Vẫn câu hỏi cũ: Ở quê hay ở phố?

5 mặt bằng kinh doanh mà bác kể nghèo kể khổ thế này, đó là một phần lý do mà mình chọn bon chen ở Bình Thuận thay vì Đắk Lắk đấy. Buồn buồn nói chuyện với các bác Tây Nguyên có khi trầm cảm luôn =((
Người ngoài ai biết mình thế nào đâu thím, nhìn vô thì bảo em sướng vl, sáng mở mắt 9h đi làm, chiều thích thì 4h về đón con, trưa cafe cà pháo tới 2h mới có mặt mà ai biết hàng thì nợ xưởng vài trăm, thu nhập thì theo mùa trong năm, tiền có được lại xoay vòng trả lãi ngân hàng, mặt bằng, nhân viên rồi chi phí này nọ. Có tháng chật vật xoay từng 10, 20tr một.
Mình cũng tính hết năm nay coi sao.
 
Mình cũng ở quê, nhưng là tp thuộc tỉnh.
Chỗ mình là Long Khánh cho mấy bác dễ so sánh. Cách Sg, Biên Hòa cũng chỉ một tiếng đi xe khách. Đường rộng rãi, khí hậu thoáng mát, đi lại gần. Nói chung là ổn.

Sent from LGE LM-G820 using vozFApp
 
Tùy tham vọng và tính cách mỗi người thôi, như mình thì không chịu nỗi cái buồn buồn ở quê mỗi tối, ở thị trấn đã chán lắm rồi chưa nói đến ở làng :whistle:
 
Tùy tham vọng và tính cách mỗi người thôi, như mình thì không chịu nỗi cái buồn buồn ở quê mỗi tối, ở thị trấn đã chán lắm rồi chưa nói đến ở làng :whistle:
Mình về tỉnh lẻ nhưng cũng khuyên các thím nên chọn thị xã trở lên, chí ít là cụm thị trấn liền kề, thị trấn đơn lẻ thôi buồn lắm. Thị xã mấy tỉnh gần biển càng tốt, thường gần biển rất sôi động
Mình cũng ở quê, nhưng là tp thuộc tỉnh.
Chỗ mình là Long Khánh cho mấy bác dễ so sánh. Cách Sg, Biên Hòa cũng chỉ một tiếng đi xe khách. Đường rộng rãi, khí hậu thoáng mát, đi lại gần. Nói chung là ổn.

Sent from LGE LM-G820 using vozFApp
Mình có bạn ở Long Khánh, đợt lên thành phố kiện tụng tranh chấp đất đai cả năm. Nó rủ về đó làm ăn chung nhưng ở đó, mình không có họ hàng thân thuộc nên từ chối. Bạn bè làm ăn chung nhiều khi phát sinh vấn đề không hay, bản thân mình làm buôn bán quen, bạn nó làm công sở quen, ghép vào dễ cãi vã. Long Khánh thấy nó cũng trù phú, dân cư trải dài đến tận Biên Hoà
 
Con e gái e chả biết nó liều mạng thế nào,5 6 năm trc nó thửa đc miếng đất to oạch có 180m vuông thổ cư...tuy trong hẻm nhưng xe 7 chổ vào đc...rồi nó è cổ trả lãi bank tới nay,e chả biết xong chưa,nhưng vợ chồng nó cũng mua con o tô 7 chổ chắc trả xong rồi. Nó bảo e thích thì về trả nó tiền đất,nó bán lun cho e...Mà với tầm hơn 2 tỷ chắc e ko đủ rớ miếng đất của nó. Nó có giấy phép xây 180m vuông đó thành biệt thự liền kề mẹ gì đó e ko rõ,bảo nó bỏ tiền xây lun cho e...cơ mà e vẫn rén :p
Cần Thơ giờ ngót nghét 1 tỷ thì mua đc miếng đất chừng 7 80m vuông + làm cái nhà cấp 4 ko bác?
Số dư còn lại e lấy 1 ít đầu tư con giống này kia,còn lại mở sổ để dành cho bọn nhóc ăn học. Nếu mua nội thành ko nổi,chắc e tọt ra Phong Điền hay Ô Môn cũng đc...!
Em có nghề tay trái là nuôi chim cá cảnh,nên đất càng rộng càng tốt,còn xa gần tính sau :p
Phong Điền cuối Nguyễn Văn Cừ cũng ổn, gần quán cà phê Crytal, sáng sáng ra đó giải trí. Mình thích Cần Thơ ở đường xá rộng rãi thông thoáng, tối tối lượn xe ngắm các em trung cấp Y thì ôi thôi, xinh đáo để, chịu nuôi các em là có cô vợ xinh xinh trong nhà rồi. Bây giờ không biết ra sao? Tầm 2015 mình ghé cái massage Tô Châu phải nói là dịch vụ phê vãi, hơn cả Mình Tâm Sài Gòn. Mà ghé lần 2 khá chán, không gặp được em Nấm Lùn đợt đầu, đá lưỡi tê cả người =((
 
Ở quê thì dc ở gần bố mẹ, không cần mua nhà nữa, té ra được một khoản để sớm mua dc oto. Đổi lại điều kiện về y tế, trường học, ăn uống, mua sắm, ngoại cảnh...kém hơn.
Ở phố thì gần như không thiếu thốn cơ sở vật chất gì, y tế, trường học tốt đầy đủ, muốn mua gì cũng có. Đổi lại gần như trong 5-10 năm sẽ k có dư giả vì phải trả góp để mua nhà. 35 40t mới bắt đầu nghĩ tới chuyện sắm được oto, đáng nói hơn nữa là phải xa bố mẹ, bố mẹ lớn tuổi mà phải xa con cháu thì tội lắm, có gì mà chạy về k kịp là ân hận cả đời.
Cái nào cũng có ưu, nhược điểm riêng. Mời anh em nêu quan điểm của mình.

Gửi bằng vozFApp
Ưu là có cha mẹ ko lo đói, có con cái ông bà giữ, ko phải lo.
Nhược: phải tự lo, đói chịu, con cái ko ai giữ.
Xa con cháu tội hay gần con cháu cho các anh hành các cụ. Các cụ già rồi, đừng hành các cụ nữa, để các cụ tự tìm lấy những niềm vui của họ. Đẻ các anh các chị nuôi nấng nên người lo cưới vợ chồng cho các anh rồi các anh đẻ ra lại hành chúng tôi đến chết mới tha à
 
Tôi đang ở cách thành phố 25Km, gắng kiếm con oto, khi đó khoảng cách 25km chẳng là gì nữa :adore: :adore: :adore:
 
Ưu là có cha mẹ ko lo đói, có con cái ông bà giữ, ko phải lo.
Nhược: phải tự lo, đói chịu, con cái ko ai giữ.
Xa con cháu tội hay gần con cháu cho các anh hành các cụ. Các cụ già rồi, đừng hành các cụ nữa, để các cụ tự tìm lấy những niềm vui của họ. Đẻ các anh các chị nuôi nấng nên người lo cưới vợ chồng cho các anh rồi các anh đẻ ra lại hành chúng tôi đến chết mới tha à
Fen người tỉnh lẻ hay thành phố đấy? Bạn bè mình, kể cả đồng nghiệp, sếp luôn, gửi các cháu nhỏ về quê cho ông bà chăm rất nhiều. Tuổi mà các cháu mới bắt đầu nhận thức được ấy, còn tuổi nhỏ, quấy hơn thì mời ông bà dưới quê lên chăm, nó chạy lon ton được là gửi về quê, lên lớp 1 lại đưa vào Sài Gòn. Đằng nào cũng chăm thôi fen, không phải ai cũng dư dả, không phải ai cũng chịu khó
 
Fen người tỉnh lẻ hay thành phố đấy? Bạn bè mình, kể cả đồng nghiệp, sếp luôn, gửi các cháu nhỏ về quê cho ông bà chăm rất nhiều. Tuổi mà các cháu mới bắt đầu nhận thức được ấy, còn tuổi nhỏ, quấy hơn thì mời ông bà dưới quê lên chăm, nó chạy lon ton được là gửi về quê, lên lớp 1 lại đưa vào Sài Gòn. Đằng nào cũng chăm thôi fen, không phải ai cũng dư dả, không phải ai cũng chịu khó
Tôi người tỉnh lẽ fen. Nhưng vào sg kiếm cơm 19 tuổi fen. Và củng nhà củng đất riêng rồi, giờ quay về quê mua đất tínhđường dưỡng già secondhome
Tôi 2 đứa, đứa 11 đứa 6 fen. Đứa lớn tôi gởi mẹ con về quê khi mới sanh với mẹ nó được hơn 2 tháng rồi lên SG lại . Đứa sau tôi ở SG từ khi mới sinh. Ko đứa nào gởi cho ông bà ngày nào cả fen .
Có nhiều lý do để tôi làm như thế : ko muốn các cụ vướng bận để các cụ nghỉ ngơi và tôi muốn tự nuôi dạy các con có rau ăn rau có mắm ăn mắm.
Và vài lý do nữa.
Tôi ko dư giả, chắc chắn tôi ko dư giả. Vợ chồng tôi tự tính toán chứ củng ko hề xin chu cấp từ ông bà (có đâu mà xin).
Có lẽ tôi tự bơi sớm nên như vậy. mà tôi có con củng trễ.
Chưa bao giờ tôi có ý định là sẽ gởi các con cho các cụ. Chưa hề có bất cứ suy nghĩ gì về vấn đề đó luôn. Dù nội ngoại củng ko làm gì bận rộn .
 
Mùa dịch này thì ai cũng muốn ở quê rồi đó
ko phải mùa dịch này đâu fen. như tôi đây có ý định từ trước đó lâu. Nên về quê ngồi nhậu nhẹt tâm sự với ông anh cột chèo, rồi có kèo cái ổng hú thế là múc thôi, con vợ còn ko hay biết là tôi có ý định đó mãi đến khi ông cột chèo kêu tui rồi chị em nó nói chuyện với nhau mới biết .
Thực ra SG chỉ để kiếm tiền, học hành, chơi bời. Chứ già rồi ở đây chi cho khổ. Đường xá thì chật chội, nhà đất thì trên trời. .... Về quê kiếm mảnh vườn làm cái nhà nhỏ , trồng cái cây cọng rau. Lâu lâu về ở .
 
ko phải mùa dịch này đâu fen. như tôi đây có ý định từ trước đó lâu. Nên về quê ngồi nhậu nhẹt tâm sự với ông anh cột chèo, rồi có kèo cái ổng hú thế là múc thôi, con vợ còn ko hay biết là tôi có ý định đó mãi đến khi ông cột chèo kêu tui rồi chị em nó nói chuyện với nhau mới biết .
Thực ra SG chỉ để kiếm tiền, học hành, chơi bời. Chứ già rồi ở đây chi cho khổ. Đường xá thì chật chội, nhà đất thì trên trời. .... Về quê kiếm mảnh vườn làm cái nhà nhỏ , trồng cái cây cọng rau. Lâu lâu về ở .
mấy bạn ở quê rồi mới biết ở quê nó sướng, ai quen tp về quê thấy nó buồn.
mình cũng muốn về quê sống dưỡng già mà vk lại không chịu. cứ bảo y tế giáo dục sao bằng sg
 
mấy bạn ở quê rồi mới biết ở quê nó sướng, ai quen tp về quê thấy nó buồn.
mình cũng muốn về quê sống dưỡng già mà vk lại không chịu. cứ bảo y tế giáo dục sao bằng sg

Ở quê kiểu trung tâm tỉnh thì cũng ngon. Chán là chán ở tuốt dưới quê như xã, huyện ấy.

Gửi bằng vozFApp
 
Ở quê kiểu trung tâm tỉnh thì cũng ngon. Chán là chán ở tuốt dưới quê như xã, huyện ấy.

Gửi bằng vozFApp
huyện xã, vùng xâu vùng xa chỉ người nghèo, không có tiền ra trung tâm mới chấp nhận ở, chứ dân có trình độ, có tý vốn vô chi vùng xâu fen.
câu chuyện về quê mặc định là thị xã, tp tỉnh, hoặc ít ra cũng thị trấn lớn, chứ mà chui vô rừng chả mấy ai nghĩ tới.
 
Back
Top