Tuổi thơ bị bạo hành và vết thương lòng

Status
Not open for further replies.
không ai được chọn bố mẹ đẻ ra mình.
Họ có xấu xí kém cỏi thì cũng không thay đổi được. Học thức có vậy thì đấy là tất cả những gì họ làm được rồi.

Tôi nghĩ bạn trải qua tuổi thơ như vậy bạn cũng sẽ khao khát những kết nối gia đình thực sự. Có vợ có con là cơ hội để bạn được sống lại cuộc đời mới có ý nghĩa hơn. Chắc chắn là bạn đã rút kinh nghiệm như thế nào để trở thành bố mẹ tốt hơn rồi.
 
Sống có 1 lần thôi mày cứ tiếp tục vào vòng xoáy đen tối đó cho cuộc đời tiêu cực hơn chả được cái gì cứ làm, chắc lúc mày sắp chết rồi nghĩ lại tại sao không tha thứ ba mẹ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn cứ nghĩ những cái cảnh ấy đâm vào vòng xoáy đen tối đó mãi chả được cái gì rồi nghĩ lại mình ngu hơn con chóp, con người thường bị rồi mới tin thì tùy mày thôi
v thì anh cho tôi địa chỉ, anh coi tôi là bố anh. anh nằm im tôi đập cho 10 ngày, a không được báo công an nhé :still_dreaming:

Đừng tỏ ra cao thượng một cách hèn hạ nhé, núp sau nick ảo k làm mình lớn hơn đâu babi
 
Cứ nhìn những mặt tích cực mà sống thôi, lăn tăn gì chuyện quá khứ nữa.. cứ suy nghĩ đơn giản, biết đâu ngày xưa mình mà được cưng quá, được chiều chuộng quá thì chẳng thể tôi luyện được chính mình ngày hôm nay...
Ít ra thì cũng cho ta được 3 bữa cơm mỗi ngày, không để ta phải cởi truồng đi học vậy là ok rồi.
Giờ có vợ, có con, cứ coi quá khứ, coi ba mình là một tấm gương, rồi cứ nhìn vào đó mà điều chỉnh thái độ, cách cư xử, cách phản ứng với con cái cho phù hợp thôi.
đạo lý mõm CÂM.
 
mình thì không có hiềm khích với bố mẹ, nhưng mình cực kỳ căm ghét bọn họ hàng bên nhà nội. Hồi có bố mình thì không sao, đến lúc bố mất bọn nó quay ra cắn. Nhiều lúc mình cũng muốn cầm xăng qua đốt hết nhà bọn này, nhưng vẫn nghĩ lại làm vậy thì mình thiệt hơn.
 
Hồi nhỏ t cũng bị cấm đoán vô lý nhiều, với ông già say sưa hay đánh vợ chửi con, nếu đi khám chắc cũng bị bệnh tâm lý, cảm xúc ko thể chữa lành. Nhiều khi ngẫm lại cũng do hoàn cảnh nghèo khó tạo nên con người, cũng nhờ nghiêm khắc t mới cố gắng học hành có đc cuộc sống như bây giờ và ông già cũng ko còn như xưa và t đã mua đc nhà ở riêng, tự sống cuộc đời của mình. Giờ chăm con lại thấy sao bố mẹ chỉ biết gây áp lực để mình thành công, đạt được ước mơ mà ông bà còn dang dở chứ thực tế cũng chả mấy quan tâm mình sống ra sao, nói thẳng là ông bà già quá vô tâm, mặc dù điều kiện còn hơn nhiều người khác nhưng ko nghĩ lo lắng cho mình bh ngoài gây áp lực. Giờ thì mong sửa phần đời bị lỗi của mình bằng cách quan tâm vợ con hiện tại, dành cho nó những điều tốt nhất trong khả năng của mình, để nó sau này không cảm thấy bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời như trẻ mồ côi trong khi bố mẹ vẫn khỏe mạnh như mình. Công nhận xuất phát điểm thấp bố mẹ hạn chế kiến thức, giao tiếp cũng là bước cản lớn để mình phát triển, kể cả chọn người lập gia đình, tốt nhất nên thoát gia dù đi có chậm còn hơn là bị kéo thụt lùi lại
 
Hồi nhỏ t cũng bị cấm đoán vô lý nhiều, với ông già say sưa hay đánh vợ chửi con, nếu đi khám chắc cũng bị bệnh tâm lý, cảm xúc ko thể chữa lành. Nhiều khi ngẫm lại cũng do hoàn cảnh nghèo khó tạo nên con người, cũng nhờ nghiêm khắc t mới cố gắng học hành có đc cuộc sống như bây giờ và ông già cũng ko còn như xưa và t đã mua đc nhà ở riêng, tự sống cuộc đời của mình. Giờ chăm con lại thấy sao bố mẹ chỉ biết gây áp lực để mình thành công, đạt được ước mơ mà ông bà còn dang dở chứ thực tế cũng chả mấy quan tâm mình sống ra sao, nói thẳng là ông bà già quá vô tâm, mặc dù điều kiện còn hơn nhiều người khác nhưng ko nghĩ lo lắng cho mình bh ngoài gây áp lực. Giờ thì mong sửa phần đời bị lỗi của mình bằng cách quan tâm vợ con hiện tại, dành cho nó những điều tốt nhất trong khả năng của mình, để nó sau này không cảm thấy bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời như trẻ mồ côi trong khi bố mẹ vẫn khỏe mạnh như mình. Công nhận xuất phát điểm thấp bố mẹ hạn chế kiến thức, giao tiếp cũng là bước cản lớn để mình phát triển, kể cả chọn người lập gia đình, tốt nhất nên thoát gia dù đi có chậm còn hơn là bị kéo thụt lùi lại
Tôi có con cũng cố gắng tâm sự, nói chuyện, nhất là với con trai, suốt ngày tháng tuổi thơ chỉ la mắng, ép buộc lớn lên ký ức nó chẳng ấn tượng gì ngoài những câu quát mắng.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Vẫn biết là tổn thương, nhưng cái thời đó nó vậy các bác ạ. Cả làng cả xã, đàn ông nào làm bố cũng ít nhiều có cái tính gia trưởng, quát nạt vợ con...nên có khi bố mình cũng không thoát khỏi cái tư duy đó.
Nhiều khi nhiều người bạo lực lên vợ con nhưng chính họ cũng không hiểu được hậu quả do mình gây ra đâu.
Thôi thì còn bố mẹ trên đời là còn phúc phận, còn có nơi để mà về.
Tha thứ được thì cứ thứ tha thôi các bác
 
Nay mở lòng chia sẻ với các thím chuyện quá khứ và tuổi thơ của mình. Mình xin kể những chuyện mà có thể nhớ được, vì nhiều quá nên mình cũng quên bớt rồi.
Chuyện này mình chưa từng kể cho ai, kể cả vợ mình, người duy nhất mình kể là 1 bạn người yêu cũ.


Hoàn cảnh gia đình (ngày xưa):
  • Mình sinh năm 1992
  • Nhà mình nghèo, bố mẹ vất vả từ xưa, đi làm thuê lam lũ, chắt chiu từng xu (đúng nghĩa đen)
  • Nhà ở Hà Tây(cũ)
  • Bố mẹ mình xích mích với bà nội và các bác các chú từ lúc mình sinh ra, kéo dài vài chục năm (giờ thì đỡ rồi)

Những ký ức về tuổi thơ tạm gọi là bạo hành:
1. Trẻ con 3-5 tuổi thì là cái tuổi tìm hiểu mọi thứ, hay hỏi cái này là gì, cái kia là sao...nếu là bố mẹ bình thường sẽ giải thích cho con cái hiểu. Còn mình nhận được các câu trả lời sau: "Ngu", "Tao không biết", "Biến ra kia, ngứa mắt tao", "Không thấy tao đang bận à".

2. Bố mình mỗi lần đánh là sẽ dùng hết sức, từ dây thừng, thắt lưng hay đòn gánh hoặc 1 thanh gỗ. Không bao giờ nương tay. Nhiều lần bị đánh vì 1 lý do rất vô lý.

3. Bố mình đi ra ngoài xã hội, ngoài đường mà xích mích với ai, bị ai nói hay bị khinh (vì nghèo) thì về nhà luôn tìm cớ trút giận lên đầu vợ con. Mà không dám bật lại hoặc không dám đánh người ta cho bõ tức.

4. Nếu mình với bố mình ngày đó có nói chuyện với nhau thì chỉ là những câu chửi, mình bị chửi, gia đình mình không có chuyện sinh nhật, tặng quà, hay ôm ấp con cái.

5. Nhà mình làm nghề thủ công, mỗi lần bố mình đi bán hàng ở Nam Định mà không bán được thì không khí trong nhà lúc đó căng thẳng vô cùng, chỉ cần mình làm sai 1 tí là có thể 1 trận đòn tơi bời, ví dụ như làm đổ bát cơm, rơi giọt nước mắm, làm vỡ cái bát, đi chơi về sau 11h hoặc 16h chiều...

6. Có lần đêm 30 tết, con chó nhà mình nuôi nó tè bậy ở cổng nhà bà nội mình (nhà cạnh nhau), thì bà mình có nói ra nói vào. Bố mình tức không làm gì được, và đã dùng gạch đập chết con chó. Xong bắt mẹ mình dọn dẹp, cả năm đó nhà mình như người Do Thái ăn tết trong trại Phát Xít Đức.

7. Nhà mình làm nghề thủ công, nên mình không có cuối tuần, không có ngày lễ. Vì rảnh là phải làm, không làm thì xác định bị chửi hoặc đòn.

8. Không có học thêm, thậm chí bị bắt nghỉ học sớm, vì bác mình đến nói chuyện mấy lần nên mình được cho đi học tiếp, có lần đốt hết sách vở của mình. Mình không học thêm 1 giờ 1 phút nào trong suốt cuộc đời đi học của mình, vì sao ư, vì sợ tốn tiền. Ngày đó bạn mình học thêm khối A để thi đại học là 30k/buổi, mình thì chỉ có 3 cuốn sách toán, lý, hóa nâng cao và phải tự ôn sau khi làm việc xong.

9. Nếu mình bên ngoài có xích mích hay đánh nhau với đứa trẻ khác, thì thay vì được phân xử đúng sai, thì mình luôn bị ăn đòn, vì làm bố mình xấu hổ và bố mình không cãi được người ta -> mình sẽ bị trút giận.

10. Cuộc sống nhà mình luôn xoay quanh tiền và tiền, tiếp đón người giàu thì nhiệt tình, người nghèo thì khinh bỉ. Dù nhà rất nghèo, nên cái gì cũng rất tiết kiệm và tính toán đủ đường.

11. Nhiều lần bị đòn vì bật quạt hoặc xem tivi lúc 18h30, lý do là vì tốn điện.

12. Mình luôn bị chửi ngu, dốt và xấu xí từ bé, dù đó không phải thật, nhưng khiến mình cực kỳ tự ti cho đến tận khi gặp bạn nyc kia, bạn ấy là người đầu tiên khen mọi thứ về mình.

Hậu quả:
1. Mình không nói chuyện được với bố mẹ, có chăng chỉ là hỏi cái này cái kia để đâu, xong lại thôi
2. Có nhiều cái rất cơ bản nhưng đến khi đi học mình mới biết chính xác nó là gì, được gọi như nào
3. CÁI QUAN TRỌNG NHẤT: Đánh mất đi sự tự tin của mình với cuộc sống.
4. Mình hướng nội và mọi chuyện trong cs đều nghĩ khá tiêu cực

Có lẽ tất cả chỉ vì nghèo và hèn mà ra???


Mình hiện nay:
  • Đã có gia đình riêng và 2 con nhỏ
  • Kinh tế độc lập và gần như không phải lo chuyện ăn ở, mọi thứ mình có đều do 2 vợ chồng làm ra, vợ mình có quan điểm là không nhận hay xin từ ai 1 xu nào, kể cả bên nội và ngoại
  • Nhà mình cũng đã khác xưa khi có cháu nội, nhưng chẳng thể nào "chữa lành" được cho mình, dù mình rất cố quên đi
  • Đến lúc mình có chút thành quả (công việc, nhà cửa, xe cộ) thì lại đi khoe và vênh mặt với họ hàng, làng xóm là do ngày xưa đầu tư cho mình ăn học. Mình biết nhưng chả phản ứng gì, mình cứ như câm điếc



Các điều mình kể có thể các thím chưa trải qua và ở trong hoàn cảnh đó nên chưa thấy kinh khủng đâu, nhưng thực sự lúc đó nhiều lần mình nghĩ đến cái ch.ết.
thứ anh muốn là tại sao ông bố lại đối xử với anh như vậy mấy chục năm qua, và từ bé đến giờ ổng có thực sự quan tâm và thương anh không? tại sao người khác có tình thương của bố mà anh lại không? rồi anh tự huyễn hoặc đó không phải là do bố anh mà chỉ là do cái nghèo cái hèn chứ bố vẫn thương mà quan tâm anh nhưng giấu trong lòng... như một đứa trẻ tìm một lý do gì khác đổ lỗi cho số phận của mình và dằn vặt bản thân là lỗi của mình

có lẽ chỉ cần một lời quan tâm từ ông bố và giọt nước mắt hối hận từ bố là đủ để giải quyết tất cả khúc mắc mấy mươi năm nay trong lòng anh... để cho tất cả những gì anh chịu đựng mấy mươi năm qua được cuốn đi

mọi thứ đều do mình làm ra và không nhận giúp đỡ từ nội ngoại, nghe có vẻ tự lập nhưng thực sự đó là cô đơn đó anh, một mình anh lầm lũi tiến về phía trước không sự giúp đỡ họ hàng không có gia đình hậu thuẫn nó cô đơn khủng khiếp.

p/s: anh tha thứ hay buông bỏ cho ông bố thì cũng vậy thôi, anh cô đơn trong chính gia đình của mình quá lâu rồi.
 
Last edited:
Mình cũng là nạn nhân đây mặc dù không nặng như bạn nhưng mình lại bị thêm bạo lực học đường nữa. Stress nó tích tụ không chia sẻ đc với ai nên ngày càng lầm lì ít nói. Giờ 31 rồi mà chẳng đâu vào đâu cả.
 
Mình cũng là nạn nhân đây mặc dù không nặng như bạn nhưng mình lại bị thêm bạo lực học đường nữa. Stress nó tích tụ không chia sẻ đc với ai nên ngày càng lầm lì ít nói. Giờ 31 rồi mà chẳng đâu vào đâu cả.
Thế kể cho mấy fen về cuộc đời của mình, mình sinh năm 1991, ba mình tính nóng như kem nhưng không bao giờ đánh 2 anh em mình chỉ có chửi thôi, chắc do ba đi làm ăn xa tầm 2 tuần hoặc 1 tháng về 1 lần, mẹ mình tính không nóng nhưng cục súc và 2 mẹ con không hợp nhau nên từ nhỏ mình bị đánh và chửi bất chấp từ roi mây, chổi lông gà, cây, gậy, chân tay... dùng đủ cả, ngược lại thì thằng em mình thì mẹ rất yêu thương và chiều chuộng đến tận bây giờ, nên tới thời điểm này nó vẫn chưa lấy vợ dù sinh năm 1992, dù hồi nhỏ mình rất ngoan không chơi bời gì nhưng vẫn bị bạo hành chắc do mình học không giỏi bằng thằng em, nhưng sau này đi làm thì mình lại làm lương cao hơn nó, mình rất nhỏ con chỉ cao có 1m5 nên rất tự ti về ngoại hình, khi còn đi học thì bị bạn bè bắt nạt đến ám ảnh suýt nghỉ học như bị trùm khăn đánh hội đồng, bị vứt vào thùng rác rồi đổ rác vào người, bị đổ nước cây trầu bà treo ở trên tường lên đầu thối không chịu được..., chắc do mình không được may mắn từ nhỏ nên bây giờ có phần tốt dần lên, dù mẹ mình vẫn chí chóe với mình tối ngày vì ở chung, nhưng mình có một gia đình nhỏ hạnh phúc với vợ và 2 bé trai, không còn tự ti ngoại hình nữa vì dám đứng trước nhiều người thể hiện khả năng ca hát và đạt nhiều thành tích cao ở tỉnh, công việc thì may mắn thăng tiến trớ trêu thay mình đang làm sếp của thằng bạn bắt nạt mình hồi nhỏ :big_smile:
 
Thế kể cho mấy fen về cuộc đời của mình, mình sinh năm 1991, ba mình tính nóng như kem nhưng không bao giờ đánh 2 anh em mình chỉ có chửi thôi, chắc do ba đi làm ăn xa tầm 2 tuần hoặc 1 tháng về 1 lần, mẹ mình tính không nóng nhưng cục súc và 2 mẹ con không hợp nhau nên từ nhỏ mình bị đánh và chửi bất chấp từ roi mây, chổi lông gà, cây, gậy, chân tay... dùng đủ cả, ngược lại thì thằng em mình thì mẹ rất yêu thương và chiều chuộng đến tận bây giờ, nên tới thời điểm này nó vẫn chưa lấy vợ dù sinh năm 1992, dù hồi nhỏ mình rất ngoan không chơi bời gì nhưng vẫn bị bạo hành chắc do mình học không giỏi bằng thằng em, nhưng sau này đi làm thì mình lại làm lương cao hơn nó, mình rất nhỏ con chỉ cao có 1m5 nên rất tự ti về ngoại hình, khi còn đi học thì bị bạn bè bắt nạt đến ám ảnh suýt nghỉ học như bị trùm khăn đánh hội đồng, bị vứt vào thùng rác rồi đổ rác vào người, bị đổ nước cây trầu bà treo ở trên tường lên đầu thối không chịu được..., chắc do mình không được may mắn từ nhỏ nên bây giờ có phần tốt dần lên, dù mẹ mình vẫn chí chóe với mình tối ngày vì ở chung, nhưng mình có một gia đình nhỏ hạnh phúc với vợ và 2 bé trai, không còn tự ti ngoại hình nữa vì dám đứng trước nhiều người thể hiện khả năng ca hát và đạt nhiều thành tích cao ở tỉnh, công việc thì may mắn thăng tiến trớ trêu thay mình đang làm sếp của thằng bạn bắt nạt mình hồi nhỏ :big_smile:
Tính ra bạn vượt qua đc rào cản tâm lí thì cũng mạnh mẽ đấy chứ. Mình thì so với trước đây cũng gọi là có tốt hơn mà vẫn kiểu không thể bình thường đc như người khác.
 
Tính ra bạn vượt qua đc rào cản tâm lí thì cũng mạnh mẽ đấy chứ. Mình thì so với trước đây cũng gọi là có tốt hơn mà vẫn kiểu không thể bình thường đc như người khác.
do mình luôn tươi cười trước mọi hoàn cảnh đấy, đến vợ mình khi lấy mình xong còn bảo sao mẹ anh và mọi người đối xử với anh bất công vậy mà anh vẫn chịu được, mình không khóc nhưng vợ mình thấy mình bị như vậy khóc suốt, nhưng mình nghĩ mình không may mắn cái này thì ông trời cho mình may mắn cái khác, miễn mình sống thoải mái không thẹn với đời là được
 
Thế kể cho mấy fen về cuộc đời của mình, mình sinh năm 1991, ba mình tính nóng như kem nhưng không bao giờ đánh 2 anh em mình chỉ có chửi thôi, chắc do ba đi làm ăn xa tầm 2 tuần hoặc 1 tháng về 1 lần, mẹ mình tính không nóng nhưng cục súc và 2 mẹ con không hợp nhau nên từ nhỏ mình bị đánh và chửi bất chấp từ roi mây, chổi lông gà, cây, gậy, chân tay... dùng đủ cả, ngược lại thì thằng em mình thì mẹ rất yêu thương và chiều chuộng đến tận bây giờ, nên tới thời điểm này nó vẫn chưa lấy vợ dù sinh năm 1992, dù hồi nhỏ mình rất ngoan không chơi bời gì nhưng vẫn bị bạo hành chắc do mình học không giỏi bằng thằng em, nhưng sau này đi làm thì mình lại làm lương cao hơn nó, mình rất nhỏ con chỉ cao có 1m5 nên rất tự ti về ngoại hình, khi còn đi học thì bị bạn bè bắt nạt đến ám ảnh suýt nghỉ học như bị trùm khăn đánh hội đồng, bị vứt vào thùng rác rồi đổ rác vào người, bị đổ nước cây trầu bà treo ở trên tường lên đầu thối không chịu được..., chắc do mình không được may mắn từ nhỏ nên bây giờ có phần tốt dần lên, dù mẹ mình vẫn chí chóe với mình tối ngày vì ở chung, nhưng mình có một gia đình nhỏ hạnh phúc với vợ và 2 bé trai, không còn tự ti ngoại hình nữa vì dám đứng trước nhiều người thể hiện khả năng ca hát và đạt nhiều thành tích cao ở tỉnh, công việc thì may mắn thăng tiến trớ trêu thay mình đang làm sếp của thằng bạn bắt nạt mình hồi nhỏ :big_smile:
Bạn quá bản lĩnh và gan lỳ với những thử thách cuộc đời. Yếu bóng vía thì chắc ám ảnh và tự ti cả đời, chúc mừng bạn có một nôi tâm vững vàng.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Dù thì thì cũng đã vượt qua và bây giờ bạn có gđ hạnh phúc rồi, bỏ qua quá khứ mình xây dựng tương lai mới cho con mình khác đi bạn nhé! Cố lên.
Riêng về phần bố, mình cũng đang làm bố rồi, ít nhiều cũng làm tròn chữ hiếu cho đời này để sau mình khỏi phải hối hận. Con cái mình nó cũng có cái mà noi theo. Cố lên bạn nhé!
 
Dù thì thì cũng đã vượt qua và bây giờ bạn có gđ hạnh phúc rồi, bỏ qua quá khứ mình xây dựng tương lai mới cho con mình khác đi bạn nhé! Cố lên.
Riêng về phần bố, mình cũng đang làm bố rồi, ít nhiều cũng làm tròn chữ hiếu cho đời này để sau mình khỏi phải hối hận. Con cái mình nó cũng có cái mà noi theo. Cố lên bạn nhé!
những vết thương rồi sẽ trở thành những vết sẹo to nhỏ, chỉ khi nào tìm thấy được hạnh phúc tự khắc những vết sẹo đó sẽ mờ dần và biến mất theo thời gian
 
Thỉnh thoảng lại gặp câu này, trong khi đàn ông thời xưa tệ hơn bây giờ rất nhiều View attachment 3067530
Tôi là đàn ông mà cái câu này rác rưởi vkl. Thế hệ trc nhiều đàn ông đóng góp con số 0 vào mối quan hệ gia đình, ko kiếm đc tiền mà nhiều lão còn cờ bạc, ko dạy đc con mà biến nó thành bao cát để đấm mỗi ngày. Đối nội đối ngoại thì 1 tay vợ lo hết. Bây giờ đơn giản là yêu cầu đàn ông làm tròn vai trò là ng chồng ng cha thôi
 
Status
Not open for further replies.

Thread statistics

Created
Đại Học Mỏ Địa Chất HN,
Last reply from
Strong.bear,
Replies
137
Views
8,063
Back
Top