Chương 6
Nghe mẹ tôi nói vợ sắp kiện, tâm trạng tôi trở nên bất ổn, bắt đầu lo lắng và hoang mang.
Vợ tôi nói là sẽ làm, vì vậy nên tôi khá lo âu.
Buổi sáng đó tâm trạng rất nặng nề, tôi đi làm không mấy được thoải mái, trời lạnh nữa, con bé cứ khóc quấy khiến tôi rất bực bội, đôi lúc có muốn đánh con bé mấy lần, nhưng may là dằn lại được. Đến tầm trưa, cho con bé ăn cháo rồi ngủ trưa. Lúc đó tôi quyết định gọi một cuộc để thỏa hiệp
Câu đầu tiên vợ tôi nói sau khi bắt máy:
- Đồ bất tài, mày mang con gái tao đi đâu, huhuhuhu
Giọng nói xen lẫn những tiếng khóc, tạo nên âm thanh the thé hỗn tạp sự chua chát, tôi cũng lường trước được nên cố giữ bình tĩnh trả lời:
- Đi Sài Gòn
Tôi không tiết lộ nơi ở thật, sợ nói ra lại phiền đủ chuyện, vợ tôi vẫn khóc, nói:
- Mang con gái về, không tao kiện
Tôi giữ bình tĩnh, hỏi lại:
- Kiện vì tội gì, cha bắt cóc con gái?, bây giờ bình tĩnh thì mang con bé về nói chuyện thỏa hiệp, còn muốn kiện cáo thì thoải mái, càng làm cố thì đây càng cùn.
Vợ tôi biết tính tôi, tôi với cô ấy cũng na ná nhau một tính cách, nói là sẽ làm, nhưng tôi bất cần hơn, cô ấy mềm yếu hơn một chút. Nghe tôi nói vậy, cô ấy liền hạ giọng, nhưng vẫn chua chát lắm
- Mày mang con về đây, rồi nói chuyện
"Đồ bất tài" "Mày-Tao"
Đó là những lời trước đây chưa bao giờ vợ tôi sử dụng, tôi ra đời lăn lộn, làm những việc bạo lực, nhưng chưa bao giờ nói nặng nhẹ vợ câu nào, vậy nên giữa bọn tôi luôn có sự tôn trọng chuẩn mực. Bây giờ cô ấy tỏ ra thái độ như vậy, tôi hiểu là đã vượt quá giới hạn chịu đựng rồi.
Bây giờ tôi phải làm sao?
Mang con bé về trả lại?
Về thỏa hiệp?
Tôi kẹt giữa những suy nghĩ, phân vân, bối rối và chơi vơi, không còn tự tin như lúc bế con bé ra đi.
Tôi không biết nên làm gì, chỉ có một người duy nhất tôi có thể tâm sự, là chị chủ
Hoàn cảnh của tôi trong mắt anh chị khá đặc biệt, nên tôi cũng hông khó để chủ động xin trò chuyện một vài phút, tôi kể hết tất cả sự thật cho chị (Hạ) chủ nghe, chị Hạ nghe xong, im lặng một đoạn thời gian, rồi nhìn tôi, hỏi một câu:
- Em nghĩ mình có nuôi con bé được không, không chỉ ngày một ngày hai, mà là về lâu dài, lúc nó lớn lên.
Nghe chị hỏi, tôi cũng im lặng, trầm tư một đoạn thời gian suy nghĩ, rồi trả lời
- Em nghĩ là được
Nghe tôi nói vậy, chị liền trả lời không cần suy nghĩ:
- Nếu chị hỏi, em trả lời ngay thì là em không nuôi con được, mà là em bảo thủ, ích kỷ. Chị thấy em suy nghĩ một lúc, chắc là đã suy xét nhiều khía cạnh rồi mới trả lời.
Nghe chị nói, tôi chưa biết nên nói tiếp thế nào, đang im lặng thì chị nói tiếp:
- Giờ chị thấy thế này, khuyên em đem con bé về chị sợ là em cũng không muốn làm, khuyên em để con bé ở lại, thì tội mẹ nó, chị cũng là phụ nữ nên hiểu, mẹ nó bây giờ rất thê thảm, em có tưởng tượng vợ mình đang như thế nào không, nằm vật vờ đau khổ, ăn không ngon, ngủ không yên, hay là đang vui vẻ chơi bời, theo em thì vợ em hiện tại đang thế nào?
Chị Hạ không có ý xỉa xói hay khích bác gì tôi, chị đang đưa ra lời khuyên và xuy xét những khía cạnh của hiện tại, mặc dù hiểu ý chị, nhưng lời chị nói như những nhát dao đâm vào tim tôi, tôi chợt nhận ra, sự ích kỷ của mình quá kinh khủng, đột nhiên tôi nhớ lại một bình luận của một bạn sau khi up 5 chương truyện, nguyên văn bình luận của bạn đó như thế này
"Kể ra Có người làm mẹ đơn thân sau hôn nhân đổ vỡ mà vực dậy nuôi dưỡng con cái khôn lớn được thì đa số là còn phụ mẫu bên cạnh làm chỗ dựa lúc chơi vơi thì mới lo lắng hết được. Nếu không cũng dần dần vì cuộc sống khắc nghiệt vì vừa chăm con vừa kiếm tiền mà sa ngã vào "đồng tiền đầy ma mị" hay rơi vào cảnh khốn cùng của bế tắc huống chi là 1 người bố đơn thân. Đau lòng nhất vẫn là những đứa trẻ thiếu sự đủ đầy, thiếu hơi ấm người sinh thành, từ nhỏ phải sống trong ánh mắt dèm pha của lũ bạn, và cô đơn những bữa cơm khi người cha mải lao vào kiếm tiền nuôi con...
Nam chính sẽ bớt tồi tệ nếu như mang con về lại cho mẹ nó. Vì anh ta k đủ tư cách làm bố, a hạnh phúc vì có được con, đặt ra thứ vớ vẩn nhất là nguồn sống cho a ? A lặn lộn xã hội, a đâm thuê chém mướn, dao kiếm nếm đủ vị mà 1 chút bản lĩnh lại k có tý nào. Mới vấp ngã 1 bước đã muốn buông xuôi nếu a mà đứng trước những người làm xã hội thực sự thì a chỉ là tấm chiếu mới mua thôi... thật may mắn vì ông cụ lang thang đó có khi lại là ông lão hành khất mà đôi khi a đã từng cho họ chút bố thí để họ có cái ăn mà sống tiếp qua ngày đến để trả ơn a ?!? A làm thủ lĩnh, a cầm đầu băng nhóm mà tôi k cảm nhận được 1 tý gì giá trị lời nói trong snghi của a cả thay vào đó là bồng bột, thiếu kiên định, thiếu chiều sâu,...
Kể từ lúc bé, nhà a đã rất có kinh tế, a sống k 1 phút lo nghĩ về miếng cơm, cái áo nhưng a lại sa ngã vào cuộc chơi, rơi vào cám dỗ cuộc đời. A có phút nào nghĩ cho bố mẹ, người đã từng ẵm ngửa mà đút từng thìa cơm dặm rằng họ đã từng mong ngóng từng ngày a chào đời, vui mừng ntn khi a gọi "Bố, mẹ", rồi kỳ vọng a sẽ là 1 chàng trai khoẻ mạnh và vững vàng... Nhưng không! A đã tự tay đập bỏ ước mong giản đơn đó của họ. Nhiều năm đêm nằm họ ngủ k an lòng khi a k về nhà, họ cầu nguyện mỗi lần a bước ra đường với câu nói bâng quơ k quay đầu" ae đang chờ con" là mỗi lần họ cầu nguyện cho đứa con của ai đó được bằng an, cầu cho a còn vẹn nguyên khi về nhà. A nhớ con 1 nhưng bố mẹ a còn hơn thế trăm lần.
Rồi a mang con bé đi, nó là nguồn sống của a, a nghĩ vậy và dắt đứa bé đi, vậy đâu là nguồn sống cho vợ a??? A lấy mất nó thì vợ a dứt ruột đẻ ra, 1 mình cật lực côi cút chăm bẵm đứa bé từ khi sinh ra sẽ đau khổ biết dường nào k? A xa lánh vợ con vì u mê lạc lối, vì ae của a, a coi trọng hơn người đầu ấp tay gối và máu mủ của mình. Vợ thiếu chồng, con thiếu cha. Còn gì tệ bạc hơn với 1 gã bỏ bê gia đình chơi chán với "đời" bị "đời" chơi lại rồi đòi về cầu xin sự tha thứ?!? Ai dám đảm bảo nếu tha thứ thì a sẽ hoàn lương??? Ai muốn sống với kẻ thiếu trách nhiệm như a chứ?? Lại 1 lần nữa a lại bước qua nhau và để lại đau khổ cho họ...
Xuyên suốt 5 chương thì xin phép mọi người mình viết ra snghi cá nhân như vậy về Nam chính trong câu chuyện, có vẻ cốt truyện thì không có hợp với nhan đề cho lắm, tôi cứ ngỡ sẽ là một mạch truyện về sự trái ngang cuộc đời dành cho 1 số phận bất hạnh và đau thương , nhưng càng đọc càng thấy căm ghét Nam chính hơn là tìm được sự đồng cảm trong đó. Tội lỗi chồng chất trong từng hành động của gã mặc dù tác giả luôn nhấn mạnh các từ "bừng tỉnh", " thấu hiểu", "nhận ra",... để nói lên sự thay đổi dần già trong nội tâm của hắn. Nhưng cái tôi thấy chỉ là 1 kẻ mới lớn đi theo chủ nghĩa độc tôn, song song với đó là bản chất ích kỷ, nổi loạn và không hề có bất kỳ một động thái nào về việc sửa chữa sai lầm...
Hóng tác giả up thêm chương mới
2h sáng rồi! Chúc mn ngủ ngon!"
Bình luận này không khiến tôi buồn, mà khiến tôi rất tâm đắc, bạn đã nhìn ra được những lời tôi gởi gắm trong 5 chương truyện trước, tôi là một gã tồi tệ như thế đấy, rất tồi tệ. Bình luận đó đã mô tả được nam chính một cách rất chi tiết.
Không sai, tôi TỪNG là loại người như thế đấy.