nganhoa
Junior Member
Ngày xưa có một người hành khất ngồi xin ăn trên một cái rương bằng thép cũ kỹ. Mỏi mòn chờ đợi từng đồng bạc lẻ của người qua đường, mỗi ngày ông sống trong thiếu thốn, đói khát, rét buốt. Một ngày kia, có một vị cao tăng đến nói rằng ông là người giàu có nhất thành phố này; người hành khất đón nhận lời này với sự căm tức và thù hận . Mãi cho đến khi qua đời, ông vẫn không hề hay biết cái rương cũ kia chứa trong nó là cả một kho báo với đầy đủ vàng, bạc, mã não và kim cương .
Hình ảnh người hành khất trong câu chuyện trên là ẩn dụ cho con người hiện đại. Họ cứ mãi hướng ra bên ngoài để tìm kiếm hạnh phúc, niềm vui, mong đợi bạn bè, người thân hay ai đó sẽ mang đến hạnh phúc cho mình . Cho đến cuối cuộc đời, họ vẫn không nhận ra bấy lâu nay bản thân đang sở hữu một kho tàng hạnh phúc cực kỳ to lớn.
Thật vậy, bấy lâu nay chúng ta cứ mãi kiếm tìm nơi những tiện nghi vật chất, cam đoan rằng để hạnh phúc ta cần phải mua được chiếc xe này, cái điện thoại kia, cất được một căn nhà to hay bất kỳ thứ gì khác “ngoài kia” . Ngày đêm sống trong mong mỏi, đợi chờ, hy vọng, cố gắng đạt được chúng, để rồi khi cầm trên tay những điều hằng ao ước ta lại hướng tầm mắt về những thứ đắt đỏ, cao cấp hơn . Cả một cuộc đời đứng núi này trông núi nọ, không có được thì đau khổ, sở hữu rồi thì nhàm chán, tranh đua mãi nhưng chưa bao giờ thỏa mãn .
Không dừng lại ở đó, chúng ta lao đầu vào những vui thú để khỏa lấp nỗi buồn, ta trốn tránh, chạy trốn sự chán chường thực tại bằng việc nhảy múa, ca hát, đàn đúm, nhậu nhẹt… Nhưng “nâng chén tiêu sầu, sầu càng thêm”, sau những cuộc vui, những cơn náo nhiệt, ồn ào kia là một sự trống vắng thăm thẳm, một sự chán ngán sâu sắc củ tâm hồn.
Vì không nhận ra kho báu mà bản thân đang sở hữu, nên chúng ta sống trong sự thiếu thốn, đói khát niềm vui ; ý thức, tâm tưởng của ta mải miết hồi tưởng về những ngọt ngào của quá khứ hay là mong mỏi hạnh phúc trong tương lai. Cả một cuộc đời chưa một lần dừng lại để nghỉ ngơi, để cảm nhận thực tại, nhận ra suối nguồn hạnh phúc đang hiện hữu trong từng giây phút của hiện tại .
Nếu thực tâm “lắng nghe”, “quan sát”, “cảm nhận” với “sự trân trọng” và “nâng niu” từng khoảnh khắc, cánh cửa của một thế giới bị lãng quên sẽ dần được hé mở . Cổ nhân có câu “Nhất hoa nhất thế giới, nhất thảo nhất thiên đường”, chính là ám chỉ sự thật này. Nếu để tâm nhìn nhận thực tại, ta sẽ nhận ra mỗi đóa hoa đều chứa đựng trong đó một thế giới (thế giới của thực tại), mỗi một ngọn cỏ đều có thể xem là một thiên đường phúc lạc; mỗi hình sắc, âm thanh, mùi hương đều chứa trong mình sự thật vốn bị quên lãng .
Bấy lâu nay, chúng ta cứ mãi hướng ra bên ngoài, tất bật đi tìm sự thỏa mãn tuyệt đối, sự thật tận cùng... nhưng hoài không gặp . Chúng ta không biết rằng điều bản thân mong cầu đang ở ngay trong tầm tay, trong từng giây phút đang trôi qua: “người cầu đạo không biết rằng đạo, là giây phút hiện tại vậy”. Bằng sự trân trọng sâu sắc, như thật lắng nghe những âm thanh xung quanh, lắng nghe tiếng côn trùng trong đêm vắng, tiếng phong linh reo vang, tiếng gió lay rì rào, lắng nghe âm thanh đung đưa của hàng cây ven đường... mà đi đến chỗ nghe được âm thanh không có tiếng nơi tâm hồn, còn được gọi là “vô thanh”, là "chân âm" của cuộc sống .
Chính vì lẽ đó mỗi người chúng ta cần phải biết trân trọng sự nghe của bản thân nói riêng và tất cả những gì mình đang sở hữu nói chung. Cần phải suy nghiệm một sự thật rằng, những người điếc đối với sự nghe là một ao ước không bao giờ chạm đến được; suốt một cuộc đời mong mỏi được nghe giọng nói của cha, của mẹ, của những người thân yêu trong buồn tủi . Mỗi khi cảm thấy chán nản, hãy nghĩ đến những hoàn cảnh mù lòa (do bẩm sinh, do tai nạn hoặc bệnh tật) cả đời không được thấy vẻ đẹp của một bông hoa. Vì nghĩ đến sự đau khổ của những người đáng thương này mà ta khởi lên lòng thương xót đối với họ để từ đây nội tâm được mát mẻ với tấm lòng từ ái. Và cho phép bản thân hạnh phúc đối với sự lành lặn của mình, để từ đây ta biết trân trọng hơn từng giây phút được nghe, được thấy, được cảm nhận.
Lời bình:
Bằng việc trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại mà ta biết trân quý thời gian của bản thân, không để phí phạm vào những điều vô bổ (như ngủ hơn 8 tiếng mỗi ngày, lướt facebook trong sự mông lung, đắm chìm trong các thứ gây nghiện…). Thay vào đó, ta dành thời gian này để cố gắng, nỗ lực nhiều hơn, nhiều hơn nữa để cống hiến sức mình; mang lại lợi ích, an vui cho bản thân, gia đình và xã hội. Một điểm đặc biệt là kể từ bây giờ sự nỗ lực của ta sẽ không còn đau đớn hay khó chịu thêm nữa, vì ta hiểu và cảm nhận rõ ràng từng giây từng phút trên hành trình hướng thượng này của bản thân là ý nghĩa.
Chúng ta sẽ yêu thương nhiều hơn, vì từ đây ta nhận ra tình thương vô bờ trong lời nói của mẹ, trong câu quở trách của ba, điều vốn dĩ bị quên lãng trong dòng chảy bất tận của thời gian.
Một sự thật là trước khi đầu tư một khoản nào, ta đều cân đo đong đếm rủi ro, lợi nhuận; ta mong mỏi những thương vụ đầu tư có lãi cao và chạy trốn thua lỗ; tuy nhiên, vẫn có những vụ đầu tư toàn lãi mà chúng ta không thực hiện. Đó là chỉ với một chiếc ôm, một lời yêu thương chân thành dành cho hai đấng sinh thành; chắc chắn ba mẹ sẽ rất xúc động mà bản thân ta cũng được hạnh phúc, vui vẻ. Khoản lãi mang lại là cực kỳ to lớn, vậy nên đừng ngần ngại nói lời ngọt ngào, đừng ngần ngại trao cho ba mẹ những cái ôm khi vẫn còn cơ hội.
Tái bút: mong được sự góp ý từ các thím.
Như Ý
Hình ảnh người hành khất trong câu chuyện trên là ẩn dụ cho con người hiện đại. Họ cứ mãi hướng ra bên ngoài để tìm kiếm hạnh phúc, niềm vui, mong đợi bạn bè, người thân hay ai đó sẽ mang đến hạnh phúc cho mình . Cho đến cuối cuộc đời, họ vẫn không nhận ra bấy lâu nay bản thân đang sở hữu một kho tàng hạnh phúc cực kỳ to lớn.
Thật vậy, bấy lâu nay chúng ta cứ mãi kiếm tìm nơi những tiện nghi vật chất, cam đoan rằng để hạnh phúc ta cần phải mua được chiếc xe này, cái điện thoại kia, cất được một căn nhà to hay bất kỳ thứ gì khác “ngoài kia” . Ngày đêm sống trong mong mỏi, đợi chờ, hy vọng, cố gắng đạt được chúng, để rồi khi cầm trên tay những điều hằng ao ước ta lại hướng tầm mắt về những thứ đắt đỏ, cao cấp hơn . Cả một cuộc đời đứng núi này trông núi nọ, không có được thì đau khổ, sở hữu rồi thì nhàm chán, tranh đua mãi nhưng chưa bao giờ thỏa mãn .
Không dừng lại ở đó, chúng ta lao đầu vào những vui thú để khỏa lấp nỗi buồn, ta trốn tránh, chạy trốn sự chán chường thực tại bằng việc nhảy múa, ca hát, đàn đúm, nhậu nhẹt… Nhưng “nâng chén tiêu sầu, sầu càng thêm”, sau những cuộc vui, những cơn náo nhiệt, ồn ào kia là một sự trống vắng thăm thẳm, một sự chán ngán sâu sắc củ tâm hồn.
Vì không nhận ra kho báu mà bản thân đang sở hữu, nên chúng ta sống trong sự thiếu thốn, đói khát niềm vui ; ý thức, tâm tưởng của ta mải miết hồi tưởng về những ngọt ngào của quá khứ hay là mong mỏi hạnh phúc trong tương lai. Cả một cuộc đời chưa một lần dừng lại để nghỉ ngơi, để cảm nhận thực tại, nhận ra suối nguồn hạnh phúc đang hiện hữu trong từng giây phút của hiện tại .
Nếu thực tâm “lắng nghe”, “quan sát”, “cảm nhận” với “sự trân trọng” và “nâng niu” từng khoảnh khắc, cánh cửa của một thế giới bị lãng quên sẽ dần được hé mở . Cổ nhân có câu “Nhất hoa nhất thế giới, nhất thảo nhất thiên đường”, chính là ám chỉ sự thật này. Nếu để tâm nhìn nhận thực tại, ta sẽ nhận ra mỗi đóa hoa đều chứa đựng trong đó một thế giới (thế giới của thực tại), mỗi một ngọn cỏ đều có thể xem là một thiên đường phúc lạc; mỗi hình sắc, âm thanh, mùi hương đều chứa trong mình sự thật vốn bị quên lãng .
Bấy lâu nay, chúng ta cứ mãi hướng ra bên ngoài, tất bật đi tìm sự thỏa mãn tuyệt đối, sự thật tận cùng... nhưng hoài không gặp . Chúng ta không biết rằng điều bản thân mong cầu đang ở ngay trong tầm tay, trong từng giây phút đang trôi qua: “người cầu đạo không biết rằng đạo, là giây phút hiện tại vậy”. Bằng sự trân trọng sâu sắc, như thật lắng nghe những âm thanh xung quanh, lắng nghe tiếng côn trùng trong đêm vắng, tiếng phong linh reo vang, tiếng gió lay rì rào, lắng nghe âm thanh đung đưa của hàng cây ven đường... mà đi đến chỗ nghe được âm thanh không có tiếng nơi tâm hồn, còn được gọi là “vô thanh”, là "chân âm" của cuộc sống .
Chính vì lẽ đó mỗi người chúng ta cần phải biết trân trọng sự nghe của bản thân nói riêng và tất cả những gì mình đang sở hữu nói chung. Cần phải suy nghiệm một sự thật rằng, những người điếc đối với sự nghe là một ao ước không bao giờ chạm đến được; suốt một cuộc đời mong mỏi được nghe giọng nói của cha, của mẹ, của những người thân yêu trong buồn tủi . Mỗi khi cảm thấy chán nản, hãy nghĩ đến những hoàn cảnh mù lòa (do bẩm sinh, do tai nạn hoặc bệnh tật) cả đời không được thấy vẻ đẹp của một bông hoa. Vì nghĩ đến sự đau khổ của những người đáng thương này mà ta khởi lên lòng thương xót đối với họ để từ đây nội tâm được mát mẻ với tấm lòng từ ái. Và cho phép bản thân hạnh phúc đối với sự lành lặn của mình, để từ đây ta biết trân trọng hơn từng giây phút được nghe, được thấy, được cảm nhận.
Lời bình:
Bằng việc trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại mà ta biết trân quý thời gian của bản thân, không để phí phạm vào những điều vô bổ (như ngủ hơn 8 tiếng mỗi ngày, lướt facebook trong sự mông lung, đắm chìm trong các thứ gây nghiện…). Thay vào đó, ta dành thời gian này để cố gắng, nỗ lực nhiều hơn, nhiều hơn nữa để cống hiến sức mình; mang lại lợi ích, an vui cho bản thân, gia đình và xã hội. Một điểm đặc biệt là kể từ bây giờ sự nỗ lực của ta sẽ không còn đau đớn hay khó chịu thêm nữa, vì ta hiểu và cảm nhận rõ ràng từng giây từng phút trên hành trình hướng thượng này của bản thân là ý nghĩa.
Chúng ta sẽ yêu thương nhiều hơn, vì từ đây ta nhận ra tình thương vô bờ trong lời nói của mẹ, trong câu quở trách của ba, điều vốn dĩ bị quên lãng trong dòng chảy bất tận của thời gian.
Một sự thật là trước khi đầu tư một khoản nào, ta đều cân đo đong đếm rủi ro, lợi nhuận; ta mong mỏi những thương vụ đầu tư có lãi cao và chạy trốn thua lỗ; tuy nhiên, vẫn có những vụ đầu tư toàn lãi mà chúng ta không thực hiện. Đó là chỉ với một chiếc ôm, một lời yêu thương chân thành dành cho hai đấng sinh thành; chắc chắn ba mẹ sẽ rất xúc động mà bản thân ta cũng được hạnh phúc, vui vẻ. Khoản lãi mang lại là cực kỳ to lớn, vậy nên đừng ngần ngại nói lời ngọt ngào, đừng ngần ngại trao cho ba mẹ những cái ôm khi vẫn còn cơ hội.
Tái bút: mong được sự góp ý từ các thím.
Như Ý
Attachments
Last edited: