Ước gì thế gian chỉ có hai mùa, Ấm Áp và Mát Lành.

Silver.Storm

Junior Member
Tôi từng rất thích mùa đông và cái lạnh.

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. Nói là thích mùa đông nhưng đúng hơn là tôi ghét mùa hè.
Mùa hè vùng quê trong ký ức của tôi là mùa của gió Lào và mất điện. Gió Lào khô và nóng. Những đêm ngày hè có gió Lào thổi, quạt điện quay càng nhanh, mồ hôi khô càng chóng chứ không thể nào hết nóng được. Nhưng đấy chỉ là mồ hôi trên trán thôi, còn mồ hôi ở lưng thì chịu chết. Và cái nóng mùa hè miền Bắc bao giờ cũng đi kèm với việc mất điện. Điện tiêu thụ tăng, nước thủy điện giảm, hệ thống điện phải cắt điện sinh hoạt để dồn điện cho sản xuất. Và mất điện vào đúng những đêm khô nóng, không mây, đầy sao, đầy gió Lào như thế này thì chỉ còn biết than chứ chẳng còn làm gì được.

Ước mơ viển vông nhất mà tôi từng mơ ước đó là ngay lúc đó, Bụt Đà hiện lên, phất một phất, hóa ra một cái máy lạnh thật to để cho đêm gió Lào thôi đừng nóng. Rồi ngài lại phất thêm phất nữa, hóa ra một cái tủ lạnh thật mát, tôi mở tủ lấy ra một xô đá thật lớn, tu ừng ực cho thật đã. Rồi ngài hỏi tôi:
  • Làm sao con còn khóc nữa?
  • Dạ thưa Bụt, Bụt đã hóa ra cái tủ lạnh với cái máy lạnh rồi nhưng đêm nay lại mất điện thì dùng làm sao ạ? Ú hihuhu huhihi..
  • Thôi đừng khóc nữa. Con hãy mở mắt ra mà nhìn xem.
Nghe ngài phất thêm phất thứ ba, tôi bàng hoàng mở mắt. Trước mắt tôi là ánh sáng của đèn điện. Khắp căn nhà ba gian tường gạch quét vôi trắng, đâu đâu cũng có ánh sáng, rực rỡ còn hơn ngàn ánh mặt trời. Bên trái là 10 cái máy lạnh đang phà hơi thổi từng làn gió mát lành sảng khoái vào thẳng người tôi. Bên phải là 10 cái tủ lạnh đang tuôn ra biết dường nào là nước đá, cục nào cục nấy to bằng cả nắm tay. Tôi vơ vội lấy một vốc, bỏ cả vào miêng, nhai rạo rạo thật to. Rạo rạo, rạo rạo, rạo rạo...
- Quang ơi, dậy đi con. Mơ gì mà nghiến răng kèn kẹt thế? - bố tôi lay người tôi - Dậy lên, ra phụ bố bơm nước.

Ôi tôi ghét cái mùa hè năm nay quá, đã mất điện liên tục tới ngày thứ 5 rồi. Ở quê, mất điện nhiều ngày đồng nghĩa với mất nước sinh hoạt. Nông thôn không có nước máy, nông thôn chỉ có nước bơm, từ máy bơm, chạy bằng điện, bơm từ lòng đất lên. Bể trữ nước nhà tôi dùng tới ngày thứ hai là cạn khô rồi. Giờ phải bơm bằng cái bơm tay giếng khoan bỏ hoang đã từ lâu.
Bố tôi vừa nhìn vào cái vòi bơm bằng sắt đã hoen gỉ và ố xanh do rêu mốc vừa nói:
- Bơm mạnh lên, mạnh nữa lên… Thôi, mày lại trông vòi nước đi, để bố thay phiên cho.
Bố tôi bơm thay tôi thêm một lúc lâu nữa, rồi cuối cùng thì dòng nước đầu tiên cũng hiện ra, vàng vàng, đục đục…
- Nước đầu nó còn dính ít bùn đất nên vậy đấy. Phải một lúc nữa mới có nước trong. - bố tôi hồ hởi.
Một lúc sau, dòng nước giếng khoan trong vắt cuối cùng cũng chảy lên thật, chẳng khác nào một ngài Bụt Đà hiện ra bất chợt trước mặt tôi.
  • Thay chậu khác vào hứng nước đi con. Bơm đầy 5 chậu là đủ dùng cho nay với mai. Chậu nước bẩn kia để đó, lát đem ra tưới cây.
  • Ơ, 5 chậu có đủ không bố? Mẹ tắm là hết 1 chậu rồi.
  • Thế thì bơm hẳn 7 chậu. Cho mẹ mày hẳn chậu rưỡi. Cơ mà nếu vậy thì thay chậu đi rồi đem chậu bẩn, chạy nhanh ra tưới vội vào hàng đinh lăng cạnh cây nhãn ấy.
  • Dạ bố - tôi lập tức phóng đi ngay, chấp hành mệnh lệnh không chậm trễ, tránh lãng phí ngài Bụt Đà trong vắt kia.
  • Nhanh lên nhớ - bố tôi vọng theo
  • Con biết rồi! - tôi cũng hô lên
Đang chạy thì tôi bỗng chựng lại, khắp cả xóm cùng đồng loạt vang lên tiếng reo hò: “A! Có điện rồi! Có điện rồi bà con ơi!”. Tôi được sinh ra hơn 20 năm sau khi đất nước được giải phóng, nhưng tại giây phút đó, tôi lại nghĩ rằng, ngày giải phóng, cả đất nước cùng hò reo chắc cũng chỉ giống hệt bây giờ là cùng.
Đang đứng ngẩn người ra, chưa kịp vui mừng thì tôi lại nghe giọng bố:
- Để nước đó, lại đây bơm hộ bố. Để bố chạy vào bật máy bơm lên không lát nữa nó lại mất điện nữa...

Mùa hè trong tâm trí của tôi là thế đấy, nắng, nóng, gió Lào, mất điện, mất nước, máy bơm, Bụt Đà và ngày giải phóng. Cho nên tôi ghét ngày hè lắm. Và vì ghét cái mùa gió Lào như vậy nên tôi thích mùa đông miền Bắc hơn nhiều. Mùa đông cũng có mất điện nhưng do lạnh nên không cần tới quạt điện như mùa hè. Mùa đông cũng hay mất nước nhưng vì rét nên chả ai cần tắm tới tận chậu rưỡi Bụt Đà cả.
Bù lại thì mùa đông rất lạnh, gió Bấc cũng khó ưa cũng chẳng kém gió Lào. Bấc hay thổi, to còn hơn cả Lào. Mỗi lần Bấc thổi là Bấc rít, rít còn hơn cả rít điếu cày, rít liên tục, cả đêm không ngừng. Cơ mà rít vậy chứ có rít nữa thì cũng không thành vấn đề. Vì mùa đông là mùa của chăn bông. Chăn bông dày cứ như cả lớp tường vậy, không những ngăn lạnh mà còn chặn cả âm thanh rít vọng của Bấc. Và cái lạnh dưới lớp chăn bông trắng dày như lớp tường vôi mới quét lại trở thành cái ấm áp ngọt ngào.

Vậy nhưng chừng đó cũng chỉ khiến mùa đông trong mắt tôi không đáng ghét cho lắm. Lớn lên thêm một chút nữa, tôi mới có thêm lý do để thích mùa đông.
Chuyện là tôi chỉ được sống cùng bố và mẹ đến năm tôi học lớp 3. Bố và mẹ phải đi vào trong miền trong, tìm kiếm cơ hội mới tốt hơn vùng quê nghèo này. Lúc đó mọi điều còn khó khăn, không thể đi theo cùng họ, tôi được gửi gắm cho ông bà cùng họ hàng ở quê. Bố mẹ tôi mỗi năm chỉ về được một lần vào dịp gần tết, vào cuối mùa đông.

Ngày đó, tôi chỉ mong mau đến mùa đông, chỉ mong mau đến ngày lạnh gió, để được bớt nóng, để được không sợ mất điện, để được biết rằng bố mẹ tôi sắp về, để tôi không còn buồn tủi, để tôi không còn phải khóc hàng đêm vì nhớ, để tôi không còn cô đơn, để tôi lại được bơm nước phụ bố, để tôi lại được trùm chăn bông ấm áp, để tôi lại được sống trong căn nhà ba gian tường vôi quét trắng của tôi.

Rồi cứ thế, sau ba mùa đông chỉ có chăn bông không có ba mẹ, tôi theo họ vào miền trong sinh sống. Tôi vẫn không quên được bữa cơm đầu tiên khi tôi mới vào trong này:
- Cháu mời ông bà ăn cơm - tôi mời ba mẹ.
Tôi chợt bất giác nhận ra sự thay đổi qua lời mời cơm tưởng chừng chỉ có một chút nhầm lẫn nho nhỏ đó. Tôi vẫn là tôi. Ba mẹ tôi cũng chẳng phải là hai người khác. Chẳng có gì thay đổi. Bởi vì mọi thứ đều thay đổi. Căn nhà ba gian không còn người ở, mùa đông không còn gió Bấc, mùa hè không còn gió Lào, tôi không còn là thằng nhóc của ba mùa đông trước và ba mẹ tôi cũng không còn là bố mẹ tôi quen thuộc ở vùng quê nghèo.

Tôi không còn ghét mùa hè. Không còn mất điện vì khô hạn thì cũng không còn dòng nước trong vắt như Bụt Đà hiện thế. Không còn những lần tôi cùng bố thay nhau bơm tay để lấy nước ngầm. Không còn được nghe cả xóm đồng thanh hô vang như ngày giải phòng.

Tôi cũng không còn rất thích mùa đông và cái lạnh vì tôi không còn ghét mùa hè. Tôi không còn trùm chăn để khóc thầm vì nhớ bố mẹ. Tôi không còn phải trông chờ đến mùa đông để đếm từng ngày bố mẹ sắp về.

Bởi vì đã không còn nữa, một căn ba gian nhỏ, một mùa đông ấm áp, một mùa hè mát lành.

Ước gì thế gian chỉ có hai mùa
Một mùa đông ấm áp
Một mùa hè mát lành
Để tôi còn bé nhỏ
Để thấy gió Lào nóng
Để thấy gió Bấc gào
Để phụ bố bơm nước
Để phụ mẹ tưới cây
Để bố không vào Nam
Để mẹ không đi làm
Để sống nhà ba gian
Để trùm chăn êm ấm
Để tôi không biết khóc
Để tôi không biết buồn
Để Tôi còn là Tôi.
 

Tre_Trau_96

Senior Member
Nhà tôi ở một thành phố Tây nguyên, mùa thì có mùa mưa và mùa khô.
Thời tiết ngày xưa thì có khi ấm áp, khi mát lành, cũng kéo dài nhưng không đến nỗi là nửa năm 1 mùa, mà đan xen nhau. Còn bây giờ thì đan xen giữa mát lành, ấm áp, nóng vcđ.
 
tôi sống ngoài HN mấy chục năm giờ sang Sahara cũng chỉ thấy ấm áp đến Bắc Âu cũng chỉ thấy mát lành
 

Pitohui

Senior Member
Tôi ở miền Tây nhỏ lớn h chỉ có hai mùa là nắng vỡ đầu và mưa tối mặt, mùa nắng tuy nóng bức khó chịu nhưng còn đỡ hơn mùa mưa, có đợt mưa suốt nguyên tuần từ sáng tới chiều tối, đồ k khô nổi ẩm mốc mặc vào là nổi sẩy, chưa kể khoảng thời gian giao mùa nắng mưa thất thường nên bị bệnh hô hấp suốt
 

Silver.Storm

Junior Member
Đọc bài của fen em nhớ lại tuổi thơ quá
Đúng dồi, thế hệ sau này sướng hết cả rồi, giờ có ở quê nông thôn đi chăng nữa cũng chẳng thể hiểu đc nỗi khổ mất điện ngày trước 🤗
Nhà tôi ở một thành phố Tây nguyên, mùa thì có mùa mưa và mùa khô.
Thời tiết ngày xưa thì có khi ấm áp, khi mát lành, cũng kéo dài nhưng không đến nỗi là nửa năm 1 mùa, mà đan xen nhau. Còn bây giờ thì đan xen giữa mát lành, ấm áp, nóng vcđ.
Dạo này thời tiết nó biến chuyển nhiều quá, khí hậu Nam Bắc giờ cũng đan xen kiểu kiểu vậy. 😅
Tôi ở miền Tây nhỏ lớn h chỉ có hai mùa là nắng vỡ đầu và mưa tối mặt, mùa nắng tuy nóng bức khó chịu nhưng còn đỡ hơn mùa mưa, có đợt mưa suốt nguyên tuần từ sáng tới chiều tối, đồ k khô nổi ẩm mốc mặc vào là nổi sẩy, chưa kể khoảng thời gian giao mùa nắng mưa thất thường nên bị bệnh hô hấp suốt
Ẩm ướt giống kiểu nồm của miền Bắc nhỉ. Chắc chỉ khác là trong này mưa là mưa to vcđ, dầm dề.
 

Danaikho

Member
Tôi từng rất thích mùa đông và cái lạnh.

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. Nói là thích mùa đông nhưng đúng hơn là tôi ghét mùa hè.
Mùa hè vùng quê trong ký ức của tôi là mùa của gió Lào và mất điện. Gió Lào khô và nóng. Những đêm ngày hè có gió Lào thổi, quạt điện quay càng nhanh, mồ hôi khô càng chóng chứ không thể nào hết nóng được. Nhưng đấy chỉ là mồ hôi trên trán thôi, còn mồ hôi ở lưng thì chịu chết. Và cái nóng mùa hè miền Bắc bao giờ cũng đi kèm với việc mất điện. Điện tiêu thụ tăng, nước thủy điện giảm, hệ thống điện phải cắt điện sinh hoạt để dồn điện cho sản xuất. Và mất điện vào đúng những đêm khô nóng, không mây, đầy sao, đầy gió Lào như thế này thì chỉ còn biết than chứ chẳng còn làm gì được.

Ước mơ viển vông nhất mà tôi từng mơ ước đó là ngay lúc đó, Bụt Đà hiện lên, phất một phất, hóa ra một cái máy lạnh thật to để cho đêm gió Lào thôi đừng nóng. Rồi ngài lại phất thêm phất nữa, hóa ra một cái tủ lạnh thật mát, tôi mở tủ lấy ra một xô đá thật lớn, tu ừng ực cho thật đã. Rồi ngài hỏi tôi:
  • Làm sao con còn khóc nữa?
  • Dạ thưa Bụt, Bụt đã hóa ra cái tủ lạnh với cái máy lạnh rồi nhưng đêm nay lại mất điện thì dùng làm sao ạ? Ú hihuhu huhihi..
  • Thôi đừng khóc nữa. Con hãy mở mắt ra mà nhìn xem.
Nghe ngài phất thêm phất thứ ba, tôi bàng hoàng mở mắt. Trước mắt tôi là ánh sáng của đèn điện. Khắp căn nhà ba gian tường gạch quét vôi trắng, đâu đâu cũng có ánh sáng, rực rỡ còn hơn ngàn ánh mặt trời. Bên trái là 10 cái máy lạnh đang phà hơi thổi từng làn gió mát lành sảng khoái vào thẳng người tôi. Bên phải là 10 cái tủ lạnh đang tuôn ra biết dường nào là nước đá, cục nào cục nấy to bằng cả nắm tay. Tôi vơ vội lấy một vốc, bỏ cả vào miêng, nhai rạo rạo thật to. Rạo rạo, rạo rạo, rạo rạo...
- Quang ơi, dậy đi con. Mơ gì mà nghiến răng kèn kẹt thế? - bố tôi lay người tôi - Dậy lên, ra phụ bố bơm nước.

Ôi tôi ghét cái mùa hè năm nay quá, đã mất điện liên tục tới ngày thứ 5 rồi. Ở quê, mất điện nhiều ngày đồng nghĩa với mất nước sinh hoạt. Nông thôn không có nước máy, nông thôn chỉ có nước bơm, từ máy bơm, chạy bằng điện, bơm từ lòng đất lên. Bể trữ nước nhà tôi dùng tới ngày thứ hai là cạn khô rồi. Giờ phải bơm bằng cái bơm tay giếng khoan bỏ hoang đã từ lâu.
Bố tôi vừa nhìn vào cái vòi bơm bằng sắt đã hoen gỉ và ố xanh do rêu mốc vừa nói:
- Bơm mạnh lên, mạnh nữa lên… Thôi, mày lại trông vòi nước đi, để bố thay phiên cho.
Bố tôi bơm thay tôi thêm một lúc lâu nữa, rồi cuối cùng thì dòng nước đầu tiên cũng hiện ra, vàng vàng, đục đục…
- Nước đầu nó còn dính ít bùn đất nên vậy đấy. Phải một lúc nữa mới có nước trong. - bố tôi hồ hởi.
Một lúc sau, dòng nước giếng khoan trong vắt cuối cùng cũng chảy lên thật, chẳng khác nào một ngài Bụt Đà hiện ra bất chợt trước mặt tôi.
  • Thay chậu khác vào hứng nước đi con. Bơm đầy 5 chậu là đủ dùng cho nay với mai. Chậu nước bẩn kia để đó, lát đem ra tưới cây.
  • Ơ, 5 chậu có đủ không bố? Mẹ tắm là hết 1 chậu rồi.
  • Thế thì bơm hẳn 7 chậu. Cho mẹ mày hẳn chậu rưỡi. Cơ mà nếu vậy thì thay chậu đi rồi đem chậu bẩn, chạy nhanh ra tưới vội vào hàng đinh lăng cạnh cây nhãn ấy.
  • Dạ bố - tôi lập tức phóng đi ngay, chấp hành mệnh lệnh không chậm trễ, tránh lãng phí ngài Bụt Đà trong vắt kia.
  • Nhanh lên nhớ - bố tôi vọng theo
  • Con biết rồi! - tôi cũng hô lên
Đang chạy thì tôi bỗng chựng lại, khắp cả xóm cùng đồng loạt vang lên tiếng reo hò: “A! Có điện rồi! Có điện rồi bà con ơi!”. Tôi được sinh ra hơn 20 năm sau khi đất nước được giải phóng, nhưng tại giây phút đó, tôi lại nghĩ rằng, ngày giải phóng, cả đất nước cùng hò reo chắc cũng chỉ giống hệt bây giờ là cùng.
Đang đứng ngẩn người ra, chưa kịp vui mừng thì tôi lại nghe giọng bố:
- Để nước đó, lại đây bơm hộ bố. Để bố chạy vào bật máy bơm lên không lát nữa nó lại mất điện nữa...

Mùa hè trong tâm trí của tôi là thế đấy, nắng, nóng, gió Lào, mất điện, mất nước, máy bơm, Bụt Đà và ngày giải phóng. Cho nên tôi ghét ngày hè lắm. Và vì ghét cái mùa gió Lào như vậy nên tôi thích mùa đông miền Bắc hơn nhiều. Mùa đông cũng có mất điện nhưng do lạnh nên không cần tới quạt điện như mùa hè. Mùa đông cũng hay mất nước nhưng vì rét nên chả ai cần tắm tới tận chậu rưỡi Bụt Đà cả.
Bù lại thì mùa đông rất lạnh, gió Bấc cũng khó ưa cũng chẳng kém gió Lào. Bấc hay thổi, to còn hơn cả Lào. Mỗi lần Bấc thổi là Bấc rít, rít còn hơn cả rít điếu cày, rít liên tục, cả đêm không ngừng. Cơ mà rít vậy chứ có rít nữa thì cũng không thành vấn đề. Vì mùa đông là mùa của chăn bông. Chăn bông dày cứ như cả lớp tường vậy, không những ngăn lạnh mà còn chặn cả âm thanh rít vọng của Bấc. Và cái lạnh dưới lớp chăn bông trắng dày như lớp tường vôi mới quét lại trở thành cái ấm áp ngọt ngào.

Vậy nhưng chừng đó cũng chỉ khiến mùa đông trong mắt tôi không đáng ghét cho lắm. Lớn lên thêm một chút nữa, tôi mới có thêm lý do để thích mùa đông.
Chuyện là tôi chỉ được sống cùng bố và mẹ đến năm tôi học lớp 3. Bố và mẹ phải đi vào trong miền trong, tìm kiếm cơ hội mới tốt hơn vùng quê nghèo này. Lúc đó mọi điều còn khó khăn, không thể đi theo cùng họ, tôi được gửi gắm cho ông bà cùng họ hàng ở quê. Bố mẹ tôi mỗi năm chỉ về được một lần vào dịp gần tết, vào cuối mùa đông.

Ngày đó, tôi chỉ mong mau đến mùa đông, chỉ mong mau đến ngày lạnh gió, để được bớt nóng, để được không sợ mất điện, để được biết rằng bố mẹ tôi sắp về, để tôi không còn buồn tủi, để tôi không còn phải khóc hàng đêm vì nhớ, để tôi không còn cô đơn, để tôi lại được bơm nước phụ bố, để tôi lại được trùm chăn bông ấm áp, để tôi lại được sống trong căn nhà ba gian tường vôi quét trắng của tôi.

Rồi cứ thế, sau ba mùa đông chỉ có chăn bông không có ba mẹ, tôi theo họ vào miền trong sinh sống. Tôi vẫn không quên được bữa cơm đầu tiên khi tôi mới vào trong này:
- Cháu mời ông bà ăn cơm - tôi mời ba mẹ.
Tôi chợt bất giác nhận ra sự thay đổi qua lời mời cơm tưởng chừng chỉ có một chút nhầm lẫn nho nhỏ đó. Tôi vẫn là tôi. Ba mẹ tôi cũng chẳng phải là hai người khác. Chẳng có gì thay đổi. Bởi vì mọi thứ đều thay đổi. Căn nhà ba gian không còn người ở, mùa đông không còn gió Bấc, mùa hè không còn gió Lào, tôi không còn là thằng nhóc của ba mùa đông trước và ba mẹ tôi cũng không còn là bố mẹ tôi quen thuộc ở vùng quê nghèo.

Tôi không còn ghét mùa hè. Không còn mất điện vì khô hạn thì cũng không còn dòng nước trong vắt như Bụt Đà hiện thế. Không còn những lần tôi cùng bố thay nhau bơm tay để lấy nước ngầm. Không còn được nghe cả xóm đồng thanh hô vang như ngày giải phòng.

Tôi cũng không còn rất thích mùa đông và cái lạnh vì tôi không còn ghét mùa hè. Tôi không còn trùm chăn để khóc thầm vì nhớ bố mẹ. Tôi không còn phải trông chờ đến mùa đông để đếm từng ngày bố mẹ sắp về.

Bởi vì đã không còn nữa, một căn ba gian nhỏ, một mùa đông ấm áp, một mùa hè mát lành.

Ước gì thế gian chỉ có hai mùa
Một mùa đông ấm áp
Một mùa hè mát lành
Để tôi còn bé nhỏ
Để thấy gió Lào nóng
Để thấy gió Bấc gào
Để phụ bố bơm nước
Để phụ mẹ tưới cây
Để bố không vào Nam
Để mẹ không đi làm
Để sống nhà ba gian
Để trùm chăn êm ấm
Để tôi không biết khóc
Để tôi không biết buồn
Để Tôi còn là Tôi.
Giờ về quê đi bác
Điện nước đầy đủ mát lành
Hè đã có máy lạnh, lắp điện mặt trời nữa thì không sợ thiếu điện

via theNEXTvoz for iPhone
 

voldemort0808

Senior Member
Thớt chắc sinh năm 95 nhỉ. Hồi 95 còn đang học cấp 1, cứ chiều tối là mất điện, lúc đó cũng hết nắng, cả lũ trẻ con lại kéo nhau ra sân bóng chơi. Rồi tối về ăn cơm chưa có điện thì lại trải chiếu ra sân ngồi ăn, vui vl

Gửi từ Samsung SM-G973F bằng vozFApp
 

Silver.Storm

Junior Member
Giờ về quê đi bác
Điện nước đầy đủ mát lành
Hè đã có máy lạnh, lắp điện mặt trời nữa thì không sợ thiếu điện

via theNEXTvoz for iPhone
Mình về quê rồi đấy chứ, cơ mà là quê ở trong này, chứ giờ nhà ngoài đó bị người khác phá mất rồi 😅
Thớt chắc sinh năm 95 nhỉ. Hồi 95 còn đang học cấp 1, cứ chiều tối là mất điện, lúc đó cũng hết nắng, cả lũ trẻ con lại kéo nhau ra sân bóng chơi. Rồi tối về ăn cơm chưa có điện thì lại trải chiếu ra sân ngồi ăn, vui vl

Gửi từ Samsung SM-G973F bằng vozFApp
Mình cũng tầm tuổi này, ngày trước mất điện vẫn chạy nhảy chơi đùa với lũ bạn được. Chứ giờ mất điện là chỉ biết ngồi yên cho nó đỡ chảy mỡ thôi 🤣
 

Beonhuconlon

Senior Member
Tôi từng rất thích mùa đông và cái lạnh.

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. Nói là thích mùa đông nhưng đúng hơn là tôi ghét mùa hè.
Mùa hè vùng quê trong ký ức của tôi là mùa của gió Lào và mất điện. Gió Lào khô và nóng. Những đêm ngày hè có gió Lào thổi, quạt điện quay càng nhanh, mồ hôi khô càng chóng chứ không thể nào hết nóng được. Nhưng đấy chỉ là mồ hôi trên trán thôi, còn mồ hôi ở lưng thì chịu chết. Và cái nóng mùa hè miền Bắc bao giờ cũng đi kèm với việc mất điện. Điện tiêu thụ tăng, nước thủy điện giảm, hệ thống điện phải cắt điện sinh hoạt để dồn điện cho sản xuất. Và mất điện vào đúng những đêm khô nóng, không mây, đầy sao, đầy gió Lào như thế này thì chỉ còn biết than chứ chẳng còn làm gì được.

Ước mơ viển vông nhất mà tôi từng mơ ước đó là ngay lúc đó, Bụt Đà hiện lên, phất một phất, hóa ra một cái máy lạnh thật to để cho đêm gió Lào thôi đừng nóng. Rồi ngài lại phất thêm phất nữa, hóa ra một cái tủ lạnh thật mát, tôi mở tủ lấy ra một xô đá thật lớn, tu ừng ực cho thật đã. Rồi ngài hỏi tôi:
  • Làm sao con còn khóc nữa?
  • Dạ thưa Bụt, Bụt đã hóa ra cái tủ lạnh với cái máy lạnh rồi nhưng đêm nay lại mất điện thì dùng làm sao ạ? Ú hihuhu huhihi..
  • Thôi đừng khóc nữa. Con hãy mở mắt ra mà nhìn xem.
Nghe ngài phất thêm phất thứ ba, tôi bàng hoàng mở mắt. Trước mắt tôi là ánh sáng của đèn điện. Khắp căn nhà ba gian tường gạch quét vôi trắng, đâu đâu cũng có ánh sáng, rực rỡ còn hơn ngàn ánh mặt trời. Bên trái là 10 cái máy lạnh đang phà hơi thổi từng làn gió mát lành sảng khoái vào thẳng người tôi. Bên phải là 10 cái tủ lạnh đang tuôn ra biết dường nào là nước đá, cục nào cục nấy to bằng cả nắm tay. Tôi vơ vội lấy một vốc, bỏ cả vào miêng, nhai rạo rạo thật to. Rạo rạo, rạo rạo, rạo rạo...
- Quang ơi, dậy đi con. Mơ gì mà nghiến răng kèn kẹt thế? - bố tôi lay người tôi - Dậy lên, ra phụ bố bơm nước.

Ôi tôi ghét cái mùa hè năm nay quá, đã mất điện liên tục tới ngày thứ 5 rồi. Ở quê, mất điện nhiều ngày đồng nghĩa với mất nước sinh hoạt. Nông thôn không có nước máy, nông thôn chỉ có nước bơm, từ máy bơm, chạy bằng điện, bơm từ lòng đất lên. Bể trữ nước nhà tôi dùng tới ngày thứ hai là cạn khô rồi. Giờ phải bơm bằng cái bơm tay giếng khoan bỏ hoang đã từ lâu.
Bố tôi vừa nhìn vào cái vòi bơm bằng sắt đã hoen gỉ và ố xanh do rêu mốc vừa nói:
- Bơm mạnh lên, mạnh nữa lên… Thôi, mày lại trông vòi nước đi, để bố thay phiên cho.
Bố tôi bơm thay tôi thêm một lúc lâu nữa, rồi cuối cùng thì dòng nước đầu tiên cũng hiện ra, vàng vàng, đục đục…
- Nước đầu nó còn dính ít bùn đất nên vậy đấy. Phải một lúc nữa mới có nước trong. - bố tôi hồ hởi.
Một lúc sau, dòng nước giếng khoan trong vắt cuối cùng cũng chảy lên thật, chẳng khác nào một ngài Bụt Đà hiện ra bất chợt trước mặt tôi.
  • Thay chậu khác vào hứng nước đi con. Bơm đầy 5 chậu là đủ dùng cho nay với mai. Chậu nước bẩn kia để đó, lát đem ra tưới cây.
  • Ơ, 5 chậu có đủ không bố? Mẹ tắm là hết 1 chậu rồi.
  • Thế thì bơm hẳn 7 chậu. Cho mẹ mày hẳn chậu rưỡi. Cơ mà nếu vậy thì thay chậu đi rồi đem chậu bẩn, chạy nhanh ra tưới vội vào hàng đinh lăng cạnh cây nhãn ấy.
  • Dạ bố - tôi lập tức phóng đi ngay, chấp hành mệnh lệnh không chậm trễ, tránh lãng phí ngài Bụt Đà trong vắt kia.
  • Nhanh lên nhớ - bố tôi vọng theo
  • Con biết rồi! - tôi cũng hô lên
Đang chạy thì tôi bỗng chựng lại, khắp cả xóm cùng đồng loạt vang lên tiếng reo hò: “A! Có điện rồi! Có điện rồi bà con ơi!”. Tôi được sinh ra hơn 20 năm sau khi đất nước được giải phóng, nhưng tại giây phút đó, tôi lại nghĩ rằng, ngày giải phóng, cả đất nước cùng hò reo chắc cũng chỉ giống hệt bây giờ là cùng.
Đang đứng ngẩn người ra, chưa kịp vui mừng thì tôi lại nghe giọng bố:
- Để nước đó, lại đây bơm hộ bố. Để bố chạy vào bật máy bơm lên không lát nữa nó lại mất điện nữa...

Mùa hè trong tâm trí của tôi là thế đấy, nắng, nóng, gió Lào, mất điện, mất nước, máy bơm, Bụt Đà và ngày giải phóng. Cho nên tôi ghét ngày hè lắm. Và vì ghét cái mùa gió Lào như vậy nên tôi thích mùa đông miền Bắc hơn nhiều. Mùa đông cũng có mất điện nhưng do lạnh nên không cần tới quạt điện như mùa hè. Mùa đông cũng hay mất nước nhưng vì rét nên chả ai cần tắm tới tận chậu rưỡi Bụt Đà cả.
Bù lại thì mùa đông rất lạnh, gió Bấc cũng khó ưa cũng chẳng kém gió Lào. Bấc hay thổi, to còn hơn cả Lào. Mỗi lần Bấc thổi là Bấc rít, rít còn hơn cả rít điếu cày, rít liên tục, cả đêm không ngừng. Cơ mà rít vậy chứ có rít nữa thì cũng không thành vấn đề. Vì mùa đông là mùa của chăn bông. Chăn bông dày cứ như cả lớp tường vậy, không những ngăn lạnh mà còn chặn cả âm thanh rít vọng của Bấc. Và cái lạnh dưới lớp chăn bông trắng dày như lớp tường vôi mới quét lại trở thành cái ấm áp ngọt ngào.

Vậy nhưng chừng đó cũng chỉ khiến mùa đông trong mắt tôi không đáng ghét cho lắm. Lớn lên thêm một chút nữa, tôi mới có thêm lý do để thích mùa đông.
Chuyện là tôi chỉ được sống cùng bố và mẹ đến năm tôi học lớp 3. Bố và mẹ phải đi vào trong miền trong, tìm kiếm cơ hội mới tốt hơn vùng quê nghèo này. Lúc đó mọi điều còn khó khăn, không thể đi theo cùng họ, tôi được gửi gắm cho ông bà cùng họ hàng ở quê. Bố mẹ tôi mỗi năm chỉ về được một lần vào dịp gần tết, vào cuối mùa đông.

Ngày đó, tôi chỉ mong mau đến mùa đông, chỉ mong mau đến ngày lạnh gió, để được bớt nóng, để được không sợ mất điện, để được biết rằng bố mẹ tôi sắp về, để tôi không còn buồn tủi, để tôi không còn phải khóc hàng đêm vì nhớ, để tôi không còn cô đơn, để tôi lại được bơm nước phụ bố, để tôi lại được trùm chăn bông ấm áp, để tôi lại được sống trong căn nhà ba gian tường vôi quét trắng của tôi.

Rồi cứ thế, sau ba mùa đông chỉ có chăn bông không có ba mẹ, tôi theo họ vào miền trong sinh sống. Tôi vẫn không quên được bữa cơm đầu tiên khi tôi mới vào trong này:
- Cháu mời ông bà ăn cơm - tôi mời ba mẹ.
Tôi chợt bất giác nhận ra sự thay đổi qua lời mời cơm tưởng chừng chỉ có một chút nhầm lẫn nho nhỏ đó. Tôi vẫn là tôi. Ba mẹ tôi cũng chẳng phải là hai người khác. Chẳng có gì thay đổi. Bởi vì mọi thứ đều thay đổi. Căn nhà ba gian không còn người ở, mùa đông không còn gió Bấc, mùa hè không còn gió Lào, tôi không còn là thằng nhóc của ba mùa đông trước và ba mẹ tôi cũng không còn là bố mẹ tôi quen thuộc ở vùng quê nghèo.

Tôi không còn ghét mùa hè. Không còn mất điện vì khô hạn thì cũng không còn dòng nước trong vắt như Bụt Đà hiện thế. Không còn những lần tôi cùng bố thay nhau bơm tay để lấy nước ngầm. Không còn được nghe cả xóm đồng thanh hô vang như ngày giải phòng.

Tôi cũng không còn rất thích mùa đông và cái lạnh vì tôi không còn ghét mùa hè. Tôi không còn trùm chăn để khóc thầm vì nhớ bố mẹ. Tôi không còn phải trông chờ đến mùa đông để đếm từng ngày bố mẹ sắp về.

Bởi vì đã không còn nữa, một căn ba gian nhỏ, một mùa đông ấm áp, một mùa hè mát lành.

Ước gì thế gian chỉ có hai mùa
Một mùa đông ấm áp
Một mùa hè mát lành
Để tôi còn bé nhỏ
Để thấy gió Lào nóng
Để thấy gió Bấc gào
Để phụ bố bơm nước
Để phụ mẹ tưới cây
Để bố không vào Nam
Để mẹ không đi làm
Để sống nhà ba gian
Để trùm chăn êm ấm
Để tôi không biết khóc
Để tôi không biết buồn
Để Tôi còn là Tôi.
Miền Nam có 2 mùa nóng, ẩm đó bác… còn bản thân t vẫn thích thời tiết, ko khó ngoài Bắc hơn… tuyệt vời vcl :too_sad:
 
Top