Cách ngày xảy ra án mạng 1 tháng 19 ngày.
3h sáng 1 đêm nọ,
Chị K (Vợ anh Nh), đang ngủ thì thức dậy, cảm thấy nóng ngạt vì máy lạnh đột ngột tắt, đèn phòng ngủ tối om. Chị vớ tay sờ soạng mãi mới lấy được chiếc dt thì thấy ko có tín hiệu wifi. Thì ra có sự cố cúp điện giữa đêm khuya. Bất chợt có tiếng gõ cửa phòng ngủ "Cốc cốc cốc". "Ai đó"...không có tiếng trả lời. "Cốc cốc cốc" dồn dập hơn. Mồ hôi chị túa ra, không biết vì sợ hay vì cái nóng ngột ngạt. "Mẹ ơi"-hóa ra là tiếng thằng con trai 10t của chị ngoài cửa. Chị ra mở cửa cho nó.
- Có chuyện gì vậy con?
- Con sang phòng mẹ ngủ nha. Cúp điện con ko dám ngủ 1 mình.
- Uh
Nó đi vào phòng, chị đang định khép cửa lại thì bất chợt " Rột Rột Rột" có tiếng ngáy văng vẳng ở phòng khách. Tiếng ngáy nghe rất gần và cũng như rất xa, như thể từ phương nào dội tới, văng vẳng khắp nhà giữa đêm tối. Chị chột dạ " Quái lạ, sao hôm nay ko ngủ ở trong phòng mà xuống phòng khách ngủ". Đó là chị đang nghĩ về anh Nh - chồng chị.
Chị ngáp ngủ dợm bước ra

phòng ngủ, mắt chị chưa quen tối nên chị mở Flashlight của đt lên soi đường, ánh sáng lóe lên, chói vào mắt chị làm chị tỉnh ngủ và đột nhiên chị vừa nhận ra điều gì đó rất ghê gớm

. Trong lúc tâm trí chị đang lờ mờ nhận thức dc cái gì đó thì "Rột rột rột" tiếng kéo gỗ ở phòng khách lại vang lên xé tan màn đêm. Tiếng ngáy xộc thẳng vào đôi tai, vào trí não chị. Cùng với đó là 1 dòng điện chạy dọc sống lưng chị, chị đứng chết trân,



không bước được nữa. Mồ hôi chị túa ra như tắm, lần này là do nỗi sợ hãi ập đến, chứ không phải do nóng nực, nỗi sợ mạnh mẽ như thể nó đang hiện diện trc mặt chị, hoặc cũng có thể nó đang cách chị chưa tới 10m. Đôi 👁 mắt 👁của chị mở căng giữa đêm tối như vừa có gì đó làm chị trong cơn rất đỗi kinh hoàng. Đó là vì 1 ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu chị. "ANH NH ĐANG CÔNG TÁC KHÔNG CÓ Ở NHÀ". Chị nhớ lại anh Nh. -Chồng chị vừa ra sân bay chiều hôm nay. Vậy thì tiếng ngáy bên dưới nhà là của ai? Ăn trộm? Không đúng. Ăn trộm sao lại đêm hôm khuya khoắt vào ngủ ngáy trong nhà mình? Trong 1 sát na mà trong đầu chị nổi lên muôn vàn ý nghĩ, cứ như thời gian cũng đóng băng, cứng đờ cùng với cơ thể của chị. Vậy đó là gì. Ở phòng khách, ở chỗ nằm cũ của....Chị chợt nhớ ra 1 điều gì đó đáng sợ xảy ra trong nhà chị cách đây không lâu. Mồ hôi trán rịn ra chảy xuống mắt cay xè, điều đó làm cho chị muốn ngất đi vì chị hiểu ra đây không phải là giấc mơ. Chị run rẩy bước lùi bất chợt chạm vào thứ gì đó. Chị giật bắn người nhưng rồi mau chóng nhận ra đó là đứa con trai chị. Nó cũng vừa bước ra và đứng đực ra như trời trồng như chị vì hình như nó cũng hiểu trong nhà đang tồn tại 1 thứ gì đó rất kinh khủng. "Trời ơi. Không lẽ trên đời này thật sự có m..?"
Gửi từ bao ngày qua chứa chan con tim yêu thương nồng nàn bằng vozFApp