[Tuổi 30]Quá mệt mỏi

Thế nên tôi hay quan niệm là chỉ có bố mẹ anh chị em mình mới là người thân thích nhất, còn đám họ hàng hang hốc chỉ hơn người dưng nước lã 1 nấc thôi, ko nên để vào đầu nhiều làm gì. Lúc cần thì anh anh em em ngọt xớt, xong thì quay đít như chưa hề có cuộc chia ly. Quan tâm người nhà mình là đc rồi.

Mà ko hỏi thăm mà cũng đi chửi người ta thì cũng hãm vl nhỉ.
 
E cũng giống như thím nhà 4 người giờ còn mỗi mình e đi làm. Mà lương bèo bọt đủ sống qua ngày. Éo dám nghĩ đến lập gia đình luôn
 
E cũng giống như thím nhà 4 người giờ còn mỗi mình e đi làm. Mà lương bèo bọt đủ sống qua ngày. Éo dám nghĩ đến lập gia đình luôn
Lấy vợ về lo cho gia đình nhỏ của mình, bố mẹ bỏ đó thì cũng khó lắm thím ạ
 
Nói chuyện họ hàng: nhà tôi có chú ruột đi tù. Không một ai ỏ ê hỏi thăm dù là 1 câu qua đt:too_sad:.Đến lúc ông ra tù làm ăn ngon lành thì túm tụm anh em họ muốn giúp đỡ. Thậm chíđến cả anh ơi em bị đau mắt, anh đưa em đi viện với :amazed:
Cố lên bạn. Quan trọng bạn vẫn còn cha mẹ em và cháu. Hãy tiếp tục vì cho những người đó. Họ xứng đáng.
 
Mỗi cây mỗi hoa thôi bạn, việc gia đình có thể khiến bạn thêm động lực cố gắng kiếm tiền. Công việc thì bạn không quá lo lắng vì với kinh nghiệm bản thân sẽ tìm được việc khác. Cũng phần nào may mắn vì bạn chưa có gia đình, đỡ phải thêm gánh lo khá nặng đấy.

Anh em nào ở tuổi 30 mà nhiều nỗi lo, gánh nặng mà đèo bồng thêm gia đình vợ con nữa thì dễ stress, hay cáu gắt lắm :confuse:
 
Nói đi thì phải nói lại. Đã nhận ơn thì là cả đời mang ơn. Họ nhờ việc không được thì nhà thím cũng phải gọi điện đàng hoàng. Người xưa họ đâu như bây giờ đâu mà nhắn tin. Một phần sai cũng từ gia đình nhà thím mà ra. Dù gì cũng chúc thím và gia đình mạnh khỏe nhé.
 
Nói đi thì phải nói lại. Đã nhận ơn thì là cả đời mang ơn. Họ nhờ việc không được thì nhà thím cũng phải gọi điện đàng hoàng. Người xưa họ đâu như bây giờ đâu mà nhắn tin. Một phần sai cũng từ gia đình nhà thím mà ra. Dù gì cũng chúc thím và gia đình mạnh khỏe nhé.
Đúng gia đình mình có sai, nhưng cũng bất cập 1 chỗ họ lệch múi giờ bên VN tận 12 tiếng nên không dám gọi làm phiền nhiều, còn việc họ giao xuống thì mình cũng đã cố gắng nhưng do tình hình ảnh hưởng của dịch covid từ trước nên khách hàng họ toàn chạy nên mình cũng chịu
Cũng cảm ơn thím đã động viên
 
Ông thớt sau gần chục ngày giờ sao rồi? Đã khá hơn tí nào chưa? Nhà tôi thì có dạng họ hàng chẳng ơn huệ gì còn suốt ngày tìm cớ sang ngồi 1 đống chửi đổng, rủa xả ghê răng lắm. Mụ đấy bị thần kinh mà mẹ tôi cứ cả nể nên cho vào, ko khéo có ngày nó xiên cả 2 cụ ở nhà mà tôi khuyên ko được.
họ hàng người thân chửi rủa thậm tệ thậm chí còn hâm dọa đòi đuổi đòi đánh mà mình lại không thể phản kháng vì người đó là người ơn giúp đỡ gia đình em rất nhiều, cả gia đình em bị chửi với một lý do rất củ lờ đó là sao không gọi hỏi thăm người đó trong khi mình nhắn tin thì chỉ xem không trả lời và lại lệch múi giờ đến 12 tiếng??, sao việc người đó giao xuống sao không làm tròn mà trong khi công việc họ giao xuống mình đã cố gắng lắm rồi mà vẫn bị chửi và hâm dọa.
 
Nói chuyện họ hàng: nhà tôi có chú ruột đi tù. Không một ai ỏ ê hỏi thăm dù là 1 câu qua đt:too_sad:.Đến lúc ông ra tù làm ăn ngon lành thì túm tụm anh em họ muốn giúp đỡ. Thậm chíđến cả anh ơi em bị đau mắt, anh đưa em đi viện với :amazed:
Cố lên bạn. Quan trọng bạn vẫn còn cha mẹ em và cháu. Hãy tiếp tục vì cho những người đó. Họ xứng đáng.
Họ hàng nhà tôi đây, lúc nhà tôi làm ăn được, đưa tay ra giúp đỡ bao nhiêu lần thì chúng nó ko bao giờ kể. Đến lúc nhà tôi khó khăn, ko đem được quà bánh tiền về đưa thì chúng nó quay qua mỉa mai, dè bỉu, khinh khi, thậm chí chưa hề nhờ chúng nó được 1 câu nào. Bố tôi sĩ diện nên ko tính toán với bọn đó, nhưng tôi cũng chưa từng coi bọn nó là thân thiết gì, coi như xã giao, thậm chí đứa nào chửi nhà tôi thì coi như ko tồn tại, dám bén mảng đến gần nhà thì thả chó đuổi chứ ko cho vào nhà. Mỗi tội các cụ già nên cả nể, bảo thủ, cứ sợ đông sợ tây, sợ mất lòng lũ khốn nạn nên toàn can ngăn.
 
Mấy thằng cháu bên họ nội nhà mình (gọi là cháu thôi chứ h toàn 40 cả rồi) ngày xưa lúc sa cơ thất thế, cha mẹ tụi nó ly tán thì vào daklak mẹ mình nuôi cơm ngày 3 bữa (khi đó nhà nghèo lắm, mẹ con ăn còn đéo đủ no mà còn phải lo cho tụi nó). Sau này chúng làm đi làm ăn xa, kinh tế ổn gặp mẹ mình tụi nó đéo thèm chào 1 câu, dkm lũ súc sinh ăn cháo đá bát, đời này chỉ nên tốt với ruột thịt của mình, còn đám họ hàng thì xã giao thôi :go::go::go:
 
Họ hàng nhà tôi đây, lúc nhà tôi làm ăn được, đưa tay ra giúp đỡ bao nhiêu lần thì chúng nó ko bao giờ kể. Đến lúc nhà tôi khó khăn, ko đem được quà bánh tiền về đưa thì chúng nó quay qua mỉa mai, dè bỉu, khinh khi, thậm chí chưa hề nhờ chúng nó được 1 câu nào. Bố tôi sĩ diện nên ko tính toán với bọn đó, nhưng tôi cũng chưa từng coi bọn nó là thân thiết gì, coi như xã giao, thậm chí đứa nào chửi nhà tôi thì coi như ko tồn tại, dám bén mảng đến gần nhà thì thả chó đuổi chứ ko cho vào nhà. Mỗi tội các cụ già nên cả nể, bảo thủ, cứ sợ đông sợ tây, sợ mất lòng lũ khốn nạn nên toàn can ngăn.
Giống câu chuyện kẻ ăn mày vậy :ops:
 
Chào các thím, sau một thời gian ở ẩn tàu ngầm lướt nhiều thớt tâm sự về tuổi 30 của nhiều thím nên nhân đây em cũng chia sẽ về cách mà em chào đón tuổi 30 đầy mệt mỏi và bế tắc của mình như thế nào.

Em một thanh niên vừa bước vào tuổi 30 vào tháng 4 năm nay, vợ con chưa có, tiền bạc thì chỉ đủ ăn đủ tiêu đủ để thuốc men cho bố mẹ hàng tháng, hầu như gánh nặng về tài chính đều đổ lên vai em vì bố mẹ cũng đã lớn tuổi mà bố em lại chuẩn bị đi chạy thận có thể là vào năm nay sẽ bắt đầu. Tưởng đâu là em sẽ trải qua 1 năm đón nhận tuổi 30 êm đềm vì việc bố em đi chạy thận là em đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên cũng không có gì bất ngờ, nhưng không đùng một phát thì công ty lại cắt giảm nhân sự vì tình hình kinh doanh không khá khẩm và em là một trong số đó, buồn tập một nhưng nỗi buồn này không lớn vì em vẫn có thể tìm kiếm công việc khác vì kinh nghiệm công việc mình khá nhiều nên không lo

Tưởng đâu việc mất việc một cách đột ngột là thử thách đối với em, nhưng cứ tưởng gia đình em đón nhận một niềm vui nho nhỏ là em gái bị mắc kẹt ở nước ngoài do đại dịch cô vít chết tiệt được trở về và ẩm theo đứa con gái kháo khỉnh để cho ông bà ngoại có thêm niềm vui để vượt qua bệnh tật, nhưng không chuyện buồn lại tiếp tục ập tới gia đình em bị họ hàng người thân chửi rủa thậm tệ thậm chí còn hâm dọa đòi đuổi đòi đánh mà mình lại không thể phản kháng vì người đó là người ơn giúp đỡ gia đình em rất nhiều, cả gia đình em bị chửi với một lý do rất củ lờ đó là sao không gọi hỏi thăm người đó trong khi mình nhắn tin thì chỉ xem không trả lời và lại lệch múi giờ đến 12 tiếng??, sao việc người đó giao xuống sao không làm tròn mà trong khi công việc họ giao xuống mình đã cố gắng lắm rồi mà vẫn bị chửi và hâm dọa.

Tuy em không phải là người trực tiếp nghe chửi nhưng nghe thuật lại những lời miệt thị bố mẹ thì em thấy cũng thật sự quá chán và mệt mỏi, mà không thể nói gì được cũng chỉ biết nói bố mẹ là cố gắng sống tiếp và kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó mặc kệ họ nói gì và con cũng sẽ cố gắng học tập để nâng cao tay nghề thêm cho mình để kiếm thêm thật nhiều tiền để mua được một căn nhà cho bố mẹ chui ra chui vào và tránh xa chỗ xô bồ xô bộn hiện tại

Qua sự việc này thì em cảm nhận dây cũng có thể là động lực cho mình cố gắng hơn trong công việc và học tập, qua những dòng viết này em cũng đã giải tỏa được một phần nào đó những áp lực trong cuộc sống và gánh nặng hiện tại của mình.

Cảm ơn các thím đã vào và đọc những dòng tâm sự của em.
Tóm tắt:

Thớt 30 tuổi.
Vợ chưa có, lương nhỏ. Bố sắp chạy thận.
Họ hàng chửi vì không gọi hỏi thăm người đã mang ân rất nhiều.
Thớt biểu là thớt nhắn rồi nhưng họ không trả lời.
Tự hứa với bản thân là cày nhiều tiền để mua nhà cho gia đình.
:sure:

-> Băng đóng 3 thước không phải do lạnh 1 ngày. Chắc ngày thường gia đình thớt cũng không hay thăm hỏi người giúp đỡ mình. Người ta bệnh mà chỉ nhắn tin hỏi thăm, không gọi điện là sai mất rồi. Người ốm sao trả lời tin nhắn dễ dàng được nữa. Nhắn không thấy trả lời phải tìm cách gọi điện chứ. :confuse:

Rõ ràng là nhà thớt làm qua loa, vì đang bận, vì lý do nọ lý do kia. Nói chung là không thể hiện thái độ một cách rõ ràng, không tìm cách thăm hỏi một cách hết sức. Họ hàng người ta nhìn vào, thấy tức nên nói thế thôi, chứ ai thèm đuổi thật đâu. Nên chú ý hành xử khéo léo tí nhé thớt. Lời nói không mất tiền mua mà. :shame:
 
Tóm tắt:

Thớt 30 tuổi.
Vợ chưa có, lương nhỏ. Bố sắp chạy thận.
Họ hàng chửi vì không gọi hỏi thăm người đã mang ân rất nhiều.
Thớt biểu là thớt nhắn rồi nhưng họ không trả lời.
Tự hứa với bản thân là cày nhiều tiền để mua nhà cho gia đình.
:sure:

-> Băng đóng 3 thước không phải do lạnh 1 ngày. Chắc ngày thường gia đình thớt cũng không hay thăm hỏi người giúp đỡ mình. Người ta bệnh mà chỉ nhắn tin hỏi thăm, không gọi điện là sai mất rồi. Người ốm sao trả lời tin nhắn dễ dàng được nữa. Nhắn không thấy trả lời phải tìm cách gọi điện chứ. :confuse:

Rõ ràng là nhà thớt làm qua loa, vì đang bận, vì lý do nọ lý do kia. Nói chung là không thể hiện thái độ một cách rõ ràng, không tìm cách thăm hỏi một cách hết sức. Họ hàng người ta nhìn vào, thấy tức nên nói thế thôi, chứ ai thèm đuổi thật đâu. Nên chú ý cách hành xử của mình tí nhé thớt. Lời nói không mất tiền mua mà. :shame:
Phải chi qua loa nhiều tháng, chỉ không hỏi han thăm hỏi tầm dăm bữa nữa tháng họ về họ chửi giờ nói gì được nữa thím, từ lúc họ đi ra nước ngoài tầm 2 năm hơn thôi phải chi không hỏi han gọi điện tầm 1 năm hơn thì không nói, việc bận thì phải ráng cày để chuẩn bị cho việc về sau chứ thím
 
Cố lên! ông bạn à.
yBBewst.png
YhCyC2n.png
QwJ0V0V.png
 
Câu chuyện kẻ ăn mày là sao vậy? :amazed:
Một người đàn ông mỗi khi đi làm qua công viên đều cho kẻ ăn mày 1 ít tiền lẻ. Mỗi lần như vậy người ăn mày đều cảm ơn rối rít.
Đến một ngày người đó bị thất nghiệp, trong túi ko còn quá nhiều tiền nên đi ngang qua người ăn mày và ko cho nữa thì lại bị người ăn mày chửi là keo kiệt
Đại khái là như vậy :smile:
 
Back
Top