Tự Truyện: Tự tử không thành, đành phải bước tiếp

banhbaobungbu

Senior Member
FB_IMG_1552076305255.jpg


Chương 1:

Nhạc :
"Nhìn vào tấm hình bạn cảm nhận được gì, một người đàn ông vận quần tây đen, áo sơ mi trắng, trên tay cái balo nặng trĩu, nặng nề từng bước tiến về sân ga. Đó chính là tôi, ngày tôi rời bỏ khỏi thành phố, tủi nhục, cô đơn và tuyệt vọng.

Đó, là lần đầu tiên trong đời, tôi đi mà cuối đầu."

-------

Sau khi mối tình đầu bị tai nạn mất, tôi đã đánh mất bản thân mình, trượt dài trong đau khổ và trở nên tệ đi. Trước đó tôi là một thằng con ngoan, chăm học, siêng làm, không rượu chè, cờ bạc hay thuốc lá. Sau đó trở thành một gã tồi, cờ bạc, tập tành rượu chè và thuốc lá.

Cứ dần dần tệ đi, các mối quan hệ của tôi cũng không thể nào tốt hơn được, xoay quanh cuộc sống tôi khoảng thời gian đó luôn đi cùng với chữ "Tệ". Rồi tôi bước chân vào cái nghề không mấy tốt đẹp, là nghề xã hội, cái nghề làm cho thế giới này trở nên đen bẩn đi.

Nghề tôi nói là cho vay nặng lãi, cờ bạc bịp và các loại đen tối khác trừ ma túy.

Thời gian đó tôi cảm thấy rất vui vẻ, có anh em, có tình nghĩa, lâu dần tôi quên đi chuyện cũ, cũng là lúc tôi gặp được một cô gái, là vợ tôi.

Trong một lần tôi đi đòi nợ, chém người, bị người chém lại rồi nhập viện, tôi đã gặp cô gái ấy, sau một thời gian tán tỉnh thì quen nhau, được vài tháng bọn tôi quyết định đi đến hôn nhân vì lúc đó nghĩ yêu nhau nhiều, điều kiện kinh tế có thì ngại gì không cưới.

Sau khi cưới thì vận mệnh tôi như " Hổ mọc thêm cánh", tôi là canh ngọ, vợ tôi là giáp tuất, nghe nói hai tuổi này là tam hợp. Tôi thấy cũng đúng vì khi cưới nhau về làm ăn rất được, kiếm tiền nhiều như nước, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ấm nó.

Bọn tôi có hai căn nhà, một chung cư, một mặt đường. Hai chiếc oto, vợ chồng mỗi người một chiếc, xe máy tôi sưu tầm các loại, đại khái chẳng thiếu thứ gì.

Tôi làm nghề xã hội cơ bản là đã kiếm được tiền rất dễ rồi, cưới vợ về mở thêm quán nước như gặp thời, khách đông và tiền vào như nước.

Một thời gian sau thì vợ tôi mang thai, một bé gái rất xinh xắn và đáng yêu.

Lúc vợ mang thai, công việc của tôi bên mảng xã hội gặp vài vấn đề, lúc đó chính quyền thay đổi cơ cấu, đưa người về làm ông lớn, triệt tiêu mọi đường kiếm tiền bẩn. Vậy là công việc khó khăn hơn, rồi tôi dính vài vụ ẩu đã, đường dây số đề bị phanh phui, nói chung là nhiều thứ ập đến một lúc khiến tôi stress nặng. Stress quá tôi chỉ tập trung cùng anh em tìm hướng giải quyết, đi giao lưu với mấy sếp lo lót nội bộ, vậy nên không có nhiều thời gian dành cho gia đình.

Thêm nữa khoảng thời gian đó các con nợ thấy chính quyền bảo hộ nên lấn át luôn chủ nợ, bọn tôi mà kéo tới nhà là họ gọi chính quyền, va chạm nhẹ một cái thôi là đâm đơn kiện. Nói chung mọi thứ rất khó khăn, con đường xã hội gần như là bị triệt tiêu hoàn toàn.

Tôi cảm thấy cố cũng không nổi, bắt đầu buông dần, quay về tập trung quán nước, để vợ ở nhà nghỉ ngơi. Không biết do vận mệnh hay là hết thời, mà cái quán nước lúc đó cũng bị bốc phốt, gặp đủ chuyện không hay.

Tùm lum chuyện xảy ra từ khi vợ tôi mang thai khiến tôi có đôi lúc nghi ngờ, không biết phải do mang thai con không hợp tuổi hay không mà mọi chuyện tồi tệ đều đến một lúc như thế.

Rồi tôi bị bắt vì đường dây số đề, trong thời gian đó con nợ lớn nhất của tôi ở ngoài cũng tự tử, vậy là tôi rơi vào trạng thái "tiến thoái lưỡng nan" luôn.

Đại khái lúc vợ tôi sanh con bé ra mọi thứ đều ổn, khi con bé được 10 tháng tuổi đến 13 tháng tuổi là tôi gạp đủ chuyện xui rủi.

Có lúc tôi còn thủ thỉ với vợ là: Hay là hai mẹ con về ngoại ở một thời gian xem, có thay đổi phong thủy không.

Trời, tôi đã từng mở lời nói những câu như thế luôn đấy.

Lúc đó vợ tôi rất tức giận, tỏ thái độ không hài lòng và xách đồ về ngoại ở.

Vợ về ngoại, tôi như gỡ được cái cùm chân, bay nhảy và thoải mái làm mọi thứ.

Rồi tôi đi Campuchia làm sòng, hôm đó tôi bị "ma bắt", thấy ông kia chơi ăn liên tục mười mấy cây, thế là tôi theo, theo ăn liên tục nên gở được khá nhiều khoản tiền bị con nợ giật.

Hôm sau tôi vào tiếp với cương vị là tay chơi bạc chứ không phải làm "Rau" nữa. Tôi lại theo ông đấy tiếp rồi lại ăn tiếp, cứ như vậy mấy ngày liền.

Tôi bị "ma bắt", say bạc. Đến ngày thứ 4 thì tôi thua sạch, chỉ trong một đêm tiền lời mấy ngày trước cộng tiền vốn đốt sạch sẽ. Lúc đó là tôi bị dính bạc rồi, không rút ra được, hôm sau vào chơi tiếp muốn gỡ lại tiền thì kết quả chắc ai cũng biết, không những thua cạn vốn mà còn phải bốc tiền lãi chơi.

Cho đến ngày cuối cùng, khi tôi cố vay mượn và làm mọi cách để có tiền đặng vào sòng bạc gỡ thì chợt nhận ra, tôi đã cầm cố và bán sạch sẽ mọi thứ rồi.

Lúc này tôi mới về gặp vợ ở nhà ngoại thú tội, bọn tôi đã cãi nhau một trận banh chành, cuối cùng không có tiền mà chỉ có đơn ly thân tạm thời nằm trên bàn.

Các chủ nợ vây quanh đòi tiền, tiền lãi tăng mỗi ngày, cách duy nhất là tôi bán hết tài sản đang có trả bớt nợ. Dù là như vậy cũng không trả hết, tiền lãi quá nặng khiến tôi choáng váng, tài sản lúc đó chỉ còn lại mỗi cái xe oto của vợ, vậy mà tôi cũng mang đi bán.

Tính ra từ đầu truyện đến giờ tôi không hề nhắc đến con gái nhỉ?, đã vậy còn chỉ trích vì con bé mà tôi gặp xui rủi, nghe thật kinh tởm.

Tôi từng là loại người như thế đấy, rất kinh tởm.

Thời gian đấy tôi bị cuốn vào sân chơi cờ bạc, rồi những phi vụ đi đêm với chính quyền, nói chung đủ thứ việc, tôi không hề nhớ nhung hay nghĩ ngợi gì đến con bé luôn. Nói tôi không yêu thương thì không phải, mà con người tôi lúc đó là như thế, rất mê tiền.

Đến cái ngày tôi hết khả năng trả nợ, tôi phải ra mặt, dùng cái bản lĩnh mình có để nói chuyện với các chủ nợ để khất lại. Dù gì tôi cũng từng đâm chém, có máu mặt nên cũng không gặp khó khăn gì.

Lúc đó tôi bán hết tài sản rồi, trả nợ xong là tay trắng, nợ vẫn còn một tỷ tư ngoài đường.

Vợ tôi cũng ép kí đơn ly thân vì thấy tôi quá tệ bạc, không chấp nhận được.

Cảm thấy bản thân không còn gì để mất, tôi nghĩ rằng mình cần ra đi, ở cái xứ này cũng không còn uy tín để làm lại nữa.

Nghĩ là làm, tôi đi, tôi chọn Đà Nẵng.

Đó, là lần đầu tiên trong đời, tôi đi mà cuối đầu. Một sự thất bại nặng nề trong cuộc sống, mất hết, tuổi nhục, cô đơn.

Cái lúc ngồi trên máy bay ra Đà Nẵng, tôi suy nghĩ rất nhiều, tại sao ngày hôm nay lại thành ra như vậy, mới hôm qua thôi, mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát mà.

Chợt rùng mình nhìn lại, ngay lúc viết những dòng chữ này, tay tôi sờ xuống bụng, vết thương bị con dao đâm xuyên bụng hồi đó vẫn còn sẹo. Vết sẹo to dài nhắc nhở tôi rằng, bản thân phải sống đời còn lại trong lương thiện.

“Vậy nên trải qua rồi mới thấu, tiền tài danh vọng là ảo tưởng. Tiền ít cũng được, đêm về ngủ ngon, những bữa ăn bên gia đình, cơm mắm, gắp muối, khó nuốt một chút nhưng nhìn xung quanh thấy có gia đinh, cơm cũng ngon. Bình bình an an qua ngày, sống một đời lương thiện, tâm an yên.”

Khoảng thời gian làm xã hội, tôi ăn không ngon, đêm về ngủ không yên, giấc ngủ chập chờn, đôi lúc mệt mỏi, nằm một chút, có một cuộc gọi lại phải đi. Vì anh em sống chết mà vào sinh ra tử, bị đâm nhập viện là chuyện thường xuyên. Ra đường đôi khi còn có chút e ngại bị đâm lén sau lưng, thứ duy nhất khiến tôi thấy hưng phấn là nghĩ đến việc mình có tiền, rất nhiều tiền và có vợ đẹp, con xinh.

Nhưng cuối cùng lưu lại được gì, mất hết, mất cả những thứ đáng ra phải trân trọng là gia đình.

Rồi con gái sẽ ra sao?

Lại trở thành giống như tôi, một gia đình thiếu thốn. Bố tôi mất sớm, rõ ràng là thiếu đi hẳn một định kiến của người đàn ông trong gia đình. Đó là một sự thiếu xót, nay được lặp lại.

Mất hết, mới suy nghĩ lại, thật sự quá muộn.

Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn, rót vào trong tâm trí tôi vào mỗi giây mỗi phút, trên máy bay, những ngày ở ĐN, ngoài sự tiêu cực, tôi không cảm thụ được gì.

Đứng trước biển, sóng vỗ về nhưng không cảm nhận được, tâm trí lang thang với những ngày cũ, nuối tiếc.

Từng bước chân mệt nhoài đi ra hướng biển, trên người vẫn mặc đồ, điện thoại, vài đồng bạc trong túi.

Tôi cứ thế bước tới, muốn bước ra xa hơn, ra thật xa để không quay đầu lại được.

Những nỗi ám ảnh cứ tiêu cực lên tâm trí khiến tôi muốn tự t.ử

Tôi biết bơi, bơi phải thật xa may ra chế.t được. Ra khá xa bờ, đứng nước một lúc thì trời bắt đầu mưa, từng hạt mưa phủ lên đầu, sóng mỗi lúc mạnh hơn, tôi kiệt sức dần, thở không được, thấy mình gần chết rồi, từng hơi thở yếu dần đi cũng là lúc những ký ức chợt lùa về. Như một bộ phim tua ngược thời gian, trong một khoảnh khắc, tất cả hiện về

Vợ, con, tiền, bà ngoại, bố, mẹ, những ký ức xâm nhập tâm trí tôi một cách mạnh mẽ, chỉ một ít thời gian thôi, tôi nhớ lại hết tất cả.

Sự tuyệt vọng, hối hận, bản năng sinh tồn, khiến tôi muốn được sống, tôi sợ chết, ngoi ngóp dưới lòng biển lạnh, mưa phủ trên đầu, chân đạp mạnh vùng vẫy mong có cơ hội được sống, được sửa sai, thay đổi.

Tiếc là tôi hết sức rồi, càng vùng vẫy càng tuyệt vọng, những đợt sóng thay nhau như vỗ về giấc an nghỉ của tôi, cho tôi được toại nguyện rằng mình muốn được chê.t đi...
 
Chương 2 :

Ngay cái lúc tôi ngất đi vì kiệt sức, có một bàn tay chai sạn, làn da nhăn nheo vì tuổi tác, với lấy chụp tôi lại, tôi ngất đi, chỉ nhớ được nhiêu đó.

Tôi thấy mình đứng ở một cánh đồng hoa màu đỏ, sau này mới biết đó là hoa Bỉ Ngạn. Bên kia đằng xa là cánh đồng hoa giống hệt những lại màu trắng, hai cánh đồng cách nhau bởi một con sông, có cây cầu bắc ngang. Phía bên kia cầu tôi thấy có hai người đang đứng, trên tay bế một đứa nhỏ, tổng cộng ba người. Sự tò mò khiến tôi muốn bước tới để nhìn rõ họ là ai, sao lại đứng đó nhìn tôi. Nhưng chân tôi không cử động được, chỉ đứng yên bất động, chợt tôi nhận ra hình bóng đó rất quen thuộc, dường như là bố tôi, bà tôi, còn đứa bé tôi không biết là ai. Lúc nhận ra, tôi đã khóc, liệu mình đã chết rồi sao...

Lúc đó, có người lay cơ thể tôi, khiến tôi tỉnh giấc

Ra là một giấc mơ

Cô y tá đang tiêm thuốc, xung quanh là nhiều người nằm giống tôi, quan sát xong, tôi biết mình ở trong bệnh viện.

Thấy tôi mở mắt, cô y tá liền hỏi : Tỉnh rồi à?

Sức khoẻ chưa đủ, tôi không trả lời được, chỉ gật gật, kim chích vào da khiến tôi nhận ra, đây mới là sự thật.

Tôi còn sống!

Sau vài ngày nghỉ ngơi tôi có tìm hiểu, ai đưa tôi vô đây, sao tôi lại nằm đây, tiền viện phí thì sao, đã ai liên lạc với người nhà tôi chưa.

Người đưa tôi vô đây là một người lớn tuổi, già rồi, tóc bạc phơ, nhìn khắc khổ, sau khi đưa tôi vô thì có quay lại một lần bằng xe đạp thăm nom tình hình, sau đó đi không quay trở lại.

Bệnh viện có hỏi, ông chỉ trả lời : Một người lang thang, không quen biết.

Thế là tiền viện phí tôi phải tự lo, giấy tờ tuỳ thân không mang theo nên cũng không ai biết tôi là ai, không liên lạc được gia đình.

Chắc do uống nước biển nhiều nên tôi hơi lơ ngơ, láo ngáo. Vậy nên thân nhân mấy người nằm bên cạnh cũng chăm sóc tôi, cho ăn cháo, nước nôi các kiểu. Nằm viện mấy ngày mới tỉnh, thanh toán viện phí rồi âm thầm quay lại khách sạn.

Sau lần thừa chết thiếu sống đó, tôi đã suy nghĩ lại rất nhiều về bản thân, bớt tiêu cực hơn vì rất sợ cái cảm giác sắp chết, nghĩ đến là đã thấy sợ, nhợn, không dám làm bậy nữa.

Mấy ngày sau đó nghỉ ngơi ở khách sạn, tôi đi lang thang, tìm hiểu Đà Nẵng, rồi cũng chán. Tôi qua Hội An chơi cho biết vì cũng thích Hội An lâu rồi.

Thời gian ở Hội An tôi bớt tiêu cực hơn rất nhiều, thời gian đó Hội An đang mưa, cái nét cổ kính, những con người nhẹ nhàng thả bộ, mưa phủ lên những cơn đường, mọi thứ rất nhẹ nhàng, chậm chạp, rất bình yên.

Tôi nhớ vợ và con rất nhiều, suy nghĩ nhiều về những điều mình đã làm. Nhớ lại lúc hai đứa mới quen nhau, tôi nhớ vợ mình đã từng rất yêu mình, vì mình mà chịu đựng nhiều sự thiệt thòi, thành ra như hôm nay, tôi là người có lỗi lớn nhất. Cũng vì những nỗi nhớ nhung như vậy mà tôi đã rất buồn, tâm trạng thê thảm cứ lã lướt theo từng hạt mưa phùn mà phủ lên mái tóc, tâm trí.

Có một hôm tôi ngồi quán cà phê trên đường Cửa Đại, quán vỉa hè, có một tấm gỗ kê phía trước theo hàng dọc, ngồi nhìn ra mặt đường, cái khoảnh khắc đó khiến tôi nhớ mãi.

Một cặp vợ chồng trẻ, người chồng bế một bé gái, cả ba vui đùa thong dong thả bộ trên con đường, nhìn họ ăn mặc rất đơn giản, khuôn mặt và cảm xúc rất vui tươi. Khoảnh khắc đó khiến tôi nhớ mãi vì tôi đã nghĩ “ Nếu cũng là cảnh đó, thay vào là vợ chồng tôi, trên tay tôi là con gái, thì sao, chắc là rất vui vẻ.”

Sau khoảnh khắc đó, tôi đã gọi cho vợ và ngõ ý muốn xin thêm cơ hội, kết quả là bị từ chối một cách lạnh lùng. Tôi biết cô ấy đã hết tin tôi rồi, niềm tin đã cạn vì trước khi cưới tôi đã hứa hẹn, sau khi cưới tôi quên lời hứa và quay lại bản ngã cũ.

Cảm thấy ở cái đất Đà Lạt đó, không còn gì dành cho tôi nữa.

Nếu lúc đó có ai đến hỏi tôi rằng: Anh cảm thấy thế nào

Tôi sẵn lòng trả lời :

“Trong lòng có vết thương, chảy mủ, thấm máu..
Ngày âm u trời mưa, đau đớn không thể tả.”

Vậy là tôi quyết định sẽ rời đi, không bao giờ quay về cái đất đầy vết thương đó nữa. Rời đi lập nghiệp ở một vùng đất mới.

Tôi chọn Hà Nội, đơn giản vì nó xa, càng xa càng tốt.

Tôi gọi cho mẹ, lúc đó bà đã từ nước ngoài về, kể cho bà mọi chuyện, bà đã nắm được phần nào nội dung trước đó rồi, tôi nhớ mình đã nói

“Con đi, không về đất đó nữa, ngày con trở về phải là ngày con thành công, mẹ dành đôi chút sự rảnh rỗi thăm nom con gái con, con gởi mẹ. Con còn nợ hơn một tỷ, tiền đó không ai làm phiền vì tổng số tiền đã giải quyết 80% rồi, con đi, con về sẽ trả. Mẹ không phải lo, giữ sức khoẻ và dạy dỗ hai em, con muốn cắt liên lạc, tự lo và làm lại mọi thứ.”

Tôi đã gọi cho vợ, gọi cho mẹ, và cũng đã quyết định. Vậy là tôi đi, đi làm lại cuộc đời.

Tôi cắt liên lạc cũng là có lí do cả, tôi không muốn thấy sự nhớ nhung và yêu thương họ dành cho tôi, tôi sẽ đau, đau vì tôi cũng nhớ nhung họ, sợ vì vậy tôi sẽ quay về.

Tôi trừng phạt bản thân bằng cách đó, để thay đổi, tôi cần thay đổi và phải thành công để còn quay về.

Sao lại quay về, lời nói tôi mâu thuẫn, ở trên nói không bao giờ quay về, giờ lại quay về.

Đúng vậy, tôi không muốn quay về, nhưng tôi phải quay về, quay về lúc tôi thành công để còn giữ lại cái gia đình bé nhỏ đó, vợ và con.

Đó là cách sửa sai tốt nhất tôi có thể làm, cho con gái một cái gia đình trọn vẹn.

Nghĩ là làm, tôi đặt vé, chuẩn bị hành lý rồi đi Hà Nội.

Lúc tôi đi là tháng mười hai

Hà Nội đang vào Đông, rất lạnh!

Tiết trời lạnh buốt khiến tôi suy nghĩ lại, muốn quay về, tôi phải đấu tranh tư tưởng rất mãnh liệt mới có thể trụ lại được mấy ngày đầu, trời lạnh lắm, chỉ cần bước chân xuống khỏi giường là đã thấy tê tái rồi, dù tôi là dân Đà Lạt nhưng vẫn không chịu nỗi nhiệt cái lạnh Hà Nội.

Rất kinh khủng !

Dù gì tôi cũng từng là đại gia, một thằng công tử con nhà có điều kiện, bây giờ thành ra như vậy tôi cũng chơi vơi chênh vênh chứ, đâu thể nào quen thuộc liền được.

Tôi ra Hà Nội không quen không biết ai, một mình vậy mà cũng dám đi, văn hóa, lối sống, thời tiết tôi chẳng nắm được tí thông tin nào, gần như là không biết gì.

Đã vậy còn ra đúng cái mùa Đông, mùa lạnh nhất và khắc nghiệt nhất, nhưng công nhận Hà Nội vào Đông rất đẹp, cái không khí lạnh len lỏi vào tận chân tơ kẻ tóc nhưng lại rất dễ chịu, ngồi một góc, ngắm nhìn phố xá, người đi ngang qua, làm một ly cà phê nóng, thả những sợi khói lên không trung rồi vỡ ra làm hai nữa...một cảm giác rất khoan khoái trong lòng.

Cũng may là tôi lăn lộn ngoài xã hội cũng lâu, nên không thấy quá khó khăn khi hòa nhập cuộc sống mới.

Những ngày đầu khi chưa xin được việc, đêm về nằm ngủ, quấn chăn quanh người, mắt nhìn trần nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện.

Đến giờ tôi cũng không giải nghĩa được tại sao lúc đó

Tôi lại nhớ con gái, nghĩ đến con bé rất nhiều

Kì lạ thay, tôi cảm thấy thương con bé một cách rất khác thường

Nghĩa là từ lúc con bé sinh ra tôi không dành tình cảm cho nó nhiều, đột nhiên ra Hà Nội giống như kiểu hợp cảnh hay sao ấy, tôi cả ngày cứ nghĩ đến con bé, đêm ngủ còn nhớ lại những khoảnh khắc ôm con bé vào lòng mà lòng buồn không tả được.

Tôi từng nghĩ đó là tình cảm cha-con tự có sẵn trong tâm mỗi con người hay là do tôi tự t.ử xong bản thân thay đổi?

Cái nỗi nhớ và tình thương dành cho con bé nhiều đến độ tôi không dứt ra được, giống như bọn mới yêu nhau suốt ngày nhung nhớ nhau vậy đó, nhưng tình cảm này là kiểu khác.

Tôi thật sự bị bí từ, không thể tả được cái cảm giác lúc đó.

Vì tình cảm dành cho bé con dào dạt như vậy, tôi liền có những suy nghĩ rất táo bạo

Muốn mang con bé ra nuôi nấng chăm sóc nó

Nhưng chuyện đó là bất khả thi : Tôi đang chưa có việc làm, chưa gọi là quen thuộc nơi mới, thời tiết lại quá khắc nghiệt, quan trọng nhất từ trước đến giờ tôi là một gã tồi, làm nghề xã hội, bản thân còn chưa chăm sóc được thì chăm sóc ai, lại là bé con mới mười bốn tháng tuổi??

Mặc dù đã suy xét nhiều yếu tố thấy không phù hợp, thật sự là không thể

Nhưng tôi là loại người "Muốn là sẽ làm" bằng mọi cách, không từ thủ đoạn hay sợ hãi bất cứ yếu tố nào

Vậy là tôi quyết định đặt vé bay trở về Đà Lạt để qua nhà Ngoại nói chuyện với vợ cùng bố mẹ vợ...
 
Chương 3:

Tiết trời lạnh buốt khiến tôi suy nghĩ lại, muốn quay về, tôi phải đấu tranh tư tưởng rất mãnh liệt mới có thể trụ lại được mấy ngày đầu, trời lạnh lắm, chỉ cần bước chân xuống khỏi giường là đã thấy tê tái rồi, dù tôi là dân Đà Lạt nhưng vẫn không chịu nỗi nhiệt cái lạnh Hà Nội.

Rất kinh khủng !

Dù gì tôi cũng từng là đại gia, một thằng công tử con nhà có điều kiện, bây giờ thành ra như vậy tôi cũng chơi vơi chênh vênh chứ, đâu thể nào quen thuộc liền được.

Tôi ra Hà Nội không quen không biết ai, một mình vậy mà cũng dám đi, văn hóa, lối sống, thời tiết tôi chẳng nắm được tí thông tin nào, gần như là không biết gì.

Đã vậy còn ra đúng cái mùa Đông, mùa lạnh nhất và khắc nghiệt nhất, nhưng công nhận Hà Nội vào Đông rất đẹp, cái không khí lạnh len lỏi vào tận chân tơ kẻ tóc nhưng lại rất dễ chịu, ngồi một góc, ngắm nhìn phố xá, người đi ngang qua, làm một ly cà phê nóng, thả những sợi khói lên không trung rồi vỡ ra làm hai nữa...một cảm giác rất khoan khoái trong lòng.

Cũng may là tôi lăn lộn ngoài xã hội cũng lâu, nên không thấy quá khó khăn khi hòa nhập cuộc sống mới.

Những ngày đầu khi chưa xin được việc, đêm về nằm ngủ, quấn chăn quanh người, mắt nhìn trần nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện.

Đến giờ tôi cũng không giải nghĩa được tại sao lúc đó

Tôi lại nhớ con gái, nghĩ đến con bé rất nhiều

Kì lạ thay, tôi cảm thấy thương con bé một cách rất khác thường

Nghĩa là từ lúc con bé sinh ra tôi không dành tình cảm cho nó nhiều, đột nhiên ra Hà Nội giống như kiểu hợp cảnh hay sao ấy, tôi cả ngày cứ nghĩ đến con bé, đêm ngủ còn nhớ lại những khoảnh khắc ôm con bé vào lòng mà lòng buồn không tả được.

Tôi từng nghĩ đó là tình cảm cha-con tự có sẵn trong tâm mỗi con người hay là do tôi tự t.ử xong bản thân thay đổi?

Cái nỗi nhớ và tình thương dành cho con bé nhiều đến độ tôi không dứt ra được, giống như bọn mới yêu nhau suốt ngày nhung nhớ nhau vậy đó, nhưng tình cảm này là kiểu khác.

Tôi thật sự bị bí từ, không thể tả được cái cảm giác lúc đó.

Vì tình cảm dành cho bé con dào dạt như vậy, tôi liền có những suy nghĩ rất táo bạo

Muốn mang con bé ra nuôi nấng chăm sóc nó

Nhưng chuyện đó là bất khả thi : Tôi đang chưa có việc làm, chưa gọi là quen thuộc nơi mới, thời tiết lại quá khắc nghiệt, quan trọng nhất từ trước đến giờ tôi là một gã tồi, làm nghề xã hội, bản thân còn chưa chăm sóc được thì chăm sóc ai, lại là bé con mới mười bốn tháng tuổi??

Mặc dù đã suy xét nhiều yếu tố thấy không phù hợp, thật sự là không thể

Nhưng tôi là loại người "Muốn là sẽ làm" bằng mọi cách, không từ thủ đoạn hay sợ hãi bất cứ yếu tố nào

Vậy là tôi quyết định đặt vé bay trở về Đà Lạt để qua nhà Ngoại nói chuyện với vợ cùng bố mẹ vợ...

Khi tôi về nhà ngoại, mọi người cứ nghĩ tôi mới đi đâu về, dạng như đi công tác hay du lịch gì đó, chứ không ai biết tôi đang có ý định đi nơi khác lập nghiệp.

Sau khi họp gia đình, tôi bày tỏ mong muốn được nuôi con bé, tất nhiên là tôi nói dối nuôi con bé tại quê hương, và đã bị chỉ trích rất dữ dội.

Mọi người lập luận những tiêu chí và điều kiện rồi kết luận rằng tôi không nuôi được, chỉ làm con bé khổ.

Tôi không thể phủ nhận được điều đó, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lúc đấy rất muốn, muốn đem con bé đi theo để nuôi nấng chăm sóc, muốn có con bé để tôi thay đổi, có con bé làm chỗ dựa tinh thần.

Mất vài ngày đấu tranh tôi đều thua cuộc, mọi người rất cương quyết trong việc đó. Thậm chí vợ tôi còn nói - Nếu anh cứ kiên quyết thì mình ra tòa li dị, anh xin được tòa thì em chấp nhận.

Ra tòa là một quyết định sai lầm, tôi hiểu cái cuộc chơi này tôi không có cửa thắng, ra tòa nhiều khi mất cả vợ nói gì là con. Hiện tại chỉ đang ly thân, ra tòa là thành ly dị rồi.

Tôi nhận ra mình khá thiếu xót trong việc chuẩn bị nuôi dạy con bé, đột nhiên nghĩ rồi làm, không có sự chuẩn bị nào. Giờ mà có xin nuôi con bé đi chăng nữa, cũng không thể nuôi được.

Sau vài ngày suy nghĩ lại, tôi quyết định bay ra Hà Nội, thuê nhà trọ (lần trước tôi ở tạm nhà nghỉ), tìm việc làm, mất cả tuần dể sắp xếp mọi thứ, mua sắm vật dụng rồi đi xin việc làm, cuối cùng cũng xong.

Lúc đó kinh tế tôi cũng cạn, gần hết tiền, tôi phải vay mượn mẹ thêm hai chục triệu.

Sau khi âm thầm sắp đặt mọi thứ ở Hà Nội xong xuôi, đợi cuối tuần tôi quay về Đà Lạt.

Về tới Đà Lạt tôi qua nhà Ngoại, xin phép cho con bé về nhà Nội chơi hai ngày cuối tuần.

Đưa bé con về nhà nội, cũng là lần đầu tôi ở gần con, tự tay chăm sóc, cho con bú rồi cho con ngủ.

Tôi cảm thấy khá là khó khăn, con bé không chịu bú, cứ khóc nhè đòi mẹ, tối ngủ cũng khóc, đã vậy tôi mặc tả còn bị lệch, giữa đêm đái um ra cả giường.

Sau một ngày vật vờ, đêm vất vả cuối cùng con bé cũng chịu ngủ sau một hồi khóc dai dẳng.

Hôm sau tỉnh dậy, tôi có chút bối rối và suy nghĩ lại, chắc tôi không phù hợp nuôi con trẻ, không nên làm khổ con và khổ bản thân.

Suy nghĩ là vậy, nhưng một lúc sau thấy con bé chơi đùa, cười nói vui vẻ, lâu lâu phát âm

- Bố

Những điều đó lại cứu vớt sự bối rối của tôi, đến cuối cùng, tôi quyết định đặt vé, hai cha con bay ra Hà Nội. Con bé chẳng mang theo được gì ngoài bình sữa, vài cái bỉm và ba bốn bộ đồ mà mẹ nó soạn cho để qua nội chơi. Tôi phải chuẩn bị đi thật nhanh nếu không sẽ đến giờ mẹ nó tới đón.

Biết trời HN lạnh, vừa may tôi kịp mua thêm vài bộ đồ, hai cái áo khoác thật dày...

Sau đó...

Tôi ôm con gái vào lòng, đi thật nhanh đến trạm soát vé, hai cha con rời đi. Bỏ lại sau lưng tất cả những lời sỉ vả, dèm pha và dè bỉu. Bỏ lại sau lưng một gã đàn ông tồi tệ, xấu xa và thê thảm. Tôi rời đi vì những thất bại thê thảm của mình, mang theo con bé vì nó là hơi thở cuối cùng của tôi, không có nó, tôi sợ mình không trụ được trong cô đơn và gục ngã giữa đời.
 
View attachment 226921

Chương 1:

Nhạc :
"Nhìn vào tấm hình bạn cảm nhận được gì, một người đàn ông vận quần tây đen, áo sơ mi trắng, trên tay cái balo nặng trĩu, nặng nề từng bước tiến về sân ga. Đó chính là tôi, ngày tôi rời bỏ khỏi thành phố, tủi nhục, cô đơn và tuyệt vọng.

Đó, là lần đầu tiên trong đời, tôi đi mà cuối đầu."

-------

Sau khi mối tình đầu bị tai nạn mất, tôi đã đánh mất bản thân mình, trượt dài trong đau khổ và trở nên tệ đi. Trước đó tôi là một thằng con ngoan, chăm học, siêng làm, không rượu chè, cờ bạc hay thuốc lá. Sau đó trở thành một gã tồi, cờ bạc, tập tành rượu chè và thuốc lá.

Cứ dần dần tệ đi, các mối quan hệ của tôi cũng không thể nào tốt hơn được, xoay quanh cuộc sống tôi khoảng thời gian đó luôn đi cùng với chữ "Tệ". Rồi tôi bước chân vào cái nghề không mấy tốt đẹp, là nghề xã hội, cái nghề làm cho thế giới này trở nên đen bẩn đi.

Nghề tôi nói là cho vay nặng lãi, cờ bạc bịp và các loại đen tối khác trừ ma túy.

Thời gian đó tôi cảm thấy rất vui vẻ, có anh em, có tình nghĩa, lâu dần tôi quên đi chuyện cũ, cũng là lúc tôi gặp được một cô gái, là vợ tôi.

Trong một lần tôi đi đòi nợ, chém người, bị người chém lại rồi nhập viện, tôi đã gặp cô gái ấy, sau một thời gian tán tỉnh thì quen nhau, được vài tháng bọn tôi quyết định đi đến hôn nhân vì lúc đó nghĩ yêu nhau nhiều, điều kiện kinh tế có thì ngại gì không cưới.

Sau khi cưới thì vận mệnh tôi như " Hổ mọc thêm cánh", tôi là canh ngọ, vợ tôi là giáp tuất, nghe nói hai tuổi này là tam hợp. Tôi thấy cũng đúng vì khi cưới nhau về làm ăn rất được, kiếm tiền nhiều như nước, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ấm nó.

Bọn tôi có hai căn nhà, một chung cư, một mặt đường. Hai chiếc oto, vợ chồng mỗi người một chiếc, xe máy tôi sưu tầm các loại, đại khái chẳng thiếu thứ gì.

Tôi làm nghề xã hội cơ bản là đã kiếm được tiền rất dễ rồi, cưới vợ về mở thêm quán nước như gặp thời, khách đông và tiền vào như nước.

Một thời gian sau thì vợ tôi mang thai, một bé gái rất xinh xắn và đáng yêu.

Lúc vợ mang thai, công việc của tôi bên mảng xã hội gặp vài vấn đề, lúc đó chính quyền thay đổi cơ cấu, đưa người về làm ông lớn, triệt tiêu mọi đường kiếm tiền bẩn. Vậy là công việc khó khăn hơn, rồi tôi dính vài vụ ẩu đã, đường dây số đề bị phanh phui, nói chung là nhiều thứ ập đến một lúc khiến tôi stress nặng. Stress quá tôi chỉ tập trung cùng anh em tìm hướng giải quyết, đi giao lưu với mấy sếp lo lót nội bộ, vậy nên không có nhiều thời gian dành cho gia đình.

Thêm nữa khoảng thời gian đó các con nợ thấy chính quyền bảo hộ nên lấn át luôn chủ nợ, bọn tôi mà kéo tới nhà là họ gọi chính quyền, va chạm nhẹ một cái thôi là đâm đơn kiện. Nói chung mọi thứ rất khó khăn, con đường xã hội gần như là bị triệt tiêu hoàn toàn.


Tôi cảm thấy cố cũng không nổi, bắt đầu buông dần, quay về tập trung quán nước, để vợ ở nhà nghỉ ngơi. Không biết do vận mệnh hay là hết thời, mà cái quán nước lúc đó cũng bị bốc phốt, gặp đủ chuyện không hay.

Tùm lum chuyện xảy ra từ khi vợ tôi mang thai khiến tôi có đôi lúc nghi ngờ, không biết phải do mang thai con không hợp tuổi hay không mà mọi chuyện tồi tệ đều đến một lúc như thế.

Rồi tôi bị bắt vì đường dây số đề, trong thời gian đó con nợ lớn nhất của tôi ở ngoài cũng tự tử, vậy là tôi rơi vào trạng thái "tiến thoái lưỡng nan" luôn.
Tưởng truyện thật hóa ra chuyện bịa, nếu con nợ đã ghi giấy nợ sao bác đi đòi còn bị kiện ngược lại ? Thua mấy truyện huyền thoại trên voz 1 thời. :surrender:
 
Nói chung, không biết truyện ông anh viết có thật hay không ? Nhưng nếu có thật, con đàn bà bỏ anh lúc khó khăn. Anh cũng phải nhìn lại bản thân sao lại rước phải cái loại không tốt đẹp lắm như vậy.
A để ý gần đây ông anh hay viết truyện trên voz mới lắm đấy. :embarrassed:
 
Nói chung, không biết truyện ông anh viết có thật hay không ? Nhưng nếu có thật, con đàn bà bỏ anh lúc khó khăn. Anh cũng phải nhìn lại bản thân sao lại rước phải cái loại không tốt đẹp lắm như vậy.
A để ý gần đây ông anh hay viết truyện trên voz mới lắm đấy. :embarrassed:
Tưởng truyện thật hóa ra chuyện bịa, nếu con nợ đã ghi giấy nợ sao bác đi đòi còn bị kiện ngược lại ? Thua mấy truyện huyền thoại trên voz 1 thời. :surrender:

Tới nhà đòi nợ, đánh nó nó kiện chứ sao thím @@
 
Chương 4

Lúc rời đi, lên máy bay tôi liền cắt hết mọi liên lạc, lặng lẽ làm việc của mình mặc dù biết sau lưng sẽ có rất nhiều nỗi đau đang chờ chực mọi người. Tôi mang con đi như vậy, vợ cũ phát hiện ra sẽ rất đau khổ, mẹ tôi, ông bà ngoại nội đều sẽ có cẩm giác như vậy. Lúc đó quá ích kỷ nên tôi đã làm liều, không suy nghĩ nhiều về hậu quả mình gây ra, nghĩ là làm. Tạm thời gác cảm xúc của mọi người sang một bên.

Ra tới Hà Nội trời vẫn còn rất lạnh, mỗi ngày trôi qua hình như còn lạnh thêm. Tôi quấn con bé mấy lớp áo, ôm con bé vào lòng, tay bế con, lưng đeo balo, vậy là tôi sắp làm Bố Đơn Thân rồi.

Tôi thuê vội cái nhà nghỉ, rồi bắt đầu chăm sóc con bé.

Những ngày đầu thật sự rất khó khăn, con bé cứ khóc âm ỉ, thút thít cả đêm, miệng luôn kêu

-Me ơi me

Nghe tiếng khóc con bé, tôi chạnh lòng, mỗi lần con bé gọi mẹ ơi, tim tôi như thắt lại, cảm giác chịu không nổi, muốn vỡ tung ra trăm mảnh. Nhưng tôi phải cố, dặn lòng phải vượt qua nỗi buồn và sợ hãi...

Ngày đầu tiên bế con bé ra hàng cháo gần nhà nghỉ, bác chủ hàng bảo:

-Mẹ nó đâu, sao bố lại cho con ăn thế này

Tôi chỉ mĩm cười, không trả lời, nhưng con bé nghe đến chữ Mẹ lại đòi, lại khóc, tôi đã cho con bé ăn bát cháo đấy rất vất vả, cháo chan nước mắt của con bé.

Ai hiểu nhỉ, ai hiểu và đồng cảm được cái cảm xúc lúc đó của tôi nhỉ. Tôi biết mang con bé đi là sai, nhưng tôi vẫn làm, vì con bé là động lực cuối cùng mà tôi còn xót lại, không có nó tôi sợ mình sẽ gục ngã, lại làm những trò hèn hạ tự t.ử.

Ngày hôm đó tôi nhớ mãi, con bé vừa ăn vừa khóc, tôi tay đút nhưng trong lòng lại âm ỉ, chảy máu.

Tiếng khóc con bé làm tôi bực, ồn ào và lì lợm, tôi đã dơ tay lên đánh vào đùi con bé một cái.

Cái đánh đấy, tôi nhớ mãi đến tận bây giờ, ám ảnh, tội lỗi.

Con bé có tội tình gì đâu, lỗi là của người lớn. À không, lỗi của tôi thôi.

Con bé bị đánh, miệng khóc to hơn, từng ngụm cháo tôi cất công đút cho con bé lần lượt phun ngược ra, con bé khóc nhiều nên ói. Người ngợm bẩn hết, cháo vươn vãi đầy dưới nền nhà.

Tôi đứng lên, thở dài, cảm thấy mệt mỏi, muốn đưa con bé trở về lại với mẹ nó.

Nhưng sự sĩ diện, lòng tự tôn, một chút bản ngã khi còn làm nghề xã hội khiến tôi khựng lại, cứng rắn hơn.

Lúc tôi cúi người xuống, lau chùi người con bé, miệng nó cứ âm ỉ hai từ "mẹ ơi", tôi đã rơi vài giọt nước mắt.

Đau!

Mất một hồi loay hoay tôi mới lau chùi xong, bà chủ hàng cháo nhìn tôi bĩu môi, lắc đầu rồi thở dài.

Tôi bế con bé về nhà nghỉ, lau chùi rồi thay đồ, pha một bình sữa cho con bé, nhìn nó ôm bình sữa, hồn nhiên bú chùn chụt, tôi lại thấy vui được một chút.

Đúng là con nít, khóc đó, cười đó, hồn nhiên và thuần khiết.

Tôi ngồi trêu đùa cho con bé bú hết bình sữa, rồi nó lăn quay ra ngủ, bụng tôi cũng rất đói, nhưng mệt quá, cũng nằm xuống ôm con bé ngon lành thiếp đi.

Mở mắt ra, con bé đã ngồi vỗ tay lên má tôi kêu:

-Bố, bố

Tôi giật mình ngồi dậy, ôm con bé vào lòng nhìn đồng hồ trời đã quá chiều, hai cha con ngủ gần năm tiếng đồng hồ, tôi vội bật dậy, nấu nước pha cho con bé thêm bình sữa. Bụng tôi cứ kêu ọt ẹt vì không có thứ gì từ sáng rồi.

Con bé bú xong, tôi ôm nó đi ra đường, tiết trời lạnh lẽo thấu vào xương thịt, thở ra cả khói. Hai cha con lững thững bước đi trên vỉa hè Hà Nội, tôi ghé mua cho con bé vài món đồ chơi, rồi lân la hỏi việc làm. Tối hôm đấy con bé ăn uống ngoan hơn một chút, ơn trời, trộm vía rất ngoan.

Hai cha con lang thang một lúc thì về, chiều đã ngủ nhiều quá rồi, tối không ngủ được, vậy nên tôi đã nằm chơi đùa cho con bé mệt, rồi nó cũng ngủ.

Tôi nằm nhìn trần nhà, suy nghĩ rất nhiều, mất một lúc lâu mới ngủ được.






 
Chương 5

Sáng tôi giật mình thức giấc, trời vẫn còn nhá nhem tối, chưa hừng đông. Cảm thấy có chút lạnh lẽo, tôi kéo chăn lên đắp cho con bé, ngủ ngon lành. Thói quen của tôi là đi nặng mỗi khi thức dậy, vậy nên tôi đi vào vệ sinh, tầm năm phút tôi tiếng con bé khóc, sau đó vài giây nghe tiếng

Bịch!

Con bé vừa oe oe khóc, vừa tiến lại ánh đèn nhà vệ sinh, ngó đầu nhìn tôi, rồi mĩm cười...

Đó là lần đầu tiên con bé nhìn tôi đi vệ sinh, và mãi về sau này, mỗi ngày đều như thế, luôn nhìn bố đi vệ sinh.

Tôi mĩm cười nhìn con bé, hai cha con nhìn nhau âu yếm, lúc đó tôi thấy nhẹ lòng, bớt chơi vơi.

Tôi xong rồi thì cũng vệ sinh cho con bé, sau đó hai cha con đi ăn sáng, cảm thấy đở khó khăn hơn ngày đầu tiên một chút.

Đến buổi trưa, tôi cảm thấy cần phải làm điều gì đó đúng đắn, cho lòng nhẹ hơn, liền móc điện thoại ra bật mạng rồi gọi cho mẹ tôi, tôi thông báo với bà về tình hình hiện tại, nhờ bà nói chuyện với mẹ con bé, rằng tôi sẽ nuôi dạy con bé. Mẹ tôi nói lại:

- Mày làm xã hội, cả ngày ngoài đường, đâm thuê chém mướn, cờ bạc, thì nuôi con bé kiểu gì, đánh đập chửi tục để con nhỏ học hả.

Tôi hiểu tâm lí của bà, lời bà nói dĩ nhiên đúng, nhưng tôi nghĩ bản thân sẽ thay đổi, sẽ làm được.

Tôi không trả lời, chỉ cảm ơn bà rồi chúc bà giữ sức khỏe, tôi tắt máy. Tiếp tục cắt liên lạc.

Tôi bắt đầu lân la hỏi việc làm, bác chủ hàng cháo có giới thiệu với tôi một công việc ở chợ Ninh Hiệp, hơi xa một chút nhưng nếu chịu ra đó làm, bác sẽ giới thiệu, được bao ăn ở cả hai cha con.

Tất nhiên tôi đồng ý, muốn nuôi con bé tôi phải đi làm, vốn liếng trong người thì trụ được chẳng bao lâu, còn nhiều thứ phải mua sắm cho con bé nữa.

Theo lời giới thiệu bác hàng cháo, tôi ôm con bé đi taxi tới chợ Ninh Hiệp, khá xa, tận mười lăm Kilomet.

Tới nơi, tôi quan sát thì thấy đó là một cửa hàng bán quần áo trẻ em, anh chị chủ thấy tôi xuống xe, tay ôm con bé, nách kẹp cả đống đồ liền phụ tôi, bế con bé dùm. Nhưng nó không chịu, khóc, đòi tôi bế.

Tôi bế con bé, nhờ anh chị một tay xách đồ vào dùm, rồi nói chuyện cùng anh chị, không dài dòng tôi được nhận việc ngay vì hoàn cảnh khá tội, lương cũng tốt hơn mấy bạn nhân viên ở đó vì anh chị hỗ trợ thêm cho con bé.

Bạn thấy cái ảnh bìa chương này không, đó là ngày đầu tiên tôi đi làm, mệt quá nên ôm con bé ngủ một chút, tấm ảnh đó chính chị chủ chụp lại, chị nói:

-Nhìn bố con mày tội quá, không kìm lòng được ý, thôi tối về nhà anh chị ngủ đi.

Hôm đó là ngày đầu tiên tôi đi làm thuê, làm lính cho người khác, rất mệt, tôi không quen. Trước nay xài tiền như chúa, giờ lao động như vậy đối với tôi rất cực. Nhưng mỗi lần mệt, nhìn con bé đang vui đùa chạy nhảy xung quanh tôi lại có động lực, lại mĩm cười nhủ lòng phải cố gắng.

Tối đó tôi mệt lã người, hai tay rã rời vì đóng hàng, chợ Ninh Hiệp là chợ buôn mà, hàng đóng liên tục. Tôi bế con bé không nổi, may sao cả ngày nó cũng quen dần với chị chủ, vậy là chị bế dùm, chơi đùa cùng con bé, lúc ra về, hai bố con tôi được đi về cùng anh chị chủ bằng oto, về nhà anh chị bên khu Long Biên ở.

Lúc về gần đến nhà, đi ngang qua Aeon Long Biên, tôi nhẩm trong miệng: "À, có chỗ cho con bé chơi rồi.".

Về nhà, tôi lau người sơ qua cho con bé vì trời tối rồi, pha con bé bình sữa rồi tôi tranh thủ đi tắm.

Tôi và con bé được ở một phòng riêng, trong phòng chỉ có một cái nệm, cái chăn lông, vậy là đủ, tôi cảm thấy ấm áp và rất biết ơn lòng tốt của anh chị.

Con bé hình như cũng quen chỗ mới, vui quá hay sao mà không thấy khóc đòi mẹ nữa, tưởng như mọi chuyện cứ xuôn sẽ như vậy thì không.

Sáng hôm sau thức giấc thì tôi sờ người con bé, nó nóng ran lên, muốn phát sốt.

Tôi sợ quá, chạy xuống gõ cửa phòng anh chị, mặc dù biết vậy là rất phiền, nhưng tôi không biết làm cách nào khác. Chị chủ mở cửa, vui vẻ lên coi sức khỏe con bé, rồi kêu tôi lấy nước nóng, chườm khăn lên khắp cơ thể để con bé hạ sốt, rồi chị bảo:

- Tí đi làm, ghé mua thuốc hạ sốt cho con, em ngủ thêm một chút đi, không lại thiếu sức làm.

Chắc chị cũng mệt, nên nói xong chị trở về phòng, tôi làm sao ngủ được, con bé nóng như vậy thì lòng tôi còn nóng hơn vạn lần, vừa lo lắng, vừa bỡ ngỡ, tôi cứ ngồi nhúng khăn rồi chườm cho con bé cả tiếng đồng hồ.

Trời cũng bắt đầu sáng dần, con bé cũng giảm sốt đi, tôi chợt nhận ra điều gì đó

À, thì là ngày trước, lúc con cái ốm đau bệnh tật, tôi thì ở ngoài đường, vợ ở nhà một mình chăm sóc con cái, giờ tôi đã hiểu, cảm giác cô đơn lạc lõng của cô ấy là như thế nào, không phải tự nhiên mà tình cảm hôn nhân đi xuống.

Đúng là

"Chưa từng trải qua, làm sao thấu hiểu."

Cảm thấy tội lỗi dằn vặt, tôi mở điện thoại lên gọi cho mẹ, vừa bắt máy bà liền nói:

- Vợ mày nó đòi kiện mày ra tòa, lấy con lại đó, mày gọi cho nó đi
 
Chuyện của thớt hay copy??? Copy thì thôi khỏi đi. Tự truyện thì đọc xem tâm lý thớt thế nào.
 
hư cấu vãi. chả có mẹ nào để chồng cũ mang con nhỏ đi như thế cả. vợ mình mà mang con đi như thế là hóa điên dại luôn ý chứ.
 
Back
Top