Đạm Nhược Thủy
Senior Member
Thread này là một góc nhìn cá nhân nhưng bàn luận thì mở, tôi ko áp đặt ý chí của bản thân lên ai (cũng không thể), vì vậy các fen cứ thoải mái phản biện và trao đổi, miễn làm sao trao đổi văn minh, lịch sự, không công kích cá nhân, đóng góp ý kiến trái chiều để tăng thêm hiểu biết nhưng không phải để cay cú hay triệt tiêu, hủy hoại lẫn nhau, và đặc biệt mong các fen bàn trong nội quy diễn đàn, không lôi vấn đề chính trị vào.
Tôi đã có một nỗi ám ảnh về hai chữ văn hóa suốt thời gian dài và cũng thật khó tả là tại sao lại có một nỗi ám ảnh đeo bám tôi dai dẳng như thế các fen ạ.
Có lẽ bởi theo cái nhìn của tôi, văn hóa đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là điều kiện tiên quyết trong việc tạo dựng nên một con người hay thậm chí là một xã hội có phẩm chất, có trọng lượng, nếu không có nó, thì xã hội ấy cũng như một cái cây đã mất hết nhựa sống, như một con người không còn máu và xương, có thể nó vẫn sẽ tồn tại nhưng èo uột và không có sức sống. (ok, các fen có thể phản biện cái ý kiến này, và tất cả ý kiến của tôi)
Nhưng sau khi lập mấy thread và có vài trao đổi tôi mới nhận thấy thật khó để tìm kiếm điều gì khi mà mình chưa có một định nghĩa chính xác về nó.
Có người hỏi "Văn hóa Việt" là gì? "Đâu văn hóa Việt ở đâu? Anh chỉ cho tôi xem"
Thật ra tôi cũng tự hỏi mình như thế và cũng cảm thấy khó khăn để trả lời một câu hỏi bao hàm quá nhiều ý nghĩa và khía cạnh như "Văn hóa Việt",nó có vẻ quá tầm và quá sức, dẫu nếu có cố đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một vài sự hiểu biết manh mún, nhỏ lẻ, không thể lột tả hết được tầm quan trọng về mặt ngữ nghĩa chứ chưa nói đến nội dung bao hàm bên trong "văn hóa Việt"
Rốt cuộc tôi nhận ra rằng, sự hiểu biết của bản thân là có hạn, nếu cố gắng nhồi nhét hết kiến thức về "văn hóa Việt" từ mấy ngàn năm vào đầu có lẽ không phải việc làm của một người khôn ngoan (vì nó bất khả), dẫu vậy, có thể tìm ra điểm cốt lõi, tinh túy nào đó, giản lược chúng một cách khái quát nhất có thể để hiểu thế nào là "văn hóa Việt" chăng?
Đặc biệt ở trong thread: Trao đổi giữa Richard Dawkins và Satish Kumar (*đó là một cuộc tranh luận trừu tượng và nan giải) có một vài ý kiến sáng suốt cho rằng trước khi tìm hiểu, tranh luận về điều gì, hơn hết là phải làm sáng tỏ và rõ ngữ nghĩa về nó đã, khi nắm bắt được khái niệm rồi thì công cuộc tìm kiếm sẽ dễ dàng và bớt vô bổ hơn.
Vì vậy "văn hóa là gì?" Có lẽ là một câu hỏi nên được đặt ra, trước khi đi đến một câu hỏi cụ thể hơn như "văn hóa Việt là gì?" nhỉ?
Đi tìm hiểu về nó thì mới thấy, chỉ riêng câu hỏi "văn hóa là gì?" thôi mà nó cũng có cả trăm khái niệm, trăm định nghĩa, ông này phản bác ông kia loạn xì ngầu nên tạm thời cứ giản lược hóa và suy xét trên mặt ngữ nghĩa tối giản của nó thì theo tôi "văn hóa" có nghĩa sau:
Văn - là sự hiểu biết, tri thức, đẹp đẽ (trong trạng thái tĩnh) còn Hóa -là sự thay đổi luôn luôn, hướng về. (trong trạng thái động)
Vì vậy nếu ghép lại thì "văn-hóa" có thể hiểu nôm na là sự hướng về tri thức, hướng về cái đẹp. Cái gì làm cho con người tốt đẹp lên, tri thức hơn, hiểu biết hơn, có lẽ chúng cũng được gọi là văn hóa.
Nhưng chữ Hóa trong từ văn hóa này nó còn mang một ý nghĩa biến đổi, vậy nên tôi mạn phép cho rằng nếu nó không còn biến đổi nữa, không còn cập nhật, không còn "động", thì nó sẽ trở thành một nền “văn hóa chết”, một sự phản động, là tiêu cực.
Vì vậy, một nền văn hóa có nội lực, có sức mạnh, là một văn hóa luôn hướng về phía trước nhưng không đập bỏ tất cả tư liệu tích lũy trong quá khứ.
Trong nó bao hàm hai ý nghĩa: Cả Hướng về và cả tiến lên. Như hai mặt của một đồng xu không thể tách rời, như cội cây và cành lá, nếu thiếu một trong hai thì không thể gọi là "văn hóa", hoặc có thể nhưng nó sẽ yếu ớt, bạc nhược.
Vậy để có văn hóa, thì tôi nghĩ mỗi người cũng cần xác định rõ điều gì là điều cần "hướng về" và điều gì là điều cần "tiến lên".
Và ở cả hai phương diện này thì không tách rời mục đích chính của chúng ta là hướng về hay tiến tới cái đẹp, cái tri thức, cái làm chúng ta trở nên văn minh và văn hóa.
Tôi nghĩ vấn đề ở chỗ là nhiều người luôn phủ định quá khứ (hướng về) và hồ hởi đến tương lai (tiến tới)trong khi chưa xác định được bản thân có hay không có thứ gì, và điều ấy thì như mấy thread tôi đã nói, nó sẽ khiến chúng ta không có sự tự tôn nhất định, hạ thấp thể diện quốc gia, dân tộc, nó làm chúng ta có những hành động, xu hướng không đúng đắn, lúc thì tự ti yếm thế quá, lúc thì hồ hởi tự hào quá (dù tự hào một cách tiêu cực) và đặc biệt khi chưa biết bản thân yếu kém chỗ nào, cần học hỏi thứ gì, nó cũng dễ khiến chúng ta hấp thụ cả những thói hư tật xấu của người khác, nó làm chúng ta càng đi càng xa rời bản chất vấn đề, càng học càng trở nên "vô-văn-hóa".
Nó cũng tiêu cực y hệt như chúng ta bảo thủ mà không chịu thay đổi.
"Hướng về" thì mê tín dị đoan, mà "tiến tới" thì quái đản kỳ cục. Rốt cuộc là chẳng đâu vào đâu, ồn ào vẫn ồn ào, rác vẫn vứt tứ tung, nhưng những thứ văn minh phương Tây thì du nhập một cách hời hợt, thiếu chọn lọc còn hồn thiêng dân tộc, tinh hoa của cha anh thì chỉ còn lại là những lễ nghi dị đoan mê tín.
Vì vậy lại mạn phép lập thread này để hỏi ý kiến vozer: Văn hóa là gì? Quá khứ chúng ta có nét đẹp gì? Tương lai chúng ta cần học điều gì? Hay ngắn gọn hơn là chúng ta có gì và còn thiếu gì để trở nên là một dân tộc có "văn hóa" và để đóng góp vào công cuộc xây dựng, tu bổ "văn hóa Việt"?
Last edited: