(Tư vấn & khảo sát) Làm sao để hết ngại khi ngồi nhậu với bố tôi.

Bạn uống xỉn ko kiểm soát được lời nói của mình là lỗi của bạn, thấy áy náy thì xin lỗi ông già đi, 2 cha con với nhau ko có gì phải ngại :go:
Còn thằng lol kia già rồi mà còn mang kể cho cả xóm nghe là thấy chơi ko được rồi :unsure: éo coi 2 cha con bạn ra gì, coi như lần cuối nhậu chung:censored: chơi trên đầu trên cổ:haha:
 
Sao ba Đực lại hỏi Đực câu đấy nhỉ. Nghe kix thix vậy?.:D. Đùa chứ. Ngồi với mấy a già cỡ bố mình, thì vui vẻ quái gì, uống tầm 1-2 lon rồi xin phép thôi. Đám giỗ có hay ngồi với mấy ông chú. chỉ biết nghe với vâng dạ, rót bia chứ có dám ho he gì đâu. Uống nhiều say nói bậy thì phiền lắm. Như a Đực kể trên
 
Rảnh rỗi 2 cha con tôi lại ra quán làm mấy chai bia. Ổng uống tốt nhưng đô ổng đô rượu, tôi uống cũng vừa vừa đủ để thu dọn tàn cuộc.
2 người cứ ngồi nói trên trời dưới đất, chuyện dòng họ, chuyện cuộc sống,... ổng uống no rồi thì còn lại tôi nốc tất. Xong ai về nhà nấy.
Thấy khá vui, vì ổng nhậu luôn có chừng mực chứ ít khi thấy ổng xỉn, học hỏi từ ổng được nhiều thứ (ổng thứ 3 nhưng bên nội có vấn đề gì toàn phải hỏi ý kiến ổng xem quyết định như nào). :smile:
 
Tôi nhậu với ba tôi lúc tôi tốt nghiệp đại học, giờ 1 vợ 2 con vẫn nhậu. Ngồi bình thường

Ba vợ thì quen vợ đc 2 tháng là nhậu, bt luôn. Tôi chẳng vấn đề gì, vì có thể tôi kiểm soát đc hành vi. Mà tôi có thói quen nhậu tới cữ là tự đi ngủ, ko phiền ai. Nên thành ra cũng dễ. Ngồi nhậu với ông ngoại, ông nội gì là cũng ổn hết. Ai cũng thương.
 
Bia ôm tay vịn xoá nhoà khoảng cách tuổi tác nhá
:))) bác vui tính vãi :v
Ngồi hầu các cụ là chính, ngồi với người lớn không nhậu gì mấy. Các cụ yếu rồi, uống được ít nhưng thích nói chuyện, cứ nghe gật gật dạ dạ, đến vòng thì lên.
Tôi cũng thích ngồi nghe nói chuyện và tất nhiên có ông già tôi thì không thể nào ngồi tự nhiên được.
Thay vì sợ đối mặt thì luyện cho đô lên cao chút, có ông già ngồi nhậu thì canh mà đỡ hoộ ổng...ông già nhậu yếu nên ngồi nhậu cùng toàn tôi đỡ, thấy vậy nên ổng cũng té sớm..:shame:
:))) tôi đô yếu gúm lắm, vui vui với bạn bè t hốc đâu tầm 11lon larue, còn uống bt max 4 lon là cảm thấy mệt.
chưa 1 lần nào nói chuyện được với phụ huynh quá 5ph mà không khục khặc lời nặng mày nhẹ với nhau. Cứ bình thường thì chả sao mọi người đều vui vẻ, việc gì mà nc quá 5ph là kiểu gì cũng quạc nhau.
Dạo này tôi với ba tôi cũng có nhiều thứ không đông quan điểm. Tôi cũng ngán quá.
lúc nhỏ thì ko uống bia rượu, lớn thì đi làm xa quê năm về đc 1 lần mấy ngày tết, nhưng cũng ít khi uống bia rượu nói chuyện, dỗ chạp thì cũng ko có cơ hội đi và ngồi cùng mâm.
Đôi khi nói chuyện phím thôi uống nước trà thôi
Cho hỏi bác năm nay được bao nhiêu xuân rồi á nhĩ ?
Bạn uống xỉn ko kiểm soát được lời nói của mình là lỗi của bạn, thấy áy náy thì xin lỗi ông già đi, 2 cha con với nhau ko có gì phải ngại :go:
Còn thằng lol kia già rồi mà còn mang kể cho cả xóm nghe là thấy chơi ko được rồi :unsure: éo coi 2 cha con bạn ra gì, coi như lần cuối nhậu chung:censored: chơi trên đầu trên cổ:haha:
:))) ơi. mà tôi có cảm giác rượu nó khiến mình không kiểm soát nhiều hơn bia thì phải.
Rượu ngon phải có bạn hiền
:))) ý fen ngồi cùng ông già chưa
Sao ba Đực lại hỏi Đực câu đấy nhỉ. Nghe kix thix vậy?.:D. Đùa chứ. Ngồi với mấy a già cỡ bố mình, thì vui vẻ quái gì, uống tầm 1-2 lon rồi xin phép thôi. Đám giỗ có hay ngồi với mấy ông chú. chỉ biết nghe với vâng dạ, rót bia chứ có dám ho he gì đâu. Uống nhiều say nói bậy thì phiền lắm. Như a Đực kể trên
:)) từ dạo đó tôi rén hẳn. Tôi và ông già có nhiều quan điểm hơi trái nhau. Ông già tôi trong nhà hầu như đòi làm hết mọi việc và luôn nghĩ tôi không làm được. :))).
 
Đ éo bao giờ uống rượu với mấy ông già.
Rảnh rỗi 2 cha con tôi lại ra quán làm mấy chai bia. Ổng uống tốt nhưng đô ổng đô rượu, tôi uống cũng vừa vừa đủ để thu dọn tàn cuộc.
2 người cứ ngồi nói trên trời dưới đất, chuyện dòng họ, chuyện cuộc sống,... ổng uống no rồi thì còn lại tôi nốc tất. Xong ai về nhà nấy.
Thấy khá vui, vì ổng nhậu luôn có chừng mực chứ ít khi thấy ổng xỉn, học hỏi từ ổng được nhiều thứ (ổng thứ 3 nhưng bên nội có vấn đề gì toàn phải hỏi ý kiến ổng xem quyết định như nào). :smile:
Tôi nhậu với ba tôi lúc tôi tốt nghiệp đại học, giờ 1 vợ 2 con vẫn nhậu. Ngồi bình thường

Ba vợ thì quen vợ đc 2 tháng là nhậu, bt luôn. Tôi chẳng vấn đề gì, vì có thể tôi kiểm soát đc hành vi. Mà tôi có thói quen nhậu tới cữ là tự đi ngủ, ko phiền ai. Nên thành ra cũng dễ. Ngồi nhậu với ông ngoại, ông nội gì là cũng ổn hết. Ai cũng thương.
Tôi phải tách 3 cái comment của 3 ông ra. Tôi thì không có lên án nhậu nhẹt hay gì vì đó là quan điểm cả nhân nhưng với tôi việc ngồi với ông già có khi tình cảm sẽ lên được tẹo...Đấy là ý kiến của riêng tôi thôi nhé :) . Tôi vẫn nhìn các ông ngồi với ông già làm vài lon với ánh mắt ngưỡng mộ, không phải vì ngồi uống được nhiều. Mà vì cái cách mình giao tiếp ứng xử á, có vẻ khá tự nhiên, ấm áp. Này nói nghiêm túc luôn...
Không biết các ông có hay đọc truyện ngắn không, tôi có đọc truyện của Nguyễn Ngọc Tư, truyện ngắn "Bạn Nhậu Cũ" có đoạn như thế này, khi nào các ông rảnh thử đọc phát... đoạn cuối tôi thấy cay cay sống mũi.
"Hắn giống cha, giống nhất là nhiều râu. Râu cha xồm xoàm, cứng tua tủa, ngả màu bạc, râu con cạo sạch nhưng vẫn xanh rì dưới làn da. Hắn càng uống càng đỏ mặt, cha càng uống càng xanh. Hắn nói với cha về những khó khăn trong công việc, về con bạn hắn thương sắp lấy chồng (đặc biệt chuyện này lúc tỉnh dễ gì hắn mở miệng), cha ờ ờ, hồi trẻ, cha cũng bị thất tình hoài. Hắn ngạc nhiên, "cha nói chơi, "cứng" như cha, từng vào sinh ra tử với quân thù, cung biết cảm giác nẫu ruột khi mất người yêu như đám thanh niên bây giờ sao?" Tự nhiên hắn thấy giữa mình và cha hình như không còn khoảng cách nào hết, vì có thể nói và nghe nhau. Có lần, hắn còn kêu cha lấy vợ đi, lấy cô giáo già thương cha hoài, chờ cha hoài đó. Cha cười, "cha già rồi". Hắn gạt ngang, "Già đâu mà già, cha còn "ngon" lắm, lần nào cha con mình nhậu con cũng say trước...". Cha hắn bật cười, cái thằng uống rượu như xe bồn mà dám giả đò say. Nhưng có điều chắc cha chưa biết, hắn làm vậy để được cha che chở, dìu dắt như ngày còn bé. Đàn ông lớn xác vậy nhưng đôi lúc vẫn thèm, đời ngoài kia trần trụi và khốc liệt quá mà...
Rồi một ngày, hắn đến quán một mình, ngồi chỗ cũ, gần song cửa đóng bằng thẻ tre bù xè đã ăn thủng lỗ chỗ, phấn rắc lấm tấm mặt bàn. Hắn đòi hai cái ly, một dĩa đậu phộng rang, run rẩy rót rượu tràn ra bàn rồi đau đáu nhìn về chiếc ghế trống trước mặt. Cha hắn đi rồi, đi xa lắm, cô phục vụ xinh đẹp rụt rè ngồi xuống chỗ cha thường ngồi, cô bảo:
- Hôm rồi xe tang đi qua, em thấy giống bác, em đã ngờ ngợ... Hỏng ngờ...
Hắn không nói gì hết, sợ mở miệng ra sẽ bật khóc. Đàn ông đàn ang ai khóc trước mặt con gái, kỳ.
Sau này gặp lại, cô phục vụ cười:
- Chừng nào em lấy chồng, em sẽ chọn một người y hệt anh, một người có thể chở cha mình đi nhậu. Bây giờ, ít người làm vậy lắm - Rồi cô nghẹn ngào - Sao thấy anh em nhớ bác quá, anh à.
Người tri kỷ xưa vừa đi, người tri kỷ khác lại đến.
Cha mất hai năm, cô phục vụ nọ thành vợ hắn, người vợ duy nhất không cằn nhằn khi chồng đi nhậu, vì cô biết, có lúc chồng mình cũng bỏ mặc đám bạn bè để một mình đến quán cũ, ngồi nhớ thương người bạn nhậu cũ. Nói cho cùng, la cà ở quán nhậu cũng hỏng phải là chuyện xấu lắm..."
 

Attachments

  • bannhaucu.JPG
    bannhaucu.JPG
    72.3 KB · Views: 16
Tôi thì bố ruột hay bố vợ đều ngồi nhậu vô tư, trên đời này thiếu gì chuyện để nói với nhau mà ngại nhỉ?
 
Ngày xưa mình cũng không uống, đi làm rồi cuối tuần về bữa nào 2 bố con cũng làm 1 cữ, nhưng thường có bác hay chú nữa, chứ 2 bố con uống thì cũng uống ít. Mà sao bác lại ngại nhỉ, uống rồi nói chuyện trên trời dưới biển dễ hơn lúc chưa uống.
 
Back
Top