Tự truyện - Hành trình của tôi trong nghề Logistics - XNK

Tôi có thằng bạn, cách đây khoảng chục năm nó đã có 5 cái đầu kéo Mỹ chạy cont ở cảng. Nó cũng như ông thớt nhưng làm tự do.
Sau nó bán hết, cầm trong tay chục tỷ, mua mấy miếng đất mặt tiền ở cuối con đường nơi có trụ sở của Voz này.
Sau cty QD thuê nó về làm luôn, lương cứng có 1k$ thôi nhưng cv của nó là chuyên lo thủ tục nhập nguyên liệu thức ăn gia súc cho hệ thống nhà máy của cty QD. Lương thì ít vậy thôi, nhưng mỗi đầu tấn cty trả nó có mấy trăm đồng (đã bao gồm chi phí cho HQ, cty kh dính dáng gì hết). :eek:
Mấy trăm đồng các anh nghĩ nó bé, chứ tính ra hàng năm cty nó nhập mỗi loại bèo lắm cũng tới cả triệu tấn đấy.
Ngược đời là HQ toàn kiếm rủ nó ăn nhậu để làm với nó. Thằng nào làm với nó bao giàu chắc chắn luôn.
Hy vọng ông thớt cũng giàu như nó. :D
 
cắm mắt theo dõi đồng nghiệp
t0A0pSx.png


Gửi từ Xiaomi M2007J3SG bằng vozFApp
 
E đang học log ở sg, định sau này về NT làm ko biết ở NT cơ hội nghề nghiệp của ngành này có ko vậy bác?

Sent from iPhone 12 via nextVOZ

Làm ở sg đi, ở nha trang cả năm mới bói ra được 1 - 2 jobs về logistics :censored: bữa thấy có tuyển làm thủ tục nk cho cty dệt may gì ấy mà yêu cầu kinh nghiệm 2 năm
 
Tôi có thằng bạn, cách đây khoảng chục năm nó đã có 5 cái đầu kéo Mỹ chạy cont ở cảng. Nó cũng như ông thớt nhưng làm tự do.
Sau nó bán hết, cầm trong tay chục tỷ, mua mấy miếng đất mặt tiền ở cuối con đường nơi có trụ sở của Voz này.
Sau cty QD thuê nó về làm luôn, lương cứng có 1k$ thôi nhưng cv của nó là chuyên lo thủ tục nhập nguyên liệu thức ăn gia súc cho hệ thống nhà máy của cty QD. Lương thì ít vậy thôi, nhưng mỗi đầu tấn cty trả nó có mấy trăm đồng (đã bao gồm chi phí cho HQ, cty kh dính dáng gì hết). :eek:
Mấy trăm đồng các anh nghĩ nó bé, chứ tính ra hàng năm cty nó nhập mỗi loại bèo lắm cũng tới cả triệu tấn đấy.
Ngược đời là HQ toàn kiếm rủ nó ăn nhậu để làm với nó. Thằng nào làm với nó bao giàu chắc chắn luôn.
Hy vọng ông thớt cũng giàu như nó. :D
Em nghèo lắm bác ạ, những người như bạn bác cũng là số ít trong ngành thui :v
không có duyên với ngành này,trước lúc thi ĐH mê lắm mà cuối cùng rẽ sang Thương mại điện tử :( không biết có phải lựa chọn sai lầm không
Theo mình thì không sai lầm đâu fen ạ. Thương mại điện tử là tất yếu của hiện tại và tương lai rồi.
Mà hồi mới đi làm k biết gì mà dám kê thì cũng ghê r
Người Việt mà thím, ăn đi trước lội nước theo sau. Gì chứ ăn là phải nhanh. :D
Đình thôn à, chắc ăn gà kha khá rồi
Làm ở ĐT chứ phá đò vẫn phải ra TDH bác ạ.
 
Văn hay chữ tốt đó thím. Mình xin phép hỏi chút, 30t có chút tiếng Anh( hiện đang là 5.5 IELTS, có khả năng lên đc 6.5) thì có xin đc vào ngành này ko nhỉ. Mình chỉ có chuyên mộ chạy Grab thôi.
tôi thấy đầy thằng chả có tí TA nào vẫn làm bt,nhưng đấy là mấy thằng chạy lệnh tôi hay gặp còn nói về công việc khác trong ngành này thì ko chắc
 
CHAP 6: VỀ TRƯỜNG

Từ khi đi làm thì tôi có thể nói là thay đổi hoàn toàn (so với trước đây thôi). Trong 60 năm cuộc đời từ khi lọt lòng tới lúc nhập quan con người ta thường trải qua một vài nút thắt như vậy. Cùng một thời điểm tôi vừa có công việc mới, vừa quyết định dọn ra ngoài ở cùng bạn gái, 2 đứa thuê một căn phòng ở mạn Cầu Giấy để tiện cho việc đi làm. Gấu tôi làm sale online cho một cửa hàng bán phụ kiện điện thoại ở Hoàng Cầu.
Chuyện tình yêu sinh viên thì không có mấy trường hợp ngoại lệ, đa phần đều tuân theo một công thức chung như vầy: Quen nhau trong trường -> Yêu nhau -> Chia ngọt sẻ bùi. Đầu tháng lẩu nướng cuối tháng ăn mì -> Sống thử từ khi đi học hoặc ra trường đi làm thuê nhà ở cùng nhau -> Mâu thuẫn và tan vỡ. Hiếm hoi lắm mới thấy có cặp đi được cùng nhau đến bước ra ủy ban. Đấy là còn đang nói về các mối tình đẹp, chưa kể đến một bộ phận không nhỏ các cặp đôi tan vỡ từ khi còn ngồi trên giảng đường. Tôi với gấu cũng vậy. Niềm háo hức khi mới dọn ra sống chung với nhau kéo dài không được bao lâu thì những mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Từ những chuyện vụn vặt như góp gạo thổi cơm chung, cho đến môi trường công việc khác biệt, rồi chuyện tiền anh tiền em. Tôi đánh giá môi trường làm việc ở một công ty fwd là chuyên nghiệp, trưởng thành. Ở đây chúng tôi giao tiếp với nhau bằng email, bằng skype. Chúng tôi gọi nhau bằng những cái tên tiếng Anh mĩ miều như Mr. Brian, Ms. Kathy, làm những công việc chính thống, chính ngạch và sặc mùi “business”. Còn từ phía em, công việc của em là trong ngành bán lẻ, hàng ngày livestream cho shop rồi chốt sale như mấy chị em bán hàng online “Mã số 03, em nhắc lại là mã số 03, 899k sale chỉ còn 49k, anh chị comment 03 cách ra số điện thoại và địa chỉ bên em lên đơn” mà các bác thường thấy trên Phây búc. Tôi khuyên em là:
- Em nên chọn 1 lĩnh vực cụ thể rồi đi lên dần từ những bước đầu tiên giống anh. Dù gì cái ngành học của mình cũng vứt cho chó gặm. Làm cái này hiện tại lương cao thật đấy nhưng 3 năm nữa em làm gì ở đất Hà Nội này?”.
Còn em, lí luận của em là:
- Em không cần biết, ít nhất hiện tại tháng nào em cũng mười mấy hai chục. Còn anh? 6-7 triệu của anh thì làm được gì? Làm một thời gian em tự mở shop em bán. Anh không ủng hộ thì thôi còn nói này nói nọ.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không đánh giá được là tôi với em ai đúng ai sai, nhưng dù sao ở thời điểm đó mâu thuẫn vẫn tồn tại. Tần suất tôi với em cãi nhau ngày một nhiều lên. Không còn những buổi 5-6h chiều cùng nhau đi làm về, đi chợ, nấu cơm rồi ôm nhau cả buổi tối nữa. Chuyện tình dục cũng gác lại, từ tuần vài ba lần giảm xuống còn 1 lần. Có những khi cả tháng trời không động vào nhau. Có những ngày tôi “tự xử” khi nằm cạnh em – nằm cạnh người đang sống với mình như vợ chồng. Còn em, em biết nhưng mặc kệ. Có thể chúng tôi đều ham muốn nhưng chẳng có hứng thú lao vào nhau. Các bro đã lập gia đình có khi nào gặp phải tình trạng tương tự như vậy không? :oops:
Như tôi đã kể trong chap trước thì thời gian này tôi đăng ký đi học lại ở trường, cố cho xong cái bằng. Chuyện của tôi với em mà tôi kể bên trên là background cho quá trình này. Tôi khá chật vật trong việc phải cân bằng giữa chuyện đi làm, đi học và những giờ phút mặt nặng, mày nhẹ, buồn nhiều hơn vui giữa tôi và em. Nói về môn học thì thời điểm đó tôi học lại môn Kĩ năng soạn thảo văn bản, đặc thù cái ngành tôi nó vậy. Môn này nội dung chính là cách tạo ra các văn bản của Nhà nước như Thông tư, Nghị định, Công văn, Nghị quyết bao gồm từ thể thức, cách trình bày, kết cấu bố cục cho đến cả nội dung. Đây là lần thứ 3 tôi học môn này. Thực ra không phải vì dốt, mà như tôi đã kể trong những chap trước, tôi bỏ học nhiều nên thường không được thi. Có thể do có nền tảng học những môn như thế này nên khả năng tiếp thu những văn bản pháp quy của tôi rất tốt. Mấy Thông tư, Nghị định trong ngành Hải quan và Xuất nhập khẩu tôi nắm bắt rất nhanh. Có thể nói chỉ sau vài tháng đi làm tôi đã có thể tư vấn chuyên sâu về thủ tục xuất nhập khẩu cho khách hàng cũng như nội bộ công ty.
Việc trở lại trường đi học sau khi đã có việc làm nó cho tôi cái cảm giác giống như mình là Việt kiều về nước. Càng hòa nhập với môi trường công sở bao nhiêu tôi càng thấy mình tách biệt với đám bạn bè còn đi học hay bọn đàn em khóa dưới bấy nhiêu. Tôi mặc đồ công sở: sơ-mi, quần âu và giày tây đi học, vì thường học 2 tiếng xong là tôi phải phi ngay về công ty đi làm. Thầy cô quen mặt tôi thì không nói làm gì, nhưng xuống khóa dưới học thỉnh thoảng có giảng viên lạ còn tưởng tôi là cán bộ dự giờ. Tôi muốn tả một chút sơ sơ về cái “giao diện người dùng” của tôi như này. Tôi cao 1m70, nặng 75kg – có thể gọi là đậm người. Da của tôi đen bánh mật do gen, do từng có thời gian sống ở miền biển, và càng trở nên đen hơn dưới cái nắng Thủ đô những ngày rong ruổi chạy hiện trường. Tôi hút thuốc nhiều nên môi thâm và sạm, gương mặt có 1 vài nếp nhăn ở trán, quầng mắt – thứ mà đáng ra không nên xuất hiện ở tuổi 22. Căn nguyên của những thứ này là do thời sinh viên tôi thức đêm thường xuyên, hút thuốc, uống café và hay suy nghĩ. Nhân đây tôi cũng muốn gửi gắm đến các bạn trẻ còn đi học là đừng thức đêm. Thức đêm cùng với sinh hoạt vô tổ chức là thứ khiến mình già đi nhanh trông thấy. Tóm lại, tôi tự đánh giá bản thân có ngoại hình không điển trai nhưng không phải dạng xấu hiếp dâm thị giác. Tôi vẫn có một vài nét miễn cưỡng có thể cho điểm “chống liệt” như má lúm đồng tiền, "tai to mặt lớn" và cho người nhìn cảm giác trưởng thành, chững chạc.
  • Anh ngồi đây được không? :p - Tôi hỏi một cô bé khóa dưới ngồi bàn cuối khi vào lớp muộn.
  • À, vâng. – Em quay ra trả lời ngắn gọn không cảm xúc. :rolleyes:
Tôi nhìn sơ qua em và đánh giá: Em nhỏ tuổi hơn tôi – chắc chắn rồi, khóa dưới mà – tóc ngắn, đeo khuyên tai dạng xỏ nhìn như cái tên lửa ấy, ít nói ít cười, có hình xăm nhỏ ở cổ tay phải. Em mặc một chiếc áo kiểu Tàu, dáng người thon gọn, cao khoảng 1m55, không xinh theo kiểu mĩ miều nhưng nhìn chung có nét duyên. Em dùng 1 chiếc Iphone, Ipad và đeo cả Apple Watch. À! Chắc chắn là con của “bố mẹ nó” rồi – tôi tự nhủ. Trường tôi khá nhiều dạng như vậy, do đặc thù ngành học.

Đi học ở bậc Đại học thì thường có khoảng dao động từ 10-20% sinh viên là ngồi học, còn đâu sẽ làm việc riêng. Tỉ lệ này ở trường tôi chính xác là 10%, nghĩa là cứ 50 đứa thì có 5 đứa thực sự nghe giảng. Tôi và em thuộc số 90% - tất nhiên rồi, học làm mẹ gì. Đi học chủ yếu để chờ vào phòng thi cho xong môn chốt sổ thôi.

Tôi lấy điện thoại ra đọc email 2 lô hàng mới do ông V gửi, cả 2 đều mở tờ khai ở HQ Chuyển phát nhanh, luồng vàng. Đơn giản thôi, học xong về công ty in chứng từ rồi phi lên Nội Bài ngoáy tí là xong, hàng này khách nhập đi nhập lại Hải quan chẳng ý kiến gì bao giờ. Sau một hồi ngó nghiêng nhìn Đông nhìn Tây thì quay sang thấy em bên cạnh đang bỏ Airpod ra đeo nghe nhạc. “Vl thậc, full set táo à?” :eek: – tôi nghĩ. Nói chung là trong vô vàn những thói quen xấu thì tôi có một cái xấu điển hình đặc trưng là thích nhìn vào màn hình điện thoại, máy tính của người khác, kể cả là người quen hay người lạ. (Sau này lang thang hiện trường có lần tôi bị HQ chửi cho sấp mặt vì tôi thích thò cổ vào nhìn màn hình máy tính cán bộ :sneaky:). Tôi thấy em loay hoay gõ tìm bài hát trong Zing Mp3 mà mãi không xong. Cái gì mà hết “Rescuedo ..” rồi lại “Recuresto …”. Linh quang chợt hiện, tôi làm một hành động mà đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu là bố hay mẹ tôi để lại cái đoạn mã gen đấy cho tôi – đó là lấy giấy bút ghi dòng chữ “Recuerdos de la Alhambra” rồi chuyền sang chỗ em. Con bé thoáng ngạc nhiên cầm lấy rồi cũng lọ mọ gõ vào bàn phím, chọn bài đầu tiên. Đoạn nhạc chạy được chừng 10 giây thì thấy con bé nhoẻn miệng cười, quay sang hỏi tôi:

  • Anh cũng biết bài này à? :oops:
  • À, ờ, anh có học guitar. – tôi cố tỏ ra vẻ thản nhiên. :sneaky:
  • Ừ tên khó quá em không nhớ được, đúng bài này rồi.

Con bé cũng chỉ hỏi vậy thôi rồi không đào sâu bới móc gì thêm nữa, quay sang tiếp tục nghe nhạc và lướt phây búc. Tôi thấy cũng hơi ngại ngại nên giả vờ nghe giảng cho hết tiết học ngày hôm đó rồi cắp cặp ra về chạy lên công ty làm.

Kể ra, tôi cũng hơi ấn tượng cái lúc con bé nhoẻn miệng cười.
 
cắm cái ward, trc cũng có thằng cu em học qtkd xong mày mò thế nào nhảy sang nhập khẩu hoá chất cho cty nhà nó, kb nó làm kiểu gì mà kiếm đc cái list hàng nhập khẩu của bọn hq leech ra ( đâu mất 10 20t gì đấy ), cũng hộ nó lọc list bọn nhập hoá chất ở vn xong lấy thông tin nó tự liên hệ với bọn cung cấp đấy ở nước ngoài. Thấy có nhiều thứ hay ho phết
 
Tôi có thằng bạn, cách đây khoảng chục năm nó đã có 5 cái đầu kéo Mỹ chạy cont ở cảng. Nó cũng như ông thớt nhưng làm tự do.
Sau nó bán hết, cầm trong tay chục tỷ, mua mấy miếng đất mặt tiền ở cuối con đường nơi có trụ sở của Voz này.
Sau cty QD thuê nó về làm luôn, lương cứng có 1k$ thôi nhưng cv của nó là chuyên lo thủ tục nhập nguyên liệu thức ăn gia súc cho hệ thống nhà máy của cty QD. Lương thì ít vậy thôi, nhưng mỗi đầu tấn cty trả nó có mấy trăm đồng (đã bao gồm chi phí cho HQ, cty kh dính dáng gì hết). :eek:
Mấy trăm đồng các anh nghĩ nó bé, chứ tính ra hàng năm cty nó nhập mỗi loại bèo lắm cũng tới cả triệu tấn đấy.
Ngược đời là HQ toàn kiếm rủ nó ăn nhậu để làm với nó. Thằng nào làm với nó bao giàu chắc chắn luôn.
Hy vọng ông thớt cũng giàu như nó. :D
Khi bạn đủ lớn thì vậy mà. HQ cũng có chỉ tiêu nên cần những cty lớn nộp tk và nộp thuế
 
Back
Top