Thím tag để mình đọc hay thím có ý kiến gì không?
Riêng mình, thì mình có chỗ đồng tình, có chỗ không, đôi lúc có chỗ còn cảm thấy khó hiểu vì không biết mục đích của người viết bài này là gì?
Văn hóa ở trong trường hợp này, theo mình, là một phạm trù mang tính vận động, tiếp thu, trau dồi, học hỏi và làm được mới liên tục, bởi văn hóa, nếu không còn vận động đề phù hợp với bối cảnh hiện tại, có tính thực dụng, ứng dụng cao trong đời sống cũng đồng nghĩa với việc nó là một văn hóa chết, một thứ văn minh lỗi thời, đi ngược lại với vận động này là tự đẩy mình thụt lùi với văn minh nhân loại, tự khiến quốc gia, dân tộc trở nên phản động, lạc hậu.
Thời xưa các cụ rất có thể muốn đóng cửa, bế quan để bảo tồn văn hóa, nhưng đó là một hành động ngu xuẩn hủy diệt chính mình, và lịch sử đã chứng minh cho chúng ta thấy, sự dốt nát đã phải trả giá như thế nào, nói về văn hóa, mình nghĩ vì đây là một lãnh vực rất lớn, nếu để bàn luận nghiêm túc thì nó mang tính hàn lâm rất cao, không thể nói bâng quơ như những câu chuyện phiếm, rằng nên thế này hay nên thế kia, giữ hay không giữ thứ gì là hợp lý, những đề tài này cần được nghiên cứu chuyên sâu, kĩ lưỡng, vì nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sự vận động, phát triển của quốc gia, dân tộc.
Còn theo cá nhân mình, theo tinh thần "trò chuyện linh tinh"
Văn hóa, giống như nước, cần được tuôn chảy, linh động, chứ không phải bị nhốt chặt trong trốn ao tù nước đọng rồi tự thủ dâm tinh thần rằng mình hoàn hảo rồi, mình không cần học hỏi, không cần tiếp thu, bởi đấy chính là con đường ngắn nhất đi đến sự diệt vong, hủy diệt chính mình.
Làm sao để nền văn hóa ấy phù hợp với thực tại, có tính thực dụng, ứng dụng cao trong đời sống, nó mới là văn hóa, tức là cái đẹp luôn luôn biến chuyển, từ cái cũ, học hỏi, để ứng dụng ngay trong thời đại mới, hữu dụng với tinh thần, đời sống nhân dân, con người, đất nước.
Biển luôn đẩy các xác chết lên bờ, với thứ văn hóa không còn tính thực dụng, ứng dụng, chúng cũng sẽ bị đảo thải, bởi đó chính là quy luật vận hành xã hội, quy luật tự nhiên, văn hóa không nằm ngoài những phạm trù đó.
Nếu có gìn giữ, bảo tồn, phát huy, thì có một số nét đẹp văn hóa đặc thù chúng cũng chỉ có tác dụng tinh thần, làm cảnh, bài trí, như kiếm Katana, hay mấy bộ giáp thời Trung Cổ, nó có thể đã rất đẹp, rất hữu dụng vào thời xưa, nhưng tới nay nó chỉ nên làm đồ trang trí, nếu mang chúng ra thực chiến, giáp lá cà thời đại này thì người ta sẽ tưởng mình bị... điên.
Vì vậy giữa tinh thần bảo tồn văn hóa, và một trái tim yêu nước nồng nàn, mình nghĩ, cần có thêm một cái đầu tỉnh táo, đừng làm gì quá cuồng nhiệt tới mức điên cuồng.
Cũng thế với vấn đề lịch âm hay lịch dương, có những thứ chúng đã hoàn thành vai trò của chúng đối với văn minh, lịch sử nhân loại, vào thời nông nghiệp, người ta dựa vào lịch mặt trăng là điều dễ hiểu, nhưng bây giờ trục văn minh nhân loại đang ngả về phương Tây, thời đại nông nghiệp đã qua rồi, bây giờ là thời đại Công Nghiệp, Công Nghệ, Giao Thương được chú trọng lên hàng đầu, bởi chính chúng mới là thứ giúp đất nước, nhân dân phát triển, chứ không chỉ là vựa lúa, con trâu, coi bói.
Để có thể thuận tiện trong giao thương, đối ngoại, giao dịch với thế giới, thì loại lịch phổ biến hiện nay là lịch dương, dẫu nó chẳng ăn nhằm gì tới văn hóa đất nước, hay sự chính xác của mùa màng, nó không phải là điều quá đỗi quan trọng, như mình đã nói, có những nét đẹp văn hóa, chúng ta bảo tồn, gìn giữ, nhưng hãy để nó đứng đúng vị trí, với trách nhiệm của nó, như một ông cụ đã tới tuổi nghỉ hưu, âm lịch hiện nay chỉ nên giữ vị trí tinh thần, bản sắc, chứ không thể hoàn toàn sử dụng âm lịch thay cho dương lịch, hay sử dụng lịch Phật giáo thay vì Công Giáo (chúa nhật), bởi nó sẽ gây nhiễu loạn trong vấn đề hội nhập, giao thương với thế giới, trong khi đây mới là điều tối quan trọng với vận mệnh quốc gia, dân tộc.
Tất nhiên nếu cán cân thế giới nghiêng về trục Á Đông một lần nữa, thì xu thế văn hóa rất có thể dùng lịch âm, hay lịch Phật giáo, bất kỳ loại nào (chẳng hạn phát kiến mới của khoa học, chính xác hơn) thay cho dương lịch hiện tại, chúng ta cũng phải đi theo sự vận động đó, vì bây giờ là thời đại toàn cầu hóa, văn hóa không chỉ co cụm ở trong đất nước, quê hương, dân tộc Việt, mà nó được tiếp thu, học hỏi, làm mới liên tục.
Mình hoàn toàn đồng tình, ủng hộ tinh thần gìn giữ nét đẹp văn hóa, nhưng yêu văn hóa, thì phải yêu bằng cả khối óc lẫn trái tim, văn hóa, như đã nói ở trên nó giống như nước, chúng ta không cho nước chảy, thì nó sẽ chết, văn hóa không được làm mới, học hỏi, nó sẽ trở nên lỗi thời.
Công việc của những người yêu văn hóa, ngoài việc gìn giữ bảo tồn, thì còn cần Phát Huy, ứng dụng, đem nó vào đời sống, những công việc này đòi hỏi sự chung tay từ cả cộng đồng, và một lần nữa, văn hóa là một phạm trù rộng lớn, rất rộng lớn, cần có sự nghiên cứu chuyên sâu, hàn lâm, và đóng góp của cả cộng đồng. Học cái gì, giữ cái gì, ở mức độ nào, thì cần tìm hiểu nhiều hơn, cần nhiều những người có chuyên môn hơn.
Bài viết đã dài mình xin dừng ở đây.