webtretrau
Member
Hôm trước mình có lập thread để tổng hợp ý kiến, bình luận về việc giữ gìn văn hóa, tìm cách khơi dậy lòng tự tôn dân tộc đang dần mất đi, phương pháp giáo dục các thế hệ sau như thế nào để lớp trẻ vừa có tư duy tiến bộ mà không trở nên lạc hậu, đánh mất bản sắc, thờ ơ với dân tộc.
Nhưng vì sợ gây tranh cãi, pbvm nên mod khóa topic, mình mới xin mod khôi phục lại topic với điều kiện mọi người bình luận lịch sự, góp ý với thiện chí, không pbvm, mod sẽ theo dõi topic này nếu có cmt pbvm mình sẽ report mod, nên mong các bạn thực sự quan tâm đến vấn đề này hãy bình luận và góp ý, có thể khi bàn luận sẽ có mâu thuẫn nhưng mong là mọi người mâu thuẫn với tinh thần trao đổi, xây dựng chứ không phải đả kích, lăng mạ, triệt tiêu lẫn nhau.
Văn Hóa Việt Trong Thời Đại Mới
Nhưng vì sợ gây tranh cãi, pbvm nên mod khóa topic, mình mới xin mod khôi phục lại topic với điều kiện mọi người bình luận lịch sự, góp ý với thiện chí, không pbvm, mod sẽ theo dõi topic này nếu có cmt pbvm mình sẽ report mod, nên mong các bạn thực sự quan tâm đến vấn đề này hãy bình luận và góp ý, có thể khi bàn luận sẽ có mâu thuẫn nhưng mong là mọi người mâu thuẫn với tinh thần trao đổi, xây dựng chứ không phải đả kích, lăng mạ, triệt tiêu lẫn nhau.
Văn Hóa Việt Trong Thời Đại Mới
Giữa thời kỳ thế giới hội nhập, các giá trị văn hóa đảo lộn, nhận thức đạo đức của xã hội xê dịch (con đuổi mẹ, giết cha, trẻ em qhtd sớm, sử dụng ma túy học đường..), kết cấu gia đình dần tan vỡ ...Việc tìm về cội nguồn của người Việt vốn dĩ đã đứt gẫy lại càng thêm đứt gẫy trầm trọng bởi xu thế toàn cầu.
Người ta nói giao thoa văn hóa là sự "hòa nhập nhưng không hòa tan", nhưng người Việt giữ được bản sắc gì để không "hòa tan" sau khi "hòa nhập"?
Tôi cứ tự hỏi mãi, sau này, con tôi lớn lên thì tôi có thể dậy cho con điều gì để khơi dậy lòng tự hào dân tộc ngoài truyền thống đánh giặc của cha ông?
Ở trong một thế giới hòa bình thì chúng ta có gì? Cha ông ta làm gì, cha ông ta sáng tạo ra những gì?
Thật ít ai nhắc đến. Chính điều này khiến người ta có suy nghĩ rằng người Việt chỉ phát huy sức mạnh trong chiến tranh, vậy chẳng lẽ trong thời bình thì chúng ta là những kẻ vô dụng? Một dân tộc chỉ biết đánh nhau, thì khác gì một bộ tộc man rợ?
Tôi không tin là người Việt chỉ có thể phát huy sức mạnh trong chiến tranh, người Champa thiện chiến hơn người Việt rất nhiều, và cả người phương Bắc cũng vậy nữa, đó là một sự thật, nhưng rõ ràng chính sức mạnh văn hóa mới là thứ đã khiến chúng ta giữ gìn được độc lập, chinh phục người Chăm và bảo vệ mình trước Trung Nguyên trong hàng nghìn năm xung đột.
Chính văn hóa mới là sức mạnh của người Việt chứ không phải là binh đao.
Văn hóa đó là truyền thống yêu nước, yêu quê hương và lòng tự tôn dân tộc vô cùng lớn. (Cũng như các giá trị đạo đức, tinh hoa, truyền thống khác của tổ tiên.)
Và để tìm lại sức mạnh đó, chỉ có cách duy nhất là kết nối với cha ông, với tổ tiên của non sông đất nước này, chúng ta phải hiểu đất nước mình, phải hiểu cha anh mình, để khơi lại niềm tự hào đang dần mất đi, để tìm lại những giá trị đạo đức căn bản, định vị lại giá trị dân tộc.
Tôi có thể dậy con tôi làm thế nào để không trở thành những kẻ "sính ngoại", "me tây", "cúi đầu" khi bản thân tôi cũng lờ mờ về chính dân tộc mình?
Đâu là bản sắc của người Việt? Điều gí là giá trị cốt lõi trong văn hóa Việt? Sau bao nhiêu năm, tôi mới nhận ra bản thân mình có quá ít hiểu biết về chính đất nước mình, về cha anh mình.
Tôi nghĩ người Việt là một dân tộc thiệt thòi, 1000 năm độ hộ của phương Bắc, 20 năm diệt chủng văn hóa của giặc Minh, rồi thêm một lần thay đổi chữ viết của lũ thực dân, những nếp gẫy văn hóa ấy cứ trồng lấp lên nhau làm người Việt thật sự khó khăn khi kết nối với cha ông, khiến người Việt ở trên đất nước mình mà như đang đi du lịch, chúng ta vào chùa, đền nhưng không biết cha anh nói gì trong những bộ hoành phi, câu đối.
Chúng ta vào quốc tử giám, nhưng không thể hiểu hết tinh thần ham học của sĩ tử nơi đây, và cũng mất đi sự liên kết cần thiết để biến nó thành nội lực của sự phát triển. Chúng ta đang dần trở thành những kẻ lạ mặt ngay trên quê hương, đất nước mình, nó khiến chúng ta sống hời hợt hơn với đất nước, thờ ơ hơn với đồng bào.
Tôi nhận ra mình thật sự là một người Việt đói văn hóa Việt.
Và tôi nhận ra, muốn con mình lớn lên trở thành một người yêu nước, thì trước tiên mình phải có sự hiểu biết và tự tôn về chính đất nước mình.
Mong các bạn cùng chia sẻ với tôi những nét đẹp văn hóa của người Việt và làm thế nào để chúng ta giáo dục thế hệ sau có sự quan tâm đến đất nước, truyền thống của dân tộc, giữ gìn được giá trị đạo đức, văn hóa. Làm thế nào để chúng ta "Hòa nhập" nhưng không "hòa tan"?
Gửi con của bố trong tương lai
- Con à, chúng ta là người Việt Nam, lịch sử Việt Nam ta nhiều lần đứt đoạn, duy chỉ có 1 điều không bao giờ thay đổi : Tự do là dành lấy, không phải chờ bố thí. Tổ quốc là tất cả, mặc kệ hết thảy, nước ta chỉ có dân ta làm chủ.
- Con à, chúng ta là người Việt Nam, nghìn năm bắc thuộc, trăm năm tây họa, văn hóa chỉ còn sót lại một vài nét của tổ tiên , đó là điều đã không thể thay đổi được. Nhưng dù chỉ còn đôi nét cũng phải dữ lấy con ạ. Mai này, con cùng các bạn từ những nét ấy hãy vẽ một bức tranh thật lớn, bức tranh của riêng người Việt chúng ta.
- Con à, máu chảy trong người con là máu Việt Nam, nhưng cách con sống mới quyết định con có phải là người Việt Nam không.
- Con à, người Việt mình quý ở gia đình, con tự lập sớm là tốt nhưng có gì khó khăn quá cứ tìm bố mẹ, anh chị em, đừng tự mình ôm hết con ạ.
- Con à, có lẽ bố là người cổ hủ, nhưng chuyện tình cảm thì nên keo kiệt một chút, khắt khe một chút, gặp người ưng ý thì chân thành thật nhiều, nghiêm túc thật nhiều.
- Con à, chúng ta sống cho bản thân nhưng không sống một mình.
Last edited: