Chuẩn cmnrchụp hình in ra là được, như này vẽ làm chi cho mệt
Nói có sách, mách có chứng, các bước 1 và 2 ông xem cái đề thi vẽ của đại học Xây dựng là biết. Cái thứ 3 thì ông tìm trên mạng mấy tác phẩm hội họa nổi tiếng ấyroad map như sau
Nhìn và vẽ theo => Tưởng tưởng và vẽ => Không nhìn không tưởng tưởng vẽ linh tinh
Như vậy thì cái video trên là bước cơ bản nhất rồi
chụp hình in ra là được, như này vẽ làm chi cho mệt
Sản phẩm như nhau thì cách tạo ra sản phẩm sẽ có tính chất quyết định. Nếu chụp rồi in ra là đủ để giải quyết nhu cầu nghệ thuật thì họa sĩ truyền thần chắc đổi nghề hết.được, nhưng để làm gì?
nếu vẽ như chụp thì chụp cmn cho nhanh, vẽ làm ếu gì cho tốn thời gian, tiền bạc
Mấy loại tranh như thế này ko có giá trị về nghệ thuật, nó chỉ có tác dụng tự sướng đối với bản thân người được vẽ thôi
nghề hoạ sĩ truyền thần đã có từ rất xa xưa, nhưng từ khi có sự xuất hiện của nhiếp ảnh, nghề này dần chìm vào quên lãng, thì đúng là đổi nghề hết chứ còn gìSản phẩm như nhau thì cách tạo ra sản phẩm sẽ có tính chất quyết định. Nếu chụp rồi in ra là đủ để giải quyết nhu cầu nghệ thuật thì họa sĩ truyền thần chắc đổi nghề hết.
Đơn giản truyền thần nó khô khan hơn những thể loại tranh khác và ít có người muốn dùng quyết tâm lẫn sự tập trung để vẽ ra được một bức tranh chỉ dựa theo mẫu. Trong khi sv mỹ thuật thì thiếu gì lựa chọn hay ho hơn để mà phát triển tiếp. Trường đào tạo nghành gì thì cũng nhìn vào thực tế thôi. Mở lớp truyền thần thì dạy được mấy đứa sinh viên đây. Mà bản thân bạn quan niệm truyền thần vậy là sai rồi. Truyền thần mà tạo ra bức tranh vô cảm thì không phải truyền thần rồi.nghề hoạ sĩ truyền thần đã có từ rất xa xưa, nhưng từ khi có sự xuất hiện của nhiếp ảnh, nghề này dần chìm vào quên lãng, thì đúng là đổi nghề hết chứ còn gì
Giờ còn mấy ai kiếm cơm bằng nghề này nữa đâu, đa số là những người có nghề từ xưa nay đã có tuổi, muốn lưu giữ lại cái nghề. 2 là đám trẻ vẽ rồi quay up lên youtube kiếm tiền/lấy le với đám ko biết gì về nghệ thuật, chứ chả có dân nghệ thuật nào quan tâm những thứ này cả
Giá trị nghệ thuật của 1 bức tranh được thể hiện khi hình ảnh được input vào các giác quan của người nghệ sĩ rồi được nhào nặn bằng khối óc, output ra bàn tay. Còn loại vẽ truyền thần này chỉ cố vẽ cho càng giống càng tốt, mà càng giống thực tế thì càng giống cái máy ko có cảm xúc, thật đến đâu cũng ko thể bằng hình chụp
Nói tới đây rồi thì biết tại sao trường mỹ thuật lại ko dạy vẽ truyền thần ko?
Tôi nể bọn vẽ truyền thần vì độ kiên nhẫn và quyết tâm.Đơn giản truyền thần nó khô khan hơn những thể loại tranh khác và ít có người muốn dùng quyết tâm lẫn sự tập trung để vẽ ra được một bức tranh chỉ dựa theo mẫu. Trong khi sv mỹ thuật thì thiếu gì lựa chọn hay ho hơn để mà phát triển tiếp. Trường đào tạo nghành gì thì cũng nhìn vào thực tế thôi. Mở lớp truyền thần thì dạy được mấy đứa sinh viên đây. Mà bản thân bạn quan niệm truyền thần vậy là sai rồi. Truyền thần mà tạo ra bức tranh vô cảm thì không phải truyền thần rồi.
đúng, tại sao sinh viên có nhiều lựa chọn hay ho hơn vẽ truyền thần?! học 10 năm, 20 năm, rồi bùm 1 phát bị thay thế bởi máy mócĐơn giản truyền thần nó khô khan hơn những thể loại tranh khác và ít có người muốn dùng quyết tâm lẫn sự tập trung để vẽ ra được một bức tranh chỉ dựa theo mẫu. Trong khi sv mỹ thuật thì thiếu gì lựa chọn hay ho hơn để mà phát triển tiếp. Trường đào tạo nghành gì thì cũng nhìn vào thực tế thôi. Mở lớp truyền thần thì dạy được mấy đứa sinh viên đây. Mà bản thân bạn quan niệm truyền thần vậy là sai rồi. Truyền thần mà tạo ra bức tranh vô cảm thì không phải truyền thần rồi.
Đây là cực thực, ko phải siêu thực ạ. Thím nhầm lẫn rồiĐây là thể loại tranh siêu thực vẽ màu, không đơn giản là vẽ truyền thần hay vẽ chân dung nhé, khó gấp 100 lần. Mình cũng là người vẽ tranh và khẳng định luôn là họa sĩ vẽ siêu thực màu thì VN đếm trên đầu ngón tay và trình cũng không bằng ông kia chứ nói gì đến sinh viên mỹ thuật.
Mình có quen vài bác tài năng vẽ siêu thực nhưng trắng đen và trình cũng không bằng nửa ông kia
Còn mình thì thời sv vẽ Idol chơi thôi