Vài dòng tâm sự

Fu_AllOfyou

Đã tốn tiền
Chỉ là vài dòng tâm sự để trút bớt nỗi lòng.

Tính đến năm nay mình cũng đã hơn 30 tuổi đầu, cái tuổi lỡ cỡ. Còn trẻ cũng không, già cũng chưa phải. Công việc thì ổn định, tuy có ảnh hưởng bởi Covid năm nay nhưng không quá lớn, vẫn lãnh lương đều. Vợ thì hiểu mình, gia đình cha mẹ cả 2 không có xung đột gì quá lớn. Tiền nong vừa đủ, không dư nhiều nhưng cũng không thiếu thốn. Cũng coi là cái phước phần. Tuy nhiên, mình lại muốn dừng lại công việc đang làm. Nhiều người can ngăn nên cũng đắn đo khó nghĩ (lớn rồi mà không quyết cmn đoán nhỉ)

Đôi dòng mô tả - Em làm chuyên môn thiết kế, tuy nhiên đang làm trong 1 cty trái ngành, thành thử cái chuyên môn kia chỉ là tay trái. Trước khi còn làm lính thì cái chuyên môn phát huy nên không có gì. Giờ lên lvl, phải lead cả cái phòng, thay đổi sang bàn giấy, hành chính. Nên dần mất đi cái cảm hứng đi làm.
Các bác nào làm thiết kế cũng biết, cái cảm hứng, ý tưởng là rất quan trọng. Giờ ngồi chỉ tay cho lính nó làm, rồi hành chính bàn giấy các kiểu. Mất hoàn toàn cảm hứng, không còn ý tưởng. Thậm chí giờ ngồi làm cũng không bằng ngày xưa. Thậm chí phát triển thêm cái gì cũng thực sự khó khăn

Về phần gia đình, nhà thì ở chung bố mẹ, 3 thế hệ, 1 căn nhà. Tuy nhiên đi làm cả, nhiều khi về sớm thấy ở nhà chỉ có mỗi Bà, Ba Mẹ lớn tuổi lòng vòng quanh quẩn, chả có con cháu bên mình cũng buồn. Đỉnh điểm là 2 ông bà ngã gãy chân gần như cùng lúc. Cả 2 lần may là hàng xóm cứu kịp. Chỉ ước gì có mặt lúc đó để không xảy ra cớ sự này.

Chỉ là tâm sự thôi. Chả có quyết định gì. Haiz....
 
Chỉ là vài dòng tâm sự để trút bớt nỗi lòng.

Tính đến năm nay mình cũng đã hơn 30 tuổi đầu, cái tuổi lỡ cỡ. Còn trẻ cũng không, già cũng chưa phải. Công việc thì ổn định, tuy có ảnh hưởng bởi Covid năm nay nhưng không quá lớn, vẫn lãnh lương đều. Vợ thì hiểu mình, gia đình cha mẹ cả 2 không có xung đột gì quá lớn. Tiền nong vừa đủ, không dư nhiều nhưng cũng không thiếu thốn. Cũng coi là cái phước phần. Tuy nhiên, mình lại muốn dừng lại công việc đang làm. Nhiều người can ngăn nên cũng đắn đo khó nghĩ (lớn rồi mà không quyết cmn đoán nhỉ)

Đôi dòng mô tả - Em làm chuyên môn thiết kế, tuy nhiên đang làm trong 1 cty trái ngành, thành thử cái chuyên môn kia chỉ là tay trái. Trước khi còn làm lính thì cái chuyên môn phát huy nên không có gì. Giờ lên lvl, phải lead cả cái phòng, thay đổi sang bàn giấy, hành chính. Nên dần mất đi cái cảm hứng đi làm.
Các bác nào làm thiết kế cũng biết, cái cảm hứng, ý tưởng là rất quan trọng. Giờ ngồi chỉ tay cho lính nó làm, rồi hành chính bàn giấy các kiểu. Mất hoàn toàn cảm hứng, không còn ý tưởng. Thậm chí giờ ngồi làm cũng không bằng ngày xưa. Thậm chí phát triển thêm cái gì cũng thực sự khó khăn

Về phần gia đình, nhà thì ở chung bố mẹ, 3 thế hệ, 1 căn nhà. Tuy nhiên đi làm cả, nhiều khi về sớm thấy ở nhà chỉ có mỗi Bà, Ba Mẹ lớn tuổi lòng vòng quanh quẩn, chả có con cháu bên mình cũng buồn. Đỉnh điểm là 2 ông bà ngã gãy chân gần như cùng lúc. Cả 2 lần may là hàng xóm cứu kịp. Chỉ ước gì có mặt lúc đó để không xảy ra cớ sự này.

Chỉ là tâm sự thôi. Chả có quyết định gì. Haiz....
1. Xin phép được Germeny cái
2. Nâng cấp PC đi, hết tâm sự liền, thấy thím còn đang xài con GTX 970
 
Chỉ là vài dòng tâm sự để trút bớt nỗi lòng.

Tính đến năm nay mình cũng đã hơn 30 tuổi đầu, cái tuổi lỡ cỡ. Còn trẻ cũng không, già cũng chưa phải. Công việc thì ổn định, tuy có ảnh hưởng bởi Covid năm nay nhưng không quá lớn, vẫn lãnh lương đều. Vợ thì hiểu mình, gia đình cha mẹ cả 2 không có xung đột gì quá lớn. Tiền nong vừa đủ, không dư nhiều nhưng cũng không thiếu thốn. Cũng coi là cái phước phần. Tuy nhiên, mình lại muốn dừng lại công việc đang làm. Nhiều người can ngăn nên cũng đắn đo khó nghĩ (lớn rồi mà không quyết cmn đoán nhỉ)

Đôi dòng mô tả - Em làm chuyên môn thiết kế, tuy nhiên đang làm trong 1 cty trái ngành, thành thử cái chuyên môn kia chỉ là tay trái. Trước khi còn làm lính thì cái chuyên môn phát huy nên không có gì. Giờ lên lvl, phải lead cả cái phòng, thay đổi sang bàn giấy, hành chính. Nên dần mất đi cái cảm hứng đi làm.
Các bác nào làm thiết kế cũng biết, cái cảm hứng, ý tưởng là rất quan trọng. Giờ ngồi chỉ tay cho lính nó làm, rồi hành chính bàn giấy các kiểu. Mất hoàn toàn cảm hứng, không còn ý tưởng. Thậm chí giờ ngồi làm cũng không bằng ngày xưa. Thậm chí phát triển thêm cái gì cũng thực sự khó khăn

Về phần gia đình, nhà thì ở chung bố mẹ, 3 thế hệ, 1 căn nhà. Tuy nhiên đi làm cả, nhiều khi về sớm thấy ở nhà chỉ có mỗi Bà, Ba Mẹ lớn tuổi lòng vòng quanh quẩn, chả có con cháu bên mình cũng buồn. Đỉnh điểm là 2 ông bà ngã gãy chân gần như cùng lúc. Cả 2 lần may là hàng xóm cứu kịp. Chỉ ước gì có mặt lúc đó để không xảy ra cớ sự này.

Chỉ là tâm sự thôi. Chả có quyết định gì. Haiz....
Tự ra kinh doanh đi fen
zFNuZTA.png
 
Là do thím ko có động lực nên thấy thế thôi. Đã làm lead thì phải có đầu óc, phải train team này nọ. Cảm thấy ko còn hứng thú thì nhảy sang cty khác nếu đủ tự tin.
Việc nhảy ngành thím phải suy nghĩ thật kỹ, có những ngành tuổi thọ ko cao, thím vào khi đầu 3 nhiều khi quá trễ. Nghề chọn người chứ người ko chọn đc nghề thím nha. Đơn giản thôi, lanh lẹ mồm mép quan hệ tốt thì làm sale này nọ hoặc tự nhảy ra kinh doanh. Còn an phận thủ thường thì cứ làm bà công việc đang làm đi.

Sent from Quốc thoại 7 via nextVOZ
 
Là do thím ko có động lực nên thấy thế thôi. Đã làm lead thì phải có đầu óc, phải train team này nọ. Cảm thấy ko còn hứng thú thì nhảy sang cty khác nếu đủ tự tin.
Việc nhảy ngành thím phải suy nghĩ thật kỹ, có những ngành tuổi thọ ko cao, thím vào khi đầu 3 nhiều khi quá trễ. Nghề chọn người chứ người ko chọn đc nghề thím nha. Đơn giản thôi, lanh lẹ mồm mép quan hệ tốt thì làm sale này nọ hoặc tự nhảy ra kinh doanh. Còn an phận thủ thường thì cứ làm bà công việc đang làm đi.

Sent from Quốc thoại 7 via nextVOZ
Thím nói chính xác rồi, rõ ràng mình đang mất đinh hướng tương lai.
 
Nhiều người muốn yên ổn như anh còn k được, anh thì chê nó bình yên nhàm chán quá.
Kane thì có đầy đủ tất cả tiền tài danh vọng nhưng vẫn mơ về cái cúp PL và C1 nên mỗi ngày vẫn quần đùi áo số xỏ giày ra sân chạy chạy và chạy. Con người sẽ chết khi k còn ước mơ, k còn mục tiêu để phấn đấu...
bây giờ Kane bày cho bạn 1 cách: bạn nhịn đói 1 ngày đi, ngày mai bạn sẽ trân trọng bát cơm bạn đang ăn hơn đấy. Hoặc tối nay bạn ra bờ hồ ngủ 1 đêm, đêm mai bạn sẽ hạnh phúc hơn khi nằm trên chiếc giường nhà mình
 
Chỉ là vài dòng tâm sự để trút bớt nỗi lòng.

Tính đến năm nay mình cũng đã hơn 30 tuổi đầu, cái tuổi lỡ cỡ. Còn trẻ cũng không, già cũng chưa phải. Công việc thì ổn định, tuy có ảnh hưởng bởi Covid năm nay nhưng không quá lớn, vẫn lãnh lương đều. Vợ thì hiểu mình, gia đình cha mẹ cả 2 không có xung đột gì quá lớn. Tiền nong vừa đủ, không dư nhiều nhưng cũng không thiếu thốn. Cũng coi là cái phước phần. Tuy nhiên, mình lại muốn dừng lại công việc đang làm. Nhiều người can ngăn nên cũng đắn đo khó nghĩ (lớn rồi mà không quyết cmn đoán nhỉ)

Đôi dòng mô tả - Em làm chuyên môn thiết kế, tuy nhiên đang làm trong 1 cty trái ngành, thành thử cái chuyên môn kia chỉ là tay trái. Trước khi còn làm lính thì cái chuyên môn phát huy nên không có gì. Giờ lên lvl, phải lead cả cái phòng, thay đổi sang bàn giấy, hành chính. Nên dần mất đi cái cảm hứng đi làm.
Các bác nào làm thiết kế cũng biết, cái cảm hứng, ý tưởng là rất quan trọng. Giờ ngồi chỉ tay cho lính nó làm, rồi hành chính bàn giấy các kiểu. Mất hoàn toàn cảm hứng, không còn ý tưởng. Thậm chí giờ ngồi làm cũng không bằng ngày xưa. Thậm chí phát triển thêm cái gì cũng thực sự khó khăn

Về phần gia đình, nhà thì ở chung bố mẹ, 3 thế hệ, 1 căn nhà. Tuy nhiên đi làm cả, nhiều khi về sớm thấy ở nhà chỉ có mỗi Bà, Ba Mẹ lớn tuổi lòng vòng quanh quẩn, chả có con cháu bên mình cũng buồn. Đỉnh điểm là 2 ông bà ngã gãy chân gần như cùng lúc. Cả 2 lần may là hàng xóm cứu kịp. Chỉ ước gì có mặt lúc đó để không xảy ra cớ sự này.

Chỉ là tâm sự thôi. Chả có quyết định gì. Haiz....
Ổn 9dinh5 vậy mà chưa có con hả fence. Đẻ đứa con cho vui cửa vui nhà
 
Nhiều người muốn yên ổn như anh còn k được, anh thì chê nó bình yên nhàm chán quá.
Kane thì có đầy đủ tất cả tiền tài danh vọng nhưng vẫn mơ về cái cúp PL và C1 nên mỗi ngày vẫn quần đùi áo số xỏ giày ra sân chạy chạy và chạy. Con người sẽ chết khi k còn ước mơ, k còn mục tiêu để phấn đấu...
bây giờ Kane bày cho bạn 1 cách: bạn nhịn đói 1 ngày đi, ngày mai bạn sẽ trân trọng bát cơm bạn đang ăn hơn đấy. Hoặc tối nay bạn ra bờ hồ ngủ 1 đêm, đêm mai bạn sẽ hạnh phúc hơn khi nằm trên chiếc giường nhà mình
Cám ơn ông về quan điểm và góc nhìn rất hay. Lý do tôi muốn dừng lại, là để định hướng lại và đặt ra ước mơ của mình là gì
 
Nếu thich ổn định vậy chuyển hướng sang làm lead manager trainner cho lính dưới làm thôi còn mình làm consultant rồi upgrade lên trưởng, phó lãnh đạo xem đc ko.:embarrassed:
 
Back
Top