Chịu thôi anh, ngày xưa là ngày xưa, ngày nay là ngày nay, ngày xưa lúc tôi còn nhỏ thì bố mẹ bỏ trong cũi tự chơi chẳng ai chăm, lên cấp 1 là tự đi bộ đi học, nhưng cái vấn đề là thời xưa trong lành hơn, con trẻ cũng có không gian chơi, hàng xóm đứa nào cũng như đứa nào nên lập hội vừa chơi cũng như vừa trông nhau, trẻ con thoải mái chui vào nhà nhau dù không có người lớn ở nhà, thực phẩm thiếu thốn thật nhưng sạch thành ra trẻ nó cứng cáp, hồi tôi lên lớp 1 sáng cả bầy ý ới nhau đi học, chỉ cần 1 người lớn dắt qua đường quốc lộ (1 đám chỉ cần 1 người lớn đưa cả bầy qua là được, ai rảnh thì dắt, lúc về thì đứng bên đường gọi) rồi cả đám đi bộ học. Còn bây giờ trẻ yếu hơn, không khí thực phẩm ô nhiễm hơn, hở ra là bệnh, không gian chơi thì không có, hàng xóm xa cách (anh có dám thoải mái để hàng xóm qua lại vô nhà nhau như xưa không?), đặc biệt hơn nữa là không thể rời mắt khỏi bọn nhỏ được, hở ra là sinh chuyện (như vụ cháu bé 8 tuổi mới mất ở hà nội đấy). Ngày xưa tới tận cấp 2 tôi mới biết học thêm chứ dưới làm gì có
. Chỉ tính sơ sơ đã thấy chi phí và hoàn cảnh nó không hề giống nhau rồi