Về tác phẩm rừng na uy

Theo mọi người thì rừng na uy của Haruki Murakami nên được xếp vào thể loại nào? Giả tưởng, kỳ ảo, triết lý, lãng mạn, tuổi mới lớn,... Tôi mới đọc và thấy rừng na uy là một sự hoà hợp tuyệt vời của tất cả các yếu tố trên. Cuốn sách mang cho chúng ta cảm xúc của một con người thật, sống trong một xã hội thật, với những vấn đề rất thật: tình yêu, khát vọng sống, tuổi trẻ, lý tưởng, cái chết và sự tái sinh,... Thật sự rất nhiều cung bậc cảm xúc mà tác giả đã mang đến cho độc giả. Đây là một tác phẩm hay và không quá khó đọc của Haruki Murakami, một cuốn sách mà có lẽ, ai đã từng đọc qua cũng sẽ tương đối có ấn tượng về nó?
 
Truyện có gì trong đấy, sao lại nói nó giả tưởng, kỳ ảo fen ?
Nói về môi trường, quá trình hồi phục một cánh rừng ở Nauy bị huỷ hoại, main chính đơn độc đối đầu với nhiều thế lực ngăn cản, kết thì ra main chính hoang tưởng, không có cánh rừng nào cả, chỉ là mộng tưởng thanh xuân, sau đó nam chính vào rừng tự tử.
 
Truyện có gì trong đấy, sao lại nói nó giả tưởng, kỳ ảo fen ?
Bởi vì nó có những tình tiết siêu thực, như nét đẹp phi thực tế của cô gái, vẻ đẹp hiu quạnh của trại tâm thần, tâm tính độc đáo của hai gã sinh viên đối lập nhau, và giấc mơ và hành trình lang thang của nhân vật chính cuối truyện nữa,... Rất nhiều chi tiết nữa mà tôi nghĩ bạn nên tự đọc và cảm nhận.
 
Nói về môi trường, quá trình hồi phục một cánh rừng ở Nauy bị huỷ hoại, main chính đơn độc đối đầu với nhiều thế lực ngăn cản, kết thì ra main chính hoang tưởng, không có cánh rừng nào cả, chỉ là mộng tưởng thanh xuân, sau đó nam chính vào rừng tự tử.
Đừng xàm nữa bạn. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc về tác phẩm văn học, bạn nhảy vào lộng ngôn. Chưa đọc thì đừng nói cho người ta cười.
 
Nói về môi trường, quá trình hồi phục một cánh rừng ở Nauy bị huỷ hoại, main chính đơn độc đối đầu với nhiều thế lực ngăn cản, kết thì ra main chính hoang tưởng, không có cánh rừng nào cả, chỉ là mộng tưởng thanh xuân, sau đó nam chính vào rừng tự tử.

Nghe giống quyển "chào mừng đến với NHK".
 
Nhân vật chính như một người chơi vơi giữa hai cơn sóng, hai bên bờ sống - chết, kết truyện tưởng như anh đã chọn sự sống nhưng khi đọc lại đoạn mở đầu tác phẩm thì hoá ra anh vẫn chơi vơi như vậy, trong ký ức anh vẫn có những mảnh vụn không thể dọn hết. Tóm lại là tác phẩm hay và nên đọc một lần.
 
Không hay lắm. Viết theo hồi tưởng của nhân vật tôi đâm ra khá u ám. Nhưng chính ra như thế thì lại dễ lôi kéo độc giả. Nói chung nếu ai từng trải sẽ thấy truyện cực kì bình thường vì cảm xúc của các nhân vật luôn hiện hữu trong cuộc sống. Nông cạn thì sẽ chỉ chú ý vào mấy đoạn sex và chỉ trích Kizuki và Naoko
 
Theo mọi người thì rừng na uy của Haruki Murakami nên được xếp vào thể loại nào? Giả tưởng, kỳ ảo, triết lý, lãng mạn, tuổi mới lớn,... Tôi mới đọc và thấy rừng na uy là một sự hoà hợp tuyệt vời của tất cả các yếu tố trên. Cuốn sách mang cho chúng ta cảm xúc của một con người thật, sống trong một xã hội thật, với những vấn đề rất thật: tình yêu, khát vọng sống, tuổi trẻ, lý tưởng, cái chết và sự tái sinh,... Thật sự rất nhiều cung bậc cảm xúc mà tác giả đã mang đến cho độc giả. Đây là một tác phẩm hay và không quá khó đọc của Haruki Murakami, một cuốn sách mà có lẽ, ai đã từng đọc qua cũng sẽ tương đối có ấn tượng về nó?
Fan bự của Haruki đây, Mình đọc gần như không bỏ qua 1 cuốn nào cũng Haruki. Ông này thì luôn viết theo trường phái siêu thực. Bạn đọc Vanishing elephant, cuộc săn cừu hoang,..., sẽ thấy rõ.

Nhiều người đọc bảo cuốn này bóp ngẹt cảm xúc độc giả, Nhưng với mình thì truyện này nhẹ nhàng, cảm xúc thì cũng không có gì mạnh mẽ, nội dung thì gần như không có gì, tóm tắt cốt truyện chắc trong chưa tới 10 câu là hết. Trong truyện ấn tượng mỗi thằng nagasawa. ấn tượng về truyện thì chỉ là những chi tiết ngoài lề, chứ trọng tâm truyện thì không ấn tượng gì mấy. Nếu nói cuốn viết tốt nhất của haruki thì mình thấy cuốn phía nam biên giới, phía tây mặt trời là mình thấy ổn nhất từ nghệ thuật tới nội dung

Nếu so sánh cuốn này về cảm xúc so với Nỗi Buồn Chiến Tranh của Bảo Ninh thì mình thấy Nỗi Buồn Chiến tranh hơn nhiều.

À nhân tiện, có phim Rừng Na Uy của Trần Anh Hùng. Bạn thử xem phim này đi, mình đánh giá nó gần chuyển tải gần như hoàn hảo cái truyện này, lần đầu tiên xem phim chuyển thể mà thấy nó hoàn hảo như vậy
 
Last edited:
Không hay lắm. Viết theo hồi tưởng của nhân vật tôi đâm ra khá u ám. Nhưng chính ra như thế thì lại dễ lôi kéo độc giả. Nói chung nếu ai từng trải sẽ thấy truyện cực kì bình thường vì cảm xúc của các nhân vật luôn hiện hữu trong cuộc sống. Nông cạn thì sẽ chỉ chú ý vào mấy đoạn sex và chỉ trích Kizuki và Naoko
Nhưng bạn ơi, người bình thường có bị ám ảnh bởi sự sống và cái chết không? Trong khi đó là điểm khác biệt chính làm nên tính cách các nhân vật trong truyện mà.
 
lão này viết truyện theo trường phái siêu thực: đẩy lên cao trào mọi thứ ...... tạo cảm xúc

văn chương cũng đẹp sâu săc
 
đọc cũng thấy hay hay, cuốn này của lão dễ đọc nhất thì phải, mấy cuốn kia khó thẩm
HvumH68.png
 
Back
Top