Cúnnnnn
Senior Member
Bắt đầu từ thớt này: https://voz.vn/t/thuc-su-buon-chu-toi-bi-ung-thu-giai-doan-cuoi-ngay-thoi-diem-dich.15435/
Chú tôi bị ung thư lúc 50 tuổi, mất cách đây được 2 năm rồi. Vài hôm trước, mẹ bảo con nhà cái G ( G là con gái chú ấy, ông chú với bố tôi là anh em ruột, và thằng bé bị ung thư gọi tôi là bác, nói nôm na toàn người trong nhà cả) nó bị sưng chân đoạn mắt cá, thấy đau nên sang viện huyện chụp. Chụp chiếu xong bác sĩ bảo ra ngay viện Hà Nội chụp chiếu chuẩn đoán. Ra ngoài ấy được 2 hôm thì chuyển ngay sang viện nhi trung ương, để phẫu thuật lấy dịch xét nghiệm tế bào ung thư. Tới sáng nay thì có kết quả, cháu nó bị ung thư xương, năm nay nó mưới 10 tuổi Nhà thì cũng chả có điều kiện cả nội lẫn ngoại.
Nói thêm thì nhà nội nó éo biết nghĩ gì? Con em tôi với cháu cứ đi đi về về 2 mẹ con từ viện tới nhà ngót 1 tuần liền, sáng đi nửa đêm về ngày gần trăm km xe máy. Thằng chồng nó thì éo ngó tới, nó kêu là ở nhà lo tiền kệ 2 mẹ con nó đi. Ông bà nội nó cũng éo thấy trông cháu gì gì cả, ở nhà cả nhà, mỗi 2 mẹ con đi khám từ A-Z. Tới hôm qua hôm kia phẫu thuật xong, con em tôi phải đi làm thủ tục, rồi về nhà mang đồ đạc các kiểu gấp cho con nó xạ trị ngay trong tuần thì tới khi thằng bé dậy nó chả có ai bên cạnh. Mẹ nó phải nhờ bác sĩ với y tá trông hộ cháu, nó gọi điện về mà bảo câu " Mẹ cháu cứ đi đâu ấy, cháu ở ngoài này có 1 mình " Nghe xong mà muốn đấm cho từ thăng chồng nó tới ông bà nhà kia vài phát. Tới hôm nay thì thằng chồng nó vẫn éo ra viện luôn, vẫn con em tôi ở ngoài ấy 1 mình.
Ung thư này thì tôi cũng thấy nó chả có hy vọng, dẫu có cứu được dăm 7 năm thì tỉ lệ cắt cụt chi là rất cao. Thằng cháu nó mới 10 tuổi
Chú tôi bị ung thư lúc 50 tuổi, mất cách đây được 2 năm rồi. Vài hôm trước, mẹ bảo con nhà cái G ( G là con gái chú ấy, ông chú với bố tôi là anh em ruột, và thằng bé bị ung thư gọi tôi là bác, nói nôm na toàn người trong nhà cả) nó bị sưng chân đoạn mắt cá, thấy đau nên sang viện huyện chụp. Chụp chiếu xong bác sĩ bảo ra ngay viện Hà Nội chụp chiếu chuẩn đoán. Ra ngoài ấy được 2 hôm thì chuyển ngay sang viện nhi trung ương, để phẫu thuật lấy dịch xét nghiệm tế bào ung thư. Tới sáng nay thì có kết quả, cháu nó bị ung thư xương, năm nay nó mưới 10 tuổi Nhà thì cũng chả có điều kiện cả nội lẫn ngoại.
Nói thêm thì nhà nội nó éo biết nghĩ gì? Con em tôi với cháu cứ đi đi về về 2 mẹ con từ viện tới nhà ngót 1 tuần liền, sáng đi nửa đêm về ngày gần trăm km xe máy. Thằng chồng nó thì éo ngó tới, nó kêu là ở nhà lo tiền kệ 2 mẹ con nó đi. Ông bà nội nó cũng éo thấy trông cháu gì gì cả, ở nhà cả nhà, mỗi 2 mẹ con đi khám từ A-Z. Tới hôm qua hôm kia phẫu thuật xong, con em tôi phải đi làm thủ tục, rồi về nhà mang đồ đạc các kiểu gấp cho con nó xạ trị ngay trong tuần thì tới khi thằng bé dậy nó chả có ai bên cạnh. Mẹ nó phải nhờ bác sĩ với y tá trông hộ cháu, nó gọi điện về mà bảo câu " Mẹ cháu cứ đi đâu ấy, cháu ở ngoài này có 1 mình " Nghe xong mà muốn đấm cho từ thăng chồng nó tới ông bà nhà kia vài phát. Tới hôm nay thì thằng chồng nó vẫn éo ra viện luôn, vẫn con em tôi ở ngoài ấy 1 mình.
Ung thư này thì tôi cũng thấy nó chả có hy vọng, dẫu có cứu được dăm 7 năm thì tỉ lệ cắt cụt chi là rất cao. Thằng cháu nó mới 10 tuổi