• Chuỗi sự kiện cuối năm 2021 của VOZ đã bắt đầu với đợt đầu tiên được tài trợ bởi LG EStore, hãy viết đánh giá bất kỳ món đồ chơi nào của bạn và nhận voucher khủng. Chi tiết thêm tại đây.

Tuyên phi Đặng Thị Huệ quyến rũ sao khiến chúa Trịnh mê đắm?

Saurus

Senior Member
à thắc mắc ko liên quan xíu nhưng mình thắc mắc cái này hơi lâu rồi, con gái Nguyễn Kim gả cho Trịnh Kiểm vẫn ko tính là vợ mà chỉ là thiếp thôi đúng ko bác? Ko lẽ lúc đó quyền như Nguyễn Kim mà để con mình làm thiếp?
Thiếp. Vì chính thất có rồi :rolleyes: Nếu bà ấy là con thiếp thì làm thiếp là bình thường, nếu bà ấy là đích nữ con vợ cả Nguyễn Kim thì mới ko hợp lẽ thường:rolleyes:
 

sasuke_ango

Senior Member
Thiếp. Vì chính thất có rồi :rolleyes: Nếu bà ấy là con thiếp thì làm thiếp là bình thường, nếu bà ấy là đích nữ con vợ cả Nguyễn Kim thì mới ko hợp lẽ thường:rolleyes:
mình tưởng con thiếp nhưng cha chức to thì có làm thiếp cũng là thiếp cho thằng chức to hơn cha chứ ai lại làm thiếp cho thằng đệ của cha :surrender:
vậy công chúa Ngọc Hân cưới Quang Trung cũng tính là thiếp hả thím? Mình nhớ có luật công chúa ko chuyện làm thiếp mà lúc đó QT cũng có vợ cả rồi
 

Saurus

Senior Member
mình tưởng con thiếp nhưng cha chức to thì có làm thiếp cũng là thiếp cho thằng chức to hơn cha chứ ai lại làm thiếp cho thằng đệ của cha :surrender:
vậy công chúa Ngọc Hân cưới Quang Trung cũng tính là thiếp hả thím? Mình nhớ có luật công chúa ko chuyện làm thiếp mà lúc đó QT cũng có vợ cả rồi
Quy tắc trưởng đích phong kiến rất nghiêm ngặt :rolleyes: Con thiếp thân phận thấp hèn nếu là con gái, nên khó mà xuất giá thành vợ cả dù cha có phải quan to đầu triều hay gì:rolleyes: công chúa thì khác = )) hạ giá lấy nên phải là chính thất của phò mã = ))
 

Atlas14

Senior Member
Thiếp. Vì chính thất có rồi :rolleyes: Nếu bà ấy là con thiếp thì làm thiếp là bình thường, nếu bà ấy là đích nữ con vợ cả Nguyễn Kim thì mới ko hợp lẽ thường:rolleyes:
Đó là câu hỏi khó chứ không dễ trả lời đâu.
Đường đường là Nguyễn Kim sao lại dễ dàng chấp nhận con mình làm thiếp thất và để cháu ngoại mình là Tùng làm con thứ được?
Tại sao Kiểm lại để Cối thừa kế chứ không phải Tùng?
 

Atlas14

Senior Member
Quy tắc trưởng đích phong kiến rất nghiêm ngặt :rolleyes: Con thiếp thân phận thấp hèn nếu là con gái, nên khó mà xuất giá thành vợ cả dù cha có phải quan to đầu triều hay gì:rolleyes: công chúa thì khác = )) hạ giá lấy nên phải là chính thất của phò mã = ))
Ngọc Hân vẫn chỉ là thiếp thất thôi, không phải chính cung hoàng hậu nên con bà ta không có cơ hội làm trưởng.
Vì Nhà Lê sụp rồi nên không thể gây sức ép cho ông Huệ khiến ông ta đem Ngọc Hân lên làm chính cung.
Mà theo các giáo sĩ thì ông Huệ cũng không đối xử Ngọc Hân ra gì, còn lôi bà ta ra đánh đòn
 

proud_bucket

Đã tốn tiền
mắt sáng rực trong đêm, tay quất đít ngọc hân như quất voi mà thét: ai là hoàng đế của e? ai là hoàng đế của e? :rolleyes: Huệ bạo dâm thì hân cũng phải khổ dâm mới chịu dc
 

deamon_reincarnated

Senior Member
à thắc mắc ko liên quan xíu nhưng mình thắc mắc cái này hơi lâu rồi, con gái Nguyễn Kim gả cho Trịnh Kiểm vẫn ko tính là vợ mà chỉ là thiếp thôi đúng ko bác? Ko lẽ lúc đó quyền như Nguyễn Kim mà để con mình làm thiếp?
Thời vua Lê - chúa Trịnh - chúa Nguyễn nó vẫn còn một cái kiểu là vốn là vợ thêm, nhưng đối xử kính trọng ngang với vợ cả, dạng như là "bình thê" của Tàu vậy.

Nó là tư duy từ thời xưa (như kiểu Đinh Lê Lý lập nhiều hoàng hậu đấy). VN truyền thống là chia tài sản, nhất là đất, cho các con (bao gồm cả con gái, dù thực tế thường được phần ít hơn) hơn là chia hầu hết cho con cả rồi bắt các con thứ phục vụ con cả (tất nhiên là đến quy mô đất nước thì khó như thế). Bên Tàu chia cái gì thì chia, chứ đất thì không chia.
Người có địa vị lấy nhiều vợ thì có xu hướng làm cho mỗi bà một cái nhà (khỏi va chạm cãi nhau), nhất là bà nào được yêu quý thì cũng trọng vọng như bà cả. Bà cả là bà lấy từ sớm phải lo hương khói nhiều hơn thì bà vợ yêu thường là cái bà tri kỷ thơ văn cùng ông chồng, hay cái bà đứng ra lo toan các việc buôn bán giao thiệp để ông ấy làm chính trị.

Cho nên mới có vụ khi Quang Trung nghĩ đến đánh Tàu, chuẩn bị một số quân nhu thì giao cho các bà thiếp của các tướng giữ (có thể hiểu là mấy ông tướng Tây Sơn khi thành công thì vớ thêm mấy bà tư thương giàu có ở các nơi để lo việc), rồi các bà này biết là vua đang kiêu ngạo về chiến thắng nên mưu cái trên giời, cho nên cho một bà ra nói (giả vờ không biết vua đứng gần) để vua hiểu, mà ông ấy nổi khùng giết luôn đấy - sau tỉnh ra thấy là nói đúng.

Công nữ Ngọc Tú là Tây cung, mất thì phong Chính phi, thì cũng như kiểu mấy bà được truy phong Hoàng hậu đấy (Tuyên phi Đặng Thị Huệ theo mấy ông bên khảo cổ cũng là Đoài cung. Lúc ấy vì kiêng nên đọc trại Tây thành Đoài. Lúc Trịnh Sâm gần mất thì có sách phong Chính cung). Công chúa Ngọc Hân thì cũng tương tự.


-----

Lúc ấy con Công chúa Ngọc Hân đang nhỏ, thế lực bên Lê quá suy (và cũng nhiều phần chưa thừa nhận Tây Sơn, không có liên minh hẳn hoi giữa hai họ) còn bên kia thì họ sâu rễ bền gốc, có cánh võ phụ cho cánh văn thế, thì tranh ngôi thế nào được.

Cái chuyện tranh thừa kế ở đâu nếu đã phát sinh, thì con bà cả vẫn dễ có lợi vì đơn giản là nó lớn rồi (vợ cả lấy từ khi mười bốn mười lăm, có khi sớm hơn, còn bà vợ yêu kia thì ba mươi bốn mươi mới gặp nhau, có khi còn không có con được nữa luôn), mà bà cả và họ hàng nhà bà thường là cái bên quen biết gắn kết chặt chẽ với họ hàng nhà chồng. Sang Nguyễn thì đặt thêm nhiều luật lệ phân biệt nặng nề danh vị và quyền lợi giữa cả với lẽ nữa, thì từ ấy mới nặng nề.

Cho nên hình tượng bà Hồ Xuân Hương chưng hửng với phận vợ lẽ (dù được chồng yêu) đầu thời Nguyễn chính là thế.

Truyện Kiều chính là một chuyện muốn vươn về "kết cấu" xưa. Thúy Kiều với Kim Trọng chả ra bạn chả ra bồ chả ra vợ mà cũng chả ra vợ lẽ (giải quyết được thế là vì không có quan hệ tình dục, không có con - bên Tàu hoặc bối cảnh 'VN thời Nguyễn' muốn giải quyết chỉ còn cách đó, vì lúc bấy giờ muốn công bằng cũng không được nữa), địa vị với Thúy Vân vẫn là phận chị em, không phân ra cả với lẽ. Nguyên văn cũng có tình tiết đó, hợp tư duy thì Nguyễn Du mới bê về VN.

---
Cái vụ đánh đòn bà Ngọc Hân nó cũng hơi kiểu thô thiển của kẻ xuất thân tầng lớp dưới, nhưng cũng không phải nói lên là ông kia không yêu bà này đâu. Thời ấy Nguyễn Huệ vẫn là tư duy kiểu độc tài quân sự, ai chống tao thì tao giết chứ mấy thằng quan ẻo lả ở Bắc Hà tao coi ra gì. Ngọc Hân với mẹ bà ấy cố cứu mấy ông quan nhà Lê, trái lệnh của ông chồng mà cũng cứ lén làm, lão biết được điên lên lột tài sản (để bà ấy ko có tiền mà giúp mấy ông kia) và nọc ra vụt cho hai mươi roi.
Sau thì lão cũng tỉnh và dần biết tán tỉnh bọn sĩ phu Bắc Hà một cách chân thành hơn. Nếu có nhiều thời gian thì bà Ngọc Hân sẽ là cái cầu nối quan trọng của một liên minh giữa cái cũ và cái mới.
Nhưng Quang Trung chết sớm quá. Tây Sơn vốn nhộn nhạo, có nhiều bộ phận còn mang tư duy võ biền mà lại là thứ võ biền của hải tặc-lục lâm, và chỉ có Quang Trung là bàn tay sắt duy nhất gắn kết và điều chỉnh các thế lực. Lê Lợi với Lam Sơn ban đầu cũng là rừng rú thôi nhưng đã trải qua quá trình văn minh hóa (và Nguyễn Trãi trong quá trình văn minh hóa ấy đóng vai trò như "người phối ngẫu chính trị" của Lê Lợi vậy).
 
Last edited:

Atlas14

Senior Member
Thời vua Lê - chúa Trịnh - chúa Nguyễn nó vẫn còn một cái kiểu là vốn là vợ thêm, nhưng đối xử kính trọng ngang với vợ cả, dạng như là "bình thê" của Tàu vậy.

Nó là tư duy từ thời xưa (như kiểu Đinh Lê Lý lập nhiều hoàng hậu đấy). VN truyền thống là chia tài sản, nhất là đất, cho các con (bao gồm cả con gái, dù thực tế thường được phần ít hơn) hơn là chia hầu hết cho con cả rồi bắt các con thứ phục vụ con cả (tất nhiên là đến quy mô đất nước thì khó như thế). Bên Tàu chia cái gì thì chia, chứ đất thì không chia.
Người có địa vị lấy nhiều vợ thì có xu hướng làm cho mỗi bà một cái nhà (khỏi va chạm cãi nhau), nhất là bà nào được yêu quý thì cũng trọng vọng như bà cả. Bà cả là bà lấy từ sớm phải lo hương khói nhiều hơn thì bà vợ yêu thường là cái bà tri kỷ thơ văn cùng ông chồng, hay cái bà đứng ra lo toan các việc buôn bán giao thiệp để ông ấy làm chính trị.

Cho nên mới có vụ khi Quang Trung nghĩ đến đánh Tàu, chuẩn bị một số quân nhu thì giao cho các bà thiếp của các tướng giữ (có thể hiểu là mấy ông tướng Tây Sơn khi thành công thì vớ thêm mấy bà tư thương giàu có ở các nơi để lo việc), rồi các bà này biết là vua đang kiêu ngạo về chiến thắng nên mưu cái trên giời, cho nên cho một bà ra nói (giả vờ không biết vua đứng gần) để vua hiểu, mà ông ấy nổi khùng giết luôn đấy - sau tỉnh ra thấy là nói đúng.

Công nữ Ngọc Tú là Tây cung, mất thì phong Chính phi, thì cũng như kiểu mấy bà được truy phong Hoàng hậu đấy (Tuyên phi Đặng Thị Huệ theo mấy ông bên khảo cổ cũng là Đoài cung. Lúc ấy vì kiêng nên đọc trại Tây thành Đoài. Lúc Trịnh Sâm gần mất thì có sách phong Chính cung). Công chúa Ngọc Hân thì cũng tương tự.

Lúc ấy con Công chúa Ngọc Hân đang nhỏ, thế lực bên Lê quá suy (và cũng nhiều phần chưa thừa nhận Tây Sơn, không có liên minh hẳn hoi giữa hai họ) còn bên kia thì họ sâu rễ bền gốc, có cánh võ phụ cho cánh văn thế, thì tranh ngôi thế nào được.

Cái chuyện tranh thừa kế ở đâu nếu đã phát sinh, thì con bà cả vẫn dễ có lợi vì đơn giản là nó lớn rồi (vợ cả lấy từ khi mười bốn mười lăm, có khi sớm hơn, còn bà vợ yêu kia thì ba mươi bốn mươi mới gặp nhau, có khi còn không có con được nữa luôn), mà bà cả và họ hàng nhà bà thường là cái bên quen biết gắn kết chặt chẽ với họ hàng nhà chồng. Sang Nguyễn thì đặt thêm nhiều luật lệ phân biệt nặng nề danh vị và quyền lợi giữa cả với lẽ nữa, thì từ ấy mới nặng nề.

Cho nên hình tượng bà Hồ Xuân Hương chưng hửng với phận vợ lẽ (dù được chồng yêu) đầu thời Nguyễn chính là thế.

Truyện Kiều chính là một chuyện muốn vươn về "kết cấu" xưa. Thúy Kiều với Kim Trọng chả ra bạn chả ra bồ chả ra vợ mà cũng chả ra vợ lẽ (giải quyết được thế là vì không có quan hệ tình dục, không có con - bên Tàu hoặc bối cảnh 'VN thời Nguyễn' muốn giải quyết chỉ còn cách đó, vì lúc bấy giờ muốn công bằng cũng không được nữa), địa vị với Thúy Vân vẫn là phận chị em, không phân ra cả với lẽ. Nguyên văn cũng có tình tiết đó, hợp tư duy thì Nguyễn Du mới bê về VN.
Anh giải thích kiểu chung chung quá, khó giải thích chuyện Nguyễn Kim tại sao lại chấp nhận cho con gái mình làm thiếp của Trịnh Kiểm và tại sao Trịnh Kiểm lại chọn Trịnh Cối là con trưởng kế vị chứ không phải Tùng
Theo tôi chuyện này còn có nguyên nhân khác vì vợ đầu của Trịnh Kiểm cũng thuộc hàng có thế lực rất lớn không kém gì thế lực của Nguyễn Kim. Và thế lực này đã đưa Kiểm từ địa vị con rể lên thay nhạc phụ Nguyễn Kim nắm quyền
Và Nguyễn Kim chết quá sớm nên Trịnh Kiểm và thế lực nhà vợ đầu của ông ta đã giữ địa vị cho Trịnh Cối và trao quyền thừa kế.
Phe tướng cũ của Nguyễn Kim dĩ nhiên không chịu nên họ ủng hộ Tùng làm binh biến lật phe Cối.
Cuộc đấu của Trịnh Tùng và Trịnh Cối là cuộc đấu giữa hai thế lực đằng vợ của Trịnh Kiểm.
 

deamon_reincarnated

Senior Member
Anh giải thích kiểu chung chung quá, khó giải thích chuyện Nguyễn Kim tại sao lại chấp nhận cho con gái mình làm thiếp của Trịnh Kiểm và tại sao Trịnh Kiểm lại chọn Trịnh Cối là con trưởng kế vị chứ không phải Tùng
Theo tôi chuyện này còn có nguyên nhân khác vì vợ đầu của Trịnh Kiểm cũng thuộc hàng có thế lực rất lớn không kém gì thế lực của Nguyễn Kim. Và thế lực này đã đưa Kiểm từ địa vị con rể lên thay nhạc phụ Nguyễn Kim nắm quyền
Và Nguyễn Kim chết quá sớm nên Trịnh Kiểm và thế lực nhà vợ đầu của ông ta đã giữ địa vị cho Trịnh Cối và trao quyền thừa kế.
Phe tướng cũ của Nguyễn Kim dĩ nhiên không chịu nên họ ủng hộ Tùng làm binh biến lật phe Cối.
Cuộc đấu của Trịnh Tùng và Trịnh Cối là cuộc đấu giữa hai thế lực đằng vợ của Trịnh Kiểm.
Ờ, đúng là không để ý, đáng ra phải nói vụ bà Ngọc Bảo mà bạn kia hỏi trước, lại đi nói sang vụ bà Ngọc Tú rồi bà Ngọc Hân.

Thì vì nếu như xét truyền thống VN từ trước, gia đình cái bà vợ sau (cả không phải mà lẽ cũng chẳng ra lẽ) ấy cơ to hơn hẳn bên kia thì sau có tranh giành cũng chưa chắc đã thất thế, thì mới gả. Mà tranh kiểu ấy trong bối cảnh VN vốn cũng có tý danh nghĩa đấy, chứ không phải là tranh láo vượt phận (phận có bao giờ phân biệt rạch ròi đâu mà vượt).
 
Last edited:

sasuke_ango

Senior Member
Anh giải thích kiểu chung chung quá, khó giải thích chuyện Nguyễn Kim tại sao lại chấp nhận cho con gái mình làm thiếp của Trịnh Kiểm và tại sao Trịnh Kiểm lại chọn Trịnh Cối là con trưởng kế vị chứ không phải Tùng
Theo tôi chuyện này còn có nguyên nhân khác vì vợ đầu của Trịnh Kiểm cũng thuộc hàng có thế lực rất lớn không kém gì thế lực của Nguyễn Kim. Và thế lực này đã đưa Kiểm từ địa vị con rể lên thay nhạc phụ Nguyễn Kim nắm quyền
Và Nguyễn Kim chết quá sớm nên Trịnh Kiểm và thế lực nhà vợ đầu của ông ta đã giữ địa vị cho Trịnh Cối và trao quyền thừa kế.
Phe tướng cũ của Nguyễn Kim dĩ nhiên không chịu nên họ ủng hộ Tùng làm binh biến lật phe Cối.
Cuộc đấu của Trịnh Tùng và Trịnh Cối là cuộc đấu giữa hai thế lực đằng vợ của Trịnh Kiểm.
mình xem wiki thì bà vợ đầu của Trịnh Kiểm là bà Lại Thị Ngọc Trân, họ Lại chung vs bà vợ cả sau này của Trịnh Tùng luôn. Hình như dòng dõi nhà tể tướng lúc đó
Nhưng vậy thì mình lại thấy nếu lúc đó nhà vợ TK đã mạnh rồi thì ko lẽ Nguyễn Kim đoán trước Trịnh Kiểm sau này sẽ quyền cao át chủ mà gả con làm vợ sau để cháu ngoại tranh quyền thừa kế? Buff toàn lực hạ bệ TK để bảo toàn cho nhà họ Nguyễn ko phải tốt hơn sao? Con gái đem gả cho 1 phe khác để lôi kéo thêm???
 

sasuke_ango

Senior Member
Ờ, đúng là không để ý, đáng ra phải nói vụ bà Ngọc Bảo mà bạn kia hỏi trước, lại đi nói sang vụ bà Ngọc Tú rồi bà Ngọc Hân.

Thì vì nếu như xét truyền thống VN từ trước, gia đình cái bà vợ sau (cả không phải mà lẽ cũng chẳng ra lẽ) ấy cơ to hơn hẳn bên kia thì sau có tranh giành cũng chưa chắc đã thất thế, thì mới gả. Mà tranh kiểu ấy trong bối cảnh VN vốn cũng có tý danh nghĩa đấy, chứ không phải là tranh láo vượt phận (phận có bao giờ phân biệt rạch ròi đâu mà vượt).
tks bác, do gần đầy phong trào coi ngôn tình TQ phát triển rồi phim ảnh cung đấu. Rất nhiều page facebook đăng các thông tin về thê, thiếp, đích, thứ. Mình lướt thấy quài nên cũng có xem và thấy nếu đúng như bài họ dịch thì bên TQ rất gay gắt vụ này nên mình thắc mắc ko biết bên mình có giống ko?
 

Atlas14

Senior Member
mình xem wiki thì bà vợ đầu của Trịnh Kiểm là bà Lại Thị Ngọc Trân, họ Lại chung vs bà vợ cả sau này của Trịnh Tùng luôn. Hình như dòng dõi nhà tể tướng lúc đó
Nhưng vậy thì mình lại thấy nếu lúc đó nhà vợ TK đã mạnh rồi thì ko lẽ Nguyễn Kim đoán trước Trịnh Kiểm sau này sẽ quyền cao át chủ mà gả con làm vợ sau để cháu ngoại tranh quyền thừa kế? Buff toàn lực hạ bệ TK để bảo toàn cho nhà họ Nguyễn ko phải tốt hơn sao? Con gái đem gả cho 1 phe khác để lôi kéo thêm???
Không rõ vì sao Nguyễn Kim lại chịu gả con cho Trịnh Kiểm làm thiếp.
Chỉ có thể là lúc đó thế lực của Trịnh Kiểm đã mạnh lên và Nguyễn Kim muốn liên minh cùng Trịnh Kiểm.
Vì Trịnh Kiểm là một trong 4 nhân vật chủ chốt phò vua Lê từ Ai lao về và được phong Dực Quận Công, tước chỉ kém Quốc công của Nguyễn Kim 1 bậc.
Hoặc Theo Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài của Alexandre De Rhodes: Khi quân Mạc tấn công vào kinh thành, quân Nguyễn Kim bị vây giữa vòng vây của địch. Kim đã giao ước với các tướng rằng ông sẽ gả con gái cho ai có thể giải cứu ông và nghĩa quân ra khỏi vòng vây ấy. Trịnh Kiểm phi ngựa xông lên hăng hái đánh giết giặc, cứu được Kim và mở đường huyết lộ cho nghĩa quân rút lui. Vì vậy, theo lời hứa, Nguyễn Kim gả con gái là Ngọc Bảo cho Kiểm và giao nhiều trọng trách cho ông.
 

balthazor

Senior Member
Lê Vân đóng vai Đặng Thị Huệ hay thật , xinh đẹp , sắc xảo , mê hoặc cả Trịnh Sâm
 

Atlas14

Senior Member
tks bác, do gần đầy phong trào coi ngôn tình TQ phát triển rồi phim ảnh cung đấu. Rất nhiều page facebook đăng các thông tin về thê, thiếp, đích, thứ. Mình lướt thấy quài nên cũng có xem và thấy nếu đúng như bài họ dịch thì bên TQ rất gay gắt vụ này nên mình thắc mắc ko biết bên mình có giống ko?
3 đời sau của Trịnh Kiểm là Trịnh Tùng Trịnh Tráng và Trịnh Tạc đều có chuyện tranh đoạt ngôi vị giữa những đứa con với nhau.
Vì sao? Vì Tùng là thứ mà đoạt trưởng hạ Cối.
Cho nên Trịnh Xuân là em cũng mưu phế lập đoạt ngôi với Trịnh Tráng, Ninh Vương Trịnh Toàn con út cũng cuốn vào cuộc tranh đoạt với Trịnh Tạc mà chết.
Cả Tráng và Tạc đều không phải con trưởng nhưng vì anh chết nên thay trưởng.
Dòng chúa Trịnh chỉ có 2 người là con trưởng kế vị danh chính ngôn thuận là Trịnh Giang và Trịnh Sâm.
Còn lại đều là kế trưởng hoặc đoạt trưởng.
Trịnh Giang là con trưởng nhưng lại bị nhận xét là bất tài ươn hèn, xém bị cha phế bỏ.
Và nhà Trịnh suy bắt đầu từ Trịnh Giang.
 

deamon_reincarnated

Senior Member
Bạn nói đúng quá! Lưu Tú là trường hợp điển hình nhất và ông ấy cũng yêu Âm Lệ Hoa sâu nặng nhất. Về văn trị võ lược thì Lưu Tú đứng top trong lịch sử TQ.:smile:

Tuy Á Đông thiên về tập thể chủ nghĩa hơn nhưng xét cho cùng đó là do dân thích thế (thích yên ổn), chứ người ở trên cao tự dưng sẽ có nhu cầu phát triển cá nhân.

Cũng cần nói thêm là chẳng những người vĩ đại thì thường có tình yêu vĩ đại mà tình yêu vĩ đại cũng làm cho con người ta trở nên vĩ đại nữa.

Trong lịch sử thế giới trước đây tôi chỉ thấy "kỳ cục" mỗi trường hợp Napoleon. Sao lại quá yêu bà vợ hoang phí, dâm đãng, nhẹ dạ như thế (đang mạnh mà vớ phải bà thế còn sập, còn đây lúc đâm vào bà này là đang lúc khởi nghiệp). Sau mới hiểu là Josephine tuy cũng có sai lầm khuyết điểm nhưng không có ngu và cũng không phải là cái tạ phá team. Không phải tự dưng Napoleon phát biểu "I win the battles; Josephine wins me the hearts.” Thực tế sau thời Napoleon thì đến giai đoạn xã hội tư sản hóa hàng loạt, giá trị cũ sụp đổ, nên họ diễn đạt lại các quan hệ lãng mạn truyền thống như Công nương-Hiệp sĩ, Nàng thơ/Nhà bảo trợ nữ - Nghệ sĩ... theo hướng là: đàn bà chỉ cần xinh đẹp làm đàn ông có cảm hứng còn đàn ông sẽ làm từ A-Z (cái này Đông Á cũng làm 1 cái gần giống, nhưng ko cần thời hiện đại mà lâu lắm rồi).


Chứ thực tế thì Đông hay Tây gì, đang lúc loạn lạc, cái team có cốt lõi là hai hay vài người yêu thương góp sức bổ sung cho nhau, đồng thời công bằng với nhau về vấn đề lợi ích chung, thì cơ hội chiến thắng của nó phải cao hơn nhiều lần team chỉ làm việc với nhau do lợi ích (nhưng bên ngoài thì một bên cứ giả vờ "thần thiếp là trâu ngựa của bệ hạ, cả gia tộc thần thiếp dù gan óc lầy đất cũng nguyện kết cỏ ngậm vành vì bệ hạ", một bên thì ích kỷ cho rằng chỉ có mình có quyền hy sinh người khác để phục vụ bản thân,mồm thì nói yêu thương đoàn kết nhưng chỉ nghĩ theo hướng là người ta phải yêu mình).

Như bà Âm Lê Hoa, thực tế ban đầu nếu không nhường cho bà họ Quách thì cũng chưa có cớ gì là ông chồng sẽ sập cả, nhưng bà vẫn nhường để củng cố vị thế của ông chồng. Còn ông chồng phải người khác, sau nhiều năm thấy bà Âm Lệ Hoa đã già, chắc gì còn nhớ được ân tình xưa mà phải làm chuyện xáo trộn phiền phức vì bà. Nhưng ông cũng cố fairplay với bà họ Quách hết mức có thể (nhiều người khác thường trút cơn căm hận của họ với cơ chế lên người đàn bà mà họ không yêu). Team này cũng phản ánh một thời kỳ lịch sử khá trẻ trung của Trung Quốc khi vợ hiền mà chồng cũng hiền (về già mệt mỏi cũng sinh ra mâu thuẫn với tướng, nhưng cũng chưa làm gì quá bạc), ngược với team Lưu Bang-Lã Hậu trước đó.

Ở TQ thì người ta hay nhấn mạnh hợp lực của gia tộc hoặc "anh em" hơn hợp lực của vợ chồng. Nhưng thực tế hợp lực gia tộc tuy tốt và là nền tảng của TQ nhưng đó là nói chuyện tích lũy dài lâu trong hoàn cảnh tương đối yên ổn, ít bị soi, còn như lúc cần sức bật đặc biệt, thì phải có hợp lực vợ chồng vào. Đặc biệt trường hợp bên nam giới xuất thân tay trắng thấp hèn. Còn cái anh em xã hội thì hợp quy mô thương mại, bang hội, đưa vào chính trị dễ thành phương thức tàn bạo chóng nổi chóng tàn, ko bền được - thế nhưng văn học kinh điển của TQ toàn chú trọng cái này.

Càng về sau, lý tưởng tập quyền đạt tính chính thống hơn (tức là khi thực tế ko có thì người ta cũng coi nó là lẽ tất nhiên nên hướng đến), thì xã hội trong thời loạn lạc cũng tàn bạo đặc biệt. Không thấy thiên hạ chuộng mẫu Hán Quang Vũ nữa, mà bắt đầu thiên về chuộng lãnh đạo nam giới dữ tợn, lục lâm, cứng rắn với kẻ thù, linh hoạt mưu mô nhưng kỷ luật thép (và kỷ luật ác) hơn..., thì đồng thời kẻ phối ngẫu luôn luôn phải hiền (hiền và khéo, thông minh tỉnh táo chứ ko phải hiền cục bột), để lo quan hệ nhân tế cho hài hòa.

Cái này là xã hội chọn lọc ra thế chứ không phải họ diễn. Nhiều trường hợp kiểu Chu Toàn Trung, sau khi vợ (Trương phu nhân, truy phong Nguyên Trinh Hoàng hậu) chết sớm thì đổ đốn, mất cân bằng hơn hẳn, dẫn đến quan hệ nhân tế trong triều đại non trẻ cũng đổ nát hết.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trương_phu_nhân_(vợ_Chu_Ôn)

Nếu bà vợ chỉ là cái vai ai đóng cũng được, thì khi các bà chết các lão phải tìm người thay thế rất dễ dàng. Nhưng không phải. Chu Nguyên Chương (một lão xuất thân trắng tay khác) với bà vợ cũng là thế, nhưng lão này may vì bà này sống lâu hơn một tẹo.
Hóa ra ngay cả cái dữ tợn, lạm sát của ông chồng khi có cái "hiền đức" của bà vợ bổ sung thì nó thành 1 dạng good cop bad cop/vừa đánh vừa xoa có tác dụng tốt với chế độ (thực ra người Á Đông bản chất hơi khổ dâm), còn chỉ tồn tại đơn lập thì nó lại thành tàn bạo kiểu phá hoại.

Từ góc độ phụ nữ, chỉ có cái là sau này dễ bị che công (thường được sử kể là hiền thục chung chung, vì họ sợ mấy bà Hậu sau lấy danh nghĩa "noi gương" để xây dựng quyền lực; còn công lao kiểu cụ thể, lướt mắt cái thấy, ko phải đào lên mới ra, thì là mấy quân sư nam giới). Hơn nữa vai này hơi "một màu", nam còn có đột biến tý xíu chứ phụ nữ ít có biến hóa (may có tý yếu tố dân tộc thiểu số hay gì thì còn khác đi tý; không thì cứ công thức 'vợ của các chúa công thì hiền đức can chồng đừng làm ác, ko can thiệp chính sự lộ liễu', 'thái hậu thì nhớ lắng nghe quần thần, gia pháp tổ tông, ko can thiệp chính sự lộ liễu'..... tóm lại là xả thân phục vụ nhưng đếch được có chính danh)

TQ khới lại mô hình Quang Vũ với Âm Lệ Hoa nói chung là cũng tốt, để thoát ra cái định mệnh mà nhiều khi cứ tự áp đặt cho bản thân. Hơn nữa cái chuyện cá nhân chủ nghĩa bây giờ nó có tính chính danh, ko thể dẹp bằng bạo quyền được đâu. Thì tốt nhất là bắt đầu bằng cái yếu tố đó trong câu chuyện của chính mình trước.
 
Last edited:

deamon_reincarnated

Senior Member
Vụ Đặng Thị Huệ nếu tin được câu "Huy quận vào rờ Chính cung" thì cũng nên nghe câu "Chết được đấy? Ta tưởng Tuyên phi chỉ có nhan sắc, không ngờ có tiết liệt như vậy" của Nguyễn Hữu Chỉnh. Cũng là lời bàn ngoài chính sử cả (tuy tôi không ưa kiểu thiên vị của Hoàng Lê nhất thống chí, nhưng thỉnh thoảng họ cũng chêm vào vài cái đáng suy nghĩ chứ ko có một màu quá)

Bà Huệ không phải lãnh đạo giỏi. Mà thực ra Trịnh Tông có nổi loạn cũng có phần hợp quy luật (dù bản thân ko xuất sắc chăng nữa). Làm Chúa bản chất là vai trò quân sự, lãnh đạo "cứng" là nhiều, buộc phải là tay giỏi. Họ Trịnh có cơ chế chọn lọc để đưa những con người có năng lực xuất chúng lên thì mới tồn tại được như thế chứ cứ cứng nhắc chuyện trưởng thứ để chết à?

/Vụ Trịnh Toàn thì ko thấy có dấu hiệu ông này muốn tranh. Có khi ông ấy muốn tranh thì đã làm được. Thực tế ông ấy tin ông anh quá. Nhưng ông anh vì hoảng sợ trước mấy tiền lệ trưởng thứ tranh nhau trước đó nên không tin được thằng em (nói chung thì ở đâu thì ở đâu, ít khi vua chúa nó chịu được việc có thằng được binh lính và dân chúng yêu mến hơn mình, kể cả khi thằng đó rất có đạo đức - mà có người còn giết cả con ruột chứ ko nói là em). Cũng như Nguyễn Phúc Tần nghĩ vụ Tống Thị thì giết cô Thị Thừa mà thôi.

Cái đáng nói ở đây là mấy nhà Nho làm như tôn trọng giá trị chính thống lắm nhưng lại đi bóp méo lịch sử để tôn mấy kẻ xuất thân quyền quý lên, còn người xuất thân hèn tự dưng được tiếng dâm đãng mê hoặc chúa, đạo đức mạt hạng.
Lão Trịnh Sâm thì nó là quy luật tâm lý rồi. Độc tài và cũng có tài, nhưng cái gì cũng làm gắt quá chẳng biết thương xót ai (điển hình vụ Thái tử nhà Lê), thì khi về già, sức không theo kịp với cái mình muốn nữa, tất sẽ suy thôi.
 
Last edited:

tieulong_001v2

Senior Member
giphy.gif
Nàng lại làm khó trẫm rồi
Vừa hay, tính trẫm lại thích chinh phục…
Khà khà khà…
:confident:
 

Atlas14

Senior Member
Vụ Đặng Thị Huệ nếu tin được câu "Huy quận vào rờ Chính cung" thì cũng nên nghe câu "Chết được đấy? Ta tưởng Tuyên phi chỉ có nhan sắc, không ngờ có tiết liệt như vậy" của Nguyễn Hữu Chỉnh. Cũng là lời bàn ngoài chính sử cả (tuy tôi không ưa kiểu thiên vị của Hoàng Lê nhất thống chí, nhưng thỉnh thoảng họ cũng chêm vào vài cái đáng suy nghĩ chứ ko có một màu quá)

Bà Huệ không phải lãnh đạo giỏi. Mà thực ra Trịnh Tông có nổi loạn cũng có phần hợp quy luật (dù bản thân ko xuất sắc chăng nữa). Làm Chúa bản chất là vai trò quân sự, lãnh đạo "cứng" là nhiều, buộc phải là tay giỏi. Họ Trịnh có cơ chế chọn lọc để đưa những con người có năng lực xuất chúng lên thì mới tồn tại được như thế chứ cứ cứng nhắc chuyện trưởng thứ để chết à?

/Vụ Trịnh Toàn thì ko thấy có dấu hiệu ông này muốn tranh. Có khi ông ấy muốn tranh thì đã làm được. Thực tế ông ấy tin ông anh quá. Nhưng ông anh vì hoảng sợ trước mấy tiền lệ trưởng thứ tranh nhau trước đó nên không tin được thằng em (nói chung thì ở đâu thì ở đâu, ít khi vua chúa nó chịu được việc có thằng được binh lính và dân chúng yêu mến hơn mình, kể cả khi thằng đó rất có đạo đức - mà có người còn giết cả con ruột chứ ko nói là em). Cũng như Nguyễn Phúc Tần nghĩ vụ Tống Thị thì giết cô Thị Thừa mà thôi.

Cái đáng nói ở đây là mấy nhà Nho làm như tôn trọng giá trị chính thống lắm nhưng lại đi bóp méo lịch sử để tôn mấy kẻ xuất thân quyền quý lên, còn người xuất thân hèn tự dưng được tiếng dâm đãng mê hoặc chúa, đạo đức mạt hạng.
Lõa Trịnh Sâm thì nó là quy luật tâm lý rồi. Độc tài và cũng có tài, nhưng cái gì cũng làm gắt quá chẳng biết thương xót ai (điển hình vụ Thái tử nhà Lê), thì khi về già, sức không theo kịp với cái mình muốn nữa, tất sẽ suy thôi.
Trịnh Toàn muốn tranh thì ông ta đã làm được nhưng ông ta không muốn tranh.
Vì ông ta là tướng giỏi và chỉ huy quân đội trong tay thì làm binh biến rất dễ.
Lúc bị bắt còn có một nhóm quân trung thành đến cứu.
Ở miền nam cũng có một trường hợp khá tương tự là Nguyễn Phúc Thuần hoặc tên khác là Phúc Hiệp con Nguyễn Phúc Tần.
Ông này chỉ huy quân đội của Chúa Hiền đánh bại quân Trịnh
Ông ta lại là con chính thất.
Nhưng ông ta lại lựa con đường xuất gia và chết sớm vì anh ruột ông ta đã được định ngôi thế tử.
 

Atlas14

Senior Member
Chúa Nguyễn truyền ngôi có khác biệt hơn, đó là truyền ngôi theo tuổi.
Con cả sẽ được truyền ngôi còn trong trường hợp con cả chết sớm thì con lớn tuổi nhất sẽ được.
Chúa Nguyễn không truyền vị cho cháu đích tôn.
Nguyên nhân theo tôi vì 2 lý do:
Thứ nhất Chúa Nguyễn trước Phúc Khoát chưa xưng vương nên tước của ông là tước quốc công.
Con trưởng được tập ấm nhưng khi con trưởng chết trước thì con thứ hai lớn tuổi nhất sẽ được tập ấm kế vị.
Cháu không được tập ấm.
Thứ hai: vị thế chúa Nguyễn khá là nguy hiểm khi vừa chống phương bắc của Trịnh vừa mở cõi phương nam nên đòi hỏi người cực giỏi đãm nhiệm.
Con lớn tuổi nhất sẽ đủ độ chín để đảm đương vai trò này.
Cho nên đúng ra khi Phúc Khoát mất thì Phúc Luân con thứ hai lớn tuổi nhất sẽ được kế vị và đã được Phúc Khoát bồi dưỡng
Nhưng khi Trương Phúc Loan đem Phúc Thuần lên là phá bỏ quy luật và cơ nghiệp các chúa Nguyễn sụp từ đây.
 
Top