Tự truyện: Tôi là bố đơn thân

banhbaobungbu

Senior Member
Đây là truyện cùng tác giả với 1 bộ truyện mình từng đăng rồi nhé. Link truyện cũ đây: https://voz.vn//t/tu-truyen-dung-lam-di-nua-18.134423/
Mọi người đọc ủng hộ tác giả nha!

Chương 1

Vài năm trước tôi có nhiều biến cố xảy ra trong cuộc sống, mối tình đầu [1] bị tai nạn mất, tôi bê tha và chuyển mình thành một loại người khác, không còn là tôi như thời trẻ nữa.

[1] Để hiểu hơn các bạn có thể tìm “ Nhật Kí Cho Em - La Duy Khải” đọc để hiểu, đã xuất hiện và lên các trang báo lớn. LDK là bút danh cũ của tôi.

Thời còn trẻ, tôi không biết rượu bia là gì, điếu thuốc hút ra sao, thậm chí thằng nào mà ngồi cạnh tôi hút thuốc còn bị tôi chửi rủa không thương tiếc. Đôi lúc còn lên mạng kêu ca, cái bọn phì phèo thuốc lá là trẻ trâu thể hiện nữa cơ.

Sau cái biến cố của mối tình đầu, tôi bắt đầu thay đổi, sự thay đổi đó bị ảnh hưởng bởi cái tâm lí nặng nề, thê thảm khi người yêu cũ bị tai nạn mà mất đi.

Tôi tập hút thuốc, sau một tuần là quen dần

Tôi tập rượu bia, gần một năm trời nhưng không quen được, bỏ qua một bên.

Thời gian đó tôi chơi với bạn bè xấu nhiều, dần dần rơi vào cái môi trường Nghề Xã Hội [2] lúc nào không hay. Tôi bắt đầu tham gia các cuộc ẩu đả, đâm chém, cho vay nặng lãi, làm nghề cờ bạc số đề các kiểu. Lâu dần bị lún sâu, tôi không ngại va chạm, không ngại chuyện đi đòi nợ mà vác dao rựa đi đâm chém, dùng mọi thủ đoạn để giành địa bàn, kiếm khách về chơi cá cược.

[2]: Nghề xã hội là nghề cho vay nặng lãi, giao trang cá cược, đâm thuê chém mướn, cờ bạc lô đề.

Tôi khá lanh lợi, có đầu óc nên tiền tôi kiếm được cũng tương đương với sự lanh lợi đó. Tiền kiếm được nhiều nha, số má cũng tăng lên sau một vài đợt va chạm nha. Đổi lại, con người tôi dần tệ bạc đi, tôi suốt ngày chỉ biết tình nghĩa anh em xã hội, luôn sống ngoài đường, ít khi về nhà, chẳng bao giờ để tâm xem thử là hai đứa em mình học hành có tốt không, mẹ già ở nhà sức khoẻ ra sao.

Tôi chỉ biết tiền, em út hay mẹ cần là tôi đưa, bao nhiêu tôi không tính toán. Mà hình như tôi nhớ, em và mẹ chẳng bao giờ xin tôi thì phải, tại tôi có ở nhà đâu, sống ngoài đường là nhiều. Có lúc đi làm rau [2] bên sòng bài Campuchia cả chục ngày mới về một lần, tắm rửa rồi lại đi tiếp, phần lớn ở nhà Sếp- Đại Ca tụ tập ăn chơi là chính.

[2] Rau : Từ chuyên ngành, nói thả rau, nghĩa là cho vay nặng lãi tại sòng bạc, bạc 100 hay 200 tuỳ đối tượng, vay 10tr thì lãi một ngày là 1 triệu. Thả rau xong, hết ngày áp tải về tận nhà lấy tiền.

Nhờ vậy mà dần quên đi chuyện cũ, tôi cho là mình sống tốt hơn, tôi nghĩ vậy. Người ngoài nhìn vào, sẽ thấy khác, thấy tôi tệ hơn rất nhiều. Từ một thằng con ngoan, hiền lành, nay đã thành một thằng giang hồ chợ búa, tay xăm trổ, đầu cắt moi, chân đi “bánh mì”, tiền cầm về tiêu không hết, nhưng là tiền bẩn.

Vậy là tôi tốt hơn hay tệ đi?

Bản thân tôi thì cảm thấy rất thoải mái, có anh em, sống chết có nhau, lúc đó tôi thấy mình tốt hơn.

Mô tả về tôi nhé

Tôi cao mét sáu chín xém bảy mươi, da trắng, xăm trổ, tay chân lành lặn, đầu tóc phong cách Moiler, thích mặc quần âu áo sơ mi trắng, mặt mũi sáng sủa, mũi cao nhưng lỗ hơi to, mắt mí lót thần sầu đa cảm, trán cao vừa tầm không ngu không thông minh, người hơi ốm, có chút thịt nhưng trông vẫn ốm, hơn thằng xì ke nhưng thua thằng bình thường. Mắt đeo kính, có chân mày làm tướng, nhưng tướng cướp. Am hiểu nhiều vấn đề, vì có cái tính xấu là tò mò, hay tìm hiểu, nhét ở đâu sống được ở đó. Khá tốt trong lĩnh vực quan sát, giao tiếp để nhảy số kiếm tiền, bù lại tính xấu là nóng tính. Khi nóng lên dễ mất kiểm soát, hay bất cần và làm những điều xàm chó dạng như đánh người (trừ phụ nữ, trẻ em và người già, à thêm mấy thằng to con nữa.)

Sau một thời gian hành nghề, ăn chơi sa đoạ, tôi cũng trải qua nhiều cuộc tình chóng vánh không có hậu. Rồi đến một ngày tôi gặp được một người phụ nữ, cô ấy làm tôi nhìn lại bản thân mình, nhận ra được nhiều điều. Cũng là lúc công việc tôi đi xuống, bị quan trên bế đi vài lần, bị con nợ bỏ trốn, đi sòng làm bị con nợ vác dao dí ngược rồi bọn tôi chém nó gây thương tích nặng, lại bị quan trên dòm ngó.

Những khó khăn liên tiếp đổ xuống khiến tôi chới với trong kinh tế, cô ấy vẫn bên cạnh, giúp đở, đến một ngày tôi nhận ra, cô gái này tôi nên cưới làm vợ. Lúc đó bọn tôi cũng yêu nhau mà, tuổi cũng không còn nhỏ, nền tảng cũng có sẳn nên chuyện cưới hỏi không quá khó khăn hay bị cản trở.

Cách ngày cưới khoảng độ hai tuần, tôi bị sập hầm, từ nhiều tiền chuyển thành mang nợ, nợ gần sáu bảy trăm triệu, số tiền đó tôi không cần trả vội, trả dần cũng chẳng sao, nhưng xui một cái là người ta biết tôi sắp cưới, nghĩa là tôi sắp có tiền. Tại nhà tôi và dòng họ toàn giàu có mà, tiền cưới nhiều cũng là lẽ đương nhiên. Tụi nó bắt phải cam kết trả nợ sau khi cưới, tôi cũng đồng ý vì muốn giữ chữ tín để tiếp tục làm ăn. Lúc đó tôi nghĩ cầm tiền tỷ được thì nợ vài trăm triệu có là gì,lấy tiền cưới trả, làm lại.

Cưới nhau về, vợ tôi không muốn tôi làm nghề xã hội nữa, muốn tôi quay đầu về sống lương thiện, lúc này nhìn lại, thấy bản thân ở khoảng thời gian trước thật tệ hại. Tôi bắt đầu quan tâm đến người thân hơn, chăm chú làm lương thiện. Trả hết nợ coi như hai đứa bắt đầu từ con số không, bọn tôi mở quán nước vỉa hè, may một cái thời điểm đó ngồi lê la vỉa hè đang là một cái trend mới. Thế là bán được, ôi dời có đêm cao điểm bán cả ngàn ly nước cơ, mình đi tiên phong mà. May mắn cộng gặp thời thế là lên, thời tới đỡ không kịp.

Vậy là có tiền, mua nhà, sắm sửa, cuộc sống màu hồng, hạnh fuck và vui tươi.

Có tiền rồi, bản ngã sanh ra hư hỏng, thế là chơi lại với mấy thằng xã hội cũ, muốn giàu hơn nữa, nhanh hơn nữa, lại đi làm nghề xã hội, nhưng lần này làm có chừng mực hơn vì có gia đình rồi. Sáng đi chiều tối về, thế là vừa có tiền vừa vui.

Có tiền là có hạnh fuck, đơn giản.

Sau một thời gian thì vợ tôi có bầu, nghĩ lại, thấy bản thân lúc đó tệ như cư.t.

Vợ tôi có bầu, đi khám thai định kì tôi còn không chở đi được cơ, ngày ra giao lưu anh em xã hội, chiều về bận quán nước, tối mới có thời gian đi ăn cùng nhau được bữa cơm, xong mệt quá về lăn ra ngủ chứ làm được gì, đi cả ngày đuối chết m.e, trả bài còn phải xin tha mà.

Mỗi lần vợ kêu chở đi khám thai tôi cứ hẹn lần hẹn lượt, cuối cùng cô ấy cũng tự đi. Lúc đó tôi mua oto nhưng chả đi mấy, toàn để vợ đi, tôi thích đi Dream Thái thôi, đơn giản mà đẳng cấp. Ba cái chiếc Sh, Xu xì po nhà tôi cũng có mỗi loại một chiếc, mà tôi không thích. Thích đeo vàng vòng rồi chạy dream nhìn cho nó bựa chơi vậy đó.

Cái thói quen bỏ rơi, lơ là tôi tạo ra cho vợ mình cũng chính là từ cái nghề xã hội, trước khi cưới vợ tôi sống như vậy, sau khi cưới được một thời gian, tôi lại trở về bản chất cũ.

Lâu dần, sự thờ ơ của tôi chuyển hoá thành sự lạnh nhạt từ cô ấy, thế là tình cảm cả hai đi xuống.

Rồi cô ấy sanh con, một thiên thần bé nhỏ, người ta bảo

“Ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng.”

Ôi dời cái ngày sanh nó ra, mọi người đều bảo

- Sao nó giống thằng An thế, y như hai giọt nước.

Tôi tự hào lắm, có tiền, có tất cả, vợ đẹp, con thơ, đủ combo mà ai cũng ao ước.

Đó là bản thân tôi thấy vậy, còn mẹ, vợ lại có sự cảm nhận riêng. Rằng tôi ích kỷ, chỉ yêu bản thân, yêu tiền, ham kiếm tiền mà bỏ rơi sự quan tâm cho vợ con và gia đình.

Những cái suy nghĩ của mọi người tôi đâu cảm nhận được, vì tôi vẫn là tôi mà, chỉ cảm nhận từ phía tôi rằng tiền có, vợ đẹp, nhà có, tài sản có, con xinh xắn. Vậy là đủ rồi, ai cũng mong vậy, sao lại phải nghĩ nhiều ??

Nhưng phụ nữ là tạo vật rất phức tạp mà thiên mệnh đã ban xuống.

Thiếu tiền mà nhiều sự quan tâm cũng vậy

Thiếu sự quan tâm mà nhiều tiền cũng vậy

Chung quy lại, cái gì cũng phải cân bằng một chút, có tiền và có sự quan tâm là có hạnh phúc. Nhưng nói thì dễ, làm thì mới khó, đàn ông ra đường khổ đủ chuyện còn phải kiếm tiền, về nhà lại phải chăm chút chiều chuộng vợ con. Một ngày có hai mươi bốn tiếng, sức lực cũng có giới hạn, sao có thể ôm đồm được cả hai.

Lắm lúc stress về nhà vợ cứ lèm bèm cái khái niệm quan tâm nhiều lúc còn phát cáu cơ, nói chi là vỗ về an ủi.

Nói chung chuyện gia đình nó là một cái gì đó rất cầu kì và khá phiền muộn, nếu cả hai có sự đồng cảm, hiểu được cho đối phương thì tốt, không thì ngược lại.

Hồi đó tôi nghĩ, đàn ông ra đường kiếm tiền, đàn bà ở nhà lo nội trợ. Vậy là tôi sai, vì như vậy là tôi dành nhiều thời gian kiếm tiền và ít thời gian để quan tâm gia đình. Phụ nữ họ cũng cần được ra ngoài, được thoải mái để không bị gò bó trong xó bếp, có như vậy thì đến lúc tan vỡ, họ mới không bị chơi vơi.

Chung quy lại, hôn nhân của tôi là do tôi sai, sai trong cái định kiến và cái hành động, vậy là tan vỡ.

Mặc dù trong lòng tôi rất yêu vợ, chiều chuộng, và tuyệt nhiên không lăng nhăng, nhưng như vậy cũng không đủ. Phụ nữ họ cần nhiều hơn nữa sự quan tâm và vỗ về, phụ nữ sau sanh lại cần những điều như thế hơn bội phần.

Hôn nhân bọn tôi đi xuống, cãi vả nhiều, tâm lí tôi không được ổn, công việc vì vậy mà đi xuống theo.

Nhớ lại vẫn còn cay cú, lúc có nhiều tiền, tôi muốn an toàn nên dần rút lui khỏi sân chơi đầy máu, thế là đem cho người nhà mượn hai tỷ, lấy tiền lời nhẹ nhàng, hơn ngân hàng có chút xíu. Mà người nhà là ruột thịt, một doanh nghiệp tư nhân đấy, khả năng an toàn vốn rất cao.

Thế mà vẫn sập hầm mới đau.


via theNEXTvoz for iPhone
 

cba2020

Senior Member
Đây là truyện cùng tác giả với 1 bộ truyện mình từng đăng rồi nhé. Link truyện cũ đây: https://voz.vn//t/tu-truyen-dung-lam-di-nua-18.134423/
Mọi người đọc ủng hộ tác giả nha!

Chương 1

Vài năm trước tôi có nhiều biến cố xảy ra trong cuộc sống, mối tình đầu [1] bị tai nạn mất, tôi bê tha và chuyển mình thành một loại người khác, không còn là tôi như thời trẻ nữa.

[1] Để hiểu hơn các bạn có thể tìm “ Nhật Kí Cho Em - La Duy Khải” đọc để hiểu, đã xuất hiện và lên các trang báo lớn. LDK là bút danh cũ của tôi.

Thời còn trẻ, tôi không biết rượu bia là gì, điếu thuốc hút ra sao, thậm chí thằng nào mà ngồi cạnh tôi hút thuốc còn bị tôi chửi rủa không thương tiếc. Đôi lúc còn lên mạng kêu ca, cái bọn phì phèo thuốc lá là trẻ trâu thể hiện nữa cơ.

Sau cái biến cố của mối tình đầu, tôi bắt đầu thay đổi, sự thay đổi đó bị ảnh hưởng bởi cái tâm lí nặng nề, thê thảm khi người yêu cũ bị tai nạn mà mất đi.

Tôi tập hút thuốc, sau một tuần là quen dần

Tôi tập rượu bia, gần một năm trời nhưng không quen được, bỏ qua một bên.

Thời gian đó tôi chơi với bạn bè xấu nhiều, dần dần rơi vào cái môi trường Nghề Xã Hội [2] lúc nào không hay. Tôi bắt đầu tham gia các cuộc ẩu đả, đâm chém, cho vay nặng lãi, làm nghề cờ bạc số đề các kiểu. Lâu dần bị lún sâu, tôi không ngại va chạm, không ngại chuyện đi đòi nợ mà vác dao rựa đi đâm chém, dùng mọi thủ đoạn để giành địa bàn, kiếm khách về chơi cá cược.

[2]: Nghề xã hội là nghề cho vay nặng lãi, giao trang cá cược, đâm thuê chém mướn, cờ bạc lô đề.

Tôi khá lanh lợi, có đầu óc nên tiền tôi kiếm được cũng tương đương với sự lanh lợi đó. Tiền kiếm được nhiều nha, số má cũng tăng lên sau một vài đợt va chạm nha. Đổi lại, con người tôi dần tệ bạc đi, tôi suốt ngày chỉ biết tình nghĩa anh em xã hội, luôn sống ngoài đường, ít khi về nhà, chẳng bao giờ để tâm xem thử là hai đứa em mình học hành có tốt không, mẹ già ở nhà sức khoẻ ra sao.

Tôi chỉ biết tiền, em út hay mẹ cần là tôi đưa, bao nhiêu tôi không tính toán. Mà hình như tôi nhớ, em và mẹ chẳng bao giờ xin tôi thì phải, tại tôi có ở nhà đâu, sống ngoài đường là nhiều. Có lúc đi làm rau [2] bên sòng bài Campuchia cả chục ngày mới về một lần, tắm rửa rồi lại đi tiếp, phần lớn ở nhà Sếp- Đại Ca tụ tập ăn chơi là chính.

[2] Rau : Từ chuyên ngành, nói thả rau, nghĩa là cho vay nặng lãi tại sòng bạc, bạc 100 hay 200 tuỳ đối tượng, vay 10tr thì lãi một ngày là 1 triệu. Thả rau xong, hết ngày áp tải về tận nhà lấy tiền.

Nhờ vậy mà dần quên đi chuyện cũ, tôi cho là mình sống tốt hơn, tôi nghĩ vậy. Người ngoài nhìn vào, sẽ thấy khác, thấy tôi tệ hơn rất nhiều. Từ một thằng con ngoan, hiền lành, nay đã thành một thằng giang hồ chợ búa, tay xăm trổ, đầu cắt moi, chân đi “bánh mì”, tiền cầm về tiêu không hết, nhưng là tiền bẩn.

Vậy là tôi tốt hơn hay tệ đi?

Bản thân tôi thì cảm thấy rất thoải mái, có anh em, sống chết có nhau, lúc đó tôi thấy mình tốt hơn.

Mô tả về tôi nhé

Tôi cao mét sáu chín xém bảy mươi, da trắng, xăm trổ, tay chân lành lặn, đầu tóc phong cách Moiler, thích mặc quần âu áo sơ mi trắng, mặt mũi sáng sủa, mũi cao nhưng lỗ hơi to, mắt mí lót thần sầu đa cảm, trán cao vừa tầm không ngu không thông minh, người hơi ốm, có chút thịt nhưng trông vẫn ốm, hơn thằng xì ke nhưng thua thằng bình thường. Mắt đeo kính, có chân mày làm tướng, nhưng tướng cướp. Am hiểu nhiều vấn đề, vì có cái tính xấu là tò mò, hay tìm hiểu, nhét ở đâu sống được ở đó. Khá tốt trong lĩnh vực quan sát, giao tiếp để nhảy số kiếm tiền, bù lại tính xấu là nóng tính. Khi nóng lên dễ mất kiểm soát, hay bất cần và làm những điều xàm chó dạng như đánh người (trừ phụ nữ, trẻ em và người già, à thêm mấy thằng to con nữa.)

Sau một thời gian hành nghề, ăn chơi sa đoạ, tôi cũng trải qua nhiều cuộc tình chóng vánh không có hậu. Rồi đến một ngày tôi gặp được một người phụ nữ, cô ấy làm tôi nhìn lại bản thân mình, nhận ra được nhiều điều. Cũng là lúc công việc tôi đi xuống, bị quan trên bế đi vài lần, bị con nợ bỏ trốn, đi sòng làm bị con nợ vác dao dí ngược rồi bọn tôi chém nó gây thương tích nặng, lại bị quan trên dòm ngó.

Những khó khăn liên tiếp đổ xuống khiến tôi chới với trong kinh tế, cô ấy vẫn bên cạnh, giúp đở, đến một ngày tôi nhận ra, cô gái này tôi nên cưới làm vợ. Lúc đó bọn tôi cũng yêu nhau mà, tuổi cũng không còn nhỏ, nền tảng cũng có sẳn nên chuyện cưới hỏi không quá khó khăn hay bị cản trở.

Cách ngày cưới khoảng độ hai tuần, tôi bị sập hầm, từ nhiều tiền chuyển thành mang nợ, nợ gần sáu bảy trăm triệu, số tiền đó tôi không cần trả vội, trả dần cũng chẳng sao, nhưng xui một cái là người ta biết tôi sắp cưới, nghĩa là tôi sắp có tiền. Tại nhà tôi và dòng họ toàn giàu có mà, tiền cưới nhiều cũng là lẽ đương nhiên. Tụi nó bắt phải cam kết trả nợ sau khi cưới, tôi cũng đồng ý vì muốn giữ chữ tín để tiếp tục làm ăn. Lúc đó tôi nghĩ cầm tiền tỷ được thì nợ vài trăm triệu có là gì,lấy tiền cưới trả, làm lại.

Cưới nhau về, vợ tôi không muốn tôi làm nghề xã hội nữa, muốn tôi quay đầu về sống lương thiện, lúc này nhìn lại, thấy bản thân ở khoảng thời gian trước thật tệ hại. Tôi bắt đầu quan tâm đến người thân hơn, chăm chú làm lương thiện. Trả hết nợ coi như hai đứa bắt đầu từ con số không, bọn tôi mở quán nước vỉa hè, may một cái thời điểm đó ngồi lê la vỉa hè đang là một cái trend mới. Thế là bán được, ôi dời có đêm cao điểm bán cả ngàn ly nước cơ, mình đi tiên phong mà. May mắn cộng gặp thời thế là lên, thời tới đỡ không kịp.

Vậy là có tiền, mua nhà, sắm sửa, cuộc sống màu hồng, hạnh fuck và vui tươi.

Có tiền rồi, bản ngã sanh ra hư hỏng, thế là chơi lại với mấy thằng xã hội cũ, muốn giàu hơn nữa, nhanh hơn nữa, lại đi làm nghề xã hội, nhưng lần này làm có chừng mực hơn vì có gia đình rồi. Sáng đi chiều tối về, thế là vừa có tiền vừa vui.

Có tiền là có hạnh fuck, đơn giản.

Sau một thời gian thì vợ tôi có bầu, nghĩ lại, thấy bản thân lúc đó tệ như cư.t.

Vợ tôi có bầu, đi khám thai định kì tôi còn không chở đi được cơ, ngày ra giao lưu anh em xã hội, chiều về bận quán nước, tối mới có thời gian đi ăn cùng nhau được bữa cơm, xong mệt quá về lăn ra ngủ chứ làm được gì, đi cả ngày đuối chết m.e, trả bài còn phải xin tha mà.

Mỗi lần vợ kêu chở đi khám thai tôi cứ hẹn lần hẹn lượt, cuối cùng cô ấy cũng tự đi. Lúc đó tôi mua oto nhưng chả đi mấy, toàn để vợ đi, tôi thích đi Dream Thái thôi, đơn giản mà đẳng cấp. Ba cái chiếc Sh, Xu xì po nhà tôi cũng có mỗi loại một chiếc, mà tôi không thích. Thích đeo vàng vòng rồi chạy dream nhìn cho nó bựa chơi vậy đó.

Cái thói quen bỏ rơi, lơ là tôi tạo ra cho vợ mình cũng chính là từ cái nghề xã hội, trước khi cưới vợ tôi sống như vậy, sau khi cưới được một thời gian, tôi lại trở về bản chất cũ.

Lâu dần, sự thờ ơ của tôi chuyển hoá thành sự lạnh nhạt từ cô ấy, thế là tình cảm cả hai đi xuống.

Rồi cô ấy sanh con, một thiên thần bé nhỏ, người ta bảo

“Ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng.”

Ôi dời cái ngày sanh nó ra, mọi người đều bảo

- Sao nó giống thằng An thế, y như hai giọt nước.

Tôi tự hào lắm, có tiền, có tất cả, vợ đẹp, con thơ, đủ combo mà ai cũng ao ước.

Đó là bản thân tôi thấy vậy, còn mẹ, vợ lại có sự cảm nhận riêng. Rằng tôi ích kỷ, chỉ yêu bản thân, yêu tiền, ham kiếm tiền mà bỏ rơi sự quan tâm cho vợ con và gia đình.

Những cái suy nghĩ của mọi người tôi đâu cảm nhận được, vì tôi vẫn là tôi mà, chỉ cảm nhận từ phía tôi rằng tiền có, vợ đẹp, nhà có, tài sản có, con xinh xắn. Vậy là đủ rồi, ai cũng mong vậy, sao lại phải nghĩ nhiều ??

Nhưng phụ nữ là tạo vật rất phức tạp mà thiên mệnh đã ban xuống.

Thiếu tiền mà nhiều sự quan tâm cũng vậy

Thiếu sự quan tâm mà nhiều tiền cũng vậy

Chung quy lại, cái gì cũng phải cân bằng một chút, có tiền và có sự quan tâm là có hạnh phúc. Nhưng nói thì dễ, làm thì mới khó, đàn ông ra đường khổ đủ chuyện còn phải kiếm tiền, về nhà lại phải chăm chút chiều chuộng vợ con. Một ngày có hai mươi bốn tiếng, sức lực cũng có giới hạn, sao có thể ôm đồm được cả hai.

Lắm lúc stress về nhà vợ cứ lèm bèm cái khái niệm quan tâm nhiều lúc còn phát cáu cơ, nói chi là vỗ về an ủi.

Nói chung chuyện gia đình nó là một cái gì đó rất cầu kì và khá phiền muộn, nếu cả hai có sự đồng cảm, hiểu được cho đối phương thì tốt, không thì ngược lại.

Hồi đó tôi nghĩ, đàn ông ra đường kiếm tiền, đàn bà ở nhà lo nội trợ. Vậy là tôi sai, vì như vậy là tôi dành nhiều thời gian kiếm tiền và ít thời gian để quan tâm gia đình. Phụ nữ họ cũng cần được ra ngoài, được thoải mái để không bị gò bó trong xó bếp, có như vậy thì đến lúc tan vỡ, họ mới không bị chơi vơi.

Chung quy lại, hôn nhân của tôi là do tôi sai, sai trong cái định kiến và cái hành động, vậy là tan vỡ.

Mặc dù trong lòng tôi rất yêu vợ, chiều chuộng, và tuyệt nhiên không lăng nhăng, nhưng như vậy cũng không đủ. Phụ nữ họ cần nhiều hơn nữa sự quan tâm và vỗ về, phụ nữ sau sanh lại cần những điều như thế hơn bội phần.

Hôn nhân bọn tôi đi xuống, cãi vả nhiều, tâm lí tôi không được ổn, công việc vì vậy mà đi xuống theo.

Nhớ lại vẫn còn cay cú, lúc có nhiều tiền, tôi muốn an toàn nên dần rút lui khỏi sân chơi đầy máu, thế là đem cho người nhà mượn hai tỷ, lấy tiền lời nhẹ nhàng, hơn ngân hàng có chút xíu. Mà người nhà là ruột thịt, một doanh nghiệp tư nhân đấy, khả năng an toàn vốn rất cao.

Thế mà vẫn sập hầm mới đau.


via theNEXTvoz for iPhone
Đức 🇩🇪
 

banhbaobungbu

Senior Member
Chương 2

Cái doanh nghiệp đó làm ăn thua lỗ, ông Bác treo cổ tự t.ử, vậy là mất tiền, trước khi bể nợ, ông bác còn lo lót cho vợ con đi nước ngoài. Vậy mà nói với mọi người cho vợ con đi du lịch, tôi cũng tin.

Vậy là mất hai tỷ!

Tính khí tôi thì có mô tả chương trước rồi, mất tiền, mất bình tỉnh, vợ lại càu nhàu, tình cảm đi xuống. Rồi tôi đi sòng, vừa làm vừa chơi mong gỡ lại được khoản mất kia, đó, gỡ gì được, mất hết, nóng máu, chơi cho chết luôn.

Chết thiệt, mất hết!

Thế là thất bại, lúc đó thì còn gì nữa đâu, mất tiền, mất cả vợ con. Tài sản bán hết, oto mua cho vợ cũng mang đi bán, cái lúc bán oto của vợ cũng là tức nước vỡ bờ. Vợ tôi chịu không nỗi nữa, dọn về nhà ngoại ở, tạm thời ly thân.

Trước khi bể nợ, tôi cho mẹ hai trăm triệu đi du lịch Châu Á, thế là chập chờn không rõ ở nhà xảy ra chuyện gì. Mọi chuyện tôi gánh hết, lỡ rồi nên cũng không khóc lóc với bà làm gì, để bà đi chơi cho thoải mái.

Giải quyết nợ nần, bán tài sản trả nợ, còn nợ lại ngoài đường tỷ mấy, chán đời quá, vợ chồng cũng đang ly thân nên tôi xách balo lên ra đi, trong người còn được hai ba chục triệu.

Lúc ra đi nghĩ đơn giản là đi đâu đó để nghỉ ngơi, suy nghĩ lại bản thân, tìm lại chính mình. Nghĩ vậy là đi thôi, mà chưa biết đi đâu, suy nghĩ mãi thì chọn Đà Nẵng, nghe nói ở đó con người thân thiện, dễ sống, phù hợp du lịch nữa.

Đừng nghĩ rằng tôi lang mang không tập trung nội dung chính của tên truyện, tôi cần có đất để biểu tả tính cách, hoàn cảnh dẫn đến ngày tôi làm Bố Đơn Thân. Cái này mới là lang mang nè, thôi tiếp tục.

Đ.ù, cái ngày tôi ra đi bỏ lại sau lưng bao nhiêu sự ưu buồn và nặng nề, lê thê cầm cái balo trên tay nặng lòng. Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc ngày hôm đó, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, chân mang dép lào, trên tay là cái balo màu đen nặng trĩu, tôi cầm trên tay chứ còn không đeo lên vai cơ. Chân lê từng bước, đầu cuối xuống, tâm thần vô hồn.

Đó, là lần đầu tiên trong đời, tôi đi mà cuối đầu. Một sự thất bại nặng nề trong cuộc sống, mất hết, tuổi nhục, cô đơn.

Cái lúc ngồi trên máy bay ra Đà Nẵng, tôi suy nghĩ rất nhiều, tại sao ngày hôm nay lại thành ra như vậy, mới hôm qua thôi, mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát mà. Sau một hồi gượng gạo trong suy nghĩ, tôi nhận ra một điều

“Đó là cái giá phải trả cho cái sự mê muội về danh lợi, vì tiền mà tôi đánh đổi tất cả.”

Chợt rùng mình nhìn lại, ngay lúc viết những dòng chữ này, tay tôi sờ xuống bụng, vết thương bị con dao đâm xuyên bụng hồi đó vẫn còn sẹo. Vết sẹo to dài nhắc nhở tôi rằng, bản thân phải sống đời còn lại trong lương thiện.

“Tiền tài danh vọng, chẳng còn gì, thư lưu lại duy nhất, là kỷ niệm.”

“Vậy nên trải qua rồi mới thấu, tiền tài danh vọng là ảo tưởng. Tiền ít cũng được, đêm về ngủ ngon, những bữa ăn bên gia đình, cơm mắm, gắp muối, khó nuốt một chút nhưng nhìn xung quanh thấy có gia đinh, cơm cũng ngon. Bình bình an an qua ngày, sống một đời lương thiện, tâm an yên.”

Quảng thời gian làm xã hội, tôi ăn không ngon, đêm về ngủ không yên, giấc ngủ chập chờn, đôi lúc mệt mỏi, nằm một chút, có một cuộc gọi lại phải đi. Vì anh em sống chết mà vào sinh ra tử, bị đâm nhập viện là chuyện thường xuyên. Ra đường đôi khi còn có chút e ngại bị đâm lén sau lưng, thứ duy nhất khiến tôi thấy hưng phấn là nghĩ đến việc mình có tiền, rất nhiều tiền và có vợ đẹp, con xinh.

Nhưng cuối cùng lưu lại được gì, mất hết, mất cả những thứ đáng ra phải trân trọng là gia đình.

Rồi con gái sẽ ra sao?

Lại trở thành giống như tôi, một gia đình thiếu thốn. Bố tôi mất sớm, rõ ràng là thiếu đi hẳn một định kiến của người đàn ông trong gia đình. Đó là một sự thiếu xót, nay được lặp lại.

Mất hết, mới suy nghĩ lại, thật sự quá muộn.

Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn, rót vào trong tâm trí tôi vào mỗi giây mỗi phút, trên máy bay, những ngày ở ĐN, ngoài sự tiêu cực, tôi không cảm thụ được gì.

Đứng trước biển, sóng vỗ về nhưng không cảm nhận được, tâm trí lang thang với những ngày cũ, nuối tiếc.

Từng bước chân mệt nhoài đi ra hướng biển, trên người vẫn mặc đồ, điện thoại, vài đồng bạc trong túi. Tôi cứ thế bước tới, muốn bước ra xa hơn, ra thật xa để không quay đầu lại được.

Những nỗi ám ảnh cứ tiêu cực lên tâm trí, tâm trí chuyển qua hành động, hành động tiêu cực, tôi muốn tự t.ử.

Tôi biết bơi, bơi phải thật xa may ra chế.t được. Ra khá xa bờ, đứng nước một lúc thì trời bắt đầu mưa, từng hạt mưa đổ dồn lên đầu, sóng mỗi lúc mạnh hơn, tôi kiệt sức dần, thở không được, thấy mình gần chết rồi, từng hơi thở yếu dần đi cũng là lúc những ký ức chợt lùa về. Như một bộ phim tua ngược thời gian, trong một khoảnh khắc, tất cả hiện về

Vợ, con, tiền, bà ngoại, bố, mẹ, những ký ức xâm nhập tâm trí tôi một cách mạnh mẽ, chỉ một ít thời gian thôi, tôi nhớ lại hết tất cả.

Sự tuyệt vọng, hối hận, bản năng sinh tồn, khiến tôi muốn được sống, tôi sợ chết, ngoi ngóp dưới lòng biển lạnh, mưa phủ trên đầu, chân đạp mạnh vùng vẫy mong có cơ hội được sống, được sửa sai, thay đổi.

Tiếc là tôi hết sức rồi, càng vùng vẫy càng tuyệt vọng, những đợt sóng thay nhau như vỗ về giấc an nghỉ của tôi, cho tôi được toại nguyện rằng mình muốn được chê.t đi...


via theNEXTvoz for iPhone
 

zhukov

Member
Đang bố đơn thân , tiếc là đéo được may mắn như thằng nv chính. Bết và chó hơn nhiều.
 
Top