Cái này hồi trước tôi có nhận xét trên /r/characterrant rồi bị cả đống fanbois vào cắn xé.
Batman là 1 nhân vật giả tưởng, mấy cái kiểu realistic, grounded của nó là do fan tự huyễn, tự kỉ ám thị ra. Ví dụ:
- Tỉ phú điều hành chục cái công ty lớn nhỏ, tối chui vào hang mặc đồ dơi đi đấm tội phạm, mà danh tính vẫn bí mật, sức khỏe ổn định sáng đi họp hành. Thực tế thì được 3 bữa ngủ gật là người ta liên hệ hay Batman là thằng nào.
- Cái no-killing-rule là 1 cái luật viễn tưởng, phi thực tế. Con người thường lỡ đẩy nhau phát ngã đập đầu đã thăng luôn, đây ông cứ đấm thẳng mõm người ta tới bất tỉnh mà thằng nào cũng lành lặn. Cách duy nhất để Batman đấu với tội phạm mà không giết đứa nào 1 là đem theo dây trói, 2 là bẻ gãy tay chân. Nhưng như thế nó không có cool ngầu, nên mới bịa ra cái luật không giết rồi mặc nhiên nó thế. Tôi nói cái này có thằng fanboi vào bảo do Batman tinh thông 100 loại võ nghệ nên biết đấm vào chỗ nào để địch ngất mà không nguy hiểm tính mạng. Thôi bố lạy mày.
- Batman thực tế là siêu nhân, plot-amour là siêu năng lực, được tác giả phù hộ độ trì chống lưng. Đấu với Superman cũng thắng, 1 solo cả đội toàn siêu anh hùng cũng thắng, tất cả quy về "anh ấy có thời gian lên kế hoạch là win". Mấy thằng kia thằng nào cũng IQ như Einstein mà kì diệu thay, tất cả đều đần độn để 1 thằng mặc đồ dơi úp sọt. Batman win nó giống như mấy thằng Speedsters toàn thua ấy, do tác giả nó thích thế.
- Đấu nhau với thằng Joker thì 5 lần 7 lượt túm được nó rồi không giết, để sau đó vài chục tới vài trăm người bỏ mạng vì nó. Ông Bat có bao giờ ngồi suy nghĩ, hình như cách này không ổn không? Bắt cóc bỏ đĩa, đếm cua trong lỗ. Hoặc là ông Bats cũng thuộc dạng tâm thần phân liệt giống Joker, thực tế chỉ muốn có đứa bầu bạn, trêu nhau cho vui, còn người khác chết thì kệ.
Cái thực tế nhất của Batman là cái tinh thần chống tội phạm, còn lại đều là tình tiết truyện xa rời hiện thực xã hội. Mấy ông fanboi ai mà nói thì lại rần rần lên không anh bạn không đủ dark deep để hiểu nhân vật, anh tôi có thể làm thế là vì abc...