Aku No Hana
Junior Member
Có anh chị nào lớn lớn trên 40t vô khuyên bảo em vài dòng được ko. Em năm nay 25 tuổi rồi, có một vấn đề lớn là em trẻ trâu quá, đến nỗi mấy đứa con nít quanh xóm học lớp 3 thôi mà chúng nó còn tụm lại ghẹo em trẻ trâu. Em có một cái suy nghĩ là, em ghét người trưởng thành, em ghét phải trưởng thành. Sơ yếu lý lịch em thì đen ngòm, em đã trộm cắp, đánh nhau, đâm chém, chửi mẹ, đánh cha, đua xe bốc đầu, bỏ cức trâu vào bể nước nhà hàng xóm... Kể ko hết được. Nhưng oái ăm ở chổ em thấy nó hết sức bình thường chứ ko tội lỗi gì cả, đó là tuổi trẻ, tuổi trẻ thì phải bùng cháy, cứ thuận theo tâm ý của bản thân là được, những thứ còn lại ko quan trọng. Oái ăm nhất vẫn là em học giỏi vl, mặc dù em ko có học, sách vở đọc qua 1-2 lần là nhớ hết, thế là em đi học đhsp, thầy cô bạn bè làng xóm họ biết tin họ hoang mang đến cực độ. Em cứ nghĩ ở trong môi trường tốt đẹp đó thì em sẽ thay đổi, nhưng không, em càng học, càng tiếp thu cái tinh hoa của tri thức nhân loại, càng đào sâu về các vấn đề kinh tế, tôn giáo, triết học em càng vỡ lẽ ra. À thì ra trước đây mình đã luôn đúng, những cái hành động trên cảm tính giờ đã có một đống cơ sở lý luận khoa học để minh chứng. Em ra trường và đi dạy được 2 tháng, em luôn nói dối với mọi người rằng lương 3,5 tr ko đủ ăn nên em bỏ. Nhưng thực ra thì em nôn mửa cái môi trường đó, những cái lễ nghĩa, những khuôn mặt giả tạo, bị ép dạy những thứ tào lao... Vậy là em bị chèn ép, bị phê bình, gây khó dễ trong quá trình xếp tiết học. Nên em đã có một cuộc nói chuyện nhỏ với hiệu trưởng, với một khuôn mặt vô hồn, một ánh mắt không thể nào điềm tĩnh hơn và một câu nói một " tao sẽ giết cả nhà của mày nếu như mày dám láo với tao ". Cái hay là thằng già này nó biết em ko hề nói đùa, cảm nhận của những người sống lâu hay sao ấy. Thế là em được yên bình nhưng đồng nghĩa với việc bị cô lập, xa lánh. Được khoảng 1 tháng thì xách vali về nhà, em cứ vậy mà đi thôi, mà nó loại oái ăm thêm 1 lần nữa, ko hề có một cuộc gọi, ko hề có một cái liên lạc từ bất kì ai, cứ như em chưa từng đến đó vậy.
Kết : Con người chúng ta ai cũng chỉ sống được một lần thôi ( em là người vô thần ). Chúng ta có nên sống dựa trên cảm xúc, nét mặt của những người xung quanh, sống như con rối trên sự sắp xếp của cha mẹ, lời nói hành động biểu cảm trái với mong muốn của bản thân ?
Đạo đức, khuôn phép đó là do số đông đặt ra, mọi sự vật đều có tính tương đối, 1 + 1 = 2 nhưng trên hệ nhị phân thì sao. Thế giới này làm gì có đúng - sai.
Kết : Con người chúng ta ai cũng chỉ sống được một lần thôi ( em là người vô thần ). Chúng ta có nên sống dựa trên cảm xúc, nét mặt của những người xung quanh, sống như con rối trên sự sắp xếp của cha mẹ, lời nói hành động biểu cảm trái với mong muốn của bản thân ?
Đạo đức, khuôn phép đó là do số đông đặt ra, mọi sự vật đều có tính tương đối, 1 + 1 = 2 nhưng trên hệ nhị phân thì sao. Thế giới này làm gì có đúng - sai.