Tư vấn:làm sao để viết truyện hay

Mới edit viết thử một đoạn,bác đọc qua rồi đánh giá giúp em phát
Như nhiều bác trên chia sẻ:
  • đọc nhiều, nghe nhiều (để tích luỹ vốn từ, exp diễn giải 1 vấn đề thông qua việc diễn giải của mọi người, người VN chưa chắc rành và hiểu đầy đủ ý nghĩa của từ vựng tiếng Việt)
  • Tích cách hướng nội là 1 điểm cộng vì nó làm mình trầm tính, chậm lại để nhìn và nghe mọi điều diễn ra xung quanh mình đc rõ ràng và có chiều sâu hơn
  • Kỹ năng phân tích và lập luận: 12 năm học Văn e thấy mảng Nghị luận XH là mảng làm cho e hứng viết lách và expand tư duy của mình hơn, nó cho phép mình vận dụng mọi thông tin tổng hợp dc ở ngoài XH như báo chí, truyền miệng, âm nhạc ... để đem ra mổ xẻ trong 1 bài văn NLXH, mảng này ai đọc báo nhiều, xem tin tức nhiều, đọc truyện sách nhiều là 1 lợi thế. Còn mảng Nghị luận văn học e ko đánh giá cao lắm, bị gò ép trong 1 khuôn mẫu và chuẩn mực, nói chung mảng này e thấy làm thui chột tư duy của học sinh.

Đấy, e thấy loanh quanh thế thôi, e cũng là 1 người hay viết (type dài) những vấn đề xoay quanh cuộc sống đăng lên fb với style trào phúng, châm biếm với mục đích chọc cười mọi người, 1 bài viết dài với những điểm chọc cười rải rác trên toàn bộ bài viết cũng là 1 cách để giữ chân người đọc đọc đến hết và thả Haha thay vì viết khô quá và dài dòng thì họ chả thèm đọc mà lướt qua lun :love:

Xưa e học văn nghị luận VH dở ẹc, nhưng cứ mỗi lần tới tiết nghị luận XH thầy cô cho type tự do thì lại đc thầy cô để ý, có 1 bài thơ thầy lớp 10 giữ làm kỷ niệm và 1 bài văn NLXH về chửi nhau đc cô lớp 11 cũng giữ lại để đem đi đọc cho các lớp khác nghe, sau thấy dán trên bảng tin trường 1 thời gian :D
 
Mới edit viết thử một đoạn,bác đọc qua rồi đánh giá giúp em phát
Cũng dữ dằn đó chứ, mới type mà từ vựng, nhịp, mạch okla quá trời đó :love:

Như này là có khả năng r, chỉ là bác cần xác định thêm bác thích viết theo thể loại nào, đối tượng người đọc hướng đến là ai.

Như ở vOz thì thể loại ngôn tình ủy mị sướt mướt ko phù hợp với thị hiếu của phần đông vOzers lắm, như e từng đọc nhiều tác phẩm từ thời vOz cũ thì văn phong của tác giả thường có yếu tố bựa, hài.
Lâu lâu thêm thắt 1 tí cho tác phẩm có điểm nhấn bác nha, chứ thuần ngôn tình sầu thảm ủy mị 100% thì e nghĩ tác phẩm khó mà đc đón nhận nồng nhiệt ở đây :D
 
Cũng dữ dằn đó chứ, mới type mà từ vựng, nhịp, mạch okla quá trời đó :love:

Như này là có khả năng r, chỉ là bác cần xác định thêm bác thích viết theo thể loại nào, đối tượng người đọc hướng đến là ai.

Như ở vOz thì thể loại ngôn tình ủy mị sướt mướt ko phù hợp với thị hiếu của phần đông vOzers lắm, như e từng đọc nhiều tác phẩm từ thời vOz cũ thì văn phong của tác giả thường có yếu tố bựa, hài.
Lâu lâu thêm thắt 1 tí cho tác phẩm có điểm nhấn bác nha, chứ thuần ngôn tình sầu thảm ủy mị 100% thì e nghĩ tác phẩm khó mà đc đón nhận nồng nhiệt ở đây :D
Em thấy bản thân có năng khiếu viết truyện bựa giống bác votongdanhmeo hơn nhưng lại thích mấy chuyện ngôn tình mới chán bác ạ.Rom-com chỉ sợ viết bựa quá làm hỏng luôn câu chuyện do em quen viết bựa hẳn chứ kết hợp hài hòa cả 2 thì công nhận khó thật:sad:
 
Trước cũng đam mê viết mà nay chả có thời gian. Rầu hẳn luôn các thím. Đây là 1 đoạn nhỏ tôi viết lâu rồi
VIẾT CHO TUỔI THANH XUÂN
....
Sáng xách quả xe lồi lõm ra đường cho kịp giờ làm. Dẫm phẹt phẹt mấy cái cong cớn hết cả đít lên máy mới chịu nổ. Tấp vội vào quán hủ tíu quen thuộc làm tô lấy năng lượng cho buổi sáng để cả ngày cày cuốc. Vừa ngồi chưa ấm chỗ đã thấy 2 em nữ sinh đang mang quả balo to như các anh bộ đội đi hành quân dọc đường mà tôi hay gặp cưỡi trên con Vision đen nhám tấp vào. Ngồi bên phía hàng ghế đối diện. Mùi thơm thoang thoảng theo chiều gió át hết mùi của tô hủ tíu giò nghi ngút khỏi trước mặt tôi. Gớm. Người đâu mà thơm điếc hết cả mũi. Đến vụ bôi comfor vào quần áo của thằng bạn tôi hồi sinh viên cũng chả thơm được như vậy. Thôi kệ mịe nhà nó. Hốc rồi đi làm đã.
Đang hì hục gặm quả giò heo như chó gặp xương. Chợt nghe chuyện 2 cô trò nhỏ ngồi đối diện vô tình lọt vô màng nhĩ.
“Ráng đi, vài tháng nữa hết học là đ’ gặp tụi nó nữa đâu”
“Nhưng vẫn thấy ghét lắm bồ ạ, đụng mặt nhau hàng ngày thế cơ mà”
“Mấy con ranh vớ vẩn chỉ giỏi xộn lào trên MXH thôi, đến lớp mình có dám ho he cái gì đâu”
“Trời ạ, sao khổ thế không biết, Cuộc đời thật lắm thứ hãm lone mới học chung với tụi nó”
“đúng rồi, đã vậy ngày nào cũng ngồi trên lớp như địa ngục vậy. Mong hết học nhanh nhanh đi chứ tôi ngán cảnh học hành như này rồi bồ”
......
......
Chuyện nhùng nhằng, nhưng tôi túm cái lại là đang nói xấu mấy đứa bạn trên lớp. Xời. Xích mích thì đâu chả có. Nhưng tí tuổi đầu như các em thì biết cái đ’ gì về cuộc đời mà than trời than đất như vậy. Tự nghĩ trong đầu các em NGU lắm. Đêm vẫn chưa phải lo lắng rằng ngày mai mình ăn gì. Ngày vẫn chỉ đau đầu với những chuyện học hành bài vở thì cứ hưởng thụ những giây phút đó đi. Như anh đi làm đây rồi muốn “come back” còn đ’ đc nữa ấy.
Chơt cười nhạt. Hốc tiếp tô hủ tíu. Rồi phi vội xe lên cty mở laptop biên ngay cho các em vài dòng tâm sự.
Thanh xuân như 1 cơn mưa rào. Đứa nào ngu thì đứa đó ướt. Nhưng thiết nghĩ đã là mưa rào thì đứa đ’ nào chả ướt. Đứa ướt nhiều thì ướt vào tận cơ quan thiết yếu. Đứa ướt ít thì cũng ướt hết mẹ bờ vai. Bản thân anh cũng ưng những cơn mưa rào tuổi thanh xuân lắm. Mưa rào theo đúng nghĩa đen các em ạ. Mỗi lần đi học về gặp ngay cơn mưa rào bất chợt thì cứ đưa mặt ra hứng trọn từng hạt mưa đập vùi trên mặt đau điếng. Thích mưa là 1 phần, 9 phần còn lại là vì mưa ướt nên anh cùng lũ bạn lại địa hàng mấy cô trò nhỏ bị mưa xả ướt đẫm áo sơmi trắng ẩn hiện trong làn mưa. Bởi thế nên các thi sĩ thời xưa đến nay luôn yêu mưa là vậy. Anh đồ rằng cũng 9 phần lý do giống như anh. À mà túm lại là thanh xuân giống như 1 cơn mưa rào. Ai cũng ướt.
Bằng tuổi các em anh cũng đã từng muốn thời gian trôi đi thật nhanh để chẳng phải đến trường ngày ngày nghe ông thầy phân tích lý do Lão Hạc bán con chó Vàng cho vợ chồng A Phủ để đi làm phòng viên viết bài “chiếc thuyền ngoài xa”, để đỡ phải giải thích với thằng bàn bên rằng H2+O2 = Hô Hô mà nó không chịu tiếp thu. Cũng để đỡ phải đi chợ gọi lớn “cô ơi bán con 2 luỹ thừa 5 của căn bậc 2 mũ 8 ký thịt ba rọi....”. Đã từng ước như vậy. Để rồi giờ nhìn nhận lại mới hiểu rằng chính quãng thời gian đó là quãng thời gian đẹp nhất của cái gọi là Thanh Xuân.
Khi các em đi ngủ với những nỗi lo điểm tổng kết không nằm ở số 6.5 hay 4.9 thì anh lại đi ngủ với nỗi lo ngày mai ăn gì. Khi các em bực dọc với việc môn đại số x=2 thì đứa giỏi nhất lớp lại làm ra x=98 thì anh đến công ty với 1 mớ deadline chạy chưa xong. Khi các em bị mắng vốn vì nói chuyện riêng trong giờ học để mặt nặng mày nhẹ với giáo viên thì anh bị sếp chửi từ chân lên đầu nhưng vẫn phải tươi cười từ thiện. Câu cửa miệng của các em có thể là lát nữa môn gì, bao giờ kiểm tra thì câu cửa miệng của anh sẽ là “Bình tĩnh đi, giết người là đi tù đấy”.
Còn nhờ đợt thằng bạn thân nhất của anh thất tình. 1 tuần liền hắn bỏ bữa. Đến mức người suy nhược, ốm yếu. Anh ghé nhà thăm nó mà suýt nhận không ra. Trái tim mỏng manh dễ vỡ của chàng trai tuổi 17 đương độ xuân thì bị crush bóp nát. Hắn kể với anh rắng “đjt mẹ tao yêu nó 2 tháng lận, Ngồi học cứ liếc mắt đưa tềnh suốt. Tặng quà m8 tháng 3 nó cũng nhận rồi ấy vậy mà hôm nọ nó nhắn tin cho tao bảo rằng X chỉ xem K là bạn”. Anh cười suýt lộn cổ ra đằng sàu rồi chửi nó “Bố tổ đã yêu đương đ’ đâu mà thất với chả tình”. Hắn liếc xéo gằn giọng bảo anh câm mồm vì với hắn như vậy là yêu rồi. Đấy, cái tuổi 17 bồng bột, dễ cảm nắng, dễ tổn thương vậy đấy.
Mấy hôm sau đi học trở lại, thằng bạn anh lại crush đứa khác. Nhanh như cách NYC trở mặt vậy.
Cái tuổi đẹp nhất thanh xuân đấy các em cũng đừng lao đầu vào học hành mà quên đi rằng mình đang ở trong quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Học quan trọng đấy. Nhưng cũng ráng để tồn đọng những kỷ niệm mà mỗi lần nhắc lại đều ngoác mồm ra tận mang tai để cười với nhau cho đã. Các em sẽ chẳng thể nhớ được rằng mình đạt bao nhiêu con 9, con 10 trên trang giấy nhưng các em sẽ nhớ những buổi đúp học đi ra quán ăn vặt hay tiệm net cuối trường mà chả cần 1 lý do nào. Anh từng đọc 1 bức thư của ông nào đó trên in tơ nẹt đại khái có đoạn “....Có người sẽ là một doanh nhân, người không cần phải quá quan tâm đến lịch sử hay văn học. Có người sẽ là một nhạc sĩ, người mà với họ, môn Hoá học sẽ chẳng có ý nghĩa gì nhiều....”. Thế nên đang ở “vùng an toàn” thì các em cứ tự do thoả thích. Cũng vì thấu hiểu tư tưởng đó sớm (mà cũng có thể là nguỵ biện cho sự lười nhác của mình) nên anh chẳng chú trọng việc học nhiều. Anh ưng những giờ học ngồi chống cằm nhìn ra hàng phượng xanh ngát trong nắng hè với đầu óc trống rỗng. Anh ưng quả tán gái của anh Tràng trong Vợ Nhặt chỉ 1 vài skill chém gió cơ bản mà có được vợ. Chả bù cho thằng bạn của anh crush hơn nửa con gái của trường mà vẫn chưa nên duyên. Anh ưng cái tiếng phấn trắng viết rè rẹt trên bảng của bà cô già dạy Văn học. Anh ưng nhiều âm thanh ở trường. Lâu lâu vẫn phảng phất tiếng “đjt mẹ” nghe hơi chối tai nhưng vẫn thích. Vì nó thực tế. Nó đ’ mỹ miều như lời văn anh từng được học.
Và thế đó, cái thanh xuân nó chạy vụt qua để lại bao nhiêu nuối tiếc. Để lại bao nhiêu hoài niệm. THế nên khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Các em nên trân trọng những khoảnh khắc đó. Có thể là những xích mích cá nhân không đáng nhớ, hay những đoạn tình dang giở tuổi đôi mươi với bao câu hẹn thề bị bỏ lỡ. Đừng quan trọng hoá vấn đề vì khi bước ra xã hội. Quãng thời gian đó là quãng thời gian các em muốn tìm về nhất.
Tin anh đi. Anh nói đ’ sai đâu. Nếu thấy anh nói sai thì cứ note bài 2 năm sau đọc lại.
Anh đang gõ những dòng này là bỏ bê công việc để viết. Nếu Sếp anh biết được, chắc chắn ông sẽ dí đầu anh xuống bàn phímlSKndlákndflakdfnàkánlfknaldknálfkna[ưe[rjr32[02.....
 
Em thấy bản thân có năng khiếu viết truyện bựa giống bác votongdanhmeo hơn nhưng lại thích mấy chuyện ngôn tình mới chán bác ạ.Rom-com chỉ sợ viết bựa quá làm hỏng luôn câu chuyện do em quen viết bựa hẳn chứ kết hợp hài hòa cả 2 thì công nhận khó thật:sad:
z thì có thể mix cả 2 lại dc mà, viết về chủ đề tình cảm có yếu tố hài hước, bác có thể tham khảo huyền thoại "Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái" xem sao :D
 
Văn là thi vị hóa, hoặc có thể giãi bày theo cách dễ hiểu, hành văn đi vào lòng ng, còn văn của bạn xin lỗi chứ nó như kể lể lèm bèm than vãn ... nếu muốn viết văn tốt cần nâng cao nhiều ...
 
Văn là thi vị hóa, hoặc có thể giãi bày theo cách dễ hiểu, hành văn đi vào lòng ng, còn văn của bạn xin lỗi chứ nó như kể lể lèm bèm than vãn ... nếu muốn viết văn tốt cần nâng cao nhiều ...
Thanks bác,em đọc cũng thấy sai sai ở đâu,giờ bác nói mới nhận ra:sure:
 
Nhân vật có cá tính, có suy nghĩ riêng, tình huống logic và úp mở, giấu chi tiết quan trọng để bắt người đọc suy nghĩ :confident:
 
Quân trọng là nội dung. Tâm lý nhân vật, bối cảnh phương tây tuổi nồn với Trung Hoa. Ví dụ Tam quốc mà không phải tứ quốc hãy ngũ quốc. Bởi vì Tam Thanh nguyên bản thị nhất gia- tam quốc vốn là một nhà
4gmOAMB.png
 
Văn là thi vị hóa, hoặc có thể giãi bày theo cách dễ hiểu, hành văn đi vào lòng ng, còn văn của bạn xin lỗi chứ nó như kể lể lèm bèm than vãn ... nếu muốn viết văn tốt cần nâng cao nhiều ...
Em vừa viết thử một đoạn khác xong,bác đọc xem thấy ổn hơn không:matrix:
 
Chuyện là em đang muốn tự viết 1 bộ truyện mà ko biết học từ đâu.Đọc mấy truyện vozer như:ychdlen,hoa vàng thuở ấy,nhà nàng ở cạnh nhà tôi…mà thắc mắc ko biết mấy bác ấy học kiểu gì mà viết hay vl.Mong được các vozer giúp đỡ:sad:

Edit 1:Vừa thử viết một đoạn,mấy bác đọc thử xem có bí vướng mắc ở đâu không?

Đã hơn 12h đêm,thường vào lúc này tôi đã ngủ say từ lâu nhưng hôm nay dù cố đến mấy tôi vẫn không tài nào chợp mắt nổi.Trong lòng tôi đang trào dâng nỗi nhớ mãnh liệt,tâm trí tôi bì vùi lấp bởi những kí ức về một người con gái

Nghĩ mà thấy buồn cười,bản thân cứ tưởng đã quên được nhưng tối nay,khi tình cờ thấy em đi trên phố tôi mới biết rằng mình đã lầm.Cảm xúc tôi dành cho em chưa bao giờ phai nhạt,nó chỉ bị đè nén lại và sẽ bùng cháy mãnh liệt thêm một lần nữa khi được đánh thức.Tôi muốn chạy đến ôm em,muốn nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ xinh,cùng em dạo bước trên phố nhưng...Tôi có tư cách gì để làm những điều đó chứ?Chính tôi là người đã kết thúc mqh này một cách tàn nhẫn nhất có thể,giữa chúng tôi đã chẳng còn bất cứ hi vọng nhỏ nhoi nào để có thể quay lại.

Ba năm là một khoảng thời gian dài,đủ để chúng ta quên đi nhiều chuyện nhưng với tôi thì nó là quá ngắn để có thể xóa đi hết những nhớ thương về em.Biết bao nơi chúng ta chưa từng đến,bao yêu thương ta chưa kịp vun đắp và bao tình cảm tôi chưa thể nói ra hết với em.Sẽ thật tuyệt làm sao nếu có một nơi tôi có thể làm được những điều đó,dẫu cho là trong một câu chuyện không có thật thôi cũng đủ để an ủi,chữa lành trái tim tôi một phần nào.Một câu chuyện tràn đầy những kí ức ngọt ngào giữa tôi và em...

Edit 2:sau khi đọc bình luận,em có thử viết một đoạn khác,các bác đánh giả thử giúp em

“Khi bạn muốn điều gì đó thì cả thế giới này sẽ tác động giúp bạn đạt được mục đích”.
Câu nói trên đã tiếp thêm cho tôi niềm tin và sức mạnh nhưng không phải để làm điều gì đó lớn lao mà là để….cua gái.Tôi có đẹp trai không?Không.Tôi có phải người giỏi ăn nói không?Không nốt.Nhưng tôi có sự kiên trì mà con gái thì rất mê những người đàn ông như thế-ít nhất là mẹ tôi có nói vậy.Mưa dầm thì thấm lâu,thể nào cũng có ngày em đổ gục trước tôi thôi.

Nghĩ vu vơ chẳng mấy chốc thì đã đến nơi.Nhìn qua thì nhà em rộng cỡ…gấp đôi nhà tôi.Đã xinh đẹp lại còn là tiểu thư nhà giàu,xem chừng con đường chinh phục em sắp tới sẽ gặp phải nhiều khó khăn đây.Chỉnh lại quần áo tóc tai cho đàng hoàng xong ,tôi khẽ bấm chuông với tâm trạng hí hửng.Vậy là chỉ chốc nữa thôi là tôi lại được gặp em rồi.Tuy nhiên,mọi chuyện không diễn ra thuận lợi như tôi tưởng.

Người ta có câu:nhất quỷ,nhì ma,thứ ba bố vợ.Nếu không phải một người có tâm lý vũng vàng như tôi mà là ai đó khác thì chắc hẳn đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy từ lâu ngay khi cửa vừa mở.Người ra đón không phải em mà là một bác trai tầm 50 tuổi đang nhìn tôi với ánh mắt hiền hoà:
“Có việc gì không cháu”?
Rồi xong,thế mà em bảo là nay bố mẹ đi vắng nên rủ tôi qua chơi cơ đấy.Đúng là không có cái ngu nào bằng cái ngu”dại gái”.Cố trấn định bản thân,tôi nhanh chóng đáp lại:
“Dạ cháu chào bác,cháu qua học nhóm với Thanh để ôn thi sắp tới ạ”.
Nghe xong bố em khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý làm tôi lạnh hết cả sống lưng.May là sau đấy thì tôi vẫn được cho phép vào nhà, chứ bị đuổi về thì chắc tôi chẳng còn mặt mũi nào mà tiếp tục theo đuổi em nữa mất.
“Haha mình quả thật là nhanh trí”,tôi đắc ý cười thầm.
cần có tài nhé
 
Tôi từng gặp một người viết truyện khá nổi tiếng trong giới viết lách, họ chia sẽ kinh nghiệm rằng nên quay tay nhiều và đi đá phò liên tục hoặc chơi mai thuý vào để cho đầu óc không được bình thường thì sẽ viết rất hay còn nếu tỉnh táo chả bao giờ viết hay được.
Nói chung lại muốn viết truyện hay thì phải nghiện, không nghiện cái này thì nghiện cái khác.
 
Chuyện là em đang muốn tự viết 1 bộ truyện mà ko biết học từ đâu.Đọc mấy truyện vozer như:ychdlen,hoa vàng thuở ấy,nhà nàng ở cạnh nhà tôi…mà thắc mắc ko biết mấy bác ấy học kiểu gì mà viết hay vl.Mong được các vozer giúp đỡ:sad:

Edit 1:Vừa thử viết một đoạn,mấy bác đọc thử xem có bí vướng mắc ở đâu không?

Đã hơn 12h đêm,thường vào lúc này tôi đã ngủ say từ lâu nhưng hôm nay dù cố đến mấy tôi vẫn không tài nào chợp mắt nổi.Trong lòng tôi đang trào dâng nỗi nhớ mãnh liệt,tâm trí tôi bì vùi lấp bởi những kí ức về một người con gái

Nghĩ mà thấy buồn cười,bản thân cứ tưởng đã quên được nhưng tối nay,khi tình cờ thấy em đi trên phố tôi mới biết rằng mình đã lầm.Cảm xúc tôi dành cho em chưa bao giờ phai nhạt,nó chỉ bị đè nén lại và sẽ bùng cháy mãnh liệt thêm một lần nữa khi được đánh thức.Tôi muốn chạy đến ôm em,muốn nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ xinh,cùng em dạo bước trên phố nhưng...Tôi có tư cách gì để làm những điều đó chứ?Chính tôi là người đã kết thúc mqh này một cách tàn nhẫn nhất có thể,giữa chúng tôi đã chẳng còn bất cứ hi vọng nhỏ nhoi nào để có thể quay lại.

Ba năm là một khoảng thời gian dài,đủ để chúng ta quên đi nhiều chuyện nhưng với tôi thì nó là quá ngắn để có thể xóa đi hết những nhớ thương về em.Biết bao nơi chúng ta chưa từng đến,bao yêu thương ta chưa kịp vun đắp và bao tình cảm tôi chưa thể nói ra hết với em.Sẽ thật tuyệt làm sao nếu có một nơi tôi có thể làm được những điều đó,dẫu cho là trong một câu chuyện không có thật thôi cũng đủ để an ủi,chữa lành trái tim tôi một phần nào.Một câu chuyện tràn đầy những kí ức ngọt ngào giữa tôi và em...

Edit 2:sau khi đọc bình luận,em có thử viết một đoạn khác,các bác đánh giả thử giúp em

“Khi bạn muốn điều gì đó thì cả thế giới này sẽ tác động giúp bạn đạt được mục đích”.
Câu nói trên đã tiếp thêm cho tôi niềm tin và sức mạnh nhưng không phải để làm điều gì đó lớn lao mà là để….cua gái.Tôi có đẹp trai không?Không.Tôi có phải người giỏi ăn nói không?Không nốt.Nhưng tôi có sự kiên trì mà con gái thì rất mê những người đàn ông như thế-ít nhất là mẹ tôi có nói vậy.Mưa dầm thì thấm lâu,thể nào cũng có ngày em đổ gục trước tôi thôi.

Nghĩ vu vơ chẳng mấy chốc thì đã đến nơi.Nhìn qua thì nhà em rộng cỡ…gấp đôi nhà tôi.Đã xinh đẹp lại còn là tiểu thư nhà giàu,xem chừng con đường chinh phục em sắp tới sẽ gặp phải nhiều khó khăn đây.Chỉnh lại quần áo tóc tai cho đàng hoàng xong ,tôi khẽ bấm chuông với tâm trạng hí hửng.Vậy là chỉ chốc nữa thôi là tôi lại được gặp em rồi.Tuy nhiên,mọi chuyện không diễn ra thuận lợi như tôi tưởng.

Người ta có câu:nhất quỷ,nhì ma,thứ ba bố vợ.Nếu không phải một người có tâm lý vũng vàng như tôi mà là ai đó khác thì chắc hẳn đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy từ lâu ngay khi cửa vừa mở.Người ra đón không phải em mà là một bác trai tầm 50 tuổi đang nhìn tôi với ánh mắt hiền hoà:
“Có việc gì không cháu”?
Rồi xong,thế mà em bảo là nay bố mẹ đi vắng nên rủ tôi qua chơi cơ đấy.Đúng là không có cái ngu nào bằng cái ngu”dại gái”.Cố trấn định bản thân,tôi nhanh chóng đáp lại:
“Dạ cháu chào bác,cháu qua học nhóm với Thanh để ôn thi sắp tới ạ”.
Nghe xong bố em khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý làm tôi lạnh hết cả sống lưng.May là sau đấy thì tôi vẫn được cho phép vào nhà, chứ bị đuổi về thì chắc tôi chẳng còn mặt mũi nào mà tiếp tục theo đuổi em nữa mất.
“Haha mình quả thật là nhanh trí”,tôi đắc ý cười thầm.
Cái quần trọng nhất là năng khiếu, nếu không thì cũng chỉ bình thường, dẫu nếu luyện tập cháu chuốt thì vẫn dễ đọc và có người đọc
 
Back
Top