thôi lạy anh, đi xe đò nó buồn nôn, mắc ói. Ngoài sân vườn thì mát mẻ thật đó, nhưng mà muỗi nó đốt thì tụt cả mood. Tốt nhất trong phòng, phòng kiểu để làm việc/đọc sách, mở nhạc bằng loa xịn, thưởng thức thôi.
Là người miền Trung xa quê, vài năm lại về thăm quê, thường đi xe đò thì thấy bạn kia nói đung rồi đấy. Đi trên xe đò thường người ta mở nhạc vàng, đúng là say xe mệt mỏi đấy, nhưng thực sự không hiểu sao lúc đấy lại ngấm cái nhạc vàng nhiều hơn. Hay là cảm xúc về quê trùng với linh hồn bài hát cũng không biết nữa. Bệnh ghiền nhạc vàng của mình cũng là do từ nhỏ bôn ba xe đò nghe nhạc mà ra.
Hồi xưa cứ nghĩ mấy bài nhạc vàng là hát về miền Nam, miền Tây. Sau này mới biết nhạc sĩ sáng tác nhạc vàng toàn là người miền Trung trung bộ quê mình, nào là Sông Trà, Đinh Trầm Ca, Đinh Miên Vũ, Hàn Châu. Những bài hát Sông Quê, Về Quê Ngoại, Cõi Nhớ, Hai Quê, Sương Trắng miền quê ngoại, Trăng Tàn trên hè phố, Những ngày xưa thân ái.. đều là những bài hát về miền Trung Trung bộ.
Những câu hát đầy đau buồn, khốc liệt trần trụi nghe mà đau lòng
...
Anh xin mời em, đi về quê Ngoại một lần thôi,
Nơi anh chào đời Ngoại ru bùi ngùi, ôi cha chết rồi con sống mồ côi.
Qua bao ngày thơ, khói lửa tràn lan anh bỏ đi,
Hơn hai mươi năm, chẳng về làng xưa, chắc ngoại đã già, tóc bạc da mồi....
...Đây là bà ngoại anh sống đời buồn tênh trên mảnh vườn hoang....
...Quê hương ngoại buồn vì những ngày dài, buôn ba kiếp người anh chẳng về quê....