Viết cho thằng tôi của quá khứ

Đại bàng

Senior Member
Thân chào các thím.

Nhân một tối lạnh giời nhiều suy tưởng, tôi chợt lướt web và thấy có cái trang cho phép chúng ta viết email cho chính bản thân mình vào một ngày của tương lai, để đến lúc đó nhìn lại xem bản thân đã thay đổi như thế nào. Nhìn thấy cái đó, tôi chợt nghĩ ước gì chúng ta có thể nói cho bản thân của quá khứ những điều nên hay không nên làm, có lẽ cuộc đời chúng ta đã biến chuyển theo một hướng khác, biết đâu tươi sáng hơn. Tất nhiên thời gian trôi qua là không quay lại, nhưng tôi cho rằng Trường Giang sóng sau xô sóng trước, rồi một thanh niên nào đó ở đây biết đâu lại đang trải qua những bước ngoặt cuộc đời như tôi của ngày xưa 15 20 tuổi. Và biết đâu có một ông già nào đó 40 tuổi ngồi sau màn hình, lại có thể cho tôi lời khuyên như đang nói với hắn của tuổi 30 chăng.

15 tuổi: Đm thằng ngu, chơi game ít thôi, bớt bớt thời gian đi mà học tiếng Anh, sau này lỡ mất bao nhiêu cơ hội vì ngoại ngữ không đủ yêu cầu. Mấy cái thằng gặp ở trên game, thân thiết chí cốt lắm, rồi cuối cùng cũng là cùng nhau đi xuống, thằng nào điều tiết được sớm thì đỡ, thằng nào cứ mải mê mà không đủ khả năng thành chim sẻ đi nắng thì rồi cũng chẳng thể thành cái nghề tử tế mà kiếm cơm. Cuộc đời bao nhiêu cái thực còn chưa trải nghiệm, cắm đầu bơi trong cái ảo làm lol gì lắm.

17 tuổi: Đm, thích ai thì nói ra, kết người ta nổ đĩa, kết vcl mà cứ im im, sau thì mất liên lạc, đến cái số điện thoại cũng không có. Để đến khi facebook phổ biến, ngồi lang thang tìm ra được tên người ta thì em nó chuẩn bị lấy chồng cmnr. Nhắn một tin hỏi thăm thì nó còn chả nhớ mình là ai. Rồi đến mãi sau này cứ tự hỏi bản thân những câu bằng đầu bằng chữ Nếu.

18 tuổi: Đm, đỗ được cái ĐH cứ nghĩ mình to lắm, xong vào trường chơi bời lêu lổng đ' ra cái gì, phí phạm bao nhiêu thời gian. Nhậu nhẹt làm cái lol gì, cờ bạc game gủng làm cái lol gì, đốt tiền vào mấy cái nhảm nhí làm cái lol gì. Đại học không phải là đích đến, không phải là cuối con đường, không phải là chỗ xả hơi. Vào ĐH cố gắng học được cái gì thì học, kỹ năng mềm, ngoại ngữ, chuyên môn, cố được cái gì thì cố. Cái thú chơi của thằng sinh viên nghèo nó chẳng có gì đâu, nhưng sau ra đời mà khá thì cái chơi lúc ấy nó mới đáng. Ăn chơi cho lắm vào rồi sau nhìn chúng bạn mà thèm, không chỉ về mấy cái hình thức như mua nhà mua xe, vợ đẹp con khôn, tiền tiêu rủng rỉnh, mà cái lời nói ra cũng thấy trí tuệ nó hơn mấy thằng cả thanh xuân không có trải nghiệm gì bổ ích.

22 tuổi: Đm, ra trường đi làm thì làm, đôi khi nó là kiếm cơm bỏ mồm, nhưng cố hết sức mà tìm lấy cái việc gì nó thực sự có công nghệ lõi, có cái nghề trong tay, thì sau mới khá được, chứ cứ cắm đầu vào làm mấy cái việc cho vui, hết buôn nước bọt rồi lại làm shipper, grab, rồi sau vài năm nhìn lại cũng chẳng có gì để cạnh tranh với đời cả. Thời gian bảo dài thì dài, mà nói ngắn thì ngắn, quay đi quay lại mất bao nhiêu năm, mà kiến thức mới không tích lũy được gì, tiền vốn cũng chẳng để ra được đồng nào. Rồi đến lúc già mẹ rồi, không có sức mà chạy nữa, muốn mở cái business gì cũng thấy hoang mang vì không có kiến thức với không có vốn.

25 tuổi: giữ gìn sức khỏe đi, ngồi máy tính ít thôi, thức khuya ít thôi, cày game cày phim cày bóng đá ít thôi, đứng lên mà đeo giày vào chạy ra phòng tập đi. Đm đến lúc sau này đủ thứ bệnh tật, lao phổi, trĩ lòi dom, thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm, đau dạ dày tá lả đủ kiểu thì sống khổ vcl. Đừng cố đánh đu theo mấy cái thằng không biết giữ sức khỏe rồi sau này ốm đau ai giúp. Mà đm đừng có dây vào mấy đứa single mom mới cả gái già dẩm, khổ vcl mà cứ nghĩ đấy là tình yêu, né đi, bỏ đi mà làm người, không hay ho gì đâu, rồi phí thời gian, phí tuổi trẻ, phí cơ hội.

27 tuổi: Đcm cái này nói lại cay, đeo cái bao vào, chơi gái không bao giờ hối hận, cứ thích nhân trần sau rồi phải nhắm mắt cưới người không có tình cảm. Chọn vợ nó quan trọng vcl các ông ạ, nó ảnh hưởng cả cuộc đời luôn ấy. Mình phải chủ động, không để bị cưới trong tình trạng bắt buộc thì mới tỉnh táo mà chọn người để yêu để lấy. Xem cái nết ăn nết ở của cái đứa con gái nó quan trọng thực sự ấy, như tôi lúc qua lại yêu đương chơi bời, chả để ý gì, dính ngay đứa lười vcl, chả có ý thức gì vun vén gia đình cả, ích kỷ vcl, lúc đ' nào cũng chỉ sợ thiệt, phải làm nhiều hơn. Xong rồi nhà thì xa, bố mẹ vợ thì vừa nghèo vừa hay cãi nhau. Thôi thì họ nghèo không phải cái tội, nhưng mỗi lần có việc phải về nhà vợ, ngồi lái xe hơn trăm km, xong về đến nơi nghe hai ông bà đay nghiến nhau, thực sự không còn chút năng lượng nào để muốn làm cái gì nữa. Tôi thật, đeo bao vào các ông ạ. Đời lên hương hay là khổ khôn xiết đều từ cái con cu mà ra.

...

Tạm thời thế, giờ đi ngủ đã không lại dính vào cái quả thức khuya vừa chửi ở trên. Các ông ạ, tôi thật, bớt bớt quan tâm người khác nghĩ gì về mình đi. Mình là Đại bàng hay Đầu bìu thì người ngoài cũng nghĩ là con chim cả thôi. Quan trọng là bay trên trời hay chui ra chui vào chỗ tối tăm ẩm ướt, ấy là do mình cả, làm gì cũng phải nghĩ xem sau này nó có thể làm mình khổ đến như nào. Thôi thân chào các thím.
 
Thân chào các thím.

Nhân một tối lạnh giời nhiều suy tưởng, tôi chợt lướt web và thấy có cái trang cho phép chúng ta viết email cho chính bản thân mình vào một ngày của tương lai, để đến lúc đó nhìn lại xem bản thân đã thay đổi như thế nào. Nhìn thấy cái đó, tôi chợt nghĩ ước gì chúng ta có thể nói cho bản thân của quá khứ những điều nên hay không nên làm, có lẽ cuộc đời chúng ta đã biến chuyển theo một hướng khác, biết đâu tươi sáng hơn. Tất nhiên thời gian trôi qua là không quay lại, nhưng tôi cho rằng Trường Giang sóng sau xô sóng trước, rồi một thanh niên nào đó ở đây biết đâu lại đang trải qua những bước ngoặt cuộc đời như tôi của ngày xưa 15 20 tuổi. Và biết đâu có một ông già nào đó 40 tuổi ngồi sau màn hình, lại có thể cho tôi lời khuyên như đang nói với hắn của tuổi 30 chăng.

15 tuổi: Đm thằng ngu, chơi game ít thôi, bớt bớt thời gian đi mà học tiếng Anh, sau này lỡ mất bao nhiêu cơ hội vì ngoại ngữ không đủ yêu cầu. Mấy cái thằng gặp ở trên game, thân thiết chí cốt lắm, rồi cuối cùng cũng là cùng nhau đi xuống, thằng nào điều tiết được sớm thì đỡ, thằng nào cứ mải mê mà không đủ khả năng thành chim sẻ đi nắng thì rồi cũng chẳng thể thành cái nghề tử tế mà kiếm cơm. Cuộc đời bao nhiêu cái thực còn chưa trải nghiệm, cắm đầu bơi trong cái ảo làm lol gì lắm.

17 tuổi: Đm, thích ai thì nói ra, kết người ta nổ đĩa, kết vcl mà cứ im im, sau thì mất liên lạc, đến cái số điện thoại cũng không có. Để đến khi facebook phổ biến, ngồi lang thang tìm ra được tên người ta thì em nó chuẩn bị lấy chồng cmnr. Nhắn một tin hỏi thăm thì nó còn chả nhớ mình là ai. Rồi đến mãi sau này cứ tự hỏi bản thân những câu bằng đầu bằng chữ Nếu.

18 tuổi: Đm, đỗ được cái ĐH cứ nghĩ mình to lắm, xong vào trường chơi bời lêu lổng đ' ra cái gì, phí phạm bao nhiêu thời gian. Nhậu nhẹt làm cái lol gì, cờ bạc game gủng làm cái lol gì, đốt tiền vào mấy cái nhảm nhí làm cái lol gì. Đại học không phải là đích đến, không phải là cuối con đường, không phải là chỗ xả hơi. Vào ĐH cố gắng học được cái gì thì học, kỹ năng mềm, ngoại ngữ, chuyên môn, cố được cái gì thì cố. Cái thú chơi của thằng sinh viên nghèo nó chẳng có gì đâu, nhưng sau ra đời mà khá thì cái chơi lúc ấy nó mới đáng. Ăn chơi cho lắm vào rồi sau nhìn chúng bạn mà thèm, không chỉ về mấy cái hình thức như mua nhà mua xe, vợ đẹp con khôn, tiền tiêu rủng rỉnh, mà cái lời nói ra cũng thấy trí tuệ nó hơn mấy thằng cả thanh xuân không có trải nghiệm gì bổ ích.

22 tuổi: Đm, ra trường đi làm thì làm, đôi khi nó là kiếm cơm bỏ mồm, nhưng cố hết sức mà tìm lấy cái việc gì nó thực sự có công nghệ lõi, có cái nghề trong tay, thì sau mới khá được, chứ cứ cắm đầu vào làm mấy cái việc cho vui, hết buôn nước bọt rồi lại làm shipper, grab, rồi sau vài năm nhìn lại cũng chẳng có gì để cạnh tranh với đời cả. Thời gian bảo dài thì dài, mà nói ngắn thì ngắn, quay đi quay lại mất bao nhiêu năm, mà kiến thức mới không tích lũy được gì, tiền vốn cũng chẳng để ra được đồng nào. Rồi đến lúc già mẹ rồi, không có sức mà chạy nữa, muốn mở cái business gì cũng thấy hoang mang vì không có kiến thức với không có vốn.

25 tuổi: giữ gìn sức khỏe đi, ngồi máy tính ít thôi, thức khuya ít thôi, cày game cày phim cày bóng đá ít thôi, đứng lên mà đeo giày vào chạy ra phòng tập đi. Đm đến lúc sau này đủ thứ bệnh tật, lao phổi, trĩ lòi dom, thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm, đau dạ dày tá lả đủ kiểu thì sống khổ vcl. Đừng cố đánh đu theo mấy cái thằng không biết giữ sức khỏe rồi sau này ốm đau ai giúp. Mà đm đừng có dây vào mấy đứa single mom mới cả gái già dẩm, khổ vcl mà cứ nghĩ đấy là tình yêu, né đi, bỏ đi mà làm người, không hay ho gì đâu, rồi phí thời gian, phí tuổi trẻ, phí cơ hội.

27 tuổi: Đcm cái này nói lại cay, đeo cái bao vào, chơi gái không bao giờ hối hận, cứ thích nhân trần sau rồi phải nhắm mắt cưới người không có tình cảm. Chọn vợ nó quan trọng vcl các ông ạ, nó ảnh hưởng cả cuộc đời luôn ấy. Mình phải chủ động, không để bị cưới trong tình trạng bắt buộc thì mới tỉnh táo mà chọn người để yêu để lấy. Xem cái nết ăn nết ở của cái đứa con gái nó quan trọng thực sự ấy, như tôi lúc qua lại yêu đương chơi bời, chả để ý gì, dính ngay đứa lười vcl, chả có ý thức gì vun vén gia đình cả, ích kỷ vcl, lúc đ' nào cũng chỉ sợ thiệt, phải làm nhiều hơn. Xong rồi nhà thì xa, bố mẹ vợ thì vừa nghèo vừa hay cãi nhau. Thôi thì họ nghèo không phải cái tội, nhưng mỗi lần có việc phải về nhà vợ, ngồi lái xe hơn trăm km, xong về đến nơi nghe hai ông bà đay nghiến nhau, thực sự không còn chút năng lượng nào để muốn làm cái gì nữa. Tôi thật, đeo bao vào các ông ạ. Đời lên hương hay là khổ khôn xiết đều từ cái con cu mà ra.

...

Tạm thời thế, giờ đi ngủ đã không lại dính vào cái quả thức khuya vừa chửi ở trên. Các ông ạ, tôi thật, bớt bớt quan tâm người khác nghĩ gì về mình đi. Mình là Đại bàng hay Đầu bìu thì người ngoài cũng nghĩ là con chim cả thôi. Quan trọng là bay trên trời hay chui ra chui vào chỗ tối tăm ẩm ướt, ấy là do mình cả, làm gì cũng phải nghĩ xem sau này nó có thể làm mình khổ đến như nào. Thôi thân chào các thím.

Đôi khi có những thứ mình nhận ra nhưng vẫn đâm đầu vào, không tránh được :ah:
 
Cho tôi viết thư gửi lại quá khứ ư? Không, tôi sẽ không bao giờ làm thế. Đơn giản là vì nếu thằng tôi-quá khứ kia nó thay đổi gì đó, tương lai của nó có thể khá lên cũng có thể sẽ tệ hơn bây giờ. Và quan trọng hơn lúc đó sẽ có một thằng tôi khác, không phải tôi- bây giờ.

Tuổi trẻ là thứ ương bướng và liều lĩnh, có rất nhiều cái sai lầm, có hét tận mặt cũng éo thèm thay đổi chứ nói gì lá thư vớ vẩn. Nhưng như thế mới là đời. Tôi cá là không có một vozer winner nào thèm viết thư cho quá khứ cả, viết làm cái gì? Chỉ có loser than khóc quá khứ mới vậy thôi (có cả tôi trong đó nhé, không troll ai).

Klq nhưng thớt làm tôi nhớ đến 1 bộ phim trong quá khứ, chiếu trên TV, kể về 1 đợt bắc cực quang lớn đã vô tình kết nối 2 cha con với nhau xuyên qua thời gian - người cha của quá khứ lúc đương già chưa mất và người con của hiện tại. Phim rất hay, nhiều ý nghĩa. Cuộc sống, hãy cứ sống và trân trọng những gì đã là một phần con người mình.

Tôi nói trừ những thằng phế vật cờ bạc nợ nần, nghiện ngập hút chích, giang hồ mất não, trộm cướp đĩ điếm... không muốn cải tà quy chánh. Còn lại thì dù là ai mà làm ăn lương thiện nhưng trót sai lầm trong đời, dù gặp trắc trở khốn khó tôi vẫn rất tôn trọng. Vì họ là chính họ. Vozer già đần đụt cận trĩ cũng thế thôi.
 
Cho tôi viết thư gửi lại quá khứ ư? Không, tôi sẽ không bao giờ làm thế. Đơn giản là vì nếu thằng tôi-quá khứ kia nó thay đổi gì đó, tương lai của nó có thể khá lên cũng có thể sẽ tệ hơn bây giờ. Và quan trọng hơn lúc đó sẽ có một thằng tôi khác, không phải tôi- bây giờ.

Tuổi trẻ là thứ ương bướng và liều lĩnh, có rất nhiều cái sai lầm, có hét tận mặt cũng éo thèm thay đổi chứ nói gì lá thư vớ vẩn. Nhưng như thế mới là đời. Tôi cá là không có một vozer winner nào thèm viết thư cho quá khứ cả, viết làm cái gì? Chỉ có loser than khóc quá khứ mới vậy thôi (có cả tôi trong đó nhé, không troll ai).

Klq nhưng thớt làm tôi nhớ đến 1 bộ phim trong quá khứ, chiếu trên TV, kể về 1 đợt bắc cực quang lớn đã vô tình kết nối 2 cha con với nhau xuyên qua thời gian - người cha của quá khứ lúc đương già chưa mất và người con của hiện tại. Phim rất hay, nhiều ý nghĩa. Cuộc sống, hãy cứ sống và trân trọng những gì đã là một phần con người mình.

Tôi nói trừ những thằng phế vật cờ bạc nợ nần, nghiện ngập hút chích, giang hồ mất não, trộm cướp đĩ điếm... không muốn cải tà quy chánh. Còn lại thì dù là ai mà làm ăn lương thiện nhưng trót sai lầm trong đời, dù gặp trắc trở khốn khó tôi vẫn rất tôn trọng. Vì họ là chính họ. Vozer già đần đụt cận trĩ cũng thế thôi.

Cùng tư tưởng với thím, cuộc đời có đúng,có sai, có nuối tiếc, có thăng hoa mới là cuộc đời. Chủ thớt nghĩ là nếu được quay trở lại thì bản thân chủ thớt sẽ thay đổi tích cực hơn à? Chưa chắc đâu!

Gửi từ Samsung SM-J250F bằng vozFApp
 
Back
Top