Vì sao ta quên nội dung sách sau khi đọc

Nghỉ Tết cày sách thôi :sleep:
Ngày đọc 3 cuốn, mỗi cuốn 50-100 trang.

View attachment 1617082

Đọc đã đời xong, nhưng thấy sượng sượng. Nào là chê hiện trạng Nga hiện tại. Nào là phê phán hiện tượng cửa hàng mọc lên quá nhiều. Trai Nga thì làm bảo vệ tư nhân. Bla bla... không có ích cho xã hội.

Nhìn lại nguồn của Pravda, tức báo "Sự Thật" version Ngú :censored:
ông có cái bìa sách giống tôi vãi, mấy cuốn lạ lạ ở tiki nó ko xài bookcare đc, đành phải vác cái bìa sách của tụi nhóc bọc lại, mà đợt này thấy toàn bìa có con nai này
 
Vì cách tốt nhất để nhớ là... quên.
Không biết các phen thế nào, nhưng tôi để ý tôi học/đọc cái gì thì thường sau 1 thời gian phải ngắt quãng, bỏ lơ trong tầm 2 tuần - 2 tháng, rồi học/đọc lại thì tốc độ học tăng lên, và kiến thức cũng có phần cô đọng lại thành ký ức luôn.
 
ông có cái bìa sách giống tôi vãi, mấy cuốn lạ lạ ở tiki nó ko xài bookcare đc, đành phải vác cái bìa sách của tụi nhóc bọc lại, mà đợt này thấy toàn bìa có con nai này
Bìa này cũng ok mà :sleep: sao nghe nhiều ông chê nhiều.

Dễ mở dễ tháo. Cũ quá thì bọc lại bìa mới. Mua ngoài nhà sách có 1k/cái rẻ rề.
 
Này sai chỗ nào nhỉ. khổng tử bảo đọc được là phải hiểu dc, hiểu dc là đi giảng cho người khác hiểu dc. Trong đống sách cũ tìm ra dc điều mới.
Không nhớ vì chỉ đọc cho có thì sao mà nhớ dc. Cái này sai chỗ nào nhỉ.
có bác nào quên ngày sinh của mình ko, quên ngày cưới ko. Vì nó là sự kiện đáng nhớ. Ko nhớ vì ko chú tâm thôi chứ nhỉ.
này quá bt mà.
 
Thực ra đọc sách không cần nhớ hết, nhớ từ khoá để gg là được rồi, khi đọc đủ nhiều thì trong mọi vấn đề ta đều có từ khoá và khi cần đến nó thì tìm rất nhanh. Nói đơn giản như com bat trên voz chẳng hạn, không thể không biết gì vừa combat vừa gg khi đối phương đề cập đến quá nhiều vấn đề mới lạ mà ta vừa không hiểu, vừa không có từ khoá để tìm cho đúng

Internet phát triển thì đọc sách theo kiểu khác, đừng đổ cho Internet
 
Chuyện kể rằng, tại một ngôi chùa trên núi, một vị sư phụ nọ mỗi sáng đều thức dậy sớm ngồi vào bàn để đọc sách, dù những cuốn sách này đã cũ kỹ. Tiểu hòa thượng bên cạnh sư phụ thấy vậy, cũng cố gắng bắt chước sư phụ mình đọc sách.

Một ngày kia cậu hỏi sư phụ: "Thưa sư phụ, con đã cố gắng đọc những quyển sách như sư phụ nhưng vẫn không thể hiểu nó. Có những đoạn con hiểu, nhưng khi gấp sách lại thì quên nó ngay. Vậy đọc sách có lợi ích gì đâu?".

Vị sư phụ liền đứng dậy, lấy hết than trong giỏ đặt vào lò và nói: "Con hãy mang giỏ này ra ngoài sông và dùng giỏ này mang nước về giúp ta nhé!".

Vị tiểu hòa thượng làm theo lời dặn, nhưng toàn bộ nước chảy ra hết trước khi cậu quay về đến nhà. Sư phụ liền cười và nói: "Lần sau con cần đi nhanh hơn nữa". Rồi ông đưa lại cho tiểu hòa thượng cái giỏ để cậu đi lấy giỏ nước khác.

Lần này, cậu bé chạy nhanh hơn, nhưng cái giỏ lại vẫn trống rỗng khi cậu về đến chùa. Thở không ra hơi, cậu nói với sư phụ: "Chúng ta không thể đựng nước trong cái giỏ này được", và cậu định dùng cái xô để đi lấy nước.

Vị sư phụ liền nói: "Ta không muốn đựng nước trong chiếc xô mà là trong chiếc giỏ kia. Con có thể làm được điều này, do con chưa cố gắng hết sức đấy thôi". Vị sư phụ lại đưa cái giỏ và bảo cậu bé ra ngoài sông lấy nước lần nữa.

Mặc dù cậu biết điều đó không thể nhưng không muốn cãi lời sư phụ, cậu cố chạy nhanh hết sức, nước vẫn chảy hết ra ngoài giỏ trước khi cậu về đến nơi. Tiểu sư phụ nói: “Sư phụ nhìn này, thật là vô ích!".

"Con nghĩ nó vô ích? Hãy nhìn vào chiếc giỏ kia xem!", vị sư phụ nói.

Tiểu sư phụ liền nhìn vào chiếc giỏ và cậu nhận thấy rằng chiếc giỏ trông thật khác. Thay vì một chiếc giỏ đựng than cũ kỹ và bẩn, nó lại trông thật sạch sẽ.

"Đó là tất cả những gì xảy ra khi con đọc sách. Có thể con không hiểu hoặc không nhớ mọi thứ, nhưng khi đọc, sách sẽ làm thay đổi bên trong tâm hồn của con, như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy".
 
Tôi thì đọc sách xong chỉ nhớ rõ những chi tiết thú vị nhất. Mấy chi tiết phụ bị tiềm tàng đi, khi gặp vấn đề liên quan mới nhớ. Thế nên mấy topic sử là thích nhất, cứ gặp là nhớ ra rồi chém gió với anh em vui phết
 
Bọc bìa trông phèn rứa cu. Đúng là không đọc chỉ để đem khoe
Thọ mặp khoe sách chả thấy ai hưởng ứng toàn chửi, tội dất

IMG_20230116_200342.jpg
 
Ngày xưa ko có internet và máy tính nên sách mình đọc nội dung rất kỹ và tưởng tượng khung cảnh nhiều nên nhớ lâu hơn.
 
Tròng nghề tụi tôi mấy cái mây cái # trên thắc mắc gọi là cảm xúc. nôm na hiểu thế này đọc nhưng ko có cảm xúc.
 
Sự thật là não
Rất dễ quên
Khó nhớ lâu
Thời nay có dt máy tính để luu trữ
Tôi nghĩ chắc chắn thì chúng ta cứ lưu hết tất cả những gì cần lại vô máy
 
Back
Top