HR (theo những gì tôi Google được vào thời điểm đó). Tôi chỉ học khá mỗi tiếng Anh và các môn xã hội, còn đâu Toán Lí thì dốt đặc cán mai . Chuyện cũng chẳng có gì kể ngoài việc tôi trượt ĐH, rồi từ HVHC băng qua đường Nguyễn Chí Thanh, bước vào Chùa Láng nộp hồ sơ NV3 vào một trường chuyên ngành liên quan Chính trị, vẫn với cái ước mơ sau này IQ cao lên một cách tự nhiên. Của đáng tội, tôi cũng được tận 17 điểm khối C chứ ít. ;)

Cuộc sống của tôi khó khăn, Hà Nội hết hơi mà. Tôi tự nguyện đi làm từ khi thi xong Đại học, tự trang trải các chi phí cá nhân trong cuộc sống. Tôi mua trả góp cái laptop Acer để phục vụ cho việc học bộ môn esport. (Tổ sư hồi đấy cái máy 8tr4 mà trả góp xong nhẩm lại thành gần 13tr :ah::ah:). Ban đầu tôi làm parttime ở tổng đài nhà mạng Vietnamobile, sau 3 tháng vất vả mà lương thấp, trụ không nổi nên tôi xin nghỉ. Ba dượng tôi xin cho tôi đi làm bảo vệ buổi đêm ở các ngân hàng, tôi gắn bó với công việc đó trong suốt thời gian đi học. Ban ngày thì tôi lên lớp, 6h tối thì đến “mục tiêu” (trong ngành bảo vệ, những nơi mình trực gọi là mục tiêu) ngủ. Nói là ngủ chứ toàn thức tới 4-5 sáng chơi LoL, wifi của ngân hàng đâu phải đồ bỏ đi đâu. Việc học thì càng ngày càng tệ, do 2 lí do. Lí do thứ nhất thì đương nhiên là do tôi thức đêm chơi game (hoặc đi làm – cũng có những hôm phải thức trắng để trực thật). Lí do thứ hai – cũng là lí do mà tôi muốn nhấn mạnh – đó là ước mơ của mình vào tuổi 18 nó chỉ là thứ đbrr, thứ vứt đi. Tôi cứ tưởng là mình đam mê Chính trị, cho đến khi mình biết học Chính trị thực tế nó phải học những gì. Tôi cứ tưởng là mấy cái tiêu cực vớ vẩn nó chỉ có trên sách báo, hoặc trên lời tuyên truyền kích động của mấy thế lực thứ 3 thôi, ai ngờ nó len lỏi cả vào trong giảng đường Đại học của tôi. Ươm mầm tiêu cực từ khi nó còn trong trứng, trong nước. Tôi trượt dài trong những ngày tháng vô vị, mắc kẹt giữa 2 luồng suy nghĩ là bỏ học đi làm hay học một nghề khác, hoặc, cố gắng lê lết lấy cái bằng rồi ra trường đi xin việc trái ngành chứ nhà mình có mỗi cái khố dai thì đua làm sao lại còn nhà người ta. Đũa mốc mà đòi IQ cao thì chỉ có ăn đậu bưởi, ăn mứt … :(
Tháng 2 năm 2017, thêm một cái Tết nữa của tôi ở Hà Nội. Điều khác biệt duy nhất so với 3 cái Tết trước đó là sau Tết này tôi phải tìm chỗ thực tập rồi chuẩn bị thi tốt nghiệp. Vào thời điểm đó thì cái ngán của tôi đã đến tận đỉnh điểm rồi, tôi không thể chịu đựng nổi 1 giây phút nào trong ngôi trường đó nữa, cũng như, không thể chịu đựng thêm 1 ngày tháng nào với công việc bảo vệ nữa. Tôi muốn đụt, cận, trĩ như bao anh em Vozer khác, hoặc chí ít cũng có một công việc tử tế văn phòng, được đóng bảo hiểm. Muốn được hàng ngày lên công ty xì xụp mấy phút cho xong việc rồi ngắm các múi mít thơm tho. Tôi phải rũ bỏ cái hình tượng nhếch nhác mấy năm nay của mình … Tôi phải tìm việc ! Và với tất cả những tri thức to lớn của tuổi 22, tôi đi phỏng vấn ở TGDD, bộ phận Kho kiêm hỗ trợ kĩ thuật con mẹ gì đấy. Tính ra hồi đó ngoài việc vô công rồi nghề thì tôi hay xem youtube, tìm hiểu điện thoại, vọc vạch up ROM sau đó dần tự diễn biến, tự chuyển hóa thành một "Ram thủ" - "Chip thủ" điển hình. Tự tin với thế mạnh của mình, tôi nộp hồ sơ online rồi được gọi đến phỏng vấn trực tiếp ở một shop TGDD gần Time City – tầng 1 bán hàng, tầng 2 là khối văn phòng. Bên cạnh việc tự nộp hồ sơ thì tôi có nhờ ông anh quen biết phím với một người mà anh tôi giới thiệu là Giám đốc TGDD miền Bắc, đặng mà chắc ăn xin được việc lần này. Nghĩ lại thì lúc đó suy nghĩ của mình ngô nghê như 1 con cún. Việc bé tí mà cũng phải đi nhờ đến người khác. Cho nên anh em nào đang ở tuổi 22 thì cần phải nghiêm túc kiểm điểm suy nghĩ của bản thân, mình tưởng mình lớn mà thật ra mình còn “bé” lắm lắm luôn.
Tôi không được nhận. Lí do thì hay lắm. Tất nhiên là cái vị trí bé bằng con kiến thì sẽ chẳng có HR nào gọi điện/email để thông báo trượt giống như trên mạng nói cả. Những gì tôi được biết là qua ông anh tôi, người đã liên lạc với ông anh Giám đốc kia, để nhận được feedback từ bộ phận tuyển dụng là “Mặt nó như thế thì làm sao mà làm bán hàng”. À hóa ra cái lần đầu tiên đi xin việc trong đời nó cay đắng thế. Không phải mình không được nhận vì kém cỏi, không biết giao tiếp hay thiếu chuyên môn gì mà là vì ngoại hình khiêm tốn. Tôi bắt đầu bước vào giai đoạn 2 tuần khủng hoảng. Tôi không đơn thuần là stress vì không xin được việc hay vì lời feedback khó nghe kia, mà hơn thế nữa, vì cái hy vọng le lói đầu đời được thoát khỏi bộ quần áo bảo vệ đang mặc, thoát khỏi cái ngành học cổ lùn mình đang theo bị dập tắt.

Ngày đầu tiên sẽ up 2 chap. :byebye::byebye::byebye:
 
Last edited:
CHAP 2: VÀO “NGÀNH”

Chuyện là lúc đó tôi cũng có một cô người yêu. Cùng tuổi, cùng trường, cùng chuyên ngành nhưng khác lớp. Tính đến thời điểm đó thì tôi với cô ấy yêu nhau được 2 năm. Hai đứa ngồi trong trường cùng quét zalo “tìm quanh đây” rồi add. Tôi add xong bỏ đó phải tới mấy tháng sau mới vô tình vào comment trong status của em ấy, rồi dần dần câu chuyện tà lưa đong đưa yêu nhau lúc nào không hay. Chuyện liên quan đến yêu đương tôi sẽ không kể ở đoạn này.

Người yêu tôi lúc đó có 1 cậu em nuôi, kém bọn tôi 1 tuổi. Con nuôi của bố mẹ chắc gọi là em nuôi cũng hợp lý anh em nhỉ? Gọi là nuôi thôi chứ bố mẹ em ấy cũng không nuôi được ngày nào, thằng nhóc nó quý thì nó gọi 2 bác là bố mẹ thôi. Tôi với cậu em đấy khá hợp gu vì cùng mê điện thoại, ram này chip kia. Nghĩ cũng hài, thằng cu có lần inbox cầu cứu cô chị về việc người yêu nó bị trễ kinh, giờ phải làm sao? ==’. Chị thì cũng ngáo ngơ, cuối cùng tôi lại là thằng mặt mo đi vào hiệu thuốc mua cái que thử thai hộ nó để nó mang sang cho người yêu “lấy mẫu”. Ôi mối tình sinh viên … :D

Trở về vấn đề chính thì đến tôi cũng không ngờ chính cậu em đó lại là người đưa tôi vào lĩnh vực hiện tại – logistics. Nó đang học năm cuối 1 trường Cao đẳng no name ở Hà Nội, lĩnh vực hình như Quản trị kinh doanh gì đó, hiện tại đang thực tập ở công ty logistics của người trong họ, cũng chính là công ty mà tôi sẽ làm sau này. Thời điểm đó phải nhắc lại là tôi rất khủng hoảng, vô định. Tôi nhờ một người bạn thân của mẹ làm ở Đảng ủy khối doanh nghiệp một quận ở Hà Nội giúp cho việc đóng dấu thực tập. Việc cũng chẳng to tát gì nên ok ngay thôi, mày cứ vứt hồ sơ sang đây, viết sẵn nội dung phê bình đánh giá vào rồi hết kì thực tập quay lại lấy tao đóng dấu cho. Tôi làm y nguyên vậy rồi tiếp tục hành trình tìm việc của mình. Tôi lên mạng nộp đủ CV vào gần hết các tin tuyển dụng tôi nhìn thấy được, đa phần là việc không đòi hỏi chuyên môn gì quá đặc thù. CV của tôi ngày đó thì tôi viết bừa vào việc làm CSKH mạng Vietnamobile, make up nó từ 3 tháng lên thành 2 năm rồi đi rải như rải truyền đơn. Việc này chẳng đem lại kết quả gì ngoài 2 tuần ngồi chờ như chó chờ c*t. Mỗi lần cuộc gọi hay email tới là mỗi lần vồ ngay lấy cái điện thoại rồi hồi hộp thở dốc nghe hoặc mở ra xem. Rất tiếc lúc đó thì chẳng có ai gọi hay email cho tôi ngoài FE Credit và Lazada cả.

Rồi một ngày đẹp trời cậu em ấy đăng tin tuyển dụng trên Facebook cá nhân. Nội dung là TUYỂN NHÂN VIÊN HIỆN TRƯỜNG, tuyệt nhiên không có chữ xuất nhập khẩu hay logistics nào cả. Tôi cũng bán tin bán nghi google nửa ngày chữ “Nhân viên hiện trường” nhưng chẳng ra 1 cái kết quả nào cụ thể hết. (Logistics ở Hà Nội không quá bùng nổ như TP.HCM, và từ khóa “nhân viên hiện trường” vào thời điểm 2017 đó tìm toàn ra mấy cái ba lăng nhăng). Tôi bốc máy lên gọi hỏi:
  • Ê, tuyển cái gì đấy, làm ở đâu?
  • Anh à, em đang thực tập ở công ty của chú em. Là làm hiện trường xuất nhập khẩu ấy, phải chạy đi chạy lại đưa chứng từ thôi. Anh định xin à?
  • Ừ đang tìm việc mà, việc gì chẳng được. Có lĩnh vực cụ thể vậy lại hay quá. Tao ngày nào cũng chạy như chó dại ngoài đường ngại éo gì.:byebye:
  • Ừ thế làm CV đi rồi đưa em để em bảo chú em sắp xếp.

  • Nhưng mà tao đã làm gì liên quan XNK đâu? Cũng được à?
  • Ui quan trọng éo gì, cứ phỏng vấn đi. Việc vặt chạy linh tinh thôi mà.

Tôi làm hồ sơ trong một phút ba mươi giây, và ngày hôm sau được chú thằng em gọi đi phỏng vấn. (Chú thằng em có được gọi là chú em không nhỉ? ;);)).
Văn phòng công ty nằm ở một con đường nhỏ nhưng rất sạch sẽ gần khu Sun Spa Resort Đình Thôn. Có một tòa nhà kiểu 5 tầng giống như nhà ở, nhưng được xây dựng sạch sẽ, lắp thang máy và cho thuê thành văn phòng ấy. Công ty này ở tầng 5. Khi tôi đến nơi thì văn phòng khá nhỏ, có 6 người ngồi làm việc khép kín phía ngoài, trong cùng là bàn Giám đốc. Sếp – tức chú của thằng em – là một người khó đoán tuổi. Ấn tượng ban đầu gặp của tôi thì sếp khá già dặn và đạo mạo, cao khoảng 1m75 và săn chắc, có vẻ như cũng thể dục thể thao chứ không bụng bia. Tôi rón rén như con chim sẻ vào chào chú và chú đáp lại:
  • Chú gì, anh thôi. cười
  • Dạ vâng, em chào anh ạ. Cháu xin phép đến phỏng vấn ạ. (vl vẫn cháu :D)
  • Ừ L đúng không? Đi ra ngoài café anh em trao đổi cho tiện.
Anh sếp dẫn tôi xuống một quán café cách tòa nhà công ty vài bước chân.
  • Thế em học gì? Đi làm ở đâu chưa?
  • Dạ em học ngành Chính trị, thời gian đi học thì em có làm thêm CSKH của nhà mạng điện thoại.
  • Thế có biết gì về xuất nhập khẩu không em?
  • (Google trước đó ở nhà) Dạ em cũng có tìm hiểu một chút, là xuất khẩu bán hàng hóa ra nước ngoài hoặc nhập sản phẩm từ nước ngoài về Việt Nam ạ.
  • Ừ công ty anh chuyên về dịch vụ vận chuyển quốc tế như thế, bằng đường biển hoặc đường hàng không. Về đây thì mình khai hải quan và lấy hàng ra giao khách. Vị trí này sẽ phải cầm hồ sơ đi hải quan, hoặc đổi lệnh lấy hàng ở các hãng tàu hãng bay rồi lấy hàng trên sân bay. Đi lại sân bay nhiều đấy có làm được không?
  • Vâng, em cũng không ngại đi lại, trước giờ em đi lại cũng quen rồi. Từ nhà em lên sân bay cũng tiện. Với cả ngành học của em cũng thường xuyên làm với cơ quan nhà nước nên em không ngại :p. (Xạo loz chứ có biết nhà nước thế chó nào đâu).
  • Ừ anh cũng xác định cần người chịu khó, năng nổ rồi công ty đào tạo chứ không cần đao to búa lớn gì. Công ty sẽ trả 4 triệu, cộng thêm 500k tiền phụ cấp xăng xe đi lại em nghĩ thế nào?

Vào thời điểm đó tôi đi làm bảo vệ đêm cũng được khoảng 4tr5-5tr một tháng, có tháng nhiều tháng ít, chênh lệch nhau mấy ngày công. Nhưng cái tôi tìm kiếm ở thời điểm hiện tại không phải đồng lương, mà là một con đường. Con đường giúp tôi đi ra khỏi tình trạng bế tắc của hiện tại. Thoát ra khỏi cái ước mơ vô vọng về việc làm nhà nước với cái bằng chính trị của tôi. Cởi ra cái bộ quần áo bảo vệ mà tôi đã mặc 3 năm – thứ mà thường thường chỉ thấy ở các ông, các chú lớn tuổi đã về hưu và đi làm thêm để kiếm ít quà bánh cho con cháu.

Tôi đi làm vào đầu tháng 3, sau đấy khoảng 1 tuần. :feel_good:
 
Văn hay chữ tốt đó thím. Mình xin phép hỏi chút, 30t có chút tiếng Anh( hiện đang là 5.5 IELTS, có khả năng lên đc 6.5) thì có xin đc vào ngành này ko nhỉ. Mình chỉ có chuyên mộ chạy Grab thôi.
Nếu ở Sài Gòn thì có thể bác ạ, nhu cầu ngành cũng khá nhiều. Nhưng lương không cao đâu
Đang làm ops hay lên manager rồi thớt :love:
Chơi thân hq không :adore:

Sent from Xiaomi MI 8 Lite using vozFApp

Một anh sales quèn bro ạ ;)
 
CHAP 2: VÀO “NGÀNH”

Chuyện là lúc đó tôi cũng có một cô người yêu. Cùng tuổi, cùng trường, cùng chuyên ngành nhưng khác lớp. Tính đến thời điểm đó thì tôi với cô ấy yêu nhau được 2 năm. Hai đứa ngồi trong trường cùng quét zalo “tìm quanh đây” rồi add. Tôi add xong bỏ đó phải tới mấy tháng sau mới vô tình vào comment trong status của em ấy, rồi dần dần câu chuyện tà lưa đong đưa yêu nhau lúc nào không hay. Chuyện liên quan đến yêu đương tôi sẽ không kể ở đoạn này.

Người yêu tôi lúc đó có 1 cậu em nuôi, kém bọn tôi 1 tuổi. Con nuôi của bố mẹ chắc gọi là em nuôi cũng hợp lý anh em nhỉ? Gọi là nuôi thôi chứ bố mẹ em ấy cũng không nuôi được ngày nào, thằng nhóc nó quý thì nó gọi 2 bác là bố mẹ thôi. Tôi với cậu em đấy khá hợp gu vì cùng mê điện thoại, ram này chip kia. Nghĩ cũng hài, thằng cu có lần inbox cầu cứu cô chị về việc người yêu nó bị trễ kinh, giờ phải làm sao? ==’. Chị thì cũng ngáo ngơ, cuối cùng tôi lại là thằng mặt mo đi vào hiệu thuốc mua cái que thử thai hộ nó để nó mang sang cho người yêu “lấy mẫu”. Ôi mối tình sinh viên … :D

Trở về vấn đề chính thì đến tôi cũng không ngờ chính cậu em đó lại là người đưa tôi vào lĩnh vực hiện tại – logistics. Nó đang học năm cuối 1 trường Cao đẳng no name ở Hà Nội, lĩnh vực hình như Quản trị kinh doanh gì đó, hiện tại đang thực tập ở công ty logistics của người trong họ, cũng chính là công ty mà tôi sẽ làm sau này. Thời điểm đó phải nhắc lại là tôi rất khủng hoảng, vô định. Tôi nhờ một người bạn thân của mẹ làm ở Đảng ủy khối doanh nghiệp một quận ở Hà Nội giúp cho việc đóng dấu thực tập. Việc cũng chẳng to tát gì nên ok ngay thôi, mày cứ vứt hồ sơ sang đây, viết sẵn nội dung phê bình đánh giá vào rồi hết kì thực tập quay lại lấy tao đóng dấu cho. Tôi làm y nguyên vậy rồi tiếp tục hành trình tìm việc của mình. Tôi lên mạng nộp đủ CV vào gần hết các tin tuyển dụng tôi nhìn thấy được, đa phần là việc không đòi hỏi chuyên môn gì quá đặc thù. CV của tôi ngày đó thì tôi viết bừa vào việc làm CSKH mạng Vietnamobile, make up nó từ 3 tháng lên thành 2 năm rồi đi rải như rải truyền đơn. Việc này chẳng đem lại kết quả gì ngoài 2 tuần ngồi chờ như chó chờ c*t. Mỗi lần cuộc gọi hay email tới là mỗi lần vồ ngay lấy cái điện thoại rồi hồi hộp thở dốc nghe hoặc mở ra xem. Rất tiếc lúc đó thì chẳng có ai gọi hay email cho tôi ngoài FE Credit và Lazada cả.

Rồi một ngày đẹp trời cậu em ấy đăng tin tuyển dụng trên Facebook cá nhân. Nội dung là TUYỂN NHÂN VIÊN HIỆN TRƯỜNG, tuyệt nhiên không có chữ xuất nhập khẩu hay logistics nào cả. Tôi cũng bán tin bán nghi google nửa ngày chữ “Nhân viên hiện trường” nhưng chẳng ra 1 cái kết quả nào cụ thể hết. (Logistics ở Hà Nội không quá bùng nổ như TP.HCM, và từ khóa “nhân viên hiện trường” vào thời điểm 2017 đó tìm toàn ra mấy cái ba lăng nhăng). Tôi bốc máy lên gọi hỏi:
  • Ê, tuyển cái gì đấy, làm ở đâu?
  • Anh à, em đang thực tập ở công ty của chú em. Là làm hiện trường xuất nhập khẩu ấy, phải chạy đi chạy lại đưa chứng từ thôi. Anh định xin à?
  • Ừ đang tìm việc mà, việc gì chẳng được. Có lĩnh vực cụ thể vậy lại hay quá. Tao ngày nào cũng chạy như chó dại ngoài đường ngại éo gì.:byebye:
  • Ừ thế làm CV đi rồi đưa em để em bảo chú em sắp xếp.

  • Nhưng mà tao đã làm gì liên quan XNK đâu? Cũng được à?
  • Ui quan trọng éo gì, cứ phỏng vấn đi. Việc vặt chạy linh tinh thôi mà.

Tôi làm hồ sơ trong một phút ba mươi giây, và ngày hôm sau được chú thằng em gọi đi phỏng vấn. (Chú thằng em có được gọi là chú em không nhỉ? ;);)).
Văn phòng công ty nằm ở một con đường nhỏ nhưng rất sạch sẽ gần khu Sun Spa Resort Đình Thôn. Có một tòa nhà kiểu 5 tầng giống như nhà ở, nhưng được xây dựng sạch sẽ, lắp thang máy và cho thuê thành văn phòng ấy. Công ty này ở tầng 5. Khi tôi đến nơi thì văn phòng khá nhỏ, có 6 người ngồi làm việc khép kín phía ngoài, trong cùng là bàn Giám đốc. Sếp – tức chú của thằng em – là một người khó đoán tuổi. Ấn tượng ban đầu gặp của tôi thì sếp khá già dặn và đạo mạo, cao khoảng 1m75 và săn chắc, có vẻ như cũng thể dục thể thao chứ không bụng bia. Tôi rón rén như con chim sẻ vào chào chú và chú đáp lại:
  • Chú gì, anh thôi. cười
  • Dạ vâng, em chào anh ạ. Cháu xin phép đến phỏng vấn ạ. (vl vẫn cháu :D)
  • Ừ L đúng không? Đi ra ngoài café anh em trao đổi cho tiện.
Anh sếp dẫn tôi xuống một quán café cách tòa nhà công ty vài bước chân.
  • Thế em học gì? Đi làm ở đâu chưa?
  • Dạ em học ngành Chính trị, thời gian đi học thì em có làm thêm CSKH của nhà mạng điện thoại.
  • Thế có biết gì về xuất nhập khẩu không em?
  • (Google trước đó ở nhà) Dạ em cũng có tìm hiểu một chút, là xuất khẩu bán hàng hóa ra nước ngoài hoặc nhập sản phẩm từ nước ngoài về Việt Nam ạ.
  • Ừ công ty anh chuyên về dịch vụ vận chuyển quốc tế như thế, bằng đường biển hoặc đường hàng không. Về đây thì mình khai hải quan và lấy hàng ra giao khách. Vị trí này sẽ phải cầm hồ sơ đi hải quan, hoặc đổi lệnh lấy hàng ở các hãng tàu hãng bay rồi lấy hàng trên sân bay. Đi lại sân bay nhiều đấy có làm được không?
  • Vâng, em cũng không ngại đi lại, trước giờ em đi lại cũng quen rồi. Từ nhà em lên sân bay cũng tiện. Với cả ngành học của em cũng thường xuyên làm với cơ quan nhà nước nên em không ngại :p. (Xạo loz chứ có biết nhà nước thế chó nào đâu).
  • Ừ anh cũng xác định cần người chịu khó, năng nổ rồi công ty đào tạo chứ không cần đao to búa lớn gì. Công ty sẽ trả 4 triệu, cộng thêm 500k tiền phụ cấp xăng xe đi lại em nghĩ thế nào?

Vào thời điểm đó tôi đi làm bảo vệ đêm cũng được khoảng 4tr5-5tr một tháng, có tháng nhiều tháng ít, chênh lệch nhau mấy ngày công. Nhưng cái tôi tìm kiếm ở thời điểm hiện tại không phải đồng lương, mà là một con đường. Con đường giúp tôi đi ra khỏi tình trạng bế tắc của hiện tại. Thoát ra khỏi cái ước mơ vô vọng về việc làm nhà nước với cái bằng chính trị của tôi. Cởi ra cái bộ quần áo bảo vệ mà tôi đã mặc 3 năm – thứ mà thường thường chỉ thấy ở các ông, các chú lớn tuổi đã về hưu và đi làm thêm để kiếm ít quà bánh cho con cháu.

Tôi đi làm vào đầu tháng 3, sau đấy khoảng 1 tuần. :feel_good:
Trước e cũng đi chạy lệnh như bác nhưng cty nó chỉ cần làm mau lẹ không cần biết đi HQ bao nhiêu nên cũng kiếm kha khá.
 
Cắm mắt
H8fYG8W.png
 
Back
Top