[Tư vấn] Thất nghiệp - Ly thân - Áp lực

nevershoutmyname

Junior Member
Tình hình là mình hơn 30, 1 vợ 1 con, đang ở thuê chung cư.
Thất nghiệp từ cuối 2019. Lúc đó nghĩ là với năng lực và mối quan hệ của mình thì sẽ nhanh chóng có công việc mới nhưng sau đó bùng dịch, thất nghiệp. Hiện tại làm freelancer kiếm đồng ra đồng vô nhưng trên thực tế không ổn định vì không có nhiều kinh nghiệm bằng những bạn đã làm freelancer ngay từ khi còn trẻ. Tiền sinh tồn cho đến thời điểm hiện tại là tiền đi làm để dành mấy năm qua + thu nhập nhỏ giọt, nhưng vẫn đảm bảo đời sống cho vợ con.
Cho đến hiện tại mối quan hệ vợ chồng không ổn (cũng do cơm áo gạo tiền mà ra, nhưng cũng có nhiều yếu tố khác không phải lỗi do bên nào), nên sắp tới ly thân không sống chung nữa. Mình phải trợ cấp cho vợ con và còn phải lo cho bản thân mình nữa. Cảm thấy cực kỳ áp lực.
Hiện tại vừa mới lo được cho vợ con kiếm một căn hộ dịch vụ, giá chát nhưng chất lượng sống tốt, thấy cũng yên lòng. Mình chịu tiền nhà một nửa với vợ, tiền nuôi con cũng chia đôi.
Còn phần thân mình thì đến giờ vẫn lo chưa xong, còn hết tháng này trả nhà chung cư chưa biết đi đâu mà ở. Có suy nghĩ về lại nhà ông bà ở nhưng điều kiện sống tệ quá, có khi phải ngủ chung với chuồng gà chuồng chim, ra vô đi lại cũng khó khăn, khi cần chạy job giữa đêm chắc không có đường về nhà.
Tình hình cuộc sống bế tắc như vậy theo anh em nghĩ mình nên làm gì ạ?
Mình có suy nghĩ sẽ ra ngoài thuê một phòng trọ vừa phải không cần cao cấp như vợ nhưng cũng không quá tệ, để có chỗ riêng tư bình thản suy ngẫm lại mọi thứ rồi xác định lại con đường mà đi tiếp. Nhưng cộng với số tiền trợ cấp vợ con nếu giờ mình còn đi thuê riêng nữa thì chi phí quá cao.
Về nhà ông bà thì miễn phí nhưng cũng có nhiều vấn đề (đã trình bày ở trên) và sẽ bị cô dì chú bác nghĩ là có ý đồ nên mới quay về ở vì mình ra riêng từ năm 20 tuổi rồi ít khi tới lui bên gia đình. Điều kiện sống tệ. Có khi thiết kế một góc làm việc để chạy job freelance khác còn không được. Nhưng được cái giảm nhẹ chi phí thuê nhà thì có thể đỡ áp lực hơn, đầu óc và sức khỏe minh mẫn hơn để suy nghĩ được nhiều hơn.

Bổ sung thêm: Mình không phải là lười lao động, chỉ là mình biết mình có chuyên môn hẳn hoi nên không muốn làm công việc khác không mang lại tài chính tốt lại không có niềm vui cuộc sống. Mình đã xin được 2 jobs hợp đồng cung cấp dịch vụ trong khi thất nghiệp, nhưng cả 2 lần đều bị công ty đó quịt tiền không thanh toán. Mình là người từng làm trong khâu training, bây giờ xin việc ở nhiều chỗ gặp nhiều bạn khi trước mình train bây giờ cũng có vị trí khá cao ở nơi đó, các bạn vẫn rất tôn trọng mình nhưng không muốn tuyển mình vì các bạn nói các bạn không thể tuyển mình vào vị trí quá cao đúng với kinh nghiệm và năng lực của mình nhưng cũng không thể cho mình vị trí thấp hơn các bạn ấy.
Nhờ đến các bậc thầy cô đàn anh đàn chị thì họ bâng quơ kiểu "mướn mày ai trả nổi".
 
cố lên thớt ạ!

30 thì cũng bt, còn lâu mới già nên chỉ cần thím không nản chí buông xuôi thì mọi chuyện dần dần cũng sẽ ổn thôi :)

theo mình thì trước tiên thím nên xem xét lại từng vấn đề mà thím đang phải đối mặt rồi nghĩ cách giải quyết từng chút một.

đầu tiên là về chỗ ở, thím có thể thuê 1 cái phòng trọ kiểu sinh viên mà ở tạm vậy, đằng nào thím cũng chỉ có 1 mình nên chỉ cần chỗ ăn chỗ ngủ là được. giá cũng vừa tầm (1-2m/ tháng) :D

còn công việc thì chắc thím cũng làm bên IT, nộp hồ sơ nhiều vào, mình thấy đợt này tuyển cũng nhiều mà nhỉ? tìm việc ở khắp các trang có thể tìm, đừng ngại. Nhờ vả bạn bè/ người quen chỉ là cách cuối thôi.
 
Tình hình là mình hơn 30, 1 vợ 1 con, đang ở thuê chung cư.
Thất nghiệp từ cuối 2019. Lúc đó nghĩ là với năng lực và mối quan hệ của mình thì sẽ nhanh chóng có công việc mới nhưng sau đó bùng dịch, thất nghiệp. Hiện tại làm freelancer kiếm đồng ra đồng vô nhưng trên thực tế không ổn định vì không có nhiều kinh nghiệm bằng những bạn đã làm freelancer ngay từ khi còn trẻ. Tiền sinh tồn cho đến thời điểm hiện tại là tiền đi làm để dành mấy năm qua + thu nhập nhỏ giọt, nhưng vẫn đảm bảo đời sống cho vợ con.
Cho đến hiện tại mối quan hệ vợ chồng không ổn (cũng do cơm áo gạo tiền mà ra, nhưng cũng có nhiều yếu tố khác không phải lỗi do bên nào), nên sắp tới ly thân không sống chung nữa. Mình phải trợ cấp cho vợ con và còn phải lo cho bản thân mình nữa. Cảm thấy cực kỳ áp lực.
Hiện tại vừa mới lo được cho vợ con kiếm một căn hộ dịch vụ, giá chát nhưng chất lượng sống tốt, thấy cũng yên lòng. Mình chịu tiền nhà một nửa với vợ, tiền nuôi con cũng chia đôi.
Còn phần thân mình thì đến giờ vẫn lo chưa xong, còn hết tháng này trả nhà chung cư chưa biết đi đâu mà ở. Có suy nghĩ về lại nhà ông bà ở nhưng điều kiện sống tệ quá, có khi phải ngủ chung với chuồng gà chuồng chim, ra vô đi lại cũng khó khăn, khi cần chạy job giữa đêm chắc không có đường về nhà.
Tình hình cuộc sống bế tắc như vậy theo anh em nghĩ mình nên làm gì ạ?
Mình có suy nghĩ sẽ ra ngoài thuê một phòng trọ vừa phải không cần cao cấp như vợ nhưng cũng không quá tệ, để có chỗ riêng tư bình thản suy ngẫm lại mọi thứ rồi xác định lại con đường mà đi tiếp. Nhưng cộng với số tiền trợ cấp vợ con nếu giờ mình còn đi thuê riêng nữa thì chi phí quá cao.
Về nhà ông bà thì miễn phí nhưng cũng có nhiều vấn đề (đã trình bày ở trên) và sẽ bị cô dì chú bác nghĩ là có ý đồ nên mới quay về ở vì mình ra riêng từ năm 20 tuổi rồi ít khi tới lui bên gia đình. Điều kiện sống tệ. Có khi thiết kế một góc làm việc để chạy job freelance khác còn không được. Nhưng được cái giảm nhẹ chi phí thuê nhà thì có thể đỡ áp lực hơn, đầu óc và sức khỏe minh mẫn hơn để suy nghĩ được nhiều hơn.

Bổ sung thêm: Mình không phải là lười lao động, chỉ là mình biết mình có chuyên môn hẳn hoi nên không muốn làm công việc khác không mang lại tài chính tốt lại không có niềm vui cuộc sống. Mình đã xin được 2 jobs hợp đồng cung cấp dịch vụ trong khi thất nghiệp, nhưng cả 2 lần đều bị công ty đó quịt tiền không thanh toán. Mình là người từng làm trong khâu training, bây giờ xin việc ở nhiều chỗ gặp nhiều bạn khi trước mình train bây giờ cũng có vị trí khá cao ở nơi đó, các bạn vẫn rất tôn trọng mình nhưng không muốn tuyển mình vì các bạn nói các bạn không thể tuyển mình vào vị trí quá cao đúng với kinh nghiệm và năng lực của mình nhưng cũng không thể cho mình vị trí thấp hơn các bạn ấy.
Nhờ đến các bậc thầy cô đàn anh đàn chị thì họ bâng quơ kiểu "mướn mày ai trả nổi".
lạy ông thần, vấn đề là do ông kém trong suy nghĩ đó ông thần. Thay vì than vãn thì kiếm gì đó buôn bán, đẩy xe bán bánh mình cũng có đồng ra đồng vô, không thì chạy Grab. Chờ tới lúc kiếm được việc ưng ý thì lúc đó vợ con không thèm nhìn mặt rồi.
 
Chạy tạm grab chăm chỉ thì dư sống, trong lúc đó rải CV tìm việc, nghĩ thoáng lên
 
Tóm lại là SĨ, chết vì sĩ, trc dịch thì có thể là winner, nhưng dịch đã 2 năm rồi thím, sĩ để làm gì nữa, giám đốc, chủ tịch phá sản ầm ầm ngoài kia, nếu sĩ thì chỉ có chết thôi. Dịch ổn định phải cuối 2023 cơ. Từ đây đến đó thím làm gì? Sĩ tiếp hay kệ mẹ? :beat_shot:
 
Thôi ô đã thất nghiệp rồi thì còn sĩ cái gì. Giờ có cái lo cho vợ con đã, thời thế thay đổi mà ông còn nói câu này thì tôi thua.
"Mình là người từng làm trong khâu training, bây giờ xin việc ở nhiều chỗ gặp nhiều bạn khi trước mình train bây giờ cũng có vị trí khá cao ở nơi đó, các bạn vẫn rất tôn trọng mình nhưng không muốn tuyển mình vì các bạn nói các bạn không thể tuyển mình vào vị trí quá cao đúng với kinh nghiệm và năng lực của mình nhưng cũng không thể cho mình vị trí thấp hơn các bạn ấy."

Ông cứ làm vị trí thấp cái đã, tìm được mối lương cao, đúng với trình độ thì mình lại nhảy, có vấn đề gì đâu.

Mà tôi nói thật, ông năm nay 30 tuổi rồi, mà vẫn trông vào mỗi đồng lương để sống thì thực sự không ổn, ông phải tìm hiểu thêm các nguồn tiền khác nữa đi, đầu tư gì đó chẳng hạn.
 
  • Ưng
Reactions: muf
kiếm tạm 1 việc dù cho lương thấp để lấy đồng tiền ổn định đủ thuê nhà nuôi sống đã, rồi dần dần kiếm việc tốt hơn sau, ông cứ sĩ diện thì chịu, có ông dịch bị nghỉ việc còn chạy grab mấy tháng xong lại đi xin việc đc kìa
 
Thôi ô đã thất nghiệp rồi thì còn sĩ cái gì. Giờ có cái lo cho vợ con đã, thời thế thay đổi mà ông còn nói câu này thì tôi thua.
"Mình là người từng làm trong khâu training, bây giờ xin việc ở nhiều chỗ gặp nhiều bạn khi trước mình train bây giờ cũng có vị trí khá cao ở nơi đó, các bạn vẫn rất tôn trọng mình nhưng không muốn tuyển mình vì các bạn nói các bạn không thể tuyển mình vào vị trí quá cao đúng với kinh nghiệm và năng lực của mình nhưng cũng không thể cho mình vị trí thấp hơn các bạn ấy."

Ông cứ làm vị trí thấp cái đã, tìm được mối lương cao, đúng với trình độ thì mình lại nhảy, có vấn đề gì đâu.

Mà tôi nói thật, ông năm nay 30 tuổi rồi, mà vẫn trông vào mỗi đồng lương để sống thì thực sự không ổn, ông phải tìm hiểu thêm các nguồn tiền khác nữa đi, đầu tư gì đó chẳng hạn.
Căng lắm fen à, nói thì hay chứ làm thì khó
Giờ bảo mình đi làm lính cho mấy thằng lính cũ thì mình cũng chịu chết..
 
Căng lắm fen à, nói thì hay chứ làm thì khó
Giờ bảo mình đi làm lính cho mấy thằng lính cũ thì mình cũng chịu chết..
Hiểu tâm lý của fence. Tình hình này thì bất kỳ ai cũng dễ bị cho ra đê ngồi lắm. Nhất là những ng` có trình độ, lương cao, có thâm niên. Vì quỹ lương các cty đang bị co lại do doanh thu giảm. Giờ chỉ khuyên fence giảm cái tôi mình lại. Đặt mục tiêu chịu khó nhận job đó, ít nhất đến cuối 2023, khi dịch đã hết.
 
Tình hình là mình hơn 30, 1 vợ 1 con, đang ở thuê chung cư.
Thất nghiệp từ cuối 2019. Lúc đó nghĩ là với năng lực và mối quan hệ của mình thì sẽ nhanh chóng có công việc mới nhưng sau đó bùng dịch, thất nghiệp. Hiện tại làm freelancer kiếm đồng ra đồng vô nhưng trên thực tế không ổn định vì không có nhiều kinh nghiệm bằng những bạn đã làm freelancer ngay từ khi còn trẻ. Tiền sinh tồn cho đến thời điểm hiện tại là tiền đi làm để dành mấy năm qua + thu nhập nhỏ giọt, nhưng vẫn đảm bảo đời sống cho vợ con.
Cho đến hiện tại mối quan hệ vợ chồng không ổn (cũng do cơm áo gạo tiền mà ra, nhưng cũng có nhiều yếu tố khác không phải lỗi do bên nào), nên sắp tới ly thân không sống chung nữa. Mình phải trợ cấp cho vợ con và còn phải lo cho bản thân mình nữa. Cảm thấy cực kỳ áp lực.
Hiện tại vừa mới lo được cho vợ con kiếm một căn hộ dịch vụ, giá chát nhưng chất lượng sống tốt, thấy cũng yên lòng. Mình chịu tiền nhà một nửa với vợ, tiền nuôi con cũng chia đôi.
Còn phần thân mình thì đến giờ vẫn lo chưa xong, còn hết tháng này trả nhà chung cư chưa biết đi đâu mà ở. Có suy nghĩ về lại nhà ông bà ở nhưng điều kiện sống tệ quá, có khi phải ngủ chung với chuồng gà chuồng chim, ra vô đi lại cũng khó khăn, khi cần chạy job giữa đêm chắc không có đường về nhà.
Tình hình cuộc sống bế tắc như vậy theo anh em nghĩ mình nên làm gì ạ?
Mình có suy nghĩ sẽ ra ngoài thuê một phòng trọ vừa phải không cần cao cấp như vợ nhưng cũng không quá tệ, để có chỗ riêng tư bình thản suy ngẫm lại mọi thứ rồi xác định lại con đường mà đi tiếp. Nhưng cộng với số tiền trợ cấp vợ con nếu giờ mình còn đi thuê riêng nữa thì chi phí quá cao.
Về nhà ông bà thì miễn phí nhưng cũng có nhiều vấn đề (đã trình bày ở trên) và sẽ bị cô dì chú bác nghĩ là có ý đồ nên mới quay về ở vì mình ra riêng từ năm 20 tuổi rồi ít khi tới lui bên gia đình. Điều kiện sống tệ. Có khi thiết kế một góc làm việc để chạy job freelance khác còn không được. Nhưng được cái giảm nhẹ chi phí thuê nhà thì có thể đỡ áp lực hơn, đầu óc và sức khỏe minh mẫn hơn để suy nghĩ được nhiều hơn.

Bổ sung thêm: Mình không phải là lười lao động, chỉ là mình biết mình có chuyên môn hẳn hoi nên không muốn làm công việc khác không mang lại tài chính tốt lại không có niềm vui cuộc sống. Mình đã xin được 2 jobs hợp đồng cung cấp dịch vụ trong khi thất nghiệp, nhưng cả 2 lần đều bị công ty đó quịt tiền không thanh toán. Mình là người từng làm trong khâu training, bây giờ xin việc ở nhiều chỗ gặp nhiều bạn khi trước mình train bây giờ cũng có vị trí khá cao ở nơi đó, các bạn vẫn rất tôn trọng mình nhưng không muốn tuyển mình vì các bạn nói các bạn không thể tuyển mình vào vị trí quá cao đúng với kinh nghiệm và năng lực của mình nhưng cũng không thể cho mình vị trí thấp hơn các bạn ấy.
Nhờ đến các bậc thầy cô đàn anh đàn chị thì họ bâng quơ kiểu "mướn mày ai trả nổi".

Ở riêng đi, tháng dành ra 300k đầu tư mạo hiểm cho momo x70, vietlott
Chung với ông bà ít được chút tiền nhưng lại nặng đầu... cuối cùng lợi ko đủ bù hại
 
Tình hình là mình hơn 30, 1 vợ 1 con, đang ở thuê chung cư.
Thất nghiệp từ cuối 2019. Lúc đó nghĩ là với năng lực và mối quan hệ của mình thì sẽ nhanh chóng có công việc mới nhưng sau đó bùng dịch, thất nghiệp. Hiện tại làm freelancer kiếm đồng ra đồng vô nhưng trên thực tế không ổn định vì không có nhiều kinh nghiệm bằng những bạn đã làm freelancer ngay từ khi còn trẻ. Tiền sinh tồn cho đến thời điểm hiện tại là tiền đi làm để dành mấy năm qua + thu nhập nhỏ giọt, nhưng vẫn đảm bảo đời sống cho vợ con.
Cho đến hiện tại mối quan hệ vợ chồng không ổn (cũng do cơm áo gạo tiền mà ra, nhưng cũng có nhiều yếu tố khác không phải lỗi do bên nào), nên sắp tới ly thân không sống chung nữa. Mình phải trợ cấp cho vợ con và còn phải lo cho bản thân mình nữa. Cảm thấy cực kỳ áp lực.
Hiện tại vừa mới lo được cho vợ con kiếm một căn hộ dịch vụ, giá chát nhưng chất lượng sống tốt, thấy cũng yên lòng. Mình chịu tiền nhà một nửa với vợ, tiền nuôi con cũng chia đôi.
Còn phần thân mình thì đến giờ vẫn lo chưa xong, còn hết tháng này trả nhà chung cư chưa biết đi đâu mà ở. Có suy nghĩ về lại nhà ông bà ở nhưng điều kiện sống tệ quá, có khi phải ngủ chung với chuồng gà chuồng chim, ra vô đi lại cũng khó khăn, khi cần chạy job giữa đêm chắc không có đường về nhà.
Tình hình cuộc sống bế tắc như vậy theo anh em nghĩ mình nên làm gì ạ?
Mình có suy nghĩ sẽ ra ngoài thuê một phòng trọ vừa phải không cần cao cấp như vợ nhưng cũng không quá tệ, để có chỗ riêng tư bình thản suy ngẫm lại mọi thứ rồi xác định lại con đường mà đi tiếp. Nhưng cộng với số tiền trợ cấp vợ con nếu giờ mình còn đi thuê riêng nữa thì chi phí quá cao.
Về nhà ông bà thì miễn phí nhưng cũng có nhiều vấn đề (đã trình bày ở trên) và sẽ bị cô dì chú bác nghĩ là có ý đồ nên mới quay về ở vì mình ra riêng từ năm 20 tuổi rồi ít khi tới lui bên gia đình. Điều kiện sống tệ. Có khi thiết kế một góc làm việc để chạy job freelance khác còn không được. Nhưng được cái giảm nhẹ chi phí thuê nhà thì có thể đỡ áp lực hơn, đầu óc và sức khỏe minh mẫn hơn để suy nghĩ được nhiều hơn.

Bổ sung thêm: Mình không phải là lười lao động, chỉ là mình biết mình có chuyên môn hẳn hoi nên không muốn làm công việc khác không mang lại tài chính tốt lại không có niềm vui cuộc sống. Mình đã xin được 2 jobs hợp đồng cung cấp dịch vụ trong khi thất nghiệp, nhưng cả 2 lần đều bị công ty đó quịt tiền không thanh toán. Mình là người từng làm trong khâu training, bây giờ xin việc ở nhiều chỗ gặp nhiều bạn khi trước mình train bây giờ cũng có vị trí khá cao ở nơi đó, các bạn vẫn rất tôn trọng mình nhưng không muốn tuyển mình vì các bạn nói các bạn không thể tuyển mình vào vị trí quá cao đúng với kinh nghiệm và năng lực của mình nhưng cũng không thể cho mình vị trí thấp hơn các bạn ấy.
Nhờ đến các bậc thầy cô đàn anh đàn chị thì họ bâng quơ kiểu "mướn mày ai trả nổi".
Ông chỉ cần góp 1/2 tiền lo cho con, còn lại thì để lo cho bản thân, vợ thì để nó tự lo. Lo được thân mình xong mới lo được cho người khác. Ly thân cũng là bước đầu của ly dị rồi, còn tình cảm mẹ gì đâu mà phải cố chu toàn này nọ. Đúng như mấy fen trong này nói đó, bớt sĩ đi một chút (sĩ với vợ, sĩ với bạn, sĩ với bản thân, sĩ với gia đình) là ổn ngay thôi.
 
Lúc nào tính theo lúc đó thôi fen. Chứ cái suy nghĩ tao từng quản m, giờ t khó khăn làm việc cho m thì khó coi quá là không được. Đi làm công ăn lương, bán sức lao động lấy cái bỏ vào miệng có gì là sai đâu mà sĩ diện.
 
Ít tiền thì trọ xa tý, tôi ở trọ cách chỗ làm hơn 10km, có hơn 1tr/ phòng, lúc khó khăn thì phải hạ mức sống thôi, "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm"
 
Back
Top