CHAP 5: NHỮNG ĐỒNG TIỀN ĐẦU TIÊN
Trước khi vào nội dung thì tôi muốn thống nhất với anh em một vấn đề: Viết truyện về ngành này thì không thể tránh được các chi tiết liên quan tới tiền undertable, các khoản chi không hóa đơn hay hoa hồng hoa héo. Do vậy tôi thống nhất là tiền mà chủ thể liên quan tới tôi hoặc 1 người nào đó không phải công chức tôi sẽ thể hiện đơn vị tiền thật. Còn đối với những khoản hướng tới nhóm kia tôi sẽ để ở đơn vị “coca” (ngàn) - “củ sắn” (triệu) nhằm tránh phản cảm và ảnh hưởng tới góc nhìn của người ngoài ngành.
***
Tôi bắt nhịp khá nhanh với guồng công việc tại công ty cũng như đã thực sự nỗ lực học hỏi rất nhiều trong thời gian đầu tiên. Tính chất công việc đòi hỏi đi lại rất nhiều thì hoàn toàn không phải vấn đề gì lớn với tôi. Cung đường hàng ngày di chuyển khoảng chừng 70-80km, loanh quanh giữa sân bay Nội Bài và trung tâm thành phố. Trong nội thành thì tôi thường di chuyển từ nhà tới công ty, rồi từ công ty tới các hãng air consol lớn như DHL Forwarding, Kintetsu, Nippon, … để lấy lệnh giao hàng. Do khách hàng của công ty đa phần là các công ty Nhật hoặc mua hàng từ Nhật theo điều kiện CIF nên phát lệnh ở đầu Việt Nam thường qua các đại lý này. Tiếp đấy là di chuyển lên Sân bay, nơi có 2 Chi cục Hải quan thường thấy nhất liên quan tới hàng hóa hàng không mà tôi đã kể ở chap trước, hoặc các Chi cục HQ địa phương nhỏ hơn như Hải quan Bắc Thăng Long, Hải quan Gia Thụy, Hải quan Quản lý hàng Đầu tư Gia công, … Giả sử một tuần có 40 giờ làm việc thì khoảng 30 giờ của tôi là ở Nội Bài, 10 giờ còn lại chia đều cho các công việc lặt vặt khác. Ngày nào không có việc bên ngoài thì tôi ngồi văn phòng nghiên cứu tài liệu, đọc các Thông tư Nghị định liên quan tới ngành, hoặc, vọc vạch nghiên cứu phần mềm ECUS khai hải quan. Dần dần tôi cũng xin ông V và bà 8x cho tôi thử tự khai hải quan những lô nhỏ nhỏ trên phần mềm để làm quen dần. Sếp cũng biết nhưng không nói gì, bởi lẽ ham học hỏi là tốt, hơn nữa trong cái nghề fwd này thường các công ty mặc định là ai sai thì người đó tự chịu tự khắc phục.
Bạn đọc tên Camellia có comment ở mấy chap trước rằng ngành này “mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt”. Cái này đúng! Đặc biệt đúng hơn với vị trí khai hải quan trên máy, hoặc vị trí chứng từ hàng xuất/nhập. Ông V và bà 8x lâu lâu cũng có sai vài lần, khi thì sai mã loại hình, khi thì khai sai mã Chi cục Hải quan, hoặc nhẹ hơn thì khai nhầm số kiện, số kg. Hồi đi học thì sai ở đâu sửa ở đó, nhưng đi làm rồi thì cứ khai sai là phải mất “coca”. Vì có những tiêu chí người khai không thể tự sửa được – phải nhờ hải quan tác động. Nhất là khi tờ khai đã được thông quan và lấy hàng. Những lỗi này nhẹ thì 100, 200 – 300 coca, nặng hơn thì 500 cho tới 1 củ sắn, người khai cứ bỏ tiền túi ra mà chịu. Người bỏ tiền ra trả là bọn họ, còn người cầm tiền đi xử lý thì là tôi
. Vậy nên vị trí chứng từ áp lực lắm.
Vị trí của tôi đi làm bên ngoài cần tiền mặt nên tôi được ứng tiền từ công ty. Ban đầu tôi làm ứng theo lô, ví dụ như mỗi lô 500k tới 1 triệu, hết thì bù rồi về hoàn lại, dư thì cứ để đó làm lô sau. Dần dần công việc tăng lên nên tôi phải ứng – hoàn theo tháng, số tiền kết mỗi đợt có khi lên tới hàng trăm triệu.
Qua 1 thời gian làm việc tôi cũng có được sự tin tưởng của mọi người nhờ tính chịu khó, không ngại va chạm và trung thực
. Mình khổ mãi rồi nên khổ có mẹ gì đâu mà ngại. Còn hỏi làm công việc này khó không thì tôi thú thực là không khó. Va chạm tiếp xúc mãi rồi thành quen, kiến thức thiếu hụt thì bù đắp từ từ chứ cũng chẳng ai “hỏi xoáy đáp xoay” mình mỗi ngày mà phải sợ. Tôi vượt qua 2 tháng thử việc, sếp tăng thêm tiền trợ cấp xăng xe lên thành 1 triệu mỗi tháng, tổng ra thì được 4tr5. Ngoài ra, tôi được thêm một điều khoản nữa là mỗi lô hàng hoàn thành tôi sẽ được kê ra thêm vài chục tiền xăng xe đi lại. Ví dụ như chi phí thực tế là 230 coca thì về tôi báo là 250k, sếp cho kê lên thành 280k hoặc 300k, vậy là mỗi lô tôi cũng được thêm 50-70k. Số tiền barem này không nhiều không ít, mỗi tháng cũng thêm được đôi triệu. Tôi khá hài lòng với số tiền 6-7 triệu một tháng vào thời điểm đó, khi mới chân ướt chân ráo vào đời. Tính ra còn hơn khối bọn bạn vẫn đang mài đít trên ghế nhà trường, hàng ngày tụng nào những là Mác và Lênin, lom khom hát Quốc tế ca hay viết bài phân tích Công tác Xây dựng Đảng. Kể ra mà nói thì trong suốt thời gian làm hiện trường, hàng hóa vào tay tôi không khi nào gặp phải trouble nào đáng kể, hay nếu có thì là do tôi tự tạo ra
(Tôi sẽ kể chi tiết trong những chap sau).
Tôi vẫn còn 3 môn ở trường phải học lại nếu muốn được thi tốt nghiệp vào tháng 6 năm đó. Hồi chưa đi làm thì tôi muốn bỏ quách đi cho xong, nhưng đi làm rồi thì thấy đi học lại buổi sáng chỉ cần xin sếp 2-3 tiếng, một tuần 2 buổi như vậy để đi học là xong. Công việc nếu không gấp thì để chiều chạy lên sân bay làm, còn nếu gấp thì cân nhắc việc nghỉ học 1 buổi hoặc nhờ điểm danh hộ cũng không phải vấn đề quá lớn. Tôi có trao đổi trước với Sếp về vấn đề này từ khi xin việc rồi, sếp cũng ậm ừ nói không vấn đề gì, miễn là em sắp xếp được để đừng ảnh hưởng đến công việc. Mình đã theo 4 năm rồi, giờ đến phút 90 mà bỏ thì uổng nên tôi quyết định đăng ký học lại. Chuyện đi học này có 1 ảnh hưởng khá đáng kể tới những câu chuyện tiếp theo của tôi. Ở lớp học lại tôi gặp 1 cô gái.