(Tự truyện) Mối tình đại học 3 năm của tôi

Chương 4:

Các cụ nói cấm có sai, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bạn khác giới chơi lâu cũng bện. Cái nhóm mà chúng tôi hồn nhiên vô tư chơi với nhau mà giờ tự dưng thành sân chơi Bạn Muốn Hẹn Hò. Mở màn là thằng Duy với việc tâm sự của nó với việc nó thích cái Hoài. Nói thật là thằng này cũng thích vài đứa trong CLB rồi nhưng không ai đáp lại, và Hoài là mục tiêu tiếp theo của nó. Nó thích Hoài đơn giản là nó có nét xinh, thi thoảng có vài lúc ngố ngố đáng yêu. Những nét kiểu thế thì trong trường này không thiếu. Nhưng không, nó phải chõ cái mõm vào cái nhóm này mới vừa lòng. Đấy là thằng Duy cởi mở nên có gì là nó lột tùng phèo ra cho bọn tôi xem hết. Còn thằng Phụng thì rất kín miệng, mọi người có gặng hỏi nhưng nó chỉ cười trừ rồi thôi. Câu chuyện đi vào ngõ cụt nên cả nhóm cũng không có gì để nói nữa, đến khoảng 10h30 thì ai về nhà nấy. Câu chuyện hôm nay được giữ bí mật, trời biết, đất biết và 5 người biết.

Bí mật là giữ kín thông tin để không lọt ra cho người ngoài biết. Nhưng tôi nghĩ nó không áp dụng với Phụng vì mồm nó có vẻ hơi vẩu. Thế nên những cái gì được bí mật mà hôm nọ bọn tôi đã hứa để giữ đã lọt qua kẽ răng của nó và rót vào tai của mấy đứa còn lại trọng nhóm. Mấy đứa trong nhóm cũng không lấy làm lạ vì cũng đoán trước cái nhóm này cũng có tình cảnh này. Tình cảm nảy nở cũng là lẽ tự nhiên nên mấy đứa trong nhóm cũng không phản đối và cũng mong hai bạn thành đôi. Vậy là giờ nhóm tôi trở thành quân sư tình yêu cho 2 đôi gà bông kia. Vì đang làm bạn nên bọn tôi cũng không dám đẩy thuyền quá mạnh, tránh lộ liễu mà làm hỏng tình bạn đang đẹp. Bọn tôi tạo điều kiện cho đôi chim cu gáy kia bằng cách để hai đôi kia có nhiều thời gian để nói chuyện và dành thời gian với nhau nhiều hơn. Cụ thể là khi bọn tôi đi chơi với nhau thì sẽ để đôi này đi nhanh hơn hoặc tụt lại phía sau để có không gian riêng tư, công việc còn lại của thằng Duy là tán nó thôi. Không biết là nó tán gái hay tán bẹp cơ hội bọn tôi dành cho nó nữa. Được một thời gian thì có vẻ Hoài cũng cảm nhận được và cảm thấy khó chịu khi được thằng Duy tiếp cận, mỗi lần mà cả nhóm lao lên đi trước để thằng Duy tiếp cận thì Hoài cũng chới với chạy theo. Vài lần như thế thì thằng Duy cũng ngầm hiểu được vị trí của nó trong mắt của Hoài. Những lúc Hoài chạy đi như thế thì nó sẽ đi chậm lại và tụt về phía sau một lúc, như thể là tâm trạng của nó mới lên 20kg. Nó cứ lững thững đi và đắm chìm vào thế giới bi quan của nó như thể nó là người duy nhất trên thế giới hiểu được nỗi đau bị người mình thích từ chối. Khi tôi gọi nó thì nó chỉ đáp lại tôi bằng một ánh nhìn đăm chiêu rồi lại gục mặt xuống. Tôi dám chắc là lúc đó nó đã nghĩ: "Ôi, người bạn ngây thơ của mình sao mà hiểu được nỗi đau sâu thẳm mà mình đang phải chịu đựng thay cho cả thế giới này được. Vậy nên mình đành im lặng và gặm nhấm nỗi đau này một mình thôi."

Kể từ khi chuyện tình của cả 2 đứa trong nhóm bung bét, nhóm tôi đã vô hình chung mất đi một thành viên. Khi có sự xuất hiện của Duy thì sẽ không có Hoài và ngược lại, còn trường hợp hi hữu mà cần phải có mặt của cả 2 thì bầu không khí cũng không được thoải mái cho lắm. Cả hai đều dè dặt và dè chừng trước đối phương, một người thì đã biết trước đối phương không thích mình nên cũng không muốn lời. Người còn lại thì như đang tạo ra lá chắn vô hình, chặn đứng những ý muốn tiếp chuyện và chỉ để cuộc hội thoại dừng ở những câu hỏi xã giao hoặc những câu nói vu vơ. Sau vụ việc này, tôi và Phụng cũng ngầm hiểu hậu quả của việc thích bạn trong nhóm nên cũng tem tém lại việc thể hiện tình cảm của mình với mấy đứa trong nhóm. Việc đi chơi, nói chuyện và đi ăn của nhóm lại trở lại bình thường, chỉ có Duy là hay vắng mặt trong nhóm vì bận tìm người khác trong CLB để tương tư. Sau khoảng một thời gian thì Phụng có ý định đi Ba Lan du học, vậy là nó cũng ít tụ tập hơn và tôi cũng không có người để nói chuyện cùng nữa. Khoảng thời gian đó, tôi thay thế nó bằng việc đi chơi với mấy bạn khác trong nhóm, và vô hình chung tôi cũng trở nên thân với mấy đứa trong nhóm hơn vì chỉ còn có tôi là hay ra chơi cùng chúng nó. Có vẻ như việc nói chuyện với nhau là chưa đủ nên thi thoảng mấy đứa trong nhóm lại nhờ tôi tiễn về phòng trọ của chúng nó. Phòng trọ mấy đứa kia chỉ cách khoảng 2-3km, cũng không mất quá lâu nên tôi chưa bao giờ từ chối cả. Vẫn là những câu chuyện phiếm và những câu chuyện vô tri như khi ở với nhóm, nhưng thi thoảng chúng nó sẽ mời tôi ăn gì đấy ở dọc đường hoặc cho tôi nghe những bí mật mà không tiện kể cho cả nhóm nghe.

Một hôm nọ, tôi được Hoài nhờ tiễn nó về phòng trọ vì Nhung về quê. Tôi và Hoài tính ra nói chuyện cũng hợp vì tính nó như con trai nên tôi chả ngại trêu chọc hay giữ ý gì cả, cộng thêm cả việc tôi cũng thiện cảm với nó nữa. Sau một hồi tung hứng về những chủ đề như CLB, học hành, những thứ bọn tôi thấy trên đường và chó nhà Hoài đẻ mấy con thì bọn tôi đi đến chủ đề tình cảm.

  • "Ê Phú ơi, trước đây mày có người yêu không?"
  • "Hồi lớp 6,7 có tính không? Nếu có thì tao chỉ có mỗi mối đấy thôi."
  • "Ôi vãi, hồi đấy còn trẻ ranh mà đã bày đặt thích nhau rồi haha."
  • "Ô kệ tao mày, ai mà biết được tình yêu khi nào đến? Mà lúc đấy còn ngây thơ nên tình cảm lúc còn trẻ con không phải thuần khiết nhất à? Con này vô duyên, tự dưng đi cười chuyện tình cảm của người khác mày?"
  • "Haha tại tao thấy đáng yêu, trẻ ranh mà bày đặt yêu đương."
  • "Vô duyên, mày chưa yêu thì sao mà hiểu được."
  • "Ai bảo tao chưa yêu? Hồi lớp 8 tao cũng có người yêu mà"
  • "Ơ thế cũng chỉ hơn tao 1 tuổi thôi. Gớm! Lớn quá cơ."
  • "Ờ thì hồi xưa tao chưa biết nên cũng yêu thử, hồi đấy tao cũng trẻ trâu với ngại nên chỉ gặp trên lớp nói chuyện rồi nắm tay thôi nên cũng chưa có gì sâu sắc."
  • "Thế bây giờ thì sao? Hình như tao thấy thằng Duy có vẻ khoái mày đấy"
  • "Ui tao sợ thằng ấy lắm mày, nó cứ thấy tao là nó sấn vào ấy. Xong rồi nó cứ suốt ngày nhắn tin cho tao nữa, phiền vãi đái"
  • "Ơ thì đấy là cách thể hiện tình cảm của nó chứ haha"
  • "Tao đéo thích"
  • "Ờ..." - Tự dưng con này nó thẳng tính và cộc lốc quá nên tôi cũng cứng họng

[...]

  • "Ê thế còn mày thì sao, mày có thích ai không"
  • "Ờ...không." - Tôi đưa ra câu trả lời ngắn gọn hết mức có thể để tránh bị vặn. Sau đó tôi nói thêm:
  • "Tao thấy việc yêu đương phiền quá, phải dành thời gian cho nhau, tìm hiểu nhau,...Phiền nhất vẫn là vụ nhắn tin. Tao chỉ muốn gặp trực tiếp thôi, chứ về là tao muốn làm việc khác chứ không muốn cắm mặt vào điện thoại để nói chuyện, nếu mà cần nói chuyện thì để lúc gặp nói chuyện một thể cũng được mà."
  • "Ơ Phú ơi tao cũng thế...tao cũng chỉ muốn gặp rồi nói chuyện thôi ấy"

Hoài quay lại rồi nhìn vào mắt tôi, như thể nó đã tìm người có cùng lý tưởng về tình yêu đã rất lâu rồi. Lâu đến mức mà nó bắt đầu nghi hoặc giá trị mà nó hằng tìm kiểm bấy lây và bắt đầu bỏ cuộc. Nhưng rồi nó đã bắt gặp tôi, một người cùng lý tưởng về tình yêu với nó. Ánh mắt nó sáng lên và có một niềm vui hân hoan vô hình được giãi bày qua ánh mắt long lanh rưng rưng một chút lệ, và một nụ cười hiền hậu nhẹ nhàng hiếm gặp trên khuôn mặt lúc nào cũng nhây và cục súc của nó.

Được đà có người đồng ý với lý tưởng tình yêu của tôi, tôi được đà nói thêm:
  • "Với cả tao cũng không thích yêu đường mà sến súa kiểu anh yêu em chụt chụt, xong ngại ngùng bẽn lẽn các thứ. Tao thích kiểu yêu nhau mà được thoải mái, không phải dè chừng hay ngại ngùng gì nhau cơ, như tao với mày đang nói chuyện ấy."
  • "Ơ tao cũng thích kiểu đấy Phú ạ, hay tao với mày yêu nhau đi haha."
  • "Mày điên, tao với mày là chị em bạn dì mà yêu đương cái đéo gì? Yêu đương xong thì còn chơi bời cái đéo gì nữa"

Câu chuyện yêu đương dừng ở đó, bọn tôi nói chuyện phiếm thêm một lúc thì cũng đến nơi trọ. Tôi chào nó và cuốc bộ đi về, qua những con ngõ của Hà Nội ngoằn ngoèo chật chội và tối mịt cùng với những suy nghĩ của tôi về cuộc trò truyện vừa rồi. Vậy là tôi lại thích thêm một người nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ bài học đắt giá của thằng Duy để lại: không được thích bạn trong nhóm chơi chung. Tình yêu của tôi với cả nhóm vẫn đang lớn hơn tình yêu của tôi với cá nhân. Gửi các em trong nhóm, tôi yêu các em.

Tôi mơ mộng về một tình bạn mà chúng tôi luôn có nhau, mãi mãi vui vẻ với nhau và cùng đi qua 3 năm đại học nữa. Và khi dư dả tài chính một chút thì chúng ta có thể thuê riêng một căn nhà có 8 phòng, mỗi ngày chúng ta sẽ được gặp nhau và nói chuyện với nhau. À, và cả một phòng khách thật lớn để bọn mình có thể cùng nhau xem TV hoặc chơi với nhau nữa. Nhưng đời đâu như là mơ, luôn có những biến cố ập đến mà chúng ta không hề lường trước được. Nó sẽ là một thước đo kiểm tra sự đoàn kết và tin tưởng của mọi người với nhau. Còn với nhóm tôi, bọn tôi đã thua trong cuộc kiểm tra đột xuất này.

[Một bức ảnh chụp 8 hiếm hoi, các bạn giờ này ai cũng đã có cuộc sống riêng cùng tình yêu của riêng mình. Còn tôi thì vẫn đang viết văn gặm nhấm quá khứ =((]

1731141446865.png
 
Last edited:
Chương 5:

Một buổi chiều nọ khi gió thu đã bớt đi hơi nóng, bọn tôi lại ngồi họp CLB cùng nhau nhu mọi hôm. Cùng chơi những trò Teambuilding và cùng nhảy những bài múa thân thuộc. Tuy nhiên phần không khí sau đó thì không như thế, nom các chị không vô tư như mọi ngày. Chị Dương khoan thai đi lên, chạm nhẹ vài cái vào mic và nói với một tông giọng khác hẳn chất giọng ngoa ngoắt của chị. Một tông giọng nhẹ nhàng tuy lại có ẩn chút mỉa mai và chỉ trích:
  • "Hôm nay các bạn có thấy buổi họp CLB có vui không ạ?"
Họp thì tuần này cũng như tuần nào, tôi chả thấy nay khác quái gì với vài tuần trước cả. Có lẽ mọi người cũng cảm thấy thế, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu mà đã được lập trình sẵn từ mẫu giáo với mấy câu hỏi kiểu này đáp:
  • "Vui ạ"
  • "Vậy các em có thấy CLB mình đoàn kết không"
  • "Có ạ"
  • "Chị thì lại không thấy thế"
[...]

  • "CLB mình hiện tại đang có hiện tượng đáng buồn, đó là chia bè lập nhóm riêng chơi với nhau. Bản thân việc lập nhóm chơi riêng không xấu, đó là điều rất bình thường. Các bạn chơi với nhau thấy hợp nhau và muốn dành thời gian riêng chơi với nhau là việc rất bình thường. Nhưng đừng để việc chơi trong nhóm làm ảnh hưởng đến người khác.
"Quái lạ, đã là lập nhóm riêng để chơi với nhau rồi thì đâu còn liên quan đến tập thể để mà ảnh hưởng nhỉ? Lập nhóm riêng để chơi với nhau thì coi như là nước sông không phạm nước giếng rồi." - Tôi tự nhủ

Buổi họp hôm đó kết thúc trong chóng vánh vì chị Dương không muốn chỉ đích danh để giữ hòa khí. Tuy nhiên việc nói lấp lửng đã tạo ra bầu không khí nghi hoặc lẫn nhau trong CLB và sự băn khoăn trong tôi về mối liên quan giữa việc chơi nhóm và ảnh hưởng CLB. Với tôi thì nó như kiểu so sánh giữa tỉ lệ tiêu thụ bơ tăng làm cho tỉ lệ ly hôn giảm vậy: chả liên quan mẹ gì đến nhau cả. Sau khi ăn phần bánh gato (Ghen Ăn Tức Ở của CLB do một vài thành phần không kiểm nổi cho mình một nhóm bạn trong CLB để chơi cùng) thì đến lúc tôi thưởng thức quả cherry trong ngày của tôi - chơi với những người bạn yêu dấu của tôi. Tuy quả cherry rất nhỏ, ăn chả được bao nhiêu miếng. Nhưng tôi trân trọng từng miếng cherry, đượm từng vị mát ngọt sảng khoái cùng dư vị thơm dễ chịu. Tuy thời gian bọn tôi dành cho nhau chỉ có thể vỏn vẹn 2 tiếng, nhưng đối với tôi buổi đi chơi nào cũng rất đáng nhớ.
Trên đường đi dạo với Phụng sau buổi đi chơi với nhóm (Duy không tham gia vì nó vẫn đang bận làm sadboy trầm tính để tỏ vẻ trưởng thành), tôi bắt gặp 2 giọng nói quen thuộc. Một chất giọng chua ngoắt mà có thể làm người khác rên lên vì đau khi có vết thương hở và một giọng vang bổng như chúa sơn lâm, không ai khác ngoài chị Dương và Loén. Hai chị ngồi ở góc ghế đá được che khuất bởi bóng cây xoài làm bọn tôi suýt bỏ qua. Nhưng 2 chất giọng này thì không thể nào lẫn vào đâu được.
  • "Này, 2 thằng kia đi đâu về mà hớn hở thế?"
  • "Dạ bọn em mới đi chơi với nhóm về hê hê"
  • "Vui nhỉ"
  • "Vâng, đi chơi với những người bạn yêu dấu của bọn em thì phải vui chứ."
  • "Vâng, ai có nhóm để đi chơi đâu mà biết"
  • "Ơ thì hai bọn chị có nhau để nói chuyện đây hây"
  • "Hai người bọn tao không vui bằng nhóm bọn mày được"
  • "Thì hai bọn chị chơi cùng nhóm bọn em đi, nhóm em ai cũng chơi mà"
  • "Mày có chắc không? Nhìn thế mà không phải thế đâu nhé"
Dù câu này có hơi động chạm nhưng tôi biết tính hay khịa của chị nên cũng tặc lưỡi và cười trừ cho qua. Thấy vẻ ngờ nghệch và chất phác của hai bọn tôi, hai chị nhìn nhau như thể đang ngầm thông qua một quyết định nào đó. Đoạn rồi chị Loén cất tiếng:
  • "Này, hai chị thấy bọn mày cũng hiền với tốt nên bọn chị quý hai đứa chúng mày. Chị hỏi nhé?"
  • "Vâng"
  • "Chúng mày không biết chuyện gì thật à "
  • "Chuyện gì là chuyện gì ạ?" - Tôi và Phụng ngơ ngác nhìn nhau
  • "Chuyện nhóm bọn mày chia bè kéo phái ấy"
Có vẻ tôi không phải người duy nhất thấy khó hiểu trong buổi họp hôm nay. Như được đón mồi lửa, miệng lưỡi của nó rạo rực cả lên và bắt đầu tuôn ra những thứ đã làm nó băn khoăn suốt cả chiều nay. Và có vẻ tôi và nó có cùng nỗi băn khoăn:
  • "À cái vụ chia bè kéo phái mà chị bảo chiều nay á? Em nói thật chứ em thấy vụ ấy dở hơi bỏ xừ, ai chơi với ai thì chơi chứ sao lại phải nhắc đến việc chia nhóm để chơi nhỉ? Ai chơi hợp với ai thì cứ để người ta chơi thôi chị, đâu ai cấm được."
  • "Ừ chúng mày chơi với ai sao mà tao quản được? Tao làm sao mà kè kè theo được chúng mày đi chơi với ai đâu? Như hôm nay chị bảo chúng mày ấy, là chị nhắc nhở thôi. Nhưng chơi thì chơi nhưng tem tém lại, đừng có làm lố quá."
Dù trong bóng tối, nhưng tôi có thể đoán được là trán nó đang nhăn lại do khó hiểu và khó chịu:
  • "Sao lại phải tem tém lại hả chị?" - Phụng đáp lại bằng giọng bình bình như đang kìm nén lại cảm xúc.
  • "Dạo này có vài bạn đến tâm sự với chị, bảo là các bạn ấy thấy lạc lõng khi thấy người khác có hội để chơi cùng. Mấy đứa đi chơi đâu là cứ ríu ra ríu rít, tranh hết phần thể hiện của mấy bạn khác. Nói chung là mấy đứa ồn ào quá, không phải mỗi mấy đứa có nhóm bạn chơi chung đâu, đừng thể hiện nhiều quá kẻo lại có người ngứa mắt. À, xong lại còn có vài đứa trong nhóm nói xấu mấy bạn trong CLB nữa. (Cười) Chả hiểu nói xấu kiểu gì mà cả CLB biết được, chắc lại ồn ào quá. Nên giờ cái hội mấy đứa chơi không có mấy ai có thiện cảm đâu. Về 2 đứa xem bảo ban nhau như nào nhé."
Tôi sốc, Phụng cũng sốc. Cả hai đứa nhìn chăm chăm vô định vào chị Dương như thể sẵn sàng đón nhận tin sốc tiếp theo. Rất may là không có.
  • "Vâng em biết rồi, để em nói chuyện lại với nhóm"
  • "Ừ hai đứa cố lên nhé, chị tin 2 đứa mày chững chạc nhất trong nhóm nên chị mới nói đấy nhé."
Bọn tôi chào 2 chị và lững thững leo lên tầng 5 KTX. Tôi và Phụng không nói gì với nhau, dường như cả 2 đang có những suy nghĩ riêng về những lời nói của 2 chị vừa rồi. Riêng tôi thì nó đã làm thay đổi ánh nhìn của tôi về nhóm. Bản thân tôi không thích sân si, và tôi chúa ghét những người có tính hay soi mói và nói xấu người khác. Cá nhân tôi cảm thấy việc hạ thấp người khác để bản thân cảm thấy tốt hơn hoặc để có chuyện để nói với nhau thật nực cười. Tôi không thích kết bạn với những kiểu người như kia, nhưng bây giờ những người bạn thân nhất mà tôi lại là kiểu người đó. Có cảm giác hụt hẫng phần nào trong tôi, vì khi tiếp xúc bên ngoài thì họ là những người bạn tốt, luôn quan tâm và tử tế với tôi. Chưa một giây phút nào tôi có sự hoài nghi về lòng tốt của các bạn. Còn thực tế thì đã nói lên điều ngược lại. Dù sao thì đến giờ, tình cảm của tôi đối với họ cũng đủ sâu nặng để đánh bật được những định kiến và dè bỉu của tôi. Tôi nghĩ tôi cần phải nói với mọi người để thay đổi, để bọn họ có thể tốt lên, để họ trở thành người bạn hoàn hảo của tôi.

Ngày hôm sau, Phụng và tôi nói với mọi người trong nhóm về tin này. Tôi không nghĩ là tôi và Phụng đã truyền đạt thông tin đến mọi người không quá tệ và cũng không quá gay gắt hoặc chỉ trích quá. Mọi người cũng gật gù và im lặng suy nghĩ một lúc rồi lại trở về với vẻ náo nhiệt như mọi hôm. Nhưng mọi người lại thầm đổ lỗi cho nhau về drama này. Hôm tôi đi dạo và nói chuyện với Phương thì lại đổ lỗi cho Linh, còn hôm tôi đi chơi với Linh thì lại đổ lỗi cho Phương. Có vẻ như thay vì nhận lỗi và chấp nhận nó để tu sửa thì họ lại cố trút phần tính cách xấu đó cho người khác. Cứ thế, họ cố đưa tay đùn đẩy phần tính cách ấy đi ra, vô tình tạo ra một khoảng không giữa tình bạn này, một vết rách. Còn Nhung, Hoài, Duy, Phụng hay Ngọc hoặc tôi thì nằm ngoài cuộc vì bọn họ là kiểu người:1.Đếch quan tâm; 2. Quan tâm bài tập nhóm hơn là đời tư người khác; 3. Quá ngu ngơ để soi mói người khác. Tôi thì không quan tâm lắm là ai đúng hay sai, chỉ quan trọng là mình còn chơi với nhau nữa hay không? Với cách xử trí hiện tại của mọi người thì tôi nghĩ là không.

Nhóm tôi bắt đầu xa cách dần. Khi sinh hoạt CLB thì bọn tôi không hay tranh thủ tụ tập và nói chuyện với nhau nữa. Tan học bọn tôi cũng không còn dành thời gian đi chơi với nhau nhiều như xưa. Linh và Hoài thì đã tìm và chơi với nhóm bạn mới nên thường xuyên vắng mặt. Phương, Nhung và Ngọc tách nhóm ra đi chơi với nhau thường xuyên hơn, có lẽ là dù tôi thân thật nhưng con gái nói chuyện với nhau thì vẫn hơn. Tôi thì không quảng giao đến mức đó nên thường đi chơi với Phụng hơn, coi như là bấu víu lại một chút tình bạn này trước khi nó biến mất hoàn toàn vào một lúc nào đó. Duy thì vẫn đang bận tìm người để lấy trinh đầu dái của nó, bỏ qua.

Điều tích cực duy nhất mà tôi tìm được trong việc này là tôi đã không còn phải lo ngại về việc bày tỏ tình cảm với Ngọc nữa, vì nhóm đã đi mất rồi còn đâu. Và bất ngờ thay, có người cũng có cùng suy nghĩ với tôi.
 
Chương 5:

Một buổi chiều nọ khi gió thu đã bớt đi hơi nóng, bọn tôi lại ngồi họp CLB cùng nhau nhu mọi hôm. Cùng chơi những trò Teambuilding và cùng nhảy những bài múa thân thuộc. Tuy nhiên phần không khí sau đó thì không như thế, nom các chị không vô tư như mọi ngày. Chị Dương khoan thai đi lên, chạm nhẹ vài cái vào mic và nói với một tông giọng khác hẳn chất giọng ngoa ngoắt của chị. Một tông giọng nhẹ nhàng tuy lại có ẩn chút mỉa mai và chỉ trích:
  • "Hôm nay các bạn có thấy buổi họp CLB có vui không ạ?"
Họp thì tuần này cũng như tuần nào, tôi chả thấy nay khác quái gì với vài tuần trước cả. Có lẽ mọi người cũng cảm thấy thế, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu mà đã được lập trình sẵn từ mẫu giáo với mấy câu hỏi kiểu này đáp:
  • "Vui ạ"
  • "Vậy các em có thấy CLB mình đoàn kết không"
  • "Có ạ"
  • "Chị thì lại không thấy thế"
[...]

  • "CLB mình hiện tại đang có hiện tượng đáng buồn, đó là chia bè lập nhóm riêng chơi với nhau. Bản thân việc lập nhóm chơi riêng không xấu, đó là điều rất bình thường. Các bạn chơi với nhau thấy hợp nhau và muốn dành thời gian riêng chơi với nhau là việc rất bình thường. Nhưng đừng để việc chơi trong nhóm làm ảnh hưởng đến người khác.
"Quái lạ, đã là lập nhóm riêng để chơi với nhau rồi thì đâu còn liên quan đến tập thể để mà ảnh hưởng nhỉ? Lập nhóm riêng để chơi với nhau thì coi như là nước sông không phạm nước giếng rồi." - Tôi tự nhủ

Buổi họp hôm đó kết thúc trong chóng vánh vì chị Dương không muốn chỉ đích danh để giữ hòa khí. Tuy nhiên việc nói lấp lửng đã tạo ra bầu không khí nghi hoặc lẫn nhau trong CLB và sự băn khoăn trong tôi về mối liên quan giữa việc chơi nhóm và ảnh hưởng CLB. Với tôi thì nó như kiểu so sánh giữa tỉ lệ tiêu thụ bơ tăng làm cho tỉ lệ ly hôn giảm vậy: chả liên quan mẹ gì đến nhau cả. Sau khi ăn phần bánh gato (Ghen Ăn Tức Ở của CLB do một vài thành phần không kiểm nổi cho mình một nhóm bạn trong CLB để chơi cùng) thì đến lúc tôi thưởng thức quả cherry trong ngày của tôi - chơi với những người bạn yêu dấu của tôi. Tuy quả cherry rất nhỏ, ăn chả được bao nhiêu miếng. Nhưng tôi trân trọng từng miếng cherry, đượm từng vị mát ngọt sảng khoái cùng dư vị thơm dễ chịu. Tuy thời gian bọn tôi dành cho nhau chỉ có thể vỏn vẹn 2 tiếng, nhưng đối với tôi buổi đi chơi nào cũng rất đáng nhớ.
Trên đường đi dạo với Phụng sau buổi đi chơi với nhóm (Duy không tham gia vì nó vẫn đang bận làm sadboy trầm tính để tỏ vẻ trưởng thành), tôi bắt gặp 2 giọng nói quen thuộc. Một chất giọng chua ngoắt mà có thể làm người khác rên lên vì đau khi có vết thương hở và một giọng vang bổng như chúa sơn lâm, không ai khác ngoài chị Dương và Loén. Hai chị ngồi ở góc ghế đá được che khuất bởi bóng cây xoài làm bọn tôi suýt bỏ qua. Nhưng 2 chất giọng này thì không thể nào lẫn vào đâu được.
  • "Này, 2 thằng kia đi đâu về mà hớn hở thế?"
  • "Dạ bọn em mới đi chơi với nhóm về hê hê"
  • "Vui nhỉ"
  • "Vâng, đi chơi với những người bạn yêu dấu của bọn em thì phải vui chứ."
  • "Vâng, ai có nhóm để đi chơi đâu mà biết"
  • "Ơ thì hai bọn chị có nhau để nói chuyện đây hây"
  • "Hai người bọn tao không vui bằng nhóm bọn mày được"
  • "Thì hai bọn chị chơi cùng nhóm bọn em đi, nhóm em ai cũng chơi mà"
  • "Mày có chắc không? Nhìn thế mà không phải thế đâu nhé"
Dù câu này có hơi động chạm nhưng tôi biết tính hay khịa của chị nên cũng tặc lưỡi và cười trừ cho qua. Thấy vẻ ngờ nghệch và chất phác của hai bọn tôi, hai chị nhìn nhau như thể đang ngầm thông qua một quyết định nào đó. Đoạn rồi chị Loén cất tiếng:
  • "Này, hai chị thấy bọn mày cũng hiền với tốt nên bọn chị quý hai đứa chúng mày. Chị hỏi nhé?"
  • "Vâng"
  • "Chúng mày không biết chuyện gì thật à "
  • "Chuyện gì là chuyện gì ạ?" - Tôi và Phụng ngơ ngác nhìn nhau
  • "Chuyện nhóm bọn mày chia bè kéo phái ấy"
Có vẻ tôi không phải người duy nhất thấy khó hiểu trong buổi họp hôm nay. Như được đón mồi lửa, miệng lưỡi của nó rạo rực cả lên và bắt đầu tuôn ra những thứ đã làm nó băn khoăn suốt cả chiều nay. Và có vẻ tôi và nó có cùng nỗi băn khoăn:
  • "À cái vụ chia bè kéo phái mà chị bảo chiều nay á? Em nói thật chứ em thấy vụ ấy dở hơi bỏ xừ, ai chơi với ai thì chơi chứ sao lại phải nhắc đến việc chia nhóm để chơi nhỉ? Ai chơi hợp với ai thì cứ để người ta chơi thôi chị, đâu ai cấm được."
  • "Ừ chúng mày chơi với ai sao mà tao quản được? Tao làm sao mà kè kè theo được chúng mày đi chơi với ai đâu? Như hôm nay chị bảo chúng mày ấy, là chị nhắc nhở thôi. Nhưng chơi thì chơi nhưng tem tém lại, đừng có làm lố quá."
Dù trong bóng tối, nhưng tôi có thể đoán được là trán nó đang nhăn lại do khó hiểu và khó chịu:
  • "Sao lại phải tem tém lại hả chị?" - Phụng đáp lại bằng giọng bình bình như đang kìm nén lại cảm xúc.
  • "Dạo này có vài bạn đến tâm sự với chị, bảo là các bạn ấy thấy lạc lõng khi thấy người khác có hội để chơi cùng. Mấy đứa đi chơi đâu là cứ ríu ra ríu rít, tranh hết phần thể hiện của mấy bạn khác. Nói chung là mấy đứa ồn ào quá, không phải mỗi mấy đứa có nhóm bạn chơi chung đâu, đừng thể hiện nhiều quá kẻo lại có người ngứa mắt. À, xong lại còn có vài đứa trong nhóm nói xấu mấy bạn trong CLB nữa. (Cười) Chả hiểu nói xấu kiểu gì mà cả CLB biết được, chắc lại ồn ào quá. Nên giờ cái hội mấy đứa chơi không có mấy ai có thiện cảm đâu. Về 2 đứa xem bảo ban nhau như nào nhé."
Tôi sốc, Phụng cũng sốc. Cả hai đứa nhìn chăm chăm vô định vào chị Dương như thể sẵn sàng đón nhận tin sốc tiếp theo. Rất may là không có.
  • "Vâng em biết rồi, để em nói chuyện lại với nhóm"
  • "Ừ hai đứa cố lên nhé, chị tin 2 đứa mày chững chạc nhất trong nhóm nên chị mới nói đấy nhé."
Bọn tôi chào 2 chị và lững thững leo lên tầng 5 KTX. Tôi và Phụng không nói gì với nhau, dường như cả 2 đang có những suy nghĩ riêng về những lời nói của 2 chị vừa rồi. Riêng tôi thì nó đã làm thay đổi ánh nhìn của tôi về nhóm. Bản thân tôi không thích sân si, và tôi chúa ghét những người có tính hay soi mói và nói xấu người khác. Cá nhân tôi cảm thấy việc hạ thấp người khác để bản thân cảm thấy tốt hơn hoặc để có chuyện để nói với nhau thật nực cười. Tôi không thích kết bạn với những kiểu người như kia, nhưng bây giờ những người bạn thân nhất mà tôi lại là kiểu người đó. Có cảm giác hụt hẫng phần nào trong tôi, vì khi tiếp xúc bên ngoài thì họ là những người bạn tốt, luôn quan tâm và tử tế với tôi. Chưa một giây phút nào tôi có sự hoài nghi về lòng tốt của các bạn. Còn thực tế thì đã nói lên điều ngược lại. Dù sao thì đến giờ, tình cảm của tôi đối với họ cũng đủ sâu nặng để đánh bật được những định kiến và dè bỉu của tôi. Tôi nghĩ tôi cần phải nói với mọi người để thay đổi, để bọn họ có thể tốt lên, để họ trở thành người bạn hoàn hảo của tôi.

Ngày hôm sau, Phụng và tôi nói với mọi người trong nhóm về tin này. Tôi không nghĩ là tôi và Phụng đã truyền đạt thông tin đến mọi người không quá tệ và cũng không quá gay gắt hoặc chỉ trích quá. Mọi người cũng gật gù và im lặng suy nghĩ một lúc rồi lại trở về với vẻ náo nhiệt như mọi hôm. Nhưng mọi người lại thầm đổ lỗi cho nhau về drama này. Hôm tôi đi dạo và nói chuyện với Phương thì lại đổ lỗi cho Linh, còn hôm tôi đi chơi với Linh thì lại đổ lỗi cho Phương. Có vẻ như thay vì nhận lỗi và chấp nhận nó để tu sửa thì họ lại cố trút phần tính cách xấu đó cho người khác. Cứ thế, họ cố đưa tay đùn đẩy phần tính cách ấy đi ra, vô tình tạo ra một khoảng không giữa tình bạn này, một vết rách. Còn Nhung, Hoài, Duy, Phụng hay Ngọc hoặc tôi thì nằm ngoài cuộc vì bọn họ là kiểu người:1.Đếch quan tâm; 2. Quan tâm bài tập nhóm hơn là đời tư người khác; 3. Quá ngu ngơ để soi mói người khác. Tôi thì không quan tâm lắm là ai đúng hay sai, chỉ quan trọng là mình còn chơi với nhau nữa hay không? Với cách xử trí hiện tại của mọi người thì tôi nghĩ là không.

Nhóm tôi bắt đầu xa cách dần. Khi sinh hoạt CLB thì bọn tôi không hay tranh thủ tụ tập và nói chuyện với nhau nữa. Tan học bọn tôi cũng không còn dành thời gian đi chơi với nhau nhiều như xưa. Linh và Hoài thì đã tìm và chơi với nhóm bạn mới nên thường xuyên vắng mặt. Phương, Nhung và Ngọc tách nhóm ra đi chơi với nhau thường xuyên hơn, có lẽ là dù tôi thân thật nhưng con gái nói chuyện với nhau thì vẫn hơn. Tôi thì không quảng giao đến mức đó nên thường đi chơi với Phụng hơn, coi như là bấu víu lại một chút tình bạn này trước khi nó biến mất hoàn toàn vào một lúc nào đó. Duy thì vẫn đang bận tìm người để lấy trinh đầu dái của nó, bỏ qua.

Điều tích cực duy nhất mà tôi tìm được trong việc này là tôi đã không còn phải lo ngại về việc bày tỏ tình cảm với Ngọc nữa, vì nhóm đã đi mất rồi còn đâu. Và bất ngờ thay, có người cũng có cùng suy nghĩ với tôi.
Hồi đại học cx đc cái clb hiến máu gạ vào, tưởng vào đc chơi nên vào, vào xong thấy mất thời gian quá, làm mấy cái xàm lol quá nên cook :doubt: . Ai dè toàn drama vớ vẩn
 
Hồi đại học cx đc cái clb hiến máu gạ vào, tưởng vào đc chơi nên vào, vào xong thấy mất thời gian quá, làm mấy cái xàm lol quá nên cook :doubt: . Ai dè toàn drama vớ vẩn
Vào được chơi mà thím, nhiều lắm. Nó ko liên quan đến chuyện tình cảm nên e ko kể thôi. Còn drama thì bcn chủ động giải quyết, có khi chưa đến thành viên là đã êm rồi
 
"Dạo này có vài bạn đến tâm sự với chị, bảo là các bạn ấy thấy lạc lõng khi thấy người khác có hội để chơi cùng. Mấy đứa đi chơi đâu là cứ ríu ra ríu rít, tranh hết phần thể hiện của mấy bạn khác. Nói chung là mấy đứa ồn ào quá, không phải mỗi mấy đứa có nhóm bạn chơi chung đâu, đừng thể hiện nhiều quá kẻo lại có người ngứa mắt. À, xong lại còn có vài đứa trong nhóm nói xấu mấy bạn trong CLB nữa. (Cười) Chả hiểu nói xấu kiểu gì mà cả CLB biết được, chắc lại ồn ào quá. Nên giờ cái hội mấy đứa chơi không có mấy ai có thiện cảm đâu. Về 2 đứa xem bảo ban nhau như nào nhé."
Cũng từng vướng vào drm này =))) may mà sau đó giải quyết được
 
Vậy là thím có quãng thời gian tuyệt hơn e rồi :love:
Cũng không tuyệt lắm thím ạ =)) sau đó 1 thời gian thì bị chính 1 người trong nhóm quay ra đặt điều vô lý, có tiếng mà không có miếng ấy bác. Từ công việc đến tình cảm, sau đấy nhóm cũng tan. Em cũng dĩ hoà vi quý, với lúc ý cũng đang đứng đầu cái CLB nên cũng để mọi thứ tự lắng xuống, trừ những cái nào ảnh hưởng đến CLB thì em đính chính, còn mọi thứ liên quan đến bản thân em mặc kệ hết. Giờ người ta có bị ghét thì em cũng kệ, vì bạn xứng đáng
 
Học ULIS sướng nhỉ, toàn gái. Chả bù cái máng lợn UET. Mà công nhận gái ULIS cảm giác tỉ lệ gái xinh khá ít, ko như FTU toàn gái xinh
 

Thread statistics

Created
Mutdualeo,
Last reply from
Violet_7,
Replies
32
Views
2,998
Back
Top