Vấn đề : Rì... sét

Dst0808

Senior Member
Xin chào các bác! Hôm nay em tính làm chút đề tài khác cho có không khí chút nhưng lại thấy top rì .. sét trồi lên cho nên e viết top này. :beauty: Đây là những suy nghĩ của e, có lẽ hơi dài nên ai không thích wall text có thể ấn nút. :go:

Năm 22 tuổi chính e cũng đã có ý định rì… sét . Nguyên nhân củ chuối là do chuyện tình .. cảm cả thôi. Áp lực cuộc sống và gia đình khiến e thực sự ngột ngạt. Là một con người như bao người e cũng muốn yêu thương và được yêu thương,… Cuộc sống vì bố mẹ thì không có tiếng nói chung, anh, chị thì đều có gia đình. E cũng cần một người bạn, một người để chia sẻ, vui buồn trong cuộc sống. Hết phổ thông, bạn bè mỗi đứa đi mỗi ngả và có bạn thân đi chăng nữa thì chũng cũng gạt ra khi e muốn nói chuyện gia đình, bởi bọn nó cũng vậy thôi. Nếu như người mẹ của nó ko có lỗi thì, bố nó cũng là dạng… sâu rượu, bê tha. Mỗi đứa đều có nỗi khổ riêng, chẳng ai muốn nói , chẳng đứa nào muốn nhắc tới dù rất… rất muốn. Là một đứa hướng nội nên e thèm lắm 1 người bạn, 1 người có thể lắng nghe mình nói, chia sẻ, động viên . 22 tuổi không còn teen, không quá già nhưng cũng … không quá chín chắn.Có một người bạn để chia sẻ vui buồn bỗng chốc : Toang, mỗi người mỗi ngả. Cú sốc của mối tình đầu quá lớn , cộng thêm áp lực gia đình vốn có nên trong đầu e chỉ còn biết nghĩ tới chuyện “rì .. sét” mà thôi.:beat_brick:

Bỏ việc, e về quê, e lên kế hoạch cho lần sì .. sét, đầy đủ, tươm tất, kỹ lưỡng,… Mặc cho khi lên xe nghe các cụ già kể cho nhau nghe về những lần giành giật sự sống, những ước mơ nhỏ nhoi thường ngày của họ,… E vẫn quyết tâm rì.. sét. E nghỉ vậy là ổn cho e, chẳng phải lo nghĩ , không buồn nhưng cũng ko vui nữa,… :baffle:

Về quê, nhìn về bố, về mẹ và nhận thấy họ chẳng nhường nhịn nhau một ngày nào ? Họ cũng ko suy nghĩ, họ sống theo cảm tính của họ. Mệt lắm, rầu lắm, buồn lắm,… nghĩ nhiều. E gào lên : “Chúng con ko phải là con bố, mẹ phải ko ?” Ngày e đi thi học đại học, ngày thi chuyển cấp cũng chỉ giọt nước mắt ngắn dài khi bên các bạn không bố thì mẹ dìu dắt. Còn e, bố không cho tiền để đi thi còn lạc đường, bơ vơ nơi xứ người,…

E lên mạng gõ tìm nhũng cách chết, những cách rì.. sét bản thân nhưng vô tình e lại tìm thấy một câu chuyện. Chính xác là những câu nói ( e chỉ nhớ đại khái) : Nếu một người mà mình yêu thương ngay cả bản thân chính chúng ta cũng ko tiếc nhưng họ vẫn chọn cách rời bỏ ta thì chính họ mới là người ko xứng đáng với mình. Dám chết không phải là mạnh mẽ mà mạnh mẽ phải là dám sống, dám vươn lên, dám thể hiện bản thân.

E biết nhiều người bây giờ trông chờ sự “chết” hơn là sống vì họ mang trong mình bệnh tật, khổ hạnh nên luôn đau đáu vấn đề chính bản thân họ trở thành gánh nặng cho người khác. Nhưng họ đâu biết cho suy nghĩ những người yêu thương họ thật lòng. Những người ấy họ khổ chứ, mệt chứ nhưng họ đã chấp nhận yêu thương con người tàn tật đấy rồi. Việc chết vô ích sẽ chỉ là cái cớ cho việc khoái thác trách nhiệm, họ đâu biết sau khi chết họ còn mang lại nỗi đau vật chất và cả tinh thần cho người ở lại. Người chết sẽ hả hê, người ở lại sẽ buồn khổ sao ? Không đâu mấy bác. Nếu như bác gặp phải những người vô tâm thì khi các bác mất đi họ cũng nhanh chóng quay lại nhịp sống vui vẻ thôi. Nên kẻ thiệt cũng là các bác chứ chẳng phải ai khác.

Cuộc sống bây giờ cuốn theo vòng xoáy vật chất vì thế bố, mẹ con cái cũng không còn thời gian nói cho nhau nghe và cùng nghe nhau nói nữa. Vì thế khoảng cách thế hệ cách xa nhau, còn giới trẻ thì được tiếp cận nhiều thông tin trên internet. Nếu như tốt thì ko sao còn xấu thì hậu quả vô cùng. Ngay cả bản thân e mỗi ngày vẫn nốc cả chục viên kháng sinh rồi thuốc nam, thuốc bắc nhưng e vẫn phải sống vì mình và vì gd nhỏ của mình ( nếu có). Bố , mẹ không cho e được những điều tốt nhất thì chí ít họ cũng cho e 1 bài học để sau này e ko đi theo vết xe đổ để sống con e ko lặp lại những tổn thương ấy nữa.

E cũng chỉ là người bình thường, ngày làm công tối về chém gió với mấy bác. Nhiều khi e cũng sân si, cãi nhau qua lại nhưng ngẫm lại e cũng chả được gì cả ? Nên e ấn ưng hết mấy bác chửi e, e giúp người ta nhiệt tình nhưng khi e lập top bị ăn chửi e vẫn ấn ưng. Có lẽ nhiều người hơi bất ngờ vì hôm qua mới chửi e lại được e like nhiệt tình. Bởi đơn giản, e đã biết bơ. E đã biết bơ đi những thứ không tốt, e biết bơ đi cảm xúc tiêu cực, e biết bơ đi những mệt mỏi để sống, để vươn lên. E biết bơ đi chứ ko phải e chai lì cảm xúc vì e vẫn yêu, vẫn sống vẫn làm việc tốt ( nhỏ thôi ) mỗi ngày. Điều ấy, nó giúp e sống tốt hơn, có nhiều niềm vui hơn khi ta giúp một người khác, một hoàn cảnh khó khăn khác các bác ạ. Vậy nên chúng ta phải hạ mình xuống thôi. Hầu như ai cũng đều trải qua cảm giác tiêu cực này cả, và ai ai cũng muốn rì .. sét đôi lần trong đời. Nó cũng chỉ là phép thử của cuộc sống mà thôi, vượt qua nó thì sẽ thành công và trưởng thành, còn không… sẽ dẫm chân xuống vực.

E biết e không phải là yếu nhân, vĩ nhân nên không thể gõ mấy lời “dạy khôn” mấy bác nhưng e cũng muốn ghi lại những câu nói e từng nghe :

“ có nhũng cái chết vô ích chỉ muốn người ta quên đi, nhưng cũng có những cái chết sẽ sống mãi trong trái tim mỗi người”.

“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!” ( Chế Lan Viên - Tiếng hát con tàu)

Là vậy đó các bác, thay vì, muốn rì… sét thì các bác có thể chia sẻ, động viên một người khác. Các bác cứ vô tư cho đi rồi sẽ được nhận lại.
Nhớ nhé các bác : “là con người thì ai cũng muốn thương và được thương”." Khiếm khuyết trên cơ thể chỉ là chuyện nhỏ, khiếm khuyện tâm hồn mới là chuyện lớn." Những người tàn tật, dù họ mất đi một phần cơ thể nhưng họ vẫn sống, vẫn kiếm tìm việc làm tại sao mấy bác còn nguyên lành chân tay mà lại muốn rì..sét cơ chứ ? :sweet_kiss::sweet_kiss::sweet_kiss:
♫♫♫

bản này thì hay hơn :p
 
Last edited:

Gió Và Mưa

Junior Member
Xin chào các bác! Hôm nay em tính làm chút đề tài khác cho có không khí chút nhưng lại thấy top rì .. sét trồi lên cho nên e viết top này. :beauty: Đây là những suy nghĩ của e, có lẽ hơi dài nên ai không thích wall text có thể ấn nút. :go:

Năm 22 tuổi chính e cũng đã có ý định rì… sét . Nguyên nhân củ chuối là do chuyện tình .. cảm cả thôi. Áp lực cuộc sống và gia đình khiến e thực sự ngột ngạt. Là một con người như bao người e cũng muốn yêu thương và được yêu thương,… Cuộc sống vì bố mẹ thì không có tiếng nói chung, anh, chị thì đều có gia đình. E cũng cần một người bạn, một người để chia sẻ, vui buồn trong cuộc sống. Hết phổ thông, bạn bè mỗi đứa đi mỗi ngả và có bạn thân đi chăng nữa thì chũng cũng gạt ra khi e muốn nói chuyện gia đình, bởi bọn nó cũng vậy thôi. Nếu như người mẹ của nó ko có lỗi thì, bố nó cũng là dạng… sâu rượu, bê tha. Mỗi đứa đều có nỗi khổ riêng, chẳng ai muốn nói , chẳng đứa nào muốn nhắc tới dù rất… rất muốn. Là một đứa hướng nội nên e thèm lắm 1 người bạn, 1 người có thể lắng nghe mình nói, chia sẻ, động viên . 22 tuổi không còn teen, không quá già nhưng cũng … không quá chín chắn.Có một người bạn để chia sẻ vui buồn bỗng chốc : Toang, mỗi người mỗi ngả. Cú sốc của mối tình đầu quá lớn , cộng thêm áp lực gia đình vốn có nên trong đầu e chỉ còn biết nghĩ tới chuyện “rì .. sét” mà thôi.:beat_brick:

Bỏ việc, e về quê, e lên kế hoạch cho lần sì .. sét, đầy đủ, tươm tất, kỹ lưỡng,… Mặc cho khi lên xe nghe các cụ già kể cho nhau nghe về những lần giành giật sự sống, những ước mơ nhỏ nhoi thường ngày của họ,… E vẫn quyết tâm rì.. sét. E nghỉ vậy là ổn cho e, chẳng phải lo nghĩ , không buồn nhưng cũng ko vui nữa,… :baffle:

Về quê, nhìn về bố, về mẹ và nhận thấy họ chẳng nhường nhịn nhau một ngày nào ? Họ cũng ko suy nghĩ, họ sống theo cảm tính của họ. Mệt lắm, rầu lắm, buồn lắm,… nghĩ nhiều. E gào lên : “Chúng con ko phải là con bố, mẹ phải ko ?” Ngày e đi thi học đại học, ngày thi chuyển cấp cũng chỉ giọt nước mắt ngắn dài khi bên các bạn không bố thì mẹ dìu dắt. Còn e, bố không cho tiền để đi thi còn lạc đường, bơ vơ nơi xứ người,…

E lên mạng gõ tìm nhũng cách chết, những cách rì.. sét bản thân nhưng vô tình e lại tìm thấy một câu chuyện. Chính xác là những câu nói ( e chỉ nhớ đại khái) : Nếu một người mà mình yêu thương ngay cả bản thân chính chúng ta cũng ko tiếc nhưng họ vẫn chọn cách rời bỏ ta thì chính họ mới là người ko xứng đáng với mình. Dám chết không phải là mạnh mẽ mà mạnh mẽ phải là dám sống, dám vươn lên, dám thể hiện bản thân.

E biết nhiều người bây giờ trông chờ sự “chết” hơn là sống vì họ mang trong mình bệnh tật, khổ hạnh nên luôn đau đáu vấn đề chính bản thân họ trở thành gánh nặng cho người khác. Nhưng họ đâu biết cho suy nghĩ những người yêu thương họ thật lòng. Những người ấy họ khổ chứ, mệt chứ nhưng họ đã chấp nhận yêu thương con người tàn tật đấy rồi. Việc chết vô ích sẽ chỉ là cái cớ cho việc khoái thác trách nhiệm, họ đâu biết sau khi chết họ còn mang lại nỗi đau vật chất và cả tinh thần cho người ở lại. Người chết sẽ hả hê, người ở lại sẽ buồn khổ sao ? Không đâu mấy bác. Nếu như bác gặp phải những người vô tâm thì khi các bác mất đi họ cũng nhanh chóng quay lại nhịp sống vui vẻ thôi. Nên kẻ thiệt cũng là các bác chứ chẳng phải ai khác.

Cuộc sống bây giờ cuốn theo vòng xoáy vật chất vì thế bố, mẹ con cái cũng không còn thời gian nói cho nhau nghe và cùng nghe nhau nói nữa. Vì thế khoảng cách thế hệ cách xa nhau, còn giới trẻ thì được tiếp cận nhiều thông tin trên internet. Nếu như tốt thì ko sao còn xấu thì hậu quả vô cùng. Ngay cả bản thân e mỗi ngày vẫn nốc cả chục viên kháng sinh rồi thuốc nam, thuốc bắc nhưng e vẫn phải sống vì mình và vì gd nhỏ của mình ( nếu có). Bố , mẹ không cho e được những điều tốt nhất thì chí ít họ cũng cho e 1 bài học để sau này e ko đi theo vết xe đổ để sống con e ko lặp lại những tổn thương ấy nữa.

E cũng chỉ là người bình thường, ngày làm công tối về chém gió với mấy bác. Nhiều khi e cũng sân si, cãi nhau qua lại nhưng ngẫm lại e cũng chả được gì cả ? Nên e ấn ưng hết mấy bác chửi e, e giúp người ta nhiệt tình nhưng khi e lập top bị ăn chửi e vẫn ấn ưng. Có lẽ nhiều người hơi bất ngờ vì hôm qua mới chửi e lại được e like nhiệt tình. Bởi đơn giản, e đã biết bơ. E đã biết bơ đi những thứ không tốt, e biết bơ đi cảm xúc tiêu cực, e biết bơ đi những mệt mỏi để sống, để vươn lên. E biết bơ đi chứ ko phải e chai lì cảm xúc vì e vẫn yêu, vẫn sống vẫn làm việc tốt ( nhỏ thôi ) mỗi ngày. Điều ấy, nó giúp e sống tốt hơn, có nhiều niềm vui hơn khi ta giúp một người khác, một hoàn cảnh khó khăn khác các bác ạ. Vậy nên chúng ta phải hạ mình xuống thôi. Hầu như ai cũng đều trải qua cảm giác tiêu cực này cả, và ai ai cũng muốn rì .. sét đôi lần trong đời. Nó cũng chỉ là phép thử của cuộc sống mà thôi, vượt qua nó thì sẽ thành công và trưởng thành, còn không… sẽ dẫm chân xuống vực.

E biết e không phải là yếu nhân, vĩ nhân nên không thể gõ mấy lời “dạy khôn” mấy bác nhưng e cũng muốn ghi lại những câu nói e từng nghe :

“ có nhũng cái chết vô ích chỉ muốn người ta quên đi, nhưng cũng có những cái chết sẽ sống mãi trong trái tim mỗi người”.

“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!” ( Chế Lan Viên - Tiếng hát con tàu)

Là vậy đó các bác, thay vì, muốn rì… sét thì các bác có thể chia sẻ, động viên một người khác. Các bác cứ vô tư cho đi rồi sẽ được nhận lại.
Nhớ nhé các bác : “là con người thì ai cũng muốn thương và được thương”." Khiếm khuyết trên cơ thể chỉ là chuyện nhỏ, khiếm khuyện tâm hồn mới là chuyện lớn." Những người tàn tật, dù họ mất đi một phần cơ thể nhưng họ vẫn sống, vẫn kiếm tìm việc làm tại sao mấy bác còn nguyên lành chân tay mà lại muốn rì..sét cơ chứ ? :sweet_kiss::sweet_kiss::sweet_kiss:
Sống Như Những Đoá Hoa - Tạ Quang Thắng (Official) - YouTube
:sad: cũng có ý định nhưng vẫn k đủ can đảm
cảm giác cơ thể ko còn là của mình nữa
mọi thứ rời rạc
 

Tôm Càng Xanh

Senior Member

Mới bị mod ban vài acc đã khóc lóc đòi hồi sinh mà đòi tự tử
 

Dst0808

Senior Member
bản cover ở trên ko phải là hay nhất nhưng nó có 1 đoạn thoại đầu khá ý nghĩa nên e edit lại ạ :beauty:
 

phpvn

Member
Xin chào các bác! Hôm nay em tính làm chút đề tài khác cho có không khí chút nhưng lại thấy top rì .. sét trồi lên cho nên e viết top này. :beauty: Đây là những suy nghĩ của e, có lẽ hơi dài nên ai không thích wall text có thể ấn nút. :go:

Năm 22 tuổi chính e cũng đã có ý định rì… sét . Nguyên nhân củ chuối là do chuyện tình .. cảm cả thôi. Áp lực cuộc sống và gia đình khiến e thực sự ngột ngạt. Là một con người như bao người e cũng muốn yêu thương và được yêu thương,… Cuộc sống vì bố mẹ thì không có tiếng nói chung, anh, chị thì đều có gia đình. E cũng cần một người bạn, một người để chia sẻ, vui buồn trong cuộc sống. Hết phổ thông, bạn bè mỗi đứa đi mỗi ngả và có bạn thân đi chăng nữa thì chũng cũng gạt ra khi e muốn nói chuyện gia đình, bởi bọn nó cũng vậy thôi. Nếu như người mẹ của nó ko có lỗi thì, bố nó cũng là dạng… sâu rượu, bê tha. Mỗi đứa đều có nỗi khổ riêng, chẳng ai muốn nói , chẳng đứa nào muốn nhắc tới dù rất… rất muốn. Là một đứa hướng nội nên e thèm lắm 1 người bạn, 1 người có thể lắng nghe mình nói, chia sẻ, động viên . 22 tuổi không còn teen, không quá già nhưng cũng … không quá chín chắn.Có một người bạn để chia sẻ vui buồn bỗng chốc : Toang, mỗi người mỗi ngả. Cú sốc của mối tình đầu quá lớn , cộng thêm áp lực gia đình vốn có nên trong đầu e chỉ còn biết nghĩ tới chuyện “rì .. sét” mà thôi.:beat_brick:

Bỏ việc, e về quê, e lên kế hoạch cho lần sì .. sét, đầy đủ, tươm tất, kỹ lưỡng,… Mặc cho khi lên xe nghe các cụ già kể cho nhau nghe về những lần giành giật sự sống, những ước mơ nhỏ nhoi thường ngày của họ,… E vẫn quyết tâm rì.. sét. E nghỉ vậy là ổn cho e, chẳng phải lo nghĩ , không buồn nhưng cũng ko vui nữa,… :baffle:

Về quê, nhìn về bố, về mẹ và nhận thấy họ chẳng nhường nhịn nhau một ngày nào ? Họ cũng ko suy nghĩ, họ sống theo cảm tính của họ. Mệt lắm, rầu lắm, buồn lắm,… nghĩ nhiều. E gào lên : “Chúng con ko phải là con bố, mẹ phải ko ?” Ngày e đi thi học đại học, ngày thi chuyển cấp cũng chỉ giọt nước mắt ngắn dài khi bên các bạn không bố thì mẹ dìu dắt. Còn e, bố không cho tiền để đi thi còn lạc đường, bơ vơ nơi xứ người,…

E lên mạng gõ tìm nhũng cách chết, những cách rì.. sét bản thân nhưng vô tình e lại tìm thấy một câu chuyện. Chính xác là những câu nói ( e chỉ nhớ đại khái) : Nếu một người mà mình yêu thương ngay cả bản thân chính chúng ta cũng ko tiếc nhưng họ vẫn chọn cách rời bỏ ta thì chính họ mới là người ko xứng đáng với mình. Dám chết không phải là mạnh mẽ mà mạnh mẽ phải là dám sống, dám vươn lên, dám thể hiện bản thân.

E biết nhiều người bây giờ trông chờ sự “chết” hơn là sống vì họ mang trong mình bệnh tật, khổ hạnh nên luôn đau đáu vấn đề chính bản thân họ trở thành gánh nặng cho người khác. Nhưng họ đâu biết cho suy nghĩ những người yêu thương họ thật lòng. Những người ấy họ khổ chứ, mệt chứ nhưng họ đã chấp nhận yêu thương con người tàn tật đấy rồi. Việc chết vô ích sẽ chỉ là cái cớ cho việc khoái thác trách nhiệm, họ đâu biết sau khi chết họ còn mang lại nỗi đau vật chất và cả tinh thần cho người ở lại. Người chết sẽ hả hê, người ở lại sẽ buồn khổ sao ? Không đâu mấy bác. Nếu như bác gặp phải những người vô tâm thì khi các bác mất đi họ cũng nhanh chóng quay lại nhịp sống vui vẻ thôi. Nên kẻ thiệt cũng là các bác chứ chẳng phải ai khác.

Cuộc sống bây giờ cuốn theo vòng xoáy vật chất vì thế bố, mẹ con cái cũng không còn thời gian nói cho nhau nghe và cùng nghe nhau nói nữa. Vì thế khoảng cách thế hệ cách xa nhau, còn giới trẻ thì được tiếp cận nhiều thông tin trên internet. Nếu như tốt thì ko sao còn xấu thì hậu quả vô cùng. Ngay cả bản thân e mỗi ngày vẫn nốc cả chục viên kháng sinh rồi thuốc nam, thuốc bắc nhưng e vẫn phải sống vì mình và vì gd nhỏ của mình ( nếu có). Bố , mẹ không cho e được những điều tốt nhất thì chí ít họ cũng cho e 1 bài học để sau này e ko đi theo vết xe đổ để sống con e ko lặp lại những tổn thương ấy nữa.

E cũng chỉ là người bình thường, ngày làm công tối về chém gió với mấy bác. Nhiều khi e cũng sân si, cãi nhau qua lại nhưng ngẫm lại e cũng chả được gì cả ? Nên e ấn ưng hết mấy bác chửi e, e giúp người ta nhiệt tình nhưng khi e lập top bị ăn chửi e vẫn ấn ưng. Có lẽ nhiều người hơi bất ngờ vì hôm qua mới chửi e lại được e like nhiệt tình. Bởi đơn giản, e đã biết bơ. E đã biết bơ đi những thứ không tốt, e biết bơ đi cảm xúc tiêu cực, e biết bơ đi những mệt mỏi để sống, để vươn lên. E biết bơ đi chứ ko phải e chai lì cảm xúc vì e vẫn yêu, vẫn sống vẫn làm việc tốt ( nhỏ thôi ) mỗi ngày. Điều ấy, nó giúp e sống tốt hơn, có nhiều niềm vui hơn khi ta giúp một người khác, một hoàn cảnh khó khăn khác các bác ạ. Vậy nên chúng ta phải hạ mình xuống thôi. Hầu như ai cũng đều trải qua cảm giác tiêu cực này cả, và ai ai cũng muốn rì .. sét đôi lần trong đời. Nó cũng chỉ là phép thử của cuộc sống mà thôi, vượt qua nó thì sẽ thành công và trưởng thành, còn không… sẽ dẫm chân xuống vực.

E biết e không phải là yếu nhân, vĩ nhân nên không thể gõ mấy lời “dạy khôn” mấy bác nhưng e cũng muốn ghi lại những câu nói e từng nghe :

“ có nhũng cái chết vô ích chỉ muốn người ta quên đi, nhưng cũng có những cái chết sẽ sống mãi trong trái tim mỗi người”.

“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!” ( Chế Lan Viên - Tiếng hát con tàu)

Là vậy đó các bác, thay vì, muốn rì… sét thì các bác có thể chia sẻ, động viên một người khác. Các bác cứ vô tư cho đi rồi sẽ được nhận lại.
Nhớ nhé các bác : “là con người thì ai cũng muốn thương và được thương”." Khiếm khuyết trên cơ thể chỉ là chuyện nhỏ, khiếm khuyện tâm hồn mới là chuyện lớn." Những người tàn tật, dù họ mất đi một phần cơ thể nhưng họ vẫn sống, vẫn kiếm tìm việc làm tại sao mấy bác còn nguyên lành chân tay mà lại muốn rì..sét cơ chứ ? :sweet_kiss::sweet_kiss::sweet_kiss:
Sống Như Những Đóa Hoa Nhiều ca sĩ - YouTube
 

Green Apple.

Junior Member
Muốn rì sét là khi cảm thấy bất lực muốn buông bỏ. Nhưng lại nghĩ nếu đằng nào cũng chết vậy thì làm những thứ mình muốn đi . Và thế là ko rì sét nựa :)
 
Top