[Tự truyện] Những ngày không em

Ngày không em
43 - WItljRh.png
cười ỉa, lụy zừa zừa thôi
92 - guJo9yt.png
 
Khi bắt đầu viết những dòng này bản thân tôi đang chìm trong mông lung, chưa biết tiếp theo sẽ làm gì. Chưa biết tiếp tục hay dừng lại. Bản thân cứ chơi vơi giữa dòng đời. Có đôi lúc cảm thấy cô đơn đến vô cùng. Bạn bè xung quanh rất nhiều nhưng chẳng thể chia sẻ với ai. Cuộc sống chỉ một màu ảm đạm. Những thứ tôi viết là theo cảm xúc của mình, không văn chương, không gió máy. Có thể nó sẽ không phù hợp với bạn, có thể bạn thấy nó không ra gì nhưng với tôi nó là vô giá. Thay vì chạy trốn, thay vì quên đi thì tôi chọn cách viết lại những nỗi buồn của mình. Những gì tôi viết là kể về một cô gái mà tôi từng yêu trong quá khứ và hiện tại vẫn vậy. Viết lại để một lúc nào đó ngồi đọc, biết đâu lại buồn nhưng cũng biết đâu lại bật cười về những ngày cũ còn thơ dại.
Đức
 
Tôi cũng rứa, bị cái tội sống đóng kín quá giờ lười chia sẻ. Bác nói xem chuyện bác thế nào -_-
 
Người ta nói mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh đúng thật. Sinh ra chả ai được lựa chọn cuộc sống của mình. Người vừa sinh ra đã ở vạch đích còn người thì chạy mãi chả thấy tương lai. Từ nhỏ tôi đã không được may mắn như người khác. Từ nhỏ bố mẹ đã bận công việc, bỏ tôi lại cho ông bà nội nuôi nấng. Đến năm tôi hơn 2 tuổi thì bố mẹ ly hôn. Tôi sống với bố còn mẹ bỏ đi theo hạnh phúc mới. Nhà tôi là nhà buôn bán, bố lại bận rộn với công việc thế nên tuổi thơ của tôi chủ yếu là ở với ông bà, anh chị con nhà bác gái. Lớn lên trong cảnh không có tình yêu thương từ bố mẹ, nhiều lúc nghĩ cũng tủi nhưng rồi vì thương bố nên cứ tiếp tục cố gắng học hành. Thành tích học tập cũng gọi là kha khá. Thế rồi năm 11 tuổi bà nội tôi mất, bố phải bỏ lại công việc để về chăm lo tôi. Hoàn cảnh gia đình đã khó lại càng khó thêm. Bố tôi làm nông để nuôi tôi ăn học. Từ nhỏ thấy cảnh bố một mình tần tảo nuôi lớn tôi từng ngày, trong lòng quyết chí sau này sẽ đền đáp cho bố. Năm 18 tuổi tôi đỗ đại học, cuộc sống tự lập cũng bắt đầu từ đó. Từ năm nhất tôi đã cố gắng để lo tiền ăn học, không để bố phải lo lắng nữa.
 
Back
Top