Trước hết mình khẳng định đây là câu chuyện của thằng bạn thân chứ không phải mình - mình năm nay mới đang bị giục cưới, còn bạn đã cưới được 6 năm.
Mình với thằng bạn quen nhau ở trường Đại học - tụi mình học cái trường ở xa tít tận Đông Ngạc (khối kinh tế - đi xe bus số 31; không nói chắc cũng nhiều thím đoán ra). Mình với nó là 9x đời đầu, tức là ra trường đã 7 8 năm rồi.
Thời sinh viên năm 4 bạn mình yêu vợ nó bây giờ. Thằng này thì dân phố cổ - con bé này tít tận trên Mê Linh, Vĩnh Phúc. Con bé này chỉ được cái trắng trẻo mũm mĩm chứ nét thì bình thường, thậm chí còn kiểu quê quê lúa lúa và mũm mĩm kiểu nhanh già. Thời đó em có comment qua qua rồi cũng chẳng vào đâu. Ra trường chúng nó cưới nhau và sống với nhau đến tận giờ.
Vấn đề là có vẻ như con vợ nó đạt max giá trị cuộc đời đúng vào lúc học đại học. Xinh xắn nhất, trẻ trung nhất, năng động nhất blah blah. Từ đó đến giờ nó tụt dốc không phanh (về nhan sắc), già và béo híp cả mắt vào. Thuộc dạng gái quê cộc, đến trang điểm cũng chỉ qua loa.
Thằng bạn em thì khác - nó là thằng có chí tiến thủ. Thời học đại học nó hơi vớ vẩn, nhưng ra trường đi làm đi ăn càng ngày càng trưởng thành. Sự nghiệp không dám nói là quá xuất sắc nhưng từ ngày ra trường lên vù vù, công ty nọ công ty kia toàn hàng xịn (cỡ Big4 đổ lên). Giờ 27t nó là trưởng phòng một công ty lớn, thu nhập cỡ cũng 2 - 3k 1 tháng.
Và vấn đề là nó thấy con vợ cách xa nó quá nó chán.
Lắm lúc nó cũng tâm sự thật thà với mình là nó chán con vợ nó quá. Già già đụt đụt lại còn quê. Mình đi làm tiếp khách tây khách tàu gặp toàn gái xinh trẻ, về nhà gặp con vợ vừa già vừa béo - lại còn quê và dốt. Tiếng anh một chữ bẻ đôi không biết. Đấy là nói bề ngoài. Thím nào từng có trải nghiệm với lối sống ở quê khác biệt với thành phố rồi sẽ hiểu; không phải mình có ý phân biệt xúc phạm vùng miền nhưng thực tế nó đúng là khó chấp nhận với những thằng từ bé sống trong nhung lụa ở phố cổ, đơn cử:
- Giấy ăn: thằng bạn mình rất sạch sẽ, ngày phải dùng cả đống giấy ăn lau cái này cái kia. Con vợ thì dùng lẫn cả cuộn giấy đi cầu với giấy ăn trên bàn, hết giấy chạy vào toilet lấy.
- Bát: bát mẻ không biết đường thay, bát sứ bị xỉn đen cũng không biết đường đổi. Bạn ấy đơn giản là không thấy có khác biệt hay vấn đề gì.
- Đũa: so đũa thì tức là 2 que đũa là một đôi, bất kể khác loại hay cọc cạch.
- Nấu ăn: công thức chung là "chém to kho mặn" - đúng kiểu ăn lấy số lượng đè chát lượng.
- Đặc biệt: không biết trang điểm. Chỉ biết bôi các thứ lên mặt theo trình tự - không biết thế là đẹp hay xấu là cứng hay mềm. Mình thì nghĩ riêng chuyện bạn ý béo ị ra đã là vấn đề về tư duy thẩm mĩ con gái rồi; tầm này các chị già còn gym gủng bỏ mẹ ra nữa là mới gần đầu 3.
Và còn nhiều điểm nữa mà mình cũng đã từng được chứng kiến qua vài lần tới chơi. Không thể đổ tại là lối sống ở quê, vì thực sự không phải ở quê ai cũng vậy. Nhưng thằng bạn nó ngán đến tận cổ. Nó ý kiến được một vài câu thì bắt đầu quay ra dỗi / dơm dớm nước mắt.
Đã thế còn ghê gớm + đanh đá kiểu không biết cảm thông. Ví dụ như cu bạn có những hôm chạy dự án phải làm đêm muộn thì đinh ninh cho là chồng đi với con nào, nhắn tin gọi điện nhiếc móc đủ điều. Về nhà thì combo dỗi + khóc. Mình thì cho đây là ngu dốt (trong cách sống & cách cư xử) chứ không phải là ích kỉ gì hết.
Gia đình hai bên cứ giục giã sao mãi không đẻ thì bạn mình lần lữa chối, nhưng với mình nó thú thật là nó thấy quá ngán rồi - và lăm le có ý định bỏ vợ.
Update: giờ nó đang nuôi 1 em sugarbaby. So với vợ nó thì quả thực (về ngoại hình) là 100 ăn 1.
Quan điểm của em thì vợ chồng là cái nghĩa - lấy nhau rồi không thể nói bỏ là bỏ. Nhưng thực sự vào tính huống cu bạn em em cũng không biết phải làm sao.
Phải chi thời đại học nó biết kiềm chế lại, xác định mình rồi còn vươn tầm hơn nữa thì phải lấy một cô vợ sao cho xứng - chứ không phải nhắm mắt vơ bừa rồi rơi vào tình cảnh như thế này.
Các thím có thể cho ý kiến tư vấn được không?