Tôi khá thích cách viết của anh, cũng hiểu anh đang làm gì, hi vọng anh vẫn giữ được lửa và đạt được mục tiêu của mình
Riêng cá nhân tôi thì dân tộc này có quá nhiều điểm làm tôi thấy thất vọng, và việc sống chung với nó làm tôi cảm giác lệch chuẩn, lệch với giá trị của bản thân nên tôi cũng có giải pháp riêng cho bản thân mình, nhưng dù sao cũng mong chờ những bài viết tiếp theo của anh
liệu lập group nó còn có tính lan toả hay chỉ 1 số cá nhân nói với nhau nhỉ? như t thấy, chỉ cần 1 cái tít trôi nổi ở f17 cũng sẽ có nhiều người đọc thấy, nay họ ko quan tâm nhưng biết đâu 1 ngày nào đó họ nhớ đến mà tìm đọc nội dung trong đó?
Hồ Biểu Chánh, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Thạch Lam, Nhất Linh, Sơn Nam, Đoàn Giỏi ...v.v.. cả 1 rừng tác giả chất lượng. Tầm mắt anh bị gì ấy nhỉ?Người Việt có tác phẩm văn học nào? Có những nhân sĩ nào có ảnh hưởng cũng như những tác phẩm có giá trị theo các anh nghĩ? Ai biết cùng chia sẻ vào đây được không?
Hồ Biểu Chánh, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Thạch Lam, Nhất Linh, Sơn Nam, Đoàn Giỏi ...v.v.. cả 1 rừng tác giả chất lượng. Tầm mắt anh bị gì ấy nhỉ?
Thế giờ a muốn văn học thời kỳ nào thì nói đi tôi show cho anh vài tác giả & tác phẩm tiêu biểu. Nước Việt là nước nhỏ thôi chứ có to đùng như Khựa đâu anh đừng mong tầm cỡ như Khựa thì ko có đâu.Tôi có nói ko có đâu nhưng đấy là văn học đương đại, anh ko hieu điều mà trong bài viết tôi đề cập à. Từ khi có chữ viết thì đời sống tâm hồn của người Việt mới đc thể hiện rõ nét, phổ biến, bh là làm ntn để nh người Việt biết đến các cụ hơn, nâng cao nhận thức về văn học nc nhà, bản sắc dân tộc ấy.
Thế giờ a muốn văn học thời kỳ nào thì nói đi tôi show cho anh vài tác giả & tác phẩm tiêu biểu. Nước Việt là nước nhỏ thôi chứ có to đùng như Khựa đâu anh đừng mong tầm cỡ như Khựa thì ko có đâu.
Muốn có truyền thừa cần phải có nội tình văn hóa. Chữ Nôm ra đời là điểm sáng trong nội tình văn hóa, từ đó mới có truyền thừa rõ ràng theo thời gian. Giờ a lại phán cái thời trước khi có chữ Nôm & người dân mù chữ thì khác gì Khựa cái thời còn xài chữ tượng hình mà chưa có chữ viết thống nhất, đương nhiên là phải truyền miệng là chính thôi anh. Quốc gia nào mà ko truyền miệng trước khi có chữ viết.Anh chia sẻ hết vào đây thời văn học thời trc khi có chữ Nôm, văn học Nôm và cả sau khi có chữ quốc ngữ đi để mọi người tham khảo, nâng cao hiểu biết về văn học, văn hoá nước nhà.
Ý tôi muốn nói trong bài viết vì thiếu vắng chữ viết, người dân mù chữ nhiều nên đời sống văn hoá của cha ông khó bảo tồn, dễ đứt gẫy, sau khi có chữ Nôm thì mới có nhiều tác phẩm mang tính đại chúng, còn đâu thường là những tác phẩm dân gian, truyền miệng, có góc độ cảm tình, motip quen thuộc chứ ko phải là người Việt ko có bản sắc hay dân tộc ta ko có văn hoá, anh ko hiểu ý tôi rồi.
Muốn có truyền thừa cần phải có nội tình văn hóa. Chữ Nôm ra đời là điểm sáng trong nội tình văn hóa, từ đó mới có truyền thừa rõ ràng theo thời gian. Giờ a lại phán cái thời trước khi có chữ Nôm & người dân mù chữ thì khác gì Khựa cái thời còn xài chữ tượng hình mà chưa có chữ viết thống nhất, đương nhiên là phải truyền miệng là chính thôi anh. Quốc gia nào mà ko truyền miệng trước khi có chữ viết.
Túm lại là anh muốn gì áh?
Hỏi thật anh đã ăn dầm nằm dề các nhà sách, thư viện, viện bảo tàng, nơi bảo tồn ...v.v.. trên cả nước bao giờ chưa? Đc bao lâu rồi?Tôi muốn thông qua văn bản, chữ viết kêu gọi mọi người có phong trào bảo tồn văn hoá địa phương, nâng cao nhận thức về bản sắc dân tộc, có một tài liệu nào đó để hệ thống lại nhận thức tín ngưỡng, tâm linh, định hình ra bản sắc dân tộc vừa để bảo tồn văn hoá nước nhà vừa để người dân ko tự ti về bản sắc dân tộc.
Đơn cử như Phật giáo, các bộ kinh ngày trc ko có văn bản, chữ viết chỉ đc lưu truyền thông qua việc truyền khẩu, thời gian này khiến cho có một bộ phận tu sĩ phóng tác kinh điển, tạo ra những hệ thống tư tưởng khác, sau khi họ kết tập kinh điển lại, ghi chép nó vào bia đá, từ đó nó mời được giữ gìn và bảo tồn đến bây h. Nhưng tín ngưỡng của người Việt chỉ lưu truyền dưới nhận thức manh mún, địa phương, ko có hệ thống rõ ràng vì thế những tinh hoa bị thất lạc còn người ta lại bị ngả về mê tín dị đoan. Ý tôi đại loại vậy, nếu anh có đọc mấy thread trc của tôi thì tôi mong tìm đc những ng có kiến thức để cùng sưu tập lại những nét đẹp, tinh hoa bản sắc dân tộc.
Hỏi thật anh đã ăn dầm nằm dề các nhà sách, thư viện, viện bảo tàng, nơi bảo tồn ...v.v.. trên cả nước bao giờ chưa? Đc bao lâu rồi?
Đang nói đến cái văn hóa, văn học ông lại lôi cơm canh vào loser chỉ biết chửi đổng và đổ lỗi là đúng mẹ rồiNgười Việt học văn chương cơm sườn nhiều quá mụ mẫm đầu óc nên làm gì viết được cái gì có chiều sâu nữa. Thử hỏi thằng nào phân tích thơ bác, thơ Tố Hữu 4, 5 trang giấy xem trong đầu nó có hiểu cái mẹ gì không hay toàn chém gió.
Thớt này câu chữ rối rắm quá. Theo ý tôi hiểu, anh thớt viết tít với thân bài lan man nhưng đại khái đang muốn dân tộc ta có điểm riêng, và hiện giờ đang nghĩ tới hướng lưu giữ lại những câu chuyện, kiến thức từ thời truyền miệng để in sách cho dân đọc.
Hướng này theo tôi là không khả thi và không hiệu quả.
Mạn phép hỏi anh wtt là hiện tại anh có vướng bận cơm áo gạo tiền không, năm nay đã tứ tuần chưa nhưng anh rất tâm huyết vs nền văn hóa xã hội. Tôi thì chưa cân bằng được mọi thứ nên nhiều lúc cũng muốn "đu" này nọ nhưng lại không có thời gian
Anh muốn những truyền thừa văn hóa ấy đi vào cuộc sống thường nhật là vô lý & ko bao giờ thực hiện đc vì nó chỉ là sở thích & mong muốn của cá nhân anh, đời thực ngoài kia hơn 90% người ta cần chén cơm manh áo hàng ngày chứ ko cần thưởng thức những nét văn hóa truyền thừa xa xưa đó đâu. Sưu tầm, bảo tồn & phát huy những văn hóa truyền thừa đó là thú chơi của người có tâm huyết & có tài lực, nó chỉ thực hiện được trong 1 nhúm nhỏ thôi chứ ko kêu gọi phổ cập toàn dân đâu.Nhưng nó chỉ tiếp cận được với những người quan tâm, nghiên cứu chứ chưa đi sát vào cuộc sống thường nhật, lớp trẻ vẫn thiếu nhận thức về văn hoá, đôi khi cả những người đang thực hiện, duy trì tín ngưỡng ấy cũng chỉ thực hành một cách mờ nhạt, có phần dị đoan chứ ko thật sự hiểu những tinh hoa chứa đựng bên trong, nên bh tôi mới vào đây lập thread để kêu gọi mọi ng chung tay có phong trào nâng cao nhận thức bản sắc dân tộc, chỉ gạn lấy cái tinh túy, khi hiểu rồi thì họ sẽ gợi nên niềm tự hào về văn hoá đất nước chứ ko chỉ nhìn vào chúng như những thứ lỗi thời, mê tín.
Vì nhận thức thời đại này thay đổi rồi muốn tiếp cận thì phải tìm ra giá trị mà họ quan tâm, chứ ko ngta sẽ quay lưng với bản sắc, văn hoá nước nhà.