khoe Un estate Italiana

orlagu

Đã tốn tiền
Quay lại châu Âu sau tám năm.

Mình từng học post grad ở châu Âu giai đoạn 2015-2017. Tốt nghiệp xong về nước, năm nay mới trở lại qua chuyến du lịch cùng mẹ và vợ. Đặt tour 5 nước của Vietravel, 9 ngày 8 đêm, đi cuối tháng 6 về đầu tháng 7, sẵn tiện cho bà già đón sinh nhật ở châu Âu luôn. Cụ thể nó là tour này, nhưng giá mình đặt thấp hơn.

Hành trình từ Việt Nam bay Emirates quá cảnh Dubai (EK365) qua Pháp (EK71), sang Thuỵ Sĩ, đến Ý (gồm cả San Marino và Vatican), lại quá cảnh Dubai (EK96) rồi về Việt Nam (EK392). Ý là quốc gia ở lâu nhất, nên xin thị thực Schengen Ý luôn.

Vài cảm nhận lan man xen kẽ hình ảnh chụp vội dọc đường, mỗi nơi một post…

--------------------------

Ngày 1

Khởi hành, Việt Nam > Pháp

Bay Emirates chuyến chiều, đúng đợt Israel và Iran ship tên lửa tận nhà nhau. Kể cũng hơi ghê răng nhưng mà tiền trả hết rồi, và nhìn đường bay EK71 trên FlightAware thời điểm đó thấy nó cũng né vùng chiến sự, cụ thể là từ Dubai bay xuyên Saudi Arabia, qua bán đảo Sinai, qua đất Ai Cập rồi vào Địa Trung Hải, nên kệ con mẹ nó, bất quá thì lên báo hoặc xuyên không/trùng sinh đến xứ khỉ ho cò gáy nào đó vậy.

Đến sân bay nhìn bảng thông báo thấy Qatar Airways huỷ chuyến, Emirates vẫn bình thường. Okay whatever. Bay bằng Boeing 777-200 nồi đồng cối đá.

Từng bay vài hãng Trung Đông như Turkish Airlines và Etihad Airways, không lần nào bị đói. Thậm chí chưa kịp tiêu hoá xong bữa trước đã bị mời ăn bữa sau. Lần này cũng không ngoại lệ.



Ăn xong xem phim. Bay bảy tiếng, xem hai bộ phim, ngồi ê cả mông, ngáp sái quai hàm. Mình không ngủ được trên phương tiện giao thông đang di chuyển, dù là xe hơi, xe bus, tàu hoả hay máy bay, trừ du thuyền chưa đi chưa biết. Lần đéo nào bay mắt cũng mở thao láo, bất kể bay trong nước hay bay liên lục địa, đến nơi cả ngày hôm sau người như đi mượn, lờ đờ đến tối (theo giờ địa phương) là ngủ thẳng cẳng nên hầu như không bị jetlag.

Hạ cánh Dubai, ơn giời, ơn Bibi (Benjamin Netanyahu) không sứt mẻ gì.



Xuống máy bay, vào Terminal 3, ngồi vêu mỏ chờ nối chuyến. Lại thêm bảy tiếng ngó nghiêng và ngáp vặt. Hàng miễn thuế thì ê hề nhưng không có nhu cầu mua gì, với cả còn chuyến về nữa. Vợ chồng mình có thẻ VCB và ACB Visa Signature có thể vào lounge, nên là mình đi thám thính trước, nếu ổn thì mua thêm vé cho bà già vào nghỉ ngơi.

Lounge Marhaba chỉ có chỗ ăn uống chứ không có chỗ nằm nghỉ, đến cái recliner chair còn chả có. Thôi dẹp, nằm ngoài khu công cộng còn thoải mái hơn.



Cuối cùng cũng đến giờ bay. Đây là lần đầu tiên bay bằng Airbus A380-800 kể từ khi dòng này ra mắt năm 2007. Vẫn nhớ hồi đó bay Singapore Airlines từ Ấn Độ về, hãng nó quảng cáo rầm rộ lắm, mình còn mua cả cái túi dây rút nhỏ có logo A380 sau vứt mẹ đâu mất.

Ngồi bảy tiếng thì biết làm gì khác ngoài xem phim và ăn. Xem lại Gladiator và xem thử Gladiator 2 (lý do sẽ giải thích ở post sau).

Và ăn thì ngập mặt. Hãng Hồi giáo nên tất nhiên đồ ăn halal tức là không có lợn. Nhưng mà có rượu, muốn uống bao nhiêu (trong mức hợp lý) cũng được. Buồn ngủ quá nên làm tách cà phê cái đã. Cà phê pha kiểu Arab, hương nhiều hơn vị.



Cuối cùng, sau 21 tiếng cũng đến mẫu quốc.



Sân bay Charles de Gaulle đón khách bằng cái hành lang dài, hẹp và bí. Còn thái độ của cán bộ khiến mình phải dụi mắt nhìn xem có phải đã đến Pháp không, hay máy bay quay đầu về Nội Bài mà mình không biết.



Vive la France! Coi như hết ngày thứ nhất của chuyến đi.
 
Last edited:
mình cũng khá giống thím, đi máy bay, xe giường nằm... rất khó ngủ
duy có đợt bay từ Mẽo về do chưa quen múi giờ Mẽo nên đêm nào cũng mất ngủ, tới lúc bay về ngủ ko biết trời trăng mây gió gì luôn.
 
Ngày 2

Pháp

Xe bus đón đoàn là xe cỡ lớn hiệu MAN, xưa còn đi học mình bắt FlixBus đi chơi cũng hay gặp hiệu này. Xe êm, ghế ngồi rộng rãi, có WC trên xe nhưng khoá mẹ nó mất. Trên đường vào thành phố, có bà trong đoàn bị chột bụng không nhịn được đành phải cùng chồng xuống xe tìm nơi giải quyết, rồi gọi taxi đến nhà hàng sau. Cuốc taxi ấy tốn 30 EUR, chắc là lần đi ỉa đắt nhất trong đời.

Kể thêm cho ai chưa biết, là châu Âu có hai thứ thua xa, cực kỳ xa châu Á khu vực Sinosphere, ấy là internet và nhà vệ sinh. Gần chục năm rồi vẫn thế chả thay đổi gì, mình vẫn nói châu Âu là nơi quay lại sau mươi mười lăm năm thì thứ dễ nhận thấy nhất là trên đường nhiều xe mới, chứ cung cách vận hành vẫn như cũ. Internet nơi công cộng thì vừa hiếm vừa chậm, còn nhà vệ sinh lại càng khốn nạn. Cứ mỗi lần kéo quần là coi như mất toi tầm 1 EUR, thậm chí vào hàng quán sử dụng dịch vụ chưa chắc nó cho dùng.

Đến nhà hàng dùng bữa trưa, có món ốc sên (escargot) và beefsteak. Not great not terrible, riêng món ốc thì vợ bảo chừng nào về mua ốc bulot rưới pesto sauce vào nướng còn ngon hơn.




Ăn xong lại lên xe, đến bảo tàng Louvre. Loanh quanh chụp ảnh bên ngoài thôi chứ không có thời gian xếp hàng vào xem. Nắng vỡ đầu. Rất nhiều Hồi và rất nhiều Đen xoay vè vè như chong chóng, phải giữ túi thấy mẹ.




Bước ra đường thì cái đập vào mắt là vú. Rất nhiều vú. Như các nhà văn thời Pháp thuộc (có lẽ) từng mô tả, đầy những cô đầm vú vê trắng phau thỗn thện, thả rông nẩy tưng tưng theo từng nhịp chân đi, mười cô thì may ra được ba bốn cô có đeo soutien. Tất nhiên đoạn này không có ảnh, vì mình không muốn bị phú lít tóm cổ điệu về sở cẩm.

Về giao thông thì nhìn Pa dí mà ngỡ đang ở Hà Nội…




Mẫu quốc cũng đang ngăn vỉa hè sửa soạn cho lễ duyệt binh mừng Ngày Chiếm ngục Bastille.




Kế tiếp là Khải Hoàn Môn và Tháp Eiffel, nơi Herr Führer từng dạo bước. Hai điểm này phổ biến quá rồi nên chụp qua loa cho có thôi.




Cưỡi ngựa xem hoa xong lại lên xe, rời Pa dí khi chưa kịp nhìn thấy bãi cứt chó nào trên đường. Ra khỏi thành phố, vừa vào cao tốc thì xe cộ nối đuôi nhau ùn tắc đến gần hai tiếng đồng hồ. Tưởng có tai nạn, sau bác tài nghe radio báo lại là chả biết có thằng bỏ mẹ nào lái xe ngược chiều trên cao tốc rồi một mớ theo đuôi, báo hại cả luồng xe phải nhích từng chút một chờ cảnh sát đến dẹp. Vive la con mẹ nó France tập 2, xứng danh Mẫu quốc.

Đến được Dijon đã gần 12 giờ đêm. Xe vừa dừng thấy một đám cảnh sát súng ống dùi cui đứng đầy bên đường, tưởng sắp lên xe xét giấy tờ (kinh nghiệm hồi trước bị vài lần), nhưng hoá ra họ chỉ xét xe đò chứ không quan tâm xe đoàn du lịch.

Ăn uống trong tour thì ngày mỗi người một chai nước 500ml, một bữa sáng buffet khách sạn, cơm trưa Tây cơm tối Á. Muộn quá rồi nên nhà hàng ship cơm hộp đến. Nhận phòng xong ăn vội vài miếng rồi tắm nước nóng còn đi ngủ. Chương trình là sáng hôm sau loanh quanh phố cổ Dijon rồi mới về trả phòng, bụng bảo dạ mai ai đi thì đi moa ngủ bù, chứ đm thức liền 38 tiếng rồi (kể từ lúc ra khỏi nhà) sức đéo nào chịu được.

Mượn lời đốc tờ Xuân, cái hy vọng của quần vợt Bắc Kỳ: “Thôi ô voa nhé! Mai nhé!”
 
Last edited:

Ngày 3

Pháp (tiếp) > Thuỵ Sĩ

Đêm trước định bụng sáng nằm ườn ở khách sạn, nhưng lồm cồm dậy đi đái xong mở cửa sổ thì ập vào mặt là luồng gió mát lạnh và tiếng tàu điện leng keng (khách sạn nằm ngay cạnh ga trung tâm) khiến mình tỉnh táo hẳn, ký ức thời đi học lại ùa về. Thôi thì ăn sáng xong ra ngoài vận động nhẹ cho lại sức, chứ nằm mãi chỉ tổ mụ mị đầu óc.

Dijon, thủ phủ vùng Burgundy nổi tiếng với rượu vang và mustard, là một thành phố yên bình. Trời xanh, gió hiu hiu, nắng dịu nhẹ chứ không gay gắt như ở Paris. Kiến trúc thì không có gì đặc sắc nên chả chụp mấy, toàn mấy góc ở ngoài nhìn hay hay chứ lên ảnh trông chán chết.

Đi loanh quanh rồi vào nhà thờ xem qua cho biết.




Ra khỏi nhà thờ có tiệm tạp hoá, vào ngó nghiêng và thu hoạch được tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất này. Để hôm nào đóng khung treo cho vui mắt.



Trước Toà Thị chính đang diễn ra cái lễ gì ấy, cũng dừng lại xem quân đội thực dân ngày xưa ông ngoại mình đánh nó ra làm sao



và nghe tí La Marseillaise. Bạn quân nhân gốc Phi góc trái lát sau quay sang chụp thẳng mặt mình.


Đoạn về trả phòng khách sạn, đi ăn trưa với đặc sản địa phương. Ba mẹ con gọi chai vang đỏ khá ngon mà có 25 EUR.



Cơm no rượu say rồi thì tếch. Ô voa mẫu quốc nhé, moa sang Thuỵ Sĩ đây.
 
Last edited:

Ngày 3

Thuỵ Sĩ

Ai từng di chuyển ở khu vực Schengen thì biết giữa các quốc gia thành viên là biên giới nội bộ (internal borders), nôm na là biên giới mở, tự do đi lại. Từ nước này sang nước khác bất quá chỉ là cái cổng chào hay thậm chí biển báo, xe cộ giảm tốc rồi đi qua, năm thì mười hoạ mới bị dừng xe cho biên phòng lên kiểm tra hành khách, hàng hoá. Lúc học bên này mình gặp cảnh này hơi nhiều, có lẽ do đợt đó lũ Hồi với Đen vượt biên vào nhiều quá. Chuyến này đi thì không, qua ngần ấy biên giới chả ai hỏi han gì.

Phong cảnh dọc đường nói chung là bình yên và buồn chán. Thỉnh thoảng gặp dăm con ngựa



vài con bò



và triền miên đồng cỏ. Địa hình này mà xe tăng dàn hàng ngang đi càn thì có Chúa cản, nên dễ hiểu tại sao bọn Tây Âu nó sợ xưa là Nazi và giờ là RuSSia giở quẻ xâm lược đến vậy.



Qua biên giới một lúc là điểm đến kế tiếp, thành phố Lausanne. Thành phố bên hồ rất biết cách đón chào du khách.



Xuống xe đi đái xong, hướng dẫn viên dẫn đoàn lên thăm Bảo tàng Olympic, còn nhà mình loanh quanh dạo hồ. Nắng dịu nhẹ, gió lồng lộng mát rượi, là thời tiết dễ chịu nhất trong suốt chuyến đi.



So với Nhật Nguyệt Đàm (Đài Loan), Tây Hồ (Trung Quốc) mình từng đi, thì Hồ Genève/Léman nép mình bên dãy núi Alps có khung cảnh hùng vĩ tráng lệ hơn nhiều.





Mỗi tội mình giơ máy lên chụp là vợ mất tự nhiên nên toàn phải chụp lén.



Rời hồ, vào phố đi loanh quanh rồi ăn tối quán Tàu. Hàng quán ở đây không nhận EUR, chỉ CHF hoặc thẻ (gồm cả ví điện tử).



Xong về khách sạn Novotel Lausanne Bussigny trên đồi. Phía sau khách sạn có một trạm sạc xe Tesla mười mấy trụ. Và thời điểm chụp ảnh là 8:49 tối.



Tắm gội xong thấy trời còn sáng, rủ vợ đi dạo. Từ khách sạn đi ngược lên gặp ngôi làng nhỏ (Chemin de Villars) nằm bên cánh đồng lúa mì rất đẹp, điểm xuyết vài khóm hoa oải hương.





Từ những ngôi nhà kia hẳn là có thể ngắm trọn cảnh hồ.



Từng xem Gladiator nên gặp đồng lúa mì thì đây là việc không thể thiếu. Tuy nhiên rõ là đời thực chứ không phải trong phim, và mình cũng không muốn bị polizei lôi đi thẩm vấn, nên chỉ mân mê sờ soạng bên ngoài chút đỉnh rồi về ngủ.

 
Last edited:

Ngày 4


Thuỵ Sĩ (tiếp) > Ý

Ăn sáng, trả phòng rồi lên đường ngắm núi. Tạm biệt Hồ Genève!



Lại dừng chân để khách đi xả nước cứu thân. Toilettes xứ này đắt bỏ mẹ, phí 1 CHF (tầm 33.000 VNĐ), nhưng máy sẽ hoàn lại coupon trị giá 50 xu để khách mua sắm tại chỗ. Mua chai nước khoáng có gas giá 5,5 CHF trừ coupon còn 4 CHF, coi như là chai nước đắt nhất từng mua trong đời. Nhưng mà nó đẹp.

Và đẹp hơn nữa là phong cảnh tại trạm dừng Martigny.




Lại một trạm sạc Tesla. Anh Mút có vẻ ăn nên làm ra ở xứ Thuỵ Sĩ.



Trên đường lên thị trấn Täsch, cảnh núi đẹp hớp hồn.



Tại nhà ga Täsch chờ tàu lên làng Zermatt.



Trên tàu, mộng chè và con dâu đang nói xấu thằng chụp ảnh.



Từ làng Zermatt nhìn lên đỉnh Matterhorn cao 4478m. Chỉ có núi đẹp, chứ làng không có gì đặc sắc.



Vào quán làm cốc chocolate pha rum cho ấm bụng trước bữa trưa. Nhà mình ba người gặp đồ Âu chả khác nào thả hổ về rừng, còn đa phần khách cùng đoàn chỉ nếm qua vài miếng rồi than béo, than ngán, than nhạt mồm nhạt miệng.



Tàu xuống núi. Mười hai thế kỷ trước, thi thánh Đậu Phụ từng đi phượt đến xứ Thuỵ Sĩ, cảm khái trước cảnh mây trời núi non Alps mà có thơ rằng:

[Hán Việt] Thiên thượng phù vân như bạch y,
Tư tu cải biến như thương cẩu.

[Tạm dịch] Mây trời trắng tựa áo anh,
Loay hoay biến mẹ chó xanh vãi lều.​



Từ ga Täsch, xe vượt Đèo Simplon thẳng đường sang Ý. Phải nhìn tận mắt mới cảm nhận được sự hùng vĩ tráng lệ của thiên nhiên nơi đây, chứ ảnh chỉ là xem qua cho biết.






Uf Widerluege! Thuỵ Sĩ là quốc gia vợ chồng mình muốn quay lại (vài) lần nữa, mặc dù chi phí đắt đỏ. Chị Hai vợ đang ở Bern, có thể lần sau sẽ đến thăm bả.

Qua đèo là đến nước Ý. Che rặng núi đằng xa đi thì ai không biết sẽ tưởng đang trên đường về Miền Tây Nam Bộ.



Quay lại tiêu đề topic này, “Un estate Italiana” - Một mùa hè nước Ý. Mình từng trải qua hai mùa hè châu Âu, nhưng chưa lần nào nóng như chuyến đi này. Nóng. Con mẹ nó nóng. Càng xuôi Nam càng nóng, nhiệt độ thường xuyên ở mức 37-38°C và sẽ còn tăng cao trong những ngày kế tiếp.

Đến Torino, xuống xe, một làn gió nóng ập vào mặt. Kiến trúc thì không bằng Firenze, nơi mình từng đến hồi cuối hè đầu thu 2016.



Và ăn tối tất nhiên lại món Á, cụ thể là Tàu. Và chất lượng món ăn thì vào bất cứ nhà hàng Tàu nào ở TPHCM cũng ngon hơn xa thế này. Đồng ý là ăn Á, nhưng thế đéo nào lại cứ phải Tàu? Nhật đâu Thái đâu Hàn đâu Việt đâu?



Về đến khách sạn, Novotel Corso Giulio Cesare. Cũng như hôm qua định xuống đi bộ hóng mát, nhưng chưa đầy năm phút lại quay về. Lý do thì đã nói ở trên.



Buonanotte a tutti.
 
Last edited:
Ngày 5

Ý, Torino > Genova

Tối qua lúc check in, bập bẹ tiếng Ý nói chuyện với lễ tân xin cái dao cạo râu, anh chàng cười rõ tươi rồi thumbs up. Sáng nay xuống ăn sáng, đi ngang qua hắn vẫn nhớ mặt mình, cười thêm lần nữa.

Ăn sáng buffet phong cách Continental, mấy ông bà cùng đoàn lại kêu trời, có vị lăng xăng tìm nước nóng ngâm mì ly chứ không nuốt nổi mortadella, serrano, mozzarella, croissants, sữa tươi, ngũ cốc các kiểu nữa.

Khách sạn này nằm ở một khu khá biệt lập, ngoài chuyện nóng và buổi tối có côn trùng ra thì mọi thứ khá ổn.



Trả phòng, lên xe, đi ngắm sân nhà câu lạc bộ Juventus. Sáng thứ bảy chả ma nào ra đường.



Hướng dẫn viên tour này là một bạn nam chừng trên dưới ba mươi tuổi, đẹp trai nhanh nhẹn hoạt bát nhiệt tình kiến thức tốt. Trên đường đi bạn kể nhiều chuyện liên quan đến văn hoá, lịch sử mỗi vùng đất xe đang và sắp chạy qua, kiểm chứng với kiến thức của mình thì đều xác thực, không hề chém gió. Thêm nữa, đây là tour phục vụ người hành hương Năm Thánh 2025, do vậy dành hơn nửa thời gian cho nước Ý. Nhà mình vô thần (vợ theo Phật), đăng ký tour vì muốn có nhiều thời gian đi chơi Ý, còn phải đến nửa xe là tín hữu hành hương về Vatican. Bạn HDV cũng là người Công giáo, tất nhiên sẽ giới thiệu kỹ hơn về những điểm đến có yếu tố tôn giáo, nhưng hết sức trung dung, không đề cao hay vùi dập bất kỳ bên nào, điểm này cực kỳ đáng khen.

Xe chạy hai tiếng thì đến thị trấn Rapallo thuộc đại đô thị Genova bên bờ biển Ligure, một nhánh của Địa Trung Hải.







Đoàn xuống xe, lên tàu đến bến cảng Portofino. Có lẽ nhiều người từng nghe bài hát này:


Tàu rời bến. Nắng không quá gắt, nước biển xanh trong như ngọc.








Tàu cập bến Portofino. Cái nắng Địa Trung Hải cho ta cảm giác ấm áp dễ chịu chứ không gay gắt bạo tàn như nắng xứ nhiệt đới. Bầu trời đúng nghĩa tuyền một màu xanh ngắt, và nước biển trong leo lẻo nhìn thấu đáy.









Post này nhiều ảnh, phải chia làm hai phần.
 
Last edited:
Ngày 5

Ý, Genova (tiếp)

Leo từng bậc thang lên đỉnh đồi, phong cảnh dần rộng mở trước mắt.







Ở đâu ra đồng chí chó đốm nhìn rất quái, ai thấy cũng móc điện thoại ra chụp.




Vợ thong dong xuống núi, mình lại bám theo quay quay chụp chụp.


Quảng trường này là nơi tổ chức buổi hoà nhạc Live from Portofino (2012) của Andrea Bocelli mà mình dẫn clip YouTube phía trên.



Rồi lên tàu, về thành Genova.




Có ghé qua nhà cũ của Cristoforo Colombo trước khi ông đi ra đường tìm nước cứu nhưng tốn tiền vé nên chả vào xem, thôi ra Quảng trường Ferrari ngắm phố phường.





Đến giờ ăn tối, cả đoàn lại vào quán Tàu tiếp, còn nhà mình ba người đánh lẻ đi ăn món địa phương, gọi chai vang trắng cho mát, tổng cộng khoảng 75 EUR. Bác già chủ quán rất xởi lởi dễ thương, nghe khách gọi món bằng tiếng Ý cười tít cả mắt.




Rồi về khách sạn nhận phòng. À nếu ai chưa biết thì nhà vệ sinh ở Ý có thêm cái bồn rửa bidet này, cách dùng là vặn vòi, rửa bằng tay với xà phòng chuyên dụng, rồi lau khô cũng bằng cái khăn chuyên dụng vắt bên cạnh. Tức là ở nơi khác sờ vào khăn tắm khách sạn ta còn thắc mắc liệu có từng dính cứt đái hay không, nhưng đến Ý nhìn cái khăn nhỏ này thì không còn nghi ngờ gì nữa.

 
Last edited:
Ngày 6

Ý, Genova > Bologna

Hành trình hôm nay là sáng ghé mua sắm hàng miễn thuế ở Fidenza Village, gần Parma (lịch trình không bao gồm thành phố này).

Trên đường đi được thấy tận mắt mấy cuộn rơm khô à la châu Âu.



Xe chạy tầm hai tiếng rưỡi đến nơi. Nó là cái quần thể làng mua sắm miễn thuế khá lớn.



Nhưng nhà mình cũng chả mua sắm gì nhiều vì không có nhu cầu. Mua vài hộp lotion dưỡng da rồi đi ăn, ba người ba đĩa mì carbonara với cốc birra, tiền ăn trưa cũng bằng tiền mua sắm.

IMG_8528.jpg


Ở đây có thể làm thủ tục hoàn thuế luôn. Mình chọn hoàn tiền (mua 74.15 EUR được hoàn 8.50 EUR) về thẻ tín dụng, thủ tục rất đơn giản. Mà đúng là nhanh thật, hôm về chỉ đưa biên lai cho họ xem rồi đóng dấu VALID là xong, trong khi người khác chọn nhận tiền mặt phải chờ gần chục phút.



Ăn xong lên đường đi tiếp hai tiếng là đến Bologna. Nơi đây có University of Bologna (1088), trường đại học lâu đời nhất thế giới Phương Tây hiện vẫn còn hoạt động. Chục năm trước khi chuẩn bị kế hoạch du học mình cũng từng định nộp đơn vào Unibo, nhưng sau đó chuyển hướng sang Charles University ở Praha, Czechia.

Đến quảng trường trung tâm Piazza Maggiore rồi sang Piazza del Nettuno (Quảng trường Neptune), nơi có Đài phun nước Neptune nổi tiếng xây dựng từ giữa thế kỷ 16. Đang giai đoạn tu bổ sửa sang, cả khu trung tâm là một đại công trường nên khá nóng và bụi.





Bên cạnh là Thư viện công cộng Salaborsa, trên tường có trưng bày di ảnh của những người đã hy sinh hay bị sát hại dưới chế độ phát xít. Và đúng là chủ nghĩa phát xít (fascism) có xuất xứ từ Italia, do il Duce Benito Mussolini sáng lập.




Trên quảng trường có nghệ sĩ đường phố trình diễn, bài gốc chứ không phải kiệt tác của anh thợ hát sáu ngón nọ:


Đã xem lại còn quay phim thì tất nhiên cũng phải ủng hộ công sức của người ta. Xem nhạc sống xong thì ai vào nhà thờ cứ vào, ai ngồi nghỉ cứ ngồi. Nhà mình cũng vào nhà thờ Basilica di San Petronio ngó nghiêng bức tranh này (ảnh mạng chứ trong nhà thờ không chụp ảnh):

inferno1700.jpg


xong đi loanh quanh mấy con phố vắng bóng người rồi vào Cortile Guido Fanti ngồi hóng mát trong khi chờ đoàn. Nếu trời mát dịu thì khu này sẽ là điểm nghỉ chân lý tưởng.






Đến giờ hẹn, lại lếch thếch đi nhà hàng Tàu ăn tối rồi về khách sạn nghỉ đêm. Holiday Inn Bologna - Fiera nằm ở ngoại thành, xung quanh là vài cánh đồng cùng dăm khu thương mại, không có gì đặc biệt (ảnh chụp sáng hôm sau).

 
Last edited:

Thread statistics

Created
orlagu,
Last reply from
orlagu,
Replies
9
Views
448
Back
Top