Tự Truyện: Tình Cũ Nuôi Kumathong (Kinh Dị). TG: Lyang

banhbaobungbu

Senior Member
Chào các thím, em là La Duy tác giả của bộ truyện : Bạn Thân Tôi Làm Gái.

Vừa rồi bị mất nick fb nên em đổi bút danh mới là Lyang (Lai An). Nick này em mượn của một bạn fan truyện, nhưng chính em là người post nhé mấy thím.

Thím nào thích đọc trên fb thì link fb em đây : https://www.facebook.com/lyangnguyenn

Lời mở đầu

Nối tiếp bộ truyện Tình Cũ Là Cave (BTTLG) thì đến bộ Tình Cũ Nuôi Kumathong

Vâng, Cuộc đời em xảy ra chuyện gì cũng đều liên quan đến Tình Cũ, biết đâu sau này em lại xuất bản thêm bộ Tình Cũ là Cũ Tình nữa cũng nên.

Lần này là bộ truyện kinh dị nha mấy thím, tình cũ nhưng nó kinh dị chứ không có 18+ như bộ kia đâu à, cân nhắc trước khi đọc, và không nên đọc một mình sau 12h đêm nhé.

Bộ truyện lần này sẽ khởi đầu là con đường dắt em bước vào thế giới vô hình, sau đó là úm ba la xì bùa tùm lum chuyện xảy ra...

Thôi mấy thím đọc đi rồi hiểu, dài dòng phát mệt.

Em up vào 22h mỗi ngày nha mấy thím, nói thật là truyện ma kinh dị có thật chứ không có bốc phét đâu nha.

#lyang #tinhcunuoikumathong #tcckmt
chuong 1.jpg


Tình Cũ Nuôi Kumathong Chương 1

#Chương 1: Úm ba la xì bùa

Nhạc nghe khi đọc truyện : https://soundcloud.com/user-561119439-350489005%2F1997a
Vài năm trước em có tò mò về thế giới tâm linh nên tìm hiểu khá nhiều, thấy cũng khá thú vị nên vào các nhóm Kinh Dịch Hội hay đại loại nhóm liên quan đến tâm linh để tò mò xem thế giới vô hình nó như nào.

Sau một thời gian lặn lội đọc bình luận với mày mò trên mạng thì em thấy nó khá ảo diệu, mấy "thầy" online luận quẻ giống như "chơi đồ" rồi luyên thuyên trên mạng, nhưng lại đúng nha, em có theo dõi vài vụ mất tích, trôi sông, thì thấy mấy thầy gieo quẻ luận quẻ các kiểu, theo dõi tình hình đến cuối thì lại thấy đúng, mấy thầy đó giỏi cực, chỉ ngồi một chỗ gieo quẻ mà đoán được hướng, vị trí hết luôn.

Sau vài vụ như vậy tự nhiên em có niềm tin nha mấy thím, cảm thấy tin vào cái thế giới huyền bí này ghê gớm, sau đó mày mò ra được một trang web gì mà thegioitamlinh gì ấy, lên đọc các topic thấy mấy vụ chơi bùa ngải đồ ghê rợn lắm, có một cái topic em theo dõi mà nhớ đến tận bây giờ luôn là "giao lưu bùa ngải"

Đ.ù m.é tụi nó chơi bùa ngải online luôn mấy thím, thằng này lập topic xong post mấy câu úm ba la xì bùa rồi thần chú án ma ni bát mi hum gì đó, xong có một thằng cũng lên rep lại là xí muội hột cà na, sau đó hai thằng su đầu dé, bé hột lu gì đó qua lại thì em cứ tưởng một thằng tạo post tấu hài thôi.

Đêm đó em đọc mà cười rụng dá.i luôn, tưởng chỉ như vậy là hết nên em cũng quên đi, sau vài ngày vô tìm lại đọc thì cảm xúc kiểu như " Ủa, cái lol gì thế, bọn này chơi ngải online được luôn à."

Sau vài ngày vô lại thì thấy topic đó đã lên mấy trăm bình luận rồi, người cười người khóc có đủ cả, còn hai "thầy bùa online" kia vẫn đấu đá nhau tơi bời. Em lặn lội đọc bình luận thì thấy hai thầy online đó thả rồng rắn lên mây qua nhà nhau luôn mấy thím, có hình ảnh rắn rết bọ xít bò khắp nhà, rồi mấy câu thần chú đọc vô thấy rất nghiêm túc nha, không còn tấu hài như lúc đầu nữa, sau mấy ngày đấu đá nhau thì chốt lại là thầy kia mệt quá, xin thua. Topic đó dừng lại chỗ đó và không có thêm bình luận nào.

Em thấy cái thế giới này nó vừa huyền bí mà còn ảo diệu nữa, nếu bài post đó mà lên facebook em cam đoan 100 người đọc đều sẽ bình luận "Đồ ngon hoặc chơi đồ hả bạn" liền.

Các thím không tin cứ lên google tìm thế giới vô hình đi, xong vào mục bùa ngải rồi tìm mấy post cách đây năm sáu hay bảy năm gì là sẽ thấy.

Ai không tin vào cái thế giới bí ẩn đó sẽ có ngay cái cảm giác diễn đàn này chỉ dành cho bọn chơi đồ, ngáo ngơ ngu ngốc thôi.

Ai mà tin thì sẽ thấy cái thế giới đó nó ảo diệu vô cùng.

Chung quy lại em cũng đé.o biết nó thật hay giả luôn.

Sau một thời gian mày mò nghiên cứu thì em bắt đầu tìm học môn Tử Vi, em đăng kí học mấy khóa online, thấy nó cứ xạo lo.n kiểu gì, nên em đăng kí học luôn khóa thực tế, tới lớp học thì cũng giao lưu được nhiều người mở mang kiến thức lắm.

Trong thời gian học thì em cũng đi khám phá mấy ngôi nhà ma như: Nhà ma 300 Kim Mã ở Hà Nội nè. Nhà Ma Hải Phòng nè. Mộ Hoang trên cao tốc Hà Nội đi Chợ Ninh Hiệp nè, Thuận Kiều Plaza nè, Rừng Lạnh trên đường từ Sài Gòn về DakLak nè, ui dời em đi nhiều lắm, cứ từ từ trong truyện này em sẽ kể hết.

Thím nào chưa biết cứ lên mạng tìm ngôi nhà có 300 con ma ở Hải Phòng là ra ngay. Còn nhà ma Kim Mã thì chắc ai cũng biết rồi.

Cái học tử vi em kể sau nhé vì nó có liên kết trong mạch truyện, để em kể vụ đi nhà ma Kim Mã trước.

Đợt đó em có tham gia nhiều diễn đàn cũng như các hội nhóm nên quen nhiều bạn cũng gan lì lắm, em có post bài lên tìm bạn đi cùng thì có vài bạn đăng kí, sau tụi em hẹn hò nhau ra cà phê bàn kế hoạch trước.

Sau một hồi bàn luận thì thống nhất lại sẽ đi luôn vào tối đó, tụi em có ba thằng con trai và một đứa con gái, cả đám bày mưu tính kế đủ trò rồi đi mua đèn pin, vui một cái là đứa nào cũng chỉ tìm hiểu online chứ chẳng có đứa nào gọi là hiểu rõ hay am hiểu về cái thế giới tâm linh này, nên có thể nói là đi với tâm thái không biết sợ là gì.

Đến tối đúng giờ bọn em tập trung ở trước địa chỉ 300 Kim Mã, Hà Nội.

Vì là đi tìm hiểu xem có ma thật hay không nên hình như ai cũng háo hức tò mò, vậy nên cả bọn đều tập trung đúng giờ lắm. Khi tập trung đông đủ rồi thì bắt đầu dạo quanh quan sát, thấy cửa khóa kín mít, phía trong thì tối như mực. Nhìn cũng không thấy có ai bảo vệ hay gác cổng nên cả bọn tính kế hoạch sẽ leo vào.

Sau khi đi gởi xe ở bãi gần đó thì cả đám đi bộ đến trước cổng

Vừa đến cổng nhà ma thì có chiếc oto màu trắng hiệu Mazda rọi thẳng đèn vào chỗ bọn em đứng, sau đó chầm chậm tiến lại rồi dừng luôn.

Có một anh mở cửa bên phụ ra, bước xuống hỏi

- Tập trung làm gì đây?

Em là người miền nam mà, nghe người miền Bắc hỏi câu đó với vẻ mặt nghiêm túc nên cũng hơi nhợn, tưởng là mấy anh hình sự hay công an khu vực gì đó.

Con bé trong nhóm trả lời tỉnh queo

- Đi tìm ma anh

Cả đám thấy con bé tỉnh quá nên cũng buồn cười, ông anh kia nghe vậy cũng phì cười theo, sau đó nói

- Ma gì em ơi, bọn anh đi rồi, chả có con m.ẹ gì đâu

Lúc đó cả đám mới nhận ra - À, thì ra là đồng bọn, làm hết cả hồn

Em nghe vậy liền nói

- Kệ anh ơi, tò mò vô xem cho biết

Ông anh đó phủi tay, mỉm cười rồi leo lên xe đi luôn.

Gớm, tưởng gì, hóa ra là cũng tò mò nhiều chuyện,haha.

Sau một hồi quan sát thì bọn em quyết định sẽ leo vào, nhưng trong nhóm có bạn nữ nên leo vào cũng khá là khó, tính toán mãi chẳng ra cách nào hay hơn, thôi thì quyết định leo vào vậy. Cho bạn nữ leo vào trước, ba thằng ở ngoài bợ đít cho bạn ấy .
 

cba2020

Senior Member
Chào các thím, em là La Duy tác giả của bộ truyện : Bạn Thân Tôi Làm Gái.

Vừa rồi bị mất nick fb nên em đổi bút danh mới là Lyang (Lai An). Nick này em mượn của một bạn fan truyện, nhưng chính em là người post nhé mấy thím.

Thím nào thích đọc trên fb thì link fb em đây : https://www.facebook.com/lyangnguyenn

Lời mở đầu

Nối tiếp bộ truyện Tình Cũ Là Cave (BTTLG) thì đến bộ Tình Cũ Nuôi Kumathong

Vâng, Cuộc đời em xảy ra chuyện gì cũng đều liên quan đến Tình Cũ, biết đâu sau này em lại xuất bản thêm bộ Tình Cũ là Cũ Tình nữa cũng nên.

Lần này là bộ truyện kinh dị nha mấy thím, tình cũ nhưng nó kinh dị chứ không có 18+ như bộ kia đâu à, cân nhắc trước khi đọc, và không nên đọc một mình sau 12h đêm nhé.

Bộ truyện lần này sẽ khởi đầu là con đường dắt em bước vào thế giới vô hình, sau đó là úm ba la xì bùa tùm lum chuyện xảy ra...

Thôi mấy thím đọc đi rồi hiểu, dài dòng phát mệt.

Em up vào 22h mỗi ngày nha mấy thím, nói thật là truyện ma kinh dị có thật chứ không có bốc phét đâu nha.

#lyang #tinhcunuoikumathong #tcckmtView attachment 214176

Tình Cũ Nuôi Kumathong Chương 1

#Chương 1: Úm ba la xì bùa

Nhạc nghe khi đọc truyện : https://soundcloud.com/user-561119439-350489005%2F1997a
Vài năm trước em có tò mò về thế giới tâm linh nên tìm hiểu khá nhiều, thấy cũng khá thú vị nên vào các nhóm Kinh Dịch Hội hay đại loại nhóm liên quan đến tâm linh để tò mò xem thế giới vô hình nó như nào.

Sau một thời gian lặn lội đọc bình luận với mày mò trên mạng thì em thấy nó khá ảo diệu, mấy "thầy" online luận quẻ giống như "chơi đồ" rồi luyên thuyên trên mạng, nhưng lại đúng nha, em có theo dõi vài vụ mất tích, trôi sông, thì thấy mấy thầy gieo quẻ luận quẻ các kiểu, theo dõi tình hình đến cuối thì lại thấy đúng, mấy thầy đó giỏi cực, chỉ ngồi một chỗ gieo quẻ mà đoán được hướng, vị trí hết luôn.

Sau vài vụ như vậy tự nhiên em có niềm tin nha mấy thím, cảm thấy tin vào cái thế giới huyền bí này ghê gớm, sau đó mày mò ra được một trang web gì mà thegioitamlinh gì ấy, lên đọc các topic thấy mấy vụ chơi bùa ngải đồ ghê rợn lắm, có một cái topic em theo dõi mà nhớ đến tận bây giờ luôn là "giao lưu bùa ngải"

Đ.ù m.é tụi nó chơi bùa ngải online luôn mấy thím, thằng này lập topic xong post mấy câu úm ba la xì bùa rồi thần chú án ma ni bát mi hum gì đó, xong có một thằng cũng lên rep lại là xí muội hột cà na, sau đó hai thằng su đầu dé, bé hột lu gì đó qua lại thì em cứ tưởng một thằng tạo post tấu hài thôi.

Đêm đó em đọc mà cười rụng dá.i luôn, tưởng chỉ như vậy là hết nên em cũng quên đi, sau vài ngày vô tìm lại đọc thì cảm xúc kiểu như " Ủa, cái lol gì thế, bọn này chơi ngải online được luôn à."

Sau vài ngày vô lại thì thấy topic đó đã lên mấy trăm bình luận rồi, người cười người khóc có đủ cả, còn hai "thầy bùa online" kia vẫn đấu đá nhau tơi bời. Em lặn lội đọc bình luận thì thấy hai thầy online đó thả rồng rắn lên mây qua nhà nhau luôn mấy thím, có hình ảnh rắn rết bọ xít bò khắp nhà, rồi mấy câu thần chú đọc vô thấy rất nghiêm túc nha, không còn tấu hài như lúc đầu nữa, sau mấy ngày đấu đá nhau thì chốt lại là thầy kia mệt quá, xin thua. Topic đó dừng lại chỗ đó và không có thêm bình luận nào.

Em thấy cái thế giới này nó vừa huyền bí mà còn ảo diệu nữa, nếu bài post đó mà lên facebook em cam đoan 100 người đọc đều sẽ bình luận "Đồ ngon hoặc chơi đồ hả bạn" liền.

Các thím không tin cứ lên google tìm thế giới vô hình đi, xong vào mục bùa ngải rồi tìm mấy post cách đây năm sáu hay bảy năm gì là sẽ thấy.

Ai không tin vào cái thế giới bí ẩn đó sẽ có ngay cái cảm giác diễn đàn này chỉ dành cho bọn chơi đồ, ngáo ngơ ngu ngốc thôi.

Ai mà tin thì sẽ thấy cái thế giới đó nó ảo diệu vô cùng.

Chung quy lại em cũng đé.o biết nó thật hay giả luôn.

Sau một thời gian mày mò nghiên cứu thì em bắt đầu tìm học môn Tử Vi, em đăng kí học mấy khóa online, thấy nó cứ xạo lo.n kiểu gì, nên em đăng kí học luôn khóa thực tế, tới lớp học thì cũng giao lưu được nhiều người mở mang kiến thức lắm.

Trong thời gian học thì em cũng đi khám phá mấy ngôi nhà ma như: Nhà ma 300 Kim Mã ở Hà Nội nè. Nhà Ma Hải Phòng nè. Mộ Hoang trên cao tốc Hà Nội đi Chợ Ninh Hiệp nè, Thuận Kiều Plaza nè, Rừng Lạnh trên đường từ Sài Gòn về DakLak nè, ui dời em đi nhiều lắm, cứ từ từ trong truyện này em sẽ kể hết.

Thím nào chưa biết cứ lên mạng tìm ngôi nhà có 300 con ma ở Hải Phòng là ra ngay. Còn nhà ma Kim Mã thì chắc ai cũng biết rồi.

Cái học tử vi em kể sau nhé vì nó có liên kết trong mạch truyện, để em kể vụ đi nhà ma Kim Mã trước.

Đợt đó em có tham gia nhiều diễn đàn cũng như các hội nhóm nên quen nhiều bạn cũng gan lì lắm, em có post bài lên tìm bạn đi cùng thì có vài bạn đăng kí, sau tụi em hẹn hò nhau ra cà phê bàn kế hoạch trước.

Sau một hồi bàn luận thì thống nhất lại sẽ đi luôn vào tối đó, tụi em có ba thằng con trai và một đứa con gái, cả đám bày mưu tính kế đủ trò rồi đi mua đèn pin, vui một cái là đứa nào cũng chỉ tìm hiểu online chứ chẳng có đứa nào gọi là hiểu rõ hay am hiểu về cái thế giới tâm linh này, nên có thể nói là đi với tâm thái không biết sợ là gì.

Đến tối đúng giờ bọn em tập trung ở trước địa chỉ 300 Kim Mã, Hà Nội.

Vì là đi tìm hiểu xem có ma thật hay không nên hình như ai cũng háo hức tò mò, vậy nên cả bọn đều tập trung đúng giờ lắm. Khi tập trung đông đủ rồi thì bắt đầu dạo quanh quan sát, thấy cửa khóa kín mít, phía trong thì tối như mực. Nhìn cũng không thấy có ai bảo vệ hay gác cổng nên cả bọn tính kế hoạch sẽ leo vào.

Sau khi đi gởi xe ở bãi gần đó thì cả đám đi bộ đến trước cổng

Vừa đến cổng nhà ma thì có chiếc oto màu trắng hiệu Mazda rọi thẳng đèn vào chỗ bọn em đứng, sau đó chầm chậm tiến lại rồi dừng luôn.

Có một anh mở cửa bên phụ ra, bước xuống hỏi

- Tập trung làm gì đây?

Em là người miền nam mà, nghe người miền Bắc hỏi câu đó với vẻ mặt nghiêm túc nên cũng hơi nhợn, tưởng là mấy anh hình sự hay công an khu vực gì đó.

Con bé trong nhóm trả lời tỉnh queo

- Đi tìm ma anh

Cả đám thấy con bé tỉnh quá nên cũng buồn cười, ông anh kia nghe vậy cũng phì cười theo, sau đó nói

- Ma gì em ơi, bọn anh đi rồi, chả có con m.ẹ gì đâu

Lúc đó cả đám mới nhận ra - À, thì ra là đồng bọn, làm hết cả hồn

Em nghe vậy liền nói

- Kệ anh ơi, tò mò vô xem cho biết

Ông anh đó phủi tay, mỉm cười rồi leo lên xe đi luôn.

Gớm, tưởng gì, hóa ra là cũng tò mò nhiều chuyện,haha.

Sau một hồi quan sát thì bọn em quyết định sẽ leo vào, nhưng trong nhóm có bạn nữ nên leo vào cũng khá là khó, tính toán mãi chẳng ra cách nào hay hơn, thôi thì quyết định leo vào vậy. Cho bạn nữ leo vào trước, ba thằng ở ngoài bợ đít cho bạn ấy .
Đức 🇩🇪
 

banhbaobungbu

Senior Member
Chương 2.jpg


Tình Cũ Nuôi Kumathong Chương 2

#Chương 2: Nhà Ma 300 Kim Mã

Mấy thím tin không, cái lúc bọn em đang nâng bạn nữ kia leo lên thì ở trong căn nhà ma đó có một ô cửa sổ cách cổng tầm bảy tám mét, ô cửa sổ tối thui nhưng em nhìn thấy rõ mồn một có bóng một người đàn ông đứng nhìn bọn em, trên tay cầm điếu thuốc, đầu điêu thuốc còn đang cháy đỏ, chỉ không thấy khói bốc lên thôi. Em lúc đó hơi nhợn, liền vỗ vai mấy đứa nói

- Ối, tao thấy có bóng ai đứng trên cửa sổ nhìn tụi mình kìa, ghê quá bây

Tụi nó nghe vậy liền thả bạn nữ kia ra, làm bạn nữ té ngã xuống đất chổng mông lên trời, tụi nó đồng thanh hỏi

- Đâu, đâu, ai, chỗ nào

Bạn nữ kia té chồm hổm xong ngồi dậy phủi tay nhìn lên ô cửa sổ mà em đang chỉ tay, sau đó bạn nữ nói

- Đúng rồi, em cũng thấy, ghê quá, đé.o vô trước đâu, hay thôi khỏi vô đi

Hai thằng kia nghe vậy liền dòm ngó, nhìn đủ ngóc ngách nhưng không thấy, tụi nó nói

- Thấy đé.o đâu, chỗ nào

Em chỉ tay về hướng cửa sổ, nói

- Ngay cửa sổ kìa, mà hết thấy rồi, ổng đi rồi

Hai thằng kia phản biện

- Chắc bảo vệ thôi, ma quỷ gì, để tao vô trước

Em cản lại, vì em là trưởng nhóm mà, cho ra dáng một chút nên em nói

- Để tao vô trước cho, sợ gì

Nói xong em tiến lên phía trước bắt đầu leo lên, cũng không quá khó khăn với một thằng thanh niên có tiền sử đi leo cây trộm chó, à nhầm trộm mít tố nữ, em thích ăn mít tố nữ mấy thím.

Khi leo vào được rồi, em ra hiệu cho mấy thằng kia bợ đít cho bạn nữ vào.

Loay hoay một hồi thì bọn em cũng vào được tuy hơi khó khăn một chút, vì cái cửa đó chắc có nhiều người đến nghiên cứu nên họ rào lại bằng mấy sợi dây kẽm chằng chịt gai góc nên hơi khó leo vào.

Lúc cả bọn vào trong hết, em soi đèn pin xung quanh thấy tối mịt mù, xong em móc điện thoại ra livestream mấy thím, hồi đó em mới vô nghề nên còn trẻ trâu mà, đâu có biết sợ hay kiêng cử gì. Vậy mà hôm em livestream cũng được cả ngàn người theo dõi là mấy thím biết dân Việt ta tò mò cái thế giới đó như nào rồi.

Em vừa cầm điện thoại live vừa đi trước, đầu tiên khi bước vào là sẽ thấy một cai lầu có ô cửa sổ, là cái cửa sổ em thấy ông chú kia đó, phía dưới lầu đó là khoảng trống, dạng như cầu vượt ấy. Bọn em tìm cửa đi vào thì thấy cửa nào cũng đóng kín khóa trái nên không vào được, sau một hồi đi tới đi lui thì thấy có cái cửa sổ mở toang ra, thế là bọn em leo vào.

Đ.ù kể lại còn nỗi da gà, khi bọn em leo vào thì trước mặt là một căn phòng tối đen như mực, bàn ghế gỗ ngổn ngang chồng chất lên nhau, căn phòng đặc quánh mùi bụi bặm, soi đèn tới đâu thấy hạt bụi bay tới đấy là các thím hiểu bao lâu rồi không có người vào đó. Cái không gian rộng lớn, tối đen, bàn ghế bụi bặm như vậy làm bọn em bắt đầu có cảm giác nhờn nhợn rồi, cả bọn bắt đầu di chuyển, tìm hiểu trong căn nhà có gì mà gọi là nhà Ma.

Khi đi ra khỏi căn phòng đó là một cái hành lan, trên hành lan đó có rất nhiều cửa phòng khác, cửa nào cũng đóng kín lại, vì hành lan dài và kín nên tiếng bước chân cả bọn tạo một âm vang khá ghê rợn. Khi bọn em đi trên hành lan đó, chợt nghe tiếng con mèo hoang rú lên

Ngaoooooo!

Bạn nữ kia sợ quá, liền nhảy vào ôm bạn nam ngay bên cạnh, giọng nói bắt đầu run lên thỏ thẻ

- S...ợ, ghê thế, đ.ịt m.e con mèo này lắm nữa

Bạn nữ ấy người Bắc nên ngôn từ chửi hơi kinh, ba thằng em thấy vậy liền phì cười, sợ thì có sợ nhưng nhìn cái bộ dạng bạn nữ đó không thể không cười được. Gọi là yếu mà còn ra gió ấy.

Bọn em tiếp tục di chuyển, em đi trước, sau lưng là ba bạn kia, khi đi tới trước một căn phòng khá nhỏ, soi đen pin vào thì thấy bàn ghế cũng chất chồng lên, căn phòng này nhỏ nên bàn ghế chất lên thêm cả mấy cái tủ gỗ nữa nhìn chật chội lắm, ngay lúc em vừa lia cái đèn pin đi hướng khác thì có cảm giác một cặp mắt đang nhìn mình, lúc đó em rùng mình lia đèn pin quay lại thì không thấy, vẫn là cái không gian tối tắm và bàn ghế đó nhưng không thấy ai.

Lúc này là em có cảm giác bất an quá rồi, nhưng em là người khơi ra cái ý này nên phải tiếp tục chứ không dám bỏ ngang quay về, gọi là phóng lao phải theo lao đó. Em nhìn thấy điều bất trắc nhưng không nói, nói sợ mấy bạn kia không tin vì lúc nãy thấy ông chú kia chỉ có em và bạn nữ thấy chứ hai thằng kia không thấy.

Thế là em im lặng, tiếp tục di chuyển, lần này bọn em đi ngang qua vài căn phòng thì không soi đèn nữa vì phòng nào cũng như phòng nào, tối tăm mà ngổn ngang, chỉ khác nhau về kích thước. Đi một đoạn thì tới chân một cái cầu thang...

Cái cầu thang bằng xi măng thời xưa, khá nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người lên và một người xuống, chạm nhau còn phải nghiêng người đi mới đi lọt ấy. Em quay lại nhìn mấy đứa hỏi

- Lên không bây?

Tụi nó gật gật, không trả lời, vì cái không gian đó tạo âm thanh thì nó cứ rờn rợn người kiểu gì ấy, cho nên cả bọn rất hạn chế tạo ra tiếng động.

Em đi lên cầu thang trước, ba bạn kia xếp hàng đi sau, chỉ đi được một người nên bạn nữ đi sau lưng em, hai bạn nam đi sau cùng, leo lên được một nữa cầu thang thì nghe tiếng

Bịch....!

Cả đám sợ hãi quay lại chõ phát ra âm thanh thì thấy bạn nam cuối cùng bị ngã, lăn mấy bậc cầu thang, quần áo lấm lem bụi bẩn, ai cũng buồn cười chứ nhìn cái cảnh đó thì làm sao mà nhịn được, vậy là cả bọn cười Haha lên.

Ngay cái lúc bọn em cười, tạo âm vang dội ngược lại, thì có thêm một âm thanh khác nghe rõ mồn một, là một âm thanh của nữ giới

-Immmm

Cái âm thanh the thé, không quá to cũng không quá nhỏ, vừa đủ nghe.

Em nghe thấy liền tưởng bạn nữ nói, em nhìn bạn nữ hỏi

- Em nói hả

Bạn nữ trả lời

- Em đâu có, em cũng nghe

Em nghe bạn nữ trả lời vậy thì trong lòng bắt đầu thấy sợ rồi, tay chân nổi da gà, lạnh toát cả sống lưng, em nhìn hai thằng kia thì thấy tụi nó vẫn bình thường, hai thằng đang đở nhau dậy, phủi bụi cho nhau không chút phản ứng nào.

Lúc này em thấy khá kì lạ rồi, sao mọi chuyện kì dị chỉ có em và con bé kia nghe và nhìn thấy?
 

banhbaobungbu

Senior Member
chuong 3.jpg

Tình Cũ Nuôi Kumathong Chương 3

#Chương 3: Nhà Ma 300 Kim Mã 2

Em ghé tai con bé đó thì thầm

- Này, nãy em thấy ông chú trên cửa sổ, với nghe âm thanh vừa rồi phải không?

Con bé đó trả lời

- Ừ, đi.t m.ẹ kinh vãi lo.n anh ơi

Em chợt hiểu chuyện, liền nói tiếp

- Sao hai thằng kia bình chân như vại ấy nhỉ

Con bé cũng hiểu ý em, nó trả lời

- Chắc nó không nghe với không thấy anh eii, kì cục v.l

Em vỗ vai con bé, ngụ ý thôi im đi đừng nói gì, đợi hai thằng kia thông đi.t nhau xong, à nhầm, phủi bụi xong thì tụi em đi tiếp. Trong lòng em lúc đó rất là nhợn nha mấy thím, không còn bình thường như lúc đầu vào nữa rồi, nhìn vào màn hình điện thoại livestream thì thấy mọi người vẫn đang bình thường, chỉ bình luận sợ và rợn rồi tối các kiểu chứ không ai nghe thấy âm thanh ma mị của nữ giới kia.

Đi lên hết cầu thang thì đến một căn phòng thông suốt, trong căn phòng đó có rất nhiều ô cửa sổ, tuyệt nhiên không có bàn ghế gì, đứng từ vị trí cửa sổ nhìn ra thì em thấy có mấy cái chuồng thú phía dưới, nhìn rất kì dị, quan sát trong phòng thấy có một cái bục bằng xi măng, cao ngang đầu người, phía trên có tượng Phật Bà Quan Âm nhỏ, cũ kỹ và bụi bặm, có một bát nhang, chỉ có duy nhất một cây nhang. Kiểu nhà hoang mà, không ai ở nên cũng chẳng có ai thờ cúng gì, nhìn điêu tàn mà hoang sơ ghê rợn lắm. Ở trong góc căn phòng thấy có một cái lỗ to bằng nửa ô cửa sổ nằm sát dưới đất, có cái cửa đóng lại, giống như mấy cái lỗ thông gió mà hay xem trên phim ma nước ngoài ấy, có điều cái lỗ này to hơn, đủ để một người vào ngồi được.

Em nghĩ mấy cái lỗ này để chui vào khi có chiến tranh ấy mấy thím, kiểu như vào tránh bom đạn hay gì đó, nói chung thiết kế nhà kiểu thời chiến nên em không hiểu được.

Trên livestream thì kêu bọn em chui vào thử có gì, mà cái cửa bọn em mở không được nên không chui vô, đành bỏ qua và đi tiếp. Có điều căn phòng này là phòng cụt, không có lối đi khác, vậy là bọn em phai đi xuống lại hành lan, đi qua dãy nhà khác. Đi qua cái hành lan kiểu như cầu vượt mà chương trước em tả đó.

Đi qua hành lan đó là qua khu đối diện, qua tới nơi thì thấy thiết kế cũng giống bên kia, bên này cũng y chang vậy, tụi em cũng tìm cái lỗ thông gió xem có không thì thấy có mấy thím ạ, lỗ bên này cái cửa mở toang ra cơ, không đóng kín như bên kia. Em nghĩ chắc có nhóm nào vào trước cạy ra hay sao ấy vì thấy chô ổ khóa bị bung ra.

Đ.m em đi đầu, đang livestream nữa nên vô thế luôn, đành phải chui vô trước, cái lỗ tối om khiếp v.l mấy thím ơi. Huhu

Em cuối đầu chui vào, rọi đèn pin thì thấy trống trơn, cái lỗ đó nó dài, phía cuối đường thì có khúc cua rẻ trái, giờ lở rồi nên em phải tiến tới luôn chứ biết sao giờ.

Vậy là em cứ khụy gối lết lết tới, sau lưng là ba đứa kia theo sau.

Đến khúc cua thì không phải cái đường nữa mà là căn phòng mấy thím, đ.m nó như kiểu tầng hầm ấy, mà tầng hầm lo.n gì nằm trên tầng 2 tòa nhà, d.m khúc này em thấy rất khó hiểu cái thiết kế ngày xưa, chẳng hiểu mục đích để làm con m.ẹ gì. Em tiến vào phòng hầm đó thì không gian cũng rộng, đủ để hơn hai chục người trú trong đó, nhưng chiều cao rất thấp, chỉ ngồi và cuối gập người được thôi, đứng không được. Em nghĩ mấy thằng tây ngày xưa sao mà nó chui vô đây được nhỉ.

Vào giữa căn phòng bắt đầu bọn em rọi đèn xung quanh, thấy trốn trơn, nhưng khi rọi qua một góc phòng rõ ràng em thấy có một đứa bé tóc vàng, hai hốc mắt sâu, tròng mắt lồi ra.

Đ.m em khiếp đảm quá nên phản xạ la lên

- Ối, Ma

Ba đứa kia nghe vậy liền lết lại chỗ em, hỏi

- Đâu, đâu

Em chỉ tay vào góc đó, tụi nó rọi đèn thì đúng thật có Ma mấy thím ơi

Huhu, sợ vãi tè

D.m thằng chó nào để con búp bê ngay cái góc đó, nhìn gớm v.l. Con búp bê ngồi dựa vào tường, đang nhìn tụi em. Mà không phải búp bê xinh đẹp gì, bụi bặm bám vào, rồi kiểu như con búp bê đó bị bỏ đó lâu lắm rồi hay sao á, nhìn nó bẩn mà trầy trụa nhìn ám ảnh lắm. Em nói sợ mấy thím kêu em bịa chứ d.m em nhìn con bup bê đó có cảm giác rợn người lắm

Kiểu như có ma ám vào hay sao ấy, vì khi nhìn trực diện với nó là có một cái cảm giác rất kì quặc giống như là nó đang nhìn lại mình, mà nhìn rất có hồn ghê lắm.

Em thấy cảm giác đó liền lết lại chỗ con bé kia thì thầm vào tai nó

- Có cảm thấy gì không

Con bé đó trả lời

- Ghê, giống như có con ma ngồi trong con búp bê đó ý

Nghe vậy em liền hiểu, không phải chỉ mình em có cảm giác đó.

Mà kì lạ nha, có mỗi em với con bé đó cảm thấy những điều như thế thôi, hai thằng kia nó không cảm giác được, em thấy cũng lạ, tiến lại hỏi hai thằng đó

- 2 thằng bây cảm thấy gì không

Hai thằng nó kêu

- Không, bình thường

Thôi rồi, hai thằng này vía cao quá, không cảm nhận được

Lúc đó trên màn hình điện thoại em mọi người bình luận

"Có bóng ai vừa lướt qua kìa anh ơi"

Em đọc bình luận xong thấy khiếp quá, liền đưa con bé kia đọc, nó đọc xong vọi soi đèn pin vào chỗ con búp bê, cả hai đều có cùng một cảm giác là

"Có một người nào đang ngồi trong con búp bê nhìn bọn em"

Sợ quá em đề nghị cả bọn chui ra ngoài đi chỗ khác, lúc đó thật sự rất là kinh dị luôn, không gian thì tối tăm, bụi bặm bay khắp nơi, một tiếng động tạo ra là có âm vang ngược lại, lâu lâu có tiếng mèo rú lên. Cảm giác rất kì dị, sợ hãi muốn đi về luôn mấy thím, mà lâu lâu em lia đèn pin đi xung quanh em cứ có cái cảm giác là có người này người kia đang nhìn mình, mà là cảm giác trong tâm trí thôi chứ mắt thì em không thấy được.

Mà em nghe nói mắt người thường không thấy được ma, khi mà "họ" muốn mình nhìn thấy là sẽ làm cho tâm trí mình cảm giác được "họ" đang đứng ở đó, bộ dạng ra sao luôn đó mấy thím. Em nghĩ mấy thím chắc cũng có cảm giác như em rồi, kiểu như đi qua góc ngã tư hay gốc cây nào mà có cảm giác ai đang nhìn mình thì đúng là nó rồi, Ma nó khiến vậy đó mấy thím.
 

banhbaobungbu

Senior Member
chuong 4.jpg

Tình Cũ Nuôi Kumathong Chương 4

#Chương 4: Nhà Ma 300 Kim Mã 3

Lê lết một lúc cũng ra được phía ngoài, sau đó bọn em về lại căn phòng cũ, rồi chui cái cửa sổ mới ra được.

Ra ngoài xong bọn em bắt đầu đi tìm hiểu phía ngoài, lúc này chỗ bọn em đứng là ngoài đường nhìn vô vẫn thấy được. Sau đó bọn em tiến ra phía sau, sân sau của nguyên tòa nhà này ấy, ra sau đó thì có mấy cái ghế đá, bọn em ngồi nghĩ ngơi và hai thằng kia bắt đầu bàn tán.

Còn em và con bé kia thì im lặng, soi đèn pin xung quanh. Tại em có tìm hiểu về thế giới tâm linh nên biết nếu mà nói lung tung dễ bị đi theo hay bị ma ám gì đó, có kiêng có lành nên hai đứa không dám nói bậy. Con bé kia cũng sợ nên cứ đi theo sát bên em.

Lúc ngồi ở ghế đá, em nhìn thấy phía xa có nguyên một bụi chuối to lắm, liền hỏi con bé

- Thấy bụi chuối kia không, có cảm giác gì không?

Con bé đó trả lời

- Có, có cảm giác nhiều người ở đó lắm

Đ.m nghe xong em sợ mấy thím, em quay điện thoại qua phía đó, nhưng trong điện thoại thì tối lắm, mọi người chỉ nhìn được mờ mờ ảo ảo thôi. Em hỏi mọi người có thấy gì không

"Có người thì kêu thấy, thấy nhiều người ở đó, có người thì kêu tối thui, nhảm nhí, chả thấy gì."

Sọ thì em có sợ, em cũng cảm giác bụi chuối đó có nhiều người, nhưng tính tò mò của em nó đ.éo cưỡng được, em đứng lên và tiến lại bụi chuối đó, khi đi lại bụi chuối đó thì có đi ngang qua một cánh cửa gương trong căn nhà.

Đ.m nghĩ lại vẫn còn rợn người

Có người đứng ở sau cánh cửa gương đó, đang nhìn em mấy thím ôi, đ.m là cái ông lúc nãy em thấy ở cửa sổ phía trước đó, ổng nhìn em, trên tay vẫn cầm điếu thuốc, cái màu đỏ của điếu thuốc đang cháy hiện rõ luôn. Em sợ quá, chân tay cóng lại, đ.éo bước nỗi nữa, đứng im như trời chồng, em bị sợ nên đứng hình đó mấy thím, em nhìn ông đó, ổng nhìn chằm chằm em. Em lạnh người, nỗi da gà, muốn chạy mà chạy đ/eo được, mất một lúc em mới định hình lại được, lắc lắc đầu dụi mắt nhìn lại thì không thấy nữa, sợ quá em đi lại chỗ cái ghế đá bọn kia đang ngồi thật nhanh. Em không chạy nổi luôn, đi thôi, mà đi kiểu nhanh ấy.

Lại chỗ ghế đá nhìn lại thì em bị rớt cmn đt chỗ đó rồi, chắc do lúc nãy sợ quá em mất kiểm soát nên rớt lúc nào không hay, em kể con bé kia nghe thì nó cũng sợ, em bèn rủ cả hai thằng kia đi cùng lại nhặt điện thoại, tới nơi thì không thấy gì nữa, em nhặt điện thoại xong cả đám bắt đầu đi vòng ra bên hông.

Bên hông là chỗ chuồng thú mà lúc nãy đứng trên lầu em nhìn xuống thấy đó. Ở đây có ba bốn cái chuồng to lắm, như kiểu chuồng sư tử ấy, cao phải hai mét, ngang tầm hai mét. Bốn cái chuồng đó trống trơn, nhưng khi nhìn vào em có cảm giác là có mấy con chó đang nằm trong đó nhìn em đó mấy thím, thỉnh thoảng em còn nghe tiếng sủa gâu gâu gầm gừ nữa cơ. Nhưng em nghĩ chắc do thần hồn át thần tín nên tự tưởng tượng ra thôi chứ không có đâu, sau khi quan sát hết mọi ngóc ngách thì thấy không có gì.

Bọn em bắt đầu tiến ra cửa, và leo rào để về.

Cái lúc cả đám đang đứng ngay cổng rào, thì em kiểu như phản xạ, quay lại cái chỗ cửa sổ kia nhìn một lần để biết xem mình tưởng tượng hay là có thật.

Ngay lúc đó em nhìn thì đ.m ối dời ơi luôn, cái ông chú kia đứng ngay cửa nhìn em mấy thím ạ, em sợ quá, tay chân run cầm cập, khều vai con bé kia để nó nhìn xem có phải thứ em đang nhìn là thật hay giả.

Khi em khều vai con bé đó, nó cũng đã đang nhìn thấy những gì em thấy rồi mấy thím, người nó cũng run cầm cập, nó nắm lấy tay em, nắm chặt lại vì nó cũng sợ quá ấy, nhân tiện em cũng nắm chặt tay nó luôn vì được nắm tay gái mà, lúc đó em hết sợ luôn mấy thím. Đùa chứ hai đứa đứng như trời trồng được một đoạn ngắn thời gian thì hai thằng kia vỗ vai kêu leo ra trước đi để về thì hai đứa em mới tỉnh.

Cho con bé leo ra trước, đến em rồi hai thằng kia ra sau.

Em và con bé kia hiểu hai thằng này nó đ/eo thấy gì nên nó không có cảm xúc gì, còn em với con bé kia thì thấy nên hiểu, cả hai im lặng không dám nói bạy sợ vạ miệng.

Cái livestream thì tắt từ cái lúc em rớt điện thoại rồi, em cũng kệ luôn, tối về em rủ con bé kia xem cùng coi có phát hiện ra điều gì lạ thường không...

Còn tiếp, up vào 20h mỗi ngày, truyện khá dài nên các thím chịu khó theo dõi fb cá nhân em để theo dõi truyện nha. trong group em sợ đôi khi lag là em không cập nhật được ấy, Tình Cũ Chơi Kumathong thì từ từ, chưa tới lúc nó xuất hiện đâu, cứ bình tĩnh, truyện còn dài, còn ghê rợn hơn nhiều, còn cái nhà 300 con ma ở Hải Phòng nữa, chương sau là tụi êm đi cái nhà đó đó.
 

typn_5

Member
Ng nào tin và tín thì bị mấy chuyện này ám ảnh với vận vào mình, chứ như t thì thấy trò ku ma thông nó chỉ là trò bịp để bán mấy con búp bê rẻ rách với giá trên trời . mấy đứa như thế như kiểu một dạng tâm thần cmnr
 
Top