nhật kí vàng anh
Member
Tuổi trẻ trải đời còn ít nên đến giờ trong cuộc đời em mới chỉ có 2 điều hối hận:
1. Điều đầu tiên là nghe theo bố mẹ chọn trường đại học , lúc cầm trên tay tờ đăng kí nguyện vọng lớp 12 lúc đó cũng là lúc cuộc đời đánh dấu 1 bước ngoặt. Từ nhỏ em rất thích vẽ vời và có thiên về nghệ thuật rất muốn thi vào kiến trúc hoặc mỹ thuật nhưng bố mẹ lại bắt nộp vào xây dựng vì có người quen sau ra trường dễ xin việc. Đời thì nó đâu như là mơ , ra trường thì cũng chả nhờ được ông người quen kia là mấy, thế là em tự bơi tự kiếm được việc. Công việc hiện tại thì đúng ngành học thu nhập cũng ổn đủ trang trải cuộc sống và gửi tiền chu cấp bố mẹ nhưng vẫn không thỏa mãn đam mê, cảm giác ngày qua ngày chỉ là đang tồn tại chứ không phải là sống.
2. Điều thứ 2 là em đánh mất đi một người con gái yêu mình . Em và gái quen nhau từ năm lớp 12, lên đại học thì có gặp lại nhau, gái chủ động tỏ tình nhưng vì tự ti hoàn cảnh nên em từ chối. Nói qua chút cho các bác hoàn cảnh nhà em, thì thuộc dạng nghèo bền vững, bố nát rượu , một mình mẹ gồng gánh nuôi 2 anh em. Khổ từ nhỏ nên em ám ảnh cảnh nghèo lắm, nhận lời yêu gái mà trong tay chả có gì nên em chối bay. Giờ thì gái cũng đã yên bề gia thất, có con và sống hạnh phúc với chồng, cũng mừng cho gái. Mỗi lần nhớ lại vẫn thấy tiếc nuối, nếu ngày xưa mạnh mẽ thêm chút thì giờ không biết như thế nào, nhưng thôi nó cũng đã qua rồi .
Đó là mấy điều hối tiếc của em còn các bác thì sao!
1. Điều đầu tiên là nghe theo bố mẹ chọn trường đại học , lúc cầm trên tay tờ đăng kí nguyện vọng lớp 12 lúc đó cũng là lúc cuộc đời đánh dấu 1 bước ngoặt. Từ nhỏ em rất thích vẽ vời và có thiên về nghệ thuật rất muốn thi vào kiến trúc hoặc mỹ thuật nhưng bố mẹ lại bắt nộp vào xây dựng vì có người quen sau ra trường dễ xin việc. Đời thì nó đâu như là mơ , ra trường thì cũng chả nhờ được ông người quen kia là mấy, thế là em tự bơi tự kiếm được việc. Công việc hiện tại thì đúng ngành học thu nhập cũng ổn đủ trang trải cuộc sống và gửi tiền chu cấp bố mẹ nhưng vẫn không thỏa mãn đam mê, cảm giác ngày qua ngày chỉ là đang tồn tại chứ không phải là sống.
2. Điều thứ 2 là em đánh mất đi một người con gái yêu mình . Em và gái quen nhau từ năm lớp 12, lên đại học thì có gặp lại nhau, gái chủ động tỏ tình nhưng vì tự ti hoàn cảnh nên em từ chối. Nói qua chút cho các bác hoàn cảnh nhà em, thì thuộc dạng nghèo bền vững, bố nát rượu , một mình mẹ gồng gánh nuôi 2 anh em. Khổ từ nhỏ nên em ám ảnh cảnh nghèo lắm, nhận lời yêu gái mà trong tay chả có gì nên em chối bay. Giờ thì gái cũng đã yên bề gia thất, có con và sống hạnh phúc với chồng, cũng mừng cho gái. Mỗi lần nhớ lại vẫn thấy tiếc nuối, nếu ngày xưa mạnh mẽ thêm chút thì giờ không biết như thế nào, nhưng thôi nó cũng đã qua rồi .
Đó là mấy điều hối tiếc của em còn các bác thì sao!