Ước mơ được cuộc sống bình thường có quá “tầm thường”

Bình thường. Vợ tôi cũng thế, gái SG giàu có xinh xắn chảnh choẹ nhưng vẫn chỉ thích sinh con rồi chăm chồng nuôi con là niềm vui và vẫn làm đẹp cho bản thân và đi làm để giao tiếp. Tại mấy em cứ hay kiểu thích chứng minh cá tính chứ phụ nữ nhiều người có cuộc sống gia đình viên mãn như vợ tôi nhờ biết đủ biết vun vén thứ mình đang có chứ không có nhu cầu cao xa.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chỉ cần ko thích sống ảo, hơn thua, khoe khoang thì bạn là người hạnh phúc. Gió tầng nào gặp mây tầng đó chứ đừng trèo cao ham hố như mấy ông lương 3 chẹo bên trên rao giảng đạo lý với cả chí tiến thủ là ok :D
 
Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Thời nữ quyền lên ngôi nên nhiều người bị ảo tưởng hoá quá đà. Trong gia đình 1 người kiếm tiền thì 1 người còn lại phải lui về hậu phương. Các cô kiếm tiền giỏi thì lấy chồng về chăm con thôi, trừ khi muốn con mình sau này không được giáo dục tử tế.
P/s: Mình có nhận dịch vụ lấy kiếm chồng sinh con thiếm nhé :3
 
:> hehe, mình cũng thích kiểu kiếm vừa đủ, công việc vừa đủ còn lại thời gian sẽ dành cho chồng con và gia đình ấy. Nhưng mà có vẻ đời không như mơ lắm :LOL: vì nếu muốn như vậy thì chồng phải cực kì tử tế và phải là người gánh vác được tài chính cho gia đình. giả sử thằng chồng không có năng lực thì kiểu gì cũng cãi vã rồi không hạnh phúc vì gđ thiếu tiền kkk
 
Cái bình thường của em bao người đang mơ mộng đấy em.
Đi làm về có thời gian cho con cái. Muốn con cái học trường bình thường chút có nghĩa ko phải trường bét bảng cũng ko phải trường của VIP. Không phải nợ nần lo toan to lớn.

Nhưng để có được cái bình thường đó thì cày cả đời đó em. Chỉ là em sai khái niệm thế nào là bình thường thôi.
 
Chuyện là từ bé tới giờ em luôn ao ước là sau này được lấy chồng, sinh con rồi chăm sóc cho gia đình.
Hồi em còn nhỏ do ba mẹ bận nhiều công việc còn sinh em gái em khá sát nên hầu như cả thời gian từ 2-5 tuổi là em được gửi ở nhà ông ba nên rất nhớ ba mẹ. Vào cấp một thì cũng vì công việc nên ba mẹ em hay đón em muộn hơn các bạn khác từ 30-40 phút, tới khi em lên lớp ba tự đi bộ về được thì không còn được đón nữa.. Kể ra thì cũng chẳng có gì to tát cơ mà thời đó nhìn các bạn khác chỉ cần ra khỏi cổng trường là đã có bố mẹ đón thì em cũng thấy khá tủi thân. Khi em gái em cũng vào cấp một thì mẹ nhờ được một bà bác ở quê đi xe đạp đón về nhà nhưng mà khi đón thì chỉ có mình em gái em là được đi xe còn em thì được để cặp lên xe rồi một mình đi bộ. Do là chị cả nên cả tuổi thơ em phải nhường em gái khá nhiều thứ. Mỗi lần em thắc mắc với mẹ thì nhận được câu trả lời là “nào nó bằng tuổi mày thì tao bắt nó làm” cơ mà em chờ mãi, chờ mãi thì cũng không có gì thay đổi. Vì sự đối xử hơi thiên vị này nên ao ước của em là sau này khi sinh con có thể chăm lo cho con mình về mặt tình cảm thật tốt, để con em không phải trải qua những một tuổi thơ không tròn vẹn như em. Cơ mà khi tâm sư với bạn bè xung quanh thì em hay nhận được những ý kiến như là “thời này rồi mà chỉ ước lấy chồng đẻ con thôi à. Con gái người ta giờ ước làm giám đốc, tự mua nhà, tự du lịch chứ ai như mày lại ước đi phụ thuộc” khiến em cũng hơi mặc cảm. Em cũng tự ý thức được là trước khi lấy chồng sinh con thì nên ổn định công việc với tài chính để nếu chồng em gặp trắc trở gì còn có một người nữa đi kiếm tiền nuôi gia đình cơ mà việc làm cao quá thì em lại không thích bởi thường như vậy em sẽ không có thời gian chăm con.
Có phải ước mơ như vậy nó hơi “tầm thường” không ạ? Ngày nay có nhiều phụ nữ giỏi giang, thành đạt nên lập gia đình chắc không còn là đích đến cuối cùng của nhiều người nữa. :smile:
Mình sống cho mình và mong muốn của bản thân thôi bạn. Chiều sao được thiên hạ? Kể cả bố mẹ cũng không thể theo ý mãi được.

Người khác nói gì có làm mình hạnh phúc hơn không? Có giải quyết được vấn đề của mình không?
 
Em ráng kiếm đc anh chồng kiểu family-oriented là cuộc sống của em sẽ ko tầm thường. Đi quá nửa đời ng rồi thì ng hạnh phúc là ng nhận ra gia đình và tình thân là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống
 
Chuyện là từ bé tới giờ em luôn ao ước là sau này được lấy chồng, sinh con rồi chăm sóc cho gia đình.
Hồi em còn nhỏ do ba mẹ bận nhiều công việc còn sinh em gái em khá sát nên hầu như cả thời gian từ 2-5 tuổi là em được gửi ở nhà ông ba nên rất nhớ ba mẹ. Vào cấp một thì cũng vì công việc nên ba mẹ em hay đón em muộn hơn các bạn khác từ 30-40 phút, tới khi em lên lớp ba tự đi bộ về được thì không còn được đón nữa.. Kể ra thì cũng chẳng có gì to tát cơ mà thời đó nhìn các bạn khác chỉ cần ra khỏi cổng trường là đã có bố mẹ đón thì em cũng thấy khá tủi thân. Khi em gái em cũng vào cấp một thì mẹ nhờ được một bà bác ở quê đi xe đạp đón về nhà nhưng mà khi đón thì chỉ có mình em gái em là được đi xe còn em thì được để cặp lên xe rồi một mình đi bộ. Do là chị cả nên cả tuổi thơ em phải nhường em gái khá nhiều thứ. Mỗi lần em thắc mắc với mẹ thì nhận được câu trả lời là “nào nó bằng tuổi mày thì tao bắt nó làm” cơ mà em chờ mãi, chờ mãi thì cũng không có gì thay đổi. Vì sự đối xử hơi thiên vị này nên ao ước của em là sau này khi sinh con có thể chăm lo cho con mình về mặt tình cảm thật tốt, để con em không phải trải qua những một tuổi thơ không tròn vẹn như em. Cơ mà khi tâm sư với bạn bè xung quanh thì em hay nhận được những ý kiến như là “thời này rồi mà chỉ ước lấy chồng đẻ con thôi à. Con gái người ta giờ ước làm giám đốc, tự mua nhà, tự du lịch chứ ai như mày lại ước đi phụ thuộc” khiến em cũng hơi mặc cảm. Em cũng tự ý thức được là trước khi lấy chồng sinh con thì nên ổn định công việc với tài chính để nếu chồng em gặp trắc trở gì còn có một người nữa đi kiếm tiền nuôi gia đình cơ mà việc làm cao quá thì em lại không thích bởi thường như vậy em sẽ không có thời gian chăm con.
Có phải ước mơ như vậy nó hơi “tầm thường” không ạ? Ngày nay có nhiều phụ nữ giỏi giang, thành đạt nên lập gia đình chắc không còn là đích đến cuối cùng của nhiều người nữa. :smile:
Nhưng mà quan trọng bạn phải có công việc ổn, có đồng do đồng ra vài ba triệu cũng được, còn cái bọn mà mở mồm ra bây giờ phải này kia rồi làm bà này bà nọ, đừng quan tâm kệ bọn đó, mỗi người một cuộc sống, chẳng ai sống thế ai được cả, cái lối suy nghĩ của bạn nhưng vậy thì làm hậu phương cho chồng bạn an tâm ấy chứ, mà bây giờ bạn phải tìm được một người mà bạn có thể gửi gấm chứ lựa sai thì toang :smile: :smile:
 
T ko thấy tầm thường tí nào. Tìm đc ng ưng để lấy khó lắm =(( Thớt chỉ bảo muốn lấy ck có gđ bt chứ có bảo bạ ai cũng lấy đâu=((
 
Chuyện là từ bé tới giờ em luôn ao ước là sau này được lấy chồng, sinh con rồi chăm sóc cho gia đình.
Hồi em còn nhỏ do ba mẹ bận nhiều công việc còn sinh em gái em khá sát nên hầu như cả thời gian từ 2-5 tuổi là em được gửi ở nhà ông ba nên rất nhớ ba mẹ. Vào cấp một thì cũng vì công việc nên ba mẹ em hay đón em muộn hơn các bạn khác từ 30-40 phút, tới khi em lên lớp ba tự đi bộ về được thì không còn được đón nữa.. Kể ra thì cũng chẳng có gì to tát cơ mà thời đó nhìn các bạn khác chỉ cần ra khỏi cổng trường là đã có bố mẹ đón thì em cũng thấy khá tủi thân. Khi em gái em cũng vào cấp một thì mẹ nhờ được một bà bác ở quê đi xe đạp đón về nhà nhưng mà khi đón thì chỉ có mình em gái em là được đi xe còn em thì được để cặp lên xe rồi một mình đi bộ. Do là chị cả nên cả tuổi thơ em phải nhường em gái khá nhiều thứ. Mỗi lần em thắc mắc với mẹ thì nhận được câu trả lời là “nào nó bằng tuổi mày thì tao bắt nó làm” cơ mà em chờ mãi, chờ mãi thì cũng không có gì thay đổi. Vì sự đối xử hơi thiên vị này nên ao ước của em là sau này khi sinh con có thể chăm lo cho con mình về mặt tình cảm thật tốt, để con em không phải trải qua những một tuổi thơ không tròn vẹn như em. Cơ mà khi tâm sư với bạn bè xung quanh thì em hay nhận được những ý kiến như là “thời này rồi mà chỉ ước lấy chồng đẻ con thôi à. Con gái người ta giờ ước làm giám đốc, tự mua nhà, tự du lịch chứ ai như mày lại ước đi phụ thuộc” khiến em cũng hơi mặc cảm. Em cũng tự ý thức được là trước khi lấy chồng sinh con thì nên ổn định công việc với tài chính để nếu chồng em gặp trắc trở gì còn có một người nữa đi kiếm tiền nuôi gia đình cơ mà việc làm cao quá thì em lại không thích bởi thường như vậy em sẽ không có thời gian chăm con.
Có phải ước mơ như vậy nó hơi “tầm thường” không ạ? Ngày nay có nhiều phụ nữ giỏi giang, thành đạt nên lập gia đình chắc không còn là đích đến cuối cùng của nhiều người nữa. :smile:
mỗi người mỗi cảnh, kệ họ thôi
mình đang sống 1 cuộc sống bình thường như bạn nói đây
một phần do năng lực thấp nên kinh tế cũng không cao, được cái gần như không OT
sáng chở con đi học, tối về tắm rửa rồi chơi với nó, vợ nấu cơm
cơm nước xong xuôi cả nhà đi xe máy dạo phố, ngồi cafe trà đá
không có tiền mua ô tô, nhà đẹp, mua sắm phải đắn đo nhưng đc cái cả nhà vui vẻ
 
Ai cũng ước mơ cao sang cả nhưng cuối cùng đều cps một cuộc sống bình thường đó là điều bình thường
 
Uớc mơ của mình là hàng ngày dậy từ 9h sáng, ngồi cafe ngắm phố phường rồi đọc đọc viết viết. Chiều 6-7h đi tập thể thao, tối ăn nhẹ với bạn bè, đêm về đọc sách, cày game, xem phim đến 2h sáng đi ngủ, thỉnh thoảng cuối tuần đi Hà Nội chơi. Được như vậy là cuộc sống quá đủ.
nên thay đổi xem phim đến 11h đi ngủ, sáng 7h sáng dậy ăn sáng, cafe ngắm phố phường thím ạ
cái thời tiết Hà Nội tầm 9h bắt đầu thấy chối rồi
 
:> hehe, mình cũng thích kiểu kiếm vừa đủ, công việc vừa đủ còn lại thời gian sẽ dành cho chồng con và gia đình ấy. Nhưng mà có vẻ đời không như mơ lắm :LOL: vì nếu muốn như vậy thì chồng phải cực kì tử tế và phải là người gánh vác được tài chính cho gia đình. giả sử thằng chồng không có năng lực thì kiểu gì cũng cãi vã rồi không hạnh phúc vì gđ thiếu tiền kkk
Cả 2 cùng giảm cái mong muốn của mình lại là ổn thôi.
 
Back
Top