Vì sao người trẻ đi... chữa lành?: Khi những bế tắc bủa vây

Mới 35 còn hẳn 25 năm nữa để vật lộn vs cuộc đời , anh đừng gáy quá sớm, khéo 10 năm nữa đọc lại mấy câu hôm nay viết trên này lại hối hận đấy
Chả phải gáy, tôi thiệt a bất cứ cái gì đều phải đánh đổi, hoặc là chấp nhận, nếu mà tự bản thân không vượt qua được, chả ai có thể, làm đéo có định nghĩa chữa lành :))
 
Chả phải gáy, tôi thiệt a bất cứ cái gì đều phải đánh đổi, hoặc là chấp nhận, nếu mà tự bản thân không vượt qua được, chả ai có thể, làm đéo có định nghĩa chữa lành :))
Thì đi chữa lành để chấp nhận và vượt qua nhanh đấy còn gì anh. Chữa lành là giúp anh vượt qua cái tôi của chính bản thân anh đấy
 
Sáng cũng thread này, mới đụng vào vảy ngược của mấy anh chị GenZ xong.
MlfBeJg.gif

Gen Z dẩm ương nhưng mong manh cần chữa lành nhé
 
Nhiều khi thấy giới trẻ giờ sao mong manh quá, mới tý áp lực đã thấy tổn thương bế tắc này nọ. Đất nước mà trông đợi vào đám dễ tổn thương kiểu này thì có mà xuống hố cả nút

Vì giới trẻ giờ phần lớn thấy bản thân giỏi quá, biết nhiều quá, thấu hiểu lòng người, thông thiên văn, tường địa lý. Nhưng khi ra đời nó vả cho bôm bốm thì bắt đầu hoài nghi nhân sinh và bản thân, đâm ra bấn loạn :nosebleed:
 
Boomer chửi gen X, gen X chửi millenial, millenial chửi gen Z, gen Z về sau lại chửi bọn gen Alpha...

Thời nào cũng thế thôi, nó yếu cái này nhưng giỏi cái khác.
 
Chính ra mạng xã hội nó là nguyên nhân rất lớn gây ra áp lực, chán nản mệt mỏi. Thay vì dùng mxh để kết nối, chia sẻ thì giờ đa phần mọi người dùng mxh để flex, phông bạt các kiểu, dẫn đến người nào dùng mxh nhiều sẽ chỉ thấy mọi người xung quanh ưu việt hơn, sống tốt hơn, đâm ra càng thu mình lại. Muốn sống khoẻ cứ quẳng cái đt sang bên, mà điều đấy thì khó làm lắm
 
Đời sống xã hội phát triển, kèm theo đó là sự quan tâm tới sức khoẻ tinh thần ngày càng rõ ràng.
Thế hệ trước thiếu thốn, ít được quan tâm nhiều đến cảm xúc, thấy bọn trẻ đi "chữa lành" thì dè bỉu chúng nó yếu đuối.
Giống kiểu ta đây tự hào khoẻ như vâm, chả biết ốm đau là gì. Rồi bất chợt đột quỵ lăn quay ra đấy.
Không biết phòng bệnh, đến lúc xảy ra việc gì thì chỉ khổ người thân, ở đấy mà chỉ trích tụi nhỏ ích kỉ.
 
Đời sống xã hội phát triển, kèm theo đó là sự quan tâm tới sức khoẻ tinh thần ngày càng rõ ràng.
Thế hệ trước thiếu thốn, ít được quan tâm nhiều đến cảm xúc, thấy bọn trẻ đi "chữa lành" thì dè bỉu chúng nó yếu đuối.
Giống kiểu ta đây tự hào khoẻ như vâm, chả biết ốm đau là gì. Rồi bất chợt đột quỵ lăn quay ra đấy.
Không biết phòng bệnh, đến lúc xảy ra việc gì thì chỉ khổ người thân, ở đấy mà chỉ trích tụi nhỏ ích kỉ.
Chỉ thương thằng bé con bé nào đầu thai làm con của đám dốt nát mà bày đặt cương đó thôi.
 
Thế hệ 8x 9x thì quả đấm thép , bơm thổi bds , úp bô trái phiếu , coin chứng xong bắt thế hệ sau chịu hậu quả :shame: giờ giá bds bằng giá của thế hệ trước xem tụi nó có mạnh mẽ không :cry:
 
Thế hệ giờ kiểu như bị mông lung, mơ hồ do lướt FB, tiktok quá nhiều nên đâm ra gì cũng muốn rồi không biết mình muốn gì ? thế là sanh ra áp lực ngang vậy đó :nosebleed:
Ví dụ như thấy chơi coin, forest, chứng dễ ăn cũng ham, rồi phong trào khởi nghiệp cũng ham, gần đây có thêm vụ dropshipping nữa...đâm ra ko biết mình muốn gì :confuse:
 
Genz còn quá trẻ để chưa phải thấy cảnh cha mẹ anh em mất đi, cảnh vợ con thiếu thốn, hoặc gia đình khá giả để không phải chạy ăn từng bữa, áp lực hiện tại sao so với những điều trên được. Những áp lực bây giờ của genz thì 8x, 9x đời đầu đa số đều trải qua và vượt qua nên mới trụ lại được
 
Chỉ thương thằng bé con bé nào đầu thai làm con của đám dốt nát mà bày đặt cương đó thôi.
Chưa bàn tới việc họ nuôi con như thế nào. Nhưng mà mang tiếng thế hệ đi trước, già đầu còn sân si với đám trẻ.
Éo hiểu sao còn đòi hỏi chúng nó phải mạnh mẽ để lãnh đạo đất nước, trong khi thời các ông ko có "chữa lành" thì đất nước cũng có hoá rồng hoá hổ éo đâu :sneaky:
 
cách chữa lành đơn giản, hiệu quả nhất là tập thể thao
anh kiếm đc 1 hội chơi cầu lông, bóng bàn, chạy bộ
thì những áp lực cs là đbrr hết
 
Nhiều bác nói nguyên nhân là do so sánh với bạn bè này nọ trên fb sinh ra mặc cảm, thế mà không chủ động nghĩ ra biện pháp gì để giảm thiểu vấn đề này cho bản thân mình à.
Như tui từ hồi đi học đh tui đã unfolow mẹ gần hết bạn bè, kể cả bạn đh, bạn c2 c3. Chỉ giữ lại được vài đứa thân. Mà kể cả thân mà hay share tào lao rác fb tui tui cũng unfolow tuốt, sợ éo gì mất lòng, tui nói thẳng với chúng nó fb chúng m share lôm côm bỏ mẹ t éo folow.
Riết thói quen ấy đến giờ vẫn giữ, tui khỏe re chả lo áp lực đồng trang lứa mẹ gì. Nhiều lúc bị tối cổ update chậm thông tin của các mqh nhưng kệ mẹ, bản thân mình trước đã
zFNuZTA.png
Ông này cũng y hệt tôi thật,từ hồi bỏ đại học đi học cao đẳng tôi cũng unf hết,xong 1 thời gian sau tôi vào xem lại thì thấy bạn bè đạt được thành tựu này kia vs hay đi check in thì cx thấy hơi chạnh lòng
 
Bản chất là trốn tránh thực tại và không tìm ra cách giải quyết vấn đề cá nhân thôi, thời nào cũng có vì không phải ai cũng mạnh mẽ như nhau. Đến 1 lúc nào đó sẽ thấy rằng chữa lành hay k ko quan trọng bằng việc bản thân chấp nhận thực tại và nỗ lực tự mình giải quyết mọi thứ. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy :doubt:
 
Chưa nói tới áp lực của người trưởng thành, không biết thời trẻ gen z có trải qua những cảnh khi nào bệnh lên bệnh xuống mới được chiều ăn tô phở hủ tíu không :)
 
Thời gian là liều thuốc duy nhất, ngoài ra đạo lý xạolol hết.
Tôi cuối 8X, ở đợ từ lớp 1 đến lớp 9, cấp 3 đi ở trọ, lên SG học tự xử 4 năm SV, ra trường tự xin việc, khởi nghiệp fail 2 lần, 35t tự lấy vợ, giờ vẫn bình thường chả làm sao, đm có tý tẹo có cl chữa với lành

Giờ bạn cứ tưởng tưởng bạn sinh năm 95. Và lặp lại những bước như trên xem nó đi đến đâu nhé

Giờ học DH đắt hơn, ra trường chưa chắc tự xin dec việc. Khởi nghiệp thì cũng quên luôn đi. Giờ ai cũng tiếp cận đc nguồn hàng. Cạnh tranh vcl

via theNEXTvoz for iPhone
 
Thớt kia close rồi à.

Tôi 91 cũng bông tuyết lắm, thấy bản thân cũng bình thường, hơi sống khép kín thôi, nhưng người thân xung quanh thì nhận xét tự kỉ, tiêu cực và lạ lùng vì không sống theo lề thói định sẵn. Chịu áp lực kém, tâm lý nằm thẳng không cố gắng, sống vì trách nhiệm chứ chẳng ham sống, nhu cầu cho bản thân thấp có ăn có mặc có pc điện thoại xài cơ bản là được. Chết cũng được mừ bận trách nhiệm với bà già rồi.

Con em tôi, 97, mẹ tôi cực chiều nó con út mà. Nó không dính tệ nạn gì, chỉ ích kỉ, từng đòi sống đòi chết, mẹ tôi thì lo nó bị bệnh tâm lý trầm cảm đồ, còn tôi thì bảo nó chết cũng được nhưng tự để dành trăm củ đi nhà còn lo hậu sự cho mày. Tôi bảo nó ích kỉ vì nó chẳng thèm nghĩ trách nhiệm của đứa con phải có, chưa trả cho obz được đồng nào, không có ý thức tiết kiệm, đi làm lương xấp xỉ tôi nhưng không dư được đồng nào, trong khi với mức lương thấp hơn tôi đã nuôi nó - riêng tiền chi cho nó chiếm 6/10 lương tôi, chưa tính các khoản phát sinh.

Cả tôi và nó đều chán làm nvvp, nhưng tôi sẵn sàng đi làm tay chân trong khi nó thì không. Tôi sống tiết kiệm, để có tiền sống nếu bị nghỉ, nó không tiết kiệm thì chắc thất nghiệp lại bắt mẹ tôi nuôi thôi. Mẹ tôi thì hài lắm nuôi nó cũng có than với tôi là tốn, nhưng nó muốn ăn uống gì thì vẫn xì tiền ra mua, không khoán gì cả. Nó ốm tong teo ăn mãi không mập, khám không ra nguyên nhân, nên bả cứ để nó ăn vô tội vạ. Mẹ tôi với nó giống nhau chỗ tôi nói đều không chịu nghe, nên tôi kệ, có gì cho mẹ tôi lấy lương hưu gánh, tiền tôi tôi xài.

Tất nhiên có đứa này đứa kia, nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng đấy, có những đứa không gánh trách nhiệm vì nó đã quá mệt mỏi rồi, hoặc tình cảm với gia đình cha mẹ không đủ nhiều, chỉ quan tâm đến bản thân. Con em tôi chắc khó khăn lúc tìm việc hơn tôi, vì thời điểm tôi ra trường vẫn dễ hơn, cơ mà tôi cũng phải làm phục vụ 6 tháng và công ty đầu làm từ 7h sáng tới 8h tối (mặc định tăng ca với mức lương cơ bản 3tr). Em tôi tăng ca thi thoảng tới 7h nó đã than rồi, trong khi tăng ca với mức lương hơn 9tr. Nên nói thật, tôi biết là có khoảng cách thế hệ, nhưng tôi không thể hiểu hay thông cảm cho nó là sự thật. Tôi đã khuyên nó trích lương hàng tháng để tiết kiệm, còn nó có chịu nghe không thì tôi kệ, vì tôi hỏi tới là nó giãy nãy lên, đ hiểu kiểu gì. Mấy bác không hiểu giống tôi cũng đừng chửi nặng bọn nó làm gì, chứ người thân trong nhà mấy bác nói quá lỡ nó nghĩ quẫn làm liều, thì mấy bác bị ba mẹ nó cạch mặt đấy.
 
Genz còn quá trẻ để chưa phải thấy cảnh cha mẹ anh em mất đi, cảnh vợ con thiếu thốn, hoặc gia đình khá giả để không phải chạy ăn từng bữa, áp lực hiện tại sao so với những điều trên được. Những áp lực bây giờ của genz thì 8x, 9x đời đầu đa số đều trải qua và vượt qua nên mới trụ lại được
1. Khối người Gen Y còn chưa tới giai đoạn cha mẹ anh chị em mất đi, đừng đòi hỏi Gen Z quá sớm.
2. Chỉ sợ tới lúc đó Gen Z khóc thì bị chửi làm màu, còn không khóc thì bị chửi là máu lạnh. Ớn nhất là sự phán xét của mấy ba mấy má.
 

Thread statistics

Created
James Morgan McGill,
Last reply from
Quang86,
Replies
122
Views
10,799
Back
Top